Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực
Chương 141: Kịch Bản Sắp Đặt
Editor: Aubrey.
“Dư lão bản, lại đây, lại đây. Ngươi tới đúng lúc lắm, lúc nãy bọn ta đang nói đến ngươi thì ngươi lại bỏ đi. Lão Hồ, mau phạt hắn đi.” Liêu lão gia thấy Dư Thanh Trạch quay về, bắt đầu ồn ào.
Dư Thanh Trạch cười ngồi xuống, nói: “Ta đi chào hỏi các đại nhân và các phu lang, thấy mọi người đều thích món mới, ta yên tâm rồi.”
“Đồ ăn ngươi làm mà, ai không thích cũng phải thích.” Hồ lão gia cười rót rượu cho Dư Thanh Trạch, sau đó nói: “Lão Liêu chờ ngươi lâu rồi đấy.”
Dư Thanh Trạch cười cầm lấy rượu, đứng lên chạm vào ly của Liêu lão gia, ngửa đầu uống, sau đó ngồi xuống.
Nhìn Liêu lão gia uống mà mặt không đổi sắc, Dư Thanh Trạch thầm bội phục. Cũng may, cũng may nơi này là cổ đại, chỉ có rượu trắng, không có bia. Nếu không, uống theo kiểu của Liêu lão gia, lỡ xảy ra chuyện thì khó giải quyết.
Hàn thuyên với bọn họ một lát, Dư Thanh Trạch mới bắt đầu đi vào vấn đề chính với Hồ lão gia.
“Hồ lão gia, ngài rành về thuyền vận, ta thì không biết nhiều về phương diện này, có một vài vấn đề muốn xin được thỉnh giáo.”
Hồ lão gia đang lột tôm ăn, nói: “Vấn đề gì? Ngươi nói đi.”
“Ta muốn thuê một đoàn thuyền đi khắp các nơi mang những nguyên liệu nấu ăn mà thành Đồng Sơn không có về, cũng có thể trực tiếp chở bột mì về cho ta, ngài thấy có được không? Mướn một đoàn thuyên chi phí bao nhiêu?” Dư Thanh Trạch trực tiếp hỏi.
Hồ lão gia nhìn Dư Thanh Trạch, hỏi: “Ngươi muốn tự mình mua thuyền, hay là mướn thuyền?”
Dư Thanh Trạch hỏi: “Một đoàn thuyền đi ra biển bao nhiêu tiền? Còn chi phí mướn thì sao?”
Hồ lão gia nói: “Thuyền có lớn, có nhỏ, phải xem ngươi cần mua loại nào. Ở chỗ ta có ba loại lớn, ba loại nhỏ, còn thuyền bình thường dùng để đánh cá thì không tính, chỉ có ba loại có thể ra biển. Loại hơn ba trượng, năm trượng, tám trượng. Hơn nữa, vật liệu chế tác khác nhau nên giá cả cũng khác nhau, gỗ sam, tùng mộc, gỗ nam, mỗi loại một giá. Thấp nhất là năm sáu chục lượng bạc, đắt nhất là bốn năm trăm lượng. Còn nữa, ngươi muốn đi ra biển thì phải có thuyền viên, thuê những người có kinh nghiệm, còn phải trả lương cho bọn họ, chi tiêu một năm không ít. Nếu ngươi chỉ muốn mua nguyên liệu cho quán, thì không cần phải mua thuyền.”
“Vậy còn thuê?” Dư Thanh Trạch hỏi.
Hồ lão gia đáp: “Thuê thì rẻ hơn nhiều, như bọn ta vận chuyển hàng hoá rất hiếm khi bị thiếu hoặc làm mất, phải xem khách đặt hàng nhiều hay ít, đi bao xa, chi phí khoảng từ mười đến hai mươi lượng. Đoàn thuyền của ta đi qua các bến, một con thuyền là một khách hàng, dĩ nhiên cũng cần phải có người dỡ hàng hoá.”
“Vậy sao…” Dư Thanh Trạch lâm vào trầm tư.
Liêu lão gia ở một bên nghe được, hỏi: “Sao thế? Dư lão bản muốn mướn thuyền đi chơi?”
Nghe vậy, Dư Thanh Trạch hoàn hồn, cười nói: “Không phải, lần trước trải qua chuyện bột mì và hải sản tăng giá, ta muốn tự mình vận chuyển nguyên liệu. Nếu không, cứ mãi trông cậy vào người khác, lỡ như một ngày nào đó xuất hiện thêm một Lý Hiếu Nhân hay Vương Hiếu Nhân, vậy sẽ rất bị động.”
“Hơn nữa, từ hồi đầu năm đến giờ, thôn của ta có một huynh đệ chạy thuyền, ta thường nhờ hắn mang một ít của ngon vật lạ từ nam tới bắc về. Lần trước bán sầu riêng và lê ki ma, ngay cả số mực và bào ngư hiện tại đều là hắn mang về. Hai chậu cà chua trong tiệm của ta, kể cả khoai tây ở nhà cũng là do hắn mang về, toàn là đồ tốt.”
“Thành Đồng Sơn chỉ có đoàn thuyền Vận May chở hải sản, nhưng chủ yếu là đồ tươi, rất ít đồ khô, thị trường đồ khô vẫn rất lớn. Lần này, huynh đệ của ta mang hải sản khô từ phía nam về, ta mới nghĩ ra ý tưởng này, nên muốn hỏi Hồ lão gia về phương diện đoàn thuyền. Có điều, xem ra ta không trụ nổi đoàn thuyền rồi, quá đắt, không có lời.”
Dư Thanh Trạch bất đắc dĩ cười cười, sau đó uống một ngụm trà, gắp mực ăn, sau đó lắc đầu tiếc nuối nói: “Như con mực này, ăn thì ngon, bào ngư còn ngon hơn. Nhưng ở chỗ của chúng ta cơ bản không có, chỗ của chúng ta thiếu rất nhiều thứ, thật đáng tiếc.”
Một lão gia nói: “Rất nhiều thức ăn không thể bảo tồn lâu, đừng nói vận chuyển về, chỉ mới để mấy ngày là hư rồi, không còn cách nào khác.”
“Đúng vậy, có muốn chở thì chỉ có thể chở mấy thứ dễ bảo tồn một chút.” Một lão gia khác nói.
Dư Thanh Trạch gác tay lên bàn vuốt cằm, nói: “Được rồi, như vậy đi, chỉ có đồ khô mới có thể bảo tồn được lâu. Chỉ là Vận May ít chở đồ khô về quá, còn ta thì trụ không nổi đoàn thuyền, nếu không, ta đã chở nhiều một chút rồi. Có điều, nếu các ngài có thể vận chuyển, đoàn thuyền của các ngài sẽ phải đi qua rất nhiều nơi.”
Hồ lão gia lắc đầu, nói: “Có lẽ các ngươi không rõ, không phải Vận May bọn họ chở ít hàng. Trước kia bọn họ từng chở về rất nhiều, nhưng không có ai mua, tồn rất lâu mới bán được hết, nên lần nào lấy hàng bọn họ cũng chỉ lấy một chút.”
Dư Thanh Trạch suy đoán, nhưng vẫn vờ giật mình hỏi: “Sao vậy?”
Hồ lão gia giải thích: “Chúng ta cách biển khá xa, mọi người đều có thói quen ăn cá tôm trong sông, rất nhiều người không quen ăn hải sản, vì mùi tanh khá nặng. Hơn nữa cũng không biết cách làm, lâu lâu mới ăn một lần, đổi khẩu vị một chút thôi. Ngươi thấy đó, khắp thành chỉ có vài cửa hàng bán hải sản, nếu việc làm ăn tốt thì đã có nhiều người bán rồi.”
Triệu thiếu gia cũng gật đầu nói: “Đúng đó, nếu có bán thì cũng không bán đắt. Bình thường, đầu bếp nhà ta mua về, ta vốn rất thích ăn hải sản mà vẫn cảm thấy khó ăn, không cần nói tới những người không thích ăn hải sản sẽ cảm thấy thế nào.”
Những lão gia còn lại gật đầu.
Liêu lão gia đột nhiên nói: “Không phải bây giờ đã có Dư lão bản sao? Dư lão bản biết cách làm, lão Hồ thì có thuyền, các ngươi hợp tác không phải được rồi sao?”
Hồ lão gia lắc đầu nói: “Vận chuyển về cũng vô dụng, chỉ có Tụ Phúc Lâu thì có thể bán được bao nhiêu? Người không thích ăn thì vẫn sẽ không mua, còn thích ăn thì không biết cách làm, cũng sẽ không thường xuyên mua. Dù sao, không phải nhà nào cũng có điều kiện tới Tụ Phúc Lâu ăn.”
Liêu lão gia khựng lại, đây là vấn đề thực tế, nếu đã chuyển hàng về thì phải bán chạy mới được.
Dư Thanh Trạch suy nghĩ một chút, nói: “Vấn đề này, ta có biện pháp giải quyết.”
Mọi người nhìn hắn, hỏi: “Biện pháp gì?”
Dư Thanh Trạch nói: “Ai không thích ăn, ta sẽ khiến cho người đó thích ăn. Ai không biết làm, ta có thể công khai dạy cho bọn họ một thực đơn đơn giản, để bọn họ có thể tự làm ở nhà. Như vậy có phải là đã giải quyết không?”
Triệu thiếu gia lập tức vỗ tay nói: “Được đó, chừng nào ngươi dạy? Ta sẽ nói đầu bếp của ta đến đây học.”
Dư Thanh Trạch cười nói: “Triệu thiếu gia, ngài đừng nóng vội.”
Liêu lão gia nói: “Đúng là đã có thể giải quyết, chờ bọn họ biết cách làm, sẽ thích ăn, các ngươi vận chuyển về sẽ không lo không có ai mua.”
Hồ lão gia nghiêm túc cân nhắc một chút, hỏi Dư Thanh Trạch: “Ngươi chuẩn bị dùng phương pháp gì để mọi người thích ăn hải sản?”
Dư Thanh Trạch cười nói: “Hải sản có rất nhiều cách chế biến, người dân ở thành Đồng Sơn thích ăn cay, có một công thức rất thích hợp, cách chế biến cũng cực nhanh, gọi là nướng vỉ. Với cách này, mực, sò, hay tôm đều có thể làm được, kể cả đùi gà, cánh gà, hay ức gà cũng nướng được. Không chỉ thế, rau củ, nấm, ớt xanh, hành tây, rau thơm đều có thể nướng được. Nướng vỉ ăn rất ngon, có thể coi đây là một hình thức ăn vặt.”
Dư Thanh Trạch thở dài: “Aiz! Trước kia ta tính mở quán theo hình thức như vậy, nhưng khi đó không có hải sản. Tinh lực và tiền vốn cũng không đủ, nên mới từ bỏ.”
Có thể làm được nhiều món như vậy, Triệu thiếu gia cảm thấy chỉ mới nghe thôi là đã thấy lợi hại rồi: “Bây giờ ngươi có thể mở rồi.”
Dư Thanh Trạch lắc đầu, nói: “Không quản nổi, quản sự và tiểu nhị của tiệm ăn vặt đã được bồi dưỡng từ lâu rồi, vốn đáng tin. Còn ở tửu lâu, không có người để bồi dưỡng, thật sự không còn đủ sức để mở thêm quán ăn. Dù sao, một mình ta thì có hơi quá sức, trừ phi có người hợp tác.”
“Làm cái đó, cái đó… Nướng vỉ ấy, rất phức tạp sao?” Triệu thiếu gia hỏi.
Dư Thanh Trạch nói: “Thật ra không phức tạp gì mấy, cái đó học rất dễ, hướng dẫn hai ngày là được. Nhưng vấn đề là, bên ta không có đủ nhân thủ, chỉ có quản sự là tin được.”
“Hơn nữa, ta nói với các ngài, cách làm đó rất dễ kiếm tiền, chủ yếu là giá cả không đắt, bá tánh bình thường cũng có thể ăn được. Nhiều người ăn, như vậy chẳng phải sẽ bán hết hải sản rất nhanh sao?”
Bọn họ nghe vậy, lập tức động tâm.
Dư Thanh Trạch uống một ngụm trà, quan sát thần sắc của các lão gia, hắn cảm thấy có lẽ nên châm thêm hoả. Hắn đặt trà xuống, nói: “Cách làm đó không bị ảnh hưởng theo mùa, thức ăn thì có thể trực tiếp dùng xiên tre cắm, không có bàn ghế cũng không sao, vừa đi vừa ăn cũng không có vấn đề gì. Thành Đồng Sơn của chúng ta buôn bán nhiều, bá tánh nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều khách.”
Liêu lão gia nói: “Nghe ngươi nói vậy, ta bắt đầu động tâm rồi.”
Hai lão gia khác cũng gật đầu.
Dư Thanh Trạch thấy vậy, mắt sáng lên: “Các vị có hứng thú?”
Một lão gia nói: “Ngươi nói dễ kiếm tiền như vậy, còn nghe mấy món đó ăn ngon, có thể không động tâm sao?”
“Đúng vậy, Dư lão bản, có phải ngươi cố ý hay không?”
Dư Thanh Trạch cười ha ha: “Làm gì có, ban đầu ta chỉ muốn thương lượng với Hồ lão gia về chuyện đoàn thuyền, muốn tự vận chuyển bột mì và hải sản về. Nếu không mãi mê trò chuyện thì ta đã không nhớ tới lúc trước từng có ý định mở một quán như vậy rồi.”
Dư Ký thì chỉ bán điểm tâm, Tụ Phúc Lâu là tiệm cơm, chủ yếu là nhắm vào những người có điều kiện mà mở quán. Nhưng ở thành Đồng Sơn này, vẫn còn rất nhiều gia đình bình thường, thị trường lớn như vậy, thì phải khai phá nhiều một chút.
Hơn nữa, sau khi trải qua sự kiện tăng giá, Dư Thanh Trạch sâu sắc cảm thấy nguyên liệu do bản thân nắm giữ quan trọng đến cỡ nào. Nhưng mà, hắn không nuôi nổi một đoàn thuyền, chuyện này hắn đã sớm tính tới, còn Hồ gia, nếu có thể hợp tác với Hồ gia thì tiện đến cỡ nào.
Lại nói, nếu hắn hình thành một mối quan hệ vì lợi ích của cộng đồng với Triệu gia, Hồ gia bọn họ. Thì cho dù sau này có gặp chuyện tương tự như vụ của Giả Hiếu Nhân, hắn cũng có thể tìm bọn họ hỗ trợ. Hơn nữa, dù hắn không có nói, rất có thể bọn họ cũng sẽ chủ động giúp hắn.
“Nhưng mà, ta thật sự rất muốn mở một quán như vậy, tiền vốn thì không nhiều lắm, chỉ lo không có hải sản thôi, cũng không có người phụ quán, nếu không ta đã mở từ lâu rồi. Nếu các vị có hứng thú, các vị có thể hợp tác với nhau, cùng nhau thử mở một quán, như vậy ta có thể thoả tâm niệm rồi.” Dư Thanh Trạch thở dài, nói.
Hồ lão gia suy nghĩ, nói: “Có thể thử xem.”
_._._._
“Dư lão bản, lại đây, lại đây. Ngươi tới đúng lúc lắm, lúc nãy bọn ta đang nói đến ngươi thì ngươi lại bỏ đi. Lão Hồ, mau phạt hắn đi.” Liêu lão gia thấy Dư Thanh Trạch quay về, bắt đầu ồn ào.
Dư Thanh Trạch cười ngồi xuống, nói: “Ta đi chào hỏi các đại nhân và các phu lang, thấy mọi người đều thích món mới, ta yên tâm rồi.”
“Đồ ăn ngươi làm mà, ai không thích cũng phải thích.” Hồ lão gia cười rót rượu cho Dư Thanh Trạch, sau đó nói: “Lão Liêu chờ ngươi lâu rồi đấy.”
Dư Thanh Trạch cười cầm lấy rượu, đứng lên chạm vào ly của Liêu lão gia, ngửa đầu uống, sau đó ngồi xuống.
Nhìn Liêu lão gia uống mà mặt không đổi sắc, Dư Thanh Trạch thầm bội phục. Cũng may, cũng may nơi này là cổ đại, chỉ có rượu trắng, không có bia. Nếu không, uống theo kiểu của Liêu lão gia, lỡ xảy ra chuyện thì khó giải quyết.
Hàn thuyên với bọn họ một lát, Dư Thanh Trạch mới bắt đầu đi vào vấn đề chính với Hồ lão gia.
“Hồ lão gia, ngài rành về thuyền vận, ta thì không biết nhiều về phương diện này, có một vài vấn đề muốn xin được thỉnh giáo.”
Hồ lão gia đang lột tôm ăn, nói: “Vấn đề gì? Ngươi nói đi.”
“Ta muốn thuê một đoàn thuyền đi khắp các nơi mang những nguyên liệu nấu ăn mà thành Đồng Sơn không có về, cũng có thể trực tiếp chở bột mì về cho ta, ngài thấy có được không? Mướn một đoàn thuyên chi phí bao nhiêu?” Dư Thanh Trạch trực tiếp hỏi.
Hồ lão gia nhìn Dư Thanh Trạch, hỏi: “Ngươi muốn tự mình mua thuyền, hay là mướn thuyền?”
Dư Thanh Trạch hỏi: “Một đoàn thuyền đi ra biển bao nhiêu tiền? Còn chi phí mướn thì sao?”
Hồ lão gia nói: “Thuyền có lớn, có nhỏ, phải xem ngươi cần mua loại nào. Ở chỗ ta có ba loại lớn, ba loại nhỏ, còn thuyền bình thường dùng để đánh cá thì không tính, chỉ có ba loại có thể ra biển. Loại hơn ba trượng, năm trượng, tám trượng. Hơn nữa, vật liệu chế tác khác nhau nên giá cả cũng khác nhau, gỗ sam, tùng mộc, gỗ nam, mỗi loại một giá. Thấp nhất là năm sáu chục lượng bạc, đắt nhất là bốn năm trăm lượng. Còn nữa, ngươi muốn đi ra biển thì phải có thuyền viên, thuê những người có kinh nghiệm, còn phải trả lương cho bọn họ, chi tiêu một năm không ít. Nếu ngươi chỉ muốn mua nguyên liệu cho quán, thì không cần phải mua thuyền.”
“Vậy còn thuê?” Dư Thanh Trạch hỏi.
Hồ lão gia đáp: “Thuê thì rẻ hơn nhiều, như bọn ta vận chuyển hàng hoá rất hiếm khi bị thiếu hoặc làm mất, phải xem khách đặt hàng nhiều hay ít, đi bao xa, chi phí khoảng từ mười đến hai mươi lượng. Đoàn thuyền của ta đi qua các bến, một con thuyền là một khách hàng, dĩ nhiên cũng cần phải có người dỡ hàng hoá.”
“Vậy sao…” Dư Thanh Trạch lâm vào trầm tư.
Liêu lão gia ở một bên nghe được, hỏi: “Sao thế? Dư lão bản muốn mướn thuyền đi chơi?”
Nghe vậy, Dư Thanh Trạch hoàn hồn, cười nói: “Không phải, lần trước trải qua chuyện bột mì và hải sản tăng giá, ta muốn tự mình vận chuyển nguyên liệu. Nếu không, cứ mãi trông cậy vào người khác, lỡ như một ngày nào đó xuất hiện thêm một Lý Hiếu Nhân hay Vương Hiếu Nhân, vậy sẽ rất bị động.”
“Hơn nữa, từ hồi đầu năm đến giờ, thôn của ta có một huynh đệ chạy thuyền, ta thường nhờ hắn mang một ít của ngon vật lạ từ nam tới bắc về. Lần trước bán sầu riêng và lê ki ma, ngay cả số mực và bào ngư hiện tại đều là hắn mang về. Hai chậu cà chua trong tiệm của ta, kể cả khoai tây ở nhà cũng là do hắn mang về, toàn là đồ tốt.”
“Thành Đồng Sơn chỉ có đoàn thuyền Vận May chở hải sản, nhưng chủ yếu là đồ tươi, rất ít đồ khô, thị trường đồ khô vẫn rất lớn. Lần này, huynh đệ của ta mang hải sản khô từ phía nam về, ta mới nghĩ ra ý tưởng này, nên muốn hỏi Hồ lão gia về phương diện đoàn thuyền. Có điều, xem ra ta không trụ nổi đoàn thuyền rồi, quá đắt, không có lời.”
Dư Thanh Trạch bất đắc dĩ cười cười, sau đó uống một ngụm trà, gắp mực ăn, sau đó lắc đầu tiếc nuối nói: “Như con mực này, ăn thì ngon, bào ngư còn ngon hơn. Nhưng ở chỗ của chúng ta cơ bản không có, chỗ của chúng ta thiếu rất nhiều thứ, thật đáng tiếc.”
Một lão gia nói: “Rất nhiều thức ăn không thể bảo tồn lâu, đừng nói vận chuyển về, chỉ mới để mấy ngày là hư rồi, không còn cách nào khác.”
“Đúng vậy, có muốn chở thì chỉ có thể chở mấy thứ dễ bảo tồn một chút.” Một lão gia khác nói.
Dư Thanh Trạch gác tay lên bàn vuốt cằm, nói: “Được rồi, như vậy đi, chỉ có đồ khô mới có thể bảo tồn được lâu. Chỉ là Vận May ít chở đồ khô về quá, còn ta thì trụ không nổi đoàn thuyền, nếu không, ta đã chở nhiều một chút rồi. Có điều, nếu các ngài có thể vận chuyển, đoàn thuyền của các ngài sẽ phải đi qua rất nhiều nơi.”
Hồ lão gia lắc đầu, nói: “Có lẽ các ngươi không rõ, không phải Vận May bọn họ chở ít hàng. Trước kia bọn họ từng chở về rất nhiều, nhưng không có ai mua, tồn rất lâu mới bán được hết, nên lần nào lấy hàng bọn họ cũng chỉ lấy một chút.”
Dư Thanh Trạch suy đoán, nhưng vẫn vờ giật mình hỏi: “Sao vậy?”
Hồ lão gia giải thích: “Chúng ta cách biển khá xa, mọi người đều có thói quen ăn cá tôm trong sông, rất nhiều người không quen ăn hải sản, vì mùi tanh khá nặng. Hơn nữa cũng không biết cách làm, lâu lâu mới ăn một lần, đổi khẩu vị một chút thôi. Ngươi thấy đó, khắp thành chỉ có vài cửa hàng bán hải sản, nếu việc làm ăn tốt thì đã có nhiều người bán rồi.”
Triệu thiếu gia cũng gật đầu nói: “Đúng đó, nếu có bán thì cũng không bán đắt. Bình thường, đầu bếp nhà ta mua về, ta vốn rất thích ăn hải sản mà vẫn cảm thấy khó ăn, không cần nói tới những người không thích ăn hải sản sẽ cảm thấy thế nào.”
Những lão gia còn lại gật đầu.
Liêu lão gia đột nhiên nói: “Không phải bây giờ đã có Dư lão bản sao? Dư lão bản biết cách làm, lão Hồ thì có thuyền, các ngươi hợp tác không phải được rồi sao?”
Hồ lão gia lắc đầu nói: “Vận chuyển về cũng vô dụng, chỉ có Tụ Phúc Lâu thì có thể bán được bao nhiêu? Người không thích ăn thì vẫn sẽ không mua, còn thích ăn thì không biết cách làm, cũng sẽ không thường xuyên mua. Dù sao, không phải nhà nào cũng có điều kiện tới Tụ Phúc Lâu ăn.”
Liêu lão gia khựng lại, đây là vấn đề thực tế, nếu đã chuyển hàng về thì phải bán chạy mới được.
Dư Thanh Trạch suy nghĩ một chút, nói: “Vấn đề này, ta có biện pháp giải quyết.”
Mọi người nhìn hắn, hỏi: “Biện pháp gì?”
Dư Thanh Trạch nói: “Ai không thích ăn, ta sẽ khiến cho người đó thích ăn. Ai không biết làm, ta có thể công khai dạy cho bọn họ một thực đơn đơn giản, để bọn họ có thể tự làm ở nhà. Như vậy có phải là đã giải quyết không?”
Triệu thiếu gia lập tức vỗ tay nói: “Được đó, chừng nào ngươi dạy? Ta sẽ nói đầu bếp của ta đến đây học.”
Dư Thanh Trạch cười nói: “Triệu thiếu gia, ngài đừng nóng vội.”
Liêu lão gia nói: “Đúng là đã có thể giải quyết, chờ bọn họ biết cách làm, sẽ thích ăn, các ngươi vận chuyển về sẽ không lo không có ai mua.”
Hồ lão gia nghiêm túc cân nhắc một chút, hỏi Dư Thanh Trạch: “Ngươi chuẩn bị dùng phương pháp gì để mọi người thích ăn hải sản?”
Dư Thanh Trạch cười nói: “Hải sản có rất nhiều cách chế biến, người dân ở thành Đồng Sơn thích ăn cay, có một công thức rất thích hợp, cách chế biến cũng cực nhanh, gọi là nướng vỉ. Với cách này, mực, sò, hay tôm đều có thể làm được, kể cả đùi gà, cánh gà, hay ức gà cũng nướng được. Không chỉ thế, rau củ, nấm, ớt xanh, hành tây, rau thơm đều có thể nướng được. Nướng vỉ ăn rất ngon, có thể coi đây là một hình thức ăn vặt.”
Dư Thanh Trạch thở dài: “Aiz! Trước kia ta tính mở quán theo hình thức như vậy, nhưng khi đó không có hải sản. Tinh lực và tiền vốn cũng không đủ, nên mới từ bỏ.”
Có thể làm được nhiều món như vậy, Triệu thiếu gia cảm thấy chỉ mới nghe thôi là đã thấy lợi hại rồi: “Bây giờ ngươi có thể mở rồi.”
Dư Thanh Trạch lắc đầu, nói: “Không quản nổi, quản sự và tiểu nhị của tiệm ăn vặt đã được bồi dưỡng từ lâu rồi, vốn đáng tin. Còn ở tửu lâu, không có người để bồi dưỡng, thật sự không còn đủ sức để mở thêm quán ăn. Dù sao, một mình ta thì có hơi quá sức, trừ phi có người hợp tác.”
“Làm cái đó, cái đó… Nướng vỉ ấy, rất phức tạp sao?” Triệu thiếu gia hỏi.
Dư Thanh Trạch nói: “Thật ra không phức tạp gì mấy, cái đó học rất dễ, hướng dẫn hai ngày là được. Nhưng vấn đề là, bên ta không có đủ nhân thủ, chỉ có quản sự là tin được.”
“Hơn nữa, ta nói với các ngài, cách làm đó rất dễ kiếm tiền, chủ yếu là giá cả không đắt, bá tánh bình thường cũng có thể ăn được. Nhiều người ăn, như vậy chẳng phải sẽ bán hết hải sản rất nhanh sao?”
Bọn họ nghe vậy, lập tức động tâm.
Dư Thanh Trạch uống một ngụm trà, quan sát thần sắc của các lão gia, hắn cảm thấy có lẽ nên châm thêm hoả. Hắn đặt trà xuống, nói: “Cách làm đó không bị ảnh hưởng theo mùa, thức ăn thì có thể trực tiếp dùng xiên tre cắm, không có bàn ghế cũng không sao, vừa đi vừa ăn cũng không có vấn đề gì. Thành Đồng Sơn của chúng ta buôn bán nhiều, bá tánh nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều khách.”
Liêu lão gia nói: “Nghe ngươi nói vậy, ta bắt đầu động tâm rồi.”
Hai lão gia khác cũng gật đầu.
Dư Thanh Trạch thấy vậy, mắt sáng lên: “Các vị có hứng thú?”
Một lão gia nói: “Ngươi nói dễ kiếm tiền như vậy, còn nghe mấy món đó ăn ngon, có thể không động tâm sao?”
“Đúng vậy, Dư lão bản, có phải ngươi cố ý hay không?”
Dư Thanh Trạch cười ha ha: “Làm gì có, ban đầu ta chỉ muốn thương lượng với Hồ lão gia về chuyện đoàn thuyền, muốn tự vận chuyển bột mì và hải sản về. Nếu không mãi mê trò chuyện thì ta đã không nhớ tới lúc trước từng có ý định mở một quán như vậy rồi.”
Dư Ký thì chỉ bán điểm tâm, Tụ Phúc Lâu là tiệm cơm, chủ yếu là nhắm vào những người có điều kiện mà mở quán. Nhưng ở thành Đồng Sơn này, vẫn còn rất nhiều gia đình bình thường, thị trường lớn như vậy, thì phải khai phá nhiều một chút.
Hơn nữa, sau khi trải qua sự kiện tăng giá, Dư Thanh Trạch sâu sắc cảm thấy nguyên liệu do bản thân nắm giữ quan trọng đến cỡ nào. Nhưng mà, hắn không nuôi nổi một đoàn thuyền, chuyện này hắn đã sớm tính tới, còn Hồ gia, nếu có thể hợp tác với Hồ gia thì tiện đến cỡ nào.
Lại nói, nếu hắn hình thành một mối quan hệ vì lợi ích của cộng đồng với Triệu gia, Hồ gia bọn họ. Thì cho dù sau này có gặp chuyện tương tự như vụ của Giả Hiếu Nhân, hắn cũng có thể tìm bọn họ hỗ trợ. Hơn nữa, dù hắn không có nói, rất có thể bọn họ cũng sẽ chủ động giúp hắn.
“Nhưng mà, ta thật sự rất muốn mở một quán như vậy, tiền vốn thì không nhiều lắm, chỉ lo không có hải sản thôi, cũng không có người phụ quán, nếu không ta đã mở từ lâu rồi. Nếu các vị có hứng thú, các vị có thể hợp tác với nhau, cùng nhau thử mở một quán, như vậy ta có thể thoả tâm niệm rồi.” Dư Thanh Trạch thở dài, nói.
Hồ lão gia suy nghĩ, nói: “Có thể thử xem.”
_._._._
Tác giả :
Phàm Trần Phiến Diệp