Làm Phi
Chương 26: An tâm
Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu
Ngoại trừ vô cùng khẩn trương còn có quẫn bách, nói ra việc giường chiếu như thế luôn khiến người ta có chút thẹn thùng.
Tịch Lan Vi ngồi cúi đầu, đôi tay ở trong tay áo âm thầm túm chặt vải nhưng vẫn không thể xua tan mâu thuẫn nơi đáy lòng.
Bên ngoài gió nổi lên, "Vù vù" gào thét, làm người nghe sinh ra cảm giác nhút nhát trong lòng. Nàng hơi co rúm lại, thấy hắn không nói chuyện nữa, giống như đang đợi ý tứ của nàng, Tịch Lan Vi nâng cằm lên, chần chừ giây lát, rốt cuộc cử động một chút về phía hắn.
Có chút phản ứng, nhưng vẫn là không biết nên đáp lời này như thế nào.
Hoàng đế thì vẫn cứ nhàn nhạt liếc nhìn nàng, thưởng thức thần sắc hoảng loạn của nàng, chốc lát lại tự rót rồi tự uống một ly. Sau khi hương rượu cay nồng tan đi, hắn lại nhìn nàng một cái, hoảng sợ vẫn chưa bớt đi chút nào.
Rất nhanh, hắn đã cơm no rượu say, bình tĩnh phân phó cung nhân hầu hạ tắm gội thay quần áo, không ngoài ý muốn, thấy Tịch Lan Vi cứng đờ, tùy ý đứng lên cùng hắn.
Vì thế hắn cởi áo khoác ra, tiện tay giao cho thái giám rồi nhẹ giọng nói với nàng: "Trẫm tắm gội trước, nàng mau đi."
Nếu hắn thật sự mang nàng cùng đi...
Thôi, không dọa nàng.
Sau khi rửa mặt qua loa, Hoắc Kỳ lên giường, đôi tay nâng đầu, nằm chờ nàng trở lại. Nhẩm tính thời gian, suy nghĩ liền biết nàng định cố ý kéo dài thời gian đây mà. Chỉ là trong lòng buồn cười, nàng kéo cái gì, thật sự nàng nghĩ có thể trốn tránh sao?
...
Tịch Lan Vi mặc một bộ áo lót tơ lụa màu xanh lam, đầu cũng không dám nâng lên mà trở về, phát run đến không kiềm chế được.
Trong lòng vạn phần chờ mong hắn giống như lần đầu triệu nàng đi Tuyên Thất Điện, rất mau liền ngủ thiếp đi, nàng sẽ lén lút chuồn ra, rồi tới sáng sớm lại trở về.
Bước qua ngạch cửa của phòng ngủ, nàng ngẩng đầu, thấy hắn thật sự đang nhắm hai mắt, hô hấp đều đều, giống như đã ngủ rồi.
Đáy lòng cười thầm vì may mắn, Tịch Lan Vi đi đến bên cạnh mấy ngọn nến, một hơi mà thổi tắt ánh nến. Mới thổi tắt vài ba ngọn nến, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp nhàn nhạt: "Đã trở lại?"
"..." Tịch Lan Vi khựng lại, nhất thời đáy lòng đành phải cam chịu số mệnh. Xoay người, phúc thân với hắn một cái xem như đáp lời, nàng tiếp tục đi thổi những ngọn nến còn lại. Sau khi thổi tắt từng ngọn nến đỏ, không gian trở nên một màu tối tăm. Đèn trên giá cũng giảm bớt ánh sáng, tối sầm lại một tầng.
Để lại ba ngọn nến, còn lại toàn bộ đều tắt. Tịch Lan Vi không tự chủ được mà nhìn ra phía cửa phòng ngủ. Nơi đó có một tấm mành sa, còn có một màn rèm châu. Bên ngoài hai lớp mành, một thân ảnh yểu điệu đứng trang nghiêm, được ánh sáng bên ngoài chiếu vào, tạo thành một cái bóng thật đẹp, mơ hồ có thể nhìn ra... Nàng ta đang cầm giấy bút. Là nữ quan đồng sử[1].
[1] nữ quan đồng sử: chức quan chuyên ghi lại chi tiết chuyện phòng the của Hoàng đế (phi tần thị tẩm, thời gian,...)
Đối với việc thị tẩm, Tịch Lan Vi rất mâu thuẫn. Ngoại trừ sợ hãi Hoàng đế, sự tồn tại của nữ quan đồng sử này cũng là một nguyên nhân.
Bên trong đang vui vẻ mây mưa, bên ngoài có người không liên quan "làm hết phận sự" mà ghi chép lại, quá kỳ quái.
Hít sâu một hơi, Tịch Lan Vi đột nhiên thổi tắt ba ngọn nến còn lại. Trong phòng ngủ chỉ còn một giá cắm nến nho nhỏ chiếu sáng. Nàng dựa vào ánh nến tối tăm này đi đến bên giường, ngước mắt nhìn hoàng đế một chút, dưới chân lặng lẽ dịch tới đầu giường, dọc theo chỗ trống bên chân hắn, trèo lên trên giường.
Hoắc Kỳ lạnh mắt nhìn, khi thấy nàng di chuyển qua bên chân mình, cách chăn gấm, cảm giác được một bên đầu gối nàng đè ép qua chân hắn, nàng thì lại không phát hiện.
Nàng nằm thẳng xuống bên trong, đôi tay đặt trên bụng nhỏ, hơi thở nặng nề như lâm đại địch, dường như chờ hành động kế tiếp của hắn.
Hoàn toàn không biết nên đối mặt như thế nào.
Một lát sau, trên tay ấm áp. Biết là hắn cầm tay nàng lên, Tịch Lan Vi lại co rúm một trận, khiến cho toàn bộ cánh tay đều cứng đờ.
Hai mắt nhắm nghiền, lòng tràn đầy căng thẳng. Tịch Lan Vi đợi nửa ngày, giống như chờ lưỡi dao chém đầu sắc bén rơi xuống, lập tức lại bị một tiếng cười nhạo làm cho trong đầu không còn suy nghĩ được gì.
"Hích..." Hắn nén cười nhìn nàng do dự mà mở mắt ra, sau đó đôi mắt sáng trong ấy nhìn không chớp về phía hắn.
"Nàng sợ thành cái dạng này, nàng nghĩ bây giờ trẫm sẽ làm gì nàng?" Hắn mang theo ý cười hỏi nàng, lời nói hài hước nhưng khẩu khí thì nghiêm túc, nghe thật sự giống như đang bàn bạc một vấn đề.
Hai má Tịch Lan Vi đỏ bừng, môi anh đào nhẹ run, há miệng thở dốc: "Thần thiếp..."
Mặc kệ nghĩ đến phương diện nào, nàng đều thẹn thùng tới cực hạn.
Trong giây lát, hắn đột nhiên trở mình chuyển qua hướng nàng, thân mình tiến về phía trước. Nàng cả kinh, lập tức lui về phía sau trốn đi, lưng đập vào thành giường, cộm đến đau nhức.
Thanh âm của hắn trầm thấp mà nặng nề, trộn lẫn hơi thở ấm áp cùng nhau rót vào tai nàng: "Nàng tính toán ở trên giường nơm nớp lo sợ mà nghỉ ngơi một đêm, hay là tính toán lại chuồn ra ngoài, chờ đến bình minh lại trở về?"
Tịch Lan Vi cố giữ bình tĩnh.
Quả nhiên, quả nhiên là hắn biết... Nhưng ngày hôm ấy hắn không nhắc đến nửa câu, cho đến hôm nay mới hỏi ra.
Mặc nàng căng cứng, hắn giơ tay về phía nàng, vén sợi tóc vì trốn tránh mà tán loạn trên mặt nàng, cân nhắc nói: "Đều nói đích trưởng nữ Tịch gia là một giai nhân khuynh thế. Nếu trẫm cưỡng bức nàng, có tính là tàn phá vưu vật[2] không?"
[2] vưu vật: thứ hiếm lạ, quý giá; cũng có ý chỉ người con gái đẹp.
Nàng vẫn phát run, mặc cho hắn cúi đầu hôn trên trán nàng: "Chờ thời điểm nàng nguyện ý, trẫm sẽ đối xử thật tốt với nàng."
Ý cười như có như không làm kinh động lòng người, nàng cảm thấy hắn như đang nhìn kỹ mình trong chốc lát. Rồi lập tức, hắn buông nàng ra, nằm sát về một bên giường, rất nhanh lại cách xa nàng. Giường đủ rộng, hắn cố tình tách xa nàng gần một thước, tùy ý lật người, đưa lưng về phía nàng. Hắn xé đôi chiếc chăn gấm, một nửa chính mình đắp, một nửa ném cho nàng, nhàn nhạt mà nói một câu: "An tâm ngủ đi, trời lạnh, lại đi ra ngoài cẩn thận bị cảm lạnh."
...
Vì thế lúc này, sau khi kinh hãi trong giây lát, Tịch Lan Vi điều chỉnh hơi thở, rất nhanh đi vào giấc ngủ - Đã biết hắn đặc biệt coi trọng bốn chữ "Quân vô hí ngôn", nhưng đến cùng nàng vẫn phải tự trấn an mình một hồi mới yên tâm.
Ngược lại, hắn thì không ngủ được.
Trong phòng tối tăm, huân hương tỏa ra hương khí quanh quẩn, còn một tuyệt thế giai nhân nằm nghiêm sau lưng. Hoắc Kỳ cũng không dám quay đầu lại, cứ đưa lưng về phía nàng nằm, một lần lại một lần tự nhắc bản thân "Bình tâm tĩnh khí".
Đột nhiên bừng tỉnh, cảm thấy mình quả thực như đang tu hành!
Nhưng nàng rõ ràng là phi tần của hắn!
Tuy rằng đã nghĩ hết sức rõ ràng, lần này căn bản không phải vì muốn nàng, mà vì để nàng dần dần yên tâm, nhưng Hoắc Kỳ vẫn bị dày vò. Nhịn rồi lại nhịn, về sau, trong lòng thậm chí nhịn không được, thầm nghĩ "Sớm biết vậy, mặc cho nàng đi ra ngoài mới đúng" — Cuối cùng, hiện tại hắn mới là người muốn đi ra ngoài.
May mà ban ngày chính sự không ít, bận rộn một ngày, chịu đựng như vậy một lát, hắn dần cảm thấy mệt mỏi.
Ý thức mê man, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, đáy lòng Hoắc Kỳ có một tiếng thở dài theo bản năng.
Sau khi nữ quan đồng sử "Kinh nghiệm phong phú" viết qua loa vài chữ, đối mặt với căn phòng yên tĩnh, nàng ta chỉ đành phải gác bút xuống. Trong lòng thật là mâu thuẫn, bệ hạ xem như "lâm hạnh", hay là không lâm hạnh Diên tài tử đây?
Im lặng mà thu thập giấy bút rời khỏi đó, công sự đêm nay, nàng ta đã làm xong.
...
Nửa đêm, thời điểm Tịch Lan Vi tỉnh lại, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, nàng trợn mắt, thậm chí bị hoảng sợ, bỗng chốc choáng váng đầu óc.
Kinh ngạc mà ngồi thẳng dậy, bên cạnh đã không còn người, lại nhìn quanh bốn phía, thấy hoàng đế căn bản không ở trong phòng. Nàng ngẩn ra, ngón tay gõ vào mạn giường. Thanh Hòa nghe tiếng thì tiến vào, cúi đầu phúc thân: "Tài tử nương tử."
Tiếp theo, không chờ nàng hỏi nửa câu, Thanh Hòa đã chủ động bẩm báo, dường như mang theo chút trấn an, cười nói: "Nương tử đừng sợ... Là Cấm Quân Đô Úy phủ có việc cấp báo, bệ hạ liền đi đến chính sảnh."
Cấm Quân Đô Úy phủ? Có việc cấp báo?
Tịch Lan Vi tự nhiên nghĩ tới chuyện thích khách, lập tức ra khỏi giường, thay quần áo, muốn đi chính sảnh nghe nguyên cớ.
"Nương tử, bệ hạ phân phó không được quấy nhiễu người, ngày mai lại nói cho người nghe..." Thanh Hòa vội vàng bước lên trước, nhẹ giọng khuyên "Người an tâm nghỉ ngơi là được, dù sao người cũng đã kể rõ ràng mọi chuyện xảy ra..."
Tịch Lan Vi nghe được, lo lắng nắm chặt tay nàng ta, khẩu hình rõ ràng hỏi: "Khuya khoắt thế này mà vội vã cầu kiến, còn trực tiếp tới hậu cung bẩm báo, là tra ra kết quả rồi đúng không?"
"Vâ... Vâng!" Thanh Hòa bị phản ứng của nàng làm cho hơi kinh hãi, ngẩn ra, do dự nói "Nương tử người... Người làm sao vậy?"
Đè ép một khoảng thời gian dài như thế đều không tra rõ, đột nhiên lại tra xét có kết quả, nàng không thể không nghi ngờ trong đó có dị thường.
Sở Tuyên kia...
Hàm răng Tịch Lan Vi cắn chặt, nghi ngờ trong lòng mình lúc trước là đúng hay sai, hôm nay sẽ biết.
...
Đi vào chính sảnh, Tịch Lan Vi lập tức nhìn đến sắc mặt ngưng trọng của hoàng đế.
Bên ngoài gió còn thổi mạnh, so với buổi tối còn thổi mạnh hơn chút, âm thanh chói tai như lưỡi dao quét qua vách tường, xào xạc xào xạc, khiến nàng bực bội trong lòng.
Hoàng đế nâng mắt, tầm mắt ngừng ở trên mặt nàng, chủ động cho nàng đáp án: "Bắt được thích khách ngày ấy là một du hiệp[3]."
[3] du hiệp: hiệp khách giang hồ.
Đúng... Điểm này không giả, là một du hiệp, giống với tên thích khách bị mất mạng ở đời trước.
Tiếp theo, ánh mắt Tịch Lan Vi ngừng ở một bức họa đặt trên bàn.
Đó là một bức họa nửa người, người trên bức họa ăn mặc một bộ quần áo vải màu vàng. Trên áo không có hoa văn gì, nhìn đơn giản cực kỳ, tóc cũng là tùy ý dùng một mảnh vải buộc thành một búi — Bức họa này vô cùng tinh tế, thậm chí có thể nhìn ra mảnh vải kia đã sờn, chứng tỏ dùng đã lâu.
Mà khuôn mặt kia... Có vẻ là tuổi trẻ, lại đầy vẻ kinh qua thế sự tang thương, cái trán, khóe mắt đều có nếp nhăn rõ ràng. Bên mặt có một nốt ruồi không nhỏ, làm cho khuôn mặt vốn khó coi có vẻ càng thêm khó coi.
"Quân tử nhũn nhặn, hiệp khí tung hoành", trước mắt Tịch Lan Vi xẹt qua tám chữ này. Đây là một đời trước, sau khi việc hành thích vua truyền tới dân gian, tương truyền các ngoại mệnh phụ đánh giá thích khách kia như vậy. Tịch Lan Vi nhớ rất rõ ràng, khi đó tuy rằng mọi người đều nói người hành thích vua đáng chết. Nhưng cũng không thiếu những thiếu nữ thở dài một tiếng thể hiện sự tiếc hận, cảm thấy người tài tuấn như thế, chết trong tranh đấu thật sự là đáng tiếc.
Tuyệt đối không phải người trong bức họa này...
Hiệp khí không đủ, càng không xứng với mấy chữ "Quân tử nhũn nhặn". Tuy biết có khả năng tin mình nghe được đời trước chỉ là tin đồn bậy bạ, là truyền thuyết cố tình tô vẽ, nhưng Tịch Lan Vi càng tin tưởng không có lửa làm sao có khói. Người hắn ta muốn hành thích chính là minh quân, ai lại cố tình đi tô điểm cho hắn?
Đây không phải thích khách kia, tuyệt đối không phải.
Tịch Lan Vi vô cùng vững tin với suy nghĩ của mình, tầm mắt rời khỏi bức họa kia, hướng về Sở Tuyên ở một bên.
Quân tử nhũn nhặn, hiệp khí tung hoành. Tám chữ này vừa đúng tương xứng với Sở Tuyên. Tương xứng đến mức... Có lúc, nàng cảm thấy tám chữ này đặt ở bên nhau quá mức mâu thuẫn, cho đến ngày thấy hắn ở điện Tuyên Thất, mới bừng tỉnh đại ngộ, trên đời thật sự có người như vậy.
Beta: Huệ Hoàng Hậu
Ngoại trừ vô cùng khẩn trương còn có quẫn bách, nói ra việc giường chiếu như thế luôn khiến người ta có chút thẹn thùng.
Tịch Lan Vi ngồi cúi đầu, đôi tay ở trong tay áo âm thầm túm chặt vải nhưng vẫn không thể xua tan mâu thuẫn nơi đáy lòng.
Bên ngoài gió nổi lên, "Vù vù" gào thét, làm người nghe sinh ra cảm giác nhút nhát trong lòng. Nàng hơi co rúm lại, thấy hắn không nói chuyện nữa, giống như đang đợi ý tứ của nàng, Tịch Lan Vi nâng cằm lên, chần chừ giây lát, rốt cuộc cử động một chút về phía hắn.
Có chút phản ứng, nhưng vẫn là không biết nên đáp lời này như thế nào.
Hoàng đế thì vẫn cứ nhàn nhạt liếc nhìn nàng, thưởng thức thần sắc hoảng loạn của nàng, chốc lát lại tự rót rồi tự uống một ly. Sau khi hương rượu cay nồng tan đi, hắn lại nhìn nàng một cái, hoảng sợ vẫn chưa bớt đi chút nào.
Rất nhanh, hắn đã cơm no rượu say, bình tĩnh phân phó cung nhân hầu hạ tắm gội thay quần áo, không ngoài ý muốn, thấy Tịch Lan Vi cứng đờ, tùy ý đứng lên cùng hắn.
Vì thế hắn cởi áo khoác ra, tiện tay giao cho thái giám rồi nhẹ giọng nói với nàng: "Trẫm tắm gội trước, nàng mau đi."
Nếu hắn thật sự mang nàng cùng đi...
Thôi, không dọa nàng.
Sau khi rửa mặt qua loa, Hoắc Kỳ lên giường, đôi tay nâng đầu, nằm chờ nàng trở lại. Nhẩm tính thời gian, suy nghĩ liền biết nàng định cố ý kéo dài thời gian đây mà. Chỉ là trong lòng buồn cười, nàng kéo cái gì, thật sự nàng nghĩ có thể trốn tránh sao?
...
Tịch Lan Vi mặc một bộ áo lót tơ lụa màu xanh lam, đầu cũng không dám nâng lên mà trở về, phát run đến không kiềm chế được.
Trong lòng vạn phần chờ mong hắn giống như lần đầu triệu nàng đi Tuyên Thất Điện, rất mau liền ngủ thiếp đi, nàng sẽ lén lút chuồn ra, rồi tới sáng sớm lại trở về.
Bước qua ngạch cửa của phòng ngủ, nàng ngẩng đầu, thấy hắn thật sự đang nhắm hai mắt, hô hấp đều đều, giống như đã ngủ rồi.
Đáy lòng cười thầm vì may mắn, Tịch Lan Vi đi đến bên cạnh mấy ngọn nến, một hơi mà thổi tắt ánh nến. Mới thổi tắt vài ba ngọn nến, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp nhàn nhạt: "Đã trở lại?"
"..." Tịch Lan Vi khựng lại, nhất thời đáy lòng đành phải cam chịu số mệnh. Xoay người, phúc thân với hắn một cái xem như đáp lời, nàng tiếp tục đi thổi những ngọn nến còn lại. Sau khi thổi tắt từng ngọn nến đỏ, không gian trở nên một màu tối tăm. Đèn trên giá cũng giảm bớt ánh sáng, tối sầm lại một tầng.
Để lại ba ngọn nến, còn lại toàn bộ đều tắt. Tịch Lan Vi không tự chủ được mà nhìn ra phía cửa phòng ngủ. Nơi đó có một tấm mành sa, còn có một màn rèm châu. Bên ngoài hai lớp mành, một thân ảnh yểu điệu đứng trang nghiêm, được ánh sáng bên ngoài chiếu vào, tạo thành một cái bóng thật đẹp, mơ hồ có thể nhìn ra... Nàng ta đang cầm giấy bút. Là nữ quan đồng sử[1].
[1] nữ quan đồng sử: chức quan chuyên ghi lại chi tiết chuyện phòng the của Hoàng đế (phi tần thị tẩm, thời gian,...)
Đối với việc thị tẩm, Tịch Lan Vi rất mâu thuẫn. Ngoại trừ sợ hãi Hoàng đế, sự tồn tại của nữ quan đồng sử này cũng là một nguyên nhân.
Bên trong đang vui vẻ mây mưa, bên ngoài có người không liên quan "làm hết phận sự" mà ghi chép lại, quá kỳ quái.
Hít sâu một hơi, Tịch Lan Vi đột nhiên thổi tắt ba ngọn nến còn lại. Trong phòng ngủ chỉ còn một giá cắm nến nho nhỏ chiếu sáng. Nàng dựa vào ánh nến tối tăm này đi đến bên giường, ngước mắt nhìn hoàng đế một chút, dưới chân lặng lẽ dịch tới đầu giường, dọc theo chỗ trống bên chân hắn, trèo lên trên giường.
Hoắc Kỳ lạnh mắt nhìn, khi thấy nàng di chuyển qua bên chân mình, cách chăn gấm, cảm giác được một bên đầu gối nàng đè ép qua chân hắn, nàng thì lại không phát hiện.
Nàng nằm thẳng xuống bên trong, đôi tay đặt trên bụng nhỏ, hơi thở nặng nề như lâm đại địch, dường như chờ hành động kế tiếp của hắn.
Hoàn toàn không biết nên đối mặt như thế nào.
Một lát sau, trên tay ấm áp. Biết là hắn cầm tay nàng lên, Tịch Lan Vi lại co rúm một trận, khiến cho toàn bộ cánh tay đều cứng đờ.
Hai mắt nhắm nghiền, lòng tràn đầy căng thẳng. Tịch Lan Vi đợi nửa ngày, giống như chờ lưỡi dao chém đầu sắc bén rơi xuống, lập tức lại bị một tiếng cười nhạo làm cho trong đầu không còn suy nghĩ được gì.
"Hích..." Hắn nén cười nhìn nàng do dự mà mở mắt ra, sau đó đôi mắt sáng trong ấy nhìn không chớp về phía hắn.
"Nàng sợ thành cái dạng này, nàng nghĩ bây giờ trẫm sẽ làm gì nàng?" Hắn mang theo ý cười hỏi nàng, lời nói hài hước nhưng khẩu khí thì nghiêm túc, nghe thật sự giống như đang bàn bạc một vấn đề.
Hai má Tịch Lan Vi đỏ bừng, môi anh đào nhẹ run, há miệng thở dốc: "Thần thiếp..."
Mặc kệ nghĩ đến phương diện nào, nàng đều thẹn thùng tới cực hạn.
Trong giây lát, hắn đột nhiên trở mình chuyển qua hướng nàng, thân mình tiến về phía trước. Nàng cả kinh, lập tức lui về phía sau trốn đi, lưng đập vào thành giường, cộm đến đau nhức.
Thanh âm của hắn trầm thấp mà nặng nề, trộn lẫn hơi thở ấm áp cùng nhau rót vào tai nàng: "Nàng tính toán ở trên giường nơm nớp lo sợ mà nghỉ ngơi một đêm, hay là tính toán lại chuồn ra ngoài, chờ đến bình minh lại trở về?"
Tịch Lan Vi cố giữ bình tĩnh.
Quả nhiên, quả nhiên là hắn biết... Nhưng ngày hôm ấy hắn không nhắc đến nửa câu, cho đến hôm nay mới hỏi ra.
Mặc nàng căng cứng, hắn giơ tay về phía nàng, vén sợi tóc vì trốn tránh mà tán loạn trên mặt nàng, cân nhắc nói: "Đều nói đích trưởng nữ Tịch gia là một giai nhân khuynh thế. Nếu trẫm cưỡng bức nàng, có tính là tàn phá vưu vật[2] không?"
[2] vưu vật: thứ hiếm lạ, quý giá; cũng có ý chỉ người con gái đẹp.
Nàng vẫn phát run, mặc cho hắn cúi đầu hôn trên trán nàng: "Chờ thời điểm nàng nguyện ý, trẫm sẽ đối xử thật tốt với nàng."
Ý cười như có như không làm kinh động lòng người, nàng cảm thấy hắn như đang nhìn kỹ mình trong chốc lát. Rồi lập tức, hắn buông nàng ra, nằm sát về một bên giường, rất nhanh lại cách xa nàng. Giường đủ rộng, hắn cố tình tách xa nàng gần một thước, tùy ý lật người, đưa lưng về phía nàng. Hắn xé đôi chiếc chăn gấm, một nửa chính mình đắp, một nửa ném cho nàng, nhàn nhạt mà nói một câu: "An tâm ngủ đi, trời lạnh, lại đi ra ngoài cẩn thận bị cảm lạnh."
...
Vì thế lúc này, sau khi kinh hãi trong giây lát, Tịch Lan Vi điều chỉnh hơi thở, rất nhanh đi vào giấc ngủ - Đã biết hắn đặc biệt coi trọng bốn chữ "Quân vô hí ngôn", nhưng đến cùng nàng vẫn phải tự trấn an mình một hồi mới yên tâm.
Ngược lại, hắn thì không ngủ được.
Trong phòng tối tăm, huân hương tỏa ra hương khí quanh quẩn, còn một tuyệt thế giai nhân nằm nghiêm sau lưng. Hoắc Kỳ cũng không dám quay đầu lại, cứ đưa lưng về phía nàng nằm, một lần lại một lần tự nhắc bản thân "Bình tâm tĩnh khí".
Đột nhiên bừng tỉnh, cảm thấy mình quả thực như đang tu hành!
Nhưng nàng rõ ràng là phi tần của hắn!
Tuy rằng đã nghĩ hết sức rõ ràng, lần này căn bản không phải vì muốn nàng, mà vì để nàng dần dần yên tâm, nhưng Hoắc Kỳ vẫn bị dày vò. Nhịn rồi lại nhịn, về sau, trong lòng thậm chí nhịn không được, thầm nghĩ "Sớm biết vậy, mặc cho nàng đi ra ngoài mới đúng" — Cuối cùng, hiện tại hắn mới là người muốn đi ra ngoài.
May mà ban ngày chính sự không ít, bận rộn một ngày, chịu đựng như vậy một lát, hắn dần cảm thấy mệt mỏi.
Ý thức mê man, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, đáy lòng Hoắc Kỳ có một tiếng thở dài theo bản năng.
Sau khi nữ quan đồng sử "Kinh nghiệm phong phú" viết qua loa vài chữ, đối mặt với căn phòng yên tĩnh, nàng ta chỉ đành phải gác bút xuống. Trong lòng thật là mâu thuẫn, bệ hạ xem như "lâm hạnh", hay là không lâm hạnh Diên tài tử đây?
Im lặng mà thu thập giấy bút rời khỏi đó, công sự đêm nay, nàng ta đã làm xong.
...
Nửa đêm, thời điểm Tịch Lan Vi tỉnh lại, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, nàng trợn mắt, thậm chí bị hoảng sợ, bỗng chốc choáng váng đầu óc.
Kinh ngạc mà ngồi thẳng dậy, bên cạnh đã không còn người, lại nhìn quanh bốn phía, thấy hoàng đế căn bản không ở trong phòng. Nàng ngẩn ra, ngón tay gõ vào mạn giường. Thanh Hòa nghe tiếng thì tiến vào, cúi đầu phúc thân: "Tài tử nương tử."
Tiếp theo, không chờ nàng hỏi nửa câu, Thanh Hòa đã chủ động bẩm báo, dường như mang theo chút trấn an, cười nói: "Nương tử đừng sợ... Là Cấm Quân Đô Úy phủ có việc cấp báo, bệ hạ liền đi đến chính sảnh."
Cấm Quân Đô Úy phủ? Có việc cấp báo?
Tịch Lan Vi tự nhiên nghĩ tới chuyện thích khách, lập tức ra khỏi giường, thay quần áo, muốn đi chính sảnh nghe nguyên cớ.
"Nương tử, bệ hạ phân phó không được quấy nhiễu người, ngày mai lại nói cho người nghe..." Thanh Hòa vội vàng bước lên trước, nhẹ giọng khuyên "Người an tâm nghỉ ngơi là được, dù sao người cũng đã kể rõ ràng mọi chuyện xảy ra..."
Tịch Lan Vi nghe được, lo lắng nắm chặt tay nàng ta, khẩu hình rõ ràng hỏi: "Khuya khoắt thế này mà vội vã cầu kiến, còn trực tiếp tới hậu cung bẩm báo, là tra ra kết quả rồi đúng không?"
"Vâ... Vâng!" Thanh Hòa bị phản ứng của nàng làm cho hơi kinh hãi, ngẩn ra, do dự nói "Nương tử người... Người làm sao vậy?"
Đè ép một khoảng thời gian dài như thế đều không tra rõ, đột nhiên lại tra xét có kết quả, nàng không thể không nghi ngờ trong đó có dị thường.
Sở Tuyên kia...
Hàm răng Tịch Lan Vi cắn chặt, nghi ngờ trong lòng mình lúc trước là đúng hay sai, hôm nay sẽ biết.
...
Đi vào chính sảnh, Tịch Lan Vi lập tức nhìn đến sắc mặt ngưng trọng của hoàng đế.
Bên ngoài gió còn thổi mạnh, so với buổi tối còn thổi mạnh hơn chút, âm thanh chói tai như lưỡi dao quét qua vách tường, xào xạc xào xạc, khiến nàng bực bội trong lòng.
Hoàng đế nâng mắt, tầm mắt ngừng ở trên mặt nàng, chủ động cho nàng đáp án: "Bắt được thích khách ngày ấy là một du hiệp[3]."
[3] du hiệp: hiệp khách giang hồ.
Đúng... Điểm này không giả, là một du hiệp, giống với tên thích khách bị mất mạng ở đời trước.
Tiếp theo, ánh mắt Tịch Lan Vi ngừng ở một bức họa đặt trên bàn.
Đó là một bức họa nửa người, người trên bức họa ăn mặc một bộ quần áo vải màu vàng. Trên áo không có hoa văn gì, nhìn đơn giản cực kỳ, tóc cũng là tùy ý dùng một mảnh vải buộc thành một búi — Bức họa này vô cùng tinh tế, thậm chí có thể nhìn ra mảnh vải kia đã sờn, chứng tỏ dùng đã lâu.
Mà khuôn mặt kia... Có vẻ là tuổi trẻ, lại đầy vẻ kinh qua thế sự tang thương, cái trán, khóe mắt đều có nếp nhăn rõ ràng. Bên mặt có một nốt ruồi không nhỏ, làm cho khuôn mặt vốn khó coi có vẻ càng thêm khó coi.
"Quân tử nhũn nhặn, hiệp khí tung hoành", trước mắt Tịch Lan Vi xẹt qua tám chữ này. Đây là một đời trước, sau khi việc hành thích vua truyền tới dân gian, tương truyền các ngoại mệnh phụ đánh giá thích khách kia như vậy. Tịch Lan Vi nhớ rất rõ ràng, khi đó tuy rằng mọi người đều nói người hành thích vua đáng chết. Nhưng cũng không thiếu những thiếu nữ thở dài một tiếng thể hiện sự tiếc hận, cảm thấy người tài tuấn như thế, chết trong tranh đấu thật sự là đáng tiếc.
Tuyệt đối không phải người trong bức họa này...
Hiệp khí không đủ, càng không xứng với mấy chữ "Quân tử nhũn nhặn". Tuy biết có khả năng tin mình nghe được đời trước chỉ là tin đồn bậy bạ, là truyền thuyết cố tình tô vẽ, nhưng Tịch Lan Vi càng tin tưởng không có lửa làm sao có khói. Người hắn ta muốn hành thích chính là minh quân, ai lại cố tình đi tô điểm cho hắn?
Đây không phải thích khách kia, tuyệt đối không phải.
Tịch Lan Vi vô cùng vững tin với suy nghĩ của mình, tầm mắt rời khỏi bức họa kia, hướng về Sở Tuyên ở một bên.
Quân tử nhũn nhặn, hiệp khí tung hoành. Tám chữ này vừa đúng tương xứng với Sở Tuyên. Tương xứng đến mức... Có lúc, nàng cảm thấy tám chữ này đặt ở bên nhau quá mức mâu thuẫn, cho đến ngày thấy hắn ở điện Tuyên Thất, mới bừng tỉnh đại ngộ, trên đời thật sự có người như vậy.
Tác giả :
Lệ Tiêu