Làm Phu Nhân Đông Tà Không Phải Dễ
Chương 23
Cả Dương Quá lẫn Tiểu Long Nữ đều quay lại nhìn Phùng Hành, tuy nhiên Dương Quá vẫn chưa biết được ngọn nguồn của chuyện năm xưa nên không thể nào rõ được chuyện mà Chu Bá Thông vừa nói là chuyện “Phùng Hành” đã từng lừa Chu Bá Thông, học thuộc lòng Cửu Âm Chân Kinh rồi chép lại cho Hoàng Dược Sư.
Còn Tiểu Long Nữ thì càng không biết gì về chuyện giang hồ cả, cả hai người quay lại cũng chỉ thuần túy thắc mắc vì sao Chu Bá Thông cứ chắc chắn Phùng Hành là ma.
Phùng Hành mỉm cười bước tới gần Chu Bá Thông, thấy hắn lại lùi thêm vài bước vì thế không tiến tới nữa, chỉ đứng ở gần đó, nói:
-“Ta không phải ma, ta là người, ngươi xem, ta có chân, cũng có hơi ấm!”
Chu Bá Thông nhìn nhìn chân của Phùng Hành, sau đó lại nhìn nhìn Phùng Hành, gương mặt vẫn lóe ra chữ “không tin”. Phùng Hành thấy vậy, thì chỉ Tiểu Long Nữ, nói:
-“Không tin ngươi hỏi nàng ta đi, nàng ta đã ở cùng ta suốt thời gian qua, nếu ta thật sự là ma, thì đã ám chết nàng ta từ lâu rồi, phải không?”
Chu Bá Thông quay sang Tiểu Long Nữ, sợ sệt hỏi: “Thật vậy?”
Tiểu Long Nữ cũng không keo kiệt gật đầu. Lúc này Chu Bá Thông mới coi như yên tâm, chỉ thấy ông ta thở phào một cái, vẻ mặt lại bắt đầu trở nên tinh nghịch, vây quanh Phùng Hành, chạm chạm vào tay nàng, sau đó lại nhanh chóng tránh ra, kinh hỉ nói:
-“Đúng là có hơi ấm, vậy ngươi không phải ma rồi! Tiểu cô nương, nhìn ngươi giống hệt Hoàng phu nhân, làm ta sợ chết khiếp!”
Dương Quá lúc này mới tiến tới, hứng thú hỏi Chu Bá Thông: “Chu huynh, Hoàng phu nhân mà huynh nói, là ai vậy?”
Chu Bá Thông trả lời: “Thì là thê tử của Hoàng lão tà, Hoàng phu nhân chứ ai?”
Dương Quá nghe vậy, cũng kinh ngạc quay đầu, nhìn Phùng Hành đầy thâm ý.
Phùng Hành biết, trong nguyên tác, Dương Quá là người phải ra đời sớm, vì vậy rất thông minh khôn khéo, nhìn như vầy, biết ngay là hắn đang nghi ngờ mình rồi. Nếu nàng nhớ không lầm, lúc này là lúc Dương Quá cho rằng Quách Tĩnh và Hoàng Dung là kẻ thù giết cha của hắn, nếu như hắn biết nàng thật sự là mẹ của Hoàng Dung, nhất định sẽ đề phòng mình.
Phùng Hành suy tính xong, liền giả bộ sửng sốt nói: “Ta thật sự trông giống thê tử của Hoàng đảo chủ sao, thế nhưng, cũng chỉ là người giống người thôi, các ngươi xem, ta trông bao nhiêu tuổi chứ, làm sao có thể là thê tử của Hoàng đảo chủ được!?”
Dương Quá nghe vậy, suy nghĩ một hồi, cũng thấy là một cô nương trẻ tuổi như vậy, không thể nào là thê tử của Hoàng đảo chủ được, vì vậy buông nghi ngờ xuống.
Tiểu Long Nữ im lặng từ nãy giờ bỗng lên tiếng: “Trời sáng rồi, chúng ta đi nhanh lên, nếu như người của Tuyệt Tình Cốc đuổi theo, vậy thì rắc rối!”
Phùng Hành lúc này mới nhớ đến chuyện này, lo sốt vó. Dương Quá thắc mắc vài câu, cũng bị Tiểu Long Nữ bỏ qua, nói là sau khi an toàn mới trả lời hắn.
Ở đây, mọi người chỉ có một con ngựa, theo lí, thì nên để Phùng Hành ngồi, vì nàng yếu nhất, hơn nữa cũng không còn sức chạy, thế nhưng nàng lại không biết cỡi ngựa, trước kia Hoàng Dược Sư cũng chỉ là đi thuyền, xe ngựa, hoặc là chính hắn ôm nàng đi, chưa bao giờ để cho nàng phải bận tâm đến, nay gặp tình huống như vầy, cũng không biết làm sao.
Vì vậy, chỉ còn cách Tiểu Long Nữ cùng nàng cỡi một con ngựa. Đúng lúc này, bọn người của Kim Luân tới, vì thế, mọi người cùng nhau rời đi. Riêng Chu Bá Thông, sau khi thấy bọn người Kim Luân tới, cũng lập tức biến đi đằng nào rồi.
*-*
Phùng Hành ngồi trên lưng ngựa, dây cương thì bị Kim Luân cầm ở phía trước, hắn vừa cưỡi ngựa vừa dắt ngựa cho nàng, cả bọn chầm chậm mà đi, không còn vội vã như mấy ngày trước.
Nàng buồn bực nhìn cặp tình nhân tay trong tay ở phía trước, trong lòng thì phun tào: các người thật sự là người cổ đại sao, mức độ sến súa của mấy người còn vượt hơn cả các cặp tình nhân thời hiện đại, có lẽ ở bên Tây mới có thể sánh được với mấy người!!!
Hai ngày nay, nàng thật sự là bội phục cặp đôi này rồi, khanh khanh tata thì không nói, thế nhưng, nhiều người nhìn như vậy, thật sự là…xấu hổ quá.
Thế nhưng, nhìn Tiểu Long Nữ đang vui cười hạnh phúc ở phía trước, ở gần với Dương Quá, thì có nghĩa là số lần phát độc tăng lên nhiều. Tuy vẫn không thấy nàng ta tỏ vẻ gì, nhưng nàng biết, độc có phát.
Điều này khiến cho nàng nghĩ đến, sau khi tới Tương Dương, nhất định sẽ nhờ Quách Tĩnh dùng nội công áp chế độc một chút, sau đó nhờ Hoàng Dung tìm tới cái ông thần y gì đó, hoặc ít nhất thì nhờ Nam Đế cũng được.
Tiểu Long Nữ và Dương Quá dù sao cũng là cháu của bọn họ, lại có công giữ gìn Tương Dương, chắc chắn họ sẽ giúp.
Ở đằng sau, Phùng Hành đang rối rắm suy nghĩ, thì chợt, nghe giọng của Dương Quá:
-“Hoàng phu nhân, hiện giờ chúng tôi chuẩn bị đi đến một nơi, phu nhân có tính toán gì không, có cần chúng tôi liên hệ với gia nhân của phu nhân không?” (Dương Quá không hề biết Phùng Hành là tên của thê tử Hoàng Dược Sư nha, cho nên nghe tên xong cũng không có phản ứng gì.)
Chuyện Phùng Hành từng nói mình đã có phu quân với Công Tôn Chỉ, Tiểu Long Nữ vẫn nhớ, vì vậy nói cho Dương Quá, mặc dù vậy, ai cũng không hề nghĩ tới, họ Hoàng này là Hoàng Dược Sư.
Phùng Hành nghe Dương Quá hỏi, liền nói: “Ta tính đến Tương Dương thành, ta và phu quân bị lạc nhau ở đó, nên ta tính tới đó chờ hắn.”
Dương Quá cũng có nghe Tiểu Long Nữ nói đến chuyện Phùng Hành vì cứu nàng khỏi tự sát mà bị trôi từ Tương Dương thành đến Tuyệt Tình Cốc, khi ở đó thì lại rất săn sóc cho Tiểu Long nữ, vì vậy, trong thâm tâm, hắn hết sức biết ơn Phùng Hành.
Sau khi thấy nơi Phùng Hành đi cũng là nơi hắn muốn tới, nên lngỏ lời mời: “Ta và cô cô cũng muốn tới Tương Dương, hay là như vầy, chúng ta đi cùng đi, có ta và cô cô đi cùng, sẽ an toàn hơn.”
Tuy đã biết trước hắn sẽ nói vậy, nhưng Phùng Hành vẫn ra vẻ vui mừng hớn hở gật đầu. Tuy hai ngày nay nàng luôn ở cùng với họ, thế nhưng mỗi khi nói đến chuyện của Quách Tĩnh và Hoàng Dung, mọi người đều tránh để nàng nghe thấy, dù gì trông nàng cũng là người Tống.
Cả bọn Kim Luân, ngoại trừ Kim Luân thì không ai ăn mặc giống Mông Cổ, vì vậy họ cũng không sợ nàng nghi ngờ. Phùng Hành cũng rất phối hợp mà tỏ vẻ không biết gì, nên lần này Dương Quá mới chịu dẫn nàng theo mà không sợ nàng phá hư kế hoạch báo thù của hắn.
Sau khi quyết định đến Tương Dương, Dương Quá chia tay với bọn Kim Luân, lên đường tới Tương Dương thành. Lần này cũng là Dương Quá cưỡi một con ngựa, Tiểu Long Nữ và nàng một con.
Sau một ngày một đêm đi liên tục, đến lúc trời tối, cuối cùng họ cũng đã đến Tương Dương.
Còn Tiểu Long Nữ thì càng không biết gì về chuyện giang hồ cả, cả hai người quay lại cũng chỉ thuần túy thắc mắc vì sao Chu Bá Thông cứ chắc chắn Phùng Hành là ma.
Phùng Hành mỉm cười bước tới gần Chu Bá Thông, thấy hắn lại lùi thêm vài bước vì thế không tiến tới nữa, chỉ đứng ở gần đó, nói:
-“Ta không phải ma, ta là người, ngươi xem, ta có chân, cũng có hơi ấm!”
Chu Bá Thông nhìn nhìn chân của Phùng Hành, sau đó lại nhìn nhìn Phùng Hành, gương mặt vẫn lóe ra chữ “không tin”. Phùng Hành thấy vậy, thì chỉ Tiểu Long Nữ, nói:
-“Không tin ngươi hỏi nàng ta đi, nàng ta đã ở cùng ta suốt thời gian qua, nếu ta thật sự là ma, thì đã ám chết nàng ta từ lâu rồi, phải không?”
Chu Bá Thông quay sang Tiểu Long Nữ, sợ sệt hỏi: “Thật vậy?”
Tiểu Long Nữ cũng không keo kiệt gật đầu. Lúc này Chu Bá Thông mới coi như yên tâm, chỉ thấy ông ta thở phào một cái, vẻ mặt lại bắt đầu trở nên tinh nghịch, vây quanh Phùng Hành, chạm chạm vào tay nàng, sau đó lại nhanh chóng tránh ra, kinh hỉ nói:
-“Đúng là có hơi ấm, vậy ngươi không phải ma rồi! Tiểu cô nương, nhìn ngươi giống hệt Hoàng phu nhân, làm ta sợ chết khiếp!”
Dương Quá lúc này mới tiến tới, hứng thú hỏi Chu Bá Thông: “Chu huynh, Hoàng phu nhân mà huynh nói, là ai vậy?”
Chu Bá Thông trả lời: “Thì là thê tử của Hoàng lão tà, Hoàng phu nhân chứ ai?”
Dương Quá nghe vậy, cũng kinh ngạc quay đầu, nhìn Phùng Hành đầy thâm ý.
Phùng Hành biết, trong nguyên tác, Dương Quá là người phải ra đời sớm, vì vậy rất thông minh khôn khéo, nhìn như vầy, biết ngay là hắn đang nghi ngờ mình rồi. Nếu nàng nhớ không lầm, lúc này là lúc Dương Quá cho rằng Quách Tĩnh và Hoàng Dung là kẻ thù giết cha của hắn, nếu như hắn biết nàng thật sự là mẹ của Hoàng Dung, nhất định sẽ đề phòng mình.
Phùng Hành suy tính xong, liền giả bộ sửng sốt nói: “Ta thật sự trông giống thê tử của Hoàng đảo chủ sao, thế nhưng, cũng chỉ là người giống người thôi, các ngươi xem, ta trông bao nhiêu tuổi chứ, làm sao có thể là thê tử của Hoàng đảo chủ được!?”
Dương Quá nghe vậy, suy nghĩ một hồi, cũng thấy là một cô nương trẻ tuổi như vậy, không thể nào là thê tử của Hoàng đảo chủ được, vì vậy buông nghi ngờ xuống.
Tiểu Long Nữ im lặng từ nãy giờ bỗng lên tiếng: “Trời sáng rồi, chúng ta đi nhanh lên, nếu như người của Tuyệt Tình Cốc đuổi theo, vậy thì rắc rối!”
Phùng Hành lúc này mới nhớ đến chuyện này, lo sốt vó. Dương Quá thắc mắc vài câu, cũng bị Tiểu Long Nữ bỏ qua, nói là sau khi an toàn mới trả lời hắn.
Ở đây, mọi người chỉ có một con ngựa, theo lí, thì nên để Phùng Hành ngồi, vì nàng yếu nhất, hơn nữa cũng không còn sức chạy, thế nhưng nàng lại không biết cỡi ngựa, trước kia Hoàng Dược Sư cũng chỉ là đi thuyền, xe ngựa, hoặc là chính hắn ôm nàng đi, chưa bao giờ để cho nàng phải bận tâm đến, nay gặp tình huống như vầy, cũng không biết làm sao.
Vì vậy, chỉ còn cách Tiểu Long Nữ cùng nàng cỡi một con ngựa. Đúng lúc này, bọn người của Kim Luân tới, vì thế, mọi người cùng nhau rời đi. Riêng Chu Bá Thông, sau khi thấy bọn người Kim Luân tới, cũng lập tức biến đi đằng nào rồi.
*-*
Phùng Hành ngồi trên lưng ngựa, dây cương thì bị Kim Luân cầm ở phía trước, hắn vừa cưỡi ngựa vừa dắt ngựa cho nàng, cả bọn chầm chậm mà đi, không còn vội vã như mấy ngày trước.
Nàng buồn bực nhìn cặp tình nhân tay trong tay ở phía trước, trong lòng thì phun tào: các người thật sự là người cổ đại sao, mức độ sến súa của mấy người còn vượt hơn cả các cặp tình nhân thời hiện đại, có lẽ ở bên Tây mới có thể sánh được với mấy người!!!
Hai ngày nay, nàng thật sự là bội phục cặp đôi này rồi, khanh khanh tata thì không nói, thế nhưng, nhiều người nhìn như vậy, thật sự là…xấu hổ quá.
Thế nhưng, nhìn Tiểu Long Nữ đang vui cười hạnh phúc ở phía trước, ở gần với Dương Quá, thì có nghĩa là số lần phát độc tăng lên nhiều. Tuy vẫn không thấy nàng ta tỏ vẻ gì, nhưng nàng biết, độc có phát.
Điều này khiến cho nàng nghĩ đến, sau khi tới Tương Dương, nhất định sẽ nhờ Quách Tĩnh dùng nội công áp chế độc một chút, sau đó nhờ Hoàng Dung tìm tới cái ông thần y gì đó, hoặc ít nhất thì nhờ Nam Đế cũng được.
Tiểu Long Nữ và Dương Quá dù sao cũng là cháu của bọn họ, lại có công giữ gìn Tương Dương, chắc chắn họ sẽ giúp.
Ở đằng sau, Phùng Hành đang rối rắm suy nghĩ, thì chợt, nghe giọng của Dương Quá:
-“Hoàng phu nhân, hiện giờ chúng tôi chuẩn bị đi đến một nơi, phu nhân có tính toán gì không, có cần chúng tôi liên hệ với gia nhân của phu nhân không?” (Dương Quá không hề biết Phùng Hành là tên của thê tử Hoàng Dược Sư nha, cho nên nghe tên xong cũng không có phản ứng gì.)
Chuyện Phùng Hành từng nói mình đã có phu quân với Công Tôn Chỉ, Tiểu Long Nữ vẫn nhớ, vì vậy nói cho Dương Quá, mặc dù vậy, ai cũng không hề nghĩ tới, họ Hoàng này là Hoàng Dược Sư.
Phùng Hành nghe Dương Quá hỏi, liền nói: “Ta tính đến Tương Dương thành, ta và phu quân bị lạc nhau ở đó, nên ta tính tới đó chờ hắn.”
Dương Quá cũng có nghe Tiểu Long Nữ nói đến chuyện Phùng Hành vì cứu nàng khỏi tự sát mà bị trôi từ Tương Dương thành đến Tuyệt Tình Cốc, khi ở đó thì lại rất săn sóc cho Tiểu Long nữ, vì vậy, trong thâm tâm, hắn hết sức biết ơn Phùng Hành.
Sau khi thấy nơi Phùng Hành đi cũng là nơi hắn muốn tới, nên lngỏ lời mời: “Ta và cô cô cũng muốn tới Tương Dương, hay là như vầy, chúng ta đi cùng đi, có ta và cô cô đi cùng, sẽ an toàn hơn.”
Tuy đã biết trước hắn sẽ nói vậy, nhưng Phùng Hành vẫn ra vẻ vui mừng hớn hở gật đầu. Tuy hai ngày nay nàng luôn ở cùng với họ, thế nhưng mỗi khi nói đến chuyện của Quách Tĩnh và Hoàng Dung, mọi người đều tránh để nàng nghe thấy, dù gì trông nàng cũng là người Tống.
Cả bọn Kim Luân, ngoại trừ Kim Luân thì không ai ăn mặc giống Mông Cổ, vì vậy họ cũng không sợ nàng nghi ngờ. Phùng Hành cũng rất phối hợp mà tỏ vẻ không biết gì, nên lần này Dương Quá mới chịu dẫn nàng theo mà không sợ nàng phá hư kế hoạch báo thù của hắn.
Sau khi quyết định đến Tương Dương, Dương Quá chia tay với bọn Kim Luân, lên đường tới Tương Dương thành. Lần này cũng là Dương Quá cưỡi một con ngựa, Tiểu Long Nữ và nàng một con.
Sau một ngày một đêm đi liên tục, đến lúc trời tối, cuối cùng họ cũng đã đến Tương Dương.
Tác giả :
Hoa Sơn Trà