Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực
Chương 140: Tiệc Hải Sản
Editor: Aubrey.
“Đại Giang! Ngươi về rồi? Sao lần này các ngươi đi lâu vậy?” Tiểu Lâm đang bán đồ khô ở trước cửa, thấy Đại Giang kéo xe đẩy đến, tranh thủ qua giúp hắn một chút.
Đại Giang lau mồ hôi, kéo xe đẩy tới trước cửa, nói với Tiểu Lâm: “Kể ra thì rất dài, Tiểu Lâm. Ngươi giúp ta khiêng hai thùng gỗ xuống trước đi, ta không tiện cho lắm.”
Đây là hai thùng nước lớn, bên trong toàn là nước, hắn đã phải kéo thật cẩn thận, tránh cho nước văng ra mấy cái bao phía sau. Từ bến tàu đến Tụ Phúc Lâu, lộ trình cũng không quá xa, dù đang là mùa đông, nhưng hắn vẫn đổ một tầng mồ hôi mỏng.
“Được.” Tiểu Lâm lập tức khiêng giúp Đại Giang, nhưng bởi vì quá nặng, hắn khiêng không nổi. Đột nhiên, hắn nhìn vào bên trong, nhíu mày hỏi: “Đây là gì vậy? Là ngao sao? Hèn gì nặng như vậy!”
Hắn nhanh chóng kêu Đại Tùng tới giúp hắn một tay, cùng nhau khiêng xuống.
“Đây là ốc chín xoắn, có lẽ là ốc quý, chờ Dư đại ca về xem thử xem sao, bởi vì ở bên kia bán đắt lắm.” Đại Giang bọn họ cùng nhau khiêng đồ xuống, tạm thời để xe đẩy ở một góc, rồi ôm mấy cái bao vào tửu lâu.
“À! Tiểu Lâm, mấy cái bao này không thể dính nước, nhà kho ở đâu vậy? Mở ra đi.” Đại Giang đi ra sau hậu viện, thấy có hai phòng, hắn không biết nên đặt ở đâu.
Lần trước hắn rời đi, Tụ Phúc Lâu vẫn chưa mở cửa, đây là lần đầu tiên hắn tới đây. Hồi nãy hắn đến tiệm ăn vặt, thôn dân ở đó nói với hắn, Dư Thanh Trạch và Nhạc ca nhi đã dọn qua tửu lâu rồi, sau khi hắn hỏi thăm địa chỉ, mới đi qua bên này.
Tiểu Lâm và Đại Tùng khiêng một thùng vào, nói: “Là căn phòng gần đại sảnh nhất, cửa không có khóa, ngươi vào đi. Phòng còn lại là của Dư lão bản và Nhạc ca nhi.”
“À.” Đại Giang quan sát một chút, đi tới trước nhà kho, đẩy cửa.
“Đại Giang! Cái thùng này để đâu? Trong bếp hay là hậu viện? Hay cũng để trong kho?” Tiểu Lâm hỏi.
Đại Giang để bao xuống, nói: “Tạm thời đặt trong bếp đi, bên ngoài lạnh quá. Dư đại ca và Nhạc ca nhi đi đâu rồi? Sao không thấy có khách?”
Tiểu Lâm và Đại Tùng khiêng thùng vào, sau đó đáp: “Dư lão bản dẫn Thái đại nhân và hai vị đại nhân trong kinh về thôn rồi, chắc là chiều sẽ về. Nhạc ca nhi thì đến nhà Tiết đại phu trị bệnh, đến trưa sẽ về.”
“Nhạc ca nhi bị bệnh?” Nghe Nhạc ca nhi đi trị bệnh, Đại Giang nhíu mày hỏi.
Tiểu Lâm hơi xấu hổ, nhỏ giọng giải thích: “Không phải, y không có bệnh, là chuyện… Không phải màu dựng chí của y hơi nhạt sao? Có một đại phu từ Kinh Thành về, chuyên điều trị phương diện đó, có thể giúp Nhạc ca nhi điều dưỡng thân thể. Nếu trị hết, Nhạc ca nhi có thể giống như những ca nhi khác, có thể sinh con.”
“Ra là vậy.” Đại Giang nghe xong, mày giãn ra, yên tâm, nói: “Đây là chuyện tốt.”
Bọn họ thành thân cũng đã lâu, cũng nên suy xét đến chuyện này.
Đại Giang nhìn tửu lâu hai tầng trước mặt, trang hoàng thật sự rất đẹp, đồ khô ở bên ngoài bán cũng chạy, hắn hỏi Tiểu Lâm: “Việc làm ăn của tửu lâu có tốt không?”
Tiểu Lâm đáp: “Cực kỳ tốt, trưa nào cũng có khách đến ngồi đầy bàn, còn nhã gian ở tầng hai thì phải đặt trước vài ngày. Ngày nào bọn ta cũng bận bịu, có điều, mấy ngày hôm trước xảy ra một sự kiện, nên mấy ngày nay không có mở cửa.”
“Chuyện gì vậy?” Đại Giang hỏi.
Tiểu Lâm lập tức kể lại sự việc của Hương Mãn Lâu cho Đại Giang nghe, Đại Giang nghe xong, kinh ngạc. Không ngờ lại có kẻ muốn bỏ thuốc tửu lâu, thật sự quá xấu xa!
Hai người vừa nói vừa khiêng một thùng khác vào bếp, cái thùng này có đậy nắp, chỉ chừa hai cái lỗ. Thỉnh thoảng còn nghe được tiếng nước bên trong.
“Trong đây là gì vậy? Sao lại đậy nắp?” Tiểu Lâm hỏi.
“Ha ha, một loại cá mà ngươi chưa từng gặp bao giờ.” Đại Giang cười nói.
Tiểu Lâm tò mò, định mở nắp ra xem, bị Đại Giang nhanh chóng chặn lại: “Chúng nhảy ra đó, chờ Dư đại ca về xem sao. Tiểu Lâm, ta còn phải ra bến tàu, ở đó còn một thùng, chờ Dư đại ca về để hắn xem có thể ăn không.”
“Cần ta phụ không?” Tiểu Lâm hỏi.
“Không cần, chỉ có một thùng thôi.”
Chờ đến khi Đại Giang quay lại, Nhạc ca nhi bọn họ cũng vừa vặn trở về.
Nhạc ca nhi thấy Đại Giang bọn họ vui vẻ như vậy, hàn thuyên với bọn họ một chút. Sau một hồi, thật sự tinh thần không chịu nổi nữa, mới đi nghỉ ngơi.
Gia Bảo tự giác cầm lấy gói thuốc của ca phu, nấu thuốc cho y. Đại ca không có ở đây, hắn phải thay đại ca chăm sóc thật tốt cho ca phu.
Xế chiều, Dư Thanh Trạch bọn họ trở lại.
Đoàn người gồm hai chiếc xe ngựa, Lạc đại nhân và Huyện thừa cũng cùng đi, cơm chiều dĩ nhiên là ăn ở Tụ Phúc Lâu.
Dư Thanh Trạch xuống xe, thấy Đại Giang trở về, hai mắt sáng ngời: “Đại Giang? Ngươi đã trở lại.”
Đại Giang vuốt ót, đáp: “Dư đại ca.”
Dư Thanh Trạch kêu Gia Bảo dẫn các vị đại nhân đến nhã gian ngồi trước, sau đó dẫn Đại Giang vào phòng, vừa đi vừa hỏi: “Sao lần này lại đi lâu như vậy?”
Bọn họ đi từ giữa tháng bảy, bây giờ đã là cuối tháng mười một.
Đại Giang giải thích: “Đúng vậy, lần này vất vả hơn. Bọn ta vốn định đi phương bắc, sau khi dỡ hàng, ta định đi kiếm thêm mấy món lạ mang về. Nhưng lão bản của bọn ta bỗng nhận được một đơn hàng khẩn cấp, một đoàn thuyền vận chuyển nước muốn nhường hàng lại cho bọn ta. Bọn ta phải tức tốc nhận hàng, rồi chuyển về phương nam.”
“Bọn ta lại ở phương nam vài ngày, đó là một khu vực ven biển, không có thu hoạch gì nhiều, nhưng ở đó lại có rất nhiều hải sản. Cho đến khi lão bản nhận được đơn hàng mới, bọn ta mới trở lại phương bắc, ta thấy thành Đồng Sơn của chúng ta không bán nhiều hải sản khô cho lắm, nên đã mua rất nhiều hải sản khô về, ngươi nhìn xem, chính là trong bao này.”
Hải sản khô?
Nghe vậy, tinh thần của Dư Thanh Trạch lập tức tỉnh táo, kéo bao ra hậu viện, mở ra nhìn bên trong.
Trên cùng là hai bó cá khô, phơi rất tốt, Dư Thanh Trạch ngửi ngửi, lại xé một miếng nếm thử. Chỉ có vị mặn của cá khô, không có mùi mốc hoặc mùi thối, rất là không tồi.
Sau đó, hắn mở thêm vài cái bao, Dư Thanh Trạch mở ra hết, tức khắc mừng rỡ.
Nào là cá bạc má khô, mực khô, sò khô, còn trong cái bao nhỏ cuối cùng là bào ngư!
“Đều là mua từ phương nam?” Dư Thanh Trạch chỉ vào bao bào ngư, hỏi.
Đại Giang nhìn thoáng qua, đáp: “À, cái này không phải, cái này là mua ở phương bắc, ta phải bỏ thêm tiền. Cái này đắt hơn mấy món kia, nhưng ta lại cảm thấy đáng giá dù không đủ tiền, ta đành phải mượn thêm tiền từ lão bản, mới mua được hàng tươi về.”
“Tốt! Đây là thứ tốt!” Dư Thanh Trạch thật sự rất cao hứng, hắn vừa cất bao vừa hỏi: “Ngươi nói hàng tươi ở đâu?”
“Ở nhà bếp.”
Hai người đến nhà bếp, Dư Thanh Trạch vừa thấy, mừng muốn điên. Mỗi thùng có khoảng một nửa bào ngư, còn có một thùng hai mươi con mực sống.
“Có vài con chết nên hơi thối, ta đã vứt đi, có vài con thì mới chết hôm qua nhưng không thối, ta có mang về nhưng không biết có ăn được hay không.” Đại Giang nói.
Dư Thanh Trạch nghe có vài con mực và bào ngư chết, có hơi tiếc một chút, hắn nói: “Không thể ăn, lỡ như ăn hư bụng thì không ổn.”
Nơi này là cổ đại, điều kiện chữa bệnh không được tốt, không nên ăn đồ chết cho yên tâm.
“Vậy để ta vứt bớt.” Đại Giang khiêng thùng đi ra ngoài.
Dư Thanh Trạch nói: “Vứt xa một chút.”
“Đã biết.”
Buổi tối, Dư Thanh Trạch làm mực xào cho Thái đại nhân bọn họ ăn, cộng thêm một đĩa bào ngư hấp.
Những đại nhân không dị ứng với hải sản, ăn vào thấy ngon, tán thưởng không ngừng.
Chỉ có Lạc đại nhân dị ứng với hải sản nên không thể ăn, hắn rất là oán niệm. Có điều, cũng may Dư Thanh Trạch có làm món thịt ngỗng mà hắn thích nhất, hắn mới cảm thấy được an ủi.
Vào ban đêm, Dư Thanh Trạch suy nghĩ một hồi lâu, thương lượng với Nhạc ca nhi, quyết định làm một bữa tiệc hải sản. Mời Triệu thiếu gia đã giúp bọn họ trong sự việc tăng giá và bỏ thuốc lần trước, ngay cả Hồ lão gia bọn họ cũng mời đến, vừa là để cảm tạ, vừa là để thương lượng một ý tưởng mà hắn mới vừa nghĩ ra với bọn họ.
Ngày hôm sau, Dư Thanh Trạch nhờ Gia Bảo viết vài tấm thiệp. Sau đó, sai người đi phát cho từng nhà, cũng nói với quầy chừa ra ba nhã gian.
Đồng thời, hôm nay, Tụ Phúc Lâu cũng cho ra vài món đặc sắc, bào ngư hấp, bào ngư kho tàu, mực xào, râu mực chiên, mực xào chua ngọt.
Trên bảng tuyên truyền của bọn họ, còn đặc biệt ghi chú, đây là hải sản, người nào ăn hải sản vào khiến da bị nổi mẩn thì không nên ăn.
Mấy món này, món nào món nấy cũng thật đắt, đặc biệt là bào ngư.
Các vị khách nghe tiểu nhị báo giá, biết thứ này rất khó mua, nhưng hương vị chắc chắn rất ngon, mà giá cả thì quá đắt, có vài vị khách dị ứng với hải sản thì sẽ không quan tâm. Chỉ là, đối với những ai thích ăn hải sản, đây là một cơ hội hiếm có.
Không còn cách nào khác, hải sản nhà mình làm thì không ngon, còn hải sản ở bên ngoài thì quá đắt. Nếu muốn ăn, thì chỉ có thể đến Tụ Phúc Lâu, miễn cho ăn ở nhà không ngon còn lãng phí nguyên liệu nấu ăn.
Bởi vậy, tuy rằng đắt, nhưng sau khi ra mắt, những ai thích ăn hải sản hầu như đều đến.
Sau khi đồ ăn được bưng lên, quả nhiên không uổng bạc của họ.
Đến tối hôm sau, Triệu thiếu gia, Hồ lão gia bọn họ đều đúng hạn đến.
Ngoại trừ Triệu thiếu gia bọn họ, Thái đại nhân bọn họ còn ở thành Đồng Sơn, Dư Thanh Trạch cũng mời đến, bao gồm cả Lạc Đại Nhân.
Biết Lạc phu lang thích ăn hải sản, Dư Thanh Trạch cũng mời luôn Lạc phu lang và hai tiểu thiếu gia. Phu phu Thái lão gia và Thái Vân Úy, Triệu phu lang, có cả Hồ phu lang cũng tới, bọn họ cùng đi chung.
Thành ra, nhóm lão gia một bàn, các đại nhân một bàn, ba người Thái gia và các phu lang một bàn. Vừa vặn, tất cả các ân nhân cần được cảm ơn đều đã đến.
Tiệc hải sản, dĩ nhiên chủ yếu là các món hải sản, ngoại trừ mấy món cũ, còn có mấy món mới là bào ngư và mực tươi. Dư Thanh Trạch có nấu canh ngao nấu nấm, cá khô xào hẹ, cộng thêm mấy món ăn khác, vô cùng phong phú.
Vì chiếu cố khẩu vị của Lạc Minh Đạt, bàn của các đại nhân, Dư Thanh Trạch có làm thêm hai món mà Lạc Minh Đạt thích ăn.
Làm đồ ăn xong, Dư Thanh Trạch đi ra xã giao, còn các vị khách dưới tầng thì giao lại cho Nhạc ca nhi và Gia Bảo.
Dư Thanh Trạch đi từng bàn, vừa kính rượu vừa cảm tạ.
“Tiểu Dư, tiệc hải sản không tồi, thật tươi ngon!” Thái lão phu lang nói.
Triệu phu lang cũng khen: “Phải, đây là loại canh ta rất thích ăn. Thật ngon, giống như canh gà nấu nấm vậy.”
Hải sản đối với Lạc phu lang là chân ái, y cười nói: “Sau này hãy làm nhiều món hải sản một chút.”
Dư Thanh Trạch cười nhận lời khen của nhóm phu lang, sau đó qua bàn của các đại nhân tiếp chuyện một chút. Cuối cùng, hắn đi tới bàn của các lão gia, ngồi xuống.
Hắn có một ý tưởng, muốn trao đổi với bọn họ một chút.
“Đại Giang! Ngươi về rồi? Sao lần này các ngươi đi lâu vậy?” Tiểu Lâm đang bán đồ khô ở trước cửa, thấy Đại Giang kéo xe đẩy đến, tranh thủ qua giúp hắn một chút.
Đại Giang lau mồ hôi, kéo xe đẩy tới trước cửa, nói với Tiểu Lâm: “Kể ra thì rất dài, Tiểu Lâm. Ngươi giúp ta khiêng hai thùng gỗ xuống trước đi, ta không tiện cho lắm.”
Đây là hai thùng nước lớn, bên trong toàn là nước, hắn đã phải kéo thật cẩn thận, tránh cho nước văng ra mấy cái bao phía sau. Từ bến tàu đến Tụ Phúc Lâu, lộ trình cũng không quá xa, dù đang là mùa đông, nhưng hắn vẫn đổ một tầng mồ hôi mỏng.
“Được.” Tiểu Lâm lập tức khiêng giúp Đại Giang, nhưng bởi vì quá nặng, hắn khiêng không nổi. Đột nhiên, hắn nhìn vào bên trong, nhíu mày hỏi: “Đây là gì vậy? Là ngao sao? Hèn gì nặng như vậy!”
Hắn nhanh chóng kêu Đại Tùng tới giúp hắn một tay, cùng nhau khiêng xuống.
“Đây là ốc chín xoắn, có lẽ là ốc quý, chờ Dư đại ca về xem thử xem sao, bởi vì ở bên kia bán đắt lắm.” Đại Giang bọn họ cùng nhau khiêng đồ xuống, tạm thời để xe đẩy ở một góc, rồi ôm mấy cái bao vào tửu lâu.
“À! Tiểu Lâm, mấy cái bao này không thể dính nước, nhà kho ở đâu vậy? Mở ra đi.” Đại Giang đi ra sau hậu viện, thấy có hai phòng, hắn không biết nên đặt ở đâu.
Lần trước hắn rời đi, Tụ Phúc Lâu vẫn chưa mở cửa, đây là lần đầu tiên hắn tới đây. Hồi nãy hắn đến tiệm ăn vặt, thôn dân ở đó nói với hắn, Dư Thanh Trạch và Nhạc ca nhi đã dọn qua tửu lâu rồi, sau khi hắn hỏi thăm địa chỉ, mới đi qua bên này.
Tiểu Lâm và Đại Tùng khiêng một thùng vào, nói: “Là căn phòng gần đại sảnh nhất, cửa không có khóa, ngươi vào đi. Phòng còn lại là của Dư lão bản và Nhạc ca nhi.”
“À.” Đại Giang quan sát một chút, đi tới trước nhà kho, đẩy cửa.
“Đại Giang! Cái thùng này để đâu? Trong bếp hay là hậu viện? Hay cũng để trong kho?” Tiểu Lâm hỏi.
Đại Giang để bao xuống, nói: “Tạm thời đặt trong bếp đi, bên ngoài lạnh quá. Dư đại ca và Nhạc ca nhi đi đâu rồi? Sao không thấy có khách?”
Tiểu Lâm và Đại Tùng khiêng thùng vào, sau đó đáp: “Dư lão bản dẫn Thái đại nhân và hai vị đại nhân trong kinh về thôn rồi, chắc là chiều sẽ về. Nhạc ca nhi thì đến nhà Tiết đại phu trị bệnh, đến trưa sẽ về.”
“Nhạc ca nhi bị bệnh?” Nghe Nhạc ca nhi đi trị bệnh, Đại Giang nhíu mày hỏi.
Tiểu Lâm hơi xấu hổ, nhỏ giọng giải thích: “Không phải, y không có bệnh, là chuyện… Không phải màu dựng chí của y hơi nhạt sao? Có một đại phu từ Kinh Thành về, chuyên điều trị phương diện đó, có thể giúp Nhạc ca nhi điều dưỡng thân thể. Nếu trị hết, Nhạc ca nhi có thể giống như những ca nhi khác, có thể sinh con.”
“Ra là vậy.” Đại Giang nghe xong, mày giãn ra, yên tâm, nói: “Đây là chuyện tốt.”
Bọn họ thành thân cũng đã lâu, cũng nên suy xét đến chuyện này.
Đại Giang nhìn tửu lâu hai tầng trước mặt, trang hoàng thật sự rất đẹp, đồ khô ở bên ngoài bán cũng chạy, hắn hỏi Tiểu Lâm: “Việc làm ăn của tửu lâu có tốt không?”
Tiểu Lâm đáp: “Cực kỳ tốt, trưa nào cũng có khách đến ngồi đầy bàn, còn nhã gian ở tầng hai thì phải đặt trước vài ngày. Ngày nào bọn ta cũng bận bịu, có điều, mấy ngày hôm trước xảy ra một sự kiện, nên mấy ngày nay không có mở cửa.”
“Chuyện gì vậy?” Đại Giang hỏi.
Tiểu Lâm lập tức kể lại sự việc của Hương Mãn Lâu cho Đại Giang nghe, Đại Giang nghe xong, kinh ngạc. Không ngờ lại có kẻ muốn bỏ thuốc tửu lâu, thật sự quá xấu xa!
Hai người vừa nói vừa khiêng một thùng khác vào bếp, cái thùng này có đậy nắp, chỉ chừa hai cái lỗ. Thỉnh thoảng còn nghe được tiếng nước bên trong.
“Trong đây là gì vậy? Sao lại đậy nắp?” Tiểu Lâm hỏi.
“Ha ha, một loại cá mà ngươi chưa từng gặp bao giờ.” Đại Giang cười nói.
Tiểu Lâm tò mò, định mở nắp ra xem, bị Đại Giang nhanh chóng chặn lại: “Chúng nhảy ra đó, chờ Dư đại ca về xem sao. Tiểu Lâm, ta còn phải ra bến tàu, ở đó còn một thùng, chờ Dư đại ca về để hắn xem có thể ăn không.”
“Cần ta phụ không?” Tiểu Lâm hỏi.
“Không cần, chỉ có một thùng thôi.”
Chờ đến khi Đại Giang quay lại, Nhạc ca nhi bọn họ cũng vừa vặn trở về.
Nhạc ca nhi thấy Đại Giang bọn họ vui vẻ như vậy, hàn thuyên với bọn họ một chút. Sau một hồi, thật sự tinh thần không chịu nổi nữa, mới đi nghỉ ngơi.
Gia Bảo tự giác cầm lấy gói thuốc của ca phu, nấu thuốc cho y. Đại ca không có ở đây, hắn phải thay đại ca chăm sóc thật tốt cho ca phu.
Xế chiều, Dư Thanh Trạch bọn họ trở lại.
Đoàn người gồm hai chiếc xe ngựa, Lạc đại nhân và Huyện thừa cũng cùng đi, cơm chiều dĩ nhiên là ăn ở Tụ Phúc Lâu.
Dư Thanh Trạch xuống xe, thấy Đại Giang trở về, hai mắt sáng ngời: “Đại Giang? Ngươi đã trở lại.”
Đại Giang vuốt ót, đáp: “Dư đại ca.”
Dư Thanh Trạch kêu Gia Bảo dẫn các vị đại nhân đến nhã gian ngồi trước, sau đó dẫn Đại Giang vào phòng, vừa đi vừa hỏi: “Sao lần này lại đi lâu như vậy?”
Bọn họ đi từ giữa tháng bảy, bây giờ đã là cuối tháng mười một.
Đại Giang giải thích: “Đúng vậy, lần này vất vả hơn. Bọn ta vốn định đi phương bắc, sau khi dỡ hàng, ta định đi kiếm thêm mấy món lạ mang về. Nhưng lão bản của bọn ta bỗng nhận được một đơn hàng khẩn cấp, một đoàn thuyền vận chuyển nước muốn nhường hàng lại cho bọn ta. Bọn ta phải tức tốc nhận hàng, rồi chuyển về phương nam.”
“Bọn ta lại ở phương nam vài ngày, đó là một khu vực ven biển, không có thu hoạch gì nhiều, nhưng ở đó lại có rất nhiều hải sản. Cho đến khi lão bản nhận được đơn hàng mới, bọn ta mới trở lại phương bắc, ta thấy thành Đồng Sơn của chúng ta không bán nhiều hải sản khô cho lắm, nên đã mua rất nhiều hải sản khô về, ngươi nhìn xem, chính là trong bao này.”
Hải sản khô?
Nghe vậy, tinh thần của Dư Thanh Trạch lập tức tỉnh táo, kéo bao ra hậu viện, mở ra nhìn bên trong.
Trên cùng là hai bó cá khô, phơi rất tốt, Dư Thanh Trạch ngửi ngửi, lại xé một miếng nếm thử. Chỉ có vị mặn của cá khô, không có mùi mốc hoặc mùi thối, rất là không tồi.
Sau đó, hắn mở thêm vài cái bao, Dư Thanh Trạch mở ra hết, tức khắc mừng rỡ.
Nào là cá bạc má khô, mực khô, sò khô, còn trong cái bao nhỏ cuối cùng là bào ngư!
“Đều là mua từ phương nam?” Dư Thanh Trạch chỉ vào bao bào ngư, hỏi.
Đại Giang nhìn thoáng qua, đáp: “À, cái này không phải, cái này là mua ở phương bắc, ta phải bỏ thêm tiền. Cái này đắt hơn mấy món kia, nhưng ta lại cảm thấy đáng giá dù không đủ tiền, ta đành phải mượn thêm tiền từ lão bản, mới mua được hàng tươi về.”
“Tốt! Đây là thứ tốt!” Dư Thanh Trạch thật sự rất cao hứng, hắn vừa cất bao vừa hỏi: “Ngươi nói hàng tươi ở đâu?”
“Ở nhà bếp.”
Hai người đến nhà bếp, Dư Thanh Trạch vừa thấy, mừng muốn điên. Mỗi thùng có khoảng một nửa bào ngư, còn có một thùng hai mươi con mực sống.
“Có vài con chết nên hơi thối, ta đã vứt đi, có vài con thì mới chết hôm qua nhưng không thối, ta có mang về nhưng không biết có ăn được hay không.” Đại Giang nói.
Dư Thanh Trạch nghe có vài con mực và bào ngư chết, có hơi tiếc một chút, hắn nói: “Không thể ăn, lỡ như ăn hư bụng thì không ổn.”
Nơi này là cổ đại, điều kiện chữa bệnh không được tốt, không nên ăn đồ chết cho yên tâm.
“Vậy để ta vứt bớt.” Đại Giang khiêng thùng đi ra ngoài.
Dư Thanh Trạch nói: “Vứt xa một chút.”
“Đã biết.”
Buổi tối, Dư Thanh Trạch làm mực xào cho Thái đại nhân bọn họ ăn, cộng thêm một đĩa bào ngư hấp.
Những đại nhân không dị ứng với hải sản, ăn vào thấy ngon, tán thưởng không ngừng.
Chỉ có Lạc đại nhân dị ứng với hải sản nên không thể ăn, hắn rất là oán niệm. Có điều, cũng may Dư Thanh Trạch có làm món thịt ngỗng mà hắn thích nhất, hắn mới cảm thấy được an ủi.
Vào ban đêm, Dư Thanh Trạch suy nghĩ một hồi lâu, thương lượng với Nhạc ca nhi, quyết định làm một bữa tiệc hải sản. Mời Triệu thiếu gia đã giúp bọn họ trong sự việc tăng giá và bỏ thuốc lần trước, ngay cả Hồ lão gia bọn họ cũng mời đến, vừa là để cảm tạ, vừa là để thương lượng một ý tưởng mà hắn mới vừa nghĩ ra với bọn họ.
Ngày hôm sau, Dư Thanh Trạch nhờ Gia Bảo viết vài tấm thiệp. Sau đó, sai người đi phát cho từng nhà, cũng nói với quầy chừa ra ba nhã gian.
Đồng thời, hôm nay, Tụ Phúc Lâu cũng cho ra vài món đặc sắc, bào ngư hấp, bào ngư kho tàu, mực xào, râu mực chiên, mực xào chua ngọt.
Trên bảng tuyên truyền của bọn họ, còn đặc biệt ghi chú, đây là hải sản, người nào ăn hải sản vào khiến da bị nổi mẩn thì không nên ăn.
Mấy món này, món nào món nấy cũng thật đắt, đặc biệt là bào ngư.
Các vị khách nghe tiểu nhị báo giá, biết thứ này rất khó mua, nhưng hương vị chắc chắn rất ngon, mà giá cả thì quá đắt, có vài vị khách dị ứng với hải sản thì sẽ không quan tâm. Chỉ là, đối với những ai thích ăn hải sản, đây là một cơ hội hiếm có.
Không còn cách nào khác, hải sản nhà mình làm thì không ngon, còn hải sản ở bên ngoài thì quá đắt. Nếu muốn ăn, thì chỉ có thể đến Tụ Phúc Lâu, miễn cho ăn ở nhà không ngon còn lãng phí nguyên liệu nấu ăn.
Bởi vậy, tuy rằng đắt, nhưng sau khi ra mắt, những ai thích ăn hải sản hầu như đều đến.
Sau khi đồ ăn được bưng lên, quả nhiên không uổng bạc của họ.
Đến tối hôm sau, Triệu thiếu gia, Hồ lão gia bọn họ đều đúng hạn đến.
Ngoại trừ Triệu thiếu gia bọn họ, Thái đại nhân bọn họ còn ở thành Đồng Sơn, Dư Thanh Trạch cũng mời đến, bao gồm cả Lạc Đại Nhân.
Biết Lạc phu lang thích ăn hải sản, Dư Thanh Trạch cũng mời luôn Lạc phu lang và hai tiểu thiếu gia. Phu phu Thái lão gia và Thái Vân Úy, Triệu phu lang, có cả Hồ phu lang cũng tới, bọn họ cùng đi chung.
Thành ra, nhóm lão gia một bàn, các đại nhân một bàn, ba người Thái gia và các phu lang một bàn. Vừa vặn, tất cả các ân nhân cần được cảm ơn đều đã đến.
Tiệc hải sản, dĩ nhiên chủ yếu là các món hải sản, ngoại trừ mấy món cũ, còn có mấy món mới là bào ngư và mực tươi. Dư Thanh Trạch có nấu canh ngao nấu nấm, cá khô xào hẹ, cộng thêm mấy món ăn khác, vô cùng phong phú.
Vì chiếu cố khẩu vị của Lạc Minh Đạt, bàn của các đại nhân, Dư Thanh Trạch có làm thêm hai món mà Lạc Minh Đạt thích ăn.
Làm đồ ăn xong, Dư Thanh Trạch đi ra xã giao, còn các vị khách dưới tầng thì giao lại cho Nhạc ca nhi và Gia Bảo.
Dư Thanh Trạch đi từng bàn, vừa kính rượu vừa cảm tạ.
“Tiểu Dư, tiệc hải sản không tồi, thật tươi ngon!” Thái lão phu lang nói.
Triệu phu lang cũng khen: “Phải, đây là loại canh ta rất thích ăn. Thật ngon, giống như canh gà nấu nấm vậy.”
Hải sản đối với Lạc phu lang là chân ái, y cười nói: “Sau này hãy làm nhiều món hải sản một chút.”
Dư Thanh Trạch cười nhận lời khen của nhóm phu lang, sau đó qua bàn của các đại nhân tiếp chuyện một chút. Cuối cùng, hắn đi tới bàn của các lão gia, ngồi xuống.
Hắn có một ý tưởng, muốn trao đổi với bọn họ một chút.
Tác giả :
Phàm Trần Phiến Diệp