Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực
Chương 57: Muốn Để Ngươi Nở Mày Nở Mặt Gả Cho Ta
Editor: Aubrey.
Dư Thanh Trạch trở lại quán ăn vặt, Thường Nhạc phát hiện biểu tình thất vọng trên mặt của hắn, y đoán có lẽ không được rồi.
Y kéo hắn qua một bên, khoa tay hỏi: Không được sao?
Dư Thanh Trạch gật đầu, nói: "Ừm, bị người khác thuê rồi. Lão bản kia nói hôm qua mới vừa bàn giao xong, buổi chiều là có người đến xem mặt bằng, đã bị thuê rồi."
Thường Nhạc há hốc mồm, vô cùng kinh ngạc, khoa tay hỏi: Nhanh như vậy?
Dư Thanh Trạch bất đắc dĩ gật đầu, nói: "Đúng vậy, không biết là ai, tin tức thật linh thông."
Thường Nhạc cũng thở dài, an ủi: Vậy chờ một thời gian nữa xem sao.
Dư Thanh Trạch gật đầu, nói: "Chỉ có thể như vậy."
Nói xong, hắn nhìn Thường Nhạc.
Bây giờ tóc mái của Nhạc ca nhi đã dài, không còn hiện ra dấu vết mới cắt giống như ban đầu, hiện tại càng thêm tự nhiên, càng đẹp hơn. Hơn nữa, hiện tại tính cách của Nhạc ca nhi sáng sủa hơn không ít, cũng tự tin hơn không ít, nét mặt cũng trở nên nhu hoà hơn, biểu tình ấm áp hơn, hai tròng mắt thì vừa tròn vừa sáng, thường xuyên khiến cho hắn nhìn đến ngây người.
Nhạc ca nhi của hắn, càng ngày càng mê người, Dư Thanh Trạch tự hào nghĩ.
Hắn duỗi tay vuốt sợi tóc rơi xuống bên má Nhạc ca nhi, rồi nhẹ nhàng vỗ tóc mái của y, tiếc nuối nói: "Thật tiếc cái mặt bằng kia, ta vốn định tìm được mặt bằng thật sớm, để có thể nhanh chóng kiếm nhiều tiền."
Thường Nhạc an ủi hắn, khoa tay nói: Không cần vội, từ từ sẽ tìm được.
Dư Thanh Trạch thở dài, hắn bước đến bên tai Thường Nhạc, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà, Nhạc ca nhi, ta rất sốt ruột, ta muốn sớm được thành thân với ngươi."
Ánh mắt của Thường Nhạc loé lên, đỏ mặt, không biết nên trả lời thế nào, dù sao cũng không thể trực tiếp nói với Dư đại ca rằng "Ta cũng muốn sớm được thành thân với ngươi!". Tuy trong lòng y nghĩ như vậy, nhưng rất ngại nói ra, nói thẳng ra như vậy, y rất ngại ngùng.
Y suy nghĩ, đỏ mặt khoa tay nói: Không có nhà mới cũng không sao, ta và gia gia không bận tâm vấn đề này.
Y cảm thấy bản thân thật gan dạ khi trả lời như vậy! Như vậy cũng đâu kém gì câu "Ta cũng muốn sớm được thành thân với ngươi!". Hoặc là "Ta không cần có nhà mới, ta chỉ muốn thành thân với ngươi!"
Dư Thanh Trạch có cảm giác trái tim như bị thứ gì đó đánh trúng, tê tê nhức nhức, hắn rất muốn ôm Nhạc ca nhi. Nhưng ở đây có rất nhiều người, Nhạc ca nhi dễ thẹn thùng, nếu hắn ôm y, có lẽ y sẽ tạc mao.
Hắn đành phải nắm chặt tay của Nhạc ca nhi, nghiêm túc nói: "Ta biết ngươi và gia gia không để ý vấn đề này, nhưng ta không muốn ủy khuất ngươi. Ta muốn cho ngươi nở mày nở mặt trước toàn thôn mà gả cho ta!"
Khiến cho ngươi sẽ không còn là đối tượng bị người khác ghét, mà là người được cả thôn hâm mộ!
Nghe vậy, trái tim trong lòng Thường Nhạc đập phanh phanh phanh như nổi trống, nhịp tim cũng bắt đầu nhanh hơn. Ánh mắt của y trở nên sáng ngời, hiện tại nhìn Dư đại ca thật cao to, đặc biệt làm cho y rung động.
"Nửa năm, Nhạc ca nhi, chờ ta nửa năm, được không?" Dư Thanh Trạch nhẹ giọng hỏi, duỗi tay vuốt ve đôi mắt động lòng người của Nhạc ca nhi, rất muốn hôn một cái.
Thường Nhạc nặng nề gật đầu. Nửa năm, một năm, hai năm, không quan trọng, dù sao đời này y cũng đã định sẵn là người của Dư đại ca rồi.
"Dư lão đệ!"
Đúng lúc này, Lưu lão bản từ đằng xa thấy Dư Thanh Trạch trở lại, lập tức chạy qua để hỏi thăm tình hình.
Thường Nhạc nghe thấy tiếng kêu của Lưu lão bản, y lập tức rút tay ra, tuỳ tay xách một thùng nước chạy ra sau cửa hàng của Lý lão bản múc nước.
Dư Thanh Trạch: "..."
"Ai da, ta quấy rầy các ngươi sao? Thật ngại quá." Lưu lão bản đi đến chỗ bọn họ, vừa lúc bắt gặp Thường Nhạc vừa rút tay ra, khuôn mặt luôn giữ vẻ nghiêm túc của ông bất chợt hiện lên nét ngại ngùng. Ông lập tức quay người đi, nói: "Ta, vậy lát nữa ta sẽ tìm ngươi sau."
Dư Thanh Trạch: "..."
"Lão ca! Aiz, được rồi, không có gì đâu." Dư Thanh Trạch bước tới vài bước đuổi kịp Lưu lão bản, hỏi: "Ngươi tới để hỏi ta chuyện mặt bằng phải không?"
Lưu lão bản gật đầu nói: "Đúng vậy."
Ông nói xong, lại quay đầu nhìn Thường Nhạc: "Hay là đợi lát nữa ta quay lại, dù sao cũng không vội."
"..." Dư Thanh Trạch sờ mũi, bất đắc dĩ nói: "Không có việc gì, ta chỉ đang nói chuyện mặt bằng với Nhạc ca nhi thôi."
Nhạc ca nhi đã đi rồi, bầu không khí cũng đã bị phá hư, ngươi đợi lát nữa quay lại còn ích lợi gì nữa!
Lưu lão bản ngượng ngùng nói: "Ngại quá, chỉ tại ta không thấy."
Dư Thanh Trạch thở dài, nói: "Không có gì. Lão ca, mặt bằng đó đã bị thuê rồi, ta đến chậm, chiều hôm qua đã bị thuê."
"Hả? Nhanh như vậy?" Lưu lão bản giật mình hỏi.
Dư Thanh Trạch gật đầu, tiếc nuối nói: "Không biết là ai, động tác lại nhanh như vậy."
Lưu lão bản cũng thở dài, an ủi hắn: "Thôi không sao, ta sẽ giúp ngươi lưu ý, có tin tức gì ta sẽ nói cho ngươi."
"Được, đa tạ lão ca."
Chạng vạng, lúc bọn họ dọn quán, phát hiện lão bản cũ thuê ở mặt bằng kia đang chỉ huy người dọn đồ đạc đi, có lẽ hôm nay sẽ dọn xong.
Dư Thanh Trạch thở dài, đẩy xe về nhà.
Chiều hôm sau, Triệu quản gia tới tìm Dư Thanh Trạch, nói hắn đi theo ông đến một chỗ.
"Triệu quản gia, ngài mang ta đi đâu vậy?" Dư Thanh Trạch không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hỏi.
Triệu quản gia cười tủm tỉm nói: "Ngươi cứ đi theo ta là được, bảo đảm là chuyện tốt."
Dư Thanh Trạch "À" một tiếng, nhìn Triệu quản gia, hỏi: "Ngài muốn giới thiệu việc làm ăn cho ta?"
Triệu quản gia cười nói: "Việc làm ăn cũng có đó, mấy ngày tới, Đại phu lang và tiểu thiếu gia nhà ta sẽ về phủ ở vài ngày. Đại phu lang muốn làm một bữa tiệc chiêu đãi, đến lúc đó còn phải tìm ngươi làm điểm tâm chiêu đãi."
Dư Thanh Trạch nghe vậy, đồng ý: "Được, cái này không thành vấn đề. Đến lúc đó, ngài nhớ nói cho ta trước hai ngày là được."
Hai người vừa đi vừa nói, đến khi đến nơi, Triệu quản gia dừng lại.
Dư Thanh Trạch ngẩng đầu, há hốc, đây không phải mặt bằng hôm qua sao? Triệu quản gia dẫn hắn tới nơi này làm gì?
Đang muốn hỏi, hắn thấy Triệu quản gia đi đến trước mặt bằng, móc ra một cái chìa khoá trong áo, mở cửa ra.
Dư Thanh Trạch: "..."
"Triệu quản gia, người thuê mặt bằng này là người của Triệu phủ?"
Triệu quản gia gật đầu: "Phải, mau vào đây xem."
Dư Thanh Trạch nhất thời không biết nên nói gì, hắn ngơ ngác, đi vào trong.
Trong quán không còn bất kỳ đồ đạc gì, chỉ còn lại một quầy thu tiền lẻ loi nằm trong góc tường. Không còn bàn ghế, trông cửa hàng này rộng rãi hơn nhiều.
Triệu quản gia đứng ở giữa quán, hỏi: "Ngươi cảm thấy quán ăn này thế nào?"
Dư Thanh Trạch ngập ngừng gật đầu, nói: "Rất không tồi, hôm qua ta nghe nói Mãn Đường Hương không bán nữa, nên có tới xem thử, ai ngờ đã bị thuê."
Triệu quản gia nghe vậy, sửng sốt, hỏi: "Hôm qua ngươi có tới đây xem?"
Dư Thanh Trạch gật đầu: "Phải, ta thấy mặt bằng ở đây rất phù hợp, khá tốt, phía sau còn có giếng nước, còn có một phòng để chứa đồ đạc, quá hợp ý ta. Aiz! Triệu quản gia, các ngươi chuẩn bị buôn bán gì vậy?"
Triệu quản gia cười ha ha, đáp: "Bọn ta không làm buôn bán."
Dư Thanh Trạch lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi: "Vậy thuê để làm gì?"
Triệu quản gia đi tới, đưa chìa khoá trong tay cho Dư Thanh Trạch: "Bọn ta không bán gì cả, mà là ngươi."
Dư Thanh Trạch: "...?" Ý này là... Cho hắn?
Triệu quản gia lập tức giải thích: "Mặt bằng này, là lão gia phân phó ta thuê cho ngươi, cảm tạ ngươi đã hỗ trợ vào ngày tiệc mừng thọ."
Quả nhiên!
Trong lòng Dư Thanh Trạch nhảy dựng, hắn trợn tròn mắt, chỉ vào mình, biểu tình vô cùng kinh ngạc, hỏi: "Thuê cho ta?"
Triệu phủ này thật là...
Triệu quản gia gật đầu, khẳng định đáp: "Thuê cho ngươi, đã đưa ba tháng tiền thuê rồi, mấy tháng kế tiếp thì ngươi tự trả."
Dư Thanh Trạch ngơ ngác chớp mắt, sau đó xua tay nói: "Cái này... Triệu quản gia, hôm trước ta có nói rồi, hôm đó chỉ là kịp thời giúp thôi. Hơn nữa, ngài cũng đã trả tiền bánh đào mừng thọ cho ta rồi, tạ lễ lần này quá quý, ta không thể nhận."
Triệu quản gia nghe vậy, cười nói: "Dư lão bản, ngươi không cần khách khí, không phải ngươi đang tìm mặt bằng sao? Ngươi không nhận, bọn ta thuê quán ăn này không biết nên làm gì. Hơn nữa, quán ăn này đứng trên danh nghĩa của Triệu gia, hôm qua chủ mặt bằng có đến Triệu gia, ta nghe hắn nói chỗ hắn có một quán ăn không bán nữa, ta chợt nhớ đến ngươi đang tìm mặt bằng, nên mới nói với lão gia một tiếng. Lão gia lập tức bàn chuyện thuê mặt bằng với hắn, chuyện này không tính là gì đâu, ngươi cứ nhận lấy là được."
"Chuyện này, thật sự là..." Dư Thanh Trạch chần chờ.
"Không phải cho không ngươi, hắn cũng muốn tìm người thuê mà, sau này sẽ tính là chín lượng một tháng."
Dĩ nhiên là Dư Thanh Trạch rất muốn, nhưng cứ nhận không như vậy thì có chút không tiện, hắn suy nghĩ, lại nói: "Triệu quản gia, hay như vầy đi, ta sẽ trả lại ba tháng tiền thuê cho ngài."
Triệu quản gia lập tức xua tay: "Chuyện này thì không được, lão gia đã nói cho ngươi thì là cho ngươi. Nếu ngươi trả lại, e là lão gia sẽ giận, ngươi mau nhận đi, ta còn phải đi báo cáo kết quả."
Nghe vậy, Dư Thanh Trạch đành phải nhận lấy chìa khóa, nói: "Vậy được rồi, Dư mỗ xin đa tạ Triệu lão gia."
Triệu quản gia thấy hắn nhận chìa khóa, cười tủm tỉm nói: "Vậy là được rồi."
"Triệu quản gia, ta cũng cảm ơn ngài." Dư Thanh Trạch thành khẩn nói lời cảm ơn.
Triệu quản gia xua tay, nói: "Không cần khách khí, lần trước ngươi cũng giúp ta một lần. Nếu không, tiệc mừng thọ hôm đó ta rất khó tổ chức thành công."
Dư Thanh Trạch cười nói: "Trùng hợp thôi mà."
Triệu quản gia cười, rất thưởng thức tính cách của Dư Thanh Trạch. Sau đó, ông lấy ra một tờ khế ước trong áo đưa cho Dư Thanh Trạch, nói: "Đây là khế ước, ngày thuê tính từ ngày hôm qua, từ nay về sau, mỗi tháng thuê là chín lượng bạc. Sau này, nếu ngươi muốn tiếp tục thuê thì cứ gia hạn thêm khế ước, đến lúc đó tiền thuê sẽ bàn lại, nhưng ngươi yên tâm đi, vẫn tính theo giá thị trường thôi, hắn sẽ không tính nhiều hơn đâu."
Dư Thanh Trạch nhận khế ước, gật đầu nói: "Được, đa tạ Triệu quản gia, mong ngài thay ta đa tạ Triệu lão gia."
"Được, ta sẽ chuyển lời." Triệu quản gia đáp ứng.
Hai người hàn thuyên trong chốc lát, sau đó tạm biệt, rời đi.
Như vậy, sự tình lần này coi như xong.
Trở lại quán, Dư Thanh Trạch lập tức nói tin tốt này cho hai người Thường Nhạc nghe.
Bọn họ vô cùng cao hứng.
Đặc biệt là Thường Nhạc, y không thể ngừng cười được, có quán ăn, vậy cách ngày thành thân của y và Dư Thanh Trạch càng gần hơn!
Buổi tối, Dư Thanh Trạch tự mình xuống bếp, làm một bàn đồ ăn thật phong phú, chúc mừng bọn họ thuê được mặt bằng.
Ngày hôm sau, Dư Thanh Trạch đặc biệt cầm mấy hộp điểm tâm đến Triệu phủ nói lời cảm tạ.
Sau đó, hắn lại cầm chìa khoá đến quán ăn, vào trong quán xem xét.
Vốn dĩ hắn chỉ định thuê mặt bằng nhỏ, bán mì lạnh, bánh ướt và lẩu Quan Đông, với vài món ăn vặt. Đến lúc đó, hắn sẽ từ từ dạy cho Nhạc ca nhi nấu ăn, mở một quán ăn nhỏ như vậy thôi.
Có điều, mặt bằng hiện tại khá lớn, còn lớn hơn trong tưởng tượng của hắn, nếu dựa theo kế hoạch lúc trước thì hơi tiếc. Nếu mở một quán ăn nhỏ, với tốc độ nấu ăn hiện tại của Nhạc ca nhi thì không thể hoàn toàn ứng phó, ngay cả hắn cũng không thể lo hết được nhiều việc như vậy, thật là khó xử.
Nên an bài thế nào đây? Nên làm gì mới tốt?
Hắn ở đại sảnh đi tới đi lui, rồi đến nhà bếp, hậu viện, phòng nghỉ, phòng chứa đồ. Xoay qua xoay lại, bỗng nhiên trong đầu loé lên một linh quang, hắn nghĩ ra một ý kiến!
Tốt, cứ làm như vậy đi!
Dư Thanh Trạch trở lại quán ăn vặt, Thường Nhạc phát hiện biểu tình thất vọng trên mặt của hắn, y đoán có lẽ không được rồi.
Y kéo hắn qua một bên, khoa tay hỏi: Không được sao?
Dư Thanh Trạch gật đầu, nói: "Ừm, bị người khác thuê rồi. Lão bản kia nói hôm qua mới vừa bàn giao xong, buổi chiều là có người đến xem mặt bằng, đã bị thuê rồi."
Thường Nhạc há hốc mồm, vô cùng kinh ngạc, khoa tay hỏi: Nhanh như vậy?
Dư Thanh Trạch bất đắc dĩ gật đầu, nói: "Đúng vậy, không biết là ai, tin tức thật linh thông."
Thường Nhạc cũng thở dài, an ủi: Vậy chờ một thời gian nữa xem sao.
Dư Thanh Trạch gật đầu, nói: "Chỉ có thể như vậy."
Nói xong, hắn nhìn Thường Nhạc.
Bây giờ tóc mái của Nhạc ca nhi đã dài, không còn hiện ra dấu vết mới cắt giống như ban đầu, hiện tại càng thêm tự nhiên, càng đẹp hơn. Hơn nữa, hiện tại tính cách của Nhạc ca nhi sáng sủa hơn không ít, cũng tự tin hơn không ít, nét mặt cũng trở nên nhu hoà hơn, biểu tình ấm áp hơn, hai tròng mắt thì vừa tròn vừa sáng, thường xuyên khiến cho hắn nhìn đến ngây người.
Nhạc ca nhi của hắn, càng ngày càng mê người, Dư Thanh Trạch tự hào nghĩ.
Hắn duỗi tay vuốt sợi tóc rơi xuống bên má Nhạc ca nhi, rồi nhẹ nhàng vỗ tóc mái của y, tiếc nuối nói: "Thật tiếc cái mặt bằng kia, ta vốn định tìm được mặt bằng thật sớm, để có thể nhanh chóng kiếm nhiều tiền."
Thường Nhạc an ủi hắn, khoa tay nói: Không cần vội, từ từ sẽ tìm được.
Dư Thanh Trạch thở dài, hắn bước đến bên tai Thường Nhạc, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà, Nhạc ca nhi, ta rất sốt ruột, ta muốn sớm được thành thân với ngươi."
Ánh mắt của Thường Nhạc loé lên, đỏ mặt, không biết nên trả lời thế nào, dù sao cũng không thể trực tiếp nói với Dư đại ca rằng "Ta cũng muốn sớm được thành thân với ngươi!". Tuy trong lòng y nghĩ như vậy, nhưng rất ngại nói ra, nói thẳng ra như vậy, y rất ngại ngùng.
Y suy nghĩ, đỏ mặt khoa tay nói: Không có nhà mới cũng không sao, ta và gia gia không bận tâm vấn đề này.
Y cảm thấy bản thân thật gan dạ khi trả lời như vậy! Như vậy cũng đâu kém gì câu "Ta cũng muốn sớm được thành thân với ngươi!". Hoặc là "Ta không cần có nhà mới, ta chỉ muốn thành thân với ngươi!"
Dư Thanh Trạch có cảm giác trái tim như bị thứ gì đó đánh trúng, tê tê nhức nhức, hắn rất muốn ôm Nhạc ca nhi. Nhưng ở đây có rất nhiều người, Nhạc ca nhi dễ thẹn thùng, nếu hắn ôm y, có lẽ y sẽ tạc mao.
Hắn đành phải nắm chặt tay của Nhạc ca nhi, nghiêm túc nói: "Ta biết ngươi và gia gia không để ý vấn đề này, nhưng ta không muốn ủy khuất ngươi. Ta muốn cho ngươi nở mày nở mặt trước toàn thôn mà gả cho ta!"
Khiến cho ngươi sẽ không còn là đối tượng bị người khác ghét, mà là người được cả thôn hâm mộ!
Nghe vậy, trái tim trong lòng Thường Nhạc đập phanh phanh phanh như nổi trống, nhịp tim cũng bắt đầu nhanh hơn. Ánh mắt của y trở nên sáng ngời, hiện tại nhìn Dư đại ca thật cao to, đặc biệt làm cho y rung động.
"Nửa năm, Nhạc ca nhi, chờ ta nửa năm, được không?" Dư Thanh Trạch nhẹ giọng hỏi, duỗi tay vuốt ve đôi mắt động lòng người của Nhạc ca nhi, rất muốn hôn một cái.
Thường Nhạc nặng nề gật đầu. Nửa năm, một năm, hai năm, không quan trọng, dù sao đời này y cũng đã định sẵn là người của Dư đại ca rồi.
"Dư lão đệ!"
Đúng lúc này, Lưu lão bản từ đằng xa thấy Dư Thanh Trạch trở lại, lập tức chạy qua để hỏi thăm tình hình.
Thường Nhạc nghe thấy tiếng kêu của Lưu lão bản, y lập tức rút tay ra, tuỳ tay xách một thùng nước chạy ra sau cửa hàng của Lý lão bản múc nước.
Dư Thanh Trạch: "..."
"Ai da, ta quấy rầy các ngươi sao? Thật ngại quá." Lưu lão bản đi đến chỗ bọn họ, vừa lúc bắt gặp Thường Nhạc vừa rút tay ra, khuôn mặt luôn giữ vẻ nghiêm túc của ông bất chợt hiện lên nét ngại ngùng. Ông lập tức quay người đi, nói: "Ta, vậy lát nữa ta sẽ tìm ngươi sau."
Dư Thanh Trạch: "..."
"Lão ca! Aiz, được rồi, không có gì đâu." Dư Thanh Trạch bước tới vài bước đuổi kịp Lưu lão bản, hỏi: "Ngươi tới để hỏi ta chuyện mặt bằng phải không?"
Lưu lão bản gật đầu nói: "Đúng vậy."
Ông nói xong, lại quay đầu nhìn Thường Nhạc: "Hay là đợi lát nữa ta quay lại, dù sao cũng không vội."
"..." Dư Thanh Trạch sờ mũi, bất đắc dĩ nói: "Không có việc gì, ta chỉ đang nói chuyện mặt bằng với Nhạc ca nhi thôi."
Nhạc ca nhi đã đi rồi, bầu không khí cũng đã bị phá hư, ngươi đợi lát nữa quay lại còn ích lợi gì nữa!
Lưu lão bản ngượng ngùng nói: "Ngại quá, chỉ tại ta không thấy."
Dư Thanh Trạch thở dài, nói: "Không có gì. Lão ca, mặt bằng đó đã bị thuê rồi, ta đến chậm, chiều hôm qua đã bị thuê."
"Hả? Nhanh như vậy?" Lưu lão bản giật mình hỏi.
Dư Thanh Trạch gật đầu, tiếc nuối nói: "Không biết là ai, động tác lại nhanh như vậy."
Lưu lão bản cũng thở dài, an ủi hắn: "Thôi không sao, ta sẽ giúp ngươi lưu ý, có tin tức gì ta sẽ nói cho ngươi."
"Được, đa tạ lão ca."
Chạng vạng, lúc bọn họ dọn quán, phát hiện lão bản cũ thuê ở mặt bằng kia đang chỉ huy người dọn đồ đạc đi, có lẽ hôm nay sẽ dọn xong.
Dư Thanh Trạch thở dài, đẩy xe về nhà.
Chiều hôm sau, Triệu quản gia tới tìm Dư Thanh Trạch, nói hắn đi theo ông đến một chỗ.
"Triệu quản gia, ngài mang ta đi đâu vậy?" Dư Thanh Trạch không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hỏi.
Triệu quản gia cười tủm tỉm nói: "Ngươi cứ đi theo ta là được, bảo đảm là chuyện tốt."
Dư Thanh Trạch "À" một tiếng, nhìn Triệu quản gia, hỏi: "Ngài muốn giới thiệu việc làm ăn cho ta?"
Triệu quản gia cười nói: "Việc làm ăn cũng có đó, mấy ngày tới, Đại phu lang và tiểu thiếu gia nhà ta sẽ về phủ ở vài ngày. Đại phu lang muốn làm một bữa tiệc chiêu đãi, đến lúc đó còn phải tìm ngươi làm điểm tâm chiêu đãi."
Dư Thanh Trạch nghe vậy, đồng ý: "Được, cái này không thành vấn đề. Đến lúc đó, ngài nhớ nói cho ta trước hai ngày là được."
Hai người vừa đi vừa nói, đến khi đến nơi, Triệu quản gia dừng lại.
Dư Thanh Trạch ngẩng đầu, há hốc, đây không phải mặt bằng hôm qua sao? Triệu quản gia dẫn hắn tới nơi này làm gì?
Đang muốn hỏi, hắn thấy Triệu quản gia đi đến trước mặt bằng, móc ra một cái chìa khoá trong áo, mở cửa ra.
Dư Thanh Trạch: "..."
"Triệu quản gia, người thuê mặt bằng này là người của Triệu phủ?"
Triệu quản gia gật đầu: "Phải, mau vào đây xem."
Dư Thanh Trạch nhất thời không biết nên nói gì, hắn ngơ ngác, đi vào trong.
Trong quán không còn bất kỳ đồ đạc gì, chỉ còn lại một quầy thu tiền lẻ loi nằm trong góc tường. Không còn bàn ghế, trông cửa hàng này rộng rãi hơn nhiều.
Triệu quản gia đứng ở giữa quán, hỏi: "Ngươi cảm thấy quán ăn này thế nào?"
Dư Thanh Trạch ngập ngừng gật đầu, nói: "Rất không tồi, hôm qua ta nghe nói Mãn Đường Hương không bán nữa, nên có tới xem thử, ai ngờ đã bị thuê."
Triệu quản gia nghe vậy, sửng sốt, hỏi: "Hôm qua ngươi có tới đây xem?"
Dư Thanh Trạch gật đầu: "Phải, ta thấy mặt bằng ở đây rất phù hợp, khá tốt, phía sau còn có giếng nước, còn có một phòng để chứa đồ đạc, quá hợp ý ta. Aiz! Triệu quản gia, các ngươi chuẩn bị buôn bán gì vậy?"
Triệu quản gia cười ha ha, đáp: "Bọn ta không làm buôn bán."
Dư Thanh Trạch lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi: "Vậy thuê để làm gì?"
Triệu quản gia đi tới, đưa chìa khoá trong tay cho Dư Thanh Trạch: "Bọn ta không bán gì cả, mà là ngươi."
Dư Thanh Trạch: "...?" Ý này là... Cho hắn?
Triệu quản gia lập tức giải thích: "Mặt bằng này, là lão gia phân phó ta thuê cho ngươi, cảm tạ ngươi đã hỗ trợ vào ngày tiệc mừng thọ."
Quả nhiên!
Trong lòng Dư Thanh Trạch nhảy dựng, hắn trợn tròn mắt, chỉ vào mình, biểu tình vô cùng kinh ngạc, hỏi: "Thuê cho ta?"
Triệu phủ này thật là...
Triệu quản gia gật đầu, khẳng định đáp: "Thuê cho ngươi, đã đưa ba tháng tiền thuê rồi, mấy tháng kế tiếp thì ngươi tự trả."
Dư Thanh Trạch ngơ ngác chớp mắt, sau đó xua tay nói: "Cái này... Triệu quản gia, hôm trước ta có nói rồi, hôm đó chỉ là kịp thời giúp thôi. Hơn nữa, ngài cũng đã trả tiền bánh đào mừng thọ cho ta rồi, tạ lễ lần này quá quý, ta không thể nhận."
Triệu quản gia nghe vậy, cười nói: "Dư lão bản, ngươi không cần khách khí, không phải ngươi đang tìm mặt bằng sao? Ngươi không nhận, bọn ta thuê quán ăn này không biết nên làm gì. Hơn nữa, quán ăn này đứng trên danh nghĩa của Triệu gia, hôm qua chủ mặt bằng có đến Triệu gia, ta nghe hắn nói chỗ hắn có một quán ăn không bán nữa, ta chợt nhớ đến ngươi đang tìm mặt bằng, nên mới nói với lão gia một tiếng. Lão gia lập tức bàn chuyện thuê mặt bằng với hắn, chuyện này không tính là gì đâu, ngươi cứ nhận lấy là được."
"Chuyện này, thật sự là..." Dư Thanh Trạch chần chờ.
"Không phải cho không ngươi, hắn cũng muốn tìm người thuê mà, sau này sẽ tính là chín lượng một tháng."
Dĩ nhiên là Dư Thanh Trạch rất muốn, nhưng cứ nhận không như vậy thì có chút không tiện, hắn suy nghĩ, lại nói: "Triệu quản gia, hay như vầy đi, ta sẽ trả lại ba tháng tiền thuê cho ngài."
Triệu quản gia lập tức xua tay: "Chuyện này thì không được, lão gia đã nói cho ngươi thì là cho ngươi. Nếu ngươi trả lại, e là lão gia sẽ giận, ngươi mau nhận đi, ta còn phải đi báo cáo kết quả."
Nghe vậy, Dư Thanh Trạch đành phải nhận lấy chìa khóa, nói: "Vậy được rồi, Dư mỗ xin đa tạ Triệu lão gia."
Triệu quản gia thấy hắn nhận chìa khóa, cười tủm tỉm nói: "Vậy là được rồi."
"Triệu quản gia, ta cũng cảm ơn ngài." Dư Thanh Trạch thành khẩn nói lời cảm ơn.
Triệu quản gia xua tay, nói: "Không cần khách khí, lần trước ngươi cũng giúp ta một lần. Nếu không, tiệc mừng thọ hôm đó ta rất khó tổ chức thành công."
Dư Thanh Trạch cười nói: "Trùng hợp thôi mà."
Triệu quản gia cười, rất thưởng thức tính cách của Dư Thanh Trạch. Sau đó, ông lấy ra một tờ khế ước trong áo đưa cho Dư Thanh Trạch, nói: "Đây là khế ước, ngày thuê tính từ ngày hôm qua, từ nay về sau, mỗi tháng thuê là chín lượng bạc. Sau này, nếu ngươi muốn tiếp tục thuê thì cứ gia hạn thêm khế ước, đến lúc đó tiền thuê sẽ bàn lại, nhưng ngươi yên tâm đi, vẫn tính theo giá thị trường thôi, hắn sẽ không tính nhiều hơn đâu."
Dư Thanh Trạch nhận khế ước, gật đầu nói: "Được, đa tạ Triệu quản gia, mong ngài thay ta đa tạ Triệu lão gia."
"Được, ta sẽ chuyển lời." Triệu quản gia đáp ứng.
Hai người hàn thuyên trong chốc lát, sau đó tạm biệt, rời đi.
Như vậy, sự tình lần này coi như xong.
Trở lại quán, Dư Thanh Trạch lập tức nói tin tốt này cho hai người Thường Nhạc nghe.
Bọn họ vô cùng cao hứng.
Đặc biệt là Thường Nhạc, y không thể ngừng cười được, có quán ăn, vậy cách ngày thành thân của y và Dư Thanh Trạch càng gần hơn!
Buổi tối, Dư Thanh Trạch tự mình xuống bếp, làm một bàn đồ ăn thật phong phú, chúc mừng bọn họ thuê được mặt bằng.
Ngày hôm sau, Dư Thanh Trạch đặc biệt cầm mấy hộp điểm tâm đến Triệu phủ nói lời cảm tạ.
Sau đó, hắn lại cầm chìa khoá đến quán ăn, vào trong quán xem xét.
Vốn dĩ hắn chỉ định thuê mặt bằng nhỏ, bán mì lạnh, bánh ướt và lẩu Quan Đông, với vài món ăn vặt. Đến lúc đó, hắn sẽ từ từ dạy cho Nhạc ca nhi nấu ăn, mở một quán ăn nhỏ như vậy thôi.
Có điều, mặt bằng hiện tại khá lớn, còn lớn hơn trong tưởng tượng của hắn, nếu dựa theo kế hoạch lúc trước thì hơi tiếc. Nếu mở một quán ăn nhỏ, với tốc độ nấu ăn hiện tại của Nhạc ca nhi thì không thể hoàn toàn ứng phó, ngay cả hắn cũng không thể lo hết được nhiều việc như vậy, thật là khó xử.
Nên an bài thế nào đây? Nên làm gì mới tốt?
Hắn ở đại sảnh đi tới đi lui, rồi đến nhà bếp, hậu viện, phòng nghỉ, phòng chứa đồ. Xoay qua xoay lại, bỗng nhiên trong đầu loé lên một linh quang, hắn nghĩ ra một ý kiến!
Tốt, cứ làm như vậy đi!
Tác giả :
Phàm Trần Phiến Diệp