Làm Nũng Với Lão Đại Tàn Tật
Chương 127 Đút ăn cơm
Edit: hanthy915
Thời gian trong núi chầm chậm trôi. Ven bờ có cỏ lau sàn sạt, dưới cầu nước suối chảy róc rách, làn gió mát dịu mang theo hơi nước khiến cho tâm hồn thanh thản.
Cố Sanh Sanh huơ huơ hai chân, lẳng lặng thưởng thức cảnh đẹp trong núi. Trong thành phố toàn là rừng cây nhân tạo, từ căn biệt thự giữa núi cũng chỉ có thể thấy được biển, đã rất lâu rồi cô không được chiêm ngưỡng cảnh sắc núi non thuần túy và tươi sáng như thế này.
Một chú chuồn chuồn cánh đỏ nhè nhẹ bay đến đậu trên nền cầu gỗ. Cố Sanh Sanh nín thở, mừng rỡ giơ một ngón tay chọc Thẩm Vọng: "Thẩm Vọng, chuồn chuồn kìa..."
Thẩm Vọng không đáp lại. Cố Sanh Sanh nghiêng đầu nhìn thì thấy anh đang khẽ tựa vào vai cô, từ góc độ của cô chỉ thấy một bên sườn mặt góc cạnh và sống mũi cao vút, hàng lông mi dài che khuất, có vẻ đã thiếp đi rồi.
Thẩm Vọng "ừ" một tiếng, không có ý định mở mắt.
Cố Sanh Sanh: "Em đi rửa tay với giặt khăn cho anh lau tay nhé?"
Thẩm Vọng nhíu mày, thả lỏng tay ra đôi chút. Cố Sanh Sanh nhân cơ hội rút tay ra, mười ngón tay của hai người nắm chặt, dính nước cà chua rít rát, làm khó Thẩm Vọng mắc bệnh sạch sẽ nhịn lâu như vậy.
Nước suối mát mẻ rửa sạch vết bẩn trên tay, Cố Sanh Sanh vốc nước lên mặt, cẩn thận lau nước cà chua đi. Giọt nước chảy xuống theo cần cổ cao nhỏ vào trong vạt áo, cảm giác lành lạnh khoan khoái cùng với gió núi thổi qua, Cố Sanh Sanh không khỏi rùng mình, cảm thấy sảng khoái lạ thường.
Cố Sanh Sanh vung nước lên, nhịn không được quay đầu nhìn Thẩm Vọng, anh vẫn yên lặng ngồi đó, bóng lưng lười nhác thả lỏng, hệt như một con mèo khổng lồ ngủ gật.
Nước suối lạnh lẽo thấm ướt váy, gió quét đến, Cố Sanh Sanh bị lạnh, bắt đầu run lên, rốt cuộc cũng chịu ngừng nghịch nước, tiếp tục dùng khăn lau người.
Chợt, gió lạnh bị chặn lại, hơi thở quen thuộc bao lấy cô.
Cố Sanh Sanh cũng không quay đầu mà vung cái khăn ướt sũng ra sau, lại bị đôi cánh tay nóng hổi ôm chặt: "Thẩm Vọng, anh nhìn lén em!"
Tiếng Thẩm Vọng nặng nề: "Anh nhìn quang minh chính đại."
Cố Sanh Sanh thanh minh: "Em tưởng anh ngủ rồi nên... Lấy tay ra!"
Thẩm Vọng ôm Cố Sanh Sanh vào lòng, làn da trơn nhẵn của cô bị nhiễm nước lạnh, tựa như ngọc dương chi thượng hạng, cảm xúc rất chân thật, "Gió mạnh quá, anh giúp em chắn gió."
Thẩm Vọng hôn lên không chút do dự.
Một nụ hôn mang theo hương vị mát lạnh của nước suối. Vòng tay rộng lớn ấm áp của Thẩm Vọng bao bọc cô, ngăn cản mọi ánh nhìn của rừng núi và gió lạnh. Cố Sanh Sanh liền biến thành kẹo mạch nha trên lò lửa, dần dần hòa tan ra, chủ động quàng tay qua cổ Thẩm Vọng.
Hai người ôm hôn một lúc lâu. Mãi cho đến khi gió thổi qua cánh tay trống không của Cố Sanh Sanh, cô nhịn không được mà run rẩy từng đợt. Lúc này Thẩm Vọng mới buông ra, giọng anh khàn khàn: "Thay đồ khô đi, muốn bị cảm hả."
Cặp mắt tròn vo của Cố Sanh Sanh lấp lánh nước, gò má ửng đỏ, ngây thơ nhìn Thẩm Vọng, chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn triền miên ban nãy.
Thẩm Vọng hôn lên mí mắt cô: "Đừng nhìn anh như thế, trừ khi em muốn ở đây..."
Yết hầu Thẩm Vọng căng lên, không nói tiếp nữa, anh mò khăn mặt vắt khô nước, thay Cố Sanh Sanh lau khô nước còn dính trên người rồi giúp cô cởi chiếc váy ướt nhẹp ra.
Cố Sanh Sanh lấy lại tinh thần, gạt phắt tay anh: "Em tự làm được, anh xoay qua chỗ khác đi."
Thẩm Vọng bất động đứng đó.
Cố Sanh Sanh che cái miệng nhỏ, hắt xì một cái.
"..." Thẩm Vọng bèn phải xoay người đi, dùng bả vai rộng lớn chắn gió cho Cố Sanh Sanh. Sau lưng truyền đến tiếng sột soạt do vải vóc ma sát, Thẩm Vọng tiếc rẻ, cuối cùng anh cũng không có cơ hội được nhìn thấy nốt muỗi đốt.
Sau lưng bỗng nhiên bị tấn công, một cơ thể mềm mại bổ nhào lên, mang theo mùi thơm mát mát lành lạnh: "Em thay xong rồi!"
Chút tiếc nuối kia liền tan thành mây khói.
Thẩm Vọng lôi kéo Cố Sanh Sanh ngồi xuống. Cố Sanh Sanh cả người nhẹ nhàng khoan khoái, thoải mái gối đầu lên vai anh, hai người đầu sát đầu thấp giọng nói chuyện phiếm, tâm sự mãi không hết chuyện. Tựa như thời gian chia xa không phải 5 ngày mà là 5 năm vậy.
Cố Sanh Sanh kể cho Thẩm Vọng nghe nhiều chuyện lý thú phát sinh trong đoàn phim, còn nói Thẩm Ngôn chăm sóc cô rất tốt. Thẩm Vọng thì không có gì để nói, dưới cái nhìn chăm chú của Cố Sanh Sanh, rốt cuộc anh cũng phải kể ra một sự kiện miễn cưỡng được cho là thú vị: Thẩm Đình Sâm bị lừa, khiến công ty thâm hụt mấy ngàn vạn tiền vốn, phụ trách xây một toà nhà cao cấp lại để xảy ra chuyện, hại cổ phiếu Thẩm thị hạ xuống hai bậc liên tiếp. Hiện tại các nhà đầu tư và cổ đông làm ầm lên đến tận trụ sở chính, muốn Thẩm Vọng làm chủ.
Quả là một tin tức thú vị. Cố Sanh Sanh tức tối nói: "Chuyện do Thẩm Đình Sâm làm, dựa vào đâu bắt anh phải thu dọn cục diện hỗn loạn chứ? Hắn ta đâu?"
Mi tâm Thẩm Vọng hơi nhíu lại: "Nó vẫn muốn phụ trách đến cùng."
Thẩm Đình Sâm muốn tự đương đầu với sóng gió, nên đã xông thẳng vào phòng họp phát biểu một bài hùng biện, tuyên bố mình sẽ đích thân phụ trách, không cần Thẩm Vọng giúp đỡ.
Nhưng mọi người đều biết mẹ của Thẩm Đình Sâm danh không chính, ngôn không thuận, từ xưa đến nay chưa bao giờ được ông cụ Thẩm ủng hộ. Tương lai ông cụ Thẩm đi rồi, chỉ sợ cả nhà Thẩm Đình Sâm sẽ lập tức bị đá bay khỏi Thẩm thị. Ai dám tin hắn có thể chịu trách nhiệm chứ? Lấy cái gì để chịu trách nhiệm?
Các nhà đầu tư không chút khách khí chọt thẳng vào chỗ này. Thẩm Đình Sâm xuất hiện hoành tráng bao nhiêu, cuối cùng bỏ chạy chẳng còn thấy bóng dáng.
Cố Sanh Sanh níu áo Thẩm Vọng: "Không cho phép anh để ý hắn ta."
Thẩm Vọng không chút cảm xúc đáp lại: "Anh mà mặc kệ, bọn họ sẽ đi làm phiền ông cụ."
Quanh đi quẩn lại vẫn rơi lên vai Thẩm Vọng.
Cố Sanh Sanh tức giận nói: "Nhưng mà anh cũng không thể giúp hắn dọn đường cả đời được? Ông nội biết rõ gia đình đó đã đối xử với anh như thế nào mà."
Thẩm Vọng liền nhéo giữa mày Cố Sanh Sanh: "Yên tâm đi, trong lòng anh biết rõ nhất. Ông nội vì vụ tai nạn của anh mà lâm bệnh nặng, sức khỏe suy yếu đến tận bây giờ, nuôi đám phế vật này coi như dỗ ông vui vẻ thôi."
Đám người vô dụng đó tốt nhất nên ngày đêm thắp hương cầu phúc cho ông cụ Thẩm, xin trời cho ông cụ sống lâu trăm tuổi đi.
Cố Sanh Sanh cũng biết đạo lý đó, chỉ là cô đau lòng cho Thẩm Vọng, bèn dán vào lòng anh làm nũng: "Anh ở lại đoàn phim mấy ngày đi, đừng về sớm."
Thẩm Vọng mỉm cười: "Em không quay phim nữa hả?"
Cố Sanh Sanh: "Em quay xong liền quay về chơi với anh. Mặc dù trong thôn không được náo nhiệt như thành phố, nhưng thanh tịnh lắm."
Thẩm Vọng không trả lời lại, anh ôm Cố Sanh Sanh ngồi lên chân mình, nghe hơi thở thơm ngọt của cô, hết thảy phiền muộn cùng mệt mỏi mấy ngày qua đều tan biến.
Cố Sanh Sanh ngoan ngoãn để anh ôm một lát rồi lại ngọ nguậy: "Chân anh không bị đau chứ?"
"Anh có phải làm bằng thủy tinh đâu. Bác sĩ nói xương đùi của anh đã lành lặn rồi, không đứng được là do cơ bắp với thần kinh gặp chút vấn đề thôi." Bàn tay to lớn của Thẩm Vọng siết chặt eo cô, hù dọa: "Đừng lộn xộn, rơi xuống không ai cứu được đâu."
Hai người ngồi trên hành lang không có hàng rào, cách mười mấy mét dưới chân là mặt nước, gió xoáy váy Cố Sanh Sanh bay phần phật.
Không nói thì thôi, Thẩm Vọng vừa nhắc đến, Cố Sanh Sanh liền tò mò nhìn xuống, sau đó lập tức ghìm chặt cổ Thẩm Vọng, mạnh miệng nói: "Cái này cũng không không không cao lắm... Em đã gặp cái còn cao hơn nhiều."
Khó có lúc Cố Sanh Sanh nhiệt tình như vậy, Thẩm Vọng bị ôm hít thở khó khăn, tuy đau nhưng lại rất vui sướng: "Cao bao nhiêu?"
"Vực sâu vạn trượng." Cố Sanh Sanh dán bên cổ Thẩm Vọng, "Ở dưới có rồng."
Lồng ngực Thẩm Vọng chấn động, khóe môi lóe lên ý cười: "Sau đó thì sao?"
Sau đó cô rơi xuống.
Cố Sanh Sanh phồng má không nói.
Thẩm Vọng cúi đầu nhìn biểu cảm của Cố Sanh Sanh, nghĩ chứng sợ độ cao của cô lại phát tác, "Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi."
Áo sơ mi trắng phơi trên cành cây đã sớm được hong khô. Thẩm Vọng mặc áo vào, cài đến nút trên cùng, hơi thở cấm dục lãnh đạm khôi phục như cũ.
— Cho dù anh có đang xách cái túi nhỏ, cõng Cố Sanh Sanh trên lưng.
Chẳng biết từ khi nào, ánh nắng đã chuyển sang màu đỏ cam, ráng chiều nhuốm màu cả một vùng trời. Thẩm Vọng cõng Cố Sanh Sanh đi trên con đường nhỏ, gió đêm hòa lẫn hương thơm của thực vật thật thanh mát.
Cố Sanh Sanh nép sát vào lưng Thẩm Vọng, lén lút bứt một cành hoa tóc tiên đỏ tươi cắm lên tóc Thẩm Vọng.
Bất thình lình, Thẩm Vọng xốc cô lên, khiến Cố Sanh Sanh cứng đờ.
Thẩm Vọng nhìn đăm đăm con đường phía trước, thuận miệng nói: "Nhẹ đi rồi."
Cố Sanh Sanh lập tức mở cờ trong bụng: "Thật hả? Dạo gần đây em đang ăn kiêng, Thẩm Ngôn cũng bảo em gầy. Chỉ có đạo diễn đáng ghét nhất, nói mặt em có thịt!"
Nguyên văn lời đạo diễn Trương là "mặt Sanh Sanh như quả đào mật, càng nhìn càng giống thiếu nữ 16 tuổi."
Cố Sanh Sanh ôm một bụng căm phẫn tố cáo với Thẩm Vọng, Thẩm Vọng cảm nhận được cảm giác phúng phính bên mặt, nói dối không chớp mắt: "Tuyệt đối không mập, cỡ này vừa đủ."
Cố Sanh Sanh hết sức cảm động, đưa tay trộm gỡ bông hoa trên tóc Thẩm Vọng xuống, Thẩm Vọng vừa hay quay mặt qua: "Em đang cầm gì đó?"
Cố Sanh Sanh: "..."
Dưới ánh hoàng hôn màu đỏ cam, khói bếp bốc lên nghi ngút từ khắp các ngôi nhà trong thôn. Có cụ già ngồi xổm vo gạo rửa rau trước sân, những đứa bé kết bè kết lũ đuổi theo Thẩm Vọng và Cố Sanh Sanh một đoạn dài.
Trong bầu không khí yên ắng, Thẩm Vọng khoan thai thả chậm bước chân, tay trong tay với Cố Sanh Sanh tản bộ: "Mấy đứa nhóc này đang nhìn gì thế?"
Cố Sanh Sanh cắm một cành hoa tóc tiên bên mang tai, khuôn mặt nhỏ hất lên: "Tất nhiên là do em xinh đẹp nên nhìn rồi. Chúng nó sợ anh đó, bình thường còn đuổi theo cho em củ ấu nữa mà."
Thẩm Vọng nhịn xuống xúc động muốn hôn cô, thờ ơ nói: "Em được mấy bạn nhỏ hoan nghênh quá nhỉ."
Câu này vốn có hai lớp nghĩa, nhưng mà Cố Sanh Sanh nghe không ra. Lúc hai người quay lại khách sạn, đoàn phim vẫn chưa kết thúc công việc, căn lầu nhỏ im ắng tắm mình trong ánh tà dương.
Điều hòa không khí cũ trong phòng chạy từ trưa đến giờ rốt cuộc cũng có hiệu quả, hơi lạnh trong phòng đập vào mặt. Chiếc giường lộn xộn đã được dọn dẹp ngăn nắp, bên trên có bày thêm một bồ đồ dành cho nam, trên bàn còn có điểm tâm.
Cố Sanh Sanh cười nói: "Chắc chắn do Thẩm Ngôn chuẩn bị."
Thẩm Vọng lấy một chai nước ra khỏi tủ lạnh, uống mấy ngụm: "Con bé khá cẩn thận."
Chưa nói xong, cửa phòng đã bị gõ. Thẩm Ngôn mang vài túi giấy đến, mỉm cười chào Thẩm Vọng: "Chào anh họ."
Thẩm Vọng lịch sự gật đầu.
Cố Sanh Sanh: "Thơm quá, cơm ở đâu ra vậy? Tạ Tử Khanh lại mời khách sao?"
Thẩm Vọng liền liếc mắt qua.
Da đầu Thẩm Ngôn lập tức căng lên, cô vội vàng đặt hộp cơm thoạt nhìn trông có vẻ đắt tiền lên bàn, cười tủm tỉm: "Là cơm của anh họ mời đoàn phim, đặt của nhà hàng tốt nhất trên trấn cổ. Tất cả mọi người đều rất vui vẻ."
Cố Sanh Sanh cười đến lộ má lúm đồng tiền, ra vẻ giận hờn nói: "Anh mời mọi người ăn cơm mà không nói với em."
"Người nhà của nữ chính đến thăm, không biểu hiện tốt một chút coi sao được? Sau này điểm tâm đồ uống của đoàn phim anh bao hết." Lời anh nói toát ra đầy sự quý phái của một thiếu gia nhà giàu.
Cố Sanh Sanh chớp mắt, đáp ứng ngay lập tức — thế là sau này ngày nào cô cũng có điểm tâm để ăn rồi.
Tâm tư hai người dồn về một hướng, bốn mắt nhìn nhau, hết sức vui vẻ.
Thẩm Ngôn gia tăng tốc độ bày biện đồ ăn, dọn xong thì vội vàng rút lui: "Anh họ, chị dâu, không còn việc gì nữa thì em ra ngoài trước nhé. Cơm nước xong xuôi em sẽ đến thu dọn."
Cố Sanh Sanh: "Mấy chuyện này bảo trợ lý nhỏ làm là được rồi."
Thẩm Ngôn cười: "Anh họ đang ở đây, nhiều người quá phức tạp, một mình em vẫn tốt hơn."
Thẩm Vọng liếc cô một cái rồi gật đầu ôn hòa: "Làm tốt lắm, ra ngoài đi."
Thẩm Ngôn cố nén vui sướng lui ra. Đến khi đi đến chỗ cầu thang mới dám vỗ tay ăn mừng, Thẩm Vọng vừa khen mình cơ đấy!
Quả nhiên, ôm đùi Cố Sanh Sanh chẳng khác nào ôm được đùi Thẩm Vọng! Dường như Thẩm Ngôn trông thấy cánh cửa cho một tương lai tươi sáng của mình đang dần mở rộng ra.
Thức ăn trên bàn đều là đặc sản của thị trấn: rau xào theo mùa các loại, gỏi củ sen, thịt heo xào sả ớt, tôm xào, canh mướp đắng thịt viên, một tô cơm gạo lứt và một tô canh hạt sen lạnh.
Cố Sanh Sanh giảm cân, cộng thêm đang là mùa hè nên không thấy ngon miệng, chỉ ăn được non nửa chén canh hạt sen. Thẩm Vọng ngược lại ăn rất nhiều, ăn hết hơn phân nửa đĩa tôm xào và thịt heo xào, ngay cả rau xanh Cố Sanh Sanh để lại trong chén cũng vào bụng anh nốt.
Cố Sanh Sanh chống cằm nhìn Thẩm Vọng ăn cơm, cảm thán: "Rốt cuộc là anh bị bỏ đói bao lâu mà ăn khỏe như vậy?"
Thẩm Vọng chậm rãi nuốt đồ ăn trong miệng xuống: "Cùng em cãi nhau mấy ngày nay, ăn cơm chẳng thấy ngon miệng nữa."
"5 ngày lận đó! Thế mà cũng không chịu ăn uống cho đàng hoàng!" Cố Sanh Sanh bưng khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Vọng ngó trái ngó phải, quả nhiên đã gầy đi một chút, ngũ quan trên mặt càng thêm góc cạnh lạnh lùng.
Cố Sanh Sanh đau lòng không thôi, cô múc một muỗng canh đút đến trước miệng Thẩm Vọng: "Ăn chút canh đi."
Từ khi hai mắt bình phục hẳn, Thẩm Vọng đã không còn được hưởng đãi ngộ được Cố Sanh Sanh đút cơm cho nữa, cho dù là canh mướp đắng cũng thấy vị ngọt.
Hai người mỗi người một miếng ăn cơm tối xong, Cố Sanh Sanh nhận điện thoại của phó đạo diễn, nói đạo diễn Trương có một vài phân cảnh không hài lòng, rồi cẩn thận hỏi cô có thể đến đoàn phim quay lại hay không.
Sau đó lập tức bổ sung: "Không đến cũng được, giữ lại chờ sau này quay bù."
Cố Sanh Sanh do dự nhìn Thẩm Vọng.
Thẩm Vọng gật đầu.
Cố Sanh Sanh trả lời: "Được, tôi tới ngay."
Ngắt điện thoại, Cố Sanh Sanh quay người ôm Thẩm Vọng: "Chỉ mấy đoạn ngắn thôi, em sẽ quay lại sớm. Anh tự đi tắm nhé, quần áo đều ở trên giường."
Thẩm Vọng nhàn nhạt đáp: "Không cần, anh về rồi tắm sau."
Cố Sanh Sanh liền quýnh lên: "Hả? Muộn thế rồi anh còn định đi đâu nữa? Hôm nay không ở lại đây sao?"
Thẩm Vọng thở dài: "Công ty có việc, anh không thể rời đi lâu được."
Cố Sanh Sanh: "Không phải có laptop với điện thoại đó sao? Anh dùng laptop làm việc cũng được mà."
Thẩm Vọng trầm ngâm, dường như có chút lung lay.
Cố Sanh Sanh không từ bỏ: "Xung quanh có mấy trấn nhỏ đẹp lắm, cảnh sắc cổ kính hơn ở đây nữa. Em đã xem hướng dẫn rồi, chờ đến khi quay phim xong liền dẫn anh đi chơi, chúng ta có thể chèo thuyền nè, ngắm hồ nè, ăn đồ của nông dân trồng nữa! Còn có thể nướng củ ấu... Được không anh?"
Cố Sanh Sanh nói xong hung hăng ghì chặt cổ Thẩm Vọng, đôi mắt trong suốt ngập tràn vẻ mong đợi, dù có là bê tông cốt thép cũng phải hóa mềm ngay lập tức.
Thẩm Vọng nhếch khóe môi, cuối cùng từ bỏ ý định đùa giỡn cô: "Được, anh ở lại. Em đến đoàn phim đi, đi sớm về sớm."
Ban đêm ở thị trấn nhỏ mát hơn thành phố, tiếng ve tiếng ếch cùng với tiếng chó nhà ai kêu vang một vùng. Cố Sanh Sanh thong dong bước trên đường, vệ sĩ của cô theo sau cách đó không xa.
Cảnh quay đêm nay được quay tại nhà từ đường của thôn. Đêm hôm khuya khoắt, đèn đuốc trong từ đường sáng trưng, vài diễn viên nhỏ ngồi trước cửa ra vào uống đồ lạnh hóng gió.
Thấy Cố Sanh Sanh từ phía xa đã niềm nở chào đón: "Chị Sanh Sanh, sao lại đến đây thế?"
Cố Sanh Sanh cười: "Tôi đến tìm đạo diễn quay bổ sung."
Diễn viên nhỏ nói: "Tối nay là cảnh quay của nhóm tộc trưởng. Đạo diễn với biên kịch đang cãi nhau trong kia, chị Sanh Sanh đừng vào làm gì."
Cố Sanh Sanh: "Vậy tôi về đây."
"Đừng đừng, đến cũng đến rồi, ngồi một lát đi mà." Lập tức có người mang ghế đến mời Cố Sanh Sanh ngồi xuống, trà sữa cũng được đưa qua.
Cố Sanh Sanh mỉm cười nhận lấy: "Cảm ơn."
Người nào đó nói: "Là của boss đại nhân mời khách, nhờ hào quang của chị Sanh Sanh hết."
Cố Sanh Sanh khẽ cong khóe môi, nhớ đến Thẩm Vọng, trà sữa cũng ngọt lên mấy phần.
Ai ngờ lúc hoàn hồn lại, ánh mắt của các nữ diễn viên trong đoàn đều sáng lấp lánh, nhìn Cố Sanh Sanh chằm chằm, dần dần bao vây xung quanh cô.
Cô gái nào đó lớn gan khơi mào: "Chị Sanh Sanh, boss đại nhân đẹp trai quá!"
Cố Sanh Sanh không ngăn được ý cười, rụt rè đáp lại: "Quá khen quá khen."
Thấy thái độ thoải mái của Cố Sanh Sanh, các chị em khác liền tiến lên: "Boss đại nhân cao bao nhiêu vậy chị? Trông anh ấy còn cao hơn Tạ Tử Khanh nữa đó."
Cố Sanh Sanh nghĩ ngợi: "Cái này tôi chưa hỏi tới..."
Người nào đó chen miệng vào: "Chắc cao khoảng 1m9, tỉ lệ cơ thể siêu đỉnh, mấy cô có thấy cặp chân dài đó không? Từ eo trở xuống toàn là chân thôi!"
"Thấy chứ thấy chứ, thì ra đây chính là ông chủ trong truyền thuyết sao? Ông chủ trên TV cửa nào so được với anh ấy!"
"Tôi chỉ hy vọng boss đại nhân ở luôn trong đoàn phim, để tôi ngày nào cũng được ăn đồ của Hà Đường trên trấn, hihihi."
"Đúng đó, boss đại nhân ở đây được mấy ngày nhỉ? Tôi cũng thích trà sữa chỗ này!"
"Đừng ngắt lời được không, chị Sanh Sanh, em chỉ muốn nghe chuyện tình giữa chị và boss đại nhân thôi!"
Các cô gái líu ra líu ríu quanh Cố Sanh Sanh, người nào đó bị phiền chịu không nổi, đứng dậy rời đi.
Tạ Tử Khanh tựa lưng vào thân cây, đá bay hòn đá nhỏ dưới chân, suýt chút nữa nện trúng người đại diện.
"Ôi! Tử Khanh, sắp đến cảnh của cậu rồi, bên này nóng lắm, về từ đường ngồi đi."
Tạ Tử Khanh mất kiên nhẫn nói: "Quá ồn, phiền."
Người đại diện nheo mắt nhìn sắc mặt Tạ Tử Khanh rồi thở dài: "Ông nội ơi, trước kia tôi đã bảo không nhận bộ này, cậu cứ đòi nhận cho bằng được. Giờ thì hay rồi, sinh ra nhiều chuyện như vậy. Tôi thấy tình cảm giữa Cố Sanh Sanh với Thẩm Vọng rất tốt, cậu đừng..."
"Câm mồm!" Tạ Tử Khanh xù lông, suýt chút nhảy dựng lên: "Tôi làm sao có kiểu suy nghĩ đó với một người phụ nữ đã có chồng chứ! Tôi chỉ là... là..."
Tạ Tử Khanh nghẹn lời, ánh mắt mù mịt dần.
Người đại diện nhìn vị tiểu thiếu gia mới biết yêu, nói không đau lòng chính là nói dối: "Tôi biết. Suy cho cùng cũng là nghiệt duyên, ai nghĩ tới Cố Sanh Sanh là chủ phòng cậu thích đâu chứ?"
Tạ Tử Khanh bị đâm trúng tim đen, bực bội quay đầu, cả người như bị sét đánh.
Cố Sanh Sanh đứng cách đó không xa, trên tay là 2 cốc trà sữa.
Bốn mắt nhìn nhau, Cố Sanh Sanh liền dời ánh mắt đi chỗ khác: "Tôi mới đến, không nghe thấy gì hết."
Hay, giấu đầu lòi đuôi rồi. Tạ Tử Khanh chỉ thấy khí huyết xộc thẳng lên trán, không kịp phản ứng, co chân bỏ chạy.
"Này, Tử Khanh!" Người đại diện lúng túng xin lỗi Cố Sanh Sanh rồi chạy theo Tạ Tử Khanh.
Cố Sanh Sanh đứng tại chỗ cũng thấy xấu hổ muốn chết. Vừa rồi bị các cô gái vây quanh, hỏi cô đến chống đỡ không nổi, nên cô bèn phải dùng cớ đưa trà sữa cho Tạ Tử Khanh để thoát thân.
Nào ngờ lại nghe thấy những thứ không nên nghe.
Cố Sanh Sanh hút liền một mạch mấy ngụm trà sữa để hòa hoãn cảm xúc, quyết định quay về khách sạn đòi ôm Thẩm Vọng một cái. Lúc về đến khách sạn, sau lưng truyền đến loạt tiếng chân gấp rút.
Tạ Tử Khanh đã về.
Anh chặn phía trước Cố Sanh Sanh, căng mặt trừng mắt nhìn cô.
Cố Sanh Sanh lui lại hai bước, cảnh giác nói: "Lúc nãy tôi thật sự không nghe thấy gì hết, anh không phải muốn đánh tôi đó chứ?"
Tạ Tử Khanh phớt lờ câu nói đùa của Cố Sanh Sanh, trực tiếp mở miệng: "Tôi không có thích cô, vừa nãy người đại diện của tôi nói bậy, cô đừng xem là thật!"
Cố Sanh Sanh phản ứng bình thường: "Ồ."
Tạ Tử Khanh càng mất tự nhiên hơn, nửa ngày sau mới nói được một câu: "Cho dù có thì cũng có sao. Vả lại người tôi thích chính là..."
Cố Sanh Sanh ra sức gật đầu: "Tôi hiểu tôi hiểu. Người anh thích là Vượng Tử không nghe lời, không phải tôi."
Tạ Tử Khanh như trút được gánh nặng: "Đúng. Hiện tại cô đã kết hôn, càng sẽ không..."
Cố Sanh Sanh đánh gãy lời anh: "Tôi cũng muốn giải thích với anh, trước kia là tôi không thể công khai, chứ không phải cố ý giấu anh đâu."
Tạ Tử Khanh nhìn cô, nói: "Là tôi phải xin lỗi cô mới đúng. Lộ thân phận trong phòng livestream, còn hại cô bị fan cuồng công kích, không trách tôi sao?"
"Mấy cái đó là ngoài ý muốn." Cố Sanh Sanh cẩn thận nói: "Anh cũng đã giúp tôi rất nhiều mà. Giúp tôi tập thoại, còn giúp tôi thanh minh, quan trọng nhất là —"
Hai mắt Tạ Tử Khanh toát ra ánh sáng hiếu kỳ.
Cố Sanh Sanh cười giảo hoạt: "Giúp tôi xé Cố Vân Yên."
Tạ Tử Khanh vuốt vuốt mũi: "Tôi chỉ nói sự thật thôi."
Hai người nói qua nói lại, trong lòng Tạ Tử Khanh cuối cùng cũng dễ chịu đôi chút. Cố Sanh Sanh đưa cho anh một ly trà sữa, hai người ngồi xuống trước cửa nhâm nhi.
Cố Sanh Sanh nheo mắt nhìn anh: "Sau này chúng ta có thể tiếp tục làm bạn không?"
Tạ Tử Khanh: "Tôi không có ý kiến, Thẩm Vọng đồng ý sao?"
Nói rồi liếc sang Cố Sanh Sanh: "Thẩm Vọng đối xử với cô thế nào? Chuyện ban ngày đó, có cần tôi... tôi có thể giúp cô giải thích với anh ấy."
Cố Sanh Sanh ngơ ngác hỏi lại: "Giải thích gì?"
Tạ Tử Khanh gãi tóc, hai mắt không dám nhìn thẳng Cố Sanh Sanh: "Cô rơi từ trên cây xuống, tôi ôm... bắt được cô ấy. Anh ta vác cô đi... có sao không?"
Cố Sanh Sanh giật mình, không nhịn được cười thành tiếng: "Chuyện đó à. Thẩm Vọng không làm gì hết, cũng không có hiểu lầm, anh đừng lo."
Tạ Tử Khanh vẫn chưa tin lắm: "Cả đời ông nội tôi chưa bao giờ nói nặng lời với bà nội. Nếu trong nhà tôi có người dám đối xử với vợ mình như thế, chắc chắn sẽ bị đánh gãy chân. Nếu anh ta hung dữ với cô, tuyệt đối không được nhịn, tôi có chị họ là luật sư, có thể..."
Thấy Tạ Tử Khanh càng nói càng xa, Cố Sanh Sanh bất đắc dĩ chen ngang: "Thẩm Vọng không có bạo lực gia đình thế đâu. Anh yên tâm, tôi là loại nhẫn nhục chịu bị ăn đòn sao?"
Tạ Tử Khanh nhấc mắt quét qua mặt Cố Sanh Sanh nhanh như tia chớp. Đúng là không giống thật...
Cố Sanh Sanh tinh thần phấn chấn, lúc nhắc đến Thẩm Vọng hai mắt toàn là ánh sáng, không hề có dáng vẻ bị dọa sợ hay đáng thương như anh tưởng tượng.
Nghĩ đến việc mình cứ quan tâm cô như một kẻ đần, Tạ Tử Khanh lúng túng uống trà sữa, không nói gì nữa.
Chợt Cố Sanh Sanh nói: "Tạ Tử Khanh, anh là người tốt."
Tạ - người tốt - Tử Khanh ngạo mạn nói: "Bổn thiếu gia đây luôn hành hiệp trượng nghĩa, nhiệt tình chân thực."
Cố Sanh Sanh ôm nắm tay nói: "Thiếu hiệp, sau này chúng ta sẽ là bằng hữu chứ?"
"Cứ theo ý cô đi!" Tạ Tử Khanh bóp dẹp ly trà sữa rồi ném vào thùng rác, tâm tình không hiểu sao lại tốt lên mấy phần.
Tạ Tử Khanh đứng dậy: "Chắc là đám đạo diễn ầm ĩ xong rồi, tôi về đoàn đây."
Cố Sanh Sanh mỉm cười: "Tôi về phòng, hẹn gặp lại."
Tạ Tử Khanh nhanh chân hòa vào trong bóng đêm, gió đêm mang theo hương hoa nhài cuốn vạt áo chàng trai bay bổng, khí phách năng động.
Cố Sanh Sanh meo meo nói vọng theo: "Bây giờ chúng ta là bạn bè, chó con đã nói trước đó, anh vẫn cho tôi chứ..."
Chàng trai thoáng loạng choạng.