Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực
Chương 2: Ca Nhi Lớn Tuổi
Editor: Aubrey.
Dư Thanh Trạch trời sinh chỉ thích nam nhân, nghe Thường Hạo nói ca của nhóc lấy chồng, hắn còn tưởng dân phong ở triều đại này rất thoáng, cho phép thịnh hành nam phong, nhưng hắn vẫn chưa nhận ra, thế giới này vẫn còn nhiều sự khác biệt lớn.
Trong mắt Dư Thanh Trạch, Thường Nhạc còn trẻ như vậy, dáng dấp cũng thanh tú, cho dù có lập gia đình, cũng không thể gả cho một lão già năm sáu chục tuổi làm vợ. Lại nhìn phản ứng của Thường Hạo, chắc hẳn trong chuyện này có rất nhiều bí mật không thể để cho người ngoài biết.
"Ha ha! Một đứa trẻ như ngươi thì biết cái gì? Đừng cản đường ta, tránh ra, tránh ra đi. Chuyện của người lớn, con nít đừng xen vào! Nhạc ca nhi! Ngươi mau ra đây, ta biết ngươi đang ở trong nhà..." Nam nhân trung niên dạy dỗ Thường Hạo vài câu, sau đó tiếp tục lớn tiếng kêu.
Loại sự tình này, với cục diện như thế này, một người ngoài như Dư Thanh Trạch không nên tiếp tục ở lại xem. Hắn đứng dậy, chuẩn bị về phòng, nhưng Thường Hạo lại giống như một con báo nhỏ bị chọc giận, nhóc trực tiếp lao tới đẩy nam nhân trung niên ra, biểu tình đó, cứ như chỉ cần một khắc sau bé sẽ mở miệng ra cắn người.
Nam nhân trung niên không kịp phòng bị, bất ngờ bị đẩy lùi về sau hai bước, ông bực bội, duỗi tay túm lấy cánh tay nhỏ gầy của Thường Hạo.
Dư Thanh Trạch sửng sốt, phản ứng của Thường Hạo quá kịch liệt. Hắn sợ sẽ xảy ra chuyện, vội vàng dừng lại, xem tình hình xem có thể giúp được gì không.
Thường Nhạc nghe thấy động tĩnh, lập tức chạy ra ngoài, y chạy tới phía trước kéo đệ đệ của mình ra.
Thường Hạo còn định tiếp tục đuổi người, lại bị Thường Nhạc kéo ra sau, không cho cử động, nhóc chỉ có thể lộ ra một cặp mắt tròn xoe tràn ngập lửa giận, hung hăng nhìn chằm chằm nam nhân trung niên.
"Ai ui! Thường Hạo tiểu tử này, thật là càng lớn càng lỳ! Càng ngày càng hư hỏng! Nhạc ca nhi ngươi cũng thế, lo mà quản nó đi, dạy dỗ nó cho kỹ vào, cứ tiếp tục không lễ phép như vậy là không được đâu." Nam nhân trung niên giật y phục, lầm bầm quở trách hai huynh đệ bọn họ.
Đệ đệ mà mình vô cùng yêu thương bị mắng như vậy, trong lòng Thường Nhạc rất không vui, sắc mặt trầm xuống, nhíu mày nhìn nam nhân trung niên. Nhưng bởi vì không nói được, nên y không biết ông ta tới đây làm gì.
Nam nhân trung niên thấy Thường Nhạc không vui, ông lập tức cười ha ha, sắc mặt của ông cũng thay đổi, mềm giọng nói: "Nhạc ca nhi, vị kia ở thôn Mã gia lại sai người đến hỏi thăm, muốn biết quyết định của ngươi như thế nào. Vậy ngươi tính sao đây?"
Thường Nhạc mệt mỏi lắc đầu, khoát tay tỏ vẻ cự tuyệt.
Nam nhân trung niên thấy vậy, trong mắt loé lên sự khinh thường, nhưng sau đó biến mất rất nhanh.
Ông bắt đầu không kiên nhẫn, lời nói không chứa bao nhiêu thật lòng, "tận tình khuyên bảo": "Nhạc ca nhi, không phải ta muốn nói mấy lời này đâu, ngươi cũng thừa biết tình trạng của mình rồi chứ? Bản thân thì không nói được, nốt ruồi mang thai thì ảm đạm, thử hỏi có hán tử trẻ tuổi nào dám lấy ngươi? Hán tử nào mà không thích lấy một ca nhi vừa xinh đẹp, vừa có thể sinh con?! Hơn nữa, năm nay ngươi đã hai mươi hai rồi, sắp sửa bước sang hai mươi ba, niên kỷ thì càng ngày càng lớn, có thể tìm được một hán tử muốn lấy ngươi là một chuyện vô cùng khó khăn. Ngươi tưởng muốn tìm được một hán tử thích hợp là dễ lắm sao?!"
Ông không khách khí, trực tiếp nói thẳng ra, khiến cho bầu không khí nhất thời lâm vào trầm mặc.
Thường Nhạc cúi đầu, im lặng không phản ứng, Thường Hạo thì nhịn không được, vành mắt bắt đầu đỏ lên.
Những lời kia mặc dù là sự thật, nhưng nhóc không hề muốn nghe người khác chê ca của nhóc. Trong lòng Thường Hạo, những ca nhi nhà khác, không ai tốt như ca của nhóc!
Nhóc từ sau lưng Thường Nhạc bước ra, tiến tới vừa đẩy đối phương, vừa cắn răng quát: "Ca của ta là tốt nhất! Không cần ngươi lo! Ngươi mau cút đi, đi mau! Đi ra ngoài!"
"Aiz! Ranh con! Đừng kéo y phục của ta, mới vừa may xong mấy ngày trước đấy! Các ngươi thật là không biết phân tốt xấu, dù hán tử ở thôn Mã gia hơi lớn tuổi một chút, nhưng ông ta vẫn chưa có hài tử, điều kiện gia đình còn tốt như vậy, nhà ở là nhà ngói, còn cho ngươi mười lượng bạc làm sính lễ! Nói không dễ nghe một chút, ông ta không còn sống được bao lâu, chờ ông ta đi rồi, không phải tất cả tài sản sẽ thuộc về ngươi sao? Đồ ngốc nhà ngươi, điều kiện tốt như vậy, ngươi đi chỗ nào kiếm được hả? Ngươi..."
"Ngươi mau cút! Cút đi!"
"..."
Dư Thanh Trạch ở một bên xem, ban đầu hắn vẫn còn hơi do dự, nhưng hiện tại thì rất ngạc nhiên.
Nam nhân trung niên kia nói chuyện thật khó nghe, còn nói ra hết ý nghĩ trong đầu. Ở ngay trước mặt người ta, mà chọn trúng vết sẹo đau nhất của người ta, trực tiếp đâm vào. Hơn nữa, ở đây vẫn còn một người ngoài như hắn, thật là khiến cho người ta không thể sinh nổi thiện cảm.
Trong mắt Dư Thanh Trạch, Thường Nhạc không thể nói tuy có chút bất tiện, nhưng không phải là không thể sống tốt được. Còn vấn đề mặt mày hốc hác? Cũng không phải là chuyện gì lớn, nam nhân mà, để ý tướng mạo như vậy làm gì, năng lực và phẩm hạnh mới là những điều quan trọng nhất. Hơn nữa, dù da của Thường Nhạc có hơi đen, nhưng tướng mạo vẫn rất thanh tú, cũng không có... Khựng lại, hắn lại nhìn tóc mái dày được cắt ngang trên trán y.
Ánh mắt của hắn liếc qua tóc mái của Thường Nhạc, trong lòng nghi hoặc. Có điều, sự chú ý của hắn rất nhanh đã chuyển sang hai điểm kỳ quái trong lời nói của nam nhân trung niên kia.
Người cổ đại thành thân sớm vốn là chuyện bình thường, điều này Dư Thanh Trạch hiểu rõ. Nhưng mà, nốt ruồi mang thai là cái gì? Nó có liên quan đến việc sinh con lại là chuyện gì đây? Với lại, cái gì mà một hồi thì hán tử, một hồi thì ca nhi? Phân tích từ lời nói của nam nhân trung niên kia, có thể kết luận, Thường Nhạc có khả năng sinh con?! Nhưng bởi vì nốt ruồi mang thai của y có màu sắc ảm đạm, nên mới rất khó gả?
Thân là một nam nhân mà có thể sinh con?!
Dư Thanh Trạch hoang mang, hắn sâu sắc cảm thấy thế giới này rất có khả năng ẩn giấu một chuyện vô cùng quan trọng mà hắn chưa được biết.
Nam nhân trung niên hùng hổ rời đi, từ xa mà vẫn còn nghe thấy tiếng càm ràm của ông về hai huynh đệ Thường Nhạc, ông ta nói chẳng những bọn họ không có mắt, còn không biết thức thời.
Hai huynh đệ trầm mặc đứng tại chỗ một lúc, sau đó, Thường Nhạc vỗ vỗ vai Thường Hạo, làm vài động tác, hình như là y đang an ủi đệ đệ của mình.
Thường Hạo ngẩng đầu nhìn ca ca, muốn nói lại thôi, nhưng vài giây sau, nhóc lại cúi đầu, khàn giọng nói: "Ca! Ta không sao, ta đi thu hạt thóc đây." Nhóc nói xong, nhanh chóng nhặt lại cái bồ cào, tiếp tục thu hạt thóc.
Nam nhân trung niên vừa rồi chính là phu lang của thúc thúc của hai huynh đệ bọn họ, tên là Văn Lệ. Từ khi Thường Nhạc được mười lăm tuổi, không hiểu sao ông ta bắt đầu nóng lòng tìm đối tượng cho Thường Nhạc. Nhưng mỗi đối tượng mà ông ta tìm, toàn là những người vớ va vớ vẩn, không phải người già không lấy được phu lang thì chính là những người có phẩm hạnh không ra gì, hoặc là những người bị khiếm khuyết trên cơ thể, thật sự chẳng có người nào là đàng hoàng.
Lần nào Thường Nhạc cũng cự tuyệt, một mặt là bởi vì đệ đệ còn nhỏ, mặt khác là vì gia gia của bọn họ đã lớn tuổi rồi, thân thể không được khoẻ mạnh, nên y vẫn luôn không yên tâm. Với lại, tình trạng cơ thể của mình cũng là một trở ngại lớn, trong lòng Thường Nhạc tự hiểu. Mấy năm qua, y không còn cân nhắc đến hôn sự của mình nữa, y chỉ muốn chăm sóc thật tốt cho gia gia và đệ đệ, cùng người nhà sống hạnh phúc bên nhau.
Nhưng cho dù y đã cự tuyệt, Văn Lệ vẫn không dừng lại, ông vẫn tiếp tục chạy khắp nơi tìm mấy mối hôn sự vớ vẩn về cho y.
Ban đầu, y còn cho rằng Văn Lệ là vì muốn tốt cho y, nên y rất cảm kích. Sau này, y và đệ đệ tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Văn Lệ và thúc thúc, mới biết thì ra là Văn Lệ còn có mục đích khác.
Thường Nhạc nhìn đệ đệ, khẽ thở dài. Định vào nhà bếp tiếp tục nấu cơm, trong lúc quay đầu, y bỗng đối diện với ánh mắt của Dư Thanh Trạch.
Thường Nhạc:...
Dư Thanh Trạch: "..."
Khoảnh khắc này, khiến cho cả hai có hơi lúng túng. Vì dù sao, chẳng có ai muốn để cho người khác nhìn thấy tai nạn xấu hổ của mình.
Thường Nhạc sửng sốt, sau đó, y tranh thủ thời gian cúi đầu, quay người vào nhà bếp. Dư Thanh Trạch sờ mũi một cái, cũng dời tầm mắt đi chỗ khác.
Lúc này, cổng sân bỗng bị người mở ra. Sau đó, một lão nhân cõng trên lưng một cái gùi vội vã chạy vào, vội hỏi: "Có phải Văn Lệ lại đến đây hay không?!"
Nghe thấy giọng nói của lão nhân, Thường Nhạc dừng lại, xoay người qua.
Thường Hạo vừa nhìn thấy lão nhân, nước mắt trước đó cố kiềm bây giờ đã chảy xuống, nhóc mạnh tay lau nước mắt. Sau đó, tiến lên ôm lão nhân cáo trạng: "Gia gia, lúc nãy thúc sao lại tới nhắc đến chuyện của lão già không có phu lang ở thôn Mã gia, nói trong nhà lão ta có nhiều tiền, còn nói sẽ cho ca mười lượng bạc làm sính lễ. Nhưng lão ta đã già như vậy rồi, nếu lão ta thật sự tốt như vậy, vậy tại sao thúc sao không gả Nguyệt ca nhi cho lão đi?! Con nghe nói lão ta vốn bị mù, nên mới tìm người về làm người hầu, chăm sóc cho lão!"
Lão nhân nghe xong, giận vô cùng, nhưng Văn Lệ đã đi mất rồi, dù có mắng thì người cũng không nghe được. Ông không muốn hai đứa cháu của mình bị tổn thương, ôm cháu trai an ủi: "Các con đừng để ý đến nó! Tiểu Nhạc, con cũng đừng lo lắng, có gia gia ở đây, nó đừng hòng làm gì được con!"
Thường Nhạc nghe vậy, chỉ mỉm cười, y gật đầu, sau đó trở lại nhà bếp.
Tiểu thiếu niên Thường Hạo nghe lời cam đoan của gia gia, cảm xúc dần dần ổn định lại. Nhóc lại quay về với tính cách hoạt bát của mình, lén chùi nước mắt lên áo của gia gia, ngượng ngùng buông ông ra, tiếp tục thu hạt thóc.
Trấn an hai đứa cháu xong, lão nhân mới nhìn về phía Dư Thanh Trạch đang đứng ở cửa chính. Thấy hắn đã tỉnh lại, ông cao hứng nói: "Chà! Tiểu gia hoả ngươi đã tỉnh rồi à? Cảm thấy trong người ra sao rồi?"
Gặp phải tình cảnh như vậy, lúc đầu Dư Thanh Trạch còn cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng khi thấy thái độ của lão nhân vẫn thản nhiên, hắn cười đáp: "Gia gia, con không sao. Cảm ơn ngài, đã để mọi người vất vả rồi."
Lão nhân gỡ cái gùi trên lưng xuống, đặt ở dưới mái hiên, khoát tay tuỳ ý nói: "Không cần cảm ơn, ai đi ra ngoài mà chẳng có lúc gặp chuyện khó khăn."
Ân cứu mạng cứ như vậy bị lão nhân hời hợt xem thành chỉ là một khó khăn nhỏ, Dư Thanh Trạch thầm bội phục, nhưng hắn không cho là như vậy. Thay vào đó, hắn vẫn tỏ vẻ trịnh trọng biểu đạt lòng biết ơn.
Lão nhân khoát tay, ông xoay người nhìn xuống chân trái của Dư Thanh Trạch, thấy đã tốt hơn nhiều, ông lại nói: "Phải nói là nhờ mạng của ngươi lớn, mỗi khi trời mưa to, bọn ta sẽ không lên núi, hoặc đi đường núi. Trùng hợp thay, không biết tại sao ngày hôm đó Tiểu Nhạc lại muốn lên núi hái nấm, nên mới tình cờ gặp được ngươi."
Dừng một chút, lão nhân tiếp tục nói: "Trời mưa to như vậy, sao ngươi lại chạy lên núi?"
Dư Thanh Trạch biết lão nhân đang dò hỏi lai lịch của hắn, lai lịch thật sự của hắn, tất nhiên là hắn không thể nói ra, hắn trả lời đại một lý do mà mình đã nghĩ kỹ trước đó.
Đại loại là hắn vốn là một cô nhi, nơi ở lúc đầu nằm ở phương bắc, nhưng hoàn cảnh ở đó thì vô cùng khó khăn. Một hôm, hắn nghe một thương nhân nói ở phương nam rất phồn vinh, nên đã quyết định đi về phương nam, an cư lập nghiệp ở đó.
Nhưng khi vừa đặt chân đến đây, hắn bị trộm hành lý, trong người không có một đồng nào, hắn định lên núi săn thú rừng bán để đổi bạc. Không ngờ, hắn bị một trận mưa to vây khốn ở trên núi, còn không cẩn thận bị đất đá chôn vùi.
Thường gia gia nghe xong, thổn thức, ông biết bây giờ hắn không còn nơi nào để đi, ông thật lòng đưa ra một đề nghị: "Ngươi cứ yên tâm ở đây dưỡng thương đi, chờ vết thương lành hẳn rồi tính. Ngươi còn trẻ, cuộc sống tương lai vẫn còn dài."
Dư Thanh Trạch không ngừng gật đầu cảm tạ.
Chờ Thường gia gia và Thường Hạo cất thóc xong, vừa kịp lúc cơm tối cũng đã được làm xong.
Thường Hạo hưng phấn, nhóc rửa tay xong, không kịp chờ kéo Dư Thanh Trạch ngồi lên ghế. Sau đó, nhóc cầm một cái chén không trên bàn, chạy đi xới cơm.
Đây là gạo mới đó!
Thật là thơm quá đi!
"Nhóc con này đã chờ để được ăn gạo mới từ lâu rồi, từ ngày lúa chín cho đến giờ, nó chỉ chờ có ngày hôm nay thôi." Thường gia gia thấy cháu trai cười tươi như vậy, nói lý do cho Dư Thanh Trạch nghe.
Dư Thanh Trạch cũng cười nói: "Con hiểu mà."
Cơm tối hôm nay là món cá nướng cà, trong lúc Thường Nhạc bưng đồ ăn đặt lên bàn, Thường Hạo đã xới xong bốn chén cơm. Những hạt cơm óng ánh chắc nịch, mùi thơm lan toả khắp phòng, khiến cho Thường Hạo nhịn không được hít sâu một hơi, nuốt nước bọt.
Nhưng bây giờ vẫn chưa thể ăn được.
Dư Thanh Trạch nghi hoặc, sau đó, hắn thấy Thường Nhạc bưng một cái chén và một đôi đũa bước ra, trong chén đã có sẵn đồ ăn, được y đặt lên bàn thờ, lại lấy ra một cái chén nhỏ, rót rượu vào. Thường Hạo thì vào nhà bếp đốt ba nén nhang, sau khi vái lạy song thân xong, nhóc cắm ba nén nhang vào lư hương.
Hai huynh đệ ăn ý thắp nhang xong, sau đó mới trở lại ngồi vào bàn cơm.
Thường Hạo nhìn gia gia bằng một cặp mắt sáng long lanh.
Thường gia gia cười tủm tỉm tuyên bố: "Ăn cơm thôi."
Trước tiên, ông gắp cho Dư Thanh Trạch một đũa cá, lại gắp cho Thường Hạo và Thường Nhạc mỗi người một miếng cá, sau đó mới tự mình ăn.
Đợi Thường gia gia động đũa trước, Thường Nhạc và Thường Hạo mới bưng bát lên ăn.
Bốn người, mỗi người một cái ghế, với bầu không khí vô cùng hài hoà, cả nhà cùng nhau thưởng thức từng hạt gạo mới trong mùa thu hoạch năm nay, hưởng thụ thành quả của mình sau một năm lao động vất vả.
Còn đối với Dư Thanh Trạch, đây là bữa cơm đầu tiên mà hắn được ăn tại dị thế này.. truyện ngôn tình
Cơm thì rất thơm, có điều, hương vị của món ăn thì... Đúng! Có thể nói là rất bình thường, cà thì không nói, chỉ bị nấu hơi nhừ một chút, cá thì vẫn còn dư mùi tanh.
Đối với một đầu bếp có tay nghề tiêu chuẩn, vô cùng chuyên nghiệp như Dư Thanh Trạch, hắn dám khẳng định món cá này không được bỏ thêm bất kỳ gia vị nào để khử mùi tanh của cá.
Xem ra, trong thời gian ở đây dưỡng thương, hắn có thể thay đổi vị giác và dạ dày của bọn họ. Dư Thanh Trạch thầm nghĩ cách đầu tiên để hắn có thể báo đáp cho cả nhà Thường Nhạc.
Ban đêm, sau khi cơm nước xong, ba người Dư Thanh Trạch, Thường Hạo và Thường gia gia cùng nhau nói chuyện phiếm. Cuối cùng, hắn đã có thể làm rõ nghi hoặc trước đó của mình.
Thế giới này không có, chỉ có nam. Nam nhân được chia thành hán tử và ca nhi, lấy nốt ruồi son ở mi tâm làm tiêu chí để phân biệt. Bình thường, hán tử sẽ có thân hình khá cao lớn. Còn ca nhi, dù cũng là nam nhân, nhưng hình thể và khí lực sẽ yếu hơn hán tử một chút. Hơn nữa, ca nhi còn có một năng lực rất đặc thù, đó là có thể sinh con!
Thường Hạo là một tiểu hán tử, còn ca ca của nhóc, Thường Nhạc là ca nhi.
Cuối cùng, Dư Thanh Trạch cũng hiểu nam nhân trung niên kia nói Thường Nhạc là ca nhi lớn tuổi là ý gì. Nếu so sánh ca nhi ở thế giới này, cũng tương tự nữ nhân ở Địa Cầu, thì dựa theo độ tuổi để nữ nhân cổ đại thành thân là từ mười bốn đến khoảng mười tám tuổi. Năm nay Thường Nhạc đã hai mươi hai tuổi, quả thực đã lố tuổi rồi.
Chỉ là, trong mắt Dư Thanh Trạch, hai mươi hai tuổi chỉ là độ tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học, vẫn còn rất trẻ.
Hắn sâu sắc cảm thấy thế giới này thật thần kỳ, nhất là đối với một tên gay như hắn, thế giới này chính là thiên đường!
_._._._
Tác giả có lời muốn nói:
Dư Thanh Trạch: "Phải bắt người về tay mình cho bằng được, đầu tiên là phải chinh phục dạ dày của y! Kế hoạch săn phu, bắt đầu!"
Thường Hạo: "Cố lên! Cố lên! Tung hoa!"
Thường Nhạc: →_→
Dư Thanh Trạch trời sinh chỉ thích nam nhân, nghe Thường Hạo nói ca của nhóc lấy chồng, hắn còn tưởng dân phong ở triều đại này rất thoáng, cho phép thịnh hành nam phong, nhưng hắn vẫn chưa nhận ra, thế giới này vẫn còn nhiều sự khác biệt lớn.
Trong mắt Dư Thanh Trạch, Thường Nhạc còn trẻ như vậy, dáng dấp cũng thanh tú, cho dù có lập gia đình, cũng không thể gả cho một lão già năm sáu chục tuổi làm vợ. Lại nhìn phản ứng của Thường Hạo, chắc hẳn trong chuyện này có rất nhiều bí mật không thể để cho người ngoài biết.
"Ha ha! Một đứa trẻ như ngươi thì biết cái gì? Đừng cản đường ta, tránh ra, tránh ra đi. Chuyện của người lớn, con nít đừng xen vào! Nhạc ca nhi! Ngươi mau ra đây, ta biết ngươi đang ở trong nhà..." Nam nhân trung niên dạy dỗ Thường Hạo vài câu, sau đó tiếp tục lớn tiếng kêu.
Loại sự tình này, với cục diện như thế này, một người ngoài như Dư Thanh Trạch không nên tiếp tục ở lại xem. Hắn đứng dậy, chuẩn bị về phòng, nhưng Thường Hạo lại giống như một con báo nhỏ bị chọc giận, nhóc trực tiếp lao tới đẩy nam nhân trung niên ra, biểu tình đó, cứ như chỉ cần một khắc sau bé sẽ mở miệng ra cắn người.
Nam nhân trung niên không kịp phòng bị, bất ngờ bị đẩy lùi về sau hai bước, ông bực bội, duỗi tay túm lấy cánh tay nhỏ gầy của Thường Hạo.
Dư Thanh Trạch sửng sốt, phản ứng của Thường Hạo quá kịch liệt. Hắn sợ sẽ xảy ra chuyện, vội vàng dừng lại, xem tình hình xem có thể giúp được gì không.
Thường Nhạc nghe thấy động tĩnh, lập tức chạy ra ngoài, y chạy tới phía trước kéo đệ đệ của mình ra.
Thường Hạo còn định tiếp tục đuổi người, lại bị Thường Nhạc kéo ra sau, không cho cử động, nhóc chỉ có thể lộ ra một cặp mắt tròn xoe tràn ngập lửa giận, hung hăng nhìn chằm chằm nam nhân trung niên.
"Ai ui! Thường Hạo tiểu tử này, thật là càng lớn càng lỳ! Càng ngày càng hư hỏng! Nhạc ca nhi ngươi cũng thế, lo mà quản nó đi, dạy dỗ nó cho kỹ vào, cứ tiếp tục không lễ phép như vậy là không được đâu." Nam nhân trung niên giật y phục, lầm bầm quở trách hai huynh đệ bọn họ.
Đệ đệ mà mình vô cùng yêu thương bị mắng như vậy, trong lòng Thường Nhạc rất không vui, sắc mặt trầm xuống, nhíu mày nhìn nam nhân trung niên. Nhưng bởi vì không nói được, nên y không biết ông ta tới đây làm gì.
Nam nhân trung niên thấy Thường Nhạc không vui, ông lập tức cười ha ha, sắc mặt của ông cũng thay đổi, mềm giọng nói: "Nhạc ca nhi, vị kia ở thôn Mã gia lại sai người đến hỏi thăm, muốn biết quyết định của ngươi như thế nào. Vậy ngươi tính sao đây?"
Thường Nhạc mệt mỏi lắc đầu, khoát tay tỏ vẻ cự tuyệt.
Nam nhân trung niên thấy vậy, trong mắt loé lên sự khinh thường, nhưng sau đó biến mất rất nhanh.
Ông bắt đầu không kiên nhẫn, lời nói không chứa bao nhiêu thật lòng, "tận tình khuyên bảo": "Nhạc ca nhi, không phải ta muốn nói mấy lời này đâu, ngươi cũng thừa biết tình trạng của mình rồi chứ? Bản thân thì không nói được, nốt ruồi mang thai thì ảm đạm, thử hỏi có hán tử trẻ tuổi nào dám lấy ngươi? Hán tử nào mà không thích lấy một ca nhi vừa xinh đẹp, vừa có thể sinh con?! Hơn nữa, năm nay ngươi đã hai mươi hai rồi, sắp sửa bước sang hai mươi ba, niên kỷ thì càng ngày càng lớn, có thể tìm được một hán tử muốn lấy ngươi là một chuyện vô cùng khó khăn. Ngươi tưởng muốn tìm được một hán tử thích hợp là dễ lắm sao?!"
Ông không khách khí, trực tiếp nói thẳng ra, khiến cho bầu không khí nhất thời lâm vào trầm mặc.
Thường Nhạc cúi đầu, im lặng không phản ứng, Thường Hạo thì nhịn không được, vành mắt bắt đầu đỏ lên.
Những lời kia mặc dù là sự thật, nhưng nhóc không hề muốn nghe người khác chê ca của nhóc. Trong lòng Thường Hạo, những ca nhi nhà khác, không ai tốt như ca của nhóc!
Nhóc từ sau lưng Thường Nhạc bước ra, tiến tới vừa đẩy đối phương, vừa cắn răng quát: "Ca của ta là tốt nhất! Không cần ngươi lo! Ngươi mau cút đi, đi mau! Đi ra ngoài!"
"Aiz! Ranh con! Đừng kéo y phục của ta, mới vừa may xong mấy ngày trước đấy! Các ngươi thật là không biết phân tốt xấu, dù hán tử ở thôn Mã gia hơi lớn tuổi một chút, nhưng ông ta vẫn chưa có hài tử, điều kiện gia đình còn tốt như vậy, nhà ở là nhà ngói, còn cho ngươi mười lượng bạc làm sính lễ! Nói không dễ nghe một chút, ông ta không còn sống được bao lâu, chờ ông ta đi rồi, không phải tất cả tài sản sẽ thuộc về ngươi sao? Đồ ngốc nhà ngươi, điều kiện tốt như vậy, ngươi đi chỗ nào kiếm được hả? Ngươi..."
"Ngươi mau cút! Cút đi!"
"..."
Dư Thanh Trạch ở một bên xem, ban đầu hắn vẫn còn hơi do dự, nhưng hiện tại thì rất ngạc nhiên.
Nam nhân trung niên kia nói chuyện thật khó nghe, còn nói ra hết ý nghĩ trong đầu. Ở ngay trước mặt người ta, mà chọn trúng vết sẹo đau nhất của người ta, trực tiếp đâm vào. Hơn nữa, ở đây vẫn còn một người ngoài như hắn, thật là khiến cho người ta không thể sinh nổi thiện cảm.
Trong mắt Dư Thanh Trạch, Thường Nhạc không thể nói tuy có chút bất tiện, nhưng không phải là không thể sống tốt được. Còn vấn đề mặt mày hốc hác? Cũng không phải là chuyện gì lớn, nam nhân mà, để ý tướng mạo như vậy làm gì, năng lực và phẩm hạnh mới là những điều quan trọng nhất. Hơn nữa, dù da của Thường Nhạc có hơi đen, nhưng tướng mạo vẫn rất thanh tú, cũng không có... Khựng lại, hắn lại nhìn tóc mái dày được cắt ngang trên trán y.
Ánh mắt của hắn liếc qua tóc mái của Thường Nhạc, trong lòng nghi hoặc. Có điều, sự chú ý của hắn rất nhanh đã chuyển sang hai điểm kỳ quái trong lời nói của nam nhân trung niên kia.
Người cổ đại thành thân sớm vốn là chuyện bình thường, điều này Dư Thanh Trạch hiểu rõ. Nhưng mà, nốt ruồi mang thai là cái gì? Nó có liên quan đến việc sinh con lại là chuyện gì đây? Với lại, cái gì mà một hồi thì hán tử, một hồi thì ca nhi? Phân tích từ lời nói của nam nhân trung niên kia, có thể kết luận, Thường Nhạc có khả năng sinh con?! Nhưng bởi vì nốt ruồi mang thai của y có màu sắc ảm đạm, nên mới rất khó gả?
Thân là một nam nhân mà có thể sinh con?!
Dư Thanh Trạch hoang mang, hắn sâu sắc cảm thấy thế giới này rất có khả năng ẩn giấu một chuyện vô cùng quan trọng mà hắn chưa được biết.
Nam nhân trung niên hùng hổ rời đi, từ xa mà vẫn còn nghe thấy tiếng càm ràm của ông về hai huynh đệ Thường Nhạc, ông ta nói chẳng những bọn họ không có mắt, còn không biết thức thời.
Hai huynh đệ trầm mặc đứng tại chỗ một lúc, sau đó, Thường Nhạc vỗ vỗ vai Thường Hạo, làm vài động tác, hình như là y đang an ủi đệ đệ của mình.
Thường Hạo ngẩng đầu nhìn ca ca, muốn nói lại thôi, nhưng vài giây sau, nhóc lại cúi đầu, khàn giọng nói: "Ca! Ta không sao, ta đi thu hạt thóc đây." Nhóc nói xong, nhanh chóng nhặt lại cái bồ cào, tiếp tục thu hạt thóc.
Nam nhân trung niên vừa rồi chính là phu lang của thúc thúc của hai huynh đệ bọn họ, tên là Văn Lệ. Từ khi Thường Nhạc được mười lăm tuổi, không hiểu sao ông ta bắt đầu nóng lòng tìm đối tượng cho Thường Nhạc. Nhưng mỗi đối tượng mà ông ta tìm, toàn là những người vớ va vớ vẩn, không phải người già không lấy được phu lang thì chính là những người có phẩm hạnh không ra gì, hoặc là những người bị khiếm khuyết trên cơ thể, thật sự chẳng có người nào là đàng hoàng.
Lần nào Thường Nhạc cũng cự tuyệt, một mặt là bởi vì đệ đệ còn nhỏ, mặt khác là vì gia gia của bọn họ đã lớn tuổi rồi, thân thể không được khoẻ mạnh, nên y vẫn luôn không yên tâm. Với lại, tình trạng cơ thể của mình cũng là một trở ngại lớn, trong lòng Thường Nhạc tự hiểu. Mấy năm qua, y không còn cân nhắc đến hôn sự của mình nữa, y chỉ muốn chăm sóc thật tốt cho gia gia và đệ đệ, cùng người nhà sống hạnh phúc bên nhau.
Nhưng cho dù y đã cự tuyệt, Văn Lệ vẫn không dừng lại, ông vẫn tiếp tục chạy khắp nơi tìm mấy mối hôn sự vớ vẩn về cho y.
Ban đầu, y còn cho rằng Văn Lệ là vì muốn tốt cho y, nên y rất cảm kích. Sau này, y và đệ đệ tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Văn Lệ và thúc thúc, mới biết thì ra là Văn Lệ còn có mục đích khác.
Thường Nhạc nhìn đệ đệ, khẽ thở dài. Định vào nhà bếp tiếp tục nấu cơm, trong lúc quay đầu, y bỗng đối diện với ánh mắt của Dư Thanh Trạch.
Thường Nhạc:...
Dư Thanh Trạch: "..."
Khoảnh khắc này, khiến cho cả hai có hơi lúng túng. Vì dù sao, chẳng có ai muốn để cho người khác nhìn thấy tai nạn xấu hổ của mình.
Thường Nhạc sửng sốt, sau đó, y tranh thủ thời gian cúi đầu, quay người vào nhà bếp. Dư Thanh Trạch sờ mũi một cái, cũng dời tầm mắt đi chỗ khác.
Lúc này, cổng sân bỗng bị người mở ra. Sau đó, một lão nhân cõng trên lưng một cái gùi vội vã chạy vào, vội hỏi: "Có phải Văn Lệ lại đến đây hay không?!"
Nghe thấy giọng nói của lão nhân, Thường Nhạc dừng lại, xoay người qua.
Thường Hạo vừa nhìn thấy lão nhân, nước mắt trước đó cố kiềm bây giờ đã chảy xuống, nhóc mạnh tay lau nước mắt. Sau đó, tiến lên ôm lão nhân cáo trạng: "Gia gia, lúc nãy thúc sao lại tới nhắc đến chuyện của lão già không có phu lang ở thôn Mã gia, nói trong nhà lão ta có nhiều tiền, còn nói sẽ cho ca mười lượng bạc làm sính lễ. Nhưng lão ta đã già như vậy rồi, nếu lão ta thật sự tốt như vậy, vậy tại sao thúc sao không gả Nguyệt ca nhi cho lão đi?! Con nghe nói lão ta vốn bị mù, nên mới tìm người về làm người hầu, chăm sóc cho lão!"
Lão nhân nghe xong, giận vô cùng, nhưng Văn Lệ đã đi mất rồi, dù có mắng thì người cũng không nghe được. Ông không muốn hai đứa cháu của mình bị tổn thương, ôm cháu trai an ủi: "Các con đừng để ý đến nó! Tiểu Nhạc, con cũng đừng lo lắng, có gia gia ở đây, nó đừng hòng làm gì được con!"
Thường Nhạc nghe vậy, chỉ mỉm cười, y gật đầu, sau đó trở lại nhà bếp.
Tiểu thiếu niên Thường Hạo nghe lời cam đoan của gia gia, cảm xúc dần dần ổn định lại. Nhóc lại quay về với tính cách hoạt bát của mình, lén chùi nước mắt lên áo của gia gia, ngượng ngùng buông ông ra, tiếp tục thu hạt thóc.
Trấn an hai đứa cháu xong, lão nhân mới nhìn về phía Dư Thanh Trạch đang đứng ở cửa chính. Thấy hắn đã tỉnh lại, ông cao hứng nói: "Chà! Tiểu gia hoả ngươi đã tỉnh rồi à? Cảm thấy trong người ra sao rồi?"
Gặp phải tình cảnh như vậy, lúc đầu Dư Thanh Trạch còn cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng khi thấy thái độ của lão nhân vẫn thản nhiên, hắn cười đáp: "Gia gia, con không sao. Cảm ơn ngài, đã để mọi người vất vả rồi."
Lão nhân gỡ cái gùi trên lưng xuống, đặt ở dưới mái hiên, khoát tay tuỳ ý nói: "Không cần cảm ơn, ai đi ra ngoài mà chẳng có lúc gặp chuyện khó khăn."
Ân cứu mạng cứ như vậy bị lão nhân hời hợt xem thành chỉ là một khó khăn nhỏ, Dư Thanh Trạch thầm bội phục, nhưng hắn không cho là như vậy. Thay vào đó, hắn vẫn tỏ vẻ trịnh trọng biểu đạt lòng biết ơn.
Lão nhân khoát tay, ông xoay người nhìn xuống chân trái của Dư Thanh Trạch, thấy đã tốt hơn nhiều, ông lại nói: "Phải nói là nhờ mạng của ngươi lớn, mỗi khi trời mưa to, bọn ta sẽ không lên núi, hoặc đi đường núi. Trùng hợp thay, không biết tại sao ngày hôm đó Tiểu Nhạc lại muốn lên núi hái nấm, nên mới tình cờ gặp được ngươi."
Dừng một chút, lão nhân tiếp tục nói: "Trời mưa to như vậy, sao ngươi lại chạy lên núi?"
Dư Thanh Trạch biết lão nhân đang dò hỏi lai lịch của hắn, lai lịch thật sự của hắn, tất nhiên là hắn không thể nói ra, hắn trả lời đại một lý do mà mình đã nghĩ kỹ trước đó.
Đại loại là hắn vốn là một cô nhi, nơi ở lúc đầu nằm ở phương bắc, nhưng hoàn cảnh ở đó thì vô cùng khó khăn. Một hôm, hắn nghe một thương nhân nói ở phương nam rất phồn vinh, nên đã quyết định đi về phương nam, an cư lập nghiệp ở đó.
Nhưng khi vừa đặt chân đến đây, hắn bị trộm hành lý, trong người không có một đồng nào, hắn định lên núi săn thú rừng bán để đổi bạc. Không ngờ, hắn bị một trận mưa to vây khốn ở trên núi, còn không cẩn thận bị đất đá chôn vùi.
Thường gia gia nghe xong, thổn thức, ông biết bây giờ hắn không còn nơi nào để đi, ông thật lòng đưa ra một đề nghị: "Ngươi cứ yên tâm ở đây dưỡng thương đi, chờ vết thương lành hẳn rồi tính. Ngươi còn trẻ, cuộc sống tương lai vẫn còn dài."
Dư Thanh Trạch không ngừng gật đầu cảm tạ.
Chờ Thường gia gia và Thường Hạo cất thóc xong, vừa kịp lúc cơm tối cũng đã được làm xong.
Thường Hạo hưng phấn, nhóc rửa tay xong, không kịp chờ kéo Dư Thanh Trạch ngồi lên ghế. Sau đó, nhóc cầm một cái chén không trên bàn, chạy đi xới cơm.
Đây là gạo mới đó!
Thật là thơm quá đi!
"Nhóc con này đã chờ để được ăn gạo mới từ lâu rồi, từ ngày lúa chín cho đến giờ, nó chỉ chờ có ngày hôm nay thôi." Thường gia gia thấy cháu trai cười tươi như vậy, nói lý do cho Dư Thanh Trạch nghe.
Dư Thanh Trạch cũng cười nói: "Con hiểu mà."
Cơm tối hôm nay là món cá nướng cà, trong lúc Thường Nhạc bưng đồ ăn đặt lên bàn, Thường Hạo đã xới xong bốn chén cơm. Những hạt cơm óng ánh chắc nịch, mùi thơm lan toả khắp phòng, khiến cho Thường Hạo nhịn không được hít sâu một hơi, nuốt nước bọt.
Nhưng bây giờ vẫn chưa thể ăn được.
Dư Thanh Trạch nghi hoặc, sau đó, hắn thấy Thường Nhạc bưng một cái chén và một đôi đũa bước ra, trong chén đã có sẵn đồ ăn, được y đặt lên bàn thờ, lại lấy ra một cái chén nhỏ, rót rượu vào. Thường Hạo thì vào nhà bếp đốt ba nén nhang, sau khi vái lạy song thân xong, nhóc cắm ba nén nhang vào lư hương.
Hai huynh đệ ăn ý thắp nhang xong, sau đó mới trở lại ngồi vào bàn cơm.
Thường Hạo nhìn gia gia bằng một cặp mắt sáng long lanh.
Thường gia gia cười tủm tỉm tuyên bố: "Ăn cơm thôi."
Trước tiên, ông gắp cho Dư Thanh Trạch một đũa cá, lại gắp cho Thường Hạo và Thường Nhạc mỗi người một miếng cá, sau đó mới tự mình ăn.
Đợi Thường gia gia động đũa trước, Thường Nhạc và Thường Hạo mới bưng bát lên ăn.
Bốn người, mỗi người một cái ghế, với bầu không khí vô cùng hài hoà, cả nhà cùng nhau thưởng thức từng hạt gạo mới trong mùa thu hoạch năm nay, hưởng thụ thành quả của mình sau một năm lao động vất vả.
Còn đối với Dư Thanh Trạch, đây là bữa cơm đầu tiên mà hắn được ăn tại dị thế này.. truyện ngôn tình
Cơm thì rất thơm, có điều, hương vị của món ăn thì... Đúng! Có thể nói là rất bình thường, cà thì không nói, chỉ bị nấu hơi nhừ một chút, cá thì vẫn còn dư mùi tanh.
Đối với một đầu bếp có tay nghề tiêu chuẩn, vô cùng chuyên nghiệp như Dư Thanh Trạch, hắn dám khẳng định món cá này không được bỏ thêm bất kỳ gia vị nào để khử mùi tanh của cá.
Xem ra, trong thời gian ở đây dưỡng thương, hắn có thể thay đổi vị giác và dạ dày của bọn họ. Dư Thanh Trạch thầm nghĩ cách đầu tiên để hắn có thể báo đáp cho cả nhà Thường Nhạc.
Ban đêm, sau khi cơm nước xong, ba người Dư Thanh Trạch, Thường Hạo và Thường gia gia cùng nhau nói chuyện phiếm. Cuối cùng, hắn đã có thể làm rõ nghi hoặc trước đó của mình.
Thế giới này không có, chỉ có nam. Nam nhân được chia thành hán tử và ca nhi, lấy nốt ruồi son ở mi tâm làm tiêu chí để phân biệt. Bình thường, hán tử sẽ có thân hình khá cao lớn. Còn ca nhi, dù cũng là nam nhân, nhưng hình thể và khí lực sẽ yếu hơn hán tử một chút. Hơn nữa, ca nhi còn có một năng lực rất đặc thù, đó là có thể sinh con!
Thường Hạo là một tiểu hán tử, còn ca ca của nhóc, Thường Nhạc là ca nhi.
Cuối cùng, Dư Thanh Trạch cũng hiểu nam nhân trung niên kia nói Thường Nhạc là ca nhi lớn tuổi là ý gì. Nếu so sánh ca nhi ở thế giới này, cũng tương tự nữ nhân ở Địa Cầu, thì dựa theo độ tuổi để nữ nhân cổ đại thành thân là từ mười bốn đến khoảng mười tám tuổi. Năm nay Thường Nhạc đã hai mươi hai tuổi, quả thực đã lố tuổi rồi.
Chỉ là, trong mắt Dư Thanh Trạch, hai mươi hai tuổi chỉ là độ tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học, vẫn còn rất trẻ.
Hắn sâu sắc cảm thấy thế giới này thật thần kỳ, nhất là đối với một tên gay như hắn, thế giới này chính là thiên đường!
_._._._
Tác giả có lời muốn nói:
Dư Thanh Trạch: "Phải bắt người về tay mình cho bằng được, đầu tiên là phải chinh phục dạ dày của y! Kế hoạch săn phu, bắt đầu!"
Thường Hạo: "Cố lên! Cố lên! Tung hoa!"
Thường Nhạc: →_→
Tác giả :
Phàm Trần Phiến Diệp