Làm Phi
Chương 163: Đoàn viên
Edit: Chang Phi
Beta: Huệ Hoàng hậu
Lúc này, Hoắc Kỳ nói "Hồ đồ" là chỉ Trung thu.
Theo quy củ, Trung thu phải tổ chức cung yến, nhưng ý của hắn là năm nay muốn bỏ đi, chỉ cần trải qua một cái "Tết đoàn viên" thực sự là được.
Tịch Lan Vi vốn cũng không thích cung yến, cho nên đối với đề nghị này tất nhiên vỗ tay tỏ ý vui mừng.
Sau đó Hoắc Kỳ lại nói: "Trong cung không thú vị, ta đưa nàng ra cung."
Càng tốt.
...
Lúc hạ chỉ tất nhiên không thể nói "Trẫm muốn cùng Huệ phi trải qua tết đoàn viên, người khác chớ có quấy rầy", ý chỉ của Hoắc Kỳ suy nghĩ cực kỳ "Săn sóc". Nửa câu cũng không đề cập tới tư tâm của chính mình, chỉ nói là thông cảm cho quần thần ngày thường làm lụng vất vả, hiện giờ đại cục đã ổn định, để cho mọi người ở trong nhà mình ăn tết là được rồi, trong cung sẽ không mở tiệc "Quấy rầy" nữa.
Cũng nói rõ, không quấy nhiễu lẫn nhau.
Ngay cả cung nữ, thái giám trong cung tính thời gian cảm thấy lẽ ra nên bắt đầu chuẩn bị thu yến cũng vì thế mà nhẹ nhàng thở ra, xem ra Trung thu năm nay có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi.
Một bên tính toán thời gian, một bên không ngừng hỏi thăm trong nhà xem Thu Bạch, Thanh Hoà như thế nào rồi. Tịch Viên biết nàng lo lắng, hồi âm rất nhanh, nói là thân thế tìm cho hai người là con dòng thứ, nhưng đều ghi dưới danh nghĩa vợ cả, trên gia thế cũng không khiến các nàng ấy thiệt thòi. Lại giữ cả hai người lại Trường Dương, bên kia chẳng qua là ghi cái tên tuổi, nhưng trên thực tế vẫn là ở trong phủ của ông, cũng không cần lo lắng các nàng phải chịu thiệt gì.
...
Sáng Trung thu, hai người vào cung bái kiến, Tiểu Sương dẫn các nàng tiến vào, thấy khí sắc cũng không tệ.
Thu Bạch nói với Tịch Lan Vi: "Của hồi môn phu nhân cho... Sắp có tác dụng rồi."
"Tìm được nhà chồng rồi?" Hai mắt Tịch Lan Vi sáng ngời, vội lôi kéo Thu Bạch hỏi đối phương là người nào, bao nhiêu tổi, gia tịch ở đâu.
Đợi nàng liên tiếp hỏi mấy vấn đề xong, Thu Bạch ngẩn ra, cuối cùng, nhìn về phía Thanh Hoà.
"..." Tịch Lan Vi sửng sốt một lúc sau vẫn không thể tin được, nhìn về phía Thanh Hoà, hỏi cũng có chút nói lắp: "Ngươi... Ngươi hứa gả trước?!"
Thanh Hoà đối với bộ dáng như vậy... Sợ hãi.
"Vâng..." Thanh Hoà đỏ mặt gật gật đầu, cảm thấy quẫn bách. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân không dám ngẩng lên, ngượng ngùng nửa ngày, rốt cuộc lẩm bẩm nói: "Là... Một vị tướng quân thủ hạ của đại bá... Ta..."
Không nói được nữa. Không lâu trước đây mình còn giận dữ mà nói rõ không muốn gả chồng, hiện giờ mới ra cung được hơn hai tháng mà thôi, còn đi trước cả Thu Bạch một bước mà có người trong lòng.
"Như thế thì tốt... Như thế thì tốt." Tịch Lan Vi cảm thấy vui mừng, tiện đà lại cười trộm xúi giục nàng ấy: "Lát nữa nhớ đi Tuyên Thất điện thỉnh an, lại đòi bệ hạ cho của hồi môn. Hôn lễ chỉ có một lần như vậy, phải hết sức phong quang mới tốt."
Xong lại ngồi xuống nói chuyện, làm cho nàng không thể không cảm khái một câu "Hỏi thế gian, tình ái là gì!" lần thứ hai.
Thanh Hoà đang nói đến người kia, mấy câu đều là hắn tốt, tràn đầy tín nhiệm, thậm chí làm cho Tịch Lan Vi cảm thấy ngày mai liền để cho nàng ấy thành hôn đi, đỡ cho ở đây với cái dáng vẻ trông mòn con mắt.
...
Lúc xuất cung, sắc trời vừa mới bắt đầu chuyển tối. Chân trời đã ẩn ẩn hiện ra mặt trăng màu vàng nhạt sáng bóng, ẩn ẩn hiện lên một nửa có đám sương quẩn quanh, như mộng như ảo.
Trên xe ngựa, Hoắc Kỳ đắc ý nói với Tịch Lan Vi, đã tìm được chỗ có danh tiếng rất tốt, lại ít khách nhân, ít cửa hàng, muốn mang nàng đi xem thử.
Trước giờ hai người đi ra ngoài đều không thích có người khác đi theo, nhưng suy xét đến an toàn nên cũng để cho người chú ý ở trong bóng tối. An Ngọc cũng rất hiểu chuyện, có thể tự mình đi nhất định sẽ không nháo muốn Tịch Lan Vi ôm, được phụ mẫu cùng nắm tay dắt đi, hết nhìn đông lại nhìn tây, tràn đầy tò mò đối với thành Trường Dương mà con bé cũng không quen thuộc này.
...
Lần trước bọn họ đi dạo ở thành Trường Dương lúc đó An Ngọc còn nhỏ, cũng không thân với Hoắc Kỳ nên hoàn toàn không để ý tới hắn, lần này còn tốt hơn một chút.
Tới nơi, An Ngọc kêu đói, Tịch Lan Vi liền gọi hai miếng điểm tâm chứ không nhiều. An Ngọc cầm lấy nếm thử, cảm thấy thích, liền duỗi tay nhỏ đưa cho Tịch Lan Vi để nàng nếm thử.
"A Ngọc tự mình ăn đi." Tịch Lan Vi mỉm cười nói, An Ngọc liền nhìn điểm tâm ở trong tay, nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, lại đưa tới chỗ Hoắc Kỳ.
Hoắc Kỳ vẻ mặt thụ sủng nhược kinh.
Về miếng điểm tâm nho nhỏ này, hắn mang theo kinh hỉ cúi lại gần cắn, một miếng ăn vào. An Ngọc thấy trên tay không còn, vừa mong ngóng vừa nhìn hắn, nhìn thấy điểm tâm bị ăn hết sạch sẽ, nhếch miệng liền khóc.
"..." Hoắc Kỳ thiếu chút nữa bị sặc, kinh hoảng thất thố muốn dỗ con bé, lại bởi vì điểm tâm này bên trong có một tầng phấn, ngậm ở trong miệng nên không tiện mở miệng ra, luống cuống nửa ngày cuối cùng cũng chỉ biết nhìn về phía Tịch Lan Vi, vẻ mặt khó hiểu, không biết tại sao An Ngọc lại khóc.
"... A Ngọc." Tịch Lan Vi ôm nữ nhi ngồi lên đầu gối, một bên lấy khăn lau nước mắt cho nàng một bên xụ mặt nói: "Không được khóc, đây là phụ thân con, ăn một miếng điểm tâm của con thì đã sao? Còn nữa... Không phải chính con đưa cho phụ thân sao?"
An Ngọc thút tha thút thít, tràn đầy tủi thân, ôm cổ Tịch Lan Vi oán giận: "Phụ thân ăn hết..."
... Hoá ra là có chuyện như vậy. Xem ra nó vốn dĩ chỉ là muốn cùng hắn "Chia sẻ" một chút, ai ngờ hắn lại "Thật lòng" như vậy, một miếng ăn hết điểm tâm trong tay con bé.
Tịch Lan Vi dở khóc dở cười, dỗ con bé ăn một loại khác nhưng nó cũng không cần, trong lòng nàng vừa động, đơn giản nói: "Đi, cho phụ thân ôm, để phụ thân lại mua cho con một miếng nữa."
Lúc sau liền trở thành nàng vui vẻ mà nhìn Hoàng đế đang dỗ Đế cơ, Hoắc Kỳ dốc hết sức lực để lấy lòng nữ nhi.
"Gọi phụ thân." Hoắc Kỳ ôm An Ngọc nói.
An Ngọc vừa khụt khịt vừa trông mong mà nhìn hắn, không gọi.
Hoắc Kỳ có chút mất mát nhìn Tịch Lan Vi, tiện đà bám riết không tha nói: "Gọi phụ thân, ta mua điểm tâm cho con ăn."
An Ngọc lại mong ngóng nhìn hắn, sau đó vươn hai đầu ngón tay ra.
... Muốn hai miếng?
Hoắc Kỳ lập tức gật đầu: "Có thể, mau gọi phụ thân."
An Ngọc cười, rốt cuộc gọi một tiếng "phụ thân", tiếng nói nãi thanh nãi khí [1] làm lòng của Hoắc Kỳ cảm thấy mềm nhũn.
[1]Nãi thanh nãi khí: tiếng con nít ngây ngô.
An Ngọc "Đúng hẹn" được hai miếng điểm tâm, nhìn đĩa điểm tâm cảm thấy mỹ mãn, tủm tỉm cười mà cầm lấy một miếng cắn một cái, nghĩ nghĩ, lại cầm một miếng khác lên, hào phóng đưa cho Hoắc Kỳ.
Hoắc Kỳ giật mình, ngẩn người ra không dám nhận, mà thật cẩn thận hỏi trước một câu: "Cho ta sao?"
"Vâng!" An Ngọc trịnh trọng gật đầu.
Hoắc Kỳ vẫn không dám nhận, lại hỏi tiếp: "Ta sẽ ăn hết?"
An Ngọc gật đầu lần thứ hai: "Vâng!"
Thấy quá vui mừng, Hoắc Kỳ cười, vừa muốn đưa tay nhận lấy, chợt thấy hai mắt An Ngọc sáng ngời, quay về phía cửa kêu một tiếng: "Ngoại tổ phụ!"
Con bé liền tụt từ trên đầu gối Hoắc Kỳ xuống dưới, chạy chậm qua — cầm theo cả miếng điểm tâm Hoắc Kỳ chưa kịp nhận lấy.
Hoắc Kỳ cảm thấy ảo não, biết trước như thế thì không hỏi hai câu kia nữa. Đã thế lại còn phải chịu đựng không thể nói cái gì, chỉ cùng Tịch Lan Vi đứng dậy, xem như chào đón người tới.
Tịch Viên bế An Ngọc lên, nhìn nhìn hai người, ngẩn ra nửa ngày vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. An Ngọc cầm điểm tâm để ở bên miệng hắn chạm chạm: "Ngoại tổ phụ ăn điểm tâm."
Hoắc Kỳ thấy trong ngực buồn bực, điểm tâm...
Trầm mặt đi qua đấy, ôm lấy An Ngọc giao cho Tịch Lan Vi, Hoắc Kỳ nói với Tịch Viên một câu "Mượn bước" liền đi ra ngoài.
Tịch Viên không hiểu ra sao, ra cửa, trước khi Hoắc Kỳ lên tiếng thì không nhịn được liền hỏi một câu: "... Sao bệ hạ đến nơi này?"
Hoắc Kỳ trầm mặc: "Trẫm còn muốn hỏi Tướng quân sao lại đến chỗ này..."
"Thần vẫn thường tới đây." Tịch Viên nói với vẻ đương nhiên, nghĩ nghĩ lại nói tiếp: "Lúc bệ hạ hỏi tiệm ăn trong thành Trường Dương, không phải thần còn tiến cử nơi này sao?"
"... Nhưng Tướng quân không nói hôm nay cũng muốn tới đây." Hoắc Kỳ nói.
Tịch Viên chán nản, thở sâu, thầm nghĩ bệ hạ ngài cũng không nói hôm nay muốn tới...
Nhìn vào bên trong một cái, ngược lại cũng biết căn bản là hỏi thăm vì Lan Vi, nên tự mình hoà giải cho mình: "Đúng lúc Trung thu."
Ý ở ngoài lời, vừa lúc đoàn viên mà.
Tịch Viên nói xong liền đi vào bên trong, lại bị Hoắc Kỳ túm trở lại: "Tướng quân... Tướng quân!" Hắn đè thấp thanh âm nói: "Khó gặp được Trung thu, làm phiền Tướng quân..."
Làm phiền Tướng quân đừng làm phiền.
Tịch Viên liếc hắn một cái, lát sau, lạnh mặt vái chào, xoay người rời đi, vừa đi vừa oán trách: "Các ngươi có Thượng nguyên ①, còn muốn bá chiếm cả Trung thu..."
...
Cuối cùng điểm tâm trong tay An Ngọc vẫn rơi vào trong miệng Hoắc Kỳ. Còn Tịch Viên... Hoắc Kỳ nói với Tịch Lan Vi là ông không muốn quấy rầy bọn họ nên đi rồi.
"Ngày mai lâm triều, ta sẽ nói chuyện lập hậu." Hắn bỗng nhiên nói, làm Tịch Lan Vi ngẩn ra.
"Có thể trong triều sẽ vì vậy mà tranh cãi gay gắt. Rốt cuộc... Hậu vị mà, liên quan đến các đại thế gia." Hắn lại nói, Tịch Lan Vi gật đầu.
"Cho nên... Hôm nay đưa nàng ra đây..." Hắn cân nhắc, cười nhẹ: "Phóng tầm mắt nhìn về phía đường phố bên ngoài cửa hàng, muốn đưa nàng đi khắp nơi nhìn một chút, nhìn xem thành Trường Dương. Đây là đô thành Đại Hạ, ngày sau, sẽ là đô thành của ta và nàng."
Mắt Tịch Lan Vi sáng ngời nhẹ nhàng chớp mắt, khẽ gật đầu: "Thiếp thân ghi nhớ."
"Nàng chỉ cần tin tưởng chuyện này là được." Hắn lại nói: "Còn lại, cũng không cần nàng phải nhọc lòng. Nếu nàng muốn biết, thì các triều thần nói như thế nào ta liền nói cho nàng như thế, nếu không sẽ không nhắc tới nữa." Hắn ôn hoà nói cười: "Nếu nàng muốn thanh nhàn, thỉnh an sáng chiều cũng có thể tạm thời miễn đi. Tóm lại... Việc này sẽ không kéo dài, bây giờ đã là Trung thu, ta nhất định sẽ xử lý việc này thoả đáng trước mùa xuân năm sau, cũng không cho nàng vất vả hao tổn tinh thần. Dù thời gian này có thuận lợi hay không, nàng cũng chỉ cần an tâm chờ là được, những thứ khác, ta sẽ tự xử lý thỏa đáng."
Hắn nói cực kỳ trịnh trọng, trịnh trọng đến mức giống như không chỉ đang nói việc lập hậu, mà là còn có... Chuyện khác.
Sau khi nghe xong, Tịch Lan Vi hơi nhíu mày, nhìn hắn một cái, hỏi đúng sự thật: "Bệ hạ có phải là... Còn có sắp xếp gì khác không?"
"Ừ..." Hoắc Kỳ nghĩ nghĩ, khẽ cười, nói thật: "Xem như vậy đi."
"Là cái gì?" Nàng buột miệng thốt ra.
Hoắc Kỳ ăn một miếng đồ ăn vừa mới bưng lên không lâu, châm chước một lát, mang theo vài phần xin lỗi mà nói: "Tạm thời không nói đến. Nàng chỉ cần tin tưởng một câu này là được — mặc kệ là sắp xếp cái gì, đều là vì tốt cho nàng. Mấy ngày nay, mong nàng tâm bình khí hòa mà chờ, đừng nóng vội đừng buồn bực, càng đừng bị kích thích mà thoái nhượng — với lại sắp xếp kia cũng là như thế, đó là chuyện ta nhất định sẽ làm, nàng cũng đừng nói lời ngăn cản gì."
"..." Trong lòng Tịch Lan Vi khựng một lát, tâm nói hắn có sắp xếp nhưng không tính toán để nàng biết, nên cố ý rào trước để chặn miệng nàng nha...
Cũng gắp một miếng đồ ăn hắn mới vừa dùng, thưởng thức xong khen một câu, rồi mới thảnh thơi nói tiếp: "Nghe bệ hạ là được, chuyện đó thần thiếp quyết định không hỏi. Nếu như chợt nghe thấy quá mức kinh ngạc mà thật sự mở miệng ngăn cản... Bệ hạ nhắc nhở thần thiếp một câu "đây là chuyện đó" là được."
Nếu không, nàng lại không biết cụ thể là chuyện gì, làm sao biết đâu là chuyện đó mà hắn đã nói?
---------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Chú thích:
① Thượng nguyên: tết Nguyên tiêu ( tiết Nguyên tiêu), ở Trung Quốc cổ đại nó giống như ngày hội "Tình nhân" ( ban đầu tình nhân tiết không phải là thất tịch, thất tịch là nữ nhi tiết, chuyên dành cho nữ sinh, chỉ có thể làm bách hợp...)
---------------------------------------
Hoắc Kỳ: Sự kiện kia nàng không được ngăn cản.
Lan Vi: Sự kiện nào?
Hoắc Kỳ: Không nói cho nàng.
Lan Vi:... Ta làm sao biết là chuyện nào không được ngăn cản?!
Hoắc Kỳ: Tóm lại nàng không được ngăn cản là được...
Lan vi: o( ̄ヘ ̄o#)
Beta: Huệ Hoàng hậu
Lúc này, Hoắc Kỳ nói "Hồ đồ" là chỉ Trung thu.
Theo quy củ, Trung thu phải tổ chức cung yến, nhưng ý của hắn là năm nay muốn bỏ đi, chỉ cần trải qua một cái "Tết đoàn viên" thực sự là được.
Tịch Lan Vi vốn cũng không thích cung yến, cho nên đối với đề nghị này tất nhiên vỗ tay tỏ ý vui mừng.
Sau đó Hoắc Kỳ lại nói: "Trong cung không thú vị, ta đưa nàng ra cung."
Càng tốt.
...
Lúc hạ chỉ tất nhiên không thể nói "Trẫm muốn cùng Huệ phi trải qua tết đoàn viên, người khác chớ có quấy rầy", ý chỉ của Hoắc Kỳ suy nghĩ cực kỳ "Săn sóc". Nửa câu cũng không đề cập tới tư tâm của chính mình, chỉ nói là thông cảm cho quần thần ngày thường làm lụng vất vả, hiện giờ đại cục đã ổn định, để cho mọi người ở trong nhà mình ăn tết là được rồi, trong cung sẽ không mở tiệc "Quấy rầy" nữa.
Cũng nói rõ, không quấy nhiễu lẫn nhau.
Ngay cả cung nữ, thái giám trong cung tính thời gian cảm thấy lẽ ra nên bắt đầu chuẩn bị thu yến cũng vì thế mà nhẹ nhàng thở ra, xem ra Trung thu năm nay có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi.
Một bên tính toán thời gian, một bên không ngừng hỏi thăm trong nhà xem Thu Bạch, Thanh Hoà như thế nào rồi. Tịch Viên biết nàng lo lắng, hồi âm rất nhanh, nói là thân thế tìm cho hai người là con dòng thứ, nhưng đều ghi dưới danh nghĩa vợ cả, trên gia thế cũng không khiến các nàng ấy thiệt thòi. Lại giữ cả hai người lại Trường Dương, bên kia chẳng qua là ghi cái tên tuổi, nhưng trên thực tế vẫn là ở trong phủ của ông, cũng không cần lo lắng các nàng phải chịu thiệt gì.
...
Sáng Trung thu, hai người vào cung bái kiến, Tiểu Sương dẫn các nàng tiến vào, thấy khí sắc cũng không tệ.
Thu Bạch nói với Tịch Lan Vi: "Của hồi môn phu nhân cho... Sắp có tác dụng rồi."
"Tìm được nhà chồng rồi?" Hai mắt Tịch Lan Vi sáng ngời, vội lôi kéo Thu Bạch hỏi đối phương là người nào, bao nhiêu tổi, gia tịch ở đâu.
Đợi nàng liên tiếp hỏi mấy vấn đề xong, Thu Bạch ngẩn ra, cuối cùng, nhìn về phía Thanh Hoà.
"..." Tịch Lan Vi sửng sốt một lúc sau vẫn không thể tin được, nhìn về phía Thanh Hoà, hỏi cũng có chút nói lắp: "Ngươi... Ngươi hứa gả trước?!"
Thanh Hoà đối với bộ dáng như vậy... Sợ hãi.
"Vâng..." Thanh Hoà đỏ mặt gật gật đầu, cảm thấy quẫn bách. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân không dám ngẩng lên, ngượng ngùng nửa ngày, rốt cuộc lẩm bẩm nói: "Là... Một vị tướng quân thủ hạ của đại bá... Ta..."
Không nói được nữa. Không lâu trước đây mình còn giận dữ mà nói rõ không muốn gả chồng, hiện giờ mới ra cung được hơn hai tháng mà thôi, còn đi trước cả Thu Bạch một bước mà có người trong lòng.
"Như thế thì tốt... Như thế thì tốt." Tịch Lan Vi cảm thấy vui mừng, tiện đà lại cười trộm xúi giục nàng ấy: "Lát nữa nhớ đi Tuyên Thất điện thỉnh an, lại đòi bệ hạ cho của hồi môn. Hôn lễ chỉ có một lần như vậy, phải hết sức phong quang mới tốt."
Xong lại ngồi xuống nói chuyện, làm cho nàng không thể không cảm khái một câu "Hỏi thế gian, tình ái là gì!" lần thứ hai.
Thanh Hoà đang nói đến người kia, mấy câu đều là hắn tốt, tràn đầy tín nhiệm, thậm chí làm cho Tịch Lan Vi cảm thấy ngày mai liền để cho nàng ấy thành hôn đi, đỡ cho ở đây với cái dáng vẻ trông mòn con mắt.
...
Lúc xuất cung, sắc trời vừa mới bắt đầu chuyển tối. Chân trời đã ẩn ẩn hiện ra mặt trăng màu vàng nhạt sáng bóng, ẩn ẩn hiện lên một nửa có đám sương quẩn quanh, như mộng như ảo.
Trên xe ngựa, Hoắc Kỳ đắc ý nói với Tịch Lan Vi, đã tìm được chỗ có danh tiếng rất tốt, lại ít khách nhân, ít cửa hàng, muốn mang nàng đi xem thử.
Trước giờ hai người đi ra ngoài đều không thích có người khác đi theo, nhưng suy xét đến an toàn nên cũng để cho người chú ý ở trong bóng tối. An Ngọc cũng rất hiểu chuyện, có thể tự mình đi nhất định sẽ không nháo muốn Tịch Lan Vi ôm, được phụ mẫu cùng nắm tay dắt đi, hết nhìn đông lại nhìn tây, tràn đầy tò mò đối với thành Trường Dương mà con bé cũng không quen thuộc này.
...
Lần trước bọn họ đi dạo ở thành Trường Dương lúc đó An Ngọc còn nhỏ, cũng không thân với Hoắc Kỳ nên hoàn toàn không để ý tới hắn, lần này còn tốt hơn một chút.
Tới nơi, An Ngọc kêu đói, Tịch Lan Vi liền gọi hai miếng điểm tâm chứ không nhiều. An Ngọc cầm lấy nếm thử, cảm thấy thích, liền duỗi tay nhỏ đưa cho Tịch Lan Vi để nàng nếm thử.
"A Ngọc tự mình ăn đi." Tịch Lan Vi mỉm cười nói, An Ngọc liền nhìn điểm tâm ở trong tay, nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, lại đưa tới chỗ Hoắc Kỳ.
Hoắc Kỳ vẻ mặt thụ sủng nhược kinh.
Về miếng điểm tâm nho nhỏ này, hắn mang theo kinh hỉ cúi lại gần cắn, một miếng ăn vào. An Ngọc thấy trên tay không còn, vừa mong ngóng vừa nhìn hắn, nhìn thấy điểm tâm bị ăn hết sạch sẽ, nhếch miệng liền khóc.
"..." Hoắc Kỳ thiếu chút nữa bị sặc, kinh hoảng thất thố muốn dỗ con bé, lại bởi vì điểm tâm này bên trong có một tầng phấn, ngậm ở trong miệng nên không tiện mở miệng ra, luống cuống nửa ngày cuối cùng cũng chỉ biết nhìn về phía Tịch Lan Vi, vẻ mặt khó hiểu, không biết tại sao An Ngọc lại khóc.
"... A Ngọc." Tịch Lan Vi ôm nữ nhi ngồi lên đầu gối, một bên lấy khăn lau nước mắt cho nàng một bên xụ mặt nói: "Không được khóc, đây là phụ thân con, ăn một miếng điểm tâm của con thì đã sao? Còn nữa... Không phải chính con đưa cho phụ thân sao?"
An Ngọc thút tha thút thít, tràn đầy tủi thân, ôm cổ Tịch Lan Vi oán giận: "Phụ thân ăn hết..."
... Hoá ra là có chuyện như vậy. Xem ra nó vốn dĩ chỉ là muốn cùng hắn "Chia sẻ" một chút, ai ngờ hắn lại "Thật lòng" như vậy, một miếng ăn hết điểm tâm trong tay con bé.
Tịch Lan Vi dở khóc dở cười, dỗ con bé ăn một loại khác nhưng nó cũng không cần, trong lòng nàng vừa động, đơn giản nói: "Đi, cho phụ thân ôm, để phụ thân lại mua cho con một miếng nữa."
Lúc sau liền trở thành nàng vui vẻ mà nhìn Hoàng đế đang dỗ Đế cơ, Hoắc Kỳ dốc hết sức lực để lấy lòng nữ nhi.
"Gọi phụ thân." Hoắc Kỳ ôm An Ngọc nói.
An Ngọc vừa khụt khịt vừa trông mong mà nhìn hắn, không gọi.
Hoắc Kỳ có chút mất mát nhìn Tịch Lan Vi, tiện đà bám riết không tha nói: "Gọi phụ thân, ta mua điểm tâm cho con ăn."
An Ngọc lại mong ngóng nhìn hắn, sau đó vươn hai đầu ngón tay ra.
... Muốn hai miếng?
Hoắc Kỳ lập tức gật đầu: "Có thể, mau gọi phụ thân."
An Ngọc cười, rốt cuộc gọi một tiếng "phụ thân", tiếng nói nãi thanh nãi khí [1] làm lòng của Hoắc Kỳ cảm thấy mềm nhũn.
[1]Nãi thanh nãi khí: tiếng con nít ngây ngô.
An Ngọc "Đúng hẹn" được hai miếng điểm tâm, nhìn đĩa điểm tâm cảm thấy mỹ mãn, tủm tỉm cười mà cầm lấy một miếng cắn một cái, nghĩ nghĩ, lại cầm một miếng khác lên, hào phóng đưa cho Hoắc Kỳ.
Hoắc Kỳ giật mình, ngẩn người ra không dám nhận, mà thật cẩn thận hỏi trước một câu: "Cho ta sao?"
"Vâng!" An Ngọc trịnh trọng gật đầu.
Hoắc Kỳ vẫn không dám nhận, lại hỏi tiếp: "Ta sẽ ăn hết?"
An Ngọc gật đầu lần thứ hai: "Vâng!"
Thấy quá vui mừng, Hoắc Kỳ cười, vừa muốn đưa tay nhận lấy, chợt thấy hai mắt An Ngọc sáng ngời, quay về phía cửa kêu một tiếng: "Ngoại tổ phụ!"
Con bé liền tụt từ trên đầu gối Hoắc Kỳ xuống dưới, chạy chậm qua — cầm theo cả miếng điểm tâm Hoắc Kỳ chưa kịp nhận lấy.
Hoắc Kỳ cảm thấy ảo não, biết trước như thế thì không hỏi hai câu kia nữa. Đã thế lại còn phải chịu đựng không thể nói cái gì, chỉ cùng Tịch Lan Vi đứng dậy, xem như chào đón người tới.
Tịch Viên bế An Ngọc lên, nhìn nhìn hai người, ngẩn ra nửa ngày vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. An Ngọc cầm điểm tâm để ở bên miệng hắn chạm chạm: "Ngoại tổ phụ ăn điểm tâm."
Hoắc Kỳ thấy trong ngực buồn bực, điểm tâm...
Trầm mặt đi qua đấy, ôm lấy An Ngọc giao cho Tịch Lan Vi, Hoắc Kỳ nói với Tịch Viên một câu "Mượn bước" liền đi ra ngoài.
Tịch Viên không hiểu ra sao, ra cửa, trước khi Hoắc Kỳ lên tiếng thì không nhịn được liền hỏi một câu: "... Sao bệ hạ đến nơi này?"
Hoắc Kỳ trầm mặc: "Trẫm còn muốn hỏi Tướng quân sao lại đến chỗ này..."
"Thần vẫn thường tới đây." Tịch Viên nói với vẻ đương nhiên, nghĩ nghĩ lại nói tiếp: "Lúc bệ hạ hỏi tiệm ăn trong thành Trường Dương, không phải thần còn tiến cử nơi này sao?"
"... Nhưng Tướng quân không nói hôm nay cũng muốn tới đây." Hoắc Kỳ nói.
Tịch Viên chán nản, thở sâu, thầm nghĩ bệ hạ ngài cũng không nói hôm nay muốn tới...
Nhìn vào bên trong một cái, ngược lại cũng biết căn bản là hỏi thăm vì Lan Vi, nên tự mình hoà giải cho mình: "Đúng lúc Trung thu."
Ý ở ngoài lời, vừa lúc đoàn viên mà.
Tịch Viên nói xong liền đi vào bên trong, lại bị Hoắc Kỳ túm trở lại: "Tướng quân... Tướng quân!" Hắn đè thấp thanh âm nói: "Khó gặp được Trung thu, làm phiền Tướng quân..."
Làm phiền Tướng quân đừng làm phiền.
Tịch Viên liếc hắn một cái, lát sau, lạnh mặt vái chào, xoay người rời đi, vừa đi vừa oán trách: "Các ngươi có Thượng nguyên ①, còn muốn bá chiếm cả Trung thu..."
...
Cuối cùng điểm tâm trong tay An Ngọc vẫn rơi vào trong miệng Hoắc Kỳ. Còn Tịch Viên... Hoắc Kỳ nói với Tịch Lan Vi là ông không muốn quấy rầy bọn họ nên đi rồi.
"Ngày mai lâm triều, ta sẽ nói chuyện lập hậu." Hắn bỗng nhiên nói, làm Tịch Lan Vi ngẩn ra.
"Có thể trong triều sẽ vì vậy mà tranh cãi gay gắt. Rốt cuộc... Hậu vị mà, liên quan đến các đại thế gia." Hắn lại nói, Tịch Lan Vi gật đầu.
"Cho nên... Hôm nay đưa nàng ra đây..." Hắn cân nhắc, cười nhẹ: "Phóng tầm mắt nhìn về phía đường phố bên ngoài cửa hàng, muốn đưa nàng đi khắp nơi nhìn một chút, nhìn xem thành Trường Dương. Đây là đô thành Đại Hạ, ngày sau, sẽ là đô thành của ta và nàng."
Mắt Tịch Lan Vi sáng ngời nhẹ nhàng chớp mắt, khẽ gật đầu: "Thiếp thân ghi nhớ."
"Nàng chỉ cần tin tưởng chuyện này là được." Hắn lại nói: "Còn lại, cũng không cần nàng phải nhọc lòng. Nếu nàng muốn biết, thì các triều thần nói như thế nào ta liền nói cho nàng như thế, nếu không sẽ không nhắc tới nữa." Hắn ôn hoà nói cười: "Nếu nàng muốn thanh nhàn, thỉnh an sáng chiều cũng có thể tạm thời miễn đi. Tóm lại... Việc này sẽ không kéo dài, bây giờ đã là Trung thu, ta nhất định sẽ xử lý việc này thoả đáng trước mùa xuân năm sau, cũng không cho nàng vất vả hao tổn tinh thần. Dù thời gian này có thuận lợi hay không, nàng cũng chỉ cần an tâm chờ là được, những thứ khác, ta sẽ tự xử lý thỏa đáng."
Hắn nói cực kỳ trịnh trọng, trịnh trọng đến mức giống như không chỉ đang nói việc lập hậu, mà là còn có... Chuyện khác.
Sau khi nghe xong, Tịch Lan Vi hơi nhíu mày, nhìn hắn một cái, hỏi đúng sự thật: "Bệ hạ có phải là... Còn có sắp xếp gì khác không?"
"Ừ..." Hoắc Kỳ nghĩ nghĩ, khẽ cười, nói thật: "Xem như vậy đi."
"Là cái gì?" Nàng buột miệng thốt ra.
Hoắc Kỳ ăn một miếng đồ ăn vừa mới bưng lên không lâu, châm chước một lát, mang theo vài phần xin lỗi mà nói: "Tạm thời không nói đến. Nàng chỉ cần tin tưởng một câu này là được — mặc kệ là sắp xếp cái gì, đều là vì tốt cho nàng. Mấy ngày nay, mong nàng tâm bình khí hòa mà chờ, đừng nóng vội đừng buồn bực, càng đừng bị kích thích mà thoái nhượng — với lại sắp xếp kia cũng là như thế, đó là chuyện ta nhất định sẽ làm, nàng cũng đừng nói lời ngăn cản gì."
"..." Trong lòng Tịch Lan Vi khựng một lát, tâm nói hắn có sắp xếp nhưng không tính toán để nàng biết, nên cố ý rào trước để chặn miệng nàng nha...
Cũng gắp một miếng đồ ăn hắn mới vừa dùng, thưởng thức xong khen một câu, rồi mới thảnh thơi nói tiếp: "Nghe bệ hạ là được, chuyện đó thần thiếp quyết định không hỏi. Nếu như chợt nghe thấy quá mức kinh ngạc mà thật sự mở miệng ngăn cản... Bệ hạ nhắc nhở thần thiếp một câu "đây là chuyện đó" là được."
Nếu không, nàng lại không biết cụ thể là chuyện gì, làm sao biết đâu là chuyện đó mà hắn đã nói?
---------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Chú thích:
① Thượng nguyên: tết Nguyên tiêu ( tiết Nguyên tiêu), ở Trung Quốc cổ đại nó giống như ngày hội "Tình nhân" ( ban đầu tình nhân tiết không phải là thất tịch, thất tịch là nữ nhi tiết, chuyên dành cho nữ sinh, chỉ có thể làm bách hợp...)
---------------------------------------
Hoắc Kỳ: Sự kiện kia nàng không được ngăn cản.
Lan Vi: Sự kiện nào?
Hoắc Kỳ: Không nói cho nàng.
Lan Vi:... Ta làm sao biết là chuyện nào không được ngăn cản?!
Hoắc Kỳ: Tóm lại nàng không được ngăn cản là được...
Lan vi: o( ̄ヘ ̄o#)
Tác giả :
Lệ Tiêu