Làm Nũng Với Lão Đại Tàn Tật
Chương 140
*Phòng tân hôn*
Nơi bắt nguồn mọi chuyện chính là căn phòng nghỉ phía cuối sảnh tiệc.
Cố Sanh Sanh lập tức chạy qua bên đó.
An Hà và Tịch Tuyết Nhi không rõ chuyện gì nhưng vẫn đuổi theo cô: “Sanh Sanh, cậu làm sao thế! Chờ bọn tớ với!”
Cố Sanh Sanh vội hét lên: “Tớ phải vào xem một chút.”
Lúc này đám khách đã tụ lại thành một vòng tròn, quan sát xem chuyện gì đang xảy ra.
Cửa căn phòng đóng chặt, Hoàng Phủ Du Du hung hăng đứng trước cửa ngăn chặn mọi người.
Thẩm Quốc Xương không biết đã chui vào xó xỉnh nào, tại hiện trường chỉ có Liễu Bình và Thẩm Giai Huyên gượng cười thuyết phục cầu hòa: “Có thể là khách uống say vào phòng nghỉ ngơi…”
Hoàng Phủ Du Du dứt khoát bảo bảo vệ đưa hai người đi.
Nữ nhân viên tạp vụ phát hiện ra chuyện mặt mũi đầy hoảng sợ, lắp bắp nói: “Tôi… tôi chỉ muốn vào phòng quét dọn, nào ngờ lại trông thấy… bên trong là…”
Sắc mặt cô đỏ bừng, dáng vẻ ấp a ấp úng giống như đang giấu diếm chuyện gì đó.
Hoàng Phủ Du Du thân thiện nháy mắt với cô, từng bước dẫn dụ: “Cứ nói thẳng ra cô đã thấy cái gì, bên trong là ai, nói mau đi!”
Cô gái tạp vụ lắc đầu nguầy nguậy, không chịu hé răng lấy một chữ.
Rõ ràng là đang suôn sẻ, không ngờ cô gái này lại quay đầu giữa đường. Hoàng Phủ Du Du âm thầm cắn răng, ra lệnh cho cô mở cửa phòng ra.
Nhưng cô gái tạp vụ kia lại sống chết không chịu giao chìa khóa phòng.
Hai bên liền giằng co nhau.
Cố Sanh Sanh vừa bước đến nơi, cô gạt người xung quanh ra, cố gắng chen vào bên trong: “Xin nhường đường một chút.”
Người vừa bị đẩy sang một bên quay đầu lại, mặt mũi anh cực kỳ trẻ trung sắc bén, chính là người của nhà họ Tạ: “Là em à?”
Cố Sanh Sanh đang cố nhớ xem người này là con trai thứ mấy của Tạ gia. Đột nhiên bức tường người phía trước đồng loạt xoay đầu, ai cũng mặt xinh mày đẹp, vóc dáng cao ráo. Không sai, đều là những anh em nhà họ Tạ.
Anh cả Tạ gia hỏi cô: “Ông cụ đâu?”
Cố Sanh Sanh: “Tinh thần ông nội không tốt nên về nghỉ trước rồi.”
Anh cả liền chào tạm biệt Cố Sanh Sanh, còn nhờ cô chuyển lời đến ông cụ Thẩm và Thẩm Vọng.
Cố Sanh Sanh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải khách sáo lại với anh cả Tạ gia. Vẻ ngoài của vừa cô xinh xắn vừa ngây thơ non nớt, mỗi lần ra vẻ già đời trông hết sức thú vị, đám người nhà họ Tạ đều bật cười khi thấy cô như vậy. Có điều bọn họ cũng không khiến người khác chán ghét, rất giống với những anh trai hàng xóm thân thiện.
Cố Sanh Sanh đưa anh tới cửa, chợt cô nhớ ra: “Mọi người có thấy Thẩm Vọng đâu không?”
Anh cả Tạ gia đáp: “Thẩm Vọng mới uống được một ly thì bảo choáng đầu, phải đi rửa mặt cho tỉnh táo. Em đừng lo.”
Cố Sanh Sanh vốn đang rất bình tĩnh, nghe anh nói đến đây thì bỗng nhiên nổi lòng lo lắng lên, cô quay trở lại sảnh tiệc với tâm trạng bồn chồn bất an.
Có chuyện xấu hổ phát sinh giữa buổi tiệc, những người khách hiểu lễ nghĩa đều tự giác rời đi hết, lúc này trước cửa phòng chỉ còn lại bộ phận quần chúng ăn dưa.
Sự kiên nhẫn của Hoàng Phủ Du Du đã tiêu hao hết, cô bực tức la hét ra lệnh với bảo vệ: “Phá cửa cho tôi!”
Điệu bộ phẫn nộ bắt gian của Hoàng Phủ Du Du lập tức làm cho đám người hóng hớt sợ sệt, song ánh mắt của bọn họ vẫn không ngừng dán vào cánh cửa trước mặt. Hết chuyện hot này lại đến chuyện hot khác, đêm nay quả là đáng giá!
Có người cố ý nói: “Cũng có thể là khách uống say, mượn chỗ nghỉ ngơi mà.”
Tức thì có người lên tiếng cười nhạo: “Làm gì có chuyện đơn giản như thế. Mấy người nhớ lại đi, chú rể của hôm nay biến đi đâu mất rồi?”
“Nghe nói có người thấy Cố Vân Yên đến đây.”
“Hiện tại đều không thấy hai người họ, không lẽ…”
Không một ai trong giới là không biết đến những chuyện xấu mặt mà Cố Vân Yên và Thẩm Đình Sâm đã làm. Bây giờ có người nhắc tới, mọi người chỉ có thể thầm thở dài ngao ngán trong lòng.
Hai hàng lông mày của Cố Sanh Sanh nhíu chặt lại một chỗ. Sức sống của Cố Vân Yên này thật sự quá mạnh mẽ, rõ ràng đã bị Thẩm Vọng phong sát toàn diện mà vẫn có thể thoi thóp hơi tàn trong giới giải trí này. Hôm nay lại còn vượt qua hàng hàng lớp lớp bảo vệ trà trộn vào hôn lễ, không lẽ còn thành công làm chuyện này với Thẩm Đình Sâm ư?!
An Hà nói nhỏ: “Sanh Sanh, cậu không cảm thấy biểu hiện của Hoàng Phủ Du Du có hơi kỳ quái sao? Nhân viên tạp vụ không nói gì, sao cô ta dám khẳng định người bên trong là Thẩm Đình Sâm và Cố Vân Yên chứ? Có khi nào cô ta…”
Hai mắt Cố Sanh Sanh lập tức sáng lên.
Đúng, Hoàng Phủ Du Du đã chuẩn bị từ trước, tự cô ta đặt ra cái bẫy này để bắt Thẩm Đình Sâm và Cố Vân Yên. Mình đang nghĩ bậy bạ gì vậy chứ!
Vừa nghĩ đến đây thì nghe tiếng Hoàng Phủ Du Du thốt lên: “Sao anh lại ở đây!”
“Sao tôi không thể ở đây?” Thẩm Đình Sâm đón nhận ánh mắt kỳ quái của mọi người, “Tôi vừa ra ngoài hút điếu thuốc, có chuyện gì ư?”
Hoàng Phủ Du Du đột nhiên nhớ lại dáng vẻ luống cuống tay chân của nữ tạp vụ kia, cô hung dữ trừng mắt liếc cô ta một cái, thấp giọng chất vấn: “Đã xảy ra chuyện gì?!”
Nữ nhân viên tạp vụ chỉ biết âm thầm kêu khổ. Cô ra hiệu bằng mắt đến nỗi sắp mù đến nơi rồi, còn vị đại tiểu thư này thì lại chẳng hiểu một chút gì cả!
Vẻ mặt của Hoàng Phủ Du Du thật quá rõ ràng, Thẩm Đình Sâm nghe những người khác nói đôi ba câu, cộng thêm dáng vẻ của cô liền đoán được vài phần sự việc. Ánh mắt anh lập tức hiện lên vẻ giễu cợt: “Cô nghĩ tôi là loại người gì thế, có thể làm được chuyện này trong lễ đính hôn của mình luôn?”
Ánh mắt của Hoàng Phủ Du Du lập tức bị dao động, cô nhìn qua nhìn lại giữa Thẩm Đình Sâm và cánh cửa phòng: “Ly rượu vang kia… Rõ ràng Cố Vân Yên đang ở trong đó…”
Lúc Cố Sanh Sanh nghe thấy ba chữ “ly rượu vang”, trong đầu như vừa có một tiếng ầm nổ ra.
Thẩm Đình Sâm bất chợt nổi cơn giận dữ: “Vân Yên?! Cô nói Vân Yên đang ở bên trong?! Phá cửa! Lập tức phá cửa mau!”
Cửa phòng bị nện ầm ầm, từng cú một như xuyên thẳng vào trái tim của Cố Sanh Sanh. Đáng lẽ cô phải nghĩ đến từ sớm mới đúng! Kiểu giám đốc ba tốt trong truyền thuyết như Thẩm Vọng, hễ có tiệc rượu ắt sẽ có người hạ thuốc. Chắc anh sẽ không…
Cố Sanh Sanh liền hét lên. Bên cạnh còn có Hoàng Phủ Du Du và Thẩm Đình Sâm thi nhau gào thét, đẩy tới đẩy lui, Cố Sanh Sanh mất thăng bằng, bật ngã về phía sau.
Một cánh tay từ sau lưng vững vàng đỡ người cô lại. Từ cổ áo của người đó, Cố Sanh Sanh ngửi được một mùi hương lạnh lẽo đặc biệt, không thể lẫn vào đâu được.
Cùng lúc đó, sau một hồi đập phá, cánh cửa phòng ngã rầm xuống đất.
Cố Sanh Sanh từ từ ngẩng đầu lên, giọng nói đầy vui vẻ: “Thẩm Vọng!”
Mà Hoàng Phủ Du Du bên này lại thét lớn, tiếng thét lấn át hết tất cả mọi lời bàn tán xì xào: “Ba!”
Cố Sanh Sanh quay đầu, thấy cửa phòng mở toang, hai người trong phòng không còn chỗ để trốn, một người là Cố Vân Yên, người còn lại chính là Ngô Quân, cha của Hoàng Phủ Du Du!
Hai người này sao có thể ở cùng một chỗ được?
Nhưng so với cô, người bên ngoài lại càng giật mình hơn.
Thẩm Đình Sâm nghẹn ngào gào lên: “Tại sao lại là em!”
Hoàng Phủ Du Du còn thảm hại hơn: “Ba! Hai người… Hai người… Đây là chuyện gì thế này!”
Cục diện lại một lần nữa bị mất khống chế.
Hoàng Phủ Tĩnh vừa được báo tin vội vã trở về, sắc mặt bà tái xanh, dường như không thể duy trì biểu cảm trên mặt được nữa.
Ngô Quân mặt mũi trắng bệch, trông ông như muốn quỳ xuống trước mặt Hoàng Phủ phu nhân: “Em nghe anh giải thích, anh chỉ đến đây nghỉ ngơi một lát, anh bị người ta hãm hại!”
Hoàng Phủ Tĩnh mím chặt môi, lạnh lùng đáp lại: “Về nhà rồi nói.”
Hoàng Phủ Du Du xông lên trước, cho Cố Vân Yên một cái bạt tai: “Cô… Đồ vô liêm sỉ! Dám quyến rũ ba tôi!”
Nước mắt của Cố Vân Yên đã sớm chảy thành sông, cô ôm mặt nói không ngừng: “Không phải, không phải, cô nghe tôi nói đã… Đình Sâm, tin em đi mà…”
Sắc mặt Thẩm Đình Sâm lúc này trắng như tờ giấy, nghe cô nói thế thì vẫn vô thức giữ tay Hoàng Phủ Du Du lại, không để cô ta tiếp tục đánh Cố Vân Yên nữa.
Hoàng Phủ Du Du tức điên, đánh thẳng vào mặt Thẩm Đình Sâm: “Bây giờ anh là chồng sắp cưới của tôi đó! Thế mà trong hôn lễ của tôi lại đi bênh vực cho loại con gái mặt dày này! Tên họ Thẩm anh…”
Giữa khung cảnh hỗn loạn, hai mắt Thẩm Vọng vẫn chăm chú quan sát Cố Sanh Sanh, thấy cô không sao mới kéo cô ra sau lưng để bảo vệ.
“Im lặng hết đi!” Tiếng nói trầm thấp, lạnh lùng mà hấp dẫn vang lên, bốn chữ đơn giản nhanh chóng áp chế mọi âm thanh ồn ào trong sảnh tiệc.
Không hổ danh là Thẩm Vọng, đối diện với cục diện rối tung rối mù như thế này cũng không thèm nhíu mày lấy một lần, mà chỉ bình tĩnh giải quyết cho thật tốt. Cố Sanh Sanh tránh ra sau lưng Thẩm Vọng, nhìn anh từ đầu đến chân, Thẩm Vọng vẫn mặc bộ đồ cũ, dáng vẻ nghiêm chỉnh, ngay cả mái tóc cũng không hề rối. Nhưng Cố Sanh Sanh cảm thấy trên người anh có chỗ nào đó không ổn lắm, chỉ là không biết nói như thế nào.
Khí thế Thẩm Vọng rất khiếp người, trong nháy mắt, Hoàng Phủ Du Du và Thẩm Đình Sâm lần lượt im lặng, những người khách đến hóng chuyện cũng nhớ ra chuyện mình phải làm nên nối đuôi nhau rời đi.
Cuối cùng chỉ còn lại ba người nhà Hoàng Phủ, Cố Vân Yên và Thẩm Đình Sâm.
Hoàng Phủ Tĩnh tìm từ ngữ nửa ngày mới khó nhọc lên tiếng: “Hôm nay khiến Thẩm tiên sinh phải chê cười…”
Thẩm Vọng chen ngang lời bà: “Đây là việc nhà Hoàng Phủ, xin cứ tự nhiên.”
Ngữ khí của anh hết sức lãnh đạm, chân thực đến đáng tin, song chỉ có Cố Sanh Sanh biết, lòng bàn tay Thẩm Vọng đang nóng lên, mồ hôi túa ra không ngừng, so với giọng nói thờ ơ của anh hoàn toàn khác biệt. Anh nắm tay cô sải rộng bước chân, dáng vẻ cũng không hề thong dong giống như thường ngày.
Chân của Thẩm Vọng dài, Cố Sanh Sanh theo không kịp bước chân anh, bèn nhỏ giọng phàn nàn: “Anh đi nhanh thế làm gì, chuyện vui… chuyện chưa xử lý xong mà.”
Cố Sanh Sanh quay đầu nhìn lại, lòng hiếu kỳ dâng cao: “Thẩm Vọng, Thẩm Vọng, hình như bọn họ lại làm loạn lên rồi. Anh cứ mặc kệ hả?”
Thẩm Vọng im lặng nắm tay Cố Sanh Sanh tiến vào thang máy, tiếng nói nặng nề rơi xuống bên tai cô: “Em quan tâm anh trước đi.”
Cố Sanh Sanh nghe không rõ, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh nói gì cơ?”
Thấy Thẩm Vọng không nói gì, Cố Sanh Sanh lại hỏi tới: “Anh đưa em đi đâu đó? Chúng ta không về nhà sao?”
Thẩm Vọng một mực không đáp, nắm tay Cố Sanh Sanh đứng trong thang máy.
Tầng cao nhất yên tĩnh không tiếng động, chỉ có ánh đèn trước cánh cửa phòng VIP lặng lẽ chiếu sáng. Cố Sanh Sanh đến trước cửa thì không chịu đi tiếp, hoang mang hỏi Thẩm Vọng: “Tới đây làm gì thế? Sao chúng ta lại không về nhà?”
Hỏi một vấn đề hết sức ngây thơ đáng yêu. Thẩm Vọng khẽ nhướng đuôi mắt, hai con người nhuốm đầy dục vọng: “Vào xem đi.”
Cố Sanh Sanh nghi ngờ nhìn Thẩm Vọng một chút, sau đó do dự đi qua đẩy cánh cửa.
Cửa phòng khép hờ, mùi hương hoa hồng ngọt ngào từ bên trong men theo khe cửa xộc ra.
Trái tim Cố Sanh Sanh lập tức tăng tốc độ, cô tỏ vẻ không hiểu hỏi: “Là… là gì thế?”
Thẩm Vọng: “Tự em nhìn đi.”
Cố Sanh Sanh mỉm cười, giơ tay về phía Thẩm Vọng: “Anh đi với em đi, ở đây tối quá, em sợ.”
Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo, móng tay màu hồng trong suốt.
Thẩm Vọng nắm chặt bàn tay kia, năm ngón chậm rãi chui vào các kẽ hở, mười ngón tay lồng vào nhau.
Cố Sanh Sanh nắm tay anh, tràn ngập vui vẻ tiến vào phòng.
Ngay trước cửa phòng là một lối đi dài im ắng được trải thảm mềm. Cố Sanh Sanh bị vấp mấy lần, nhờ có Thẩm Vọng dắt tay nên mới không bị té ngã.
Đi đến trước cửa, hai mắt Cố Sanh Sanh liền phát sáng. Trong phòng là những ánh nến chập chờn, vô số cánh hoa hồng tươi đẹp rải đầy bên trong, hương thơm triền miên trong không khí khiến cho lòng người say đắm.
Thẩm Vọng ôm Cố Sanh Sanh từ phía sau, từ từ xoay người cô, để cô thấy rõ từng ngóc ngách nhỏ trong phòng: “Phòng tân hôn của chúng ta. Thích không?”
Cố Sanh Sanh ngửa đầu lên nhìn anh, khuôn mặt nhỏ diễm lệ sáng hơn cả ánh nến: “Phòng tân hôn á! Nhưng mà… sao lại là hôm nay?”
Thẩm Vọng nhướng mày: “Không phải em muốn như thế sao? Muốn chồng chơi* em?”
*Yep, là “chơi” đó đó.
Bốn chữ cuối cùng không ngừng quanh quẩn bên tai, cùng với hơi thở cực kỳ nóng bỏng phả xuống, một mảng da nhỏ trên mặt Cố Sanh Sanh dần nổi sắc đỏ lên.
Lúc đầu Cố Sanh Sanh còn mù mịt không hiểu, chợt cô nhớ lại tin nhắn đã thu hồi trong hộp chat với Thẩm Vọng. Thẩm Vọng nhìn thấy dòng “chồng chơi em” rồi á?!
“Em… Đó không phải là…” Cố Sanh Sanh cắn đôi môi màu anh đào, Thẩm Vọng đã cố ý chuẩn bị phòng tân hôn, cô không thể làm anh mất hứng được, nên đành phải tủi thân ngậm miệng lại.
Thẩm Vọng cắn tai cô, hai hàm răng nhẹ nhàng siết lại, anh hỏi mập mờ: “Vẫn chưa trả lời anh, em có thích nó không?”
Cố Sanh Sanh híp mắt, khó chịu nghiêng đầu tránh ra: “Thích… thích lắm.”
Thẩm Vọng vuốt ve phần thịt mềm sau gáy cô, chậm rãi xoa nắn, là trấn an mà cũng là cảnh cáo: “Không được tránh.”
Cố Sanh Sanh si mê nhìn anh, trong mắt toàn là nét ngây thơ, không cách nào che giấu được. Đầu ngón tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt cổ áo của Thẩm Vọng, mỗi lần bị anh cắn một cái, hai hàng mi đen cong vuốt của Cố Sanh Sanh lại run lên, ánh mắt ngập nước, nhưng cô vẫn nhẫn nhịn để không tránh ra.
Khó có lúc Cố Sanh Sanh ngoan như thế này, tính xấu của Thẩm Vọng nổi lên dữ hơn, cuối cùng cô nhịn không nổi nữa, bèn đưa tay che miệng anh lại. Bàn tay vừa đưa đến trước môi thì bị Thẩm Vọng cắn một cái.
“Á! Anh làm gì thế?”
Một câu nói vô tình kích động trí óc của người đàn ông. Thẩm Vọng bỗng đẩy Cố Sanh Sanh vào tường, một tay nâng vòng eo nhỏ của cô lên, giọng nói hết sức khô khốc: “Làm em!”
Cố Sanh Sanh nghe không được lời này, mi mắt cô run rẩy, hai chân đá loạn xạ: “Đồ Thẩm Vọng hạ lưu này! Bỏ em ra mau! Anh… Không được mà!”
Cố Sanh Sanh liền mở to hai mắt nhìn anh. Có phải cô vừa mới… mới chạm phải thứ gì đó không?
Cuối cùng Cố Sanh Sanh cũng biết sự bất thường của Thẩm Vọng từ dưới sảnh tiệc từ đâu mà ra.
Làm khó anh nhịn đến tận bây giờ.
Thẩm Vọng cọ mũi lên mặt Cố Sanh Sanh, cố gắng khắc chế giọng nói khàn khàn: “Cái này phải hỏi em.”
Hơi thở của Thẩm Vọng ùn ùn kéo đến, tiếng nói trầm khàn hòa lẫn với hô hấp nóng rực, cùng nhau rót xuống tai Cố Sanh Sanh, biến cô thành một đám mây màu anh đào: “Em đã bỏ gì trong ly rượu đó?”
Cố Sanh Sanh bừng tỉnh: “Ly rượu vang đó… Không phải em làm!”
Thẩm Vọng nắm cằm cô trêu chọc: “Không phải em thì là ai?”
Cố Sanh Sanh: “Là Hoàng Phủ Du Du!”
Thẩm Vọng vốn không muốn nghe cô giải thích, Cố Sanh Sanh phải cõng hai cái nồi liên tiếp, tức giận liều mạng đẩy anh ra, vừa đá vừa đạp.
Cố Sanh Sanh giãy dụa quá mạnh, Thẩm Vọng bèn dứt khoát nhốt cô lại, hai người dây dưa ngã xuống chiếc giường lớn. Vô số cánh hoa hồng bay lên rơi xuống đầy người, dọc theo cổ áo trượt vào trong, lành lạnh như mưa.
Thẩm Vọng ân cần giúp Cố Sanh Sanh nhặt cánh hoa ra. Cố Sanh Sanh không chịu nổi ý tốt này của anh, hai người lại tiếp tục giằng co nhau. Sức lực của Cố Sanh Sanh không đủ để chống lại Thẩm Vọng, cô vừa thở hổn hển vừa mắng anh, mỗi lần hít thở là mỗi lần hút cạn chút lý trí còn sót lại trong đầu của người đàn ông.
Thẩm Vọng chống tay bên người Cố Sanh Sanh, nhìn xuống cô từ trên cao.
Ánh nến lung linh chiếu lên cánh hoa hồng, chiếu cả trên sườn mặt của Thẩm Vọng. Dưới ánh sáng, bức tường bốn phía và trần nhà dường như cũng lay động theo, khiến cho khuôn mặt đĩnh đạc càng thêm ngang ngược, cố chấp.
Cố Sanh Sanh đánh hơi được nguy hiểm, Thẩm Vọng vừa cúi đầu xuống, cô liền vô thức nghiêng mặt sang một bên. Thẩm Vọng lập tức nắm cằm Cố Sanh Sanh, bắt cô đối mặt với mình.
Cố Sanh Sanh nhìn anh bằng đôi mắt linh động. Trong khoảng cách cực kỳ sát sao, Cố Sanh Sanh thấy mi tâm của anh cau chặt, vài sợi tóc đen lung tung hỗn loạn, hai bên tóc mai ẩm ướt, cổ áo sơ mi mở hai nút trên cùng, để lộ ra một mảng nhỏ cơ ngực rắn chắc.
Đẹp trai hớp hồn người, song song với đó là một chút cảm giác uy hiếp khó tả.
Nơi bắt nguồn mọi chuyện chính là căn phòng nghỉ phía cuối sảnh tiệc.
Cố Sanh Sanh lập tức chạy qua bên đó.
An Hà và Tịch Tuyết Nhi không rõ chuyện gì nhưng vẫn đuổi theo cô: “Sanh Sanh, cậu làm sao thế! Chờ bọn tớ với!”
Cố Sanh Sanh vội hét lên: “Tớ phải vào xem một chút.”
Lúc này đám khách đã tụ lại thành một vòng tròn, quan sát xem chuyện gì đang xảy ra.
Cửa căn phòng đóng chặt, Hoàng Phủ Du Du hung hăng đứng trước cửa ngăn chặn mọi người.
Thẩm Quốc Xương không biết đã chui vào xó xỉnh nào, tại hiện trường chỉ có Liễu Bình và Thẩm Giai Huyên gượng cười thuyết phục cầu hòa: “Có thể là khách uống say vào phòng nghỉ ngơi…”
Hoàng Phủ Du Du dứt khoát bảo bảo vệ đưa hai người đi.
Nữ nhân viên tạp vụ phát hiện ra chuyện mặt mũi đầy hoảng sợ, lắp bắp nói: “Tôi… tôi chỉ muốn vào phòng quét dọn, nào ngờ lại trông thấy… bên trong là…”
Sắc mặt cô đỏ bừng, dáng vẻ ấp a ấp úng giống như đang giấu diếm chuyện gì đó.
Hoàng Phủ Du Du thân thiện nháy mắt với cô, từng bước dẫn dụ: “Cứ nói thẳng ra cô đã thấy cái gì, bên trong là ai, nói mau đi!”
Cô gái tạp vụ lắc đầu nguầy nguậy, không chịu hé răng lấy một chữ.
Rõ ràng là đang suôn sẻ, không ngờ cô gái này lại quay đầu giữa đường. Hoàng Phủ Du Du âm thầm cắn răng, ra lệnh cho cô mở cửa phòng ra.
Nhưng cô gái tạp vụ kia lại sống chết không chịu giao chìa khóa phòng.
Hai bên liền giằng co nhau.
Cố Sanh Sanh vừa bước đến nơi, cô gạt người xung quanh ra, cố gắng chen vào bên trong: “Xin nhường đường một chút.”
Người vừa bị đẩy sang một bên quay đầu lại, mặt mũi anh cực kỳ trẻ trung sắc bén, chính là người của nhà họ Tạ: “Là em à?”
Cố Sanh Sanh đang cố nhớ xem người này là con trai thứ mấy của Tạ gia. Đột nhiên bức tường người phía trước đồng loạt xoay đầu, ai cũng mặt xinh mày đẹp, vóc dáng cao ráo. Không sai, đều là những anh em nhà họ Tạ.
Anh cả Tạ gia hỏi cô: “Ông cụ đâu?”
Cố Sanh Sanh: “Tinh thần ông nội không tốt nên về nghỉ trước rồi.”
Anh cả liền chào tạm biệt Cố Sanh Sanh, còn nhờ cô chuyển lời đến ông cụ Thẩm và Thẩm Vọng.
Cố Sanh Sanh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải khách sáo lại với anh cả Tạ gia. Vẻ ngoài của vừa cô xinh xắn vừa ngây thơ non nớt, mỗi lần ra vẻ già đời trông hết sức thú vị, đám người nhà họ Tạ đều bật cười khi thấy cô như vậy. Có điều bọn họ cũng không khiến người khác chán ghét, rất giống với những anh trai hàng xóm thân thiện.
Cố Sanh Sanh đưa anh tới cửa, chợt cô nhớ ra: “Mọi người có thấy Thẩm Vọng đâu không?”
Anh cả Tạ gia đáp: “Thẩm Vọng mới uống được một ly thì bảo choáng đầu, phải đi rửa mặt cho tỉnh táo. Em đừng lo.”
Cố Sanh Sanh vốn đang rất bình tĩnh, nghe anh nói đến đây thì bỗng nhiên nổi lòng lo lắng lên, cô quay trở lại sảnh tiệc với tâm trạng bồn chồn bất an.
Có chuyện xấu hổ phát sinh giữa buổi tiệc, những người khách hiểu lễ nghĩa đều tự giác rời đi hết, lúc này trước cửa phòng chỉ còn lại bộ phận quần chúng ăn dưa.
Sự kiên nhẫn của Hoàng Phủ Du Du đã tiêu hao hết, cô bực tức la hét ra lệnh với bảo vệ: “Phá cửa cho tôi!”
Điệu bộ phẫn nộ bắt gian của Hoàng Phủ Du Du lập tức làm cho đám người hóng hớt sợ sệt, song ánh mắt của bọn họ vẫn không ngừng dán vào cánh cửa trước mặt. Hết chuyện hot này lại đến chuyện hot khác, đêm nay quả là đáng giá!
Có người cố ý nói: “Cũng có thể là khách uống say, mượn chỗ nghỉ ngơi mà.”
Tức thì có người lên tiếng cười nhạo: “Làm gì có chuyện đơn giản như thế. Mấy người nhớ lại đi, chú rể của hôm nay biến đi đâu mất rồi?”
“Nghe nói có người thấy Cố Vân Yên đến đây.”
“Hiện tại đều không thấy hai người họ, không lẽ…”
Không một ai trong giới là không biết đến những chuyện xấu mặt mà Cố Vân Yên và Thẩm Đình Sâm đã làm. Bây giờ có người nhắc tới, mọi người chỉ có thể thầm thở dài ngao ngán trong lòng.
Hai hàng lông mày của Cố Sanh Sanh nhíu chặt lại một chỗ. Sức sống của Cố Vân Yên này thật sự quá mạnh mẽ, rõ ràng đã bị Thẩm Vọng phong sát toàn diện mà vẫn có thể thoi thóp hơi tàn trong giới giải trí này. Hôm nay lại còn vượt qua hàng hàng lớp lớp bảo vệ trà trộn vào hôn lễ, không lẽ còn thành công làm chuyện này với Thẩm Đình Sâm ư?!
An Hà nói nhỏ: “Sanh Sanh, cậu không cảm thấy biểu hiện của Hoàng Phủ Du Du có hơi kỳ quái sao? Nhân viên tạp vụ không nói gì, sao cô ta dám khẳng định người bên trong là Thẩm Đình Sâm và Cố Vân Yên chứ? Có khi nào cô ta…”
Hai mắt Cố Sanh Sanh lập tức sáng lên.
Đúng, Hoàng Phủ Du Du đã chuẩn bị từ trước, tự cô ta đặt ra cái bẫy này để bắt Thẩm Đình Sâm và Cố Vân Yên. Mình đang nghĩ bậy bạ gì vậy chứ!
Vừa nghĩ đến đây thì nghe tiếng Hoàng Phủ Du Du thốt lên: “Sao anh lại ở đây!”
“Sao tôi không thể ở đây?” Thẩm Đình Sâm đón nhận ánh mắt kỳ quái của mọi người, “Tôi vừa ra ngoài hút điếu thuốc, có chuyện gì ư?”
Hoàng Phủ Du Du đột nhiên nhớ lại dáng vẻ luống cuống tay chân của nữ tạp vụ kia, cô hung dữ trừng mắt liếc cô ta một cái, thấp giọng chất vấn: “Đã xảy ra chuyện gì?!”
Nữ nhân viên tạp vụ chỉ biết âm thầm kêu khổ. Cô ra hiệu bằng mắt đến nỗi sắp mù đến nơi rồi, còn vị đại tiểu thư này thì lại chẳng hiểu một chút gì cả!
Vẻ mặt của Hoàng Phủ Du Du thật quá rõ ràng, Thẩm Đình Sâm nghe những người khác nói đôi ba câu, cộng thêm dáng vẻ của cô liền đoán được vài phần sự việc. Ánh mắt anh lập tức hiện lên vẻ giễu cợt: “Cô nghĩ tôi là loại người gì thế, có thể làm được chuyện này trong lễ đính hôn của mình luôn?”
Ánh mắt của Hoàng Phủ Du Du lập tức bị dao động, cô nhìn qua nhìn lại giữa Thẩm Đình Sâm và cánh cửa phòng: “Ly rượu vang kia… Rõ ràng Cố Vân Yên đang ở trong đó…”
Lúc Cố Sanh Sanh nghe thấy ba chữ “ly rượu vang”, trong đầu như vừa có một tiếng ầm nổ ra.
Thẩm Đình Sâm bất chợt nổi cơn giận dữ: “Vân Yên?! Cô nói Vân Yên đang ở bên trong?! Phá cửa! Lập tức phá cửa mau!”
Cửa phòng bị nện ầm ầm, từng cú một như xuyên thẳng vào trái tim của Cố Sanh Sanh. Đáng lẽ cô phải nghĩ đến từ sớm mới đúng! Kiểu giám đốc ba tốt trong truyền thuyết như Thẩm Vọng, hễ có tiệc rượu ắt sẽ có người hạ thuốc. Chắc anh sẽ không…
Cố Sanh Sanh liền hét lên. Bên cạnh còn có Hoàng Phủ Du Du và Thẩm Đình Sâm thi nhau gào thét, đẩy tới đẩy lui, Cố Sanh Sanh mất thăng bằng, bật ngã về phía sau.
Một cánh tay từ sau lưng vững vàng đỡ người cô lại. Từ cổ áo của người đó, Cố Sanh Sanh ngửi được một mùi hương lạnh lẽo đặc biệt, không thể lẫn vào đâu được.
Cùng lúc đó, sau một hồi đập phá, cánh cửa phòng ngã rầm xuống đất.
Cố Sanh Sanh từ từ ngẩng đầu lên, giọng nói đầy vui vẻ: “Thẩm Vọng!”
Mà Hoàng Phủ Du Du bên này lại thét lớn, tiếng thét lấn át hết tất cả mọi lời bàn tán xì xào: “Ba!”
Cố Sanh Sanh quay đầu, thấy cửa phòng mở toang, hai người trong phòng không còn chỗ để trốn, một người là Cố Vân Yên, người còn lại chính là Ngô Quân, cha của Hoàng Phủ Du Du!
Hai người này sao có thể ở cùng một chỗ được?
Nhưng so với cô, người bên ngoài lại càng giật mình hơn.
Thẩm Đình Sâm nghẹn ngào gào lên: “Tại sao lại là em!”
Hoàng Phủ Du Du còn thảm hại hơn: “Ba! Hai người… Hai người… Đây là chuyện gì thế này!”
Cục diện lại một lần nữa bị mất khống chế.
Hoàng Phủ Tĩnh vừa được báo tin vội vã trở về, sắc mặt bà tái xanh, dường như không thể duy trì biểu cảm trên mặt được nữa.
Ngô Quân mặt mũi trắng bệch, trông ông như muốn quỳ xuống trước mặt Hoàng Phủ phu nhân: “Em nghe anh giải thích, anh chỉ đến đây nghỉ ngơi một lát, anh bị người ta hãm hại!”
Hoàng Phủ Tĩnh mím chặt môi, lạnh lùng đáp lại: “Về nhà rồi nói.”
Hoàng Phủ Du Du xông lên trước, cho Cố Vân Yên một cái bạt tai: “Cô… Đồ vô liêm sỉ! Dám quyến rũ ba tôi!”
Nước mắt của Cố Vân Yên đã sớm chảy thành sông, cô ôm mặt nói không ngừng: “Không phải, không phải, cô nghe tôi nói đã… Đình Sâm, tin em đi mà…”
Sắc mặt Thẩm Đình Sâm lúc này trắng như tờ giấy, nghe cô nói thế thì vẫn vô thức giữ tay Hoàng Phủ Du Du lại, không để cô ta tiếp tục đánh Cố Vân Yên nữa.
Hoàng Phủ Du Du tức điên, đánh thẳng vào mặt Thẩm Đình Sâm: “Bây giờ anh là chồng sắp cưới của tôi đó! Thế mà trong hôn lễ của tôi lại đi bênh vực cho loại con gái mặt dày này! Tên họ Thẩm anh…”
Giữa khung cảnh hỗn loạn, hai mắt Thẩm Vọng vẫn chăm chú quan sát Cố Sanh Sanh, thấy cô không sao mới kéo cô ra sau lưng để bảo vệ.
“Im lặng hết đi!” Tiếng nói trầm thấp, lạnh lùng mà hấp dẫn vang lên, bốn chữ đơn giản nhanh chóng áp chế mọi âm thanh ồn ào trong sảnh tiệc.
Không hổ danh là Thẩm Vọng, đối diện với cục diện rối tung rối mù như thế này cũng không thèm nhíu mày lấy một lần, mà chỉ bình tĩnh giải quyết cho thật tốt. Cố Sanh Sanh tránh ra sau lưng Thẩm Vọng, nhìn anh từ đầu đến chân, Thẩm Vọng vẫn mặc bộ đồ cũ, dáng vẻ nghiêm chỉnh, ngay cả mái tóc cũng không hề rối. Nhưng Cố Sanh Sanh cảm thấy trên người anh có chỗ nào đó không ổn lắm, chỉ là không biết nói như thế nào.
Khí thế Thẩm Vọng rất khiếp người, trong nháy mắt, Hoàng Phủ Du Du và Thẩm Đình Sâm lần lượt im lặng, những người khách đến hóng chuyện cũng nhớ ra chuyện mình phải làm nên nối đuôi nhau rời đi.
Cuối cùng chỉ còn lại ba người nhà Hoàng Phủ, Cố Vân Yên và Thẩm Đình Sâm.
Hoàng Phủ Tĩnh tìm từ ngữ nửa ngày mới khó nhọc lên tiếng: “Hôm nay khiến Thẩm tiên sinh phải chê cười…”
Thẩm Vọng chen ngang lời bà: “Đây là việc nhà Hoàng Phủ, xin cứ tự nhiên.”
Ngữ khí của anh hết sức lãnh đạm, chân thực đến đáng tin, song chỉ có Cố Sanh Sanh biết, lòng bàn tay Thẩm Vọng đang nóng lên, mồ hôi túa ra không ngừng, so với giọng nói thờ ơ của anh hoàn toàn khác biệt. Anh nắm tay cô sải rộng bước chân, dáng vẻ cũng không hề thong dong giống như thường ngày.
Chân của Thẩm Vọng dài, Cố Sanh Sanh theo không kịp bước chân anh, bèn nhỏ giọng phàn nàn: “Anh đi nhanh thế làm gì, chuyện vui… chuyện chưa xử lý xong mà.”
Cố Sanh Sanh quay đầu nhìn lại, lòng hiếu kỳ dâng cao: “Thẩm Vọng, Thẩm Vọng, hình như bọn họ lại làm loạn lên rồi. Anh cứ mặc kệ hả?”
Thẩm Vọng im lặng nắm tay Cố Sanh Sanh tiến vào thang máy, tiếng nói nặng nề rơi xuống bên tai cô: “Em quan tâm anh trước đi.”
Cố Sanh Sanh nghe không rõ, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh nói gì cơ?”
Thấy Thẩm Vọng không nói gì, Cố Sanh Sanh lại hỏi tới: “Anh đưa em đi đâu đó? Chúng ta không về nhà sao?”
Thẩm Vọng một mực không đáp, nắm tay Cố Sanh Sanh đứng trong thang máy.
Tầng cao nhất yên tĩnh không tiếng động, chỉ có ánh đèn trước cánh cửa phòng VIP lặng lẽ chiếu sáng. Cố Sanh Sanh đến trước cửa thì không chịu đi tiếp, hoang mang hỏi Thẩm Vọng: “Tới đây làm gì thế? Sao chúng ta lại không về nhà?”
Hỏi một vấn đề hết sức ngây thơ đáng yêu. Thẩm Vọng khẽ nhướng đuôi mắt, hai con người nhuốm đầy dục vọng: “Vào xem đi.”
Cố Sanh Sanh nghi ngờ nhìn Thẩm Vọng một chút, sau đó do dự đi qua đẩy cánh cửa.
Cửa phòng khép hờ, mùi hương hoa hồng ngọt ngào từ bên trong men theo khe cửa xộc ra.
Trái tim Cố Sanh Sanh lập tức tăng tốc độ, cô tỏ vẻ không hiểu hỏi: “Là… là gì thế?”
Thẩm Vọng: “Tự em nhìn đi.”
Cố Sanh Sanh mỉm cười, giơ tay về phía Thẩm Vọng: “Anh đi với em đi, ở đây tối quá, em sợ.”
Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo, móng tay màu hồng trong suốt.
Thẩm Vọng nắm chặt bàn tay kia, năm ngón chậm rãi chui vào các kẽ hở, mười ngón tay lồng vào nhau.
Cố Sanh Sanh nắm tay anh, tràn ngập vui vẻ tiến vào phòng.
Ngay trước cửa phòng là một lối đi dài im ắng được trải thảm mềm. Cố Sanh Sanh bị vấp mấy lần, nhờ có Thẩm Vọng dắt tay nên mới không bị té ngã.
Đi đến trước cửa, hai mắt Cố Sanh Sanh liền phát sáng. Trong phòng là những ánh nến chập chờn, vô số cánh hoa hồng tươi đẹp rải đầy bên trong, hương thơm triền miên trong không khí khiến cho lòng người say đắm.
Thẩm Vọng ôm Cố Sanh Sanh từ phía sau, từ từ xoay người cô, để cô thấy rõ từng ngóc ngách nhỏ trong phòng: “Phòng tân hôn của chúng ta. Thích không?”
Cố Sanh Sanh ngửa đầu lên nhìn anh, khuôn mặt nhỏ diễm lệ sáng hơn cả ánh nến: “Phòng tân hôn á! Nhưng mà… sao lại là hôm nay?”
Thẩm Vọng nhướng mày: “Không phải em muốn như thế sao? Muốn chồng chơi* em?”
*Yep, là “chơi” đó đó.
Bốn chữ cuối cùng không ngừng quanh quẩn bên tai, cùng với hơi thở cực kỳ nóng bỏng phả xuống, một mảng da nhỏ trên mặt Cố Sanh Sanh dần nổi sắc đỏ lên.
Lúc đầu Cố Sanh Sanh còn mù mịt không hiểu, chợt cô nhớ lại tin nhắn đã thu hồi trong hộp chat với Thẩm Vọng. Thẩm Vọng nhìn thấy dòng “chồng chơi em” rồi á?!
“Em… Đó không phải là…” Cố Sanh Sanh cắn đôi môi màu anh đào, Thẩm Vọng đã cố ý chuẩn bị phòng tân hôn, cô không thể làm anh mất hứng được, nên đành phải tủi thân ngậm miệng lại.
Thẩm Vọng cắn tai cô, hai hàm răng nhẹ nhàng siết lại, anh hỏi mập mờ: “Vẫn chưa trả lời anh, em có thích nó không?”
Cố Sanh Sanh híp mắt, khó chịu nghiêng đầu tránh ra: “Thích… thích lắm.”
Thẩm Vọng vuốt ve phần thịt mềm sau gáy cô, chậm rãi xoa nắn, là trấn an mà cũng là cảnh cáo: “Không được tránh.”
Cố Sanh Sanh si mê nhìn anh, trong mắt toàn là nét ngây thơ, không cách nào che giấu được. Đầu ngón tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt cổ áo của Thẩm Vọng, mỗi lần bị anh cắn một cái, hai hàng mi đen cong vuốt của Cố Sanh Sanh lại run lên, ánh mắt ngập nước, nhưng cô vẫn nhẫn nhịn để không tránh ra.
Khó có lúc Cố Sanh Sanh ngoan như thế này, tính xấu của Thẩm Vọng nổi lên dữ hơn, cuối cùng cô nhịn không nổi nữa, bèn đưa tay che miệng anh lại. Bàn tay vừa đưa đến trước môi thì bị Thẩm Vọng cắn một cái.
“Á! Anh làm gì thế?”
Một câu nói vô tình kích động trí óc của người đàn ông. Thẩm Vọng bỗng đẩy Cố Sanh Sanh vào tường, một tay nâng vòng eo nhỏ của cô lên, giọng nói hết sức khô khốc: “Làm em!”
Cố Sanh Sanh nghe không được lời này, mi mắt cô run rẩy, hai chân đá loạn xạ: “Đồ Thẩm Vọng hạ lưu này! Bỏ em ra mau! Anh… Không được mà!”
Cố Sanh Sanh liền mở to hai mắt nhìn anh. Có phải cô vừa mới… mới chạm phải thứ gì đó không?
Cuối cùng Cố Sanh Sanh cũng biết sự bất thường của Thẩm Vọng từ dưới sảnh tiệc từ đâu mà ra.
Làm khó anh nhịn đến tận bây giờ.
Thẩm Vọng cọ mũi lên mặt Cố Sanh Sanh, cố gắng khắc chế giọng nói khàn khàn: “Cái này phải hỏi em.”
Hơi thở của Thẩm Vọng ùn ùn kéo đến, tiếng nói trầm khàn hòa lẫn với hô hấp nóng rực, cùng nhau rót xuống tai Cố Sanh Sanh, biến cô thành một đám mây màu anh đào: “Em đã bỏ gì trong ly rượu đó?”
Cố Sanh Sanh bừng tỉnh: “Ly rượu vang đó… Không phải em làm!”
Thẩm Vọng nắm cằm cô trêu chọc: “Không phải em thì là ai?”
Cố Sanh Sanh: “Là Hoàng Phủ Du Du!”
Thẩm Vọng vốn không muốn nghe cô giải thích, Cố Sanh Sanh phải cõng hai cái nồi liên tiếp, tức giận liều mạng đẩy anh ra, vừa đá vừa đạp.
Cố Sanh Sanh giãy dụa quá mạnh, Thẩm Vọng bèn dứt khoát nhốt cô lại, hai người dây dưa ngã xuống chiếc giường lớn. Vô số cánh hoa hồng bay lên rơi xuống đầy người, dọc theo cổ áo trượt vào trong, lành lạnh như mưa.
Thẩm Vọng ân cần giúp Cố Sanh Sanh nhặt cánh hoa ra. Cố Sanh Sanh không chịu nổi ý tốt này của anh, hai người lại tiếp tục giằng co nhau. Sức lực của Cố Sanh Sanh không đủ để chống lại Thẩm Vọng, cô vừa thở hổn hển vừa mắng anh, mỗi lần hít thở là mỗi lần hút cạn chút lý trí còn sót lại trong đầu của người đàn ông.
Thẩm Vọng chống tay bên người Cố Sanh Sanh, nhìn xuống cô từ trên cao.
Ánh nến lung linh chiếu lên cánh hoa hồng, chiếu cả trên sườn mặt của Thẩm Vọng. Dưới ánh sáng, bức tường bốn phía và trần nhà dường như cũng lay động theo, khiến cho khuôn mặt đĩnh đạc càng thêm ngang ngược, cố chấp.
Cố Sanh Sanh đánh hơi được nguy hiểm, Thẩm Vọng vừa cúi đầu xuống, cô liền vô thức nghiêng mặt sang một bên. Thẩm Vọng lập tức nắm cằm Cố Sanh Sanh, bắt cô đối mặt với mình.
Cố Sanh Sanh nhìn anh bằng đôi mắt linh động. Trong khoảng cách cực kỳ sát sao, Cố Sanh Sanh thấy mi tâm của anh cau chặt, vài sợi tóc đen lung tung hỗn loạn, hai bên tóc mai ẩm ướt, cổ áo sơ mi mở hai nút trên cùng, để lộ ra một mảng nhỏ cơ ngực rắn chắc.
Đẹp trai hớp hồn người, song song với đó là một chút cảm giác uy hiếp khó tả.
Tác giả :
Dương Tố