Làm Phi
Chương 27: Tin tưởng
Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu
Sở Tuyên nhất định có vấn đề, dù hắn không phải thích khách kia thì nhất định cũng có vấn đề. Bằng không, cớ gì phải tìm một kẻ giang hồ như vậy tới thế tội?
"Thế tội"...
Trong lòng Tịch Lan Vi biết không đúng rồi lại không nói được cái gì, không có bất luận chứng cứ gì. Đã không chứng minh được người trong tranh này không phải thích khách kia, cũng không thể chứng minh Sở Tuyên khả nghi. Nàng biết sự tình, chỉ là bởi vì nàng đã trải qua một đời, chỉ còn lại ký ức mà không nói ra được điểm đáng ngờ.
Nhưng những "Ký ức" đó... Dù có nói ra, ký ức kiếp trước của nàng còn chẳng thể gọi là "Dấu vết để lại", sẽ chỉ làm người khác cảm thấy nàng điên rồi.
Vì thế nàng cứ như vậy chăm chú nhìn Sở Tuyên một lúc lâu. Rốt cuộc Sở Tuyên ngước mắt quay lại nhìn qua, ánh mắt chạm phải ánh mắt nàng, ấn đường hơi nhíu: "Tài tử nương tử có chuyện muốn hỏi sao?"
Nàng phải nói cái gì đây, nhất định không thể để vụ án này kết thúc như vậy. Một Sở Tuyên không sao, người sau lưng hắn mới đáng sợ nhất — Đời trước, vụ án này cũng không tra được, dường như thích khách chết tại trận thì đầu mối đã bị chặt đứt. Cho đến vài năm sau nàng chết ở Việt Liêu, đây cũng vẫn là một vụ án chưa có lời giải.
Ánh mắt lạnh lùng rời khỏi trên mặt Sở Tuyên, Tịch Lan Vi vững bước đi qua, ngồi vào bàn, ngồi trước bức họa kia, nghiêm túc "Thưởng thức" giây lát. Nàng đề bút viết vào tờ giấy trắng bên cạnh ba chữ: "Không phải hắn."
Không phải hắn?
Hoàng đế và Sở Tuyên đồng thời rùng mình. Sở Tuyên nói ra rất nhanh, nặng nề vững vàng không thấy kinh hoảng: "Tài tử nương tử, chính hắn khai nhận, xác thực không có sai lầm. Thần tự mình dẫn người lục soát trong nhà hắn, có một bức bản đồ chi tiết của hoàng cung. Còn có..." Sở Tuyên nói, phất tay. Hai gã nam tử mặc trường bào đi vào trong phòng, trong tay nâng một thanh kiếm. Kiếm không ở trong vỏ, mũi kiếm tỏa hàn quang lạnh lẽo "Trên thân kiếm này có vết máu chưa sạch, hắn nói là ngày ấy đã dùng để hành thích — Thần vô năng, tìm được quá muộn. Nếu không, thương của Tài tử nương tử còn chưa lành, có lẽ còn có thể so sánh với miệng vết thương."
Tịch Lan Vi tin tưởng đây là thanh kiếm đâm vào đầu vai nàng, cũng tin tưởng xác thật lục soát ra bản đồ trong nhà người kia. Nhưng, mấy thứ này đều có thể vu oan, hơn nữa rất dễ dàng.
Nàng không để ý đến Sở Tuyên, yên lặng nghe hắn nói xong, chỉ ngẩng đầu nhìn phía hoàng đế. Nhẹ nhàng chậm chạp lắc đầu, trong miệng nàng gằn từng chữ một: "Không phải hắn..."
Thần sắc kiên định làm Hoắc Kỳ không thể không dao động, suy ngẫm một lát, gật đầu hỏi nàng: "Sao nàng biết?"
Rõ ràng nàng nói nàng không thấy rõ diện mạo người kia.
Quân tử nhũn nhặn, hiệp khí tung hoành. Trong nháy mắt Tịch Lan Vi dường như có chút hối hận, cảm thấy chính mình sai rồi, sớm biết vậy, ngày ấy nên nói mình thấy rõ, sau đó nói ra tám chữ này.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng không được - tám chữ này nói thì dễ dàng, nhưng phải nói tỉ mỉ bộ dạng, nàng lại không biết. Còn nữa, nếu Sở Tuyên thật sự có vấn đề, dựa vào thế lực sau lưng, muốn tìm một kẻ tới gánh tội thay cũng không phải không làm được.
Vì thế, ánh mắt nàng ngừng ở một thân hoàng sam làm bằng vải thô kia, suy nghĩ một lát, lại tiếp tục viết: "Ngày ấy thần thiếp chạm đến quần áo thích khách, vật liệu may mặc tinh xảo; nghe thanh âm cũng trong sáng, tuyệt không phải kẻ tục tằng thế này."
Sở Tuyên xem xong cười nhạt, giải thích nói: "Tài tử nương tử, khi thần tróc nã người này, hắn mặc chính là một thân quần áo này, cho nên bức họa như vậy, nhưng không có nghĩa là hắn không có quần áo khác!"
Tay Tịch Lan Vi cầm bút trở nên căng thẳng.
Càng thêm bất lực. Nàng nói ra, có thể làm người tin phục quá ít, người có tâm che giấu lại có quá nhiều chiêu số.
"Không phải hắn." Nàng không nề hà mà lần thứ hai viết xuống ba chữ này, dưới ngòi bút bỏ ra mười phần sức lực, bức thiết muốn cho hoàng đế cảm giác được nàng khẳng định.
Hoắc Kỳ yên lặng nhìn ba chữ cuối cùng kia, nhăn mày, chưa lên tiếng, phất tay cho Sở Tuyên lui ra.
...
Tịch Lan Vi vững tin như thế làm hắn cảm thấy quái dị, lại có chút tin tưởng. Một chớp mắt khi Sở Tuyên mở cửa rời đi, gió thổi vào, thổi tới ánh nến lay động một trận, sau khi cửa khép lại, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Từng tia nến ấm áp, ngọn lửa ở trên sáp hồng, yên lặng mà phát ra ánh sáng.
"Nàng tin tưởng không phải hắn?" Hoắc Kỳ tùy ý ngồi xuống ở bên người nàng, hỏi nàng.
Tịch Lan Vi gật đầu thật mạnh, hắn lại nói: "Còn có nguyên nhân khác sao? Trừ bỏ vật liệu may mặc và thanh âm."
Nàng trầm ngâm, vắt hết óc cân nhắc một cái lý do hợp lý, cuối cùng vẫn chỉ có thể lắc đầu.
Lại không thể nghĩ được gì khác.
Hoắc Kỳ nhẹ nhàng "À" một tiếng, trầm mặc không nói. Nàng luôn rất giỏi về quan sát, mà đều có thể nói ra vô cùng hợp lý. Nhưng lúc này đây... Thật sự khó mà tin tưởng. Chưa nói đến chuyện vật liệu may mặc càng có khả năng như lời Sở Tuyên nói, chỉ là do thích khách bị bắt đúng lúc mặc quần áo vải thô kia; lại nói đến thanh âm... Lấy thanh âm mà phán đoán diện mạo cũng quá mơ hồ.
Một mặt là lý trí không tin, một mặt lại có một loại cảm xúc nói không rõ, làm hắn rất nguyện ý tin tưởng lời nàng nói là đúng.
Ánh mắt dừng ở trên cây kiếm Sở Tuyên lưu lại. Hoắc Kỳ đứng lên, lững thững đi qua, lấy kiếm rồi lại đi trở về, nhẹ giọng hỏi nàng: "Đối với kiếm này... Nàng có ấn tượng gì không?"
Tịch Lan Vi lại lắc đầu lần nữa. Ngày ấy quá tối, đến diện mạo của người nọ nàng đều nhìn không rõ, huống chi một thanh kiếm?
Vì thế liền thấy nghi hoặc trên mặt hoàng đế càng sâu.
Trong lòng than thở, lý do thoái thác này tất nhiên là không thể thuyết phục được hắn tin nàng. Cúi thấp đầu, Tịch Lan Vi lại chấm mực, dường như nhận sai, viết: "Là thần thiếp nhiều chuyện."
Hoắc Kỳ giật giật mày, lập tức khẽ cười, lắc đầu: "Đây không phải việc nhỏ, nàng có nghi hoặc, nói ra được là tốt." Ngừng lại một chút, hắn lại nói "Trẫm sẽ phân phó Cấm Quân Đô Úy phủ tra lại."
Đây là hắn... tin?
Tịch Lan Vi ngơ ngẩn nhìn hắn, nhìn đến Hoắc Kỳ lại cười: "Làm sao? Nàng muốn trẫm tin, hay là không muốn trẫm tin?"
Tất nhiên là muốn hắn tin, chỉ là nàng kinh ngạc vì hắn lại chịu tin. Nàng không có bất cứ lý do vững chắc nào, chớ nói trông cậy vào hắn thật sự hạ chỉ tra lại, thậm chí nàng cảm thấy căn bản hắn sẽ không đủ kiên nhẫn mà nhìn nàng viết xong.
Hoắc Trinh chính là như thế. Sau khi phụ thân nàng chết trận, hắn không thèm che giấu phiền chán đối với nàng. Ngày qua ngày, càng ngày càng tăng, mặc kệ chuyện lớn hay chuyện nhỏ, hắn đều mặc kệ nàng, đừng nói đến chờ nàng viết từng nét những lời này.
Cho nên lại nói tiếp... Hiện tại nàng có thể đoán tâm tư người khác, cũng là nhờ Hoắc Trinh ban tặng. Lúc đó rốt cuộc nàng là Vương phi, hắn lại không thích nàng, có chút việc trong phủ nàng cũng không thể không quản, không thể không mặt dày thương lượng với hắn. Cũng chính là vì không để hắn phải chờ lâu, nàng bắt đầu nỗ lực phán đoán từng chút một, đoán sau khi xem một câu của nàng, hắn sẽ nói cái gì, nàng lại nên nói tiếp câu gì.
Rất may mắn đưa bản lĩnh đó tới kiếp này, ngẫu nhiên còn có thể dùng được.
...
Hoàng đế quan sát thần sắc của nàng, thấy một bộ dáng nhàn nhạt của nàng, dưới vẻ bình tĩnh lại có thể tìm được điểm bất an, không biết có phải trong lòng còn tự trách mình "Nhiều chuyện" hay không, có phải sợ hắn thấy nàng phiền hay không.
"Này... Lan Vi." Hoắc Kỳ do dự gọi, hai chữ nhẹ nhàng khiến Tịch Lan Vi ngạc nhiên ngẩng đầu, tầm mắt đúng lúc đối diện với hắn, hoảng hốt không thôi mà nhìn nhau hồi lâu rồi mới cố sức mà rời đi.
... Vừa rồi hắn kêu nàng là gì?
"Việc này..." Hoắc Kỳ biết rõ nàng kinh ngạc vì điều gì, chỉ nghĩ là khiến nàng chậm rãi quen với việc này, cho nên cố sức làm mình có vẻ thong dong "Thật sự không trách nàng nhiều chuyện. Trẫm đã định nói từ lâu là nàng muốn nói cái gì, có thể nói thẳng với trẫm. Tin hay không trẫm sẽ tự phán đoán, nàng không cần... Cứ nói ra, dù có thế nào trẫm đều có thể châm chước."
Nghe vậy, Tịch Lan Vi mang theo ý cười chua xót, đề bút viết: "Thần thiếp "nói" không giống với người khác, luôn rất tốn thời gian, không dám trì hoãn thời gian của bệ hạ."
"... Không coi là ngươi trì hoãn thời gian." Nàng đã là một bộ dáng cẩn thận chặt chẽ, nhưng hắn có vẻ còn có chút để tâm "Cái này... Từ đầu tính ra, tuy rằng nàng bức phụ thân nàng tới cầu trẫm cho nàng vào cung, nhưng rốt cuộc là trẫm tự mình gật đầu đáp ứng rồi nạp nàng. Nếu nạp rồi, chung quy không thể đến nói cũng không cho nàng nói."
Hắn nào đâu biết rằng, một đời trước người cưới nàng làm chính thê luôn không muốn nghe nàng nhiều lời.
...
Tịch Lan Vi thập phần tinh tường cảm giác được đây là Hoắc Kỳ đang "Sủng" nàng, giống như sợ nàng không cảm nhận được, thật sự là cố tình biểu lộ.
Không đoán được vì sao hắn như thế, Tịch Lan Vi nghĩ, không băn khoăn gì mà viết xuống: "Trước tiên thần thiếp cầu bệ hạ một chuyện."
"Nàng nói đi." Hoắc Kỳ nói. Hắn vừa dứt lời, nàng đã đặt bút tiếp tục viết xuống: "Trong cung cũng không yên ổn, minh tranh không ít, ám đấu càng không ngừng. Nếu một ngày kia ám tiễn hướng đến thần thiếp, thần thiếp có miệng mà không thể nói, nhưng cầu bệ hạ cho dù tức giận, vẫn cố gắng chờ thần thiếp biện giải dưới ngòi bút."
Những người đó có thể mở miệng nói chuyện, "Giải thích" sự tình nhất định nhanh hơn nàng. Chỉ sợ đến lúc đó đối phương mồm năm miệng mười, khiến hắn đều nghe vào, hắn sẽ không có tâm tư mà chờ nàng giải thích.
Nàng đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy, cuộc đời này muốn cầu cái bùa hộ mệnh trước.
"... Được." Hoắc Kỳ chậm rãi gật đầu. Trong lòng minh bạch, bây giờ thì tất cả đơn giản, ngày sau phải thực hiện lại chưa chắc dễ dàng như vậy. Nhưng đã dám đáp ứng nàng, nhất định hắn sẽ làm được. Mặc kệ có bao nhiêu bực bội đều nghe nàng giải thích một câu, còn tin hay không là do hắn nhận định.
Tịch Lan Vi vẫn thản nhiên cười, chấp bút tiếp tục viết: "Đa tạ bệ hạ. Canh giờ vẫn còn sớm..."
"Ừ, nàng lại đi ngủ một giấc đi."
Không chờ nàng viết xong, hắn lại tiếp tục nói "Trẫm ngẫm lại chuyện thích khách."
Liền thấy nàng khựng lại, Hoắc Kỳ lập tức cảm thấy chính mình thật là hồ đồ. Tất nhiên là hắn muốn tốt cho nàng, mặc kệ ở Tuyên Thất Điện cũng được, ở chỗ phi tần cũng thế, chỉ cần hắn không đi ngủ, cung tần thị tẩm nào có dám bỏ mặc hắn mà đi ngủ.
Vì thế hắn lại đột nhiên xoay chuyển, phảng phất như chính mình bỗng nhiên thay đổi chủ ý, mang theo vẻ buồn ngủ thở dài: "Thôi... Vẫn là nghỉ ngơi trước đi."
Ôm lấy nàng cùng đi về phía phòng ngủ, Hoắc Kỳ hạ mắt xuống nhìn nàng, có thể nhìn ra nàng thực sự rất mệt mỏi. Lúc này hắn ngồi bên giường trong chốc lát, cho nàng nằm lên giường trước, để nàng đỡ phải kính cẩn sợ sệt mà đi qua bên chân hắn.
Nhìn nàng cởi giày vớ rồi trèo lên giường, cổ chân trắng muốt khiêu khích ở trước mắt hắn, nháy mắt lại giấu ở dưới váy. Đại để là lúc trước hắn nói ra một câu muốn suy nghĩ lại chuyện thích khách, nàng thấy hắn ngồi như vậy cũng không băn khoăn, trực tiếp nằm xuống.
Một lát sau, Hoắc Kỳ nghe sau lưng không có động tĩnh, xoay đầu lại, ánh mắt đối diện với con mắt sáng của nàng, liền thấy nàng nhanh chóng nhắm mắt lại.
Hai mắt nhắm thật chặt, giống như là chột dạ sau khi làm chuyện xấu vậy.
Beta: Huệ Hoàng Hậu
Sở Tuyên nhất định có vấn đề, dù hắn không phải thích khách kia thì nhất định cũng có vấn đề. Bằng không, cớ gì phải tìm một kẻ giang hồ như vậy tới thế tội?
"Thế tội"...
Trong lòng Tịch Lan Vi biết không đúng rồi lại không nói được cái gì, không có bất luận chứng cứ gì. Đã không chứng minh được người trong tranh này không phải thích khách kia, cũng không thể chứng minh Sở Tuyên khả nghi. Nàng biết sự tình, chỉ là bởi vì nàng đã trải qua một đời, chỉ còn lại ký ức mà không nói ra được điểm đáng ngờ.
Nhưng những "Ký ức" đó... Dù có nói ra, ký ức kiếp trước của nàng còn chẳng thể gọi là "Dấu vết để lại", sẽ chỉ làm người khác cảm thấy nàng điên rồi.
Vì thế nàng cứ như vậy chăm chú nhìn Sở Tuyên một lúc lâu. Rốt cuộc Sở Tuyên ngước mắt quay lại nhìn qua, ánh mắt chạm phải ánh mắt nàng, ấn đường hơi nhíu: "Tài tử nương tử có chuyện muốn hỏi sao?"
Nàng phải nói cái gì đây, nhất định không thể để vụ án này kết thúc như vậy. Một Sở Tuyên không sao, người sau lưng hắn mới đáng sợ nhất — Đời trước, vụ án này cũng không tra được, dường như thích khách chết tại trận thì đầu mối đã bị chặt đứt. Cho đến vài năm sau nàng chết ở Việt Liêu, đây cũng vẫn là một vụ án chưa có lời giải.
Ánh mắt lạnh lùng rời khỏi trên mặt Sở Tuyên, Tịch Lan Vi vững bước đi qua, ngồi vào bàn, ngồi trước bức họa kia, nghiêm túc "Thưởng thức" giây lát. Nàng đề bút viết vào tờ giấy trắng bên cạnh ba chữ: "Không phải hắn."
Không phải hắn?
Hoàng đế và Sở Tuyên đồng thời rùng mình. Sở Tuyên nói ra rất nhanh, nặng nề vững vàng không thấy kinh hoảng: "Tài tử nương tử, chính hắn khai nhận, xác thực không có sai lầm. Thần tự mình dẫn người lục soát trong nhà hắn, có một bức bản đồ chi tiết của hoàng cung. Còn có..." Sở Tuyên nói, phất tay. Hai gã nam tử mặc trường bào đi vào trong phòng, trong tay nâng một thanh kiếm. Kiếm không ở trong vỏ, mũi kiếm tỏa hàn quang lạnh lẽo "Trên thân kiếm này có vết máu chưa sạch, hắn nói là ngày ấy đã dùng để hành thích — Thần vô năng, tìm được quá muộn. Nếu không, thương của Tài tử nương tử còn chưa lành, có lẽ còn có thể so sánh với miệng vết thương."
Tịch Lan Vi tin tưởng đây là thanh kiếm đâm vào đầu vai nàng, cũng tin tưởng xác thật lục soát ra bản đồ trong nhà người kia. Nhưng, mấy thứ này đều có thể vu oan, hơn nữa rất dễ dàng.
Nàng không để ý đến Sở Tuyên, yên lặng nghe hắn nói xong, chỉ ngẩng đầu nhìn phía hoàng đế. Nhẹ nhàng chậm chạp lắc đầu, trong miệng nàng gằn từng chữ một: "Không phải hắn..."
Thần sắc kiên định làm Hoắc Kỳ không thể không dao động, suy ngẫm một lát, gật đầu hỏi nàng: "Sao nàng biết?"
Rõ ràng nàng nói nàng không thấy rõ diện mạo người kia.
Quân tử nhũn nhặn, hiệp khí tung hoành. Trong nháy mắt Tịch Lan Vi dường như có chút hối hận, cảm thấy chính mình sai rồi, sớm biết vậy, ngày ấy nên nói mình thấy rõ, sau đó nói ra tám chữ này.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng không được - tám chữ này nói thì dễ dàng, nhưng phải nói tỉ mỉ bộ dạng, nàng lại không biết. Còn nữa, nếu Sở Tuyên thật sự có vấn đề, dựa vào thế lực sau lưng, muốn tìm một kẻ tới gánh tội thay cũng không phải không làm được.
Vì thế, ánh mắt nàng ngừng ở một thân hoàng sam làm bằng vải thô kia, suy nghĩ một lát, lại tiếp tục viết: "Ngày ấy thần thiếp chạm đến quần áo thích khách, vật liệu may mặc tinh xảo; nghe thanh âm cũng trong sáng, tuyệt không phải kẻ tục tằng thế này."
Sở Tuyên xem xong cười nhạt, giải thích nói: "Tài tử nương tử, khi thần tróc nã người này, hắn mặc chính là một thân quần áo này, cho nên bức họa như vậy, nhưng không có nghĩa là hắn không có quần áo khác!"
Tay Tịch Lan Vi cầm bút trở nên căng thẳng.
Càng thêm bất lực. Nàng nói ra, có thể làm người tin phục quá ít, người có tâm che giấu lại có quá nhiều chiêu số.
"Không phải hắn." Nàng không nề hà mà lần thứ hai viết xuống ba chữ này, dưới ngòi bút bỏ ra mười phần sức lực, bức thiết muốn cho hoàng đế cảm giác được nàng khẳng định.
Hoắc Kỳ yên lặng nhìn ba chữ cuối cùng kia, nhăn mày, chưa lên tiếng, phất tay cho Sở Tuyên lui ra.
...
Tịch Lan Vi vững tin như thế làm hắn cảm thấy quái dị, lại có chút tin tưởng. Một chớp mắt khi Sở Tuyên mở cửa rời đi, gió thổi vào, thổi tới ánh nến lay động một trận, sau khi cửa khép lại, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Từng tia nến ấm áp, ngọn lửa ở trên sáp hồng, yên lặng mà phát ra ánh sáng.
"Nàng tin tưởng không phải hắn?" Hoắc Kỳ tùy ý ngồi xuống ở bên người nàng, hỏi nàng.
Tịch Lan Vi gật đầu thật mạnh, hắn lại nói: "Còn có nguyên nhân khác sao? Trừ bỏ vật liệu may mặc và thanh âm."
Nàng trầm ngâm, vắt hết óc cân nhắc một cái lý do hợp lý, cuối cùng vẫn chỉ có thể lắc đầu.
Lại không thể nghĩ được gì khác.
Hoắc Kỳ nhẹ nhàng "À" một tiếng, trầm mặc không nói. Nàng luôn rất giỏi về quan sát, mà đều có thể nói ra vô cùng hợp lý. Nhưng lúc này đây... Thật sự khó mà tin tưởng. Chưa nói đến chuyện vật liệu may mặc càng có khả năng như lời Sở Tuyên nói, chỉ là do thích khách bị bắt đúng lúc mặc quần áo vải thô kia; lại nói đến thanh âm... Lấy thanh âm mà phán đoán diện mạo cũng quá mơ hồ.
Một mặt là lý trí không tin, một mặt lại có một loại cảm xúc nói không rõ, làm hắn rất nguyện ý tin tưởng lời nàng nói là đúng.
Ánh mắt dừng ở trên cây kiếm Sở Tuyên lưu lại. Hoắc Kỳ đứng lên, lững thững đi qua, lấy kiếm rồi lại đi trở về, nhẹ giọng hỏi nàng: "Đối với kiếm này... Nàng có ấn tượng gì không?"
Tịch Lan Vi lại lắc đầu lần nữa. Ngày ấy quá tối, đến diện mạo của người nọ nàng đều nhìn không rõ, huống chi một thanh kiếm?
Vì thế liền thấy nghi hoặc trên mặt hoàng đế càng sâu.
Trong lòng than thở, lý do thoái thác này tất nhiên là không thể thuyết phục được hắn tin nàng. Cúi thấp đầu, Tịch Lan Vi lại chấm mực, dường như nhận sai, viết: "Là thần thiếp nhiều chuyện."
Hoắc Kỳ giật giật mày, lập tức khẽ cười, lắc đầu: "Đây không phải việc nhỏ, nàng có nghi hoặc, nói ra được là tốt." Ngừng lại một chút, hắn lại nói "Trẫm sẽ phân phó Cấm Quân Đô Úy phủ tra lại."
Đây là hắn... tin?
Tịch Lan Vi ngơ ngẩn nhìn hắn, nhìn đến Hoắc Kỳ lại cười: "Làm sao? Nàng muốn trẫm tin, hay là không muốn trẫm tin?"
Tất nhiên là muốn hắn tin, chỉ là nàng kinh ngạc vì hắn lại chịu tin. Nàng không có bất cứ lý do vững chắc nào, chớ nói trông cậy vào hắn thật sự hạ chỉ tra lại, thậm chí nàng cảm thấy căn bản hắn sẽ không đủ kiên nhẫn mà nhìn nàng viết xong.
Hoắc Trinh chính là như thế. Sau khi phụ thân nàng chết trận, hắn không thèm che giấu phiền chán đối với nàng. Ngày qua ngày, càng ngày càng tăng, mặc kệ chuyện lớn hay chuyện nhỏ, hắn đều mặc kệ nàng, đừng nói đến chờ nàng viết từng nét những lời này.
Cho nên lại nói tiếp... Hiện tại nàng có thể đoán tâm tư người khác, cũng là nhờ Hoắc Trinh ban tặng. Lúc đó rốt cuộc nàng là Vương phi, hắn lại không thích nàng, có chút việc trong phủ nàng cũng không thể không quản, không thể không mặt dày thương lượng với hắn. Cũng chính là vì không để hắn phải chờ lâu, nàng bắt đầu nỗ lực phán đoán từng chút một, đoán sau khi xem một câu của nàng, hắn sẽ nói cái gì, nàng lại nên nói tiếp câu gì.
Rất may mắn đưa bản lĩnh đó tới kiếp này, ngẫu nhiên còn có thể dùng được.
...
Hoàng đế quan sát thần sắc của nàng, thấy một bộ dáng nhàn nhạt của nàng, dưới vẻ bình tĩnh lại có thể tìm được điểm bất an, không biết có phải trong lòng còn tự trách mình "Nhiều chuyện" hay không, có phải sợ hắn thấy nàng phiền hay không.
"Này... Lan Vi." Hoắc Kỳ do dự gọi, hai chữ nhẹ nhàng khiến Tịch Lan Vi ngạc nhiên ngẩng đầu, tầm mắt đúng lúc đối diện với hắn, hoảng hốt không thôi mà nhìn nhau hồi lâu rồi mới cố sức mà rời đi.
... Vừa rồi hắn kêu nàng là gì?
"Việc này..." Hoắc Kỳ biết rõ nàng kinh ngạc vì điều gì, chỉ nghĩ là khiến nàng chậm rãi quen với việc này, cho nên cố sức làm mình có vẻ thong dong "Thật sự không trách nàng nhiều chuyện. Trẫm đã định nói từ lâu là nàng muốn nói cái gì, có thể nói thẳng với trẫm. Tin hay không trẫm sẽ tự phán đoán, nàng không cần... Cứ nói ra, dù có thế nào trẫm đều có thể châm chước."
Nghe vậy, Tịch Lan Vi mang theo ý cười chua xót, đề bút viết: "Thần thiếp "nói" không giống với người khác, luôn rất tốn thời gian, không dám trì hoãn thời gian của bệ hạ."
"... Không coi là ngươi trì hoãn thời gian." Nàng đã là một bộ dáng cẩn thận chặt chẽ, nhưng hắn có vẻ còn có chút để tâm "Cái này... Từ đầu tính ra, tuy rằng nàng bức phụ thân nàng tới cầu trẫm cho nàng vào cung, nhưng rốt cuộc là trẫm tự mình gật đầu đáp ứng rồi nạp nàng. Nếu nạp rồi, chung quy không thể đến nói cũng không cho nàng nói."
Hắn nào đâu biết rằng, một đời trước người cưới nàng làm chính thê luôn không muốn nghe nàng nhiều lời.
...
Tịch Lan Vi thập phần tinh tường cảm giác được đây là Hoắc Kỳ đang "Sủng" nàng, giống như sợ nàng không cảm nhận được, thật sự là cố tình biểu lộ.
Không đoán được vì sao hắn như thế, Tịch Lan Vi nghĩ, không băn khoăn gì mà viết xuống: "Trước tiên thần thiếp cầu bệ hạ một chuyện."
"Nàng nói đi." Hoắc Kỳ nói. Hắn vừa dứt lời, nàng đã đặt bút tiếp tục viết xuống: "Trong cung cũng không yên ổn, minh tranh không ít, ám đấu càng không ngừng. Nếu một ngày kia ám tiễn hướng đến thần thiếp, thần thiếp có miệng mà không thể nói, nhưng cầu bệ hạ cho dù tức giận, vẫn cố gắng chờ thần thiếp biện giải dưới ngòi bút."
Những người đó có thể mở miệng nói chuyện, "Giải thích" sự tình nhất định nhanh hơn nàng. Chỉ sợ đến lúc đó đối phương mồm năm miệng mười, khiến hắn đều nghe vào, hắn sẽ không có tâm tư mà chờ nàng giải thích.
Nàng đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy, cuộc đời này muốn cầu cái bùa hộ mệnh trước.
"... Được." Hoắc Kỳ chậm rãi gật đầu. Trong lòng minh bạch, bây giờ thì tất cả đơn giản, ngày sau phải thực hiện lại chưa chắc dễ dàng như vậy. Nhưng đã dám đáp ứng nàng, nhất định hắn sẽ làm được. Mặc kệ có bao nhiêu bực bội đều nghe nàng giải thích một câu, còn tin hay không là do hắn nhận định.
Tịch Lan Vi vẫn thản nhiên cười, chấp bút tiếp tục viết: "Đa tạ bệ hạ. Canh giờ vẫn còn sớm..."
"Ừ, nàng lại đi ngủ một giấc đi."
Không chờ nàng viết xong, hắn lại tiếp tục nói "Trẫm ngẫm lại chuyện thích khách."
Liền thấy nàng khựng lại, Hoắc Kỳ lập tức cảm thấy chính mình thật là hồ đồ. Tất nhiên là hắn muốn tốt cho nàng, mặc kệ ở Tuyên Thất Điện cũng được, ở chỗ phi tần cũng thế, chỉ cần hắn không đi ngủ, cung tần thị tẩm nào có dám bỏ mặc hắn mà đi ngủ.
Vì thế hắn lại đột nhiên xoay chuyển, phảng phất như chính mình bỗng nhiên thay đổi chủ ý, mang theo vẻ buồn ngủ thở dài: "Thôi... Vẫn là nghỉ ngơi trước đi."
Ôm lấy nàng cùng đi về phía phòng ngủ, Hoắc Kỳ hạ mắt xuống nhìn nàng, có thể nhìn ra nàng thực sự rất mệt mỏi. Lúc này hắn ngồi bên giường trong chốc lát, cho nàng nằm lên giường trước, để nàng đỡ phải kính cẩn sợ sệt mà đi qua bên chân hắn.
Nhìn nàng cởi giày vớ rồi trèo lên giường, cổ chân trắng muốt khiêu khích ở trước mắt hắn, nháy mắt lại giấu ở dưới váy. Đại để là lúc trước hắn nói ra một câu muốn suy nghĩ lại chuyện thích khách, nàng thấy hắn ngồi như vậy cũng không băn khoăn, trực tiếp nằm xuống.
Một lát sau, Hoắc Kỳ nghe sau lưng không có động tĩnh, xoay đầu lại, ánh mắt đối diện với con mắt sáng của nàng, liền thấy nàng nhanh chóng nhắm mắt lại.
Hai mắt nhắm thật chặt, giống như là chột dạ sau khi làm chuyện xấu vậy.
Tác giả :
Lệ Tiêu