Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực
Chương 160: Tên Của Bé Con
Editor: Aubrey.
Tiệc thôi nôi được tổ chức tại Tụ Phúc Lâu, nhưng lần này không mời nhiều người đến, bởi vì bé con vẫn còn sợ. Bọn họ lo nếu quá đông người, bé sẽ sợ, nên chỉ mời thân thích và bằng hữu thôi.
Tuy vậy, khách tới cũng không ít, Thái phủ, Triệu phủ, Lạc phủ, Tiết phủ, Hồ lão gia, Lưu lão bản và các gia tộc đối tác. Còn trong thôn thì không có mời hết, chỉ mời mỗi trưởng thôn, nhà thúc thúc, gia đình Sướng ca nhi và gia đình của hai tiểu nhị trong tửu lâu thôi.
Các tiểu nhị sôi nổi tặng quà thôi nôi cho bé con, làm một trăm cái bánh nướng, một trăm trứng gà, một trăm bánh trường thọ, một trăm bánh bá trạng. Ngụ ý là chúc bé con sống trường thọ.
Sau khi khách đến đông đủ, dưới sự chứng kiến của mọi người, bé con bắt đầu tiến hành lễ nhận cữu cữu.
Bé con có hai người cữu cữu, một là cữu cữu ruột Thường Hạo, hai là cữu cữu họ Thường Thuận.
Hiện tại, hai người đang ngồi ngay ngắn trên chủ vị, chờ bé con hành lễ.
“Thuận ca, tự nhiên ta thấy hồi hộp quá.” Hai tay Thường Hạo đặt trên đầu gối, mắt nhìn thẳng, lưng ưỡn thẳng, không dám lộn xộn, không còn bộ dạng cợt nhả thường ngày.
“Ta, ta cũng thế.” Thường Thuận nhìn xung quanh, ánh mắt của mọi người đang tập trung về phía bọn họ, không hồi hộp được sao? Lòng bàn tay của hắn ra đầy mồ hôi rồi.
“Sao không phải là lễ nhận gia gia, mà là nhận cữu cữu?!” Thường Hạo không hiểu nổi, rõ ràng gia gia đang ở đây, sao lại để nhóc ra mặt?
“Đúng vậy, gia gia mới là trưởng bối lớn nhất, chúng ta có biết gì đâu.” Thường Thuận cũng không hiểu nổi, lo lắng nói: “Lỡ lát nữa làm sai gì thì sao?”
Thường Hạo đáp: “…Không biết.”
Có điều, không chờ nhóc nghĩ ra được biện pháp gì, giờ lành đã tới.
“Giờ lành đã đến! Bắt đầu lễ nhận cữu cữu!” Trưởng thôn chịu trách nhiệm tiến hành nghi lễ, cao giọng nói.
Hai người nghe vậy, ưỡn lưng lên, cố gắng để sóng lưng ưỡn thẳng một chút.
“Uống nước nhớ nguồn, chớ quên điều cơ bản này. Bé con hành lễ, nhận cữu cữu!” Trưởng thôn nói.
Dư Thanh Trạch ôm bé con, quỳ xuống dập đầu, lạy ba cái, kính trà cho hai vị cữu cữu, lấy lễ vật đã được chuẩn bị ra dâng lên.
Dưới sự nhắc nhở của trưởng thôn, Thường Hạo và Thường Thuận uống trà, nhận lễ vật, cũng lấy lễ vật của mình ra trả lễ.
Lễ vật của Thường Hạo là một cái khoá trường thọ, được thợ thủ công có tay nghề tốt nhất của Liêu lão gia làm ra, chất liệu bằng bạc. Trên khoá có khắc lời chúc ‘sống lâu trăm tuổi’, còn khắc một con hổ nhỏ, cũng là cầm tinh của bé con, ngụ ý xua đuổi ma quỷ, phù hộ bé bình an trưởng thành.
Vốn dĩ, Thường Hạo và Thường gia gia muốn làm một cái khoá bằng vàng cho sang, nhưng Tiết đại phu nói trẻ con đeo bạc mới đáng yêu, cũng dễ nhìn. Hơn nữa, bạc cũng không gây nguy hiểm cho cơ thể, vậy nên bọn họ mới làm khoá trường thọ bằng bạc.
Thường Hạo lấy khoá trường thọ trong hộp ra, tự tay đeo lên cổ cho bé con, nói: “Bé con, cữu cữu tặng cho con một cái khoá trường thọ, phù hộ con khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Sau này con biết đi, cữu cữu sẽ dẫn con đi chơi, hứa rồi nhé, con phải ngoan ngoãn nghe lời, mau lớn lên nha.”
Mọi người nghe vậy, bật cười, tuổi tác của hai đứa trẻ này cách nhau không bao nhiêu, có thể chơi với nhau được.
Văn Lệ đã hỏi Thường Hạo tặng gì, biết Thường Hạo tặng khoá trường thọ, bọn ông đã chuẩn bị một cặp vòng bạc. Thường Thuận đeo vòng vào tay bé con, chúc phúc cho bé, lễ nhận cữu cữu hoàn thành.
Kế tiếp, chính là lễ đặt tên.
Năm người nhà Dư Thanh Trạch, mỗi người đặt một tên, ai cũng muốn bé con lấy tên của mình. Nhà của hắn cũng không có quy định tên của bé phải là phụ thân hoặc gia gia đặt, hắn biết cả nhà ai cũng thương bé, ai cũng là trưởng bối của bé, cả nhà sẽ cùng nhau vui vẻ đón tiệc thôi nôi của bé. Khi đó, hắn đã quyết định sẽ để cho bé tự chọn tên vào ngày thôi nôi.
Bé con chỉ mới một tuổi, chưa biết lấy đồ vật, nhưng nếu có ai đưa đồ cho bé, bé sẽ nắm thật chặt.
Bọn họ đã nghĩ ra một cách, đó là viết tên lên một tờ giấy đỏ, gấp lại rồi bỏ vào quả cầu rồi treo lên. Sau đó sẽ để ở trước mặt của bé, bé bắt được cái nào thì sẽ đặt tên đó.
Trên bàn đã có sẵn giấy, bút và mực, chỉ chờ bọn họ viết tên lên thôi.
Các vị khách rất tò mò với cách đặt tên của bọn họ, sôi nổi tụm lại xem.
Thường Hạo là người đầu tiên viết, nhóc đặt tên Dư Dương, Thường Thuận hỏi nhóc ý nghĩa của tên này.
Thường Hạo đáp: “Vì tên của ta là Hạo, bé con tên Dương, tên của bọn ta gộp lại sẽ là biển cuộn sóng gào!”
“Oa! Tiểu Hạo, hoá ra ngụ ý là vậy.” Thái Vân Úy cười, ngạc nhiên nói.
Thường Hạo đắc ý gật đầu: “Đương nhiên, ta nói cho ngươi biết, Vân Úy ca. Ngũ hành của bé con thiếu thủy, ngươi xem, chữ dương cũng có nước trong đó, có phải rất hợp hay không?”
Thái lão phu lang nghe vậy, cười nói: “Còn có ý nghĩa như vậy à, Tiểu Hạo thật có tâm, tên này thật êm tai.”
Thường Hạo vui vẻ nói: “Đúng không, đúng không? Lão phu lang, ngài cũng cảm thấy dễ nghe phải không? Con muốn đặt tên này mà bọn họ không chịu, thật không có mắt mà!”
Nghe tên nhóc này nói, những người xung quanh bị chọc cười.
Thường Hạo viết xong, đặt giấy qua một bên, chờ mực khô rồi gấp lại, nhóc hỏi Thường gia gia: “Gia gia, để con viết cho nha?”
Thường gia gia gật đầu: “Con viết đi.”
“Gia gia, ngài đặt tên cho bé con là gì?” Thái Vân Úy hỏi.
“Dư Hổ!” Thường gia gia dứt khoát đáp.
“Aiz!” Thường Hạo lắc đầu, nói: “Gia gia, sao người vẫn kiên trì với cái tên đó vậy? Chẳng mới mẻ gì cả, sẽ bị bé con ghét bỏ đó.”
Thường gia gia gõ ót nhóc một cái: “Con thì biết cái gì? Bé con tên hổ, tên càng đơn giản, càng dễ nuôi, vừa đơn giản vừa dễ nhớ. Con mau viết đi!”
“Gia gia, người có phát hiện không? Từ khi bé con được sinh ra, người không thương con nữa?” Thường Hạo lắc đầu thở dài, nói: “Con vốn là đứa bé nhỏ nhất trong nhà, bây giờ đã thất sủng…”
Gia Bảo cười nói: “Bây giờ ngươi vẫn là bé con thứ hai trong nhà mà, đâu có thất sủng.”
Thường Hạo nghe vậy, lập tức dựa vào người hắn, ôm vai Gia Bảo cảm động nói: “Gia Bảo ca, chỉ có ngươi thương ta…”
Thường gia gia nhịn không được, gõ đầu nhóc một cái: “Con mau viết đi, dong dài cái gì?”
“Vâng vâng, viết viết.” Thường Hạo vuốt ót, nhanh chóng cầm bút lông lên viết.
Mọi người cười rộ lên, gia đình này thật thú vị.
Gia Bảo đặt tên là Dư Vượt, ngụ ý là cá chép vượt long môn, mọi người đều khen hay, Gia Bảo rất vui mừng.
Nhạc ca nhi hy vọng bé con sẽ khoẻ mạnh, bình an, đặt tên là Dư Kiện Bình.
Dư Thanh Trạch đặt tên cho con là Dư Cảnh Thước, ý nghĩa là vừa khoẻ mạnh, vừa tuấn tú. Hơn nữa, trong chữ Thước còn có chữ Nhạc, đây là tâm tư nhỏ của hắn.
Chờ mực khô, Nhạc ca nhi gấp giấy, cho vào quả cầu, xỏ chỉ qua.
“Được rồi! Bé con chuẩn bị, bắt đầu!” Sướng ca nhi cầm năm sợi dây, huơ quả cầu trước mặt bé con, để gần tay bé.
Năm tờ giấy này đều đã được gấp lại, không biết quả cầu nào là của ai, bây giờ huơ trước mặt bé, Dư Thanh Trạch bọn họ đều hồi hộp quan sát.
Nhóm quần chúng vây xem cũng yên lặng, chờ tên của bé con.
Để thực hiện buổi lễ đặt tên này, Nhạc ca nhi phải chơi đùa với con để bé tỉnh.
Hiện tại, bé con thấy mấy thứ trước mặt mình đang huơ qua huơ lại, bé nhìn chằm chằm một hồi. Cho rằng A ma đang chơi với mình, bé hưng phấn kêu một tiếng, đưa tay bắt lấy.
Lần đầu tiên, không chụp được cái nào, chỉ đẩy quả cầu ra.
Thường Hạo nhẹ nhàng thở ra, nói: “Sướng ca, bé con không bắt được, để sát xuống một chút, ngươi để quả cầu của ta ở ngay tay bé con đi.”
Sướng ca nhi cười hỏi: “Ngươi nhận ra cái nào là của mình à?”
Thường Hạo gật đầu, chỉ vào một quả cầu, nói: “Biết! Chính là cái này, cái này! Lúc nãy ta đã quan sát kỹ rồi, mau, ngươi để sát xuống đi.”
Thường Hạo nói, đẩy tay của Sướng ca nhi dịch qua, đẩy quả cầu của mình vào tay bé con.
“Tiểu Hạo, ngươi không được chơi xấu.” Gia Bảo bất mãn nói.
“Bé con, mau bắt đi!” Thường Hạo mặc kệ Gia Bảo, nhanh chóng nói.
Lúc nãy bé con không bắt được, tay đang nắm lại, thấy mấy quả cầu quay trở lại, bé kêu một tiếng, giơ tay chụp.
Chụp được rồi!
Bé con vui vẻ cười rộ lên.
“Bắt được, bắt được rồi! Mau! Mở ra xem là gì?!” Thường Hạo kích động, gỡ tay của bé con ra.
Nhưng bé con nắm chặt quá, Thường Hạo sợ làm đau bé, không dám gỡ mạnh. Nhạc ca nhi thấy thế, đùa với bé một chút, bé lập tức buông tay ra, Nhạc ca nhi nhân cơ hội lấy quả cầu ra.
Thường Hạo gấp không chờ được mở ra, xem xong, nhóc vo giấy lại thành cục, nói: “Lần này không tính, làm lại!”
Mọi người thấy vậy, biết không phải là tên của nhóc, bọn họ cười rộ lên.
“Gì vậy? Mau mở ra đi.” Thái Vân Úy tò mò.
Thường Hạo lắc đầu: “Không tính, không tính.”
Hiện tại, Gia Bảo đã mở bốn quả cầu còn lại ra xem, xem xong, hắn đột ngột nhảy dựng lên, mừng rỡ la to: “Ta trúng, ta trúng rồi! Đại ca, bé con chụp trúng tên của ta!”
Dư Thanh Trạch cười gật đầu: “Được rồi, vậy đại danh của bé con sẽ là Dư Vượt.”
Thường Hạo giơ tay lên, nói: “Ca phu! Đại danh của bé con đã có, bây giờ đặt nhũ danh cho nó đi!”
“Ha ha ha, Tiểu Hạo, ngươi không phục phải không?” Thái Vân Úy hỏi. Tìm truyện hay tại == TRUMtru yen.C O M ==
Thường Hạo hung hăng gật đầu, tay nắm chặt: “Phải! Đại danh không trúng, vậy phải trông chờ vào tên thứ hai của bé con! Bây giờ tới nhũ danh!”
Thường Hạo cầm bút lên, bắt đầu viết.
“Nhị Đản?” Thái Vân Úy tò mò lại gần nhìn, sau khi thấy nhũ danh của Thường Hạo, hắn cạn lời: “Ngươi chuẩn bị đặt nhũ danh cho bé con là Nhị Đản à? Vậy thôi, kêu là Bảo Bảo còn dễ nghe hơn.”
Thường Hạo lắc đầu, nhìn Thái Vân Úy với vẻ mặt ngươi thật không biết nhìn hàng, nói: “Vân Úy ca, ngươi không hiểu rồi, ngươi thấy trứng gà ăn ngon không? Hột vịt muối ăn ngon không? Ta nhớ ngươi còn rất thích ăn trứng muối trong bánh trung thu mà, đúng chứ? Còn nữa, trứng rán cũng ngon đúng không? Ngươi thấy đó, tất cả món trứng đều ngon, nên cứ đặt là Nhị Đản cho dễ nhớ. Hơn nữa, không phải có một câu tục ngữ tên xấu dễ nuôi sao?”
“Vậy tại sao lại gọi là Nhị Đản?”
“Bởi vì Đại Đản quá khó nghe, Nhị Đản dễ nghe hơn. Thật ra, còn có thể đặt là Đản Đản.”
“…Thôi chọn Nhị Đản đi.”
Gia Bảo được trúng đầu tiên vẫn còn kích động, hôn lên mặt bé con, nghe hai người nói, hắn cười lắc đầu, nói với Thường Hạo: “Ngươi không phục chứ gì, tới đi, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục luôn, ta cũng sẽ đặt nhũ danh cho bé con.”
Gia Bảo đặt nhũ danh là Tiểu Ngư Nhi.
Dư Thanh Trạch thấy vậy, khoé mắt giật giật, theo bản năng mà thêm vô Hoa Vô Khuyết.
“Gia gia, người đặt nhũ danh cho bé con là gì?” Gia Bảo hỏi.
Thường gia gia cố chấp đáp: “Tiểu Hổ.”
Gia Bảo viết cho ông xong, hỏi: “Ca phu thì sao?”
Nhạc ca nhi suy nghĩ, đỏ mặt cầm bút, tự mình viết ra hai chữ.
Dư Thanh Trạch thấy, khoé mắt lại giật giật.
Nhạc ca nhi viết là Đại Bảo.
Đại Bảo, mong cho ngày ngày được ở bên con, ngày nào cũng được gặp con.
Sướng ca nhi cười hỏi: “Nhạc ca nhi, ngươi muốn có thêm Nhị Bảo sao?”
Mọi người cười.
Nhạc ca nhi đỏ mặt, đánh Sướng ca nhi một cái, thật là đáng ghét, sao có thể nói ra!
Nghe vậy, Dư Thanh Trạch cũng cười, ôm lấy Nhạc ca nhi và con vào lòng.
“Đại ca, mau, đến lượt ngươi.” Gia Bảo nói.
Dư Thanh Trạch cười nói: “Nguyện Nhi đi.”
Gia Bảo viết xong, gấp giấy lại.
Lần này, Thường Hạo vô cùng may mắn mà trúng, nhóc cực kỳ mừng rỡ: “Nhị Đản! Nhị Đản! Sau này nhũ danh của con sẽ là Nhị Đản!”
Mọi người đồng tình nhìn bé con: …Nhị Đản à.
Bé con Nhị Đản vẫn chưa biết một đời anh danh của mình đã bị hủy, bé còn đang cười rất tươi.
Tiệc thôi nôi được tổ chức tại Tụ Phúc Lâu, nhưng lần này không mời nhiều người đến, bởi vì bé con vẫn còn sợ. Bọn họ lo nếu quá đông người, bé sẽ sợ, nên chỉ mời thân thích và bằng hữu thôi.
Tuy vậy, khách tới cũng không ít, Thái phủ, Triệu phủ, Lạc phủ, Tiết phủ, Hồ lão gia, Lưu lão bản và các gia tộc đối tác. Còn trong thôn thì không có mời hết, chỉ mời mỗi trưởng thôn, nhà thúc thúc, gia đình Sướng ca nhi và gia đình của hai tiểu nhị trong tửu lâu thôi.
Các tiểu nhị sôi nổi tặng quà thôi nôi cho bé con, làm một trăm cái bánh nướng, một trăm trứng gà, một trăm bánh trường thọ, một trăm bánh bá trạng. Ngụ ý là chúc bé con sống trường thọ.
Sau khi khách đến đông đủ, dưới sự chứng kiến của mọi người, bé con bắt đầu tiến hành lễ nhận cữu cữu.
Bé con có hai người cữu cữu, một là cữu cữu ruột Thường Hạo, hai là cữu cữu họ Thường Thuận.
Hiện tại, hai người đang ngồi ngay ngắn trên chủ vị, chờ bé con hành lễ.
“Thuận ca, tự nhiên ta thấy hồi hộp quá.” Hai tay Thường Hạo đặt trên đầu gối, mắt nhìn thẳng, lưng ưỡn thẳng, không dám lộn xộn, không còn bộ dạng cợt nhả thường ngày.
“Ta, ta cũng thế.” Thường Thuận nhìn xung quanh, ánh mắt của mọi người đang tập trung về phía bọn họ, không hồi hộp được sao? Lòng bàn tay của hắn ra đầy mồ hôi rồi.
“Sao không phải là lễ nhận gia gia, mà là nhận cữu cữu?!” Thường Hạo không hiểu nổi, rõ ràng gia gia đang ở đây, sao lại để nhóc ra mặt?
“Đúng vậy, gia gia mới là trưởng bối lớn nhất, chúng ta có biết gì đâu.” Thường Thuận cũng không hiểu nổi, lo lắng nói: “Lỡ lát nữa làm sai gì thì sao?”
Thường Hạo đáp: “…Không biết.”
Có điều, không chờ nhóc nghĩ ra được biện pháp gì, giờ lành đã tới.
“Giờ lành đã đến! Bắt đầu lễ nhận cữu cữu!” Trưởng thôn chịu trách nhiệm tiến hành nghi lễ, cao giọng nói.
Hai người nghe vậy, ưỡn lưng lên, cố gắng để sóng lưng ưỡn thẳng một chút.
“Uống nước nhớ nguồn, chớ quên điều cơ bản này. Bé con hành lễ, nhận cữu cữu!” Trưởng thôn nói.
Dư Thanh Trạch ôm bé con, quỳ xuống dập đầu, lạy ba cái, kính trà cho hai vị cữu cữu, lấy lễ vật đã được chuẩn bị ra dâng lên.
Dưới sự nhắc nhở của trưởng thôn, Thường Hạo và Thường Thuận uống trà, nhận lễ vật, cũng lấy lễ vật của mình ra trả lễ.
Lễ vật của Thường Hạo là một cái khoá trường thọ, được thợ thủ công có tay nghề tốt nhất của Liêu lão gia làm ra, chất liệu bằng bạc. Trên khoá có khắc lời chúc ‘sống lâu trăm tuổi’, còn khắc một con hổ nhỏ, cũng là cầm tinh của bé con, ngụ ý xua đuổi ma quỷ, phù hộ bé bình an trưởng thành.
Vốn dĩ, Thường Hạo và Thường gia gia muốn làm một cái khoá bằng vàng cho sang, nhưng Tiết đại phu nói trẻ con đeo bạc mới đáng yêu, cũng dễ nhìn. Hơn nữa, bạc cũng không gây nguy hiểm cho cơ thể, vậy nên bọn họ mới làm khoá trường thọ bằng bạc.
Thường Hạo lấy khoá trường thọ trong hộp ra, tự tay đeo lên cổ cho bé con, nói: “Bé con, cữu cữu tặng cho con một cái khoá trường thọ, phù hộ con khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Sau này con biết đi, cữu cữu sẽ dẫn con đi chơi, hứa rồi nhé, con phải ngoan ngoãn nghe lời, mau lớn lên nha.”
Mọi người nghe vậy, bật cười, tuổi tác của hai đứa trẻ này cách nhau không bao nhiêu, có thể chơi với nhau được.
Văn Lệ đã hỏi Thường Hạo tặng gì, biết Thường Hạo tặng khoá trường thọ, bọn ông đã chuẩn bị một cặp vòng bạc. Thường Thuận đeo vòng vào tay bé con, chúc phúc cho bé, lễ nhận cữu cữu hoàn thành.
Kế tiếp, chính là lễ đặt tên.
Năm người nhà Dư Thanh Trạch, mỗi người đặt một tên, ai cũng muốn bé con lấy tên của mình. Nhà của hắn cũng không có quy định tên của bé phải là phụ thân hoặc gia gia đặt, hắn biết cả nhà ai cũng thương bé, ai cũng là trưởng bối của bé, cả nhà sẽ cùng nhau vui vẻ đón tiệc thôi nôi của bé. Khi đó, hắn đã quyết định sẽ để cho bé tự chọn tên vào ngày thôi nôi.
Bé con chỉ mới một tuổi, chưa biết lấy đồ vật, nhưng nếu có ai đưa đồ cho bé, bé sẽ nắm thật chặt.
Bọn họ đã nghĩ ra một cách, đó là viết tên lên một tờ giấy đỏ, gấp lại rồi bỏ vào quả cầu rồi treo lên. Sau đó sẽ để ở trước mặt của bé, bé bắt được cái nào thì sẽ đặt tên đó.
Trên bàn đã có sẵn giấy, bút và mực, chỉ chờ bọn họ viết tên lên thôi.
Các vị khách rất tò mò với cách đặt tên của bọn họ, sôi nổi tụm lại xem.
Thường Hạo là người đầu tiên viết, nhóc đặt tên Dư Dương, Thường Thuận hỏi nhóc ý nghĩa của tên này.
Thường Hạo đáp: “Vì tên của ta là Hạo, bé con tên Dương, tên của bọn ta gộp lại sẽ là biển cuộn sóng gào!”
“Oa! Tiểu Hạo, hoá ra ngụ ý là vậy.” Thái Vân Úy cười, ngạc nhiên nói.
Thường Hạo đắc ý gật đầu: “Đương nhiên, ta nói cho ngươi biết, Vân Úy ca. Ngũ hành của bé con thiếu thủy, ngươi xem, chữ dương cũng có nước trong đó, có phải rất hợp hay không?”
Thái lão phu lang nghe vậy, cười nói: “Còn có ý nghĩa như vậy à, Tiểu Hạo thật có tâm, tên này thật êm tai.”
Thường Hạo vui vẻ nói: “Đúng không, đúng không? Lão phu lang, ngài cũng cảm thấy dễ nghe phải không? Con muốn đặt tên này mà bọn họ không chịu, thật không có mắt mà!”
Nghe tên nhóc này nói, những người xung quanh bị chọc cười.
Thường Hạo viết xong, đặt giấy qua một bên, chờ mực khô rồi gấp lại, nhóc hỏi Thường gia gia: “Gia gia, để con viết cho nha?”
Thường gia gia gật đầu: “Con viết đi.”
“Gia gia, ngài đặt tên cho bé con là gì?” Thái Vân Úy hỏi.
“Dư Hổ!” Thường gia gia dứt khoát đáp.
“Aiz!” Thường Hạo lắc đầu, nói: “Gia gia, sao người vẫn kiên trì với cái tên đó vậy? Chẳng mới mẻ gì cả, sẽ bị bé con ghét bỏ đó.”
Thường gia gia gõ ót nhóc một cái: “Con thì biết cái gì? Bé con tên hổ, tên càng đơn giản, càng dễ nuôi, vừa đơn giản vừa dễ nhớ. Con mau viết đi!”
“Gia gia, người có phát hiện không? Từ khi bé con được sinh ra, người không thương con nữa?” Thường Hạo lắc đầu thở dài, nói: “Con vốn là đứa bé nhỏ nhất trong nhà, bây giờ đã thất sủng…”
Gia Bảo cười nói: “Bây giờ ngươi vẫn là bé con thứ hai trong nhà mà, đâu có thất sủng.”
Thường Hạo nghe vậy, lập tức dựa vào người hắn, ôm vai Gia Bảo cảm động nói: “Gia Bảo ca, chỉ có ngươi thương ta…”
Thường gia gia nhịn không được, gõ đầu nhóc một cái: “Con mau viết đi, dong dài cái gì?”
“Vâng vâng, viết viết.” Thường Hạo vuốt ót, nhanh chóng cầm bút lông lên viết.
Mọi người cười rộ lên, gia đình này thật thú vị.
Gia Bảo đặt tên là Dư Vượt, ngụ ý là cá chép vượt long môn, mọi người đều khen hay, Gia Bảo rất vui mừng.
Nhạc ca nhi hy vọng bé con sẽ khoẻ mạnh, bình an, đặt tên là Dư Kiện Bình.
Dư Thanh Trạch đặt tên cho con là Dư Cảnh Thước, ý nghĩa là vừa khoẻ mạnh, vừa tuấn tú. Hơn nữa, trong chữ Thước còn có chữ Nhạc, đây là tâm tư nhỏ của hắn.
Chờ mực khô, Nhạc ca nhi gấp giấy, cho vào quả cầu, xỏ chỉ qua.
“Được rồi! Bé con chuẩn bị, bắt đầu!” Sướng ca nhi cầm năm sợi dây, huơ quả cầu trước mặt bé con, để gần tay bé.
Năm tờ giấy này đều đã được gấp lại, không biết quả cầu nào là của ai, bây giờ huơ trước mặt bé, Dư Thanh Trạch bọn họ đều hồi hộp quan sát.
Nhóm quần chúng vây xem cũng yên lặng, chờ tên của bé con.
Để thực hiện buổi lễ đặt tên này, Nhạc ca nhi phải chơi đùa với con để bé tỉnh.
Hiện tại, bé con thấy mấy thứ trước mặt mình đang huơ qua huơ lại, bé nhìn chằm chằm một hồi. Cho rằng A ma đang chơi với mình, bé hưng phấn kêu một tiếng, đưa tay bắt lấy.
Lần đầu tiên, không chụp được cái nào, chỉ đẩy quả cầu ra.
Thường Hạo nhẹ nhàng thở ra, nói: “Sướng ca, bé con không bắt được, để sát xuống một chút, ngươi để quả cầu của ta ở ngay tay bé con đi.”
Sướng ca nhi cười hỏi: “Ngươi nhận ra cái nào là của mình à?”
Thường Hạo gật đầu, chỉ vào một quả cầu, nói: “Biết! Chính là cái này, cái này! Lúc nãy ta đã quan sát kỹ rồi, mau, ngươi để sát xuống đi.”
Thường Hạo nói, đẩy tay của Sướng ca nhi dịch qua, đẩy quả cầu của mình vào tay bé con.
“Tiểu Hạo, ngươi không được chơi xấu.” Gia Bảo bất mãn nói.
“Bé con, mau bắt đi!” Thường Hạo mặc kệ Gia Bảo, nhanh chóng nói.
Lúc nãy bé con không bắt được, tay đang nắm lại, thấy mấy quả cầu quay trở lại, bé kêu một tiếng, giơ tay chụp.
Chụp được rồi!
Bé con vui vẻ cười rộ lên.
“Bắt được, bắt được rồi! Mau! Mở ra xem là gì?!” Thường Hạo kích động, gỡ tay của bé con ra.
Nhưng bé con nắm chặt quá, Thường Hạo sợ làm đau bé, không dám gỡ mạnh. Nhạc ca nhi thấy thế, đùa với bé một chút, bé lập tức buông tay ra, Nhạc ca nhi nhân cơ hội lấy quả cầu ra.
Thường Hạo gấp không chờ được mở ra, xem xong, nhóc vo giấy lại thành cục, nói: “Lần này không tính, làm lại!”
Mọi người thấy vậy, biết không phải là tên của nhóc, bọn họ cười rộ lên.
“Gì vậy? Mau mở ra đi.” Thái Vân Úy tò mò.
Thường Hạo lắc đầu: “Không tính, không tính.”
Hiện tại, Gia Bảo đã mở bốn quả cầu còn lại ra xem, xem xong, hắn đột ngột nhảy dựng lên, mừng rỡ la to: “Ta trúng, ta trúng rồi! Đại ca, bé con chụp trúng tên của ta!”
Dư Thanh Trạch cười gật đầu: “Được rồi, vậy đại danh của bé con sẽ là Dư Vượt.”
Thường Hạo giơ tay lên, nói: “Ca phu! Đại danh của bé con đã có, bây giờ đặt nhũ danh cho nó đi!”
“Ha ha ha, Tiểu Hạo, ngươi không phục phải không?” Thái Vân Úy hỏi. Tìm truyện hay tại == TRUMtru yen.C O M ==
Thường Hạo hung hăng gật đầu, tay nắm chặt: “Phải! Đại danh không trúng, vậy phải trông chờ vào tên thứ hai của bé con! Bây giờ tới nhũ danh!”
Thường Hạo cầm bút lên, bắt đầu viết.
“Nhị Đản?” Thái Vân Úy tò mò lại gần nhìn, sau khi thấy nhũ danh của Thường Hạo, hắn cạn lời: “Ngươi chuẩn bị đặt nhũ danh cho bé con là Nhị Đản à? Vậy thôi, kêu là Bảo Bảo còn dễ nghe hơn.”
Thường Hạo lắc đầu, nhìn Thái Vân Úy với vẻ mặt ngươi thật không biết nhìn hàng, nói: “Vân Úy ca, ngươi không hiểu rồi, ngươi thấy trứng gà ăn ngon không? Hột vịt muối ăn ngon không? Ta nhớ ngươi còn rất thích ăn trứng muối trong bánh trung thu mà, đúng chứ? Còn nữa, trứng rán cũng ngon đúng không? Ngươi thấy đó, tất cả món trứng đều ngon, nên cứ đặt là Nhị Đản cho dễ nhớ. Hơn nữa, không phải có một câu tục ngữ tên xấu dễ nuôi sao?”
“Vậy tại sao lại gọi là Nhị Đản?”
“Bởi vì Đại Đản quá khó nghe, Nhị Đản dễ nghe hơn. Thật ra, còn có thể đặt là Đản Đản.”
“…Thôi chọn Nhị Đản đi.”
Gia Bảo được trúng đầu tiên vẫn còn kích động, hôn lên mặt bé con, nghe hai người nói, hắn cười lắc đầu, nói với Thường Hạo: “Ngươi không phục chứ gì, tới đi, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục luôn, ta cũng sẽ đặt nhũ danh cho bé con.”
Gia Bảo đặt nhũ danh là Tiểu Ngư Nhi.
Dư Thanh Trạch thấy vậy, khoé mắt giật giật, theo bản năng mà thêm vô Hoa Vô Khuyết.
“Gia gia, người đặt nhũ danh cho bé con là gì?” Gia Bảo hỏi.
Thường gia gia cố chấp đáp: “Tiểu Hổ.”
Gia Bảo viết cho ông xong, hỏi: “Ca phu thì sao?”
Nhạc ca nhi suy nghĩ, đỏ mặt cầm bút, tự mình viết ra hai chữ.
Dư Thanh Trạch thấy, khoé mắt lại giật giật.
Nhạc ca nhi viết là Đại Bảo.
Đại Bảo, mong cho ngày ngày được ở bên con, ngày nào cũng được gặp con.
Sướng ca nhi cười hỏi: “Nhạc ca nhi, ngươi muốn có thêm Nhị Bảo sao?”
Mọi người cười.
Nhạc ca nhi đỏ mặt, đánh Sướng ca nhi một cái, thật là đáng ghét, sao có thể nói ra!
Nghe vậy, Dư Thanh Trạch cũng cười, ôm lấy Nhạc ca nhi và con vào lòng.
“Đại ca, mau, đến lượt ngươi.” Gia Bảo nói.
Dư Thanh Trạch cười nói: “Nguyện Nhi đi.”
Gia Bảo viết xong, gấp giấy lại.
Lần này, Thường Hạo vô cùng may mắn mà trúng, nhóc cực kỳ mừng rỡ: “Nhị Đản! Nhị Đản! Sau này nhũ danh của con sẽ là Nhị Đản!”
Mọi người đồng tình nhìn bé con: …Nhị Đản à.
Bé con Nhị Đản vẫn chưa biết một đời anh danh của mình đã bị hủy, bé còn đang cười rất tươi.
Tác giả :
Phàm Trần Phiến Diệp