Làm Phi
Chương 85: Lời xăm
Edit: Huệ Hoàng Hậu
Beta: Thảo Hoàng Quý phi
Là thánh chỉ nên không dám chậm trễ, sau khi ý chỉ hạ xuống, Tịch Lan Vi hiếm khi nhìn thấy Thu Bạch. Hỏi Thanh Hòa xem nàng ấy đang làm cái gì, Thanh Hòa liền mang một khuôn mặt khổ sở nói: "Còn có thể làm cái gì... Tự ôn lại các cung quy lễ nghĩa, tuy nói vốn là ngày ngày đều dùng nhưng nàng ấy vẫn sợ có chỗ đó sơ hở, nên tự bản thân muốn làm cho thuần thục, sợ nói không rõ với các tú nữ."
Hơi cười, Tịch Lan Vi lắc đầu nói: "Chỉ là bị ý chỉ của bệ hạ dọa thôi, kỳ thật nàng ấy làm sao có sơ hở."
Cứ như thế mãi cho đến năm mới, lại là thời gian đủ loại quan lại, tông thân tới triều hạ. Tịch Lan Vi biết, bởi vì năm nay tuyển tú, hoàng đế sẽ giữ vài vị thân vương ở lại Trường Dương một thời gian, đợi đến khi tuyển xong, trừ bỏ tuyển phi tần vào hậu cung, cũng sẽ tuyển trắc phi, thị thiếp cho bọn họ.
Lường trước là sẽ không tránh được chạm mặt Hoắc Trinh. Tịch Lan Vi phát giác chính mình càng thêm dung không nổi hắn. Ban đầu chỉ là có hận, có sợ, tới hiện giờ thì đã là nghĩ đến cái tên này liền cảm thấy ghê tởm từ đáy lòng.
Biến hóa này tới cũng kỳ diệu, chính nàng cũng cảm thấy không nên là như thế này. Rõ ràng sớm biết Hoắc Trinh đã làm cái gì, không đến mức càng ngày càng chán ghét như thế.
Nghĩ tới nghĩ lui... Cảm thấy đại khái là Hoắc Kỳ đối với nàng thật sự quá tốt, hai bên đối lập nên càng dẫn đến Hoắc Trinh là không thể tha thứ.
Có tâm tư này, Tịch Lan Vi lại đi Tuyên Thất Điện cần mẫn hơn chút, cũng yên tâm thoải mái mà nói với bản thân, đây là vì tránh Hoắc Trinh.
Tuyên Thất Điện là nơi Hoắc Trinh vào cung tất nhiên sẽ tới bái kiến, lúc nào nàng cũng thủ ở chỗ này, nghe nói Hoắc Trinh tới liền tránh đến tẩm điện, thế thì sẽ tránh được liền cơ hội chạm mặt trên đường đi trong cung.
Không nói qua với Hoắc Kỳ chút "tính kế nhỏ" này, nhưng cứ như thế qua năm sáu ngày, khi Hoắc Kỳ thấy nàng lại tới, đã là bộ dáng hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng hắn cũng chưa từng trực tiếp vạch trần, chỉ khi Hoắc Trinh lại đến cầu kiến thì hắn đưa cho nàng chung trà mà nàng vừa mới thay chưa lâu: "Làm phiền đổi chén trà mới."
"..." Tịch Lan Vi cảm thấy nghẹn lại, đứng dậy rồi mà vẫn nhịn không được thấp mắt nhìn xem thần sắc của hắn. Hắn vẫn chỉ nhìn quyển sách trong tay kia, hoàn toàn không để ý tới nàng, giống như thật sự chỉ là bảo nàng đổi một chén trà nhỏ mà thôi, hoàn toàn không có ý tứ khác.
Bưng chung trà tới trắc điện, sau một lát, nghe được tiếng vấn an của Hoắc Trinh khi hắn vào điện. Tịch Lan Vi giãn ra một nụ cười, phân phó cung nữ ở trắc gian đi dâng trà, chính mình thì ngồi xuống an tĩnh chờ Hoắc Trinh rời đi.
Loáng thoáng có thể nghe được chút tiếng nói chuyện với nhau. Nghe vào thì vẫn hòa thuận như trước, "Hòa thuận" tới nỗi thật khách sáo.
"Ba tháng sau chính là tuyển tú, nếu đất phong không có việc gì, không bằng Nhị đệ ở lại một hồi, mang vài vị mỹ nhân cùng nhau trở về." Lời này là từ trong miệng Hoắc Kỳ nói ra, nghe có vẻ tràn đầy ý cười. Trong điện im ắng trong chớp mắt, giọng Hoắc Trinh mới cất lên, cũng là mang theo ý cười, nhưng lại nói: "Việc tuyển tú chưa đề cập tới, trước hết thần đệ muốn cầu hoàng huynh một chuyện."
Hoắc Kỳ hơi ngẩn ra, ở trắc điện, Tịch Lan Vi cũng ngẩn ra. Một lát sau, Hoắc Kỳ hỏi: "Chuyện gì?"
"Thiếp thất của thần đệ..." Hoắc Trinh nói có chút do dự, dường như có chút chần chờ, ngừng lại một chút mới lại tiếp tục: "Đó là... Hứa thị kia, có thai. Trước đây nàng ấy đắc tội Nghiên Tiệp dư, thần đệ hàng phân vị của nàng ấy, lần này... Còn phải hỏi một chút ý tứ của hoàng huynh."
Nói rất cung kính. Trong ấn tượng mơ hồ của Tịch Lan Vi, một đời trước Hoắc Trinh đối với vị huynh trưởng này cũng cực kỳ tôn kính, đến nỗi khi nàng nghe được hắn có phản tâm thì hết sức kinh ngạc.
Ký ức trong đầu chợt lóe qua, tiếp theo, chỉ trong một khoảnh khắc, nàng lại ý thức được rất nhiều chuyện.
Một đời kia vào thời gian này, Hoắc Trinh cũng vào cung chúc mừng năm mới, nàng và Hứa thị đều không theo đến Trường Dương. Mơ hồ nhớ rõ, khi đó Hứa thị cáo ốm liên tiếp mấy ngày không ra, ngay cả vấn an chính phi là nàng đây cũng đều tự bỏ qua.
Đợi đến khi Hoắc Trinh trở lại đất phong, Hứa thị lại thạch phá kinh thiên [1] mà nói ra bản thân nàng ta có thai, thị tỳ bên người càng là khóc lóc như lê hoa đái vũ, nói Tịch Lan Vi khiến nàng ta bị uất ức...
[1] thạch phá kinh thiên: ý nói chấn động lòng người
Lúc sau hài tử kia không còn, tuy không trực tiếp đổ tội đến trên đầu nàng, nhưng vài năm sau khi nhắc lại chuyện xưa, tự nhiên cũng trở thành là lỗi của nàng.
Khẽ hít một hơi, trong chuyện này, Tịch Lan Vi thầm cảm thấy suy đoán một đời này của bản thân là đúng — không phải là từ lúc bắt đầu Hứa thị đã cố ý vu oan nàng, cáo ốm không ra, đại để chỉ là sợ nếu khi Hoắc Trinh không ở đó mà công khai thì sẽ bị người ám hại.
Nhưng những lời nói phía sau kia, chắc chắn là cố ý mà làm.
Tịch Lan Vi cẩn thận ngẫm nghĩ, khả năng lớn nhất đại khái là hài tử kia sớm đã chết trong bụng, Hứa thị không thể đạt được đến vinh quang như mong muốn, liền cố giữ hài tử ở lâu hơn chút thời gian, vu oan đến trên đầu nàng, trải sẵn đường để ngày sau có thể dễ dàng dẫm nàng một chân.
Như vậy, một đời này...
Hiện nay Hoắc Trinh đã biết, tám phần là Hứa thị tự mình nói cho hắn.
Nàng ta đang vội vã muốn trở lại vị trí cũ...
Tịch Lan Vi nén thở ước lượng, một đời này, đến nay luôn trôi qua thật hài lòng như ý, có vẻ không cần thiết lại so đo mấy thù hằn trong kiếp trước. Có điều... So đo một chút, đối với nàng cũng không có gì tệ cả.
Đúng lúc lại là năm mới, vì chính mình thêm một phần "Thư thái" cũng rất tốt.
...
"Điện hạ đối đãi thiếp thất thật đúng là săn sóc." Chậm rãi đi ra, Tịch Lan Vi mỉm cười ngân nga nói. Hoắc Trinh chỉ cảm thấy thanh âm này xa lạ, quay đầu nhìn lại thì cơ hồ cứng đờ.
"Ngươi..." Mặt hắn mang kinh ngạc mà nhìn nàng. Tịch Lan Vi ngậm cười nhìn qua, cực kỳ vừa lòng mà thưởng thức vẻ kinh ngạc khi hắn nghe được mình nói chuyện.
Sóng mắt lưu chuyển, Lan Vi rũ mắt hành lễ với hoàng đế, lần thứ hai nhìn về phía Việt Liêu Vương, im lặng, sau đó vì chính bản thân ở kiếp trước mà gằn từng chữ một, nói một câu: "Thiên sủng thiếp thất như thế, nếu ai làm chính thê của điện hạ, chắc sẽ là vô cùng bất hạnh."
Lời này nói ra vẫn có chút xúc động. Chính nàng biết rõ là vì bất hạnh ở đời trước mà nói, nhưng người ngoài nghe lời này từ trong miệng nàng - người vốn nên làm Việt Liêu Vương phi nói ra...
Quả thực chính là khiêu khích!
Cả Hoắc Kỳ cũng trầm sắc mặt xuống, liếc nàng một cái, lời nói trầm thấp: "Tới đây ngồi."
Ánh mắt xẹt qua sắc mặt Hoắc Trinh đã có chút xanh, Tịch Lan Vi khẽ cười, đi qua bên cạnh hoàng đế ngồi xuống.
"Tấn vị sao... Như thế nào cũng nên chờ đến có thai năm hay sáu tháng, thai vị ổn định rồi lại nói." Không thèm để ý trong điện còn có người khác nhìn, nàng nhẹ nhàng cầm lên chén trà thơm trong tầm tay hoàng đế, không hề cố kỵ mà phẩm một ngụm, sau đó ý cười xinh đẹp, rồi nói với hoàng đế: "Bằng không hiện nay số ngày còn sớm, thai vị còn chưa ổn, lỡ như có cái đường rẽ gì, đứa nhỏ này không sinh ra được, Việt Liêu Vương điện hạ lại vô duyên vô cớ tốn thêm một phần bổng lộc đúng không?" Cung nhân trong điện nghe được rõ ràng đều đồng thời hút một ngụm khí lạnh. Nàng lại nhìn về phía Việt Liêu Vương: "Thần thiếp chỉ là nói cái lý vậy thôi, phải làm như thế nào, tất nhiên do bệ hạ và điện hạ quyết đoán."
Tất nhiên là thấy rõ được địch ý trong giọng điệu nàng, rõ ràng chính là ngóng trông đứa nhỏ này của Hứa thị không thể sinh ra, lại còn nói thật bình tĩnh cung kính, giống như thật sự không có ý tứ gì khác, chỉ là suy xét vì hắn mà kiến nghị một phen thôi.
Sắc mặt Hoắc Trinh lạnh lẽo, liếc nàng trong giây lát, cuối cùng nói với hoàng đế: "Đều do hoàng huynh làm chủ."
"Chuyện trong phủ ngươi, chính ngươi làm chủ." Hoàng đế cười khoan dung, nói xong nắm chặt tay Tịch Lan Vi: "Mấy ngày nay Tiệp dư uống thuốc điều dưỡng cổ họng, tính tình hơi kém chút, ngươi không cần để ý."
Tịch Lan Vi nhàn nhạt liếc hắn: Thật là nói dối thuận buồm xuôi gió.
...
Đợi đến khi Hoắc Trinh cáo lui, Hoắc Kỳ liếc nàng, nói ra câu đầu tiên đó là: "Khắc nghiệt quá thể."
Tịch Lan Vi buông lông mi phúc thân: "Mấy ngày này thần thiếp uống thuốc điều dưỡng cổ họng, tính tình hơi kém chút, bệ hạ chớ có để ý." Khiến hắn bị nghẹn đến cười ra tiếng.
Nàng cũng cười, sau đó hơi thu liễm thần sắc, thêm câu giải thích: "Không phải trù cho hài tử kia không sinh ra được, con trẻ vô tội, thần thiếp cũng hy vọng nó bình an giáng sinh. Chỉ là..." Ngữ điệu hơi hơi kéo dài, nàng tạm dừng trong chớp mắt, kế tiếp nói một câu vẫn rất nghiêm túc: "Thần thiếp thật sự không muốn nhìn phân vị Hứa thị thăng trở lại đâu!"
Chớ nói đời trước có bao nhiêu mối thù không tính, chính là đời này, nàng ta cũng không có ý buông tha chính mình, sao có thể để nàng ta thoải mái như vậy!
Việc này nhiều lời vô ích, Tịch Lan Vi lại "Trộm" trà của Hoắc Kỳ uống một ngụm, cân nhắc hỏi: "Lần trước thần thiếp nói chuyện đó với bệ hạ... Như thế nào?"
"Ngươi nói đến Sở Tuyên?" Hoắc Kỳ nói, thấy nàng gật đầu, chậm rãi nói: "Vài ngày trước, Thẩm Ninh phái hắn đi Hách Khế. Khiến cho hắn ở bên kia đợi cũng tốt, thứ nhất rời xa Trường Dương, rất nhiều chuyện hắn không thể giúp Nhị đệ; thứ hai nếu lúc này lập tức triệu hồi tới, chỉ sợ lại kinh động đến hắn. Nhưng thật ra đã cho người âm thầm nhìn chằm chằm, hắn ở bên kia cũng không gây ra cái chuyện gì."
Như vậy liền an tâm, Tịch Lan Vi tin tưởng hắn an bài luôn không sai. Có khi cẩn thận suy nghĩ, thậm chí tự tin mà cảm thấy, mặc dù là một đời trước không có nàng nói ra chuyện này, cuối cùng trong trận chiến này người thắng nhất định cũng là Hoắc Kỳ.
...
Không ở lâu thêm, nửa canh giờ trước khi cung yến bắt đầu, Tịch Lan Vi cáo lui khỏi Tuyên Thất Điện. Như thế sẽ còn có thời gian chạy về Y Dung Uyển một chuyến, sửa sang lại trang dung, lại đổi một bộ quần áo thích hợp đi dự yến.
Tới cửa viện, thấy trong viện yên tĩnh, hươu con đưa lưng về phía nàng, mặt nhìn cây mai trong viện, cái mũi không ngừng ngửi ngửi thứ gì đó.
"Làm sao vậy?" Tịch Lan Vi tò mò hỏi một tiếng, hươu con khẽ ngẩng đầu lên, xoay qua nhìn nàng một cái, rồi lại tiếp tục ngửi đồ vật kia.
Đến gần nhìn, là một đoạn ống trúc nhỏ cắm vào đất dưới gốc mai.
Trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, có chút suy đoán chưa rõ ràng quanh quẩn ở trong lòng. Tịch Lan Vi định thần một cái, quay đầu cho cung nhân đi theo lui ra, sau đó cúi người đi lấy ống trúc kia lên.
Nơi này chất đất mềm xốp, nàng không phí chút lực nào cũng rút được nó ra, cẩn thận mà hướng đầu ống về phía cây, duỗi tay nhổ nút chặn ra, cũng không thấy có đồ vật kỳ quái gì xổ ra.
Còn để nguyên như vậy đợi một chút, sau đó nàng mới đưa miệng ống chuyển về phía mình, rũ mắt nhìn lại, trong ống có vẻ là một thẻ xăm và một tờ giấy.
Ngón tay mò vào trong, nàng lấy thẻ xăm kia ra. Tập trung nhìn vào, thì ra là thẻ xăm dùng trong chùa miếu, mặt trên viết số: Hai mươi tám.
Mày nhíu nhíu, nàng lại lấy tờ giấy kia ra. Tờ giấy chỉ hơi gấp một chút, mở ra liền thấy quả nhiên là lời xăm của thẻ xăm này.
"Đông biên nguyệt thượng chính thiền quyên, khoảnh khắc vân già diệc ám tồn. Hoặc hữu viên thời hoàn hữu khuyết, canh ngôn phi giả diệc nhàn ngôn. " [2]
Tịch Lan Vi tới đọc tới đọc lui cái lời xăm này vài lần, vẫn là không hiểu đến tột cùng là ý gì — dân gian giải đoán xăm, mỗi vị tăng nhân một loại giải đáp, ai biết được người nương cái lời xăm này nói chuyện là loại ý tứ nào.
Người này...
Suy đoán kia làm trong lòng Tịch Lan Vi hoảng sợ không thôi, dù là không muốn tin tưởng, nhưng lại không còn người nào khác có thể nghĩ đến.
Nhưng là... Rõ ràng Hoắc Kỳ mới vừa nói qua, hắn ở Hách Khế mà...
[2]"Phía đông trăng lên đẹp thướt tha, khoảnh khắc mây che vẫn bóng mờ. Trăng có khi tròn hoặc khi khuyết, lời càng vô nghĩa là nhàn ngôn."
Beta: Thảo Hoàng Quý phi
Là thánh chỉ nên không dám chậm trễ, sau khi ý chỉ hạ xuống, Tịch Lan Vi hiếm khi nhìn thấy Thu Bạch. Hỏi Thanh Hòa xem nàng ấy đang làm cái gì, Thanh Hòa liền mang một khuôn mặt khổ sở nói: "Còn có thể làm cái gì... Tự ôn lại các cung quy lễ nghĩa, tuy nói vốn là ngày ngày đều dùng nhưng nàng ấy vẫn sợ có chỗ đó sơ hở, nên tự bản thân muốn làm cho thuần thục, sợ nói không rõ với các tú nữ."
Hơi cười, Tịch Lan Vi lắc đầu nói: "Chỉ là bị ý chỉ của bệ hạ dọa thôi, kỳ thật nàng ấy làm sao có sơ hở."
Cứ như thế mãi cho đến năm mới, lại là thời gian đủ loại quan lại, tông thân tới triều hạ. Tịch Lan Vi biết, bởi vì năm nay tuyển tú, hoàng đế sẽ giữ vài vị thân vương ở lại Trường Dương một thời gian, đợi đến khi tuyển xong, trừ bỏ tuyển phi tần vào hậu cung, cũng sẽ tuyển trắc phi, thị thiếp cho bọn họ.
Lường trước là sẽ không tránh được chạm mặt Hoắc Trinh. Tịch Lan Vi phát giác chính mình càng thêm dung không nổi hắn. Ban đầu chỉ là có hận, có sợ, tới hiện giờ thì đã là nghĩ đến cái tên này liền cảm thấy ghê tởm từ đáy lòng.
Biến hóa này tới cũng kỳ diệu, chính nàng cũng cảm thấy không nên là như thế này. Rõ ràng sớm biết Hoắc Trinh đã làm cái gì, không đến mức càng ngày càng chán ghét như thế.
Nghĩ tới nghĩ lui... Cảm thấy đại khái là Hoắc Kỳ đối với nàng thật sự quá tốt, hai bên đối lập nên càng dẫn đến Hoắc Trinh là không thể tha thứ.
Có tâm tư này, Tịch Lan Vi lại đi Tuyên Thất Điện cần mẫn hơn chút, cũng yên tâm thoải mái mà nói với bản thân, đây là vì tránh Hoắc Trinh.
Tuyên Thất Điện là nơi Hoắc Trinh vào cung tất nhiên sẽ tới bái kiến, lúc nào nàng cũng thủ ở chỗ này, nghe nói Hoắc Trinh tới liền tránh đến tẩm điện, thế thì sẽ tránh được liền cơ hội chạm mặt trên đường đi trong cung.
Không nói qua với Hoắc Kỳ chút "tính kế nhỏ" này, nhưng cứ như thế qua năm sáu ngày, khi Hoắc Kỳ thấy nàng lại tới, đã là bộ dáng hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng hắn cũng chưa từng trực tiếp vạch trần, chỉ khi Hoắc Trinh lại đến cầu kiến thì hắn đưa cho nàng chung trà mà nàng vừa mới thay chưa lâu: "Làm phiền đổi chén trà mới."
"..." Tịch Lan Vi cảm thấy nghẹn lại, đứng dậy rồi mà vẫn nhịn không được thấp mắt nhìn xem thần sắc của hắn. Hắn vẫn chỉ nhìn quyển sách trong tay kia, hoàn toàn không để ý tới nàng, giống như thật sự chỉ là bảo nàng đổi một chén trà nhỏ mà thôi, hoàn toàn không có ý tứ khác.
Bưng chung trà tới trắc điện, sau một lát, nghe được tiếng vấn an của Hoắc Trinh khi hắn vào điện. Tịch Lan Vi giãn ra một nụ cười, phân phó cung nữ ở trắc gian đi dâng trà, chính mình thì ngồi xuống an tĩnh chờ Hoắc Trinh rời đi.
Loáng thoáng có thể nghe được chút tiếng nói chuyện với nhau. Nghe vào thì vẫn hòa thuận như trước, "Hòa thuận" tới nỗi thật khách sáo.
"Ba tháng sau chính là tuyển tú, nếu đất phong không có việc gì, không bằng Nhị đệ ở lại một hồi, mang vài vị mỹ nhân cùng nhau trở về." Lời này là từ trong miệng Hoắc Kỳ nói ra, nghe có vẻ tràn đầy ý cười. Trong điện im ắng trong chớp mắt, giọng Hoắc Trinh mới cất lên, cũng là mang theo ý cười, nhưng lại nói: "Việc tuyển tú chưa đề cập tới, trước hết thần đệ muốn cầu hoàng huynh một chuyện."
Hoắc Kỳ hơi ngẩn ra, ở trắc điện, Tịch Lan Vi cũng ngẩn ra. Một lát sau, Hoắc Kỳ hỏi: "Chuyện gì?"
"Thiếp thất của thần đệ..." Hoắc Trinh nói có chút do dự, dường như có chút chần chờ, ngừng lại một chút mới lại tiếp tục: "Đó là... Hứa thị kia, có thai. Trước đây nàng ấy đắc tội Nghiên Tiệp dư, thần đệ hàng phân vị của nàng ấy, lần này... Còn phải hỏi một chút ý tứ của hoàng huynh."
Nói rất cung kính. Trong ấn tượng mơ hồ của Tịch Lan Vi, một đời trước Hoắc Trinh đối với vị huynh trưởng này cũng cực kỳ tôn kính, đến nỗi khi nàng nghe được hắn có phản tâm thì hết sức kinh ngạc.
Ký ức trong đầu chợt lóe qua, tiếp theo, chỉ trong một khoảnh khắc, nàng lại ý thức được rất nhiều chuyện.
Một đời kia vào thời gian này, Hoắc Trinh cũng vào cung chúc mừng năm mới, nàng và Hứa thị đều không theo đến Trường Dương. Mơ hồ nhớ rõ, khi đó Hứa thị cáo ốm liên tiếp mấy ngày không ra, ngay cả vấn an chính phi là nàng đây cũng đều tự bỏ qua.
Đợi đến khi Hoắc Trinh trở lại đất phong, Hứa thị lại thạch phá kinh thiên [1] mà nói ra bản thân nàng ta có thai, thị tỳ bên người càng là khóc lóc như lê hoa đái vũ, nói Tịch Lan Vi khiến nàng ta bị uất ức...
[1] thạch phá kinh thiên: ý nói chấn động lòng người
Lúc sau hài tử kia không còn, tuy không trực tiếp đổ tội đến trên đầu nàng, nhưng vài năm sau khi nhắc lại chuyện xưa, tự nhiên cũng trở thành là lỗi của nàng.
Khẽ hít một hơi, trong chuyện này, Tịch Lan Vi thầm cảm thấy suy đoán một đời này của bản thân là đúng — không phải là từ lúc bắt đầu Hứa thị đã cố ý vu oan nàng, cáo ốm không ra, đại để chỉ là sợ nếu khi Hoắc Trinh không ở đó mà công khai thì sẽ bị người ám hại.
Nhưng những lời nói phía sau kia, chắc chắn là cố ý mà làm.
Tịch Lan Vi cẩn thận ngẫm nghĩ, khả năng lớn nhất đại khái là hài tử kia sớm đã chết trong bụng, Hứa thị không thể đạt được đến vinh quang như mong muốn, liền cố giữ hài tử ở lâu hơn chút thời gian, vu oan đến trên đầu nàng, trải sẵn đường để ngày sau có thể dễ dàng dẫm nàng một chân.
Như vậy, một đời này...
Hiện nay Hoắc Trinh đã biết, tám phần là Hứa thị tự mình nói cho hắn.
Nàng ta đang vội vã muốn trở lại vị trí cũ...
Tịch Lan Vi nén thở ước lượng, một đời này, đến nay luôn trôi qua thật hài lòng như ý, có vẻ không cần thiết lại so đo mấy thù hằn trong kiếp trước. Có điều... So đo một chút, đối với nàng cũng không có gì tệ cả.
Đúng lúc lại là năm mới, vì chính mình thêm một phần "Thư thái" cũng rất tốt.
...
"Điện hạ đối đãi thiếp thất thật đúng là săn sóc." Chậm rãi đi ra, Tịch Lan Vi mỉm cười ngân nga nói. Hoắc Trinh chỉ cảm thấy thanh âm này xa lạ, quay đầu nhìn lại thì cơ hồ cứng đờ.
"Ngươi..." Mặt hắn mang kinh ngạc mà nhìn nàng. Tịch Lan Vi ngậm cười nhìn qua, cực kỳ vừa lòng mà thưởng thức vẻ kinh ngạc khi hắn nghe được mình nói chuyện.
Sóng mắt lưu chuyển, Lan Vi rũ mắt hành lễ với hoàng đế, lần thứ hai nhìn về phía Việt Liêu Vương, im lặng, sau đó vì chính bản thân ở kiếp trước mà gằn từng chữ một, nói một câu: "Thiên sủng thiếp thất như thế, nếu ai làm chính thê của điện hạ, chắc sẽ là vô cùng bất hạnh."
Lời này nói ra vẫn có chút xúc động. Chính nàng biết rõ là vì bất hạnh ở đời trước mà nói, nhưng người ngoài nghe lời này từ trong miệng nàng - người vốn nên làm Việt Liêu Vương phi nói ra...
Quả thực chính là khiêu khích!
Cả Hoắc Kỳ cũng trầm sắc mặt xuống, liếc nàng một cái, lời nói trầm thấp: "Tới đây ngồi."
Ánh mắt xẹt qua sắc mặt Hoắc Trinh đã có chút xanh, Tịch Lan Vi khẽ cười, đi qua bên cạnh hoàng đế ngồi xuống.
"Tấn vị sao... Như thế nào cũng nên chờ đến có thai năm hay sáu tháng, thai vị ổn định rồi lại nói." Không thèm để ý trong điện còn có người khác nhìn, nàng nhẹ nhàng cầm lên chén trà thơm trong tầm tay hoàng đế, không hề cố kỵ mà phẩm một ngụm, sau đó ý cười xinh đẹp, rồi nói với hoàng đế: "Bằng không hiện nay số ngày còn sớm, thai vị còn chưa ổn, lỡ như có cái đường rẽ gì, đứa nhỏ này không sinh ra được, Việt Liêu Vương điện hạ lại vô duyên vô cớ tốn thêm một phần bổng lộc đúng không?" Cung nhân trong điện nghe được rõ ràng đều đồng thời hút một ngụm khí lạnh. Nàng lại nhìn về phía Việt Liêu Vương: "Thần thiếp chỉ là nói cái lý vậy thôi, phải làm như thế nào, tất nhiên do bệ hạ và điện hạ quyết đoán."
Tất nhiên là thấy rõ được địch ý trong giọng điệu nàng, rõ ràng chính là ngóng trông đứa nhỏ này của Hứa thị không thể sinh ra, lại còn nói thật bình tĩnh cung kính, giống như thật sự không có ý tứ gì khác, chỉ là suy xét vì hắn mà kiến nghị một phen thôi.
Sắc mặt Hoắc Trinh lạnh lẽo, liếc nàng trong giây lát, cuối cùng nói với hoàng đế: "Đều do hoàng huynh làm chủ."
"Chuyện trong phủ ngươi, chính ngươi làm chủ." Hoàng đế cười khoan dung, nói xong nắm chặt tay Tịch Lan Vi: "Mấy ngày nay Tiệp dư uống thuốc điều dưỡng cổ họng, tính tình hơi kém chút, ngươi không cần để ý."
Tịch Lan Vi nhàn nhạt liếc hắn: Thật là nói dối thuận buồm xuôi gió.
...
Đợi đến khi Hoắc Trinh cáo lui, Hoắc Kỳ liếc nàng, nói ra câu đầu tiên đó là: "Khắc nghiệt quá thể."
Tịch Lan Vi buông lông mi phúc thân: "Mấy ngày này thần thiếp uống thuốc điều dưỡng cổ họng, tính tình hơi kém chút, bệ hạ chớ có để ý." Khiến hắn bị nghẹn đến cười ra tiếng.
Nàng cũng cười, sau đó hơi thu liễm thần sắc, thêm câu giải thích: "Không phải trù cho hài tử kia không sinh ra được, con trẻ vô tội, thần thiếp cũng hy vọng nó bình an giáng sinh. Chỉ là..." Ngữ điệu hơi hơi kéo dài, nàng tạm dừng trong chớp mắt, kế tiếp nói một câu vẫn rất nghiêm túc: "Thần thiếp thật sự không muốn nhìn phân vị Hứa thị thăng trở lại đâu!"
Chớ nói đời trước có bao nhiêu mối thù không tính, chính là đời này, nàng ta cũng không có ý buông tha chính mình, sao có thể để nàng ta thoải mái như vậy!
Việc này nhiều lời vô ích, Tịch Lan Vi lại "Trộm" trà của Hoắc Kỳ uống một ngụm, cân nhắc hỏi: "Lần trước thần thiếp nói chuyện đó với bệ hạ... Như thế nào?"
"Ngươi nói đến Sở Tuyên?" Hoắc Kỳ nói, thấy nàng gật đầu, chậm rãi nói: "Vài ngày trước, Thẩm Ninh phái hắn đi Hách Khế. Khiến cho hắn ở bên kia đợi cũng tốt, thứ nhất rời xa Trường Dương, rất nhiều chuyện hắn không thể giúp Nhị đệ; thứ hai nếu lúc này lập tức triệu hồi tới, chỉ sợ lại kinh động đến hắn. Nhưng thật ra đã cho người âm thầm nhìn chằm chằm, hắn ở bên kia cũng không gây ra cái chuyện gì."
Như vậy liền an tâm, Tịch Lan Vi tin tưởng hắn an bài luôn không sai. Có khi cẩn thận suy nghĩ, thậm chí tự tin mà cảm thấy, mặc dù là một đời trước không có nàng nói ra chuyện này, cuối cùng trong trận chiến này người thắng nhất định cũng là Hoắc Kỳ.
...
Không ở lâu thêm, nửa canh giờ trước khi cung yến bắt đầu, Tịch Lan Vi cáo lui khỏi Tuyên Thất Điện. Như thế sẽ còn có thời gian chạy về Y Dung Uyển một chuyến, sửa sang lại trang dung, lại đổi một bộ quần áo thích hợp đi dự yến.
Tới cửa viện, thấy trong viện yên tĩnh, hươu con đưa lưng về phía nàng, mặt nhìn cây mai trong viện, cái mũi không ngừng ngửi ngửi thứ gì đó.
"Làm sao vậy?" Tịch Lan Vi tò mò hỏi một tiếng, hươu con khẽ ngẩng đầu lên, xoay qua nhìn nàng một cái, rồi lại tiếp tục ngửi đồ vật kia.
Đến gần nhìn, là một đoạn ống trúc nhỏ cắm vào đất dưới gốc mai.
Trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, có chút suy đoán chưa rõ ràng quanh quẩn ở trong lòng. Tịch Lan Vi định thần một cái, quay đầu cho cung nhân đi theo lui ra, sau đó cúi người đi lấy ống trúc kia lên.
Nơi này chất đất mềm xốp, nàng không phí chút lực nào cũng rút được nó ra, cẩn thận mà hướng đầu ống về phía cây, duỗi tay nhổ nút chặn ra, cũng không thấy có đồ vật kỳ quái gì xổ ra.
Còn để nguyên như vậy đợi một chút, sau đó nàng mới đưa miệng ống chuyển về phía mình, rũ mắt nhìn lại, trong ống có vẻ là một thẻ xăm và một tờ giấy.
Ngón tay mò vào trong, nàng lấy thẻ xăm kia ra. Tập trung nhìn vào, thì ra là thẻ xăm dùng trong chùa miếu, mặt trên viết số: Hai mươi tám.
Mày nhíu nhíu, nàng lại lấy tờ giấy kia ra. Tờ giấy chỉ hơi gấp một chút, mở ra liền thấy quả nhiên là lời xăm của thẻ xăm này.
"Đông biên nguyệt thượng chính thiền quyên, khoảnh khắc vân già diệc ám tồn. Hoặc hữu viên thời hoàn hữu khuyết, canh ngôn phi giả diệc nhàn ngôn. " [2]
Tịch Lan Vi tới đọc tới đọc lui cái lời xăm này vài lần, vẫn là không hiểu đến tột cùng là ý gì — dân gian giải đoán xăm, mỗi vị tăng nhân một loại giải đáp, ai biết được người nương cái lời xăm này nói chuyện là loại ý tứ nào.
Người này...
Suy đoán kia làm trong lòng Tịch Lan Vi hoảng sợ không thôi, dù là không muốn tin tưởng, nhưng lại không còn người nào khác có thể nghĩ đến.
Nhưng là... Rõ ràng Hoắc Kỳ mới vừa nói qua, hắn ở Hách Khế mà...
[2]"Phía đông trăng lên đẹp thướt tha, khoảnh khắc mây che vẫn bóng mờ. Trăng có khi tròn hoặc khi khuyết, lời càng vô nghĩa là nhàn ngôn."
Tác giả :
Lệ Tiêu