Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực
Chương 144: Dáng Vẻ Lúc Ăn Giấm Của Ngươi Đẹp Lắm
Editor: Aubrey.
Nhạc ca nhi tiếp tục hàn thuyên với Sướng ca nhi, mới biết sáng nào Tiết Bạch Thuật cũng đến tiệm ăn vặt ăn sáng.
Những ngày sau, ngày nào Nhạc ca nhi cũng cố ý kéo Dư Thanh Trạch dậy sớm hơn hai khắc. Sau đó, bọn họ đi ăn sáng, vừa vặn gặp Tiết Bạch Thuật.
Qua mấy ngày quan sát, ngày nào Tiết Bạch Thuật cũng tới tiệm, sai hạ nhân đi lấy đồ ăn, còn hắn thì tranh thủ nói chuyện với Sướng ca nhi. Xem biểu tình, hai người cười nói rất vui vẻ, nhưng không nói lâu, đến khi hạ nhân tính tiền là kết thúc.
Nhạc ca nhi lại phát hiện, ngày nào Tiết Bạch Thuật cũng chỉ ăn điểm tâm của Sướng ca nhi, không biết hắn phân biệt như thế nào. Nhạc ca nhi thì phải tự mình đi hỏi, mới biết Sướng ca nhi làm món nào.
Nhạc ca nhi càng nhìn càng cảm thấy Tiết thiếu gia này nhất định là có ý gì đó với Sướng ca nhi.
Sướng ca nhi vốn rất đẹp, y có một cặp mắt lanh lợi, tính cách hoạt bát, sáng sủa, cần mẫn, hiếu thuận, rất biết cách đối nhân xử thế. Một ca nhi tốt như vậy, nếu mình là một hán tử, chắc chắn cũng sẽ thích.
Nhạc ca nhi cảm thấy phải là một hán tử tốt mới xứng với Sướng ca nhi.
Lại nói tiếp, năm nay Sướng ca nhi mười tám, sang năm lên mười chín, trong thôn được tính là độ tuổi trễ để thành thân. Trước kia, y nói với người nhà là muốn tự mình tìm, thúc sao bọn họ đều hết cách với y, hy vọng y có thể tìm được một người thích hợp, đành mặc kệ y.
Nếu là Tiết thiếu gia thì…
Khoé miệng Nhạc ca nhi cong lên, cảm thấy ý tưởng của mình thật là bay bổng!
Dư Thanh Trạch phát hiện Nhạc ca nhi đang lén nhìn Tiết Bạch Thuật, còn đang cười, tức khắc không vui. Nhìn một hai ngày thì không nói, y đã nhìn ba bốn ngày rồi!
Hắn ôm mặt Nhạc ca nhi kéo về phía mình, khó chịu hỏi: “Phu lang, ngươi ngắm hán tử khác vui vậy sao?”
Nhạc ca nhi không hiểu gì…
Một hồi lâu y mới nhận ra, cười cong mắt, mang theo ý cười khoa tay hỏi: Phu quân, ngươi ghen hả?
Dư Thanh Trạch trịnh trọng gật đầu, nói: “Đúng vậy, ta ghen. Không được nhìn chằm chằm hán tử khác!”
Nhạc ca nhi chớp chớp mắt, mi mắt cong cong, khoa tay nói: Lúc ngươi ghen thật đẹp trai.
Dư Thanh Trạch: “…”
Nhạc ca nhi kéo hai tay của Dư Thanh Trạch trên mặt mình xuống, khoa tay nói: Ngươi có cảm thấy Tiết thiếu gia và Sướng ca nhi rất xứng đôi không?
Tiết thiếu gia và Sướng ca nhi?
Dư Thanh Trạch quay đầu nhìn về phía cửa, nhìn hai người, hỏi Nhạc ca nhi: “Mấy ngày nay ngươi suy nghĩ chuyện này?”
Nhạc ca nhi gật đầu, khoa tay nói: Ngày nào Tiết thiếu gia cũng đến tìm Sướng ca nhi nói chuyện phiếm, còn hay ăn điểm tâm do y làm.
Dư Thanh Trạch: “…”
Thật sự không chú ý đến vấn đề này.
Nhạc ca nhi lại khoa tay nói: Nếu bọn họ có thể thành thì thật tuyệt.
Dư Thanh Trạch ăn một ngụm cháo, nói: “Cái này thì phải xem duyên phận, chúng ta không thể nhúng tay.”
Tất nhiên Nhạc ca nhi hiểu đạo lý này, gật đầu, thầm nghĩ. Nếu có cơ hội tác hợp, y sẽ giúp đỡ một chút.
Hôm nay, tiết trời khá là lạnh, còn có mưa, gió thổi vù vù, thổi đến mức cửa sổ rung liên hồi, lách cách lách cách.
Trước khi ngủ, Nhạc ca nhi nghe thấy tiếng mưa và tiếng gió thổi ở bên ngoài, lo lắng nói với Dư Thanh Trạch: Trời lạnh như vậy, không biết mấy hộ vệ đại ca có sao không? Có cần đưa hai bộ áo bông cho bọn họ không?
Mọi khi, Nhạc ca nhi sẽ đưa cơm cho bọn họ, để ở phòng chứa đồ, bọn họ sẽ tự đến ăn, ăn xong rồi đi.
Dư Thanh Trạch nhìn ra ngoài cửa, nói: “Không biết bọn họ đang ẩn thân ở nơi nào, bọn họ có kinh nghiệm, chắc là không sao đâu.”
Có điều, hắn vẫn hơi lo lắng, Dư Thanh Trạch cầm hai cái áo bông, đi ra ngoài, nói vọng vào đại sảnh trống vắng: “La hộ vệ, các ngươi có lạnh không? Ta mang hai cái áo bông cho các ngươi đây.”
“Đa tạ Dư lão bản, bọn ta không sao, ngươi đi nghỉ ngơi đi.”
Dư Thanh Trạch ngẩng đầu, hình như giọng nói phát ra từ trên xà nhà, hắn đặt áo bông lên ghế, nói: “Ta để áo ở đây, nếu các ngươi lạnh thì nhớ mặc vào.”
“Được, đa tạ.”
Nửa đêm, Dư Thanh Trạch bọn họ bỗng nhiên bị một loạt tiếng động làm bừng tỉnh, Dư Thanh Trạch nghe thử, hình như là tiếng đánh nhau.
Dư Thanh Trạch nhanh chóng lấy khoác bông bận vào, cầm theo một cây gậy chạy ra ngoài.
Tiếng động từ nhà bếp truyền đến, hắn chạy xuống bếp, bên trong tối đen như mực, chỉ thấy ba bóng người đang đánh nhau. Hắn không nhận ra ai là ai, nên không thể ra tay.
Hắn về phòng, lấy đèn thắp, bên kia, tiếng đánh nhau đã dừng lại.
Nhạc ca nhi cũng đi theo, khoa tay hỏi: Xảy ra chuyện gì vậy?
“Không biết, để ta ra ngoài xem.”
Hai người cầm đèn tới nhà bếp, bên kia cũng đã đốt đèn lên.
“Dư lão bản, đánh thức các ngươi sao?” La hộ vệ thấy hai người đi tới, hỏi.
Dư Thanh Trạch lắc đầu, nói: “Không sao, có chuyện gì vậy? Tên này muốn làm gì?”
Trên mặt đất, hộ vệ còn lại đang trói tên đột nhập.
La hộ vệ đáp: “Hắn đột nhập từ cửa sổ trước, ta muốn quan sát xem hắn định làm gì, nên cứ để cho hắn vào. Sau khi vào được, hắn đi thẳng đến nhà bếp, chắc là người của bên kia.”
Bên kia là ý chỉ Giả phủ, từ khi Giả Hiếu Nhân bị bắt, Hương Mãn Lâu đã đóng cửa ngay sau ngày hôm đó.
Giống như Thái đại nhân phỏng đoán, bọn họ sẽ quay lại báo thù.
“Ngày mai bọn ta sẽ đưa đến quan phủ, không còn việc gì nữa, Dư lão bản các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Bây giờ bọn ta thẩm vấn, ngày mai sẽ báo tin cho các ngươi.” La hộ vệ nói.
Đã thấy được người bị bắt, Dư Thanh Trạch gật đầu, nói: “Các ngươi vất vả rồi.”
Sáng hôm sau, không biết La hộ vệ bọn họ đưa tên kia đến nơi nào thẩm vấn, lúc quay lại tinh thần của gã rất uể oải.
La hộ vệ nói với Dư Thanh Trạch, người này cũng là một trong những người mà Giả Hiếu Nhân dưỡng. Vì Giả Hiếu Nhân bị bắt, tất nhiên đám người đó đã tan rã, nhưng vẫn còn vài tên liên hệ với Giả phụ, gã này là người mà Giả phụ phái tới để báo thù cho nhi tử.
“Các ngươi yên tâm, bọn ta sẽ đưa hắn tới quan phủ.” La hộ vệ và một hộ vệ ở bên tiệm ăn vặt cùng nhau giữ gã lại, để lại hai người trông chừng, còn lại đến quan phủ.
Lúc dùng điểm tâm, Sướng ca nhi bọn họ cũng đã biết.
A ma của Sướng ca nhi nói: “Chúng ta bị nhiều tiểu nhân phá như vậy, khi nào rảnh phải đến chùa một chuyến, cầu Bồ Tát phù hộ cho.”
Khánh ca nhi nói: “Hồi trước ta nghe một phu lang nói, chùa An Phúc ở thành đông vừa có một chủ trì mới, pháp lực cao thâm. Rất nhiều người đi đến đó cầu bình an, nhờ ngài ấy tụng kinh cầu bình an là sẽ rất hiệu nghiệm.”
Nhạc ca nhi nghe vậy, động tâm, quả thật hơn một năm nay bọn họ đã gặp rất nhiều chuyện.
“Nhạc ca nhi, ngày mai là mười lăm, không cần đi châm cứu, hay là ngày mai chúng ta đến chùa An Phúc khấn vái Bồ Tát, cầu bình an đi?” Sướng ca nhi hỏi.
Nghe vậy, Nhạc ca nhi gật đầu.
Dư Thanh Trạch không quan tâm cho lắm, hắn vốn theo đuổi chủ nghĩa duy vật, nhưng từ khi xảy ra chuyện trọng sinh này, tam quan của hắn đã bị đảo loạn. Hình như một khi vận mệnh đã chú định, chắc chắn sẽ có một thế lực vô hình nào đó tồn tại.
Dù sao, hiện tại hắn thà tin chứ không còn ôm quan niệm không tin nữa. Hơn nữa, có thể làm cho Nhạc ca nhi an tâm, hắn cũng cảm thấy khá tốt.
Sáng hôm sau, Nhạc ca nhi và Sướng ca nhi ngồi xe ngựa xuất phát.
Chùa An Phúc nằm trên một ngọn núi gần thành đông, hương khói rất thịnh. Hôm nay mưa đã tạnh, còn là ngày rằm, nên rất nhiều người tới cầu phúc.
Sau khi xa phu để xe ngựa ở dưới chân núi, Nhạc ca nhi và Sướng ca nhi ôm hương lên núi.
Khấn vái Bồ Tát xong, hai người đi tìm chủ trì cầu phúc.
Người rất đông, bọn họ phải chờ một hồi lâu, mới tới phiên mình.
Nhạc ca nhi xin năm lá bùa bình an, mỗi người trong nhà một lá, phù hộ bọn họ khỏe mạnh bình an.
Sướng ca nhi cũng xin bùa bình an cho người nhà, lúc chuẩn bị rời đi, chủ trì bỗng nói với Sướng ca nhi: “Vị thí chủ này, lão nạp thấy ngài mi hàm xuân ý, mặt mang đào hoa, hồng loan tinh động, sắp tới sẽ gặp được phu quân.”
“Hả?” Sướng ca nhi ngẩn ra, hỏi: “Đại sư, ngài nói ta sao?”
Nhạc ca nhi ở một bên nghe vậy, hai mắt sáng lên.
Gặp được phu quân?!
Đại sư gật đầu, nói: “Người này rất xứng với thí chủ, mong thí chủ đừng bỏ lỡ.”
Sướng ca nhi nghe vậy, tức khắc hứng thú, hỏi: “Đại sư, không biết ngài có thể xem phu quân của ta tên họ là gì? Bề ngoài ra sao? Làm sao để ta nhận ra hắn là phu quân?”
Đại sư thần bí đáp: “Đây là thiên cơ, thí chủ phải tự hỏi lòng mình mới được.”
“Vậy à… Vậy đại sư, cho ta xin một lá bùa cầu duyên đi, ngài giúp ta thương lượng với Bồ Tát, phù hộ cho ta sớm ngày gặp được phu quân.” Sướng ca nhi ngồi xuống, nói với đại sư.
Vì thế, Sướng ca nhi lại xin một lá bùa cầu duyên.
Đợi hai người đi rồi, một bóng người đi vào, đi tới chỗ đại sư, khom lưng hành lễ, nói: “Đa tạ đại sư đã thành toàn.”
Ra khỏi chùa An Phúc, hai người xuống chân núi.
Sướng ca nhi cầm bùa cầu duyên, ngó trái ngó phải, yêu thích không buông tay, cười tủm tỉm.
Nhạc ca nhi nhìn y, trêu ghẹo: Đừng có gấp, nói không chừng hôm nay có thể gặp được phu quân của ngươi.
Sướng ca nhi hiếm thấy đỏ mặt, đẩy tay Nhạc ca nhi một cái, nói: “Làm gì nhanh như vậy, có thể sang năm mới gặp cũng không chừng.”
Nhạc ca nhi khoa tay nói: Có thể đã xuất hiện từ lâu rồi, chỉ chờ ngươi nhận ra thôi, không phải đại sư nói sắp có hỉ rồi sao?
“Vậy sao.” Sướng ca nhi nhịn không được ngẩng đầu, tưởng tượng một chút, nếu có thể gặp được một người giống như Dư lão bản đối xử tốt với Nhạc ca nhi, vậy thì tốt rồi.
Đang nghĩ, Sướng ca nhi không chú ý ở dưới chân, vấp một cục đá.
“Úi! Đau quá!” Sướng ca nhi hô to, xém chút nữa là ngã, cũng may Nhạc ca nhi nhanh tay lẹ mắt kéo mình lại.
Nhạc ca nhi đỡ y ngồi xuống một tảng đá, khoa tay hỏi: Sao rồi? Rất đau sao?
“Đau, hình như bị sưng rồi.” Sướng ca nhi vuốt mắt cá chân trái, nhíu mày nói.
Nhạc ca nhi cởi giày và tất của y ra, mắt cá chân đã sưng đỏ lên, Nhạc ca nhi chỉ vừa chạm vào, y đã đau đến mức hút khí.
Thấy thế, Nhạc ca nhi định mang giày lại cho y, sau đó sẽ cõng y xuống núi.
Lúc này, có hai bóng người dừng lại ở trước mặt bọn họ.
“Dư phu lang, Sướng ca nhi, các ngươi làm gì vậy?”
Hai người ngẩng đầu, thấy Tiết Bạch Thuật và Diệp đại phu đang đứng ở trước mặt bọn họ.
Nhạc ca nhi mừng rỡ, phu quân của Sướng ca nhi tới!
Sướng ca nhi thấy hai người Diệp đại phu, tức khắc nhíu mày, giải thích: “Diệp đại phu, Tiết thiếu gia? Hai người cũng tới cầu phúc? Ta không cẩn thận bị trật chân.”
Nghe vậy, Tiết Bạch Thuật lập tức đi tới, ngồi xổm xuống, nhíu mày nói: “Để ta xem.”
Nhạc ca nhi nhường chỗ cho hắn, đứng qua một bên.
Tiết Bạch Thuật nửa quỳ, tay trái nắm lấy cổ chân của Sướng ca nhi, quan sát kỹ, kiểm tra một chút, nói: “Bị sưng rồi, nhưng không bị thương đến xương, không cần lo lắng.”
Nghe là không sao, hai người nhẹ nhàng thở ra.
Tiếp theo, Tiết Bạch Thuật giúp Sướng ca nhi mang tất vào, cột chắc, ngồi xổm xuống, nói: “Nào! Để ta cõng ngươi xuống.”
“Hả? Ngươi cõng ta?” Sướng ca nhi nhìn lưng của Tiết thiếu gia, ngần ngại nói: “Ta, ta có thể tự mình đi xuống, vịn thân cây là được.”
Tiết Bạch Thuật nói: “Mau lên đây, về sớm để còn bôi thuốc.”
“Nhưng ta, nặng lắm.” Vừa nhìn là biết đây là thân thể của một thư sinh chưa từng làm chuyện nặng nhọc, cõng ta nổi không đây? Sướng ca nhi hoài nghi.
Tiết Bạch Thuật buồn cười nhìn Sướng ca nhi, nói: “Yên tâm, sẽ không làm ngươi ngã đâu.”
Sướng ca nhi nhìn hắn, lại nhìn Nhạc ca nhi.
Nhạc ca nhi cầm giày của y, gật đầu.
“Vậy… Làm phiền Tiết thiếu gia.” Bất đắc dĩ, Sướng ca nhi đành phải bò lên lưng Tiết Bạch Thuật.
“Ngồi vững nha.” Tiết Bạch Thuật ôm chân Sướng ca nhi, đứng lên, khóe miệng khẽ giương bước xuống chân núi.
Nhạc ca nhi đỡ Diệp đại phu đi theo sau, thầm nghĩ, đại sư nói linh thật.
_._._._
Nhạc ca nhi tiếp tục hàn thuyên với Sướng ca nhi, mới biết sáng nào Tiết Bạch Thuật cũng đến tiệm ăn vặt ăn sáng.
Những ngày sau, ngày nào Nhạc ca nhi cũng cố ý kéo Dư Thanh Trạch dậy sớm hơn hai khắc. Sau đó, bọn họ đi ăn sáng, vừa vặn gặp Tiết Bạch Thuật.
Qua mấy ngày quan sát, ngày nào Tiết Bạch Thuật cũng tới tiệm, sai hạ nhân đi lấy đồ ăn, còn hắn thì tranh thủ nói chuyện với Sướng ca nhi. Xem biểu tình, hai người cười nói rất vui vẻ, nhưng không nói lâu, đến khi hạ nhân tính tiền là kết thúc.
Nhạc ca nhi lại phát hiện, ngày nào Tiết Bạch Thuật cũng chỉ ăn điểm tâm của Sướng ca nhi, không biết hắn phân biệt như thế nào. Nhạc ca nhi thì phải tự mình đi hỏi, mới biết Sướng ca nhi làm món nào.
Nhạc ca nhi càng nhìn càng cảm thấy Tiết thiếu gia này nhất định là có ý gì đó với Sướng ca nhi.
Sướng ca nhi vốn rất đẹp, y có một cặp mắt lanh lợi, tính cách hoạt bát, sáng sủa, cần mẫn, hiếu thuận, rất biết cách đối nhân xử thế. Một ca nhi tốt như vậy, nếu mình là một hán tử, chắc chắn cũng sẽ thích.
Nhạc ca nhi cảm thấy phải là một hán tử tốt mới xứng với Sướng ca nhi.
Lại nói tiếp, năm nay Sướng ca nhi mười tám, sang năm lên mười chín, trong thôn được tính là độ tuổi trễ để thành thân. Trước kia, y nói với người nhà là muốn tự mình tìm, thúc sao bọn họ đều hết cách với y, hy vọng y có thể tìm được một người thích hợp, đành mặc kệ y.
Nếu là Tiết thiếu gia thì…
Khoé miệng Nhạc ca nhi cong lên, cảm thấy ý tưởng của mình thật là bay bổng!
Dư Thanh Trạch phát hiện Nhạc ca nhi đang lén nhìn Tiết Bạch Thuật, còn đang cười, tức khắc không vui. Nhìn một hai ngày thì không nói, y đã nhìn ba bốn ngày rồi!
Hắn ôm mặt Nhạc ca nhi kéo về phía mình, khó chịu hỏi: “Phu lang, ngươi ngắm hán tử khác vui vậy sao?”
Nhạc ca nhi không hiểu gì…
Một hồi lâu y mới nhận ra, cười cong mắt, mang theo ý cười khoa tay hỏi: Phu quân, ngươi ghen hả?
Dư Thanh Trạch trịnh trọng gật đầu, nói: “Đúng vậy, ta ghen. Không được nhìn chằm chằm hán tử khác!”
Nhạc ca nhi chớp chớp mắt, mi mắt cong cong, khoa tay nói: Lúc ngươi ghen thật đẹp trai.
Dư Thanh Trạch: “…”
Nhạc ca nhi kéo hai tay của Dư Thanh Trạch trên mặt mình xuống, khoa tay nói: Ngươi có cảm thấy Tiết thiếu gia và Sướng ca nhi rất xứng đôi không?
Tiết thiếu gia và Sướng ca nhi?
Dư Thanh Trạch quay đầu nhìn về phía cửa, nhìn hai người, hỏi Nhạc ca nhi: “Mấy ngày nay ngươi suy nghĩ chuyện này?”
Nhạc ca nhi gật đầu, khoa tay nói: Ngày nào Tiết thiếu gia cũng đến tìm Sướng ca nhi nói chuyện phiếm, còn hay ăn điểm tâm do y làm.
Dư Thanh Trạch: “…”
Thật sự không chú ý đến vấn đề này.
Nhạc ca nhi lại khoa tay nói: Nếu bọn họ có thể thành thì thật tuyệt.
Dư Thanh Trạch ăn một ngụm cháo, nói: “Cái này thì phải xem duyên phận, chúng ta không thể nhúng tay.”
Tất nhiên Nhạc ca nhi hiểu đạo lý này, gật đầu, thầm nghĩ. Nếu có cơ hội tác hợp, y sẽ giúp đỡ một chút.
Hôm nay, tiết trời khá là lạnh, còn có mưa, gió thổi vù vù, thổi đến mức cửa sổ rung liên hồi, lách cách lách cách.
Trước khi ngủ, Nhạc ca nhi nghe thấy tiếng mưa và tiếng gió thổi ở bên ngoài, lo lắng nói với Dư Thanh Trạch: Trời lạnh như vậy, không biết mấy hộ vệ đại ca có sao không? Có cần đưa hai bộ áo bông cho bọn họ không?
Mọi khi, Nhạc ca nhi sẽ đưa cơm cho bọn họ, để ở phòng chứa đồ, bọn họ sẽ tự đến ăn, ăn xong rồi đi.
Dư Thanh Trạch nhìn ra ngoài cửa, nói: “Không biết bọn họ đang ẩn thân ở nơi nào, bọn họ có kinh nghiệm, chắc là không sao đâu.”
Có điều, hắn vẫn hơi lo lắng, Dư Thanh Trạch cầm hai cái áo bông, đi ra ngoài, nói vọng vào đại sảnh trống vắng: “La hộ vệ, các ngươi có lạnh không? Ta mang hai cái áo bông cho các ngươi đây.”
“Đa tạ Dư lão bản, bọn ta không sao, ngươi đi nghỉ ngơi đi.”
Dư Thanh Trạch ngẩng đầu, hình như giọng nói phát ra từ trên xà nhà, hắn đặt áo bông lên ghế, nói: “Ta để áo ở đây, nếu các ngươi lạnh thì nhớ mặc vào.”
“Được, đa tạ.”
Nửa đêm, Dư Thanh Trạch bọn họ bỗng nhiên bị một loạt tiếng động làm bừng tỉnh, Dư Thanh Trạch nghe thử, hình như là tiếng đánh nhau.
Dư Thanh Trạch nhanh chóng lấy khoác bông bận vào, cầm theo một cây gậy chạy ra ngoài.
Tiếng động từ nhà bếp truyền đến, hắn chạy xuống bếp, bên trong tối đen như mực, chỉ thấy ba bóng người đang đánh nhau. Hắn không nhận ra ai là ai, nên không thể ra tay.
Hắn về phòng, lấy đèn thắp, bên kia, tiếng đánh nhau đã dừng lại.
Nhạc ca nhi cũng đi theo, khoa tay hỏi: Xảy ra chuyện gì vậy?
“Không biết, để ta ra ngoài xem.”
Hai người cầm đèn tới nhà bếp, bên kia cũng đã đốt đèn lên.
“Dư lão bản, đánh thức các ngươi sao?” La hộ vệ thấy hai người đi tới, hỏi.
Dư Thanh Trạch lắc đầu, nói: “Không sao, có chuyện gì vậy? Tên này muốn làm gì?”
Trên mặt đất, hộ vệ còn lại đang trói tên đột nhập.
La hộ vệ đáp: “Hắn đột nhập từ cửa sổ trước, ta muốn quan sát xem hắn định làm gì, nên cứ để cho hắn vào. Sau khi vào được, hắn đi thẳng đến nhà bếp, chắc là người của bên kia.”
Bên kia là ý chỉ Giả phủ, từ khi Giả Hiếu Nhân bị bắt, Hương Mãn Lâu đã đóng cửa ngay sau ngày hôm đó.
Giống như Thái đại nhân phỏng đoán, bọn họ sẽ quay lại báo thù.
“Ngày mai bọn ta sẽ đưa đến quan phủ, không còn việc gì nữa, Dư lão bản các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Bây giờ bọn ta thẩm vấn, ngày mai sẽ báo tin cho các ngươi.” La hộ vệ nói.
Đã thấy được người bị bắt, Dư Thanh Trạch gật đầu, nói: “Các ngươi vất vả rồi.”
Sáng hôm sau, không biết La hộ vệ bọn họ đưa tên kia đến nơi nào thẩm vấn, lúc quay lại tinh thần của gã rất uể oải.
La hộ vệ nói với Dư Thanh Trạch, người này cũng là một trong những người mà Giả Hiếu Nhân dưỡng. Vì Giả Hiếu Nhân bị bắt, tất nhiên đám người đó đã tan rã, nhưng vẫn còn vài tên liên hệ với Giả phụ, gã này là người mà Giả phụ phái tới để báo thù cho nhi tử.
“Các ngươi yên tâm, bọn ta sẽ đưa hắn tới quan phủ.” La hộ vệ và một hộ vệ ở bên tiệm ăn vặt cùng nhau giữ gã lại, để lại hai người trông chừng, còn lại đến quan phủ.
Lúc dùng điểm tâm, Sướng ca nhi bọn họ cũng đã biết.
A ma của Sướng ca nhi nói: “Chúng ta bị nhiều tiểu nhân phá như vậy, khi nào rảnh phải đến chùa một chuyến, cầu Bồ Tát phù hộ cho.”
Khánh ca nhi nói: “Hồi trước ta nghe một phu lang nói, chùa An Phúc ở thành đông vừa có một chủ trì mới, pháp lực cao thâm. Rất nhiều người đi đến đó cầu bình an, nhờ ngài ấy tụng kinh cầu bình an là sẽ rất hiệu nghiệm.”
Nhạc ca nhi nghe vậy, động tâm, quả thật hơn một năm nay bọn họ đã gặp rất nhiều chuyện.
“Nhạc ca nhi, ngày mai là mười lăm, không cần đi châm cứu, hay là ngày mai chúng ta đến chùa An Phúc khấn vái Bồ Tát, cầu bình an đi?” Sướng ca nhi hỏi.
Nghe vậy, Nhạc ca nhi gật đầu.
Dư Thanh Trạch không quan tâm cho lắm, hắn vốn theo đuổi chủ nghĩa duy vật, nhưng từ khi xảy ra chuyện trọng sinh này, tam quan của hắn đã bị đảo loạn. Hình như một khi vận mệnh đã chú định, chắc chắn sẽ có một thế lực vô hình nào đó tồn tại.
Dù sao, hiện tại hắn thà tin chứ không còn ôm quan niệm không tin nữa. Hơn nữa, có thể làm cho Nhạc ca nhi an tâm, hắn cũng cảm thấy khá tốt.
Sáng hôm sau, Nhạc ca nhi và Sướng ca nhi ngồi xe ngựa xuất phát.
Chùa An Phúc nằm trên một ngọn núi gần thành đông, hương khói rất thịnh. Hôm nay mưa đã tạnh, còn là ngày rằm, nên rất nhiều người tới cầu phúc.
Sau khi xa phu để xe ngựa ở dưới chân núi, Nhạc ca nhi và Sướng ca nhi ôm hương lên núi.
Khấn vái Bồ Tát xong, hai người đi tìm chủ trì cầu phúc.
Người rất đông, bọn họ phải chờ một hồi lâu, mới tới phiên mình.
Nhạc ca nhi xin năm lá bùa bình an, mỗi người trong nhà một lá, phù hộ bọn họ khỏe mạnh bình an.
Sướng ca nhi cũng xin bùa bình an cho người nhà, lúc chuẩn bị rời đi, chủ trì bỗng nói với Sướng ca nhi: “Vị thí chủ này, lão nạp thấy ngài mi hàm xuân ý, mặt mang đào hoa, hồng loan tinh động, sắp tới sẽ gặp được phu quân.”
“Hả?” Sướng ca nhi ngẩn ra, hỏi: “Đại sư, ngài nói ta sao?”
Nhạc ca nhi ở một bên nghe vậy, hai mắt sáng lên.
Gặp được phu quân?!
Đại sư gật đầu, nói: “Người này rất xứng với thí chủ, mong thí chủ đừng bỏ lỡ.”
Sướng ca nhi nghe vậy, tức khắc hứng thú, hỏi: “Đại sư, không biết ngài có thể xem phu quân của ta tên họ là gì? Bề ngoài ra sao? Làm sao để ta nhận ra hắn là phu quân?”
Đại sư thần bí đáp: “Đây là thiên cơ, thí chủ phải tự hỏi lòng mình mới được.”
“Vậy à… Vậy đại sư, cho ta xin một lá bùa cầu duyên đi, ngài giúp ta thương lượng với Bồ Tát, phù hộ cho ta sớm ngày gặp được phu quân.” Sướng ca nhi ngồi xuống, nói với đại sư.
Vì thế, Sướng ca nhi lại xin một lá bùa cầu duyên.
Đợi hai người đi rồi, một bóng người đi vào, đi tới chỗ đại sư, khom lưng hành lễ, nói: “Đa tạ đại sư đã thành toàn.”
Ra khỏi chùa An Phúc, hai người xuống chân núi.
Sướng ca nhi cầm bùa cầu duyên, ngó trái ngó phải, yêu thích không buông tay, cười tủm tỉm.
Nhạc ca nhi nhìn y, trêu ghẹo: Đừng có gấp, nói không chừng hôm nay có thể gặp được phu quân của ngươi.
Sướng ca nhi hiếm thấy đỏ mặt, đẩy tay Nhạc ca nhi một cái, nói: “Làm gì nhanh như vậy, có thể sang năm mới gặp cũng không chừng.”
Nhạc ca nhi khoa tay nói: Có thể đã xuất hiện từ lâu rồi, chỉ chờ ngươi nhận ra thôi, không phải đại sư nói sắp có hỉ rồi sao?
“Vậy sao.” Sướng ca nhi nhịn không được ngẩng đầu, tưởng tượng một chút, nếu có thể gặp được một người giống như Dư lão bản đối xử tốt với Nhạc ca nhi, vậy thì tốt rồi.
Đang nghĩ, Sướng ca nhi không chú ý ở dưới chân, vấp một cục đá.
“Úi! Đau quá!” Sướng ca nhi hô to, xém chút nữa là ngã, cũng may Nhạc ca nhi nhanh tay lẹ mắt kéo mình lại.
Nhạc ca nhi đỡ y ngồi xuống một tảng đá, khoa tay hỏi: Sao rồi? Rất đau sao?
“Đau, hình như bị sưng rồi.” Sướng ca nhi vuốt mắt cá chân trái, nhíu mày nói.
Nhạc ca nhi cởi giày và tất của y ra, mắt cá chân đã sưng đỏ lên, Nhạc ca nhi chỉ vừa chạm vào, y đã đau đến mức hút khí.
Thấy thế, Nhạc ca nhi định mang giày lại cho y, sau đó sẽ cõng y xuống núi.
Lúc này, có hai bóng người dừng lại ở trước mặt bọn họ.
“Dư phu lang, Sướng ca nhi, các ngươi làm gì vậy?”
Hai người ngẩng đầu, thấy Tiết Bạch Thuật và Diệp đại phu đang đứng ở trước mặt bọn họ.
Nhạc ca nhi mừng rỡ, phu quân của Sướng ca nhi tới!
Sướng ca nhi thấy hai người Diệp đại phu, tức khắc nhíu mày, giải thích: “Diệp đại phu, Tiết thiếu gia? Hai người cũng tới cầu phúc? Ta không cẩn thận bị trật chân.”
Nghe vậy, Tiết Bạch Thuật lập tức đi tới, ngồi xổm xuống, nhíu mày nói: “Để ta xem.”
Nhạc ca nhi nhường chỗ cho hắn, đứng qua một bên.
Tiết Bạch Thuật nửa quỳ, tay trái nắm lấy cổ chân của Sướng ca nhi, quan sát kỹ, kiểm tra một chút, nói: “Bị sưng rồi, nhưng không bị thương đến xương, không cần lo lắng.”
Nghe là không sao, hai người nhẹ nhàng thở ra.
Tiếp theo, Tiết Bạch Thuật giúp Sướng ca nhi mang tất vào, cột chắc, ngồi xổm xuống, nói: “Nào! Để ta cõng ngươi xuống.”
“Hả? Ngươi cõng ta?” Sướng ca nhi nhìn lưng của Tiết thiếu gia, ngần ngại nói: “Ta, ta có thể tự mình đi xuống, vịn thân cây là được.”
Tiết Bạch Thuật nói: “Mau lên đây, về sớm để còn bôi thuốc.”
“Nhưng ta, nặng lắm.” Vừa nhìn là biết đây là thân thể của một thư sinh chưa từng làm chuyện nặng nhọc, cõng ta nổi không đây? Sướng ca nhi hoài nghi.
Tiết Bạch Thuật buồn cười nhìn Sướng ca nhi, nói: “Yên tâm, sẽ không làm ngươi ngã đâu.”
Sướng ca nhi nhìn hắn, lại nhìn Nhạc ca nhi.
Nhạc ca nhi cầm giày của y, gật đầu.
“Vậy… Làm phiền Tiết thiếu gia.” Bất đắc dĩ, Sướng ca nhi đành phải bò lên lưng Tiết Bạch Thuật.
“Ngồi vững nha.” Tiết Bạch Thuật ôm chân Sướng ca nhi, đứng lên, khóe miệng khẽ giương bước xuống chân núi.
Nhạc ca nhi đỡ Diệp đại phu đi theo sau, thầm nghĩ, đại sư nói linh thật.
_._._._
Tác giả :
Phàm Trần Phiến Diệp