Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực
Chương 93: Lựa Chọn
Editor: Aubrey.
Vấn đề này, thật ra Gia Bảo cũng rất muốn biết.
Trước kia, hắn chỉ nghe A ma nói cha bị người xấu vu hãm bỏ tù, nhà hắn bị xét nhà, hạ nhân trong nhà bị đưa đi. Hắn cùng A ma và lão sao bị trục xuất khỏi Kinh Thành, không có nhà để về.
Lão sao chịu kích thích quá lớn, thân thể bị suy sụp. Bọn họ thì không thể tiếp tục ở Kinh Thành đợi, sợ đối thủ của cha tìm tới thì sẽ có chuyện phiền toái, đành phải đi đến nơi mà cha đã chuẩn bị hộ tịch. Trên đường đi, lão sao của hắn chống đỡ không nổi, nên đã qua đời.
A ma của hắn không nói lý do vì sao cha bị bỏ tù, bị người nào vu hãm, có lẽ ngay cả A ma cũng không biết, hoặc biết nhưng không nói với hắn.
Gia Bảo ôm hủ tro cốt của cha mình, nhìn Thái đại nhân, chờ ông nói cho hắn biết chân tướng.
Thái đại nhận sửa lại những lời sắp nói một chút, sau đó mới nói: "Phó Lỗi trời sinh tính tình rất chính trực, hắn bất mãn hủ bại của tiền triều, nên không có ý định tham gia khoa cử. Sau khi triều Đại Thịnh thành lập, nhân tài điêu tàn, năm đó, đương kim thánh thượng hạ lệnh cử hành khảo thí, tuyển chọn nhân tài. Lúc đó, Phó Lỗi mới đồng ý tham gia khoa cử."
"Khi đó, chiến loạn mới vừa bình ổn, tân triều vừa thành lập, bá tánh trôi giạt khắp nơi, sinh sản đình trệ. Trong lúc thi đình, hắn dựa vào hiện trạng lúc đó, viết ra ý tưởng và đối sách của mình. Phó Lỗi luôn chú ý đến cuộc sống của bá tánh, hắn viết ra một ý tưởng vô cùng lớn mật, tính khả thi của đối sách cũng vô cùng cao. Đương kim thánh thượng rất thưởng thức nội dung bài luận của hắn, khâm điểm hắn làm Trạng Nguyên, an bài hắn đến Hộ Bộ, nhậm chức Hộ Bộ Chủ Sự, để hắn có thể thi hành phương án mà hắn đã đề ra."
"Sau đó, hắn tập trung an trí cho các lưu dân, xử lý hộ tịch, các vấn đề liên quan đến đất đai, ruộng vườn đều được thi hành. Những bộ luật liên quan đến đất đai mà hiện tại chúng ta đang chấp hành, đều là ý tưởng của hắn. Hai năm sau, nhờ vào chiến tích lớn lao, hắn được đề bạt làm Hộ Bộ Thị Lang."
Dư Thanh Trạch và Gia Bảo đều tập trung tinh thần nghe, thiếu niên nghe cha mình lợi hại như vậy, lại ôm chặt hủ tro cốt trong lòng.
Dư Thanh Trạch không nhịn được nhíu mày, Phó Lỗi là một người đại tài, tài năng của ông dành cho quốc gia và bá tánh là một chuyện tốt. Nhưng, người như vậy, rất dễ kéo tới không ít kẻ kiêng kỵ và oán hận ông trong triều đình.
"Sự nghiệp đang được Hoàng Thượng trọng dụng, một năm sau, nhi tử của hắn ra đời, là khoảng thời gian mà hắn hạnh phúc nhất. Hắn đặt tên nhi tử là Gia Dục, ý nghĩa là liêm chính, quang minh, hắn tin rằng cuộc sống sau này cũng sẽ sáng lạn giống như tên của nhi tử." Thái đại nhân ngừng một lát, hình như đang nhớ lại lúc đó, ý cười hiện lên trên môi ông.
Sau đó, ông thu nụ cười lại, nói tiếp: "Chỉ là, sau khi hắn nhậm chức Hộ Bộ Thị Lang, quyền hạn lớn hơn, điều này cản trở một số kẻ muốn phát tài, kể cả hai kẻ hiện tại đang ở trong ngục. Bọn chúng muốn mượn sức hắn, nhưng lại bị hắn dùng lời lẽ chính đáng cự tuyệt, một đoạn thời gian sau, hắn liên tục nhận được thư đe doạ."
"Bọn chúng, phần lớn là những hạ thần có công phụ tá thánh thượng đăng cơ, sau này bị tiền tài và quyền lực ăn mòn. Sau này, Thừa Tướng đại nhân nhận được mật lệnh của thánh thượng, muốn quét sạch sâu mọt trong triều, nhỏ tận gốc bọn hủ bại. Thừa Tướng đại nhân lập tức liên hệ Phó Lỗi, nhờ hắn âm thầm thu thập chứng cứ phạm tội của bọn chúng, Phó Lỗi vui vẻ đồng ý."
"Một năm sau, trong một lần cứu tế, Phó Lỗi không cẩn thận bị đối phương phát hiện hắn đang thu thập chứng cứ, những kẻ đó lập tức thiết kế vu hãm Phó Lỗi tham ô tiền cứu tế. Vì bọn chúng làm việc quá kín đáo, Thừa Tướng đại nhân không tìm được chứng cứ chứng minh hắn trong sạch, nên hắn bị bắt tới đại lao của Hình Bộ. Thừa Tướng đại nhân không cứu được hắn, đành tìm cách giúp cho người nhà hắn không bị lưu đày, mà chỉ bị trục xuất khỏi Kinh Thành."
"Từ đó trở đi, bọn chúng càng cẩn thận hơn, mãi đến hiện tại, bọn ta mới có đủ chứng cứ, bắt toàn bộ bọn chúng. Chỉ tiếc, bọn chúng đã khống chế thiên lao, người của bọn ta không thể vào, Phó Lỗi bị nhốt trong đó quá lâu, bị bọn chúng liên tục hành hạ, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi. Sau khi triều đình phán hắn trong sạch, ngày được ra tù, chỉ kịp viết cho các ngươi một phong thư, nhờ ta nói với các ngươi vài lời, sau đó mới ra đi..."
Nói tới đây, một hán tử kiên cường như Thái đại nhân cũng nhịn không được khóc không thành tiếng, lau nước mắt.
Sau khi Gia Bảo biết được chân tướng, nước mắt lại mãnh liệt trào ra một lần nữa.
Dư Thanh Trạch không biết nên an ủi hắn như thế nào, đành phải nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.
Cả phòng đều chìm vào bầu không khí bi thương.
Thật lâu sau, Thái đại nhân mới bình phục cảm xúc, hỏi Gia Bảo: "Gia Bảo, không, Dục Nhi, A ma của ngươi được an táng ở đâu?"
Gia Bảo lau nước mắt, khụt khịt đáp: "Năm dặm ngoài thành tây, bên hông sườn núi."
"Ngươi định làm gì với tro cốt của cha ngươi?"
Gia Bảo vuốt hủ tro cốt trong lòng, rũ mắt đáp: "A ma rất yêu cha, an táng bọn họ cùng nhau, để cho bọn họ được gặp nhau."
Những người khác nghe vậy, trong lòng lại chua xót, Thái lão phu lang đã khóc ướt khăn tay.
Gia Bảo nhìn hủ tro cốt của cha mình, lại nhìn Dư Thanh Trạch, hỏi: "Đại ca, ta muốn làm lại mộ cho A ma, ta, ta có thể mượn tiền của ngươi không?"
Dư Thanh Trạch vuốt đầu hắn, nói: "Ta là đại ca của ngươi, đừng khách khí như vậy. Lát nữa chúng ta sẽ đi tìm người, xây mộ lại một lần nữa."
Tết Thanh Minh năm trước, Dư Thanh Trạch và Gia Bảo đi lên núi tảo mộ, Dư Thanh Trạch phát hiện có một tấm mộc bài trước mộ của A ma Gia Bảo, trên đó có khắc một dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo "Điền thị chi mộ". Là Gia Bảo đã tìm một tấm ván gỗ rồi viết lên.
Khi đó, Dư Thanh Trạch đã hỏi Gia Bảo, có muốn xây một ngôi mộ hay không, Gia Bảo nói không cần. Hiện tại, Dư Thanh Trạch đã hiểu, A ma của Gia Bảo tên là Viên Hân, không phải là Điền thị, nên không cần xây mộ.
Hiện tại, ô danh của cha Gia Bảo đã được rửa sạch, bọn họ không cần mai danh ẩn tích mà sống nữa, sẽ không còn ai uy hiếp bọn họ nữa. Theo lẽ thường, phải xây lại mộ cho A ma của hắn, chẳng những vậy, còn phải tổ chức tang lễ cho bọn họ, mời thầy đến làm pháp sự cho bọn họ.
Dư Thanh Trạch nói: "Phải tổ chức tang lễ cho cha ngươi, A ma của ngươi cũng vậy, có thể tổ chức cùng nhau. Đợi lát nữa, ta sẽ đi tìm người."
Lúc A ma của Gia Bảo mất, không có làm tang lễ, chỉ trực tiếp an táng. Bây giờ đã có điều kiện, không thể cứ để cha hắn như vậy.
Gia Bảo lắc đầu, nói: "Đại ca, không cần đâu, ta nghĩ cha và A ma sẽ không để ý đến chuyện này."
"Gia Bảo, đây là để cho cha và A ma của ngươi được yên giấc. Nghe ta, được không?"
Thái lão phu lang cũng nói: "Đúng vậy, việc này phải làm, Gia Bảo, nghe đại ca của ngươi đi."
Gia Bảo đỏ mắt nhìn Dư Thanh Trạch một hồi lâu, gật đầu.
Thái đại nhân cũng gật đầu, nói: "Ta sẽ sai quản gia giúp ngươi một tay, toàn bộ hạ nhân trong phủ, ngươi có thể sai bọn họ làm bất cứ việc gì."
Dư Thanh Trạch nói cảm ơn: "Cảm ơn đại nhân, như vậy thật quá tốt."
Gia Bảo cũng cảm kích nói: "Cảm ơn đại nhân."
Cùng Thái đại nhân bọn họ thương lượng chuyện tang lễ xong, an bài quản gia những việc cần làm, hẹn ngày mai đến thôn Ngưu Đầu, bọn họ lập tức đứng dậy ra về. Thái phủ muốn mời bọn họ ở lại ăn cơm, Gia Bảo uyển chuyển từ chối.
Sau khi rời khỏi Thái phủ, Dư Thanh Trạch mang Gia Bảo đi tìm người làm mộ bia, năn nỉ bọn họ làm xong trong hai ngày. Hai người lại đi mua quan tài, nhờ bọn họ ngày mai chuyển đến thôn Ngưu Đầu.
Sau đó, hai người cùng nhau về tiệm.
Lúc này đã chạng vạng, tiệm ăn vặt đã đóng cửa, Sướng ca nhi và các nhân công khác lo lắng cho Gia Bảo, nên vẫn chưa trở về, mà ở trong tiệm chờ.
Dư Thanh Trạch giải thích lại sự tình cho bọn họ nghe, chỉ nói cha của Gia Bảo là Hộ Bộ Thị Lang, bị người vu hãm bỏ tù, bây giờ đã được sửa án, lấy lại sự trong sạch, chỉ tiếc đã bất hạnh qua đời.
Mọi người nghe xong, cùng nhau an ủi Gia Bảo một chút, sau đó mới cùng nhau trở về.
Vì phải làm tang lễ, nên Dư Thanh Trạch đóng cửa tiệm bảy ngày.
Đến khi về nhà, Gia Bảo vẫn ôm chặt hủ tro cốt của cha mình, bữa chiều cũng không ăn, mà đi về phòng.
Thấy bọn họ lo lắng cho mình như vậy, Gia Bảo nói: "Đại ca, ta không sao đâu, qua hai ngày là ổn rồi."
"Nhớ kỹ, có việc gì thì phải gọi ta. Được rồi, đi nghỉ đi." Dư Thanh Trạch thở dài, vuốt đầu của hắn, để cho hắn nghỉ ngơi.
Chờ Gia Bảo về phòng rồi, Dư Thanh Trạch mới nói tình hình cụ thể về chuyện của Gia Bảo cho Thường gia gia, Nhạc ca nhi và Thường Hạo nghe. Sau đó, hắn dặn Thường Hạo buổi tối nhớ trông chừng Gia Bảo, có chuyện gì thì phải lập tức nói với bọn họ.
Thường Hạo gật đầu, nhóc đi rửa mặt, làm xong bài tập của mình rồi về phòng.
Nhờ có sự trợ giúp của Thái phủ, tang lễ được tổ chức rất thuận lợi.
Các thôn dân biết tang lễ này là của một vị đại quan, cũng là cha của Gia Bảo, bọn họ cũng đến phúng viếng. Một số quý nhân trong thành nghe tin, cũng cho người đến phúng viếng.
Năm ngày sau, Gia Bảo hợp táng tro cốt của cha và A ma của mình.
Dư Thanh Trạch và Thái phủ hợp lực, tu sửa lại mộ phần, xây thành một nhà mộ nhỏ, khiến cho Gia Bảo rất cảm động.
Tang lễ trôi qua, Thái đại nhân đến thôn Ngưu Đầu một chuyến, hỏi han Gia Bảo: "Dục Nhi, hiện tại cha ngươi đã trong sạch, ngươi có thể sử dụng lại hộ tịch trước kia của ngươi, còn hộ tịch hiện tại không cần dùng."
Hộ tịch hiện tại chỉ là kế sách tạm thời để Phó Lỗi bảo vệ người nhà, vốn dĩ không hợp pháp.
Gia Bảo gật đầu.
Thái đại nhân nói thêm: "Trong Kinh Thành, phủ trạch của gia đình ngươi đã bị triều đình thu hồi, nhưng cha ngươi vẫn còn một tiểu viện, là tài sản riêng của hắn. Lúc trước sung công, ta đã xin triều đình trả về cho các ngươi, có lẽ không lâu nữa là có thể ở được."
Gia Bảo nghe vậy, cảm kích nói: "Cảm ơn đại nhân."
Thái đại nhân nói: "Cha ngươi là bằng hữu tốt lâu năm của ta, ta lớn hơn hắn vài tuổi, bây giờ hắn không còn nữa. Dục Nhi, ta muốn nhận ngươi làm nghĩa tử, ngươi có bằng lòng nhận ta làm nghĩa phụ không?"
Gia Bảo kinh ngạc ngẩng đầu, hắn không ngờ Thái đại nhân lại đưa ra lời đề nghị như vậy, hắn quay đầu nhìn Dư Thanh Trạch.
Dư Thanh Trạch cũng kinh ngạc, có điều, hắn sờ đầu Gia Bảo, nói: "Ngươi hãy tự quyết định đi."
Nhiều người thương Gia Bảo như vậy, đây là một chuyện tốt.
Gia Bảo suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mới đáp: "Ta, ta đồng ý."
Thái đại nhân nghe vậy, ông vô cùng cao hứng: "Thật tốt, vậy ngày mai chúng ta đến Thái phủ làm lễ nhận thân. Ngươi muốn náo nhiệt một chút, hay chỉ thanh tĩnh thôi?"
Gia Bảo lắc đầu, có chút ngượng ngùng đáp: "Không cần vì con làm yến hội, chúng ta cứ như vậy làm người một nhà là được."
"Được, ta sẽ về sai quản gia chuẩn bị." Thái đại nhân cao hứng nói.
Thái lão phu lang bọn họ cũng vui vẻ, ông kéo tay Gia Bảo, nói: "Hay là hôm nay về phủ đi, ngày mai không cần mất công chạy đến."
Gia Bảo lắc đầu: "Lão phu lang, ngày mai con đi với đại ca bọn họ là được rồi."
"Còn gọi lão phu lang, kêu lão sao." Thái lão phu lang nói.
Gia Bảo dừng một chút, ngoan ngoãn kêu: "Lão sao."
"Tốt!" Thái lão phu lang cao hứng đáp, tùy tay cởi chiếc vòng trên tay đưa cho Gia Bảo, nói: "Hôm nay trên người không có thứ gì tốt, cái này ngươi cầm trước, ngày mai ta sẽ tặng ngươi cái khác."
Gia Bảo vội ngăn lại: "Lão sao, cái này quý quá..."
"Cầm đi, ngươi không nhận, lão sao sẽ sinh khí."
"..." Gia Bảo đành phải nhận.
Thái lão gia không cam lòng yếu thế, nói: "Còn ta, còn ta."
Gia Bảo gọi: "...Gia gia."
"Ôi, tôn tử ngoan." Thái lão gia sờ đầu Gia Bảo, cũng tùy tay gỡ ngọc bội trên người xuống đưa cho Gia Bảo.
Gia Bảo: "..."
Thái đại nhân mỉm cười nhìn Gia Bảo, ông không nói lời nào, nhưng vẫn lấn cấn trong lòng. Đã kêu lão sao, gia gia rồi, mà còn chưa kêu nghĩa phụ.
"..." Gia Bảo lại kêu: "Nghĩa phụ."
"Tốt." Thái đại nhân cao hứng đáp, sau đó lại nói: "Ngày mai, ta sẽ tặng lễ vật cho ngươi."
Dư Thanh Trạch và Nhạc ca nhi thấy vậy, cũng cười lên.
Thái đại nhân lại nói: "Đúng rồi, ta nghe Tiểu Dư nói A ma của ngươi có dạy ngươi đọc sách, thật thông minh, ta đưa ngươi đến Tư Thục học nhé? Bây giờ đã bắt đầu học rồi, kể cả hai mươi tuổi vẫn có thể đi ghi danh."
Gia Bảo nghe vậy, lắc đầu, nói: "Con không thi công danh, không cần đi học, chỉ cần biết chữ là được rồi, con muốn cùng đại ca làm buôn bán."
Thái đại nhân nghe vậy, nhíu mày nói: "Ngươi không muốn thi công danh? Không muốn đến Tư Thục đọc sách?"
Gia Bảo gật đầu, nói: "Con thích đi theo đại ca làm điểm tâm, nấu ăn, kiếm tiền. A ma của con nói, chỉ mong con có một cuộc sống bình đạm, con cũng muốn như vậy."
Thái đại nhân trầm mặc thật lâu, nghĩ đến Phó Lỗi, hắn thở dài, nói: "Được rồi, ngươi cứ làm việc mình thích đi."
Tóm lại, chỉ cần ngày nào ông còn ở Vân Châu, nhất định sẽ che chở hắn.
Gia Bảo gật đầu, nói: "Cảm ơn nghĩa phụ."
Ngày hôm sau, Dư Thanh Trạch mang cả nhà đến Thái phủ.
Gia Bảo dập đầu với Thái đại nhân, kính trà, gọi một tiếng nghĩa phụ. Thái đại nhân nhận trà, tặng lễ vật gặp mặt cho Gia Bảo, nghi thức nhận thân chính thức hoàn thành.
Vì chuyện vui lần này, Dư Thanh Trạch tự mình xuống bếp, làm một bàn đồ ăn ngon, hai nhà cùng nhau thưởng thức bữa tiệc trong vui vẻ.
Ngày kế, Thái đại nhân lại tự mình mang Dư Thanh Trạch và Gia Bảo đến huyện nha, dời hộ tịch của Gia Bảo đến thôn Ngưu Đầu, hợp lại với hộ tịch của Dư Thanh Trạch.
Vấn đề này, thật ra Gia Bảo cũng rất muốn biết.
Trước kia, hắn chỉ nghe A ma nói cha bị người xấu vu hãm bỏ tù, nhà hắn bị xét nhà, hạ nhân trong nhà bị đưa đi. Hắn cùng A ma và lão sao bị trục xuất khỏi Kinh Thành, không có nhà để về.
Lão sao chịu kích thích quá lớn, thân thể bị suy sụp. Bọn họ thì không thể tiếp tục ở Kinh Thành đợi, sợ đối thủ của cha tìm tới thì sẽ có chuyện phiền toái, đành phải đi đến nơi mà cha đã chuẩn bị hộ tịch. Trên đường đi, lão sao của hắn chống đỡ không nổi, nên đã qua đời.
A ma của hắn không nói lý do vì sao cha bị bỏ tù, bị người nào vu hãm, có lẽ ngay cả A ma cũng không biết, hoặc biết nhưng không nói với hắn.
Gia Bảo ôm hủ tro cốt của cha mình, nhìn Thái đại nhân, chờ ông nói cho hắn biết chân tướng.
Thái đại nhận sửa lại những lời sắp nói một chút, sau đó mới nói: "Phó Lỗi trời sinh tính tình rất chính trực, hắn bất mãn hủ bại của tiền triều, nên không có ý định tham gia khoa cử. Sau khi triều Đại Thịnh thành lập, nhân tài điêu tàn, năm đó, đương kim thánh thượng hạ lệnh cử hành khảo thí, tuyển chọn nhân tài. Lúc đó, Phó Lỗi mới đồng ý tham gia khoa cử."
"Khi đó, chiến loạn mới vừa bình ổn, tân triều vừa thành lập, bá tánh trôi giạt khắp nơi, sinh sản đình trệ. Trong lúc thi đình, hắn dựa vào hiện trạng lúc đó, viết ra ý tưởng và đối sách của mình. Phó Lỗi luôn chú ý đến cuộc sống của bá tánh, hắn viết ra một ý tưởng vô cùng lớn mật, tính khả thi của đối sách cũng vô cùng cao. Đương kim thánh thượng rất thưởng thức nội dung bài luận của hắn, khâm điểm hắn làm Trạng Nguyên, an bài hắn đến Hộ Bộ, nhậm chức Hộ Bộ Chủ Sự, để hắn có thể thi hành phương án mà hắn đã đề ra."
"Sau đó, hắn tập trung an trí cho các lưu dân, xử lý hộ tịch, các vấn đề liên quan đến đất đai, ruộng vườn đều được thi hành. Những bộ luật liên quan đến đất đai mà hiện tại chúng ta đang chấp hành, đều là ý tưởng của hắn. Hai năm sau, nhờ vào chiến tích lớn lao, hắn được đề bạt làm Hộ Bộ Thị Lang."
Dư Thanh Trạch và Gia Bảo đều tập trung tinh thần nghe, thiếu niên nghe cha mình lợi hại như vậy, lại ôm chặt hủ tro cốt trong lòng.
Dư Thanh Trạch không nhịn được nhíu mày, Phó Lỗi là một người đại tài, tài năng của ông dành cho quốc gia và bá tánh là một chuyện tốt. Nhưng, người như vậy, rất dễ kéo tới không ít kẻ kiêng kỵ và oán hận ông trong triều đình.
"Sự nghiệp đang được Hoàng Thượng trọng dụng, một năm sau, nhi tử của hắn ra đời, là khoảng thời gian mà hắn hạnh phúc nhất. Hắn đặt tên nhi tử là Gia Dục, ý nghĩa là liêm chính, quang minh, hắn tin rằng cuộc sống sau này cũng sẽ sáng lạn giống như tên của nhi tử." Thái đại nhân ngừng một lát, hình như đang nhớ lại lúc đó, ý cười hiện lên trên môi ông.
Sau đó, ông thu nụ cười lại, nói tiếp: "Chỉ là, sau khi hắn nhậm chức Hộ Bộ Thị Lang, quyền hạn lớn hơn, điều này cản trở một số kẻ muốn phát tài, kể cả hai kẻ hiện tại đang ở trong ngục. Bọn chúng muốn mượn sức hắn, nhưng lại bị hắn dùng lời lẽ chính đáng cự tuyệt, một đoạn thời gian sau, hắn liên tục nhận được thư đe doạ."
"Bọn chúng, phần lớn là những hạ thần có công phụ tá thánh thượng đăng cơ, sau này bị tiền tài và quyền lực ăn mòn. Sau này, Thừa Tướng đại nhân nhận được mật lệnh của thánh thượng, muốn quét sạch sâu mọt trong triều, nhỏ tận gốc bọn hủ bại. Thừa Tướng đại nhân lập tức liên hệ Phó Lỗi, nhờ hắn âm thầm thu thập chứng cứ phạm tội của bọn chúng, Phó Lỗi vui vẻ đồng ý."
"Một năm sau, trong một lần cứu tế, Phó Lỗi không cẩn thận bị đối phương phát hiện hắn đang thu thập chứng cứ, những kẻ đó lập tức thiết kế vu hãm Phó Lỗi tham ô tiền cứu tế. Vì bọn chúng làm việc quá kín đáo, Thừa Tướng đại nhân không tìm được chứng cứ chứng minh hắn trong sạch, nên hắn bị bắt tới đại lao của Hình Bộ. Thừa Tướng đại nhân không cứu được hắn, đành tìm cách giúp cho người nhà hắn không bị lưu đày, mà chỉ bị trục xuất khỏi Kinh Thành."
"Từ đó trở đi, bọn chúng càng cẩn thận hơn, mãi đến hiện tại, bọn ta mới có đủ chứng cứ, bắt toàn bộ bọn chúng. Chỉ tiếc, bọn chúng đã khống chế thiên lao, người của bọn ta không thể vào, Phó Lỗi bị nhốt trong đó quá lâu, bị bọn chúng liên tục hành hạ, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi. Sau khi triều đình phán hắn trong sạch, ngày được ra tù, chỉ kịp viết cho các ngươi một phong thư, nhờ ta nói với các ngươi vài lời, sau đó mới ra đi..."
Nói tới đây, một hán tử kiên cường như Thái đại nhân cũng nhịn không được khóc không thành tiếng, lau nước mắt.
Sau khi Gia Bảo biết được chân tướng, nước mắt lại mãnh liệt trào ra một lần nữa.
Dư Thanh Trạch không biết nên an ủi hắn như thế nào, đành phải nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.
Cả phòng đều chìm vào bầu không khí bi thương.
Thật lâu sau, Thái đại nhân mới bình phục cảm xúc, hỏi Gia Bảo: "Gia Bảo, không, Dục Nhi, A ma của ngươi được an táng ở đâu?"
Gia Bảo lau nước mắt, khụt khịt đáp: "Năm dặm ngoài thành tây, bên hông sườn núi."
"Ngươi định làm gì với tro cốt của cha ngươi?"
Gia Bảo vuốt hủ tro cốt trong lòng, rũ mắt đáp: "A ma rất yêu cha, an táng bọn họ cùng nhau, để cho bọn họ được gặp nhau."
Những người khác nghe vậy, trong lòng lại chua xót, Thái lão phu lang đã khóc ướt khăn tay.
Gia Bảo nhìn hủ tro cốt của cha mình, lại nhìn Dư Thanh Trạch, hỏi: "Đại ca, ta muốn làm lại mộ cho A ma, ta, ta có thể mượn tiền của ngươi không?"
Dư Thanh Trạch vuốt đầu hắn, nói: "Ta là đại ca của ngươi, đừng khách khí như vậy. Lát nữa chúng ta sẽ đi tìm người, xây mộ lại một lần nữa."
Tết Thanh Minh năm trước, Dư Thanh Trạch và Gia Bảo đi lên núi tảo mộ, Dư Thanh Trạch phát hiện có một tấm mộc bài trước mộ của A ma Gia Bảo, trên đó có khắc một dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo "Điền thị chi mộ". Là Gia Bảo đã tìm một tấm ván gỗ rồi viết lên.
Khi đó, Dư Thanh Trạch đã hỏi Gia Bảo, có muốn xây một ngôi mộ hay không, Gia Bảo nói không cần. Hiện tại, Dư Thanh Trạch đã hiểu, A ma của Gia Bảo tên là Viên Hân, không phải là Điền thị, nên không cần xây mộ.
Hiện tại, ô danh của cha Gia Bảo đã được rửa sạch, bọn họ không cần mai danh ẩn tích mà sống nữa, sẽ không còn ai uy hiếp bọn họ nữa. Theo lẽ thường, phải xây lại mộ cho A ma của hắn, chẳng những vậy, còn phải tổ chức tang lễ cho bọn họ, mời thầy đến làm pháp sự cho bọn họ.
Dư Thanh Trạch nói: "Phải tổ chức tang lễ cho cha ngươi, A ma của ngươi cũng vậy, có thể tổ chức cùng nhau. Đợi lát nữa, ta sẽ đi tìm người."
Lúc A ma của Gia Bảo mất, không có làm tang lễ, chỉ trực tiếp an táng. Bây giờ đã có điều kiện, không thể cứ để cha hắn như vậy.
Gia Bảo lắc đầu, nói: "Đại ca, không cần đâu, ta nghĩ cha và A ma sẽ không để ý đến chuyện này."
"Gia Bảo, đây là để cho cha và A ma của ngươi được yên giấc. Nghe ta, được không?"
Thái lão phu lang cũng nói: "Đúng vậy, việc này phải làm, Gia Bảo, nghe đại ca của ngươi đi."
Gia Bảo đỏ mắt nhìn Dư Thanh Trạch một hồi lâu, gật đầu.
Thái đại nhân cũng gật đầu, nói: "Ta sẽ sai quản gia giúp ngươi một tay, toàn bộ hạ nhân trong phủ, ngươi có thể sai bọn họ làm bất cứ việc gì."
Dư Thanh Trạch nói cảm ơn: "Cảm ơn đại nhân, như vậy thật quá tốt."
Gia Bảo cũng cảm kích nói: "Cảm ơn đại nhân."
Cùng Thái đại nhân bọn họ thương lượng chuyện tang lễ xong, an bài quản gia những việc cần làm, hẹn ngày mai đến thôn Ngưu Đầu, bọn họ lập tức đứng dậy ra về. Thái phủ muốn mời bọn họ ở lại ăn cơm, Gia Bảo uyển chuyển từ chối.
Sau khi rời khỏi Thái phủ, Dư Thanh Trạch mang Gia Bảo đi tìm người làm mộ bia, năn nỉ bọn họ làm xong trong hai ngày. Hai người lại đi mua quan tài, nhờ bọn họ ngày mai chuyển đến thôn Ngưu Đầu.
Sau đó, hai người cùng nhau về tiệm.
Lúc này đã chạng vạng, tiệm ăn vặt đã đóng cửa, Sướng ca nhi và các nhân công khác lo lắng cho Gia Bảo, nên vẫn chưa trở về, mà ở trong tiệm chờ.
Dư Thanh Trạch giải thích lại sự tình cho bọn họ nghe, chỉ nói cha của Gia Bảo là Hộ Bộ Thị Lang, bị người vu hãm bỏ tù, bây giờ đã được sửa án, lấy lại sự trong sạch, chỉ tiếc đã bất hạnh qua đời.
Mọi người nghe xong, cùng nhau an ủi Gia Bảo một chút, sau đó mới cùng nhau trở về.
Vì phải làm tang lễ, nên Dư Thanh Trạch đóng cửa tiệm bảy ngày.
Đến khi về nhà, Gia Bảo vẫn ôm chặt hủ tro cốt của cha mình, bữa chiều cũng không ăn, mà đi về phòng.
Thấy bọn họ lo lắng cho mình như vậy, Gia Bảo nói: "Đại ca, ta không sao đâu, qua hai ngày là ổn rồi."
"Nhớ kỹ, có việc gì thì phải gọi ta. Được rồi, đi nghỉ đi." Dư Thanh Trạch thở dài, vuốt đầu của hắn, để cho hắn nghỉ ngơi.
Chờ Gia Bảo về phòng rồi, Dư Thanh Trạch mới nói tình hình cụ thể về chuyện của Gia Bảo cho Thường gia gia, Nhạc ca nhi và Thường Hạo nghe. Sau đó, hắn dặn Thường Hạo buổi tối nhớ trông chừng Gia Bảo, có chuyện gì thì phải lập tức nói với bọn họ.
Thường Hạo gật đầu, nhóc đi rửa mặt, làm xong bài tập của mình rồi về phòng.
Nhờ có sự trợ giúp của Thái phủ, tang lễ được tổ chức rất thuận lợi.
Các thôn dân biết tang lễ này là của một vị đại quan, cũng là cha của Gia Bảo, bọn họ cũng đến phúng viếng. Một số quý nhân trong thành nghe tin, cũng cho người đến phúng viếng.
Năm ngày sau, Gia Bảo hợp táng tro cốt của cha và A ma của mình.
Dư Thanh Trạch và Thái phủ hợp lực, tu sửa lại mộ phần, xây thành một nhà mộ nhỏ, khiến cho Gia Bảo rất cảm động.
Tang lễ trôi qua, Thái đại nhân đến thôn Ngưu Đầu một chuyến, hỏi han Gia Bảo: "Dục Nhi, hiện tại cha ngươi đã trong sạch, ngươi có thể sử dụng lại hộ tịch trước kia của ngươi, còn hộ tịch hiện tại không cần dùng."
Hộ tịch hiện tại chỉ là kế sách tạm thời để Phó Lỗi bảo vệ người nhà, vốn dĩ không hợp pháp.
Gia Bảo gật đầu.
Thái đại nhân nói thêm: "Trong Kinh Thành, phủ trạch của gia đình ngươi đã bị triều đình thu hồi, nhưng cha ngươi vẫn còn một tiểu viện, là tài sản riêng của hắn. Lúc trước sung công, ta đã xin triều đình trả về cho các ngươi, có lẽ không lâu nữa là có thể ở được."
Gia Bảo nghe vậy, cảm kích nói: "Cảm ơn đại nhân."
Thái đại nhân nói: "Cha ngươi là bằng hữu tốt lâu năm của ta, ta lớn hơn hắn vài tuổi, bây giờ hắn không còn nữa. Dục Nhi, ta muốn nhận ngươi làm nghĩa tử, ngươi có bằng lòng nhận ta làm nghĩa phụ không?"
Gia Bảo kinh ngạc ngẩng đầu, hắn không ngờ Thái đại nhân lại đưa ra lời đề nghị như vậy, hắn quay đầu nhìn Dư Thanh Trạch.
Dư Thanh Trạch cũng kinh ngạc, có điều, hắn sờ đầu Gia Bảo, nói: "Ngươi hãy tự quyết định đi."
Nhiều người thương Gia Bảo như vậy, đây là một chuyện tốt.
Gia Bảo suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mới đáp: "Ta, ta đồng ý."
Thái đại nhân nghe vậy, ông vô cùng cao hứng: "Thật tốt, vậy ngày mai chúng ta đến Thái phủ làm lễ nhận thân. Ngươi muốn náo nhiệt một chút, hay chỉ thanh tĩnh thôi?"
Gia Bảo lắc đầu, có chút ngượng ngùng đáp: "Không cần vì con làm yến hội, chúng ta cứ như vậy làm người một nhà là được."
"Được, ta sẽ về sai quản gia chuẩn bị." Thái đại nhân cao hứng nói.
Thái lão phu lang bọn họ cũng vui vẻ, ông kéo tay Gia Bảo, nói: "Hay là hôm nay về phủ đi, ngày mai không cần mất công chạy đến."
Gia Bảo lắc đầu: "Lão phu lang, ngày mai con đi với đại ca bọn họ là được rồi."
"Còn gọi lão phu lang, kêu lão sao." Thái lão phu lang nói.
Gia Bảo dừng một chút, ngoan ngoãn kêu: "Lão sao."
"Tốt!" Thái lão phu lang cao hứng đáp, tùy tay cởi chiếc vòng trên tay đưa cho Gia Bảo, nói: "Hôm nay trên người không có thứ gì tốt, cái này ngươi cầm trước, ngày mai ta sẽ tặng ngươi cái khác."
Gia Bảo vội ngăn lại: "Lão sao, cái này quý quá..."
"Cầm đi, ngươi không nhận, lão sao sẽ sinh khí."
"..." Gia Bảo đành phải nhận.
Thái lão gia không cam lòng yếu thế, nói: "Còn ta, còn ta."
Gia Bảo gọi: "...Gia gia."
"Ôi, tôn tử ngoan." Thái lão gia sờ đầu Gia Bảo, cũng tùy tay gỡ ngọc bội trên người xuống đưa cho Gia Bảo.
Gia Bảo: "..."
Thái đại nhân mỉm cười nhìn Gia Bảo, ông không nói lời nào, nhưng vẫn lấn cấn trong lòng. Đã kêu lão sao, gia gia rồi, mà còn chưa kêu nghĩa phụ.
"..." Gia Bảo lại kêu: "Nghĩa phụ."
"Tốt." Thái đại nhân cao hứng đáp, sau đó lại nói: "Ngày mai, ta sẽ tặng lễ vật cho ngươi."
Dư Thanh Trạch và Nhạc ca nhi thấy vậy, cũng cười lên.
Thái đại nhân lại nói: "Đúng rồi, ta nghe Tiểu Dư nói A ma của ngươi có dạy ngươi đọc sách, thật thông minh, ta đưa ngươi đến Tư Thục học nhé? Bây giờ đã bắt đầu học rồi, kể cả hai mươi tuổi vẫn có thể đi ghi danh."
Gia Bảo nghe vậy, lắc đầu, nói: "Con không thi công danh, không cần đi học, chỉ cần biết chữ là được rồi, con muốn cùng đại ca làm buôn bán."
Thái đại nhân nghe vậy, nhíu mày nói: "Ngươi không muốn thi công danh? Không muốn đến Tư Thục đọc sách?"
Gia Bảo gật đầu, nói: "Con thích đi theo đại ca làm điểm tâm, nấu ăn, kiếm tiền. A ma của con nói, chỉ mong con có một cuộc sống bình đạm, con cũng muốn như vậy."
Thái đại nhân trầm mặc thật lâu, nghĩ đến Phó Lỗi, hắn thở dài, nói: "Được rồi, ngươi cứ làm việc mình thích đi."
Tóm lại, chỉ cần ngày nào ông còn ở Vân Châu, nhất định sẽ che chở hắn.
Gia Bảo gật đầu, nói: "Cảm ơn nghĩa phụ."
Ngày hôm sau, Dư Thanh Trạch mang cả nhà đến Thái phủ.
Gia Bảo dập đầu với Thái đại nhân, kính trà, gọi một tiếng nghĩa phụ. Thái đại nhân nhận trà, tặng lễ vật gặp mặt cho Gia Bảo, nghi thức nhận thân chính thức hoàn thành.
Vì chuyện vui lần này, Dư Thanh Trạch tự mình xuống bếp, làm một bàn đồ ăn ngon, hai nhà cùng nhau thưởng thức bữa tiệc trong vui vẻ.
Ngày kế, Thái đại nhân lại tự mình mang Dư Thanh Trạch và Gia Bảo đến huyện nha, dời hộ tịch của Gia Bảo đến thôn Ngưu Đầu, hợp lại với hộ tịch của Dư Thanh Trạch.
Tác giả :
Phàm Trần Phiến Diệp