Làm Nũng Trong Lòng Anh
Chương 17: Mặt mày vàng vọt
EDITOR: JIN XUAN
Động tác của Tịch Bạch rất nhẹ, giống như chuồn chuồn lướt nước, đem băng dán dán lên miệng vết thương bên cạnh chân mày hắn.
Tạ Tùy thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở mềm nhẹ của cô gái nhỏ, tựa như một trận gió lạnh âm u, vỗ vào mặt của hắn.
Trong nháy mắt cô rút tay đi, Tạ Tùy bỗng nhiên dùng lực cầm cổ tay cô lại.
Tịch Bạch giật mình, cô cảm giác được sức nóng truyền từ bàn tay hắn, bản năng tránh thoát.
Tạ Tùy cầm tay cô, từng chút một đặt đầu ngón tay cô lên bên trên băng dán vết thương.
"Dán sát một tí."
Hắn biết mình dọa đến cô, cho nên giải thích một câu.
Thông qua miếng băng dán, cô thậm chí đụng đến xương mày hắn, mang theo độ ấm, thật cứng.
Tịch Bạch rút tay về, thậm chí còn lùi thân thể về phía sau.
Tạ Tùy đứng yên tại chỗ, bật cười: "Cảm ơn."
"Không có việc gì." Tịch Bạch nhếch miệng, dặn dò: "Cậu về sau đừng tìm người ta đánh nhau."
"Không phải đánh nhau." Tạ Tùy giải thích: "Là đấu quyền anh."
"Đó cũng là đánh nhau."
Tạ Tùy không biết phải giải thích sao cho cô phân biệt được giữa quyền anh và đánh nhau, hung dữ lẩm bẩm tiếng: "Đừng quản lão tử."
Tùng Dụ Chu vội vàng lấy cùi chỏ đâm Tạ Tùy, thật vất vả cô gái nhà người ta mới chủ động quan tâm một lần, thế mà con người này lại không hiểu, còn hung dữ như vậy. Hứ! Lúc đó người ta chạy mất thì đừng có mà khóc!!
"Tùy ca không phải có ý này, bạn học Tịch Bạch, cậu đừng để trong lòng."
"Cậu hiểu ý tôi." Tạ Tùy thản nhiên nói: "Muốn để ý, quan tâm đến tôi, chờ cậu làm người phụ nữ của tôi đi rồi tính."
"..."
Người này, chính mình cũng chỉ là con nít mới lớn, thế mà lại cứ một câu một lời "người phụ nữ của tôi".
Tịch Bạch tạm biệt bọn họ, đi tới nhóm bạn đang chờ bên cạnh.
Ân Hạ Hạ dọc theo đường đi đều ở đây nói thầm: "Tạ Tùy trước kia đối xử với cậu như vậy, cậu lại mua cho hắn băng cá nhân, nếu là tớ hả, nhất định giơ hai chân chạy trốn hắn càng xa càng tốt..."
"Đúng đó, Bạch Bạch, loại nam sinh xấu tính không tốt kia, chúng ta vẫn nên tránh tiếp xúc, nói không chừng lúc nào đó hắn lại làm ra chuyện hại cậu."
Tịch Bạch lắc lắc đầu: "Hắn sẽ không làm tổn thương tớ."
Trải qua một đời bị chúng bạn xa lánh và tử vong, ở trên thế giới này, nếu còn có người đáng giá để Tịch Bạch tin tưởng, vậy cũng chỉ có Tạ Tùy.
Trên vị trí xương chân mày lãnh khốc của Tạ Tùy có dán băng dán, thế nhưng lại làm cho gương mặt hắn thêm vài phần mị lực hấp dẫn.
Tịch Bạch mua băng dán vết thương, không phải loại băng dán màu mộc mạc kia, mà là... băng dán hoạt hình.
Mỗi lần có nữ sinh đi ngang qua Tạ Tùy đều len lén đánh giá băng dán trên mày hắn, cũng không nhịn được che miệng cười trộm.
Khí chất Tạ Tùy xưa nay cao quý lãnh diễm, hiện tại có chút thay đổi, trở nên có chút đáng yêu.
Mà hắn lại rất luyến tiếc, không muốn lột băng dán xuống, dán cả một tuần cũng không chịu đổi.
Lúc chơi bóng, Tùng Dụ Chu chỉ chỉ lông mi mình: "Tùy ca, băng dán vết thương rơi."
Trên trán Tạ Tùy đầy mồ hôi, băng dán gục trên mí mắt hắn, bị hắn thuận tay chụp tới, lại vuốt lên tiếp tục dán.
Tùng Dụ Chu:...
Ghê tởm không!
Thẳng đến lúc trong giờ học, Tùng Dụ Chu ngủ gà ngủ gật tỉnh lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tạ Tùy đem băng dán vốn đã không còn dính, trét keo lên đó, lần nữa dán lên chỗ vết thương sớm đã khỏi hẳn.
Con mẹ nó, hắn... có chút tẩu hỏa nhập ma.
Tùng Dụ Chu rốt cuộc vẫn phải chạy đến ban 1, tìm Tịch Bạch lại đây: "Cậu...Tùy ca hiện tại đã muốn điên dại, ai buộc chuông thì người đó đi cởi chuông, Tiểu Bạch giúp đỡ một chút, xin hãy xé đi băng dán của hắn, để bọn tôi nhìn những cảnh tượng đó, thật sự là ác độc!"
Tịch Bạch không thể nề hà, thừa dịp trong giờ nghỉ, chặn Tạ Tùy ở cửa cầu thang.
"Tạ Tùy, băng dán còn muốn dán tới khi nào."
Tạ Tùy mặc một cái áo jacket (áo khoác) đen, không cài nút thắt, tùy ý rộng mở, lộ ra lớp áo mỏng màu da bên trong.
Hắn tùy ý đút tay trái vào trong túi, mắt đào hoa xinh đẹp có hơi cong lên, thốt ra câu nói rất có khí chất văn nghệ: "Thẳng đến tận cùng thế giới."
"..."
Mấy tên con trai cố nhịn xuống xúc động muốn đánh tơi bời hắn.
Trên sân thể dục, tiếng chuông vô học đã lần thứ ba thúc giục, Tịch Bạch ba hai bước xuống lầu, đưa tay thò đến mày Tạ Tùy, nhu nhu nói: "Xé ra?"
Ngoài ý muốn là, Tạ Tùy không có biểu hiện táo bạo chống cự đem băng dán kéo xuống giống như Tùng Dụ Chu nói, hắn ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm nói: "Ừm."
Vì thế Tịch Bạch kéo cái băng dán hình cầu vồng hoạt hình xuống.
"Ôi?"
Hắn mở to mắt, cô gái đứng ở hai bậc thang trên, vừa vặn cao song song với thân hình hắn, cô đánh giá cặp mắt đen nhánh của Tạ Tùy, xem xem, còn nhịn không được đi sờ sờ.
Tạ Tùy cảm giác được đầu ngón tay lạnh lẽo của cô, mơn trớn trên lông mi hắn, chầm chậm, trong lòng hắn kích động, từng dòng điện tê dại chạy ngang qua.
"Lông mi, bị đứt."
Hai phần ba lông mi bên mắt trái của Tạ Tùy bị miệng vết thương cắt đứt, mi bây giờ vô cùng ngắn, càng lộ vẻ lạnh lùng rất nặng.
Mấy người bọn Tương Trọng Ninh vây lại đây, nhìn mặt Tạ Tùy hô lớn ——
"Mẹ kiếp, thật sự là bị đứt!"
"Xong xong, Tùy ca mặt mày vàng vọt."
"Ông trời ơi, Tùy ca của tôi sắc đẹp động lòng người, thế mà lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát vậy sao."
...
Tịch Bạch lấy cái gương nhỏ từ trong túi ra đưa tới trước mặt Tạ Tùy: "Bây giờ nhìn có chút hung dữ."
Tạ Tùy nhìn nhìn mi trái chính mình, lông mi của hắn vốn là vừa dài vừa đậm, đột nhiên bị cắt đứt một khúc, đúng là có vẻ hung ác hơn rất nhiều.
Tạ Tùy giống như thật để ý tới lông mi của mình, sắc mặt cũng thay đổi.
"Hung... hung dữ sao?"
Tịch Bạch: "Hung dữ."
Một đám nam sinh: "Hung dữ."
Tạ Tùy thấp giọng mắng một câu: "Mẹ."
Trong loa lại lần nữa truyền đến tiếng thúc giục, Tịch Bạch vội vàng muốn rời đi, Tạ Tùy bỗng nhiên giữ chặt cổ tay cô, cũng vội vàng nói: "Lông mi của tôi sẽ còn dài ra lại."
Tịch Bạch không rõ ràng cho lắm, lại nghe hắn nói: "Cậu đừng sợ tôi, được không."
**
Trong giờ học ở Đức Tân Cao Trung, mỗi ngày đều có môn bắt buộc, buổi sáng trong giờ học có 30 phút, học sinh toàn trường đều sẽ tụ tập trên sân thể dục, đứng xếp hàng dựa theo trình tự lớp, sau đó tập thể dục theo đài.
Vốn trước kia vẫn là Tịch Phi Phi làm chỉ đạo, nhưng có một lần, trong lúc giáo viên chủ nhiệm tuần tra, lại phát hiện động tác của Tịch Bạch không những đúng tiêu chuẩn, hơn nữa còn đặc biệt có tinh thần thủ lĩnh, là người có tinh thần lanh lẹ.
Mà ông ngẩng đầu nhìn về phía Tịch Phi Phi làm chỉ đạo, mỗi một cái động tác của cô đều không có làm tốt, biếng nhác, nhìn qua tương đối không chăm chú, hơn nữa cô ngay cả đồng phục học sinh cũng không mặc, lại đi mặc một cái quần bông dài ngu ngốc.
Trường học muốn chụp trailer chiêu sinh, mỗi ngày trong giờ tập thể dục theo đài đều có flycam (thiết bị bay không người lái có gắn camera) chụp ảnh, lựa chọn sử dụng video hình ảnh tốt nhất để cắt nối biên tập thành trailer, thế nhưng người chủ đạo lại ỉu xìu như vậy, làm sao sao có thể được!
"Bạn học Tịch Phi Phi, en xuống dưới, đổi thành Tịch Bạch lên."
Tịch Phi Phi kinh ngạc quay đầu: "Cái gì?!"
"Em xuống dưới, để bạn học Tịch Bạch đi lên làm chỉ đạo."
Tịch Phi Phi trợn mắt há hốc mồm, nhìn một loạt học sinh phía sau, mặt xấu hổ đến đỏ bừng, tức giận đi xuống, đứng ở chỗ cũ của Tịch Bạch.
Giáo viên chủ nhiệm tựa hồ cảm thấy cô đứng ở hàng đầu cũng không được, vì vậy nói: "Em đến phía sau đứng đi, còn bạn học kia đi lên một bước."
"Thầy! Dựa vào cái gì!" Cô phẫn nộ chất vấn: "Dựa vào cái gì lại bắt em tới phía sau đứng."
Mấy cô gái Ân Hạ Hạ nở nụ cười: "Còn có thể dựa vào cái gì, dựa vào động tác khó coi, tư thế xấu của chị đó."
Tịch Phi Phi xấu hổ và giận dữ không chịu nổi: "Thầy, em là hình tượng phát ngôn của trường học, tại sao em có thể đứng ở chỗ phía sau này! Trong trailer cũng phải là do em đến làm chỉ đạo mới được!"
Giáo viên chủ nhiệm trách cứ nói: "Động tác hồi nãy của em, muốn tôi quay lại cho em xem không?"
Tịch Phi Phi không dám phát sinh xung đột với thầy giáo, cô tức giận đi tới hàng sau đứng, nghe thấy một nam sinh châm biếm cô.
Cô ngẩng đầu nhìn Tịch Bạch trên đài, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Tịch Phi Phi vừa về tới nhà, liền bổ nhào vào trong ngực Đào Gia Chi khóc lóc kể lể, nói Tịch Bạch cố tình đoạt vị trí chỉ đạo của mình, có ý định muốn đối nghịch với cô.
Mà cha mẹ cũng vâng chịu nguyên tắc nhất quán trong quá khứ, bao che Tịch Phi Phi, trách cứ Tịch Bạch vài câu: "Bạch Bạch, con làm sao có thể cùng chị tranh, thân thể chị không tốt, con hẳn là nhường cho chị."
"Nghe lời, đi nói với thầy, con không muốn làm chức chỉ đạo, trả vị trí này cho chị con."
Tịch Bạch đang vùi đầu làm bài tập, nghe vậy, ngẩng đầu nói: "Mẹ, trước kia trong giờ học 30 phút, con còn có thể vụng trộm lén đi canteen ăn bánh khoai tây, hiện tại làm chỉ đạo, mỗi ngày đều phải ra làm, nếu chị có thể nghĩ biện pháp khiến con đừng làm chỉ đạo nữa, con thật sự rất cám ơn chị."
Lời nói này của cô tương đương có kỹ xảo, vừa biểu lộ chính mình không có cố ý cùng chị gái tranh giành, lại đem bóng cao su lần nữa đá tới tay Tịch Phi Phi, còn mình thì sạch sẽ, làm như vậy, cha mẹ mới không thể chỉ trích cô.
Tịch Phi Phi chỉ vào Tịch Bạch nói: "Rõ ràng là em cố ý thể hiện, làm động tác chính xác hơn so với chị, do vậy giáo viên chủ nhiệm mới tuyển em làm chỉ đạo!"
Tịch Bạch nói: "Cha từ nhỏ đã giáo dục chúng ta, lúc được chơi thì chơi, nhưng thời điểm học tập phải thật nghiêm túc, mặc dù không muốn làm chuyện này, nhưng nếu đã làm, nên dùng tâm hoàn thành nó thật tốt, chị, việc này có vấn đề gì?"
Tịch Phi Phi á khẩu không trả lời được, sửng sốt rất lâu, sau đó xô đẩy mẹ: "Mẹ, mẹ nhất định phải giúp con lấy lại công đạo!"
"Tịch Bạch!" Đào Gia Chi nói: "Ngày mai con phải đi nói với giáo viên chủ nhiệm, con muốn đem vị trí chỉ đạo này trả cho chị! Thân thể chị không tốt, con hẳn là nhường chị!"
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một giọng nói già nua: "Không cần nhường, ta thấy thân thể nó vẫn còn tốt, còn có tinh lực ở trong này già mồm át lẽ phải."
Mọi người hơi kinh hãi, Tịch Minh Chí vội vàng mở cửa phòng ra, bà Tịch chống gậy, đi đến.
"Mẹ! Tại sao mẹ đến!"
"Bà nội."
"Chào bà nội."
Bà cụ Tịch đi vào phòng, nhìn hai chị em trong phòng khách, nói: "Tiếng cãi nhau từ sân ngoài đã nghe được, có dọa người hay không!"
Tịch Phi Phi lập tức mù quáng, khóc sướt mướt: "Bà nội, Tịch Bạch em nó... nó khi dễ người! Bà nhất định phải làm chủ cho cháu!"
Tịch Bạch xiết chặt cây bút trong tay, kiếp trước, bởi vì Tịch Phi Phi nói ngọt, làm bà nội rất vui, mà cô bởi vì sợ bà nội nên quan hệ với bà vẫn luôn bất hòa, tình cảm bà đối với cô cũng rất nhạt.
"Bà nội." Cô nhu thuận gọi bà một tiếng.
Bà Tịch kéo tay Tịch Phi Phi đang lôi mình ra, cặp mắt nâu đạm bạc mà sắc bén thâm sâu liếc cô ta một chút, nhìn thấy cô tâm hoảng ý loạn: "Bà nội, bà nhìn cháu như vậy làm cái gì nha."
Bà Tịch cao giọng nói: "Năm nay công ty họp hằng năm, ta vốn muốn để cháu tham gia, cháu là chị lớn trong nhà, ta vừa lúc giới thiệu cháu với người trong công ty, nhưng hiện tại, ta thay đổi chủ ý, ngay cả vị trí của chính mình cũng không tự bảo đảm, mất liền cáo trạng khắp nơi, ỷ vào mình có chút khuyết điểm, buộc người khác phải khiêm nhường mình, người như vậy, ta không muốn mời."
Bà nhìn về phía Tịch Bạch: "Tiểu Bạch, cháu chuẩn bị một chút, cuối năm tới tham gia cuộc họp hằng năm của tập đoàn."
- ----
Editor Jin Xuan: chương này đọc cười xỉu với Tùy ca. Ăn gì mà dễ thương théeeee
Động tác của Tịch Bạch rất nhẹ, giống như chuồn chuồn lướt nước, đem băng dán dán lên miệng vết thương bên cạnh chân mày hắn.
Tạ Tùy thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở mềm nhẹ của cô gái nhỏ, tựa như một trận gió lạnh âm u, vỗ vào mặt của hắn.
Trong nháy mắt cô rút tay đi, Tạ Tùy bỗng nhiên dùng lực cầm cổ tay cô lại.
Tịch Bạch giật mình, cô cảm giác được sức nóng truyền từ bàn tay hắn, bản năng tránh thoát.
Tạ Tùy cầm tay cô, từng chút một đặt đầu ngón tay cô lên bên trên băng dán vết thương.
"Dán sát một tí."
Hắn biết mình dọa đến cô, cho nên giải thích một câu.
Thông qua miếng băng dán, cô thậm chí đụng đến xương mày hắn, mang theo độ ấm, thật cứng.
Tịch Bạch rút tay về, thậm chí còn lùi thân thể về phía sau.
Tạ Tùy đứng yên tại chỗ, bật cười: "Cảm ơn."
"Không có việc gì." Tịch Bạch nhếch miệng, dặn dò: "Cậu về sau đừng tìm người ta đánh nhau."
"Không phải đánh nhau." Tạ Tùy giải thích: "Là đấu quyền anh."
"Đó cũng là đánh nhau."
Tạ Tùy không biết phải giải thích sao cho cô phân biệt được giữa quyền anh và đánh nhau, hung dữ lẩm bẩm tiếng: "Đừng quản lão tử."
Tùng Dụ Chu vội vàng lấy cùi chỏ đâm Tạ Tùy, thật vất vả cô gái nhà người ta mới chủ động quan tâm một lần, thế mà con người này lại không hiểu, còn hung dữ như vậy. Hứ! Lúc đó người ta chạy mất thì đừng có mà khóc!!
"Tùy ca không phải có ý này, bạn học Tịch Bạch, cậu đừng để trong lòng."
"Cậu hiểu ý tôi." Tạ Tùy thản nhiên nói: "Muốn để ý, quan tâm đến tôi, chờ cậu làm người phụ nữ của tôi đi rồi tính."
"..."
Người này, chính mình cũng chỉ là con nít mới lớn, thế mà lại cứ một câu một lời "người phụ nữ của tôi".
Tịch Bạch tạm biệt bọn họ, đi tới nhóm bạn đang chờ bên cạnh.
Ân Hạ Hạ dọc theo đường đi đều ở đây nói thầm: "Tạ Tùy trước kia đối xử với cậu như vậy, cậu lại mua cho hắn băng cá nhân, nếu là tớ hả, nhất định giơ hai chân chạy trốn hắn càng xa càng tốt..."
"Đúng đó, Bạch Bạch, loại nam sinh xấu tính không tốt kia, chúng ta vẫn nên tránh tiếp xúc, nói không chừng lúc nào đó hắn lại làm ra chuyện hại cậu."
Tịch Bạch lắc lắc đầu: "Hắn sẽ không làm tổn thương tớ."
Trải qua một đời bị chúng bạn xa lánh và tử vong, ở trên thế giới này, nếu còn có người đáng giá để Tịch Bạch tin tưởng, vậy cũng chỉ có Tạ Tùy.
Trên vị trí xương chân mày lãnh khốc của Tạ Tùy có dán băng dán, thế nhưng lại làm cho gương mặt hắn thêm vài phần mị lực hấp dẫn.
Tịch Bạch mua băng dán vết thương, không phải loại băng dán màu mộc mạc kia, mà là... băng dán hoạt hình.
Mỗi lần có nữ sinh đi ngang qua Tạ Tùy đều len lén đánh giá băng dán trên mày hắn, cũng không nhịn được che miệng cười trộm.
Khí chất Tạ Tùy xưa nay cao quý lãnh diễm, hiện tại có chút thay đổi, trở nên có chút đáng yêu.
Mà hắn lại rất luyến tiếc, không muốn lột băng dán xuống, dán cả một tuần cũng không chịu đổi.
Lúc chơi bóng, Tùng Dụ Chu chỉ chỉ lông mi mình: "Tùy ca, băng dán vết thương rơi."
Trên trán Tạ Tùy đầy mồ hôi, băng dán gục trên mí mắt hắn, bị hắn thuận tay chụp tới, lại vuốt lên tiếp tục dán.
Tùng Dụ Chu:...
Ghê tởm không!
Thẳng đến lúc trong giờ học, Tùng Dụ Chu ngủ gà ngủ gật tỉnh lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tạ Tùy đem băng dán vốn đã không còn dính, trét keo lên đó, lần nữa dán lên chỗ vết thương sớm đã khỏi hẳn.
Con mẹ nó, hắn... có chút tẩu hỏa nhập ma.
Tùng Dụ Chu rốt cuộc vẫn phải chạy đến ban 1, tìm Tịch Bạch lại đây: "Cậu...Tùy ca hiện tại đã muốn điên dại, ai buộc chuông thì người đó đi cởi chuông, Tiểu Bạch giúp đỡ một chút, xin hãy xé đi băng dán của hắn, để bọn tôi nhìn những cảnh tượng đó, thật sự là ác độc!"
Tịch Bạch không thể nề hà, thừa dịp trong giờ nghỉ, chặn Tạ Tùy ở cửa cầu thang.
"Tạ Tùy, băng dán còn muốn dán tới khi nào."
Tạ Tùy mặc một cái áo jacket (áo khoác) đen, không cài nút thắt, tùy ý rộng mở, lộ ra lớp áo mỏng màu da bên trong.
Hắn tùy ý đút tay trái vào trong túi, mắt đào hoa xinh đẹp có hơi cong lên, thốt ra câu nói rất có khí chất văn nghệ: "Thẳng đến tận cùng thế giới."
"..."
Mấy tên con trai cố nhịn xuống xúc động muốn đánh tơi bời hắn.
Trên sân thể dục, tiếng chuông vô học đã lần thứ ba thúc giục, Tịch Bạch ba hai bước xuống lầu, đưa tay thò đến mày Tạ Tùy, nhu nhu nói: "Xé ra?"
Ngoài ý muốn là, Tạ Tùy không có biểu hiện táo bạo chống cự đem băng dán kéo xuống giống như Tùng Dụ Chu nói, hắn ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm nói: "Ừm."
Vì thế Tịch Bạch kéo cái băng dán hình cầu vồng hoạt hình xuống.
"Ôi?"
Hắn mở to mắt, cô gái đứng ở hai bậc thang trên, vừa vặn cao song song với thân hình hắn, cô đánh giá cặp mắt đen nhánh của Tạ Tùy, xem xem, còn nhịn không được đi sờ sờ.
Tạ Tùy cảm giác được đầu ngón tay lạnh lẽo của cô, mơn trớn trên lông mi hắn, chầm chậm, trong lòng hắn kích động, từng dòng điện tê dại chạy ngang qua.
"Lông mi, bị đứt."
Hai phần ba lông mi bên mắt trái của Tạ Tùy bị miệng vết thương cắt đứt, mi bây giờ vô cùng ngắn, càng lộ vẻ lạnh lùng rất nặng.
Mấy người bọn Tương Trọng Ninh vây lại đây, nhìn mặt Tạ Tùy hô lớn ——
"Mẹ kiếp, thật sự là bị đứt!"
"Xong xong, Tùy ca mặt mày vàng vọt."
"Ông trời ơi, Tùy ca của tôi sắc đẹp động lòng người, thế mà lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát vậy sao."
...
Tịch Bạch lấy cái gương nhỏ từ trong túi ra đưa tới trước mặt Tạ Tùy: "Bây giờ nhìn có chút hung dữ."
Tạ Tùy nhìn nhìn mi trái chính mình, lông mi của hắn vốn là vừa dài vừa đậm, đột nhiên bị cắt đứt một khúc, đúng là có vẻ hung ác hơn rất nhiều.
Tạ Tùy giống như thật để ý tới lông mi của mình, sắc mặt cũng thay đổi.
"Hung... hung dữ sao?"
Tịch Bạch: "Hung dữ."
Một đám nam sinh: "Hung dữ."
Tạ Tùy thấp giọng mắng một câu: "Mẹ."
Trong loa lại lần nữa truyền đến tiếng thúc giục, Tịch Bạch vội vàng muốn rời đi, Tạ Tùy bỗng nhiên giữ chặt cổ tay cô, cũng vội vàng nói: "Lông mi của tôi sẽ còn dài ra lại."
Tịch Bạch không rõ ràng cho lắm, lại nghe hắn nói: "Cậu đừng sợ tôi, được không."
**
Trong giờ học ở Đức Tân Cao Trung, mỗi ngày đều có môn bắt buộc, buổi sáng trong giờ học có 30 phút, học sinh toàn trường đều sẽ tụ tập trên sân thể dục, đứng xếp hàng dựa theo trình tự lớp, sau đó tập thể dục theo đài.
Vốn trước kia vẫn là Tịch Phi Phi làm chỉ đạo, nhưng có một lần, trong lúc giáo viên chủ nhiệm tuần tra, lại phát hiện động tác của Tịch Bạch không những đúng tiêu chuẩn, hơn nữa còn đặc biệt có tinh thần thủ lĩnh, là người có tinh thần lanh lẹ.
Mà ông ngẩng đầu nhìn về phía Tịch Phi Phi làm chỉ đạo, mỗi một cái động tác của cô đều không có làm tốt, biếng nhác, nhìn qua tương đối không chăm chú, hơn nữa cô ngay cả đồng phục học sinh cũng không mặc, lại đi mặc một cái quần bông dài ngu ngốc.
Trường học muốn chụp trailer chiêu sinh, mỗi ngày trong giờ tập thể dục theo đài đều có flycam (thiết bị bay không người lái có gắn camera) chụp ảnh, lựa chọn sử dụng video hình ảnh tốt nhất để cắt nối biên tập thành trailer, thế nhưng người chủ đạo lại ỉu xìu như vậy, làm sao sao có thể được!
"Bạn học Tịch Phi Phi, en xuống dưới, đổi thành Tịch Bạch lên."
Tịch Phi Phi kinh ngạc quay đầu: "Cái gì?!"
"Em xuống dưới, để bạn học Tịch Bạch đi lên làm chỉ đạo."
Tịch Phi Phi trợn mắt há hốc mồm, nhìn một loạt học sinh phía sau, mặt xấu hổ đến đỏ bừng, tức giận đi xuống, đứng ở chỗ cũ của Tịch Bạch.
Giáo viên chủ nhiệm tựa hồ cảm thấy cô đứng ở hàng đầu cũng không được, vì vậy nói: "Em đến phía sau đứng đi, còn bạn học kia đi lên một bước."
"Thầy! Dựa vào cái gì!" Cô phẫn nộ chất vấn: "Dựa vào cái gì lại bắt em tới phía sau đứng."
Mấy cô gái Ân Hạ Hạ nở nụ cười: "Còn có thể dựa vào cái gì, dựa vào động tác khó coi, tư thế xấu của chị đó."
Tịch Phi Phi xấu hổ và giận dữ không chịu nổi: "Thầy, em là hình tượng phát ngôn của trường học, tại sao em có thể đứng ở chỗ phía sau này! Trong trailer cũng phải là do em đến làm chỉ đạo mới được!"
Giáo viên chủ nhiệm trách cứ nói: "Động tác hồi nãy của em, muốn tôi quay lại cho em xem không?"
Tịch Phi Phi không dám phát sinh xung đột với thầy giáo, cô tức giận đi tới hàng sau đứng, nghe thấy một nam sinh châm biếm cô.
Cô ngẩng đầu nhìn Tịch Bạch trên đài, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Tịch Phi Phi vừa về tới nhà, liền bổ nhào vào trong ngực Đào Gia Chi khóc lóc kể lể, nói Tịch Bạch cố tình đoạt vị trí chỉ đạo của mình, có ý định muốn đối nghịch với cô.
Mà cha mẹ cũng vâng chịu nguyên tắc nhất quán trong quá khứ, bao che Tịch Phi Phi, trách cứ Tịch Bạch vài câu: "Bạch Bạch, con làm sao có thể cùng chị tranh, thân thể chị không tốt, con hẳn là nhường cho chị."
"Nghe lời, đi nói với thầy, con không muốn làm chức chỉ đạo, trả vị trí này cho chị con."
Tịch Bạch đang vùi đầu làm bài tập, nghe vậy, ngẩng đầu nói: "Mẹ, trước kia trong giờ học 30 phút, con còn có thể vụng trộm lén đi canteen ăn bánh khoai tây, hiện tại làm chỉ đạo, mỗi ngày đều phải ra làm, nếu chị có thể nghĩ biện pháp khiến con đừng làm chỉ đạo nữa, con thật sự rất cám ơn chị."
Lời nói này của cô tương đương có kỹ xảo, vừa biểu lộ chính mình không có cố ý cùng chị gái tranh giành, lại đem bóng cao su lần nữa đá tới tay Tịch Phi Phi, còn mình thì sạch sẽ, làm như vậy, cha mẹ mới không thể chỉ trích cô.
Tịch Phi Phi chỉ vào Tịch Bạch nói: "Rõ ràng là em cố ý thể hiện, làm động tác chính xác hơn so với chị, do vậy giáo viên chủ nhiệm mới tuyển em làm chỉ đạo!"
Tịch Bạch nói: "Cha từ nhỏ đã giáo dục chúng ta, lúc được chơi thì chơi, nhưng thời điểm học tập phải thật nghiêm túc, mặc dù không muốn làm chuyện này, nhưng nếu đã làm, nên dùng tâm hoàn thành nó thật tốt, chị, việc này có vấn đề gì?"
Tịch Phi Phi á khẩu không trả lời được, sửng sốt rất lâu, sau đó xô đẩy mẹ: "Mẹ, mẹ nhất định phải giúp con lấy lại công đạo!"
"Tịch Bạch!" Đào Gia Chi nói: "Ngày mai con phải đi nói với giáo viên chủ nhiệm, con muốn đem vị trí chỉ đạo này trả cho chị! Thân thể chị không tốt, con hẳn là nhường chị!"
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một giọng nói già nua: "Không cần nhường, ta thấy thân thể nó vẫn còn tốt, còn có tinh lực ở trong này già mồm át lẽ phải."
Mọi người hơi kinh hãi, Tịch Minh Chí vội vàng mở cửa phòng ra, bà Tịch chống gậy, đi đến.
"Mẹ! Tại sao mẹ đến!"
"Bà nội."
"Chào bà nội."
Bà cụ Tịch đi vào phòng, nhìn hai chị em trong phòng khách, nói: "Tiếng cãi nhau từ sân ngoài đã nghe được, có dọa người hay không!"
Tịch Phi Phi lập tức mù quáng, khóc sướt mướt: "Bà nội, Tịch Bạch em nó... nó khi dễ người! Bà nhất định phải làm chủ cho cháu!"
Tịch Bạch xiết chặt cây bút trong tay, kiếp trước, bởi vì Tịch Phi Phi nói ngọt, làm bà nội rất vui, mà cô bởi vì sợ bà nội nên quan hệ với bà vẫn luôn bất hòa, tình cảm bà đối với cô cũng rất nhạt.
"Bà nội." Cô nhu thuận gọi bà một tiếng.
Bà Tịch kéo tay Tịch Phi Phi đang lôi mình ra, cặp mắt nâu đạm bạc mà sắc bén thâm sâu liếc cô ta một chút, nhìn thấy cô tâm hoảng ý loạn: "Bà nội, bà nhìn cháu như vậy làm cái gì nha."
Bà Tịch cao giọng nói: "Năm nay công ty họp hằng năm, ta vốn muốn để cháu tham gia, cháu là chị lớn trong nhà, ta vừa lúc giới thiệu cháu với người trong công ty, nhưng hiện tại, ta thay đổi chủ ý, ngay cả vị trí của chính mình cũng không tự bảo đảm, mất liền cáo trạng khắp nơi, ỷ vào mình có chút khuyết điểm, buộc người khác phải khiêm nhường mình, người như vậy, ta không muốn mời."
Bà nhìn về phía Tịch Bạch: "Tiểu Bạch, cháu chuẩn bị một chút, cuối năm tới tham gia cuộc họp hằng năm của tập đoàn."
- ----
Editor Jin Xuan: chương này đọc cười xỉu với Tùy ca. Ăn gì mà dễ thương théeeee
Tác giả :
Xuân Phong Lựu Hỏa