Làm Phi
Chương 78: Cao nhân
Edit: Mai Thái phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu
Nhiều năm chìm nổi trong triều chính như vậy, cho dù gần đây Ngô gia hoa mắt ù tai, cuối cùng cũng vẫn duy trì một phần thanh tỉnh.
Chuyện của Hạ Nguyệt nháo thật lớn, tuy là vu cổ, không đề cập tới mưu phản, nhưng tình hình dư luận xôn xao như vậy, cũng đủ để cho Ngô Giản biết rốt cuộc sau lưng là ý tứ của ai.
Sự tình lại chỉ truyền đi trong hai ngày, trước sinh thần của Lan Vi một ngày, một đạo tấu chương trình trên bàn của hoàng đế.
Ngô Giản thỉnh chỉ, cáo lão hồi hương.
Tấu chương cũng không dừng lại lâu lắm, đưa tới như thế nào thì đưa trở về như thế ấy, chỉ thêm hai chữ: Chuẩn tấu.
Hoàng đế biết, lúc này hắn không giữ lại, trong triều sẽ có điều bất mãn, nhưng dù hắn giữ lại, nhất định Ngô Giản cũng không dám lưu lại — chỉ là hoàng đế suy nghĩ, hôm nay giữ lại, rõ ràng Ngô Giản chắc chắn sẽ dụng tâm tới cầu kiến, khẳng khái giải bày một phen, lại thành khẩn tỏ vẻ bản thân thật sự không thể lưu lại được — chậm trễ công việc là một chuyện, một chuyện khác...
Ngày mai là sinh thần của Tịch Lan Vi.
...
Bởi vì hoàng đế không giữ lại, Ngự Sử đại phu cũng làm việc lưu loát dứt khoát, hôm sau lâm triều tựa hồ cũng bởi vì vậy mà đặt biệt kết thúc nhanh hơn một chút.
Chúng triều thần làm đại lễ cáo lui, Hoắc Kỳ hãy còn về Tuyên Thất Điện trước, nhẫn nại an bài vài việc không thể không làm trước cho thỏa đáng, thoải mái phân phó người chuẩn bị kiệu.
Tịch Lan Vi vì ngày sinh thần mà thấp thỏm liên tiếp nhiều ngày, không biết hắn có đến hay không, hiện nay sớm như vậy đã thấy hắn tới... Nàng cảm thấy bản thân thật là lo lắng dư thừa.
Nàng hành lễ chào hỏi, hành lễ xong muốn thối lui qua một bên thỉnh hắn đi vào, hắn lại căn bản không có ý tứ đi vào bên trong, nắm tay nàng rồi đi ra bên ngoài: "Đưa nàng đi tới một nơi."
... Cái gì?
Tâm tình Hoắc Kỳ rất tốt, ôm lấy nàng bước đi nhẹ nhàng. Nàng truy hỏi vài lần, hắn đều cười không đáp, cứ như vậy đi luôn tới cửa cung.
Tịch Lan Vi nhìn xe ngựa chuẩn bị tốt trước mắt — đây là muốn xuất cung sao?
Ở trên xe ngựa, nàng lại một đường truy hỏi, hắn vẫn chỉ cười không đáp. Đến khi bị nàng hỏi đến mức không còn kiên nhẫn nữa, mới nhàn nhạt mà ném cho nàng một câu: "Không phải nàng rất biết quan sát sao? Tự mình đoán đi."
... Nàng nhất thời nhụt chí.
Xe ngựa dừng lại, Tịch Lan Vi đi xuống nâng mắt nhìn lên, càng ngốc: Thẩm phủ?
Sinh thần của nàng, hắn mang nàng tới Thẩm phủ làm gì? Trông thấy Mị Điềm thì tính là mừng sinh thần sao?
"Đi đổi y phục bình thường, vừa lúc trẫm có việc hỏi Thẩm Ninh."
Nghe hắn nói như vậy, Tịch Lan Vi mới kinh ngạc phát hiện hắn đã thay đổi một thân y phục hoàn toàn không thể nhìn ra thân phận mà mang theo nàng ra ngoài—đáng tiếc trên đường đi nàng lại chỉ hiếu kỳ chú ý truy hỏi đi nơi nào, thay đổi rõ ràng như vậy mà nàng hồn nhiên không phát hiện ra.
Đi theo tỳ nữ, Tịch Lan Vi trực tiếp đi tìm Mị Điềm. Vốn tưởng rằng trước đó Hoắc Kỳ đã thông báo qua, thấy vẻ mặt kinh ngạc kia của Mị Điềm mới biết căn bản nàng ấy cũng không biết việc này.
Vì thế Tịch Lan Vi đành phải lạnh nhạt mà nói với Mị Điềm: "Mượn một bộ y phục."
"... " Mị Điềm sửng sốt hồi lâu mới tin tưởng mình không nghe lầm, lập tức xoay người vào phòng, tìm y phục thích hợp cho Tịch Lan Vi. Hai người vốn không phải người ngoài, Tịch Lan Vi đi theo vào, Mị Điềm vừa chọn vừa hỏi nàng: "Biểu ca nghĩ như thế nào lại mang ngươi ra cung?"
... Ai biết được.
Trong lòng Tịch Lan Vi vừa mới nhắc một câu, còn chưa trả lời, Mị Điềm liền cầm y phục để sát vào nàng: "Đi nơi tốt lành nào đấy?"
... Ai biết được!
Tịch Lan Vi tiếp nhận y phục, là một bộ y phục màu xanh nhạt, nguyên liệu tinh tế nhưng cũng không tính là quý trọng, không hề đáng chú ý đến. Trút bỏ bộ y phục màu vàng cam đang mặc trên người, nàng vừa thay y phục vừa thuận miệng hỏi Mị Điềm: "Ngày thường ngươi và Thẩm Ninh đi chỗ nào?"
Nàng nghĩ, nơi Thẩm Ninh có thể đưa Mị Điềm đến, có lẽ chính là nơi mà hôm nay Hoắc Kỳ muốn mang nàng đi. Kết quả Mị Điềm nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể nói với nàng: "Cái này... Không nói chính xác được, các nơi ở Trường Dương chúng ta đều đi."
Tịch Lan Vi đành phải tiếp tục tò mò.
...
Một lần nữa ngồi trên xe ngựa, nhìn ra Tịch Lan Vi còn có ý tứ muốn truy hỏi, Hoắc Kỳ thảnh thơi nhắm mắt dưỡng thần, nhắm mắt làm ngơ.
Hứ...
Đáy lòng Tịch Lan Vi hừ nhẹ, không so đo cùng hắn. Dù sao nàng cũng sẽ biết, không cần hỏi hắn.
Xe ngựa đi được hồi lâu, mới đầu con đường còn bằng phẳng, về sau thì xóc nảy, là ra khỏi thành Trường Dương.
Tịch Lan Vi không kìm nén được, vạch mành che nhìn ra bên ngoài —thật là ra khỏi thành Trường Dương, không có ồn ào náo động trong thành, bên ngoài có vẻ rất là yên lặng. Kỳ thật người qua đường cũng hoàn toàn không ít, hoặc đi theo đường mòn hoặc là vội vàng đánh xe, đang muốn đi vào thành.
Viên Tự tự mình đánh xe ngựa, đã đi được lâu như vậy, vẫn không có chút chậm lại, không có ý tứ dừng lại.
"Rốt cuộc... Đi chỗ nào?" Tịch Lan Vi ngơ ngẩn mà lại hỏi thêm một lần, Hoắc Kỳ cười một tiếng: "Sắp tới rồi."
Vẫn là không có dự định nói cho nàng biết trước.
...
Cuối cùng dừng lại ở nơi thật là kỳ quái...
Không ngờ là trước một cái thạch động trên núi.
Hoắc Kỳ xuống xe lại đỡ nàng xuống dưới, chỉ chỉ sơn động trước mắt: "Ừm, tới rồi."
Tịch Lan Vi không rõ nội tình, tự suy nghĩ, có lẽ trong động có kỳ cảnh gì? Thế ngoại đào nguyên?
Nàng đi theo hắn vào bên trong.
Trong động tối và lạnh, mơ hồ có thể nghe được tiếng nước nhỏ giọt trong một góc truyền đến. Ánh mắt Tịch Lan Vi dừng ở một bó củi khô: Có người ở?
Cúi đầu, nàng lại nhìn dấu chân trên mặt đất, trái phải sâu cạn không đồng nhất, có một ít chỗ, còn có thể tìm được bên cạnh dấu chân một cái dấu vết hình tròn.
Là vật để chống đỡ một bên chân, là người chống gậy.
Biểu hiện của Hoắc Kỳ không phải là lần đầu tiên tới nơi này, không giống như nàng nhìn khắp xung quanh, đi đến một chỗ rẽ trong sơn động, Tịch Lan Vi theo đi, tập trung nhìn vào, thì ra bên trong còn có một gian (phòng).
Này thật sự là cái "Gian", một cái thạch thất (phòng đá) trải qua sửa chữa, bày biện đơn sơ nhưng đầy đủ hết.
Trước bàn gỗ, một vị lão giả đang ngồi, hai mắt nhắm lại tựa hồ như đang nhập định.
Râu tóc của lão giả đã hoa râm, chỉ mặc một bộ áo vải thô, nhưng nhìn lại có chút tiên phong đạo cốt[1].
[1]Tiên phong đạo cốt: Phong thái của tiên, cốt cách của người đạo. Ý nói dáng vẻ bên ngoài thanh cao, thoát tục, khiến cho người khác trông thấy phải đem lòng kính nể, quý trọng.
Hoắc Kỳ nghỉ chân trong chớp mắt, cười nói lanh lảnh: "Tiên sinh thứ lỗi, lại tới làm phiền."
Lão giả kia đột nhiên trợn mắt, ánh mắt nhấp nháy có lực, nhìn qua Hoắc Kỳ một cái, lại chau mày, bộ dáng cực kỳ không kiên nhẫn: "Người trẻ tuổi này cũng quá không biết điều, đã nói nhiều lần, chuyện của ngươi lão hủ mặc kệ."
Mắng đến Tịch Lan Vi cũng kinh hãi, cho dù nhìn ra Hoắc Kỳ không để ý chút nào, cũng vẫn khó tránh khỏi vì lão giả mà vuốt mồ hôi.
"Nhưng lần trước tiên sinh cũng nói, cho tại hạ một cơ hội." Hoắc Kỳ nói, chắp tay vái chào, bộ dáng tất cung tất kính làm Tịch Lan Vi hơi ngạc nhiên, không biết rốt cuộc hắn có chuyện gì muốn nhờ, mà phải đê mi thuận nhãn[2] đến đây chờ đợi như vậy.
[2]đê mi thuận nhãn: ý nói ngoan ngoãn.
Lão giả ngẩn ra.
Thấy thần sắc đối phương hơi hòa hoãn, lúc này Hoắc Kỳ mới đi tới, ngồi xuống trước bàn, khẽ gật đầu, từ trong lòng lấy ra một vật thành kính đưa qua. Vật kia dùng lụa trắng bọc lại, Tịch Lan Vi nhìn hình dạng, tựa hồ là quyển sách.
"Đây là đồ vật tiên sinh muốn." Hoắc Kỳ cười nói, "Tại hạ vô năng, chỉ tìm được nửa cuốn, nhưng mong tiên sinh..."
Hắn nói còn chưa nói xong, lão tiên sinh trước mắt đã không còn kiên nhẫn mà lật quyển sách kia ra, bộc lộ hưng phấn ra ngoài. Hoắc Kỳ cảm giác thả lỏng, việc này xem như đã thành, hắn phục hồi tinh thần nghiêm mặt nói: "Nhưng mong tiên sinh giúp việc này."
Tịch Lan Vi nghe hiểu rõ. Hoắc Kỳ muốn lão giả kia hỗ trợ cái gì tạm thời còn không biết, nhưng lấy sách này để đổi — có lẽ sách này rất khó tìm, trước sau có hai quyển, Hoắc Kỳ chỉ tìm được một quyển mà thôi.
Lão giả nghiêm túc lật vài tờ, mặt mày đều là vui vẻ, sau khi khép lại quyển sách, đã mất vẻ không kiên nhẫn vừa rồi, trịnh trọng gật đầu: "Tất nhiên lão hủ sẽ không thất hứa, người bệnh đâu?"
... Người bệnh?
Tịch Lan Vi đột ngột thẳng người, Hoắc Kỳ mỉm cười quay đầu, dẫn tầm mắt của lão giả đến trên người nàng, quay đầu lại gật đầu nói: "Tiên sinh hành tung bất định, vãn bối sợ mất cơ hội này, hôm nay trực tiếp mang theo nội nhân[3] cùng đi."
[3] nội nhân(内人): Tiếng xưng hô đối với người khác để chỉ người vợ của mình. Cũng gọi là "nội tử" 內子.
... Nội nhân?!
Tịch Lan Vi ngẩn ra, Hoắc Kỳ không thèm để ý, tản bộ đến trước mặt nàng, nửa đẩy nửa kéo mà túm nàng qua, tay nhấn vai nàng một cái để cho nàng ngồi xuống, kế tiếp... Thì hắn không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì.
Lại là dò hỏi lại là bắt mạch, Tịch Lan Vi không biết Hoắc Kỳ tìm được "Lang trung giang hồ" này từ nơi nào, vẫn theo đúng sự thật mà nhất nhất đáp lại.
Lão giả hỏi rất tỉ mỉ, thậm chí hỏi đến lúc trước Tịch Lan Vi dùng qua thuốc gì để trị cổ họng, hỏi đến Tịch Lan Vi ngốc đi, thật sự không nhớ được mấy vị thuốc.
Nàng luống cuống nhìn về phía Hoắc Kỳ, nghĩ nếu không được còn phải sai người đi Thái Y viện lấy phương thuốc. Hoắc Kỳ lại cười, bình tĩnh trả lời.
Mấy vị thuốc nào, mấy lượng mấy tiền, bắt đầu dùng từ ngày nào tháng nào, dùng trong thời gian bao lâu... Vậy mà hắn đều nhớ vô cùng rõ ràng.
Những vị thuốc có liên quan mà Tịch Lan Vi dùng khi ngẫu nhiên bị nhiễm phong hàn cũng không quên, hắn nói rõ ràng hết cho lão giả... Nói đến mức lão giả cũng có chút nghẹn khuất, ước chừng là hiếm khi nhìn thấy người có thể nhớ rõ thuốc và tình trạng bệnh kỹ càng tỉ mỉ như thế.
Phát hiện tầm mắt lão giả ở trên mặt mình không ngừng tính toán, hơi mang mấy phần cân nhắc, trong lòng Tịch Lan Vi cảm thấy thấp thỏm, cho rằng cổ họng này không thể tiếp tục điều trị tốt hơn nữa.
Nếu đời này luôn là thanh âm như vậy... Thật sự quá khó nghe.
Một quả tim bị treo lủng lẳng tới đỉnh điểm, đợi đến khi lão giả thong thả lộ ý cười, nàng an tĩnh chờ hắn chẩn bệnh, chờ tới khi đối phương hết sức thành khẩn mà nói một câu cảm khái: "Phu nhân thật có phúc."
Nhất thời mặt đỏ tai hồng...
Trong động cũng không có thuốc, lão giả khám xong chỉ viết phương thuốc.
Phương thuốc đưa cho Hoắc Kỳ, sau khi Hoắc Kỳ cẩn thận thu lại thì vái chào thật sâu: "Đa tạ tiên sinh."
...
Cùng nhau cáo từ, đi ra khỏi thạch động, Hoắc Kỳ hít một hơi sâu và thoải mái.
Tịch Lan Vi ngẩng đầu, thấy hắn nở nụ cười đứng dưới ánh mặt trời tươi sáng nhìn phương xa, bỗng nhiên thất thần.
Phảng phất như ánh mặt trời trực tiếp chiếu vào trong lòng, từ đáy lòng sinh ra một mảnh ấm áp, đầu tiên lan ra trong lòng, lại lan dần đến toàn thân, chọc đến hai tròng mắt đau xót, đúng lúc nàng hoàn hồn trở về.
Cũng hít sâu một hơi, Tịch Lan Vi khẽ cười, chỉ chỉ vào thạch động, hãy còn nghi hoặc: "Cao nhân phương nào?"
"Kỵ Sơn thần y." Hoắc Kỳ thong thả nói, Tịch Lan Vi hít khí lạnh.
Theo truyền thuyết... Kim tàng tán được bọn họ coi là kỳ dược, thật ra chỉ là phương thuốc do Kỵ Sơn thần y tùy ý lấy ra luyện tập chơi mà thôi.
Vậy mà Hoắc Kỳ lại tìm được ông ấy...
"Aiz..." Hoắc Kỳ thở dài, thần sắc có chút bi thương, ôm lấy nàng vừa men theo đường núi đi xuống vừa nói: "Trên đời này, luôn có một số kỳ nhân như vậy, sẽ làm người ta cảm thấy cái gì mà " dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của Thiên tử " chỉ có người mù mới nói ra."
Tịch Lan Vi kinh ngạc.
"Biết tại sao không? Kỵ Sơn thần y...Một không trị cho vương hầu quan tướng, lời nói này rất thẳng thắn, làm cho trẫm căn bản không dám nói mình là ai."
"Một là không trị vương hầu quan tướng", vậy còn có hai?
Tịch Lan Vi nghiêng nghiêng đầu: "Còn hai?"
"Hai không trị bệnh do người gây ra." Hoắc Kỳ cười khổ, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng: "Hai dạng nàng đều phạm phải, thứ nhất còn có thể nói dối, thứ hai phỏng chừng nói dối cũng không thể gạt được lão nhân gia người, trẫm bèn ăn ngay nói thật."
-----------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: 【 chống cằm 】 nói...... Mấy ngày nay rất hiếu kì một vấn đề, có lẽ đã quên hỏi......
Những ai đã xem qua một bộ truyện khác của A Tiêu《Bản chép tay của nữ quan ngự tiền 》, xin cho hỏi: Các tỉ muội... Các ngươi thích Hạ Lan Thế Uyên hay là Hoắc Kỳ hơn?
Beta: Huệ Hoàng Hậu
Nhiều năm chìm nổi trong triều chính như vậy, cho dù gần đây Ngô gia hoa mắt ù tai, cuối cùng cũng vẫn duy trì một phần thanh tỉnh.
Chuyện của Hạ Nguyệt nháo thật lớn, tuy là vu cổ, không đề cập tới mưu phản, nhưng tình hình dư luận xôn xao như vậy, cũng đủ để cho Ngô Giản biết rốt cuộc sau lưng là ý tứ của ai.
Sự tình lại chỉ truyền đi trong hai ngày, trước sinh thần của Lan Vi một ngày, một đạo tấu chương trình trên bàn của hoàng đế.
Ngô Giản thỉnh chỉ, cáo lão hồi hương.
Tấu chương cũng không dừng lại lâu lắm, đưa tới như thế nào thì đưa trở về như thế ấy, chỉ thêm hai chữ: Chuẩn tấu.
Hoàng đế biết, lúc này hắn không giữ lại, trong triều sẽ có điều bất mãn, nhưng dù hắn giữ lại, nhất định Ngô Giản cũng không dám lưu lại — chỉ là hoàng đế suy nghĩ, hôm nay giữ lại, rõ ràng Ngô Giản chắc chắn sẽ dụng tâm tới cầu kiến, khẳng khái giải bày một phen, lại thành khẩn tỏ vẻ bản thân thật sự không thể lưu lại được — chậm trễ công việc là một chuyện, một chuyện khác...
Ngày mai là sinh thần của Tịch Lan Vi.
...
Bởi vì hoàng đế không giữ lại, Ngự Sử đại phu cũng làm việc lưu loát dứt khoát, hôm sau lâm triều tựa hồ cũng bởi vì vậy mà đặt biệt kết thúc nhanh hơn một chút.
Chúng triều thần làm đại lễ cáo lui, Hoắc Kỳ hãy còn về Tuyên Thất Điện trước, nhẫn nại an bài vài việc không thể không làm trước cho thỏa đáng, thoải mái phân phó người chuẩn bị kiệu.
Tịch Lan Vi vì ngày sinh thần mà thấp thỏm liên tiếp nhiều ngày, không biết hắn có đến hay không, hiện nay sớm như vậy đã thấy hắn tới... Nàng cảm thấy bản thân thật là lo lắng dư thừa.
Nàng hành lễ chào hỏi, hành lễ xong muốn thối lui qua một bên thỉnh hắn đi vào, hắn lại căn bản không có ý tứ đi vào bên trong, nắm tay nàng rồi đi ra bên ngoài: "Đưa nàng đi tới một nơi."
... Cái gì?
Tâm tình Hoắc Kỳ rất tốt, ôm lấy nàng bước đi nhẹ nhàng. Nàng truy hỏi vài lần, hắn đều cười không đáp, cứ như vậy đi luôn tới cửa cung.
Tịch Lan Vi nhìn xe ngựa chuẩn bị tốt trước mắt — đây là muốn xuất cung sao?
Ở trên xe ngựa, nàng lại một đường truy hỏi, hắn vẫn chỉ cười không đáp. Đến khi bị nàng hỏi đến mức không còn kiên nhẫn nữa, mới nhàn nhạt mà ném cho nàng một câu: "Không phải nàng rất biết quan sát sao? Tự mình đoán đi."
... Nàng nhất thời nhụt chí.
Xe ngựa dừng lại, Tịch Lan Vi đi xuống nâng mắt nhìn lên, càng ngốc: Thẩm phủ?
Sinh thần của nàng, hắn mang nàng tới Thẩm phủ làm gì? Trông thấy Mị Điềm thì tính là mừng sinh thần sao?
"Đi đổi y phục bình thường, vừa lúc trẫm có việc hỏi Thẩm Ninh."
Nghe hắn nói như vậy, Tịch Lan Vi mới kinh ngạc phát hiện hắn đã thay đổi một thân y phục hoàn toàn không thể nhìn ra thân phận mà mang theo nàng ra ngoài—đáng tiếc trên đường đi nàng lại chỉ hiếu kỳ chú ý truy hỏi đi nơi nào, thay đổi rõ ràng như vậy mà nàng hồn nhiên không phát hiện ra.
Đi theo tỳ nữ, Tịch Lan Vi trực tiếp đi tìm Mị Điềm. Vốn tưởng rằng trước đó Hoắc Kỳ đã thông báo qua, thấy vẻ mặt kinh ngạc kia của Mị Điềm mới biết căn bản nàng ấy cũng không biết việc này.
Vì thế Tịch Lan Vi đành phải lạnh nhạt mà nói với Mị Điềm: "Mượn một bộ y phục."
"... " Mị Điềm sửng sốt hồi lâu mới tin tưởng mình không nghe lầm, lập tức xoay người vào phòng, tìm y phục thích hợp cho Tịch Lan Vi. Hai người vốn không phải người ngoài, Tịch Lan Vi đi theo vào, Mị Điềm vừa chọn vừa hỏi nàng: "Biểu ca nghĩ như thế nào lại mang ngươi ra cung?"
... Ai biết được.
Trong lòng Tịch Lan Vi vừa mới nhắc một câu, còn chưa trả lời, Mị Điềm liền cầm y phục để sát vào nàng: "Đi nơi tốt lành nào đấy?"
... Ai biết được!
Tịch Lan Vi tiếp nhận y phục, là một bộ y phục màu xanh nhạt, nguyên liệu tinh tế nhưng cũng không tính là quý trọng, không hề đáng chú ý đến. Trút bỏ bộ y phục màu vàng cam đang mặc trên người, nàng vừa thay y phục vừa thuận miệng hỏi Mị Điềm: "Ngày thường ngươi và Thẩm Ninh đi chỗ nào?"
Nàng nghĩ, nơi Thẩm Ninh có thể đưa Mị Điềm đến, có lẽ chính là nơi mà hôm nay Hoắc Kỳ muốn mang nàng đi. Kết quả Mị Điềm nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể nói với nàng: "Cái này... Không nói chính xác được, các nơi ở Trường Dương chúng ta đều đi."
Tịch Lan Vi đành phải tiếp tục tò mò.
...
Một lần nữa ngồi trên xe ngựa, nhìn ra Tịch Lan Vi còn có ý tứ muốn truy hỏi, Hoắc Kỳ thảnh thơi nhắm mắt dưỡng thần, nhắm mắt làm ngơ.
Hứ...
Đáy lòng Tịch Lan Vi hừ nhẹ, không so đo cùng hắn. Dù sao nàng cũng sẽ biết, không cần hỏi hắn.
Xe ngựa đi được hồi lâu, mới đầu con đường còn bằng phẳng, về sau thì xóc nảy, là ra khỏi thành Trường Dương.
Tịch Lan Vi không kìm nén được, vạch mành che nhìn ra bên ngoài —thật là ra khỏi thành Trường Dương, không có ồn ào náo động trong thành, bên ngoài có vẻ rất là yên lặng. Kỳ thật người qua đường cũng hoàn toàn không ít, hoặc đi theo đường mòn hoặc là vội vàng đánh xe, đang muốn đi vào thành.
Viên Tự tự mình đánh xe ngựa, đã đi được lâu như vậy, vẫn không có chút chậm lại, không có ý tứ dừng lại.
"Rốt cuộc... Đi chỗ nào?" Tịch Lan Vi ngơ ngẩn mà lại hỏi thêm một lần, Hoắc Kỳ cười một tiếng: "Sắp tới rồi."
Vẫn là không có dự định nói cho nàng biết trước.
...
Cuối cùng dừng lại ở nơi thật là kỳ quái...
Không ngờ là trước một cái thạch động trên núi.
Hoắc Kỳ xuống xe lại đỡ nàng xuống dưới, chỉ chỉ sơn động trước mắt: "Ừm, tới rồi."
Tịch Lan Vi không rõ nội tình, tự suy nghĩ, có lẽ trong động có kỳ cảnh gì? Thế ngoại đào nguyên?
Nàng đi theo hắn vào bên trong.
Trong động tối và lạnh, mơ hồ có thể nghe được tiếng nước nhỏ giọt trong một góc truyền đến. Ánh mắt Tịch Lan Vi dừng ở một bó củi khô: Có người ở?
Cúi đầu, nàng lại nhìn dấu chân trên mặt đất, trái phải sâu cạn không đồng nhất, có một ít chỗ, còn có thể tìm được bên cạnh dấu chân một cái dấu vết hình tròn.
Là vật để chống đỡ một bên chân, là người chống gậy.
Biểu hiện của Hoắc Kỳ không phải là lần đầu tiên tới nơi này, không giống như nàng nhìn khắp xung quanh, đi đến một chỗ rẽ trong sơn động, Tịch Lan Vi theo đi, tập trung nhìn vào, thì ra bên trong còn có một gian (phòng).
Này thật sự là cái "Gian", một cái thạch thất (phòng đá) trải qua sửa chữa, bày biện đơn sơ nhưng đầy đủ hết.
Trước bàn gỗ, một vị lão giả đang ngồi, hai mắt nhắm lại tựa hồ như đang nhập định.
Râu tóc của lão giả đã hoa râm, chỉ mặc một bộ áo vải thô, nhưng nhìn lại có chút tiên phong đạo cốt[1].
[1]Tiên phong đạo cốt: Phong thái của tiên, cốt cách của người đạo. Ý nói dáng vẻ bên ngoài thanh cao, thoát tục, khiến cho người khác trông thấy phải đem lòng kính nể, quý trọng.
Hoắc Kỳ nghỉ chân trong chớp mắt, cười nói lanh lảnh: "Tiên sinh thứ lỗi, lại tới làm phiền."
Lão giả kia đột nhiên trợn mắt, ánh mắt nhấp nháy có lực, nhìn qua Hoắc Kỳ một cái, lại chau mày, bộ dáng cực kỳ không kiên nhẫn: "Người trẻ tuổi này cũng quá không biết điều, đã nói nhiều lần, chuyện của ngươi lão hủ mặc kệ."
Mắng đến Tịch Lan Vi cũng kinh hãi, cho dù nhìn ra Hoắc Kỳ không để ý chút nào, cũng vẫn khó tránh khỏi vì lão giả mà vuốt mồ hôi.
"Nhưng lần trước tiên sinh cũng nói, cho tại hạ một cơ hội." Hoắc Kỳ nói, chắp tay vái chào, bộ dáng tất cung tất kính làm Tịch Lan Vi hơi ngạc nhiên, không biết rốt cuộc hắn có chuyện gì muốn nhờ, mà phải đê mi thuận nhãn[2] đến đây chờ đợi như vậy.
[2]đê mi thuận nhãn: ý nói ngoan ngoãn.
Lão giả ngẩn ra.
Thấy thần sắc đối phương hơi hòa hoãn, lúc này Hoắc Kỳ mới đi tới, ngồi xuống trước bàn, khẽ gật đầu, từ trong lòng lấy ra một vật thành kính đưa qua. Vật kia dùng lụa trắng bọc lại, Tịch Lan Vi nhìn hình dạng, tựa hồ là quyển sách.
"Đây là đồ vật tiên sinh muốn." Hoắc Kỳ cười nói, "Tại hạ vô năng, chỉ tìm được nửa cuốn, nhưng mong tiên sinh..."
Hắn nói còn chưa nói xong, lão tiên sinh trước mắt đã không còn kiên nhẫn mà lật quyển sách kia ra, bộc lộ hưng phấn ra ngoài. Hoắc Kỳ cảm giác thả lỏng, việc này xem như đã thành, hắn phục hồi tinh thần nghiêm mặt nói: "Nhưng mong tiên sinh giúp việc này."
Tịch Lan Vi nghe hiểu rõ. Hoắc Kỳ muốn lão giả kia hỗ trợ cái gì tạm thời còn không biết, nhưng lấy sách này để đổi — có lẽ sách này rất khó tìm, trước sau có hai quyển, Hoắc Kỳ chỉ tìm được một quyển mà thôi.
Lão giả nghiêm túc lật vài tờ, mặt mày đều là vui vẻ, sau khi khép lại quyển sách, đã mất vẻ không kiên nhẫn vừa rồi, trịnh trọng gật đầu: "Tất nhiên lão hủ sẽ không thất hứa, người bệnh đâu?"
... Người bệnh?
Tịch Lan Vi đột ngột thẳng người, Hoắc Kỳ mỉm cười quay đầu, dẫn tầm mắt của lão giả đến trên người nàng, quay đầu lại gật đầu nói: "Tiên sinh hành tung bất định, vãn bối sợ mất cơ hội này, hôm nay trực tiếp mang theo nội nhân[3] cùng đi."
[3] nội nhân(内人): Tiếng xưng hô đối với người khác để chỉ người vợ của mình. Cũng gọi là "nội tử" 內子.
... Nội nhân?!
Tịch Lan Vi ngẩn ra, Hoắc Kỳ không thèm để ý, tản bộ đến trước mặt nàng, nửa đẩy nửa kéo mà túm nàng qua, tay nhấn vai nàng một cái để cho nàng ngồi xuống, kế tiếp... Thì hắn không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì.
Lại là dò hỏi lại là bắt mạch, Tịch Lan Vi không biết Hoắc Kỳ tìm được "Lang trung giang hồ" này từ nơi nào, vẫn theo đúng sự thật mà nhất nhất đáp lại.
Lão giả hỏi rất tỉ mỉ, thậm chí hỏi đến lúc trước Tịch Lan Vi dùng qua thuốc gì để trị cổ họng, hỏi đến Tịch Lan Vi ngốc đi, thật sự không nhớ được mấy vị thuốc.
Nàng luống cuống nhìn về phía Hoắc Kỳ, nghĩ nếu không được còn phải sai người đi Thái Y viện lấy phương thuốc. Hoắc Kỳ lại cười, bình tĩnh trả lời.
Mấy vị thuốc nào, mấy lượng mấy tiền, bắt đầu dùng từ ngày nào tháng nào, dùng trong thời gian bao lâu... Vậy mà hắn đều nhớ vô cùng rõ ràng.
Những vị thuốc có liên quan mà Tịch Lan Vi dùng khi ngẫu nhiên bị nhiễm phong hàn cũng không quên, hắn nói rõ ràng hết cho lão giả... Nói đến mức lão giả cũng có chút nghẹn khuất, ước chừng là hiếm khi nhìn thấy người có thể nhớ rõ thuốc và tình trạng bệnh kỹ càng tỉ mỉ như thế.
Phát hiện tầm mắt lão giả ở trên mặt mình không ngừng tính toán, hơi mang mấy phần cân nhắc, trong lòng Tịch Lan Vi cảm thấy thấp thỏm, cho rằng cổ họng này không thể tiếp tục điều trị tốt hơn nữa.
Nếu đời này luôn là thanh âm như vậy... Thật sự quá khó nghe.
Một quả tim bị treo lủng lẳng tới đỉnh điểm, đợi đến khi lão giả thong thả lộ ý cười, nàng an tĩnh chờ hắn chẩn bệnh, chờ tới khi đối phương hết sức thành khẩn mà nói một câu cảm khái: "Phu nhân thật có phúc."
Nhất thời mặt đỏ tai hồng...
Trong động cũng không có thuốc, lão giả khám xong chỉ viết phương thuốc.
Phương thuốc đưa cho Hoắc Kỳ, sau khi Hoắc Kỳ cẩn thận thu lại thì vái chào thật sâu: "Đa tạ tiên sinh."
...
Cùng nhau cáo từ, đi ra khỏi thạch động, Hoắc Kỳ hít một hơi sâu và thoải mái.
Tịch Lan Vi ngẩng đầu, thấy hắn nở nụ cười đứng dưới ánh mặt trời tươi sáng nhìn phương xa, bỗng nhiên thất thần.
Phảng phất như ánh mặt trời trực tiếp chiếu vào trong lòng, từ đáy lòng sinh ra một mảnh ấm áp, đầu tiên lan ra trong lòng, lại lan dần đến toàn thân, chọc đến hai tròng mắt đau xót, đúng lúc nàng hoàn hồn trở về.
Cũng hít sâu một hơi, Tịch Lan Vi khẽ cười, chỉ chỉ vào thạch động, hãy còn nghi hoặc: "Cao nhân phương nào?"
"Kỵ Sơn thần y." Hoắc Kỳ thong thả nói, Tịch Lan Vi hít khí lạnh.
Theo truyền thuyết... Kim tàng tán được bọn họ coi là kỳ dược, thật ra chỉ là phương thuốc do Kỵ Sơn thần y tùy ý lấy ra luyện tập chơi mà thôi.
Vậy mà Hoắc Kỳ lại tìm được ông ấy...
"Aiz..." Hoắc Kỳ thở dài, thần sắc có chút bi thương, ôm lấy nàng vừa men theo đường núi đi xuống vừa nói: "Trên đời này, luôn có một số kỳ nhân như vậy, sẽ làm người ta cảm thấy cái gì mà " dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của Thiên tử " chỉ có người mù mới nói ra."
Tịch Lan Vi kinh ngạc.
"Biết tại sao không? Kỵ Sơn thần y...Một không trị cho vương hầu quan tướng, lời nói này rất thẳng thắn, làm cho trẫm căn bản không dám nói mình là ai."
"Một là không trị vương hầu quan tướng", vậy còn có hai?
Tịch Lan Vi nghiêng nghiêng đầu: "Còn hai?"
"Hai không trị bệnh do người gây ra." Hoắc Kỳ cười khổ, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng: "Hai dạng nàng đều phạm phải, thứ nhất còn có thể nói dối, thứ hai phỏng chừng nói dối cũng không thể gạt được lão nhân gia người, trẫm bèn ăn ngay nói thật."
-----------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: 【 chống cằm 】 nói...... Mấy ngày nay rất hiếu kì một vấn đề, có lẽ đã quên hỏi......
Những ai đã xem qua một bộ truyện khác của A Tiêu《Bản chép tay của nữ quan ngự tiền 》, xin cho hỏi: Các tỉ muội... Các ngươi thích Hạ Lan Thế Uyên hay là Hoắc Kỳ hơn?
Tác giả :
Lệ Tiêu