Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực
Chương 147: Bạch Thuật Ca Ca
Editor: Aubrey.
“Xong, đắp xong rồi.” Sợ Sướng ca nhi bị lạnh, Tiết Bạch Thuật băng lại cho y, cột chặt, kéo ống quần của y xuống.
Ngẩng đầu, thấy Sướng ca nhi đang ngơ ngác nhìn mình, không biết đang nghĩ gì, hắn gọi: “Sướng ca nhi?”
Thấy y vẫn bất động, Tiết Bạch Thuật vươn ngón trỏ, nhẹ điểm giữa chân mày y một cái: “Sướng ca nhi?”
“…Hả? Gì?” Sướng ca nhi đột ngột giật mình, lấy lại tinh thần, bối rối nhìn Tiết Bạch Thuật, hỏi: “Ngươi nói gì?”
“Đang nghĩ gì vậy? Ta gọi ngươi từ nãy giờ, đắp thuốc xong rồi.” Tiết Bạch Thuật buồn cười nhìn Sướng ca nhi.
“Không, không có gì.” Sướng ca nhi lắc đầu, cúi đầu, che giấu sự chột dạ trên mặt.
Y tự hỏi không biết có phải đầu óc của mình bị gió mùa đông thổi choáng váng rồi không, mà lại đi so sánh Tiết thiếu gia với phu quân trong lời nói của đại sư?
Có điều, hôm qua đại sư nói y sẽ gặp được phu quân, mới xin bùa cầu duyên xong, đã bị Tiết Bạch Thuật hết cõng tới bế, Nhạc ca nhi còn nói hắn thường xuyên ăn điểm tâm của mình…
Chuyện này rất dễ gây hiểu lầm đó, có biết không?!
Đang nghĩ, Sướng ca nhi nhớ lại ngày hôm qua được Tiết Bạch Thuật cõng, còn được bế. Mùi hương thảo dược trên người hắn, bờ vai không quá rắn chắc nhưng lại hữu lực, vững chãi của hắn…
Đúng rồi, có đại phu nào lại đi bế một bệnh nhân bị thương ở chân không?
Hay là hắn…
“Có phải thấy ta tuấn tú quá không?” Tiết Bạch Thuật bỗng nhiên dựa sát vào, thấp giọng hỏi.
Sướng ca nhi hoàn hồn, y nhấc đầu, lập tức bắt gặp khuôn mặt tuấn tú ấy, hô hấp chợt khựng lại, bất giác ngã người ra sau. Chờ hô hấp thông thuận lại, mới nói: “Ngươi dựa sát như vậy làm gì? Làm ta giật hết cả mình.”
Tiết Bạch Thuật cong mắt nói: “Lúc nãy ngươi nhìn ta chằm chằm, có phải là vì thấy ta anh tuấn quá không?”
Hắn nói xong, còn chớp mắt với y.
Đúng là anh tuấn thật, chỉ là…
Sướng ca nhi cũng chớp mắt, sau đó không khách khí mà tặng hắn một ánh mắt xem thường, đẩy vai hắn ra, nói: “Phải, phải, phải. Tiết thiếu gia tuấn tú nhất, được chưa?”
“Được rồi.” Tiết Bạch Thuật nghiêm trang gật đầu, sau đó đứng thẳng, nói: “Ta sẽ nhớ kỹ, rất vừa lòng với lời nhận xét này.”
Sướng ca nhi: “…” Chưa thấy ai mặt dày như ngươi.
Tiết Bạch Thuật thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Sướng ca nhi, cười, ngồi xổm xuống. Cầm ấm thuốc đi tới giếng rửa sạch sẽ, hạ nhân thấy vậy, vội chạy tới tiếp nhận công việc của hắn.
“Ngươi muốn ra đại sảnh không?” Tiết Bạch Thuật hỏi.
“Muốn, ngồi trên ghế là được.” Sướng ca nhi gật đầu, lấy gậy chống bên cạnh, đứng lên.
Tiết Bạch Thuật đỡ y, nhịn không được hỏi: “…Để ta cõng ngươi?”
Sướng ca nhi liếc hắn một cái, lặng lẽ nhấc gậy lên.
“…Được rồi, nhưng cõng không phải sẽ nhanh hơn sao?” Tiết Bạch Thuật sờ mũi, nói.
Sướng ca nhi cúi đầu, mỉm cười, chống gậy tới đại sảnh.
Tiết Bạch Thuật nhanh chóng cầm ghế dựa, hỏi y: “Để ở đâu?”
Sướng ca nhi chỉ cái bàn bên cạnh khu lấy đồ ăn, ý bảo hắn đặt ở đó.
Sau khi ngồi xuống, Sướng ca nhi nói: “Cảm ơn Tiết thiếu gia, ngươi mau đi ăn đi. Hôm nay mất nhiều thời gian rồi, đừng để tới dược đường trễ.”
Tiết Bạch Thuật đáp: “Ta chỉ đi khám bệnh tại nhà thôi.”
Bên kia, Vỏ Quế nhìn Tiết Bạch Thuật, đồ ăn của mình, hắn đã lấy xong rồi, chỉ còn chờ thiếu gia thôi.
“Cứ từ từ, để ta xem.” Tiết Bạch Thuật nói chuyện phiếm với Sướng ca nhi, đi một vòng, sau đó sai hạ nhân lấy một cái bánh nếp gà và một cái bánh bao đậu, cùng với một chén cháo sườn.
Sướng ca nhi vẫn luôn lén quan sát, thấy hắn quả thật chọn đúng hai món mình đã làm, thầm kinh ngạc.
“Ngươi vừa chọn ngọt, vừa chọn mặn, vậy cũng nuốt được sao?” Sướng ca nhi hỏi.
Tiết Bạch Thuật cười đáp: “Chia ra ăn là được.”
Sướng ca nhi nhìn hắn, mỉm cười, không nói gì nữa.
Mấy ngày sau, Tiết Bạch Thuật đều đúng hạn, ngày nào cũng đến đổi thuốc cho Sướng ca nhi.
Ngày nào Sướng ca nhi cũng chú ý, phát hiện không ngày nào Tiết Bạch Thuật không chọn trúng điểm tâm của mình. Hơn nữa, hắn chỉ ăn hai món điểm tâm của y và một chén cháo.
Sướng ca nhi thầm nghi hoặc.
Y thường chỉ làm điểm tâm sáng, còn phải làm trước khi tiệm mở cửa. Thời gian y làm điểm tâm rất dài, còn phải phụ trách bán, như bánh bao và sủi cảo còn phải vừa hấp vừa trông chừng.
Y không làm cố định món nào cả, hôm nay làm món này, ngày mai làm món kia, không bữa nào giống bữa nào. Vậy tại sao Tiết Bạch Thuật nhận ra được?
Sướng ca nhi quyết định thử lại.
Ngày tiếp theo, Sướng ca nhi không làm bánh bao, sủi cảo và bánh nếp gà. Mà là nấu cháo sườn, cánh gà luộc.
Buổi sáng, thay thuốc xong, Tiết Bạch Thuật như thường lệ đến bệ bếp dạo một vòng, không tìm được món mình muốn. Hắn dừng lại, nhíu mày, lại dạo một vòng nữa, quan sát kỹ, nhưng thật sự không tìm ra.
Sướng ca nhi thấy hắn cau mày đi qua đi lại, nhịn không được cười ra tiếng.
Đồ ngốc.
“Sướng ca nhi, hôm nay ngươi không làm điểm tâm hả?” Tiết Bạch Thuật lại gần, hỏi.
Sướng ca nhi gật đầu, cười nói: “Phải, không có làm.”
“Vậy à, khó trách…” Tiết Bạch Thuật bừng tỉnh, khó trách không tìm được.
Sướng ca nhi cười nhìn hắn, nhướng mày hỏi: “Khó trách cái gì?”
Tiết Bạch Thuật thất vọng đáp: “Hôm nay không được ăn điểm tâm của ngươi.”
Nhìn sắc mặt của hắn, Sướng ca nhi làm bộ lơ đãng nói: “Nói cứ như ngày nào ngươi cũng ăn điểm tâm của ta vậy, ngày nào cũng nhiều món như vậy. Ngươi có thể nhận ra món nào ta làm sao?”
Tiết Bạch Thuật chớp mắt, cười nói: “Ngày nào ta cũng ăn điểm tâm của ngươi, còn nữa, đúng là ta có thể nhận ra món nào là ngươi làm. Cảm động không?”
Sướng ca nhi lắc đầu, nói: “Ta không tin.”
Y thầm nói ‘mau nói nếu ngươi không tin thì ta sẽ chứng minh cho ngươi xem’ đi.
Ai ngờ, Tiết Bạch Thuật không cắn câu, chỉ cười đáp: “Ngươi không tin thì thôi, miễn sao ta biết là được. Ha ha, có phải ngày hôm qua ngươi làm bánh nếp gà và bánh bao đậu không?”
Hạ nhân đến hỏi Tiết Bạch Thuật sáng nay ăn gì, Tiết Bạch Thuật nói: “Sao cũng được, ăn giống ngươi đi.”
Dù sao, hôm nay cũng không có món nào của Sướng ca nhi cả.
Sướng ca nhi chớp chớp mắt, hỏi: “Sao ngươi biết?”
Tiết Bạch Thuật nhướng mày, hỏi: “Muốn biết?”
Sướng ca nhi gật đầu.
Tiết Bạch Thuật lập tức khom lưng, nói nhỏ bên tai y: “Vậy ngươi gọi ta là Bạch Thuật ca ca, ta sẽ nói cho ngươi, được không?”
Khoé miệng Sướng ca nhi nhếch lên, nhướng mày, nhìn hắn như nhìn một tên ngốc, trong đầu tên ngốc này đang nghĩ cái gì thế?
Còn đòi gọi Bạch Thuật ca ca?
Tưởng y là loại ca nhi nhu nhược, hay nũng nịu sao?
Tiết Bạch Thuật thấy biểu tình của y, chần chờ vươn một ngón tay: “Một lần thôi?”
Sướng ca nhi: “…”
Thấy Sướng ca nhi thờ ơ, Tiết Bạch Thuật thở dài, lén nhìn y, lắc đầu, ‘thương tâm’ nói: “Aiz! Tội nghiệp ta sáng nào cũng đến đây thay thuốc cho ngươi, chẳng những không được ăn điểm tâm của ngươi, mà còn không được gọi ca ca.”
Sướng ca nhi: “…”
Khổ nhục kế không phải dùng như vậy!
Nhìn hắn ‘làm bộ làm tịch’ ra vẻ đáng thương, Sướng ca nhi hơi động lòng, vỗ tay hắn.
“Sao? Ngươi chịu rồi?” Hai mắt Tiết Bạch Thuật sáng long lanh nhìn y.
Sướng ca nhi vẫy tay với hắn: “Khom lưng xuống.”
Tiết Bạch Thuật lập tức khom lưng, kề tai sát mặt y, biểu tình cực kỳ chuyên chú, sợ nghe không được sẽ lỗ vốn.
Sướng ca nhi mỉm cười, nét giảo hoạt linh động trong mắt, nhỏ giọng nói ở bên tai hắn: “Bạch… Heo ca ca!”
“Đây…” Tiết Bạch Thuật vốn đang híp mắt hưởng thụ, cẩn thận nghĩ lại, hình như có gì đó sai sai, hắn hoài nghi nhìn Sướng ca nhi, hỏi: “Không đúng! Sướng ca nhi, ngươi vừa gọi ta là gì?”
Sướng ca nhi cười híp mắt, đáp: “Bạch… Heo ca ca!”
Bạch… Heo ca ca…
Bây giờ Tiết Bạch Thuật đã nghe rõ, lập tức cứng họng, búng một cái lên trán Sướng ca nhi, cười mắng: “Ngươi đó…”
Sướng ca nhi che trán lại, trừng mắt đáp: “Ta gọi rồi đó, ngươi nói mau.”
Tiết Bạch Thuật u oán liếc nhìn Sướng ca nhi, thở dài, nói: “Bởi vì mấy món ngươi làm rất đặc biệt, nên ta có thể nhận ra. Thôi, ta đi ăn đây.”
Hắn nói xong, đi tới khu ăn uống.
Sướng ca nhi thả tay che trán xuống, nhíu mày.
Món mình làm đặc biệt? Không phải cũng giống người khác sao?
Tiết Bạch Thuật ăn xong, đến dược đường, Sướng ca nhi vẫn còn suy nghĩ về chuyện này, ngay cả câu tạm biệt của hắn cũng không nghe.
Tiết Bạch Thuật mỉm cười, cho ngươi cả ngày chỉ có thể nghĩ đến ta!
Tuy hôm nay không được ăn điểm tâm của Sướng ca nhi, cũng không được gọi Bạch Thuật ca ca, chỉ thu hoạch được một cái danh xưng là Bạch Heo ca ca. Nhưng tâm tình của hắn vẫn rất tốt mà đến dược đường.
Hôm nay Nhạc ca nhi không đi châm cứu, đợt trị liệu đầu tiên đã kết thúc, Diệp đại phu nói đã đỡ hơn rất nhiều rồi, sau này chỉ cần cách hai ngày đi một lần là được.
Hôm nay y đi ăn sáng sớm, thấy Tiết Bạch Thuật và Sướng ca nhi ở bên kia nhiệt tình qua lại. Mấy ngày nay, y cảm nhận rất rõ thái độ chuyển biến của Sướng ca nhi, vừa rồi hai người còn kề tai nói nhỏ cái gì đó.
Y nói với Dư Thanh Trạch mình đi tìm Sướng ca nhi một lát, rồi rời đi.
Dư Thanh Trạch thấy Nhạc ca nhi lẻn ra sau lưng Sướng ca nhi, lắc đầu cười, phu lang của mình đúng là không thích đi đường bình thường.
Sướng ca nhi vào phòng của A ma, Nhạc ca nhi đẩy người ngồi lên giường, đóng cửa lại, bản thân cũng vội vàng ngồi xuống, kéo Sướng ca nhi qua khoa tay múa chân.
Nhạc ca nhi hỏi: Thế nào? Có phải ngày nào hắn cũng ăn điểm tâm của ngươi không? Mấy ngày qua chắc ngươi đã nhìn ra rồi phải không?
Sướng ca nhi gật đầu, nói: “Phải, hôm nay ta cố ý không làm điểm tâm, chỉ nấu cháo sườn và cánh gà luộc. Vậy mà hắn nhận ra ta không có làm điểm tâm, không biết tại sao hắn nhận ra được hay thật.”
Nhạc ca nhi hỏi: Ngươi có hỏi hắn không?
Sướng ca nhi nhíu mày, đáp: “Có, hắn nói món ta làm không giống của người khác, nên hắn có thể nhận ra.”
Nhạc ca nhi chớp mắt, cười khoa tay nói: Rõ ràng là hắn thích ngươi, nếu không, sao có thể nhận ra điểm tâm của ngươi?
Sướng ca nhi đỏ mặt, nghĩ tới những việc mấy ngày nay Tiết Bạch Thuật làm, nói: “Ta thấy có thể lắm.”
Trước kia, y chỉ cảm thấy nói chuyện với Tiết Bạch Thuật khá thú vị, căn bản không nghĩ tới phương diện kia, nên không có để ý. Nhưng mấy ngày nay quan sát, mỗi lần Tiết Bạch Thuật thấy có cơ hội là sẽ tiếp cận y, tranh thủ nói chuyện với y, từng câu từng chữ cũng loáng thoáng lộ ra ý tán tỉnh, cái này khiến cho y có muốn làm lơ cũng khó.
Cuối cùng cũng phát hiện rồi, Nhạc ca nhi lên tinh thần, hỏi: Vậy ngươi có thích hắn không?
Sướng ca nhi đỏ mặt, nhưng từ trước đến nay y chưa từng giấu Nhạc ca nhi chuyện gì, việc này cũng phải chia sẻ với Nhạc ca nhi, y nhẹ gật đầu: “Thích một chút.”
Nhạc ca nhi cao hứng, cười tươi khoa tay nói: Đại sư kia linh thật, nói ngươi sẽ gặp được phu quân thì gặp thật!
Sướng ca nhi cũng gật đầu, nói: “Đúng là linh thật, hôm nào sẽ đến cầu nguyện tiếp. Chỉ là, hắn không có nói thích ta.”
Nhạc ca nhi đẩy bả vai của y một cái, khoa tay nói: Có lẽ là hắn nghĩ ngươi không thích hắn? Ngươi ám chỉ cho hắn xem?
Sướng ca nhi lắc đầu, nói: “Không làm đâu, hắn không chịu nói cho ta biết lý do hắn có thể nhận ra điểm tâm của ta. Hơn nữa, điều kiện nhà hắn tốt như vậy, cho dù hắn có thích, bọn họ có thể cho hắn lấy một ca nhi nhà quê như ta sao?”
Nhạc ca nhi khoa tay: Sẽ đồng ý mà, ngươi là một ca nhi tốt.
Sướng ca nhi nhún vai, không có ý kiến.
Nhạc ca nhi tiếp tục cổ vũ: Không phải đại sư đã nói rồi sao? Nếu ngươi đã gặp được phu quân của mình, nhất định không được bỏ lỡ.
“Phải ha! Ngươi không nói, ta quên mất.” Sướng ca nhi gãi đầu, nói.
Nhạc ca nhi cười, lại khoa tay nói: Trước kia ngươi từng nói với ta, hạnh phúc của mình thì phải tranh thủ giành lấy, tự tin lên. Lúc đó ta nghe lời ngươi, bây giờ ta rất hạnh phúc. Bây giờ ngươi cũng nên nghe ta, sẽ ổn thôi, ngươi tốt như vậy, ai cưới được ngươi là rất có phúc khí! Gặp được người mình thích không dễ dàng, phải nắm chặt, không được bỏ lỡ!
Sướng ca nhi nhìn Nhạc ca nhi, bất ngờ nhào qua ôm lấy y: “Ta hiểu rồi, Nhạc ca nhi, cảm ơn ngươi.”
Sướng ca nhi suy nghĩ cả đêm, cuối cùng cũng nghĩ thông. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, không giống mình chút nào.
Sáng hôm sau, Sướng ca nhi làm điểm tâm như bình thường.
Tiết Bạch Thuật vui vẻ, chạy tới nói với y: “Hôm nay là bánh bao thịt và xíu mại mà ta thích nhất!”
Sướng ca nhi híp mắt cười, hỏi hắn: “Thích không?”
Tiết Bạch Thuật gật đầu: “Thích.”
Sướng ca nhi vẫy tay với hắn, ý bảo hắn khom lưng.
Tiết Bạch Thuật nghe lời khom lưng xuống.
“Có phải ngươi thích ta không? Bạch thuật ca ca.”
_._._._
“Xong, đắp xong rồi.” Sợ Sướng ca nhi bị lạnh, Tiết Bạch Thuật băng lại cho y, cột chặt, kéo ống quần của y xuống.
Ngẩng đầu, thấy Sướng ca nhi đang ngơ ngác nhìn mình, không biết đang nghĩ gì, hắn gọi: “Sướng ca nhi?”
Thấy y vẫn bất động, Tiết Bạch Thuật vươn ngón trỏ, nhẹ điểm giữa chân mày y một cái: “Sướng ca nhi?”
“…Hả? Gì?” Sướng ca nhi đột ngột giật mình, lấy lại tinh thần, bối rối nhìn Tiết Bạch Thuật, hỏi: “Ngươi nói gì?”
“Đang nghĩ gì vậy? Ta gọi ngươi từ nãy giờ, đắp thuốc xong rồi.” Tiết Bạch Thuật buồn cười nhìn Sướng ca nhi.
“Không, không có gì.” Sướng ca nhi lắc đầu, cúi đầu, che giấu sự chột dạ trên mặt.
Y tự hỏi không biết có phải đầu óc của mình bị gió mùa đông thổi choáng váng rồi không, mà lại đi so sánh Tiết thiếu gia với phu quân trong lời nói của đại sư?
Có điều, hôm qua đại sư nói y sẽ gặp được phu quân, mới xin bùa cầu duyên xong, đã bị Tiết Bạch Thuật hết cõng tới bế, Nhạc ca nhi còn nói hắn thường xuyên ăn điểm tâm của mình…
Chuyện này rất dễ gây hiểu lầm đó, có biết không?!
Đang nghĩ, Sướng ca nhi nhớ lại ngày hôm qua được Tiết Bạch Thuật cõng, còn được bế. Mùi hương thảo dược trên người hắn, bờ vai không quá rắn chắc nhưng lại hữu lực, vững chãi của hắn…
Đúng rồi, có đại phu nào lại đi bế một bệnh nhân bị thương ở chân không?
Hay là hắn…
“Có phải thấy ta tuấn tú quá không?” Tiết Bạch Thuật bỗng nhiên dựa sát vào, thấp giọng hỏi.
Sướng ca nhi hoàn hồn, y nhấc đầu, lập tức bắt gặp khuôn mặt tuấn tú ấy, hô hấp chợt khựng lại, bất giác ngã người ra sau. Chờ hô hấp thông thuận lại, mới nói: “Ngươi dựa sát như vậy làm gì? Làm ta giật hết cả mình.”
Tiết Bạch Thuật cong mắt nói: “Lúc nãy ngươi nhìn ta chằm chằm, có phải là vì thấy ta anh tuấn quá không?”
Hắn nói xong, còn chớp mắt với y.
Đúng là anh tuấn thật, chỉ là…
Sướng ca nhi cũng chớp mắt, sau đó không khách khí mà tặng hắn một ánh mắt xem thường, đẩy vai hắn ra, nói: “Phải, phải, phải. Tiết thiếu gia tuấn tú nhất, được chưa?”
“Được rồi.” Tiết Bạch Thuật nghiêm trang gật đầu, sau đó đứng thẳng, nói: “Ta sẽ nhớ kỹ, rất vừa lòng với lời nhận xét này.”
Sướng ca nhi: “…” Chưa thấy ai mặt dày như ngươi.
Tiết Bạch Thuật thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Sướng ca nhi, cười, ngồi xổm xuống. Cầm ấm thuốc đi tới giếng rửa sạch sẽ, hạ nhân thấy vậy, vội chạy tới tiếp nhận công việc của hắn.
“Ngươi muốn ra đại sảnh không?” Tiết Bạch Thuật hỏi.
“Muốn, ngồi trên ghế là được.” Sướng ca nhi gật đầu, lấy gậy chống bên cạnh, đứng lên.
Tiết Bạch Thuật đỡ y, nhịn không được hỏi: “…Để ta cõng ngươi?”
Sướng ca nhi liếc hắn một cái, lặng lẽ nhấc gậy lên.
“…Được rồi, nhưng cõng không phải sẽ nhanh hơn sao?” Tiết Bạch Thuật sờ mũi, nói.
Sướng ca nhi cúi đầu, mỉm cười, chống gậy tới đại sảnh.
Tiết Bạch Thuật nhanh chóng cầm ghế dựa, hỏi y: “Để ở đâu?”
Sướng ca nhi chỉ cái bàn bên cạnh khu lấy đồ ăn, ý bảo hắn đặt ở đó.
Sau khi ngồi xuống, Sướng ca nhi nói: “Cảm ơn Tiết thiếu gia, ngươi mau đi ăn đi. Hôm nay mất nhiều thời gian rồi, đừng để tới dược đường trễ.”
Tiết Bạch Thuật đáp: “Ta chỉ đi khám bệnh tại nhà thôi.”
Bên kia, Vỏ Quế nhìn Tiết Bạch Thuật, đồ ăn của mình, hắn đã lấy xong rồi, chỉ còn chờ thiếu gia thôi.
“Cứ từ từ, để ta xem.” Tiết Bạch Thuật nói chuyện phiếm với Sướng ca nhi, đi một vòng, sau đó sai hạ nhân lấy một cái bánh nếp gà và một cái bánh bao đậu, cùng với một chén cháo sườn.
Sướng ca nhi vẫn luôn lén quan sát, thấy hắn quả thật chọn đúng hai món mình đã làm, thầm kinh ngạc.
“Ngươi vừa chọn ngọt, vừa chọn mặn, vậy cũng nuốt được sao?” Sướng ca nhi hỏi.
Tiết Bạch Thuật cười đáp: “Chia ra ăn là được.”
Sướng ca nhi nhìn hắn, mỉm cười, không nói gì nữa.
Mấy ngày sau, Tiết Bạch Thuật đều đúng hạn, ngày nào cũng đến đổi thuốc cho Sướng ca nhi.
Ngày nào Sướng ca nhi cũng chú ý, phát hiện không ngày nào Tiết Bạch Thuật không chọn trúng điểm tâm của mình. Hơn nữa, hắn chỉ ăn hai món điểm tâm của y và một chén cháo.
Sướng ca nhi thầm nghi hoặc.
Y thường chỉ làm điểm tâm sáng, còn phải làm trước khi tiệm mở cửa. Thời gian y làm điểm tâm rất dài, còn phải phụ trách bán, như bánh bao và sủi cảo còn phải vừa hấp vừa trông chừng.
Y không làm cố định món nào cả, hôm nay làm món này, ngày mai làm món kia, không bữa nào giống bữa nào. Vậy tại sao Tiết Bạch Thuật nhận ra được?
Sướng ca nhi quyết định thử lại.
Ngày tiếp theo, Sướng ca nhi không làm bánh bao, sủi cảo và bánh nếp gà. Mà là nấu cháo sườn, cánh gà luộc.
Buổi sáng, thay thuốc xong, Tiết Bạch Thuật như thường lệ đến bệ bếp dạo một vòng, không tìm được món mình muốn. Hắn dừng lại, nhíu mày, lại dạo một vòng nữa, quan sát kỹ, nhưng thật sự không tìm ra.
Sướng ca nhi thấy hắn cau mày đi qua đi lại, nhịn không được cười ra tiếng.
Đồ ngốc.
“Sướng ca nhi, hôm nay ngươi không làm điểm tâm hả?” Tiết Bạch Thuật lại gần, hỏi.
Sướng ca nhi gật đầu, cười nói: “Phải, không có làm.”
“Vậy à, khó trách…” Tiết Bạch Thuật bừng tỉnh, khó trách không tìm được.
Sướng ca nhi cười nhìn hắn, nhướng mày hỏi: “Khó trách cái gì?”
Tiết Bạch Thuật thất vọng đáp: “Hôm nay không được ăn điểm tâm của ngươi.”
Nhìn sắc mặt của hắn, Sướng ca nhi làm bộ lơ đãng nói: “Nói cứ như ngày nào ngươi cũng ăn điểm tâm của ta vậy, ngày nào cũng nhiều món như vậy. Ngươi có thể nhận ra món nào ta làm sao?”
Tiết Bạch Thuật chớp mắt, cười nói: “Ngày nào ta cũng ăn điểm tâm của ngươi, còn nữa, đúng là ta có thể nhận ra món nào là ngươi làm. Cảm động không?”
Sướng ca nhi lắc đầu, nói: “Ta không tin.”
Y thầm nói ‘mau nói nếu ngươi không tin thì ta sẽ chứng minh cho ngươi xem’ đi.
Ai ngờ, Tiết Bạch Thuật không cắn câu, chỉ cười đáp: “Ngươi không tin thì thôi, miễn sao ta biết là được. Ha ha, có phải ngày hôm qua ngươi làm bánh nếp gà và bánh bao đậu không?”
Hạ nhân đến hỏi Tiết Bạch Thuật sáng nay ăn gì, Tiết Bạch Thuật nói: “Sao cũng được, ăn giống ngươi đi.”
Dù sao, hôm nay cũng không có món nào của Sướng ca nhi cả.
Sướng ca nhi chớp chớp mắt, hỏi: “Sao ngươi biết?”
Tiết Bạch Thuật nhướng mày, hỏi: “Muốn biết?”
Sướng ca nhi gật đầu.
Tiết Bạch Thuật lập tức khom lưng, nói nhỏ bên tai y: “Vậy ngươi gọi ta là Bạch Thuật ca ca, ta sẽ nói cho ngươi, được không?”
Khoé miệng Sướng ca nhi nhếch lên, nhướng mày, nhìn hắn như nhìn một tên ngốc, trong đầu tên ngốc này đang nghĩ cái gì thế?
Còn đòi gọi Bạch Thuật ca ca?
Tưởng y là loại ca nhi nhu nhược, hay nũng nịu sao?
Tiết Bạch Thuật thấy biểu tình của y, chần chờ vươn một ngón tay: “Một lần thôi?”
Sướng ca nhi: “…”
Thấy Sướng ca nhi thờ ơ, Tiết Bạch Thuật thở dài, lén nhìn y, lắc đầu, ‘thương tâm’ nói: “Aiz! Tội nghiệp ta sáng nào cũng đến đây thay thuốc cho ngươi, chẳng những không được ăn điểm tâm của ngươi, mà còn không được gọi ca ca.”
Sướng ca nhi: “…”
Khổ nhục kế không phải dùng như vậy!
Nhìn hắn ‘làm bộ làm tịch’ ra vẻ đáng thương, Sướng ca nhi hơi động lòng, vỗ tay hắn.
“Sao? Ngươi chịu rồi?” Hai mắt Tiết Bạch Thuật sáng long lanh nhìn y.
Sướng ca nhi vẫy tay với hắn: “Khom lưng xuống.”
Tiết Bạch Thuật lập tức khom lưng, kề tai sát mặt y, biểu tình cực kỳ chuyên chú, sợ nghe không được sẽ lỗ vốn.
Sướng ca nhi mỉm cười, nét giảo hoạt linh động trong mắt, nhỏ giọng nói ở bên tai hắn: “Bạch… Heo ca ca!”
“Đây…” Tiết Bạch Thuật vốn đang híp mắt hưởng thụ, cẩn thận nghĩ lại, hình như có gì đó sai sai, hắn hoài nghi nhìn Sướng ca nhi, hỏi: “Không đúng! Sướng ca nhi, ngươi vừa gọi ta là gì?”
Sướng ca nhi cười híp mắt, đáp: “Bạch… Heo ca ca!”
Bạch… Heo ca ca…
Bây giờ Tiết Bạch Thuật đã nghe rõ, lập tức cứng họng, búng một cái lên trán Sướng ca nhi, cười mắng: “Ngươi đó…”
Sướng ca nhi che trán lại, trừng mắt đáp: “Ta gọi rồi đó, ngươi nói mau.”
Tiết Bạch Thuật u oán liếc nhìn Sướng ca nhi, thở dài, nói: “Bởi vì mấy món ngươi làm rất đặc biệt, nên ta có thể nhận ra. Thôi, ta đi ăn đây.”
Hắn nói xong, đi tới khu ăn uống.
Sướng ca nhi thả tay che trán xuống, nhíu mày.
Món mình làm đặc biệt? Không phải cũng giống người khác sao?
Tiết Bạch Thuật ăn xong, đến dược đường, Sướng ca nhi vẫn còn suy nghĩ về chuyện này, ngay cả câu tạm biệt của hắn cũng không nghe.
Tiết Bạch Thuật mỉm cười, cho ngươi cả ngày chỉ có thể nghĩ đến ta!
Tuy hôm nay không được ăn điểm tâm của Sướng ca nhi, cũng không được gọi Bạch Thuật ca ca, chỉ thu hoạch được một cái danh xưng là Bạch Heo ca ca. Nhưng tâm tình của hắn vẫn rất tốt mà đến dược đường.
Hôm nay Nhạc ca nhi không đi châm cứu, đợt trị liệu đầu tiên đã kết thúc, Diệp đại phu nói đã đỡ hơn rất nhiều rồi, sau này chỉ cần cách hai ngày đi một lần là được.
Hôm nay y đi ăn sáng sớm, thấy Tiết Bạch Thuật và Sướng ca nhi ở bên kia nhiệt tình qua lại. Mấy ngày nay, y cảm nhận rất rõ thái độ chuyển biến của Sướng ca nhi, vừa rồi hai người còn kề tai nói nhỏ cái gì đó.
Y nói với Dư Thanh Trạch mình đi tìm Sướng ca nhi một lát, rồi rời đi.
Dư Thanh Trạch thấy Nhạc ca nhi lẻn ra sau lưng Sướng ca nhi, lắc đầu cười, phu lang của mình đúng là không thích đi đường bình thường.
Sướng ca nhi vào phòng của A ma, Nhạc ca nhi đẩy người ngồi lên giường, đóng cửa lại, bản thân cũng vội vàng ngồi xuống, kéo Sướng ca nhi qua khoa tay múa chân.
Nhạc ca nhi hỏi: Thế nào? Có phải ngày nào hắn cũng ăn điểm tâm của ngươi không? Mấy ngày qua chắc ngươi đã nhìn ra rồi phải không?
Sướng ca nhi gật đầu, nói: “Phải, hôm nay ta cố ý không làm điểm tâm, chỉ nấu cháo sườn và cánh gà luộc. Vậy mà hắn nhận ra ta không có làm điểm tâm, không biết tại sao hắn nhận ra được hay thật.”
Nhạc ca nhi hỏi: Ngươi có hỏi hắn không?
Sướng ca nhi nhíu mày, đáp: “Có, hắn nói món ta làm không giống của người khác, nên hắn có thể nhận ra.”
Nhạc ca nhi chớp mắt, cười khoa tay nói: Rõ ràng là hắn thích ngươi, nếu không, sao có thể nhận ra điểm tâm của ngươi?
Sướng ca nhi đỏ mặt, nghĩ tới những việc mấy ngày nay Tiết Bạch Thuật làm, nói: “Ta thấy có thể lắm.”
Trước kia, y chỉ cảm thấy nói chuyện với Tiết Bạch Thuật khá thú vị, căn bản không nghĩ tới phương diện kia, nên không có để ý. Nhưng mấy ngày nay quan sát, mỗi lần Tiết Bạch Thuật thấy có cơ hội là sẽ tiếp cận y, tranh thủ nói chuyện với y, từng câu từng chữ cũng loáng thoáng lộ ra ý tán tỉnh, cái này khiến cho y có muốn làm lơ cũng khó.
Cuối cùng cũng phát hiện rồi, Nhạc ca nhi lên tinh thần, hỏi: Vậy ngươi có thích hắn không?
Sướng ca nhi đỏ mặt, nhưng từ trước đến nay y chưa từng giấu Nhạc ca nhi chuyện gì, việc này cũng phải chia sẻ với Nhạc ca nhi, y nhẹ gật đầu: “Thích một chút.”
Nhạc ca nhi cao hứng, cười tươi khoa tay nói: Đại sư kia linh thật, nói ngươi sẽ gặp được phu quân thì gặp thật!
Sướng ca nhi cũng gật đầu, nói: “Đúng là linh thật, hôm nào sẽ đến cầu nguyện tiếp. Chỉ là, hắn không có nói thích ta.”
Nhạc ca nhi đẩy bả vai của y một cái, khoa tay nói: Có lẽ là hắn nghĩ ngươi không thích hắn? Ngươi ám chỉ cho hắn xem?
Sướng ca nhi lắc đầu, nói: “Không làm đâu, hắn không chịu nói cho ta biết lý do hắn có thể nhận ra điểm tâm của ta. Hơn nữa, điều kiện nhà hắn tốt như vậy, cho dù hắn có thích, bọn họ có thể cho hắn lấy một ca nhi nhà quê như ta sao?”
Nhạc ca nhi khoa tay: Sẽ đồng ý mà, ngươi là một ca nhi tốt.
Sướng ca nhi nhún vai, không có ý kiến.
Nhạc ca nhi tiếp tục cổ vũ: Không phải đại sư đã nói rồi sao? Nếu ngươi đã gặp được phu quân của mình, nhất định không được bỏ lỡ.
“Phải ha! Ngươi không nói, ta quên mất.” Sướng ca nhi gãi đầu, nói.
Nhạc ca nhi cười, lại khoa tay nói: Trước kia ngươi từng nói với ta, hạnh phúc của mình thì phải tranh thủ giành lấy, tự tin lên. Lúc đó ta nghe lời ngươi, bây giờ ta rất hạnh phúc. Bây giờ ngươi cũng nên nghe ta, sẽ ổn thôi, ngươi tốt như vậy, ai cưới được ngươi là rất có phúc khí! Gặp được người mình thích không dễ dàng, phải nắm chặt, không được bỏ lỡ!
Sướng ca nhi nhìn Nhạc ca nhi, bất ngờ nhào qua ôm lấy y: “Ta hiểu rồi, Nhạc ca nhi, cảm ơn ngươi.”
Sướng ca nhi suy nghĩ cả đêm, cuối cùng cũng nghĩ thông. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, không giống mình chút nào.
Sáng hôm sau, Sướng ca nhi làm điểm tâm như bình thường.
Tiết Bạch Thuật vui vẻ, chạy tới nói với y: “Hôm nay là bánh bao thịt và xíu mại mà ta thích nhất!”
Sướng ca nhi híp mắt cười, hỏi hắn: “Thích không?”
Tiết Bạch Thuật gật đầu: “Thích.”
Sướng ca nhi vẫy tay với hắn, ý bảo hắn khom lưng.
Tiết Bạch Thuật nghe lời khom lưng xuống.
“Có phải ngươi thích ta không? Bạch thuật ca ca.”
_._._._
Tác giả :
Phàm Trần Phiến Diệp