Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh!
Chương 48: Đi du lịch cùng nhau
Sân bay quốc tế thành phố Ri nước B
-OA!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ĐẾN NƠI RỒI_Hàn Tử hào hức đến nỗi hét lớn giữa sân bay
Bảo Yết chỉ biết cười trừ, Lê Dương thì lắc đầu bất đắc dĩ nói:
-Tôi không quen biết con người kia!
Hàn Tử vẫn vô tư vui vẻ mặc kệ ánh nhìn của “kì thị” của mọi người xung quanh. Tung tăng chạy nhạy qua các hàng lưu niệm ở sân bay. Điên một mình còn chưa đủ Hàn Tử còn kéo Lê Dương đi cùng mình
-Ê! Ê! Con nhỏ điên kia! Thả ra! Thả ra! Thả tui ra!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lê Dương không ngừng vùng vẫy thoát khỏi ma trảo của Hàn Tử nhưng không được, tạo nên cảnh tượng vô cùng khôn hài ở sân bay.
-Ha ha ha ha ha ha..............._Bảo Yết nhìn vậy cũng bật cười theo
Kim Long thì đi theo đằng sau nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình. Nụ cười của cô lúc nào cũng đẹp như vậy thật khiến người ta trầm luân mãi không thôi. Nhìn thấy Kim Long đi đến bên cạnh mình Bảo Yết liền mở lời bắt chuyện:
-Thật vui vì anh có thể đi cùng bọn em!
-Bảo Yết đã mở lời chẳng lẽ anh lại dám không đi!
-Em chỉ sợ anh bận thôi
-Bận thì lúc nào chả bận nhưng thỉnh thoảng cũng nên nghỉ ngơi chứ. À đúng rồi! Anh lười lắm nên mọi việc em lo nhé, anh chỉ tận hưởng thôi_Kim Long trêu đùa
-Tất nhiên! Lần du lịch này là em muốn cảm ơn anh hồi ở Y nên em sẽ lo hết tất cả. Anh cứ nghỉ ngơi vui chơi đi.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Nam thì phong độ quyến rũ, nữ thì xinh đẹp thuần khiết, quả là một cặp đôi trời sinh. Bảo Yết cùng Kim Long ra khỏi cổng sân bay đón tắc xi về khách sạn. Hàn Tử sau một hồi ngắm nghía các cửa hàng miễn thuế không thấy bọn đâu liền vội lôi Lê Dương đuổi theo đi tìm. Ra khỏi công thì thấy tài xế đang đem hành lí để lên xe. Hàn Tử thấy vậy liền giận dỗi với Bảo Yết
-Tiểu Yết thật quá đáng! Cậu định bỏ mình lại sao???
-Đâu có! Mình thấy cậu đang rất vui vẻ nên không định làm phiền, đang muốn đến khách sạn làm thủ tục nhập phòng trước.
-Cậu ham vui có bao giờ để ý xung quanh đâu!_Lê Dương thở dài
-Xí! Tại người ta lần đầu đến đây nên tò mò thôi chứ bộ_Hàn Tử đỏ mặt biện hộ cho mình
-Rồi! Đưa nốt hành lý của hai người đây chúng ta cùng về khách sạn luôn_Kim Long cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người
-Ừm!
Nói rồi Hàn Tử cùng Lê Dương đưa hành lý cho tài xế chất lên xe. Cả bốn người cùng đi đến khách sạn nơi Hàn Tử đã đặt phòng.
Khách sạn bọn họ ở là một khách sạn năm sao có tên là HotIsland nằm bên một bờ biển xanh tuyệt đẹp. Nơi đây có đủ dịch vụ nghỉ dưỡng cũng như du lịch. Đám người Bảo Yết đã đặt 4 phòng vip để cho nhau sự riêng tư. Sau khi nhận chìa khóa, ai nấy tự lên phòng mình rồi hẹn nhau 6h xuống nhà hàng của khách sạn dùng bữa tối.
Bảo Yết lên phòng, đem quần áo cùng đồ dùng cá nhân xếp cẩn thận rồi đi tắm. Như bình thường, cô thích ngâm mình trong bồn nước nóng với chút tinh dầu oải hương. Từ V bay đến B cũng mất ít nhất là 10 tiếng, vậy nên sáng nay bọn họ đi rất sớm. Mà đi xa như vậy ba mẹ có lẽ cũng có chút lo lắng
-Hệ thống
“Hệ thống đã khởi động”
-Nối máy đến Nam Cung gia
“Rõ”
“Alo”
-Mẹ à! Con nè! Bọn con vừa mới đến nơi. Ba đâu rồi ạ?
“Bảo Yết đấy hả con? Đến nơi an toàn rồi à?”_Nam Cung phu nhân vui vẻ nói
-Vâng ạ!
“Ba con lên công ty có việc rồi!Con mới tới nơi thì nghỉ ngơi một đêm đi! Sáng mai rồi hẵng đi chơi”
-Con biết rồi ạ!
“Ừ! Con nghỉ ngơi đi. Bây giờ mẹ phải đi dự tiệc với đối tác không nói chuyện tiếp được. Xin lỗi nha con gái”
-Dạ không sao! Mẹ cứ đi đi
“Ừ! Tận hưởng kì nghỉ vui vẻ nha con. Chẳng mấy khi được như vậy đâu”
-Vâng! Con chào mẹ
“Ừm”
Ngắt kết nối, Bảo Yết Dựa lưng thành bồn tắm dương thần. Có quá nhiều thứ phải làm nên mệt mỏi thật đấy. Mẹ nói đúng những dịp nghỉ ngơi như này sẽ chẳng có mấy đâu, phải tận hưởng mới được mới được vứt hết công việc sang một bên vậy
-Nối máy Vicky
“Rõ”
“Ngài gọi tôi thưa chủ nhân!”
-Từ giờ cho đến lúc ta về ngắt hết mọi kết nối liên lạc. Phòng thí nghiệm giao cho ngươi quản, nếu có vấn đề gì lớn thì mới liên lạc với ta qua hệ thống khẩn cấp.
“Đã rõ”
“Nhưng mà thưa chủ nhân. Có một việc này. Ngài tự mình làm vật thí nghiệm như vậy không vấn đề gì chứ?”
Bảo Yết đang định ngắt máy thì Vicky lên tiếng. Hôm đó sau khi khởi động DarkCat và WhiteCat thành công Bảo Yết đã dùng chính mình để thử nghiệm chúng. Thời gia thử nghiệm sẽ là 3 tháng, và trong thời gian đó lúc nào cô cũng mặc trên mình WhiteCat, bây là bộ đồ đã cải tiến từ bản gốc. Sức mạnh lớn hơn, khả năng linh hoạt cũng cao hơn, thậm chí có cả chế độ tàng hình tức là không ai thấy được WhiteCat đang được mặc trên người cô vả lại nó mỏng vô cùng, như một tấm da vậy. Tuy nhiên WhiteCat gặp phải một lỗi nhưng Bảo Yết đã cố tìm mãi không ra, chỉ biết lúc khởi động có gì đó không ổn, các biến số thay đổi không ngừng không theo một trật tự nào cả. Và để có thể tìm ra lỗi đó, Bảo Yết đã tự mặc nó lên để thử nghiệm nhằm tìm ra lỗi đó. Dù biết nguy hiểm nhưng cô nhất định phải làm,
-Không sao! Ta tự ứng biến được!
“Nhưng mà.....”
-Ta là chủ nhân. Ngươi cứ nghe lệnh đi là được
......
“Rõ”
Vicky cuối cùng cũng chịu nghe lời nên Bảo Yết liền ngắt hết liên lạc. Như vậy thì cô sẽ không bị ai làm phiền nữa. Đã nói là vứt hết tất cả sang một bên mà.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy ngày hôm sau nhóm Bảo Yết đi chơi rất vui vẻ. Đầu tiên đi ngắm tượng đài lớn nhất trên thế giới ở vịnh Ri, sau đó đi thăm các ngôi làng cổ, đi du thuyền, đi lặn, đi leo núi. Ai cũng rất vui vẻ đi chơi quên trời quên đất. Kim Long luôn tranh thủ tận dụng cơ hội để đi riêng với Bảo Yết. Dùng những cách như là giả vờ đi lạc cùng cô, lén dẫn một mình cô đi chơi đâu đó tất nhiên là phải nói dối là bạn cô mệt không muốn đi. Nói chung là bằng sự khôn lỏi của mình hắn đã có rất nhiều khoảng thời gian riêng đẹp với Bảo Yết. Như vậy là đủ thỏa mãn cho chuyến đi này rồi. Những hôm nào mệt mỏi thì mọi người thư giãn tại khách sạn. Bảo Yết cùng Hàn tử đi spa còn Kim Long cùng Lê Dương thì đi chơi tennis, đi bơi.
Ngày cuối cùng trước khi bọn họ trở về vào sáng ngày hôm sau. Mọi người dành cả ngày để tham gia lễ hội Canaval truyền thống của thành phố Ri. Đây chính là mục đích chính bọn họ đến du lịch ở đất nước này.
Người đường phố được trang hoàng lộng lẫy bởi hoa giấy và ruy băng trang trí. Người dân thi nhau ném bột màu, hạt cườm cùng vòng cổ may mắn để chúc mừng lẫn nhau. Nhưng chiếc vòng cổ làm bằng hạt nhựa rẻ tiền nhưng rất nhiều màu sắc sặc sỡ. Cả bốn người Kim Long, Bảo Yết, Hàn Tử, Lê Dương ai cũng có trên cổ mấy 5 6 chiếc vòng như vậy. Tất cả đều bắt được khi những người dân nơi đây ném xuống. Hàn Tử cùng Lê Dương cùng thách đố nhau xem ai bắt được nhiều hơn.
-Nơi này náo nhiệt thật đấy!!!!! Thật không uổng công chúng ta chờ đến ngày hôm nay
-Chỗ mà mình chọn chưa bao giờ sai lầm cả_Lê Dương có chút tự đắc
-Tôi thấy mọi người nói ở quảng trương sắp có diễu hành đấy chúng ta mau đến đó đi.
-Hay quá! Vậy chúng ta mau đi thôi!
Nói thì dễ nhưng để đến đó là cả một vấn đề. Người đông như kiến, ai cũng chen chúc xô đẩy. Đi được một lát mà đã muốn bở cả hơi tai. Bảo
-Aizzzzz......Đông thế này thì làm sao đi đây!!!!!_Hàn Tử than thở
-Có vẻ như mọi người đều muốn đi đến quảng trường thì phải_Bảo Yết nói
-Hay là chờ một lát cho bớt người rồi hẵng đi tiếp_Lê Dương nói
-Nếu chờ thì đến đấy sẽ không còn chỗ đứng để xem diễu hành đâu_Kim Long nói
-Vậy phải làm sao đây??? Đi cũng không được mà đứng cũng không được!!!!
-Thôi đành chịu khó chen lấn một chút vậy. Mọi người chú ý đừng để bị lạc nhau.
Mọi người đành tiếp tục đi, Bảo Yết trong lúc bị kẹp giữa dòng người thì bị ai đó chen vào đấy ra. Cơ thể mất thăng bằng, cô bị ngã về phía sau. Đương lúc đang chuẩn bị làm tư thế lấy lại thăng bằng, có một cánh ta kéo cô lại. Bảo Yết rơi vào vòng tay của một người. Hơi thở nam tính xộc vào mũi cô. Mặt Bảo Yết có chút nóng lên:
-Cám ơn anh!
Nói rồi định đẩy hắn ra nhưng Kim long vẫn ôm chặt cô ở trong lòng
-Để anh đưa em ra khỏi chỗ này đã_Kim Long nói
-V...â...ng....
Một lát sau cuối cùng cũng ra được quảng trường. Quảng trường nơi đây vô cùng rộng lớn nên mọi người đứng cũng thoải mái hơn. Không còn chen lấn chật chội như lúc ấy nữa
-Sống rồi!!!!!!!!!!!
Lần này không chỉ có Hàn Tử mà Lê Dương cũng mừng rỡ reo lên. Cả hai cùng đồng thanh hét lớn giữa quảng trường làm ai cũng phải ngoái lại nhìn bọn họ giống kẻ bệnh.
Bảo Yết cùng Kim Long cũng cười theo. Vì bọn họ tới cũng khá trễ nên vừa đến buổi diễu hành đã bắt đầu rồi
Từng chiếc xe được trang hoàng lộng lẫy với đèn theo nhiều chủ đề khác nhau. Những vũ công nóng bỏng vừa đi vừa nhảy điệu múa truyền thống. Cũng có rất nhiều nghệ sĩ biểu diễn đường phố cũng tham gia cuộc diễu hành này. Càng ngắm càng khiến người ta thích thú mê mẩn. Một buổi diễu hành hoành tráng, hoa lệ, thật đúng là không sai lầm khi mọi người chịu vất vả để đến đây. Mọi người cùng tham gia lễ hội, thật vui vẻ, Bảo Yết thực muốn được như này mãi quá!!!!
Nhưng mà cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc kết thúc.
Sân bay quốc tế thành phố H nước V
-Tiếc quá đi! Thế là chuyến du lịch đã kết thúc rồi!
-Bọn mình còn một đống tiểu luận chưa làm kìa. Chơi nữa thì định bao giờ làm
-Chết rồi! Sao mình lại quên mất nhỉ??? Hu huh u ai cứu tôi với!!!!!
-Thiệt là!_Lê Dương lắc đầu bất lực
-Vậy để mình giúp cậu nhé!!!_Bảo Yết nói
-A!!!!!!! Chỉ có tiểu Yết thương mình nhất!!!!! Yêu cậu quá đí!!!
-Rồi! rồi! Bọn mình phải về trước đã!!!!
-Ừ!
Cả ba người ra khỏi cổng sân bay, bên ngoài đang chờ sẵn xe hơi cùng tài xế của Nam Cung gia đang chờ sẵn. Kim Long vì có việc nên đã đi trước. Cả ba cùng lên xe trở về nhà. Trong khi Hàn Tử cùng Lê Dương đang ba hoa hồi tưởng lại chuyến đi vừa rồi thì Bảo Yết mở lại hệ thống liên lạc. Hệ thống vừa mở ra đã có thông báo
“Ngài nhận được một tin nhắn trong hòm thư”
-Mở!
“Rõ”
Thư mở ra, người gửi là Phi Mã. Nội dung thì là
“Anh hi vọng em sẽ giữ lời hứa của mình. Anh đã gửi cho em một bộ lễ phục. Nhớ hãy mặc nó. Tối hôm đấy anh sẽ tới đón em. Tạm biệt”
Đọc xong, Bảo Yết thở dài. Chơi bời vui quá cô cũng tý quên luôn mình đang còn nợ hắn. Thú thật cô rất ngại phải đến những nơi tiệc tùng xoa hoa của giới thượng lưu. Lúc nào cũng phải trưng bộ mặt giả tạo xã giao thật khó chịu. Nhưng mà thỏa thuận là thỏa thuận, cô nhất định thực hiện nó. Haizzzzz.....Thở dài thêm một lần nữa Bảo Yết lẩm bẩm
-Mình vừa mới về thôi mà......
PS: MINA!!!!!!!!!!!!!!!! Đã hạn chót rồi nhưng vẫn chẳng có mấy ai tham gia nên một lần nữa Scor lại thấy cô đơn quá!!!!! Nhưng mà ít ra vẫn hơn lần trước nên Scor cũng có chút vui. Mà thật ra thì Scor đang vui buồn lẫn lộn. Thôi mặc kệ đi! Theo ý kiến số đông (mà thật ra chỉ có hai người) muốn ngoại truyện Bảo Yết đón năm cùng gia đình. OK! Một nội dung rất hợp với dịp này. chỉ là mấy bạn không nói rõ nên mình muốn hỏi lại mấy bạn muốn đón năm mới với gia đình chưa kết hôn hay đã kết hôn của Bảo Yết vậy? Scor lấy ý kiến trong chap này thôi nha! Yêu mina rất nhiều! LOVE FROM SCOR!!!!
-OA!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ĐẾN NƠI RỒI_Hàn Tử hào hức đến nỗi hét lớn giữa sân bay
Bảo Yết chỉ biết cười trừ, Lê Dương thì lắc đầu bất đắc dĩ nói:
-Tôi không quen biết con người kia!
Hàn Tử vẫn vô tư vui vẻ mặc kệ ánh nhìn của “kì thị” của mọi người xung quanh. Tung tăng chạy nhạy qua các hàng lưu niệm ở sân bay. Điên một mình còn chưa đủ Hàn Tử còn kéo Lê Dương đi cùng mình
-Ê! Ê! Con nhỏ điên kia! Thả ra! Thả ra! Thả tui ra!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lê Dương không ngừng vùng vẫy thoát khỏi ma trảo của Hàn Tử nhưng không được, tạo nên cảnh tượng vô cùng khôn hài ở sân bay.
-Ha ha ha ha ha ha..............._Bảo Yết nhìn vậy cũng bật cười theo
Kim Long thì đi theo đằng sau nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình. Nụ cười của cô lúc nào cũng đẹp như vậy thật khiến người ta trầm luân mãi không thôi. Nhìn thấy Kim Long đi đến bên cạnh mình Bảo Yết liền mở lời bắt chuyện:
-Thật vui vì anh có thể đi cùng bọn em!
-Bảo Yết đã mở lời chẳng lẽ anh lại dám không đi!
-Em chỉ sợ anh bận thôi
-Bận thì lúc nào chả bận nhưng thỉnh thoảng cũng nên nghỉ ngơi chứ. À đúng rồi! Anh lười lắm nên mọi việc em lo nhé, anh chỉ tận hưởng thôi_Kim Long trêu đùa
-Tất nhiên! Lần du lịch này là em muốn cảm ơn anh hồi ở Y nên em sẽ lo hết tất cả. Anh cứ nghỉ ngơi vui chơi đi.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Nam thì phong độ quyến rũ, nữ thì xinh đẹp thuần khiết, quả là một cặp đôi trời sinh. Bảo Yết cùng Kim Long ra khỏi cổng sân bay đón tắc xi về khách sạn. Hàn Tử sau một hồi ngắm nghía các cửa hàng miễn thuế không thấy bọn đâu liền vội lôi Lê Dương đuổi theo đi tìm. Ra khỏi công thì thấy tài xế đang đem hành lí để lên xe. Hàn Tử thấy vậy liền giận dỗi với Bảo Yết
-Tiểu Yết thật quá đáng! Cậu định bỏ mình lại sao???
-Đâu có! Mình thấy cậu đang rất vui vẻ nên không định làm phiền, đang muốn đến khách sạn làm thủ tục nhập phòng trước.
-Cậu ham vui có bao giờ để ý xung quanh đâu!_Lê Dương thở dài
-Xí! Tại người ta lần đầu đến đây nên tò mò thôi chứ bộ_Hàn Tử đỏ mặt biện hộ cho mình
-Rồi! Đưa nốt hành lý của hai người đây chúng ta cùng về khách sạn luôn_Kim Long cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người
-Ừm!
Nói rồi Hàn Tử cùng Lê Dương đưa hành lý cho tài xế chất lên xe. Cả bốn người cùng đi đến khách sạn nơi Hàn Tử đã đặt phòng.
Khách sạn bọn họ ở là một khách sạn năm sao có tên là HotIsland nằm bên một bờ biển xanh tuyệt đẹp. Nơi đây có đủ dịch vụ nghỉ dưỡng cũng như du lịch. Đám người Bảo Yết đã đặt 4 phòng vip để cho nhau sự riêng tư. Sau khi nhận chìa khóa, ai nấy tự lên phòng mình rồi hẹn nhau 6h xuống nhà hàng của khách sạn dùng bữa tối.
Bảo Yết lên phòng, đem quần áo cùng đồ dùng cá nhân xếp cẩn thận rồi đi tắm. Như bình thường, cô thích ngâm mình trong bồn nước nóng với chút tinh dầu oải hương. Từ V bay đến B cũng mất ít nhất là 10 tiếng, vậy nên sáng nay bọn họ đi rất sớm. Mà đi xa như vậy ba mẹ có lẽ cũng có chút lo lắng
-Hệ thống
“Hệ thống đã khởi động”
-Nối máy đến Nam Cung gia
“Rõ”
“Alo”
-Mẹ à! Con nè! Bọn con vừa mới đến nơi. Ba đâu rồi ạ?
“Bảo Yết đấy hả con? Đến nơi an toàn rồi à?”_Nam Cung phu nhân vui vẻ nói
-Vâng ạ!
“Ba con lên công ty có việc rồi!Con mới tới nơi thì nghỉ ngơi một đêm đi! Sáng mai rồi hẵng đi chơi”
-Con biết rồi ạ!
“Ừ! Con nghỉ ngơi đi. Bây giờ mẹ phải đi dự tiệc với đối tác không nói chuyện tiếp được. Xin lỗi nha con gái”
-Dạ không sao! Mẹ cứ đi đi
“Ừ! Tận hưởng kì nghỉ vui vẻ nha con. Chẳng mấy khi được như vậy đâu”
-Vâng! Con chào mẹ
“Ừm”
Ngắt kết nối, Bảo Yết Dựa lưng thành bồn tắm dương thần. Có quá nhiều thứ phải làm nên mệt mỏi thật đấy. Mẹ nói đúng những dịp nghỉ ngơi như này sẽ chẳng có mấy đâu, phải tận hưởng mới được mới được vứt hết công việc sang một bên vậy
-Nối máy Vicky
“Rõ”
“Ngài gọi tôi thưa chủ nhân!”
-Từ giờ cho đến lúc ta về ngắt hết mọi kết nối liên lạc. Phòng thí nghiệm giao cho ngươi quản, nếu có vấn đề gì lớn thì mới liên lạc với ta qua hệ thống khẩn cấp.
“Đã rõ”
“Nhưng mà thưa chủ nhân. Có một việc này. Ngài tự mình làm vật thí nghiệm như vậy không vấn đề gì chứ?”
Bảo Yết đang định ngắt máy thì Vicky lên tiếng. Hôm đó sau khi khởi động DarkCat và WhiteCat thành công Bảo Yết đã dùng chính mình để thử nghiệm chúng. Thời gia thử nghiệm sẽ là 3 tháng, và trong thời gian đó lúc nào cô cũng mặc trên mình WhiteCat, bây là bộ đồ đã cải tiến từ bản gốc. Sức mạnh lớn hơn, khả năng linh hoạt cũng cao hơn, thậm chí có cả chế độ tàng hình tức là không ai thấy được WhiteCat đang được mặc trên người cô vả lại nó mỏng vô cùng, như một tấm da vậy. Tuy nhiên WhiteCat gặp phải một lỗi nhưng Bảo Yết đã cố tìm mãi không ra, chỉ biết lúc khởi động có gì đó không ổn, các biến số thay đổi không ngừng không theo một trật tự nào cả. Và để có thể tìm ra lỗi đó, Bảo Yết đã tự mặc nó lên để thử nghiệm nhằm tìm ra lỗi đó. Dù biết nguy hiểm nhưng cô nhất định phải làm,
-Không sao! Ta tự ứng biến được!
“Nhưng mà.....”
-Ta là chủ nhân. Ngươi cứ nghe lệnh đi là được
......
“Rõ”
Vicky cuối cùng cũng chịu nghe lời nên Bảo Yết liền ngắt hết liên lạc. Như vậy thì cô sẽ không bị ai làm phiền nữa. Đã nói là vứt hết tất cả sang một bên mà.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy ngày hôm sau nhóm Bảo Yết đi chơi rất vui vẻ. Đầu tiên đi ngắm tượng đài lớn nhất trên thế giới ở vịnh Ri, sau đó đi thăm các ngôi làng cổ, đi du thuyền, đi lặn, đi leo núi. Ai cũng rất vui vẻ đi chơi quên trời quên đất. Kim Long luôn tranh thủ tận dụng cơ hội để đi riêng với Bảo Yết. Dùng những cách như là giả vờ đi lạc cùng cô, lén dẫn một mình cô đi chơi đâu đó tất nhiên là phải nói dối là bạn cô mệt không muốn đi. Nói chung là bằng sự khôn lỏi của mình hắn đã có rất nhiều khoảng thời gian riêng đẹp với Bảo Yết. Như vậy là đủ thỏa mãn cho chuyến đi này rồi. Những hôm nào mệt mỏi thì mọi người thư giãn tại khách sạn. Bảo Yết cùng Hàn tử đi spa còn Kim Long cùng Lê Dương thì đi chơi tennis, đi bơi.
Ngày cuối cùng trước khi bọn họ trở về vào sáng ngày hôm sau. Mọi người dành cả ngày để tham gia lễ hội Canaval truyền thống của thành phố Ri. Đây chính là mục đích chính bọn họ đến du lịch ở đất nước này.
Người đường phố được trang hoàng lộng lẫy bởi hoa giấy và ruy băng trang trí. Người dân thi nhau ném bột màu, hạt cườm cùng vòng cổ may mắn để chúc mừng lẫn nhau. Nhưng chiếc vòng cổ làm bằng hạt nhựa rẻ tiền nhưng rất nhiều màu sắc sặc sỡ. Cả bốn người Kim Long, Bảo Yết, Hàn Tử, Lê Dương ai cũng có trên cổ mấy 5 6 chiếc vòng như vậy. Tất cả đều bắt được khi những người dân nơi đây ném xuống. Hàn Tử cùng Lê Dương cùng thách đố nhau xem ai bắt được nhiều hơn.
-Nơi này náo nhiệt thật đấy!!!!! Thật không uổng công chúng ta chờ đến ngày hôm nay
-Chỗ mà mình chọn chưa bao giờ sai lầm cả_Lê Dương có chút tự đắc
-Tôi thấy mọi người nói ở quảng trương sắp có diễu hành đấy chúng ta mau đến đó đi.
-Hay quá! Vậy chúng ta mau đi thôi!
Nói thì dễ nhưng để đến đó là cả một vấn đề. Người đông như kiến, ai cũng chen chúc xô đẩy. Đi được một lát mà đã muốn bở cả hơi tai. Bảo
-Aizzzzz......Đông thế này thì làm sao đi đây!!!!!_Hàn Tử than thở
-Có vẻ như mọi người đều muốn đi đến quảng trường thì phải_Bảo Yết nói
-Hay là chờ một lát cho bớt người rồi hẵng đi tiếp_Lê Dương nói
-Nếu chờ thì đến đấy sẽ không còn chỗ đứng để xem diễu hành đâu_Kim Long nói
-Vậy phải làm sao đây??? Đi cũng không được mà đứng cũng không được!!!!
-Thôi đành chịu khó chen lấn một chút vậy. Mọi người chú ý đừng để bị lạc nhau.
Mọi người đành tiếp tục đi, Bảo Yết trong lúc bị kẹp giữa dòng người thì bị ai đó chen vào đấy ra. Cơ thể mất thăng bằng, cô bị ngã về phía sau. Đương lúc đang chuẩn bị làm tư thế lấy lại thăng bằng, có một cánh ta kéo cô lại. Bảo Yết rơi vào vòng tay của một người. Hơi thở nam tính xộc vào mũi cô. Mặt Bảo Yết có chút nóng lên:
-Cám ơn anh!
Nói rồi định đẩy hắn ra nhưng Kim long vẫn ôm chặt cô ở trong lòng
-Để anh đưa em ra khỏi chỗ này đã_Kim Long nói
-V...â...ng....
Một lát sau cuối cùng cũng ra được quảng trường. Quảng trường nơi đây vô cùng rộng lớn nên mọi người đứng cũng thoải mái hơn. Không còn chen lấn chật chội như lúc ấy nữa
-Sống rồi!!!!!!!!!!!
Lần này không chỉ có Hàn Tử mà Lê Dương cũng mừng rỡ reo lên. Cả hai cùng đồng thanh hét lớn giữa quảng trường làm ai cũng phải ngoái lại nhìn bọn họ giống kẻ bệnh.
Bảo Yết cùng Kim Long cũng cười theo. Vì bọn họ tới cũng khá trễ nên vừa đến buổi diễu hành đã bắt đầu rồi
Từng chiếc xe được trang hoàng lộng lẫy với đèn theo nhiều chủ đề khác nhau. Những vũ công nóng bỏng vừa đi vừa nhảy điệu múa truyền thống. Cũng có rất nhiều nghệ sĩ biểu diễn đường phố cũng tham gia cuộc diễu hành này. Càng ngắm càng khiến người ta thích thú mê mẩn. Một buổi diễu hành hoành tráng, hoa lệ, thật đúng là không sai lầm khi mọi người chịu vất vả để đến đây. Mọi người cùng tham gia lễ hội, thật vui vẻ, Bảo Yết thực muốn được như này mãi quá!!!!
Nhưng mà cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc kết thúc.
Sân bay quốc tế thành phố H nước V
-Tiếc quá đi! Thế là chuyến du lịch đã kết thúc rồi!
-Bọn mình còn một đống tiểu luận chưa làm kìa. Chơi nữa thì định bao giờ làm
-Chết rồi! Sao mình lại quên mất nhỉ??? Hu huh u ai cứu tôi với!!!!!
-Thiệt là!_Lê Dương lắc đầu bất lực
-Vậy để mình giúp cậu nhé!!!_Bảo Yết nói
-A!!!!!!! Chỉ có tiểu Yết thương mình nhất!!!!! Yêu cậu quá đí!!!
-Rồi! rồi! Bọn mình phải về trước đã!!!!
-Ừ!
Cả ba người ra khỏi cổng sân bay, bên ngoài đang chờ sẵn xe hơi cùng tài xế của Nam Cung gia đang chờ sẵn. Kim Long vì có việc nên đã đi trước. Cả ba cùng lên xe trở về nhà. Trong khi Hàn Tử cùng Lê Dương đang ba hoa hồi tưởng lại chuyến đi vừa rồi thì Bảo Yết mở lại hệ thống liên lạc. Hệ thống vừa mở ra đã có thông báo
“Ngài nhận được một tin nhắn trong hòm thư”
-Mở!
“Rõ”
Thư mở ra, người gửi là Phi Mã. Nội dung thì là
“Anh hi vọng em sẽ giữ lời hứa của mình. Anh đã gửi cho em một bộ lễ phục. Nhớ hãy mặc nó. Tối hôm đấy anh sẽ tới đón em. Tạm biệt”
Đọc xong, Bảo Yết thở dài. Chơi bời vui quá cô cũng tý quên luôn mình đang còn nợ hắn. Thú thật cô rất ngại phải đến những nơi tiệc tùng xoa hoa của giới thượng lưu. Lúc nào cũng phải trưng bộ mặt giả tạo xã giao thật khó chịu. Nhưng mà thỏa thuận là thỏa thuận, cô nhất định thực hiện nó. Haizzzzz.....Thở dài thêm một lần nữa Bảo Yết lẩm bẩm
-Mình vừa mới về thôi mà......
PS: MINA!!!!!!!!!!!!!!!! Đã hạn chót rồi nhưng vẫn chẳng có mấy ai tham gia nên một lần nữa Scor lại thấy cô đơn quá!!!!! Nhưng mà ít ra vẫn hơn lần trước nên Scor cũng có chút vui. Mà thật ra thì Scor đang vui buồn lẫn lộn. Thôi mặc kệ đi! Theo ý kiến số đông (mà thật ra chỉ có hai người) muốn ngoại truyện Bảo Yết đón năm cùng gia đình. OK! Một nội dung rất hợp với dịp này. chỉ là mấy bạn không nói rõ nên mình muốn hỏi lại mấy bạn muốn đón năm mới với gia đình chưa kết hôn hay đã kết hôn của Bảo Yết vậy? Scor lấy ý kiến trong chap này thôi nha! Yêu mina rất nhiều! LOVE FROM SCOR!!!!
Tác giả :
Twoevilcats