Làm Nũng - Thời Tinh Thảo
Chương 81 Mạnh Dao x Sinh viên đại học (3)
Edit: Đá Bào
Beta: Lươns
Không biết tại sao, rõ ràng là đang ở trong trò chơi nhưng Mạnh Dao lại có cảm giác cậu ấy thực sự chạm vào vai mình trong thực tế.
Cô còn cảm nhận được hơi ấm của cậu trên vai.
Mạnh Dao hơi xấu hổ, cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều nhưng lại không thể kiềm chế được.
Cô mím môi dưới, thấp giọng nói: “Ồ, vậy thì cậu cũng khá là đáng tin cậy đấy.”
Lục Cảnh Chu: “…”
Nhận thấy được sự bối rối của Mạnh Dao, cậu không trêu chọc cô nữa và nghiêm túc nói: “Vào vòng trong đi, có địch tới.”
Mạnh Dao: “Được.”
Sau khi đi vào vòng trong với Lục Cảnh Chu thì cô nghe thấy tiếng súng phát ra từ bên trái.
Mạnh Dao còn chưa kịp phản ứng, giọng nói lạnh lùng của Lục Cảnh Chu đã vang lên bên tai: “Nằm xuống.”
Mạnh Dao ngay lập tức nằm sấp xuống, nhưng vì bị bắn nhiều phát nên đã mất rất nhiều máu…
“Ai bắn tôi nè.”
Mạnh Dao vừa nghĩ vừa băng bó, Lục Cảnh Chu nghe xong thấy hơi buồn cười.
“Núp bên trái, chị sẽ không bị bắn nữa.”
Mạnh Dao làm theo.
Một lúc sau, một tiếng súng vang lên, Mạnh Dao mới vừa băng bó, uống thuốc phục hồi máu xong là trận chiến đã kết thúc.
Cô sửng sốt, “Bị hạ hết rồi à?”
Lục Cảnh Chu: “Ừm, còn mấy người, thay trang bị rồi đi theo tôi.”
“Được.”
“…”
Một lúc sau, hai người lại All-kill lần nữa.
Mạnh Dao phát hiện, chỉ cần có Lục Cảnh Chu ở cạnh, bọn họ có thể All-kill một cách dễ dàng. Mặc dù cậu cũng đang mang theo một con gà như cô.
Người này ở trong trò chơi làm cho người đồng đội có cảm giác tin tưởng khó mà diễn tả được.
Mạnh Dao cũng không biết nên hình dung như thế nào, dù sao cô cũng rất tin tưởng Lục Cảnh Chu, chỉ cần có cậu ở đây, cô cảm thấy mình cũng có thể trở nên bất bại.
Chơi đến 12 giờ, Lục Cảnh Chu hỏi: “Chị có muốn nghỉ không?”
Mạnh Dao nhìn đồng hồ, “Nốt một ván nhé?”
Lục Cảnh Chu: “Ngày mai đi.”
“Ồ.” Mạnh Dao có hơi không vui: “Cậu mệt à?”
Lục Cảnh Chu im lặng một lát, hỏi: “Chị không buồn ngủ hả?”
“…” Mạnh Dao nghĩ nghĩ, thành thật đáp: “Còn cố được.”
Con người cô là vậy, cô thật sự muốn chơi tiếp, chưa muốn ngủ, nhưng đang định chào tạm biệt Lục Cảnh Chu thì lại nghe thấy giọng của cậu.
Nghe được lời nói của cô, Lục Cảnh Chu không do dự: “Chuẩn bị.”
Mạnh Dao lập tức vui mừng: “Được.”
Cô nhanh chóng tới địa điểm chuẩn bị.
Qua một ván, không ngạc nhiên khi họ lại là người thắng.
Mạnh Dao rất vui sướng.
Nhưng một ván đã kết thúc, nửa tiếng đã trôi qua.
Lúc này, Mạnh Dao cũng ngượng nếu lại nói với cậu ấy chơi thêm ván nữa. Cuối cùng cô nói câu “Ngủ đi” với Lục Cảnh Chu rồi nhanh chóng thoát trò chơi.
Sau khi kết thúc trò chơi, Mạnh Dao vẫn không ngủ được.
Cô hay có thói quen kiểm tra tin nhắn WeChat, mới vừa trả lời tin nhắn của Nguyễn Khinh Họa và mấy người khác xong, Lục Cảnh Chu đã gửi cho cô một tin nhắn thoại.
Mạnh Dao ngạc nhiên, từ từ click mở.
Vừa click mở, giọng nói trầm ấm và lạnh lùng của Lục Cảnh Chu vang lên bên tai. Chỉ hai chữ thôi, ngủ ngon.
Nhưng hai chữ đấy nói ra từ trong miệng cậu, cảm giác khác hẳn.
Mạnh Dao ngây ngốc mất một lúc, bật lặp đi lặp lại âm thanh ấy, mãi sau mới đáp lại cậu một tin nhắn.
Mạnh Dao: 【 Ngủ ngon. 】
Lục Cảnh Chu: 【? 】
Mạnh Dao: 【? 】
Lục Cảnh Chu: 【 Ngủ đi. 】
Mạnh Dao: 【 Ừm, cậu cũng đi ngủ sớm một chút. 】
Gửi tin nhắn này xong, Mạnh Dao không thấy đối phương phản hồi lại nữa.
Nhưng cô cảm thấy bản thân mình điên mất rồi, nghe lại mấy lần liền, đến khi thật sự không cưỡng lại được cơn buồn ngủ mới nhắm mắt chìm vào giấc nồng.
Cả đêm đều là những giấc mơ đẹp.
–
Bất giác, Mạnh Dao và Lục Cảnh Chu đã song hành trong game được một khoảng thời gian khá dài.
Có một lần, cô còn đem theo Nguyễn Khinh Họa vào, chơi đồng đội bốn người. Nguyễn Khinh Họa nghe xong, cũng không khỏi cảm khái, giọng nói của Lục Cảnh Chu thật sự rất hay, nói từ tính cũng không phải, là loại âm thanh thanh lạnh, có cảm giác tinh khiết như dòng nước suối đang chảy, khiến người ta không khỏi hồi tưởng.
Mạnh Dao đồng ý với miêu tả này.
Vào mấy ngày này, Mạnh Dao và Nguyễn Khinh Họa thường hẹn nhau đi ăn tối, hai người nói một lúc lại nói tới Lục Cảnh Chu.
Nguyễn Khinh Họa rất tò mò về cậu sinh viên đại học đấy, cô đã nghe giọng nói của cậu và nó thực sự rất tuyệt, nhưng lại chưa thấy người nên hơi lo lắng.
Cô nghĩ nghĩ, nhìn Mạnh Dao: “Hai ngươi có từng đề cập đến chuyện gặp mặt nhau không?”
Mạnh Dao ngạc nhiên, nhấp một ngụm đồ uống rồi nói: “Có sớm quá không?”
“Thế này còn sớm hả?” Nguyễn Khinh Họa trợn tròn mắt nhìn cô, khoát tay nói: “Đã bao lâu rồi, đến một đứa trẻ trong mấy tháng cũng đủ phát triển nhiều rồi đấy.”
Mạnh Dao: “…”
Cô bị Nguyễn Khinh Họa nói làm cho sặc, dở khóc dở cười nói: “Trẻ con gì ở đây, cậu đang so sánh kiểu gì vậy?”
Cô nhìn Nguyễn Khinh Họa, chỉ chỉ nói: “Từ khi cậu và Giang Tổng yêu nhau, suy nghĩ lẫn tư tưởng đều thay đổi.”
“…”
Nguyễn Khinh Họa nhìn cô một cái, một chút cũng không xấu hổ: “Dù sao thì cậu cũng hiểu ý tớ là gì mà.”
Cô nhìn Mạnh Dao: “Hai người cứ như thế mãi cũng không phải chuyện tốt gì.”
Thật ra cô lo Mạnh Dao càng ngày càng lún sâu, rồi sau nhỡ xảy ra chuyện gì không hay.
Mặc dù Nguyễn Khinh Họa biết, chơi game với cậu sinh viên đại học kia cũng không tệ, nhưng chung quy vẫn chỉ là trên internet, còn con người thật thế nào thì chưa thể xác định được.
Internet là một cái vỏ bọc hoàn hảo, nó có thể che đậy cái xấu, cũng có thể trở nên rất xinh đẹp. Dù sao, cô chưa từng nhìn thấy người thật hay là tiếp xúc với cậu ta nên rất lo.
Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Nguyễn Khinh Họa, Mạnh Dao mỉm cười: “Để qua một thời gian nữa đi?”
Cô nhìn Nguyễn Khinh Họa: “Nhỡ cậu ấy không có ý đó thì sao.”
Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa tức giận nói: “Nếu vậy thì cậu ta cũng không phải người nghiêm túc, cứ trêu chọc, dây dưa với cậu như vậy mà còn không có ý gì? Vậy thì nên cắt đứt càng sớm càng tốt.”
Mạnh Dao bị lời nói của cô làm cho buồn cười, khóe miệng nhếch lên nói: “Tớ thật sự không nhìn ra, người như cậu lại có thể nói được những lời đó đấy.”
Nguyễn Khinh Họa trợn mắt nhìn cô, nghiêm nghị nói: “Tớ nói nghiêm túc với cậu, không đùa đâu.”
Mạnh Dao cười: “Được được, tớ biết rồi.”
Cô giơ tay thề: “Tớ sẽ xem xét lại.”
“Ừm.”
Sau khi ăn cơm với Nguyễn Khinh Họa xong, trở về nhà, Mạnh Dao cũng không ngờ cơ hội gặp nhau của hai người lại đến nhanh như vậy.
Mấy ngày sau, Nguyễn Khinh Họa và Giang Hoài Khiêm cùng vài người bạn đến quán bar chơi, vừa lúc là cuối tuần, họ hỏi Mạnh Dao có đi cùng không.
Khi Nguyễn Khinh Họa hỏi, là lúc Mạnh Dao đang kéo đồng đội trong game.
Cô hỏi mà không nghĩ nhiều, biết hai người kia cũng quen biết Mạnh Dao, cho nên cô nói thẳng.
Mạnh Dao suy nghĩ một lúc: “Để tớ xem tình hình.”
Nguyễn Khinh Họa cũng không miễn cưỡng: “Nếu đổi ý thì báo lại cho tớ biết.”
“Ừm.”
Hai người nói xong, thì chú tâm chơi game.
Mạnh Dao phát hiện hôm nay Lục Cảnh Chu khá im lặng, về phần người đồng đội kia, anh ta cũng không nói nhiều.
Mạnh Dao không nghĩ nhiều, sau vài trận thì Nguyễn Khinh Họa đã ngủ thiếp đi.
Vừa lúc, ký túc xá nơi Lục Cảnh Chu ở cũng tắt đèn, số 1 nói rằng đến giờ đi nghỉ rồi, lập tức, trong trò chơi chỉ còn Lục Cảnh Chu và Mạnh Dao.
Hai người im lặng một lát, Lục Cảnh Chu hỏi: “Còn muốn chơi không?”
Mạnh Dao: “… Có.”
Cô nói: “Xem ra hôm nay cậu không ở trong ký túc xá?”
“Ừm.”
Lục Cảnh Chu khéo léo chuyển sang chế độ đồng đội hai người, thấp giọng nói: “Ở bên ngoài thuận tiện hơn.”
Nghe vậy, Mạnh Dao buồn cười hỏi: “Tiện cái gì vậy?”
Cô nói theo bản năng: “Chỉ có người thất tình mới thích sống bên ngoài.”
“…”
Nói xong, Mạnh Dao cũng cảm thấy những gì cô nói có hơi quá đáng.
Cô dừng lại, trong tiềm thức cố gắng giải thích: “Lục Cảnh Chu, tôi không có ý đó.”
Lục Cảnh Chu yên tĩnh giây lát: “Ừ.”
Cậu nói: “Tôi biết.”
Giọng cậu vẫn mát lạnh dễ chịu, văng vẳng bên tai Mạnh Dao: “Nhưng tôi có yêu đương hay không không phải chị là người rõ nhất sao?”
“?”
Mạnh Dao sững sờ, vô thức hỏi: “Tôi rõ nhất chỗ nào?”
Lục Cảnh Chu dùng ngữ điệu bình tĩnh, không nhanh không chậm nói: “Tối nào tôi cũng chơi game với chị, nếu có người yêu sao tôi có thể nhàn rỗi như vậy được?”
Sau khi nói xong, cậu còn cố nhấn mạnh cách xưng hô với Mạnh Dao: “Chị, tôi nói có đúng không?”
Mạnh Dao: “…”
_
Tác giả có lời muốn nói:
Mạnh Dao: Quào.
Sinh viên: Nếu tôi có yêu thì cũng phải là với chị.
Mạnh Dao:?
Beta: Lươns
Không biết tại sao, rõ ràng là đang ở trong trò chơi nhưng Mạnh Dao lại có cảm giác cậu ấy thực sự chạm vào vai mình trong thực tế.
Cô còn cảm nhận được hơi ấm của cậu trên vai.
Mạnh Dao hơi xấu hổ, cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều nhưng lại không thể kiềm chế được.
Cô mím môi dưới, thấp giọng nói: “Ồ, vậy thì cậu cũng khá là đáng tin cậy đấy.”
Lục Cảnh Chu: “…”
Nhận thấy được sự bối rối của Mạnh Dao, cậu không trêu chọc cô nữa và nghiêm túc nói: “Vào vòng trong đi, có địch tới.”
Mạnh Dao: “Được.”
Sau khi đi vào vòng trong với Lục Cảnh Chu thì cô nghe thấy tiếng súng phát ra từ bên trái.
Mạnh Dao còn chưa kịp phản ứng, giọng nói lạnh lùng của Lục Cảnh Chu đã vang lên bên tai: “Nằm xuống.”
Mạnh Dao ngay lập tức nằm sấp xuống, nhưng vì bị bắn nhiều phát nên đã mất rất nhiều máu…
“Ai bắn tôi nè.”
Mạnh Dao vừa nghĩ vừa băng bó, Lục Cảnh Chu nghe xong thấy hơi buồn cười.
“Núp bên trái, chị sẽ không bị bắn nữa.”
Mạnh Dao làm theo.
Một lúc sau, một tiếng súng vang lên, Mạnh Dao mới vừa băng bó, uống thuốc phục hồi máu xong là trận chiến đã kết thúc.
Cô sửng sốt, “Bị hạ hết rồi à?”
Lục Cảnh Chu: “Ừm, còn mấy người, thay trang bị rồi đi theo tôi.”
“Được.”
“…”
Một lúc sau, hai người lại All-kill lần nữa.
Mạnh Dao phát hiện, chỉ cần có Lục Cảnh Chu ở cạnh, bọn họ có thể All-kill một cách dễ dàng. Mặc dù cậu cũng đang mang theo một con gà như cô.
Người này ở trong trò chơi làm cho người đồng đội có cảm giác tin tưởng khó mà diễn tả được.
Mạnh Dao cũng không biết nên hình dung như thế nào, dù sao cô cũng rất tin tưởng Lục Cảnh Chu, chỉ cần có cậu ở đây, cô cảm thấy mình cũng có thể trở nên bất bại.
Chơi đến 12 giờ, Lục Cảnh Chu hỏi: “Chị có muốn nghỉ không?”
Mạnh Dao nhìn đồng hồ, “Nốt một ván nhé?”
Lục Cảnh Chu: “Ngày mai đi.”
“Ồ.” Mạnh Dao có hơi không vui: “Cậu mệt à?”
Lục Cảnh Chu im lặng một lát, hỏi: “Chị không buồn ngủ hả?”
“…” Mạnh Dao nghĩ nghĩ, thành thật đáp: “Còn cố được.”
Con người cô là vậy, cô thật sự muốn chơi tiếp, chưa muốn ngủ, nhưng đang định chào tạm biệt Lục Cảnh Chu thì lại nghe thấy giọng của cậu.
Nghe được lời nói của cô, Lục Cảnh Chu không do dự: “Chuẩn bị.”
Mạnh Dao lập tức vui mừng: “Được.”
Cô nhanh chóng tới địa điểm chuẩn bị.
Qua một ván, không ngạc nhiên khi họ lại là người thắng.
Mạnh Dao rất vui sướng.
Nhưng một ván đã kết thúc, nửa tiếng đã trôi qua.
Lúc này, Mạnh Dao cũng ngượng nếu lại nói với cậu ấy chơi thêm ván nữa. Cuối cùng cô nói câu “Ngủ đi” với Lục Cảnh Chu rồi nhanh chóng thoát trò chơi.
Sau khi kết thúc trò chơi, Mạnh Dao vẫn không ngủ được.
Cô hay có thói quen kiểm tra tin nhắn WeChat, mới vừa trả lời tin nhắn của Nguyễn Khinh Họa và mấy người khác xong, Lục Cảnh Chu đã gửi cho cô một tin nhắn thoại.
Mạnh Dao ngạc nhiên, từ từ click mở.
Vừa click mở, giọng nói trầm ấm và lạnh lùng của Lục Cảnh Chu vang lên bên tai. Chỉ hai chữ thôi, ngủ ngon.
Nhưng hai chữ đấy nói ra từ trong miệng cậu, cảm giác khác hẳn.
Mạnh Dao ngây ngốc mất một lúc, bật lặp đi lặp lại âm thanh ấy, mãi sau mới đáp lại cậu một tin nhắn.
Mạnh Dao: 【 Ngủ ngon. 】
Lục Cảnh Chu: 【? 】
Mạnh Dao: 【? 】
Lục Cảnh Chu: 【 Ngủ đi. 】
Mạnh Dao: 【 Ừm, cậu cũng đi ngủ sớm một chút. 】
Gửi tin nhắn này xong, Mạnh Dao không thấy đối phương phản hồi lại nữa.
Nhưng cô cảm thấy bản thân mình điên mất rồi, nghe lại mấy lần liền, đến khi thật sự không cưỡng lại được cơn buồn ngủ mới nhắm mắt chìm vào giấc nồng.
Cả đêm đều là những giấc mơ đẹp.
–
Bất giác, Mạnh Dao và Lục Cảnh Chu đã song hành trong game được một khoảng thời gian khá dài.
Có một lần, cô còn đem theo Nguyễn Khinh Họa vào, chơi đồng đội bốn người. Nguyễn Khinh Họa nghe xong, cũng không khỏi cảm khái, giọng nói của Lục Cảnh Chu thật sự rất hay, nói từ tính cũng không phải, là loại âm thanh thanh lạnh, có cảm giác tinh khiết như dòng nước suối đang chảy, khiến người ta không khỏi hồi tưởng.
Mạnh Dao đồng ý với miêu tả này.
Vào mấy ngày này, Mạnh Dao và Nguyễn Khinh Họa thường hẹn nhau đi ăn tối, hai người nói một lúc lại nói tới Lục Cảnh Chu.
Nguyễn Khinh Họa rất tò mò về cậu sinh viên đại học đấy, cô đã nghe giọng nói của cậu và nó thực sự rất tuyệt, nhưng lại chưa thấy người nên hơi lo lắng.
Cô nghĩ nghĩ, nhìn Mạnh Dao: “Hai ngươi có từng đề cập đến chuyện gặp mặt nhau không?”
Mạnh Dao ngạc nhiên, nhấp một ngụm đồ uống rồi nói: “Có sớm quá không?”
“Thế này còn sớm hả?” Nguyễn Khinh Họa trợn tròn mắt nhìn cô, khoát tay nói: “Đã bao lâu rồi, đến một đứa trẻ trong mấy tháng cũng đủ phát triển nhiều rồi đấy.”
Mạnh Dao: “…”
Cô bị Nguyễn Khinh Họa nói làm cho sặc, dở khóc dở cười nói: “Trẻ con gì ở đây, cậu đang so sánh kiểu gì vậy?”
Cô nhìn Nguyễn Khinh Họa, chỉ chỉ nói: “Từ khi cậu và Giang Tổng yêu nhau, suy nghĩ lẫn tư tưởng đều thay đổi.”
“…”
Nguyễn Khinh Họa nhìn cô một cái, một chút cũng không xấu hổ: “Dù sao thì cậu cũng hiểu ý tớ là gì mà.”
Cô nhìn Mạnh Dao: “Hai người cứ như thế mãi cũng không phải chuyện tốt gì.”
Thật ra cô lo Mạnh Dao càng ngày càng lún sâu, rồi sau nhỡ xảy ra chuyện gì không hay.
Mặc dù Nguyễn Khinh Họa biết, chơi game với cậu sinh viên đại học kia cũng không tệ, nhưng chung quy vẫn chỉ là trên internet, còn con người thật thế nào thì chưa thể xác định được.
Internet là một cái vỏ bọc hoàn hảo, nó có thể che đậy cái xấu, cũng có thể trở nên rất xinh đẹp. Dù sao, cô chưa từng nhìn thấy người thật hay là tiếp xúc với cậu ta nên rất lo.
Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Nguyễn Khinh Họa, Mạnh Dao mỉm cười: “Để qua một thời gian nữa đi?”
Cô nhìn Nguyễn Khinh Họa: “Nhỡ cậu ấy không có ý đó thì sao.”
Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa tức giận nói: “Nếu vậy thì cậu ta cũng không phải người nghiêm túc, cứ trêu chọc, dây dưa với cậu như vậy mà còn không có ý gì? Vậy thì nên cắt đứt càng sớm càng tốt.”
Mạnh Dao bị lời nói của cô làm cho buồn cười, khóe miệng nhếch lên nói: “Tớ thật sự không nhìn ra, người như cậu lại có thể nói được những lời đó đấy.”
Nguyễn Khinh Họa trợn mắt nhìn cô, nghiêm nghị nói: “Tớ nói nghiêm túc với cậu, không đùa đâu.”
Mạnh Dao cười: “Được được, tớ biết rồi.”
Cô giơ tay thề: “Tớ sẽ xem xét lại.”
“Ừm.”
Sau khi ăn cơm với Nguyễn Khinh Họa xong, trở về nhà, Mạnh Dao cũng không ngờ cơ hội gặp nhau của hai người lại đến nhanh như vậy.
Mấy ngày sau, Nguyễn Khinh Họa và Giang Hoài Khiêm cùng vài người bạn đến quán bar chơi, vừa lúc là cuối tuần, họ hỏi Mạnh Dao có đi cùng không.
Khi Nguyễn Khinh Họa hỏi, là lúc Mạnh Dao đang kéo đồng đội trong game.
Cô hỏi mà không nghĩ nhiều, biết hai người kia cũng quen biết Mạnh Dao, cho nên cô nói thẳng.
Mạnh Dao suy nghĩ một lúc: “Để tớ xem tình hình.”
Nguyễn Khinh Họa cũng không miễn cưỡng: “Nếu đổi ý thì báo lại cho tớ biết.”
“Ừm.”
Hai người nói xong, thì chú tâm chơi game.
Mạnh Dao phát hiện hôm nay Lục Cảnh Chu khá im lặng, về phần người đồng đội kia, anh ta cũng không nói nhiều.
Mạnh Dao không nghĩ nhiều, sau vài trận thì Nguyễn Khinh Họa đã ngủ thiếp đi.
Vừa lúc, ký túc xá nơi Lục Cảnh Chu ở cũng tắt đèn, số 1 nói rằng đến giờ đi nghỉ rồi, lập tức, trong trò chơi chỉ còn Lục Cảnh Chu và Mạnh Dao.
Hai người im lặng một lát, Lục Cảnh Chu hỏi: “Còn muốn chơi không?”
Mạnh Dao: “… Có.”
Cô nói: “Xem ra hôm nay cậu không ở trong ký túc xá?”
“Ừm.”
Lục Cảnh Chu khéo léo chuyển sang chế độ đồng đội hai người, thấp giọng nói: “Ở bên ngoài thuận tiện hơn.”
Nghe vậy, Mạnh Dao buồn cười hỏi: “Tiện cái gì vậy?”
Cô nói theo bản năng: “Chỉ có người thất tình mới thích sống bên ngoài.”
“…”
Nói xong, Mạnh Dao cũng cảm thấy những gì cô nói có hơi quá đáng.
Cô dừng lại, trong tiềm thức cố gắng giải thích: “Lục Cảnh Chu, tôi không có ý đó.”
Lục Cảnh Chu yên tĩnh giây lát: “Ừ.”
Cậu nói: “Tôi biết.”
Giọng cậu vẫn mát lạnh dễ chịu, văng vẳng bên tai Mạnh Dao: “Nhưng tôi có yêu đương hay không không phải chị là người rõ nhất sao?”
“?”
Mạnh Dao sững sờ, vô thức hỏi: “Tôi rõ nhất chỗ nào?”
Lục Cảnh Chu dùng ngữ điệu bình tĩnh, không nhanh không chậm nói: “Tối nào tôi cũng chơi game với chị, nếu có người yêu sao tôi có thể nhàn rỗi như vậy được?”
Sau khi nói xong, cậu còn cố nhấn mạnh cách xưng hô với Mạnh Dao: “Chị, tôi nói có đúng không?”
Mạnh Dao: “…”
_
Tác giả có lời muốn nói:
Mạnh Dao: Quào.
Sinh viên: Nếu tôi có yêu thì cũng phải là với chị.
Mạnh Dao:?
Tác giả :
Thời Tinh Thảo