Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh!
Chương 42: Tên bám đuôi
Thời gian của chuyến đi công tác đã tới, Bảo Yết đang dọn dẹp hành lý của mình. Hàn Tử thì đang lăn lộn trên giường của cô, Lê Dương ngồi một bên nghịch điện thoại:
-Ể!!!!!! Tiểu Yết, cậu sang đó mất bao lâu vậy?_Hàn Tử dài giọng than thở
-Mình chỉ sang đó tầm 1 tháng thôi.
-Sao không cho mình đi. Mình muốn đi với cậu, ở nhà với tên Lê Dương này chán lắm.
-Cậu ấy sang đó vì công việc. Cậu đi cùng chỉ tổ phá hoại. Biết thân biết phận mà ở nhà đi._Lê Dương bỗng chen ngang
Nghe thấy thế, Hàn Tử liền bật dậy như cái lò xo, bắt đầu nổi cơn tan bành
-ĐÂU PHẢI LÚC NÀO CŨNG LÀ MÌNH GÂY RẮC RỐI. ĐỪNG CÓ MÀ QUÁ ĐÁNG!
-Sự thật chứng minh rất rõ ràng.
Lê Dương mặc kệ Hàn Tử tức giận chỉ nhún vai một cái đáp. Bảo Yết thấy bắt đầu không ổn đành đứng ra hòa giải cho hai người.
-Thôi! Thôi! Đừng cãi nhau nữa! Hàn Tử! Sau khi trở về mình nhất định sẽ đi rủ hai cậu đi du lịch được chứ?
-Thật không?_Hàn Tử lập tức vui vẻ
-Thật! Mình thấy dù sao bọn mình cũng chưa từng đi chơi xa với nhau lần nào cả.
-YEAH!!!!!!!!!!! Yêu tiểu Yết nhất!!!!!!
-Xì! Chỉ biết đến chơi là giỏi!_Lê Dương lên tiếng khinh bỉ người nào đó
-Ai cần cậu quan tâm!
-Ha...ha.........
Bảo Yết thực sự chỉ biết cười trừ, hai người này không lúc nào là không cãi nhau. Đây có thể gọi là cặp đôi oan gia không nhỉ? Nhiều lúc thấy vui nhưng nhiều lúc cũng thấy bất cập thật đấy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Sân bay quốc tế thành phố H
-Tiểu Yết này! Lần này sang bên trụ sở của Empire ở nước Y, con cần chủ yếu làm quen với những lãnh đạo bên đó. Cố gắng hòa hợp với họ, sau này những người đó sẽ là cấp dưới của con, giúp đỡ cho con rất nhiều. Tiện thể thì học hỏi cách làm ăn thôi.
Bảo Yết cùng ba mình và Kiệt đi ra sân bay, trong lúc chờ đợi làm thủ tục thì Nam Cung chủ tịch dặn dò con gái một số điều. Bảo Yết vẫn chăm chú lắng nghe cẩn thận
-Vâng! Con đã nhớ rồi!
Nam Cung chủ tịch nghe vậy thì rất hài lòng. Tiếp tục quay sang Kiệt dặn dò:
-Còn con, giúp ta để ý nó. Nó cần gì hãy giúp đỡ nó.
-Chủ tịch hãy yên tâm. Con sẽ theo sát cô ấy.
-Vậy thì tốt rồi! Chúng ta mau đi thôi!
-Vâng!!!_Cả Kiệt và bảo Yết cùng đồng thanh
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thành phố R, nước Y
Khách sạn Royal
-Phù! Mệt quá đi!!!!
Bảo Yết vừa về đến khách sạn liền nằm vật ra giường. Vừa đến Y, cô đã phải lập tức đi làm việc luôn. Đầu tiên là đến trụ sở Empire, gặp những lãnh đạo cấp cao ở đó. Sau đó dưới sự giúp đỡ của Kiệt thì phải ngồi nghiên cứu hết đống tài liệu trong công ty. Nếu không thì cùng ba đi gặp đối tác làm ăn. Suốt cả ngày đi đi lại lại đến mấy lần, liên tục trong vòng hơn ba tuần liền. Nhưng mà......sắp hết một tháng rồi, sao vẫn chưa thấy anh hải Bình gọi nữa.
Trước lúc sang đây, cả hai đều đã thống nhất. Bảo Yết cô sẽ sang trước, còn Hải Bình sẽ sang sau. Sau khi sắp xếp xong hết tất cả mọi chuyện thì hắn sẽ gọi cho cô. Nhưng mà đến bây giờ sắp đến lúc phải về rồi vẫn chưa thấy tin tức gì nữa. Bảo Yết đã nhiều lần liên lạc nhưng đều không được. Hệ thống lần nào cũng báo máy bận.
-Haizzzz......Còn phải chờ bao lâu nữa đây
“Hệ thống thông báo! Ngài có cuộc gọi đến!”
-Nối máy!
“Rõ”
Báo Yết nghe SilverKight thông báo liền phấn chấn hắn lên. Hi vọng là cuộc gọi cô đang chờ đợi
-Alo!
“Bảo Yết! Là anh đây! Có một chút trục trặc nên tới tận bây giờ mới gọi được cho em.”
-Không sao đâu anh! Hải Bình, mọi chuyện thế nào rồi?
“Ổn rồi. Buổi đấu giá diễn ra ngay tối nay, em sắp xếp được chứ?”
-OK! Em lo được. 8h anh hãy đến đón em ở khách sạn Royal. Nhớ đừng để ba em biết.
“Biết rồi! Mà em nợ anh khá nhiều sau vụ này đấy”
-Về em sẽ trả ơn anh sau mà!!! Yên tâm đi!
“Rồi! Chuẩn bị đi! Anh cúp máy đây! Tạm biệt”
-Vâng! Tạm biệt!
-Phù! Làm mình sợ hết hồn. Cuối cùng cũng đến.
Ngắt máy, Bảo Yết thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đến, làm cô sợ lo lắng suốt. Nghĩ gì đó một lát, Bảo Yết liền ra lệnh cho hệ thống
-Nối máy với Vicky
“Hệ thống đã nhận lệnh”
“Chủ nhân! Ngài cho gọi”
-Việc nghiên cứu năng lượng mới thế nào rồi?
“Đã cho thử nghiệm nhưng đều thất bại”
-Nói rõ hơn xem_Bảo Yết nhíu mày
“Một số không thể khiến DarkCat hoạt động, một số chỉ duy trì trong một thời gian ngắn, còn số còn lại thì phát nổ ngay khi sử dụng”
-Ta hiểu rồi. Như vậy là chỉ có thể hi vọng vào chuyến đi lần này của ta thôi!
“Mọi việc thế nào rồi thưa chủ nhân?”
-Tối nay ta sẽ đi tìm Phantom. Tạm thời dừng việc nghiên cứu lại. Chỉ cần duy trì phòng thí nghiệm ổn định đến khi ta trở về là được.
“Rõ”
Giao việc xong hết thì Bảo Yết chuẩn bị đi tắm. Ngâm bình trong bồn nước nóng có nhỏ vài giọt tinh dầu hoa oải hương khiến tinh thần cô thư thái hẳn lên, tâm tình cũng tốt hơn hắn. Nhưng mà cái tâm tình đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu thì đã bị phá mất ngay khi cô vừa bước ra khỏi phòng tắm.
-Anh đang làm gì ở đây?
Trên ghế sô pha lúc này Kiệt đang rất tự nhiên xem tivi, vẻ mặt bất cần đời không thèm để ý đến giọng nói đầy tức giận của Bảo Yết. Mãi một lúc sau hắn mới nhàn nhạt lên tiếng:
-Tôi cứ tưởng em sẽ hét lên cơ. Em bình tĩnh hơn tôi nghĩ.
-Tôi không như đám con gái bình thường.
Đúng là trong tình trạng hiện giờ thật có chút xấu hổ: Bảo Yết trên người không mặc gì chỉ quấn trên người độc một chiếc khăn tắm, để lộ cơ thể quyến rũ cùng làn da trắng muốt; mái tóc ướt nhỏ giọt càng làm tăng thêm vẻ thu hút. Nếu là người bình thường nhất định sẽ hét ầm lên rồi vội đi thay quần áo. Nhưng Bảo Yết lại khác, kiếp trước làm sát thủ cô đã không ít lần phải cải trang thành gái điếm để giết đối tượng. Tuy hồi đó bản thân vẫn còn là xử nữ nhưng cơ thể cô đã không ít lần bị nhìn thấy, bị sờ soạng. Vậy nên nhiêu đây chẳng là cái gì đối với cô hết, vẫn còn kín đáo chán (mỗ tui: “Mấy đồng chí nam 9 liệu thích điều này?“. Đám nam chính: *đồng loạt nổi xung*” THÍCH CÁI ĐẦU MI! Sao ngươi dám để vợ chúng ta khỏa thân trước mặt tên khác”, mỗ tui:“*ngồi góc tường vẽ vòng tròn*Sao toàn bị bắt nạt vậy nè!!!” TT^TT)
-Vậy sao?_Nghe thấy Bảo Yết nói thế thì Kiệt cũng chỉ cười nhẹ
-Nói đi! Anh vào đây làm gì?_Bảo Yết gặng hỏi
Mặc kệ câu hỏi của cô, Kiệt không những không thèm trả lời mà còn hỏi ngược lại
-Tối nay em định đi đâu vậy?
-Tôi đi chơi với bạn.
-Tôi không biết chợ đen cũng là một nơi để chơi đấy_Kiệt cười giảo hoạt nói
-ANH..........
Bảo Yết mắt mở lớn tức giận nhìn Kiệt. Từ khi nào? Hắn biết được cái gì rồi? Như đọc được suy nghĩ của cô, Kiệt liền lập tức mở lời
-Em không cần biết tôi biết được như thế nào, chỉ cần biết tôi biết hết tất cả, kể cả việc tối nay em muốn làm.
-Anh muốn gì?
-Tôi chỉ nghĩ là chủ tịch giao cho tôi nhiệm vụ theo sát em. Nếu em đi mất thì tôi biết nói thế nào với ông ấy nhỉ?
-Anh đây là muốn đe dọa tôi?_Giọng nói của cô vẫn rất điềm tĩnh nhưng không khí lạnh đang lan tỏa khắp căn phòng bây giờ lại đang thế hiện ngược lại
Nở một nụ cười xảo trá, Kiệt tiếp tục
-Nhưng em thử nghĩ xem nếu tôi là đồng phạm thì liệu còn có thể nói không nhỉ? Tôi tin cái danh thiên tài của em không phải chỉ để trưng bày.
-Lí do?
-Tôi thích
-8h xuống dưới sảnh đợi cùng tôi. Còn bây giờ đi ra ngoài, tôi muốn thay quần áo.
Hắn đã nói như vậy thì không còn cách nào khác Bảo Yết đành để hắn theo. Hi vong việc này sẽ không có làm ảnh hưởng đến công việc của cô.
-Đã nhớ rồi. Tôi sẽ đúng giờ, em hãy chờ tôi nhé. Ha ha ha ha........
Kiệt đạt được mục đích thì vui vẻ ra khỏi phòng, vừa đi vừa cười lớn. Bảo Yết nhìn theo bóng lưng hắn mà thầm chửi thề.
-Chết tiệt!
}
Ps: Lâu không tâm sự với mấy bạn Scor buồn quá!!!! Vì lý do riêng (mà thật ra là vì lười) nên Scor bị chậm tiến độ mất mấy chap. để bù lại nên dạo gần đây phải cày đêm suốt. Đầu óc mông lung đến nỗi hôm nay tí quên đăng chao mới cho mấy bạn. Nhưng may mắn thay vào cái giờ dở hơi này Scor kịp nhớ ra. Bạn nào còn thức thì đọc, bạn nào đi ngủ rồi thì mai coi cũng được. Vậy nha! Thân ái! Chúc ngủ ngon! LOVE FROM SCOR!!!!!
-Ể!!!!!! Tiểu Yết, cậu sang đó mất bao lâu vậy?_Hàn Tử dài giọng than thở
-Mình chỉ sang đó tầm 1 tháng thôi.
-Sao không cho mình đi. Mình muốn đi với cậu, ở nhà với tên Lê Dương này chán lắm.
-Cậu ấy sang đó vì công việc. Cậu đi cùng chỉ tổ phá hoại. Biết thân biết phận mà ở nhà đi._Lê Dương bỗng chen ngang
Nghe thấy thế, Hàn Tử liền bật dậy như cái lò xo, bắt đầu nổi cơn tan bành
-ĐÂU PHẢI LÚC NÀO CŨNG LÀ MÌNH GÂY RẮC RỐI. ĐỪNG CÓ MÀ QUÁ ĐÁNG!
-Sự thật chứng minh rất rõ ràng.
Lê Dương mặc kệ Hàn Tử tức giận chỉ nhún vai một cái đáp. Bảo Yết thấy bắt đầu không ổn đành đứng ra hòa giải cho hai người.
-Thôi! Thôi! Đừng cãi nhau nữa! Hàn Tử! Sau khi trở về mình nhất định sẽ đi rủ hai cậu đi du lịch được chứ?
-Thật không?_Hàn Tử lập tức vui vẻ
-Thật! Mình thấy dù sao bọn mình cũng chưa từng đi chơi xa với nhau lần nào cả.
-YEAH!!!!!!!!!!! Yêu tiểu Yết nhất!!!!!!
-Xì! Chỉ biết đến chơi là giỏi!_Lê Dương lên tiếng khinh bỉ người nào đó
-Ai cần cậu quan tâm!
-Ha...ha.........
Bảo Yết thực sự chỉ biết cười trừ, hai người này không lúc nào là không cãi nhau. Đây có thể gọi là cặp đôi oan gia không nhỉ? Nhiều lúc thấy vui nhưng nhiều lúc cũng thấy bất cập thật đấy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Sân bay quốc tế thành phố H
-Tiểu Yết này! Lần này sang bên trụ sở của Empire ở nước Y, con cần chủ yếu làm quen với những lãnh đạo bên đó. Cố gắng hòa hợp với họ, sau này những người đó sẽ là cấp dưới của con, giúp đỡ cho con rất nhiều. Tiện thể thì học hỏi cách làm ăn thôi.
Bảo Yết cùng ba mình và Kiệt đi ra sân bay, trong lúc chờ đợi làm thủ tục thì Nam Cung chủ tịch dặn dò con gái một số điều. Bảo Yết vẫn chăm chú lắng nghe cẩn thận
-Vâng! Con đã nhớ rồi!
Nam Cung chủ tịch nghe vậy thì rất hài lòng. Tiếp tục quay sang Kiệt dặn dò:
-Còn con, giúp ta để ý nó. Nó cần gì hãy giúp đỡ nó.
-Chủ tịch hãy yên tâm. Con sẽ theo sát cô ấy.
-Vậy thì tốt rồi! Chúng ta mau đi thôi!
-Vâng!!!_Cả Kiệt và bảo Yết cùng đồng thanh
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thành phố R, nước Y
Khách sạn Royal
-Phù! Mệt quá đi!!!!
Bảo Yết vừa về đến khách sạn liền nằm vật ra giường. Vừa đến Y, cô đã phải lập tức đi làm việc luôn. Đầu tiên là đến trụ sở Empire, gặp những lãnh đạo cấp cao ở đó. Sau đó dưới sự giúp đỡ của Kiệt thì phải ngồi nghiên cứu hết đống tài liệu trong công ty. Nếu không thì cùng ba đi gặp đối tác làm ăn. Suốt cả ngày đi đi lại lại đến mấy lần, liên tục trong vòng hơn ba tuần liền. Nhưng mà......sắp hết một tháng rồi, sao vẫn chưa thấy anh hải Bình gọi nữa.
Trước lúc sang đây, cả hai đều đã thống nhất. Bảo Yết cô sẽ sang trước, còn Hải Bình sẽ sang sau. Sau khi sắp xếp xong hết tất cả mọi chuyện thì hắn sẽ gọi cho cô. Nhưng mà đến bây giờ sắp đến lúc phải về rồi vẫn chưa thấy tin tức gì nữa. Bảo Yết đã nhiều lần liên lạc nhưng đều không được. Hệ thống lần nào cũng báo máy bận.
-Haizzzz......Còn phải chờ bao lâu nữa đây
“Hệ thống thông báo! Ngài có cuộc gọi đến!”
-Nối máy!
“Rõ”
Báo Yết nghe SilverKight thông báo liền phấn chấn hắn lên. Hi vọng là cuộc gọi cô đang chờ đợi
-Alo!
“Bảo Yết! Là anh đây! Có một chút trục trặc nên tới tận bây giờ mới gọi được cho em.”
-Không sao đâu anh! Hải Bình, mọi chuyện thế nào rồi?
“Ổn rồi. Buổi đấu giá diễn ra ngay tối nay, em sắp xếp được chứ?”
-OK! Em lo được. 8h anh hãy đến đón em ở khách sạn Royal. Nhớ đừng để ba em biết.
“Biết rồi! Mà em nợ anh khá nhiều sau vụ này đấy”
-Về em sẽ trả ơn anh sau mà!!! Yên tâm đi!
“Rồi! Chuẩn bị đi! Anh cúp máy đây! Tạm biệt”
-Vâng! Tạm biệt!
-Phù! Làm mình sợ hết hồn. Cuối cùng cũng đến.
Ngắt máy, Bảo Yết thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đến, làm cô sợ lo lắng suốt. Nghĩ gì đó một lát, Bảo Yết liền ra lệnh cho hệ thống
-Nối máy với Vicky
“Hệ thống đã nhận lệnh”
“Chủ nhân! Ngài cho gọi”
-Việc nghiên cứu năng lượng mới thế nào rồi?
“Đã cho thử nghiệm nhưng đều thất bại”
-Nói rõ hơn xem_Bảo Yết nhíu mày
“Một số không thể khiến DarkCat hoạt động, một số chỉ duy trì trong một thời gian ngắn, còn số còn lại thì phát nổ ngay khi sử dụng”
-Ta hiểu rồi. Như vậy là chỉ có thể hi vọng vào chuyến đi lần này của ta thôi!
“Mọi việc thế nào rồi thưa chủ nhân?”
-Tối nay ta sẽ đi tìm Phantom. Tạm thời dừng việc nghiên cứu lại. Chỉ cần duy trì phòng thí nghiệm ổn định đến khi ta trở về là được.
“Rõ”
Giao việc xong hết thì Bảo Yết chuẩn bị đi tắm. Ngâm bình trong bồn nước nóng có nhỏ vài giọt tinh dầu hoa oải hương khiến tinh thần cô thư thái hẳn lên, tâm tình cũng tốt hơn hắn. Nhưng mà cái tâm tình đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu thì đã bị phá mất ngay khi cô vừa bước ra khỏi phòng tắm.
-Anh đang làm gì ở đây?
Trên ghế sô pha lúc này Kiệt đang rất tự nhiên xem tivi, vẻ mặt bất cần đời không thèm để ý đến giọng nói đầy tức giận của Bảo Yết. Mãi một lúc sau hắn mới nhàn nhạt lên tiếng:
-Tôi cứ tưởng em sẽ hét lên cơ. Em bình tĩnh hơn tôi nghĩ.
-Tôi không như đám con gái bình thường.
Đúng là trong tình trạng hiện giờ thật có chút xấu hổ: Bảo Yết trên người không mặc gì chỉ quấn trên người độc một chiếc khăn tắm, để lộ cơ thể quyến rũ cùng làn da trắng muốt; mái tóc ướt nhỏ giọt càng làm tăng thêm vẻ thu hút. Nếu là người bình thường nhất định sẽ hét ầm lên rồi vội đi thay quần áo. Nhưng Bảo Yết lại khác, kiếp trước làm sát thủ cô đã không ít lần phải cải trang thành gái điếm để giết đối tượng. Tuy hồi đó bản thân vẫn còn là xử nữ nhưng cơ thể cô đã không ít lần bị nhìn thấy, bị sờ soạng. Vậy nên nhiêu đây chẳng là cái gì đối với cô hết, vẫn còn kín đáo chán (mỗ tui: “Mấy đồng chí nam 9 liệu thích điều này?“. Đám nam chính: *đồng loạt nổi xung*” THÍCH CÁI ĐẦU MI! Sao ngươi dám để vợ chúng ta khỏa thân trước mặt tên khác”, mỗ tui:“*ngồi góc tường vẽ vòng tròn*Sao toàn bị bắt nạt vậy nè!!!” TT^TT)
-Vậy sao?_Nghe thấy Bảo Yết nói thế thì Kiệt cũng chỉ cười nhẹ
-Nói đi! Anh vào đây làm gì?_Bảo Yết gặng hỏi
Mặc kệ câu hỏi của cô, Kiệt không những không thèm trả lời mà còn hỏi ngược lại
-Tối nay em định đi đâu vậy?
-Tôi đi chơi với bạn.
-Tôi không biết chợ đen cũng là một nơi để chơi đấy_Kiệt cười giảo hoạt nói
-ANH..........
Bảo Yết mắt mở lớn tức giận nhìn Kiệt. Từ khi nào? Hắn biết được cái gì rồi? Như đọc được suy nghĩ của cô, Kiệt liền lập tức mở lời
-Em không cần biết tôi biết được như thế nào, chỉ cần biết tôi biết hết tất cả, kể cả việc tối nay em muốn làm.
-Anh muốn gì?
-Tôi chỉ nghĩ là chủ tịch giao cho tôi nhiệm vụ theo sát em. Nếu em đi mất thì tôi biết nói thế nào với ông ấy nhỉ?
-Anh đây là muốn đe dọa tôi?_Giọng nói của cô vẫn rất điềm tĩnh nhưng không khí lạnh đang lan tỏa khắp căn phòng bây giờ lại đang thế hiện ngược lại
Nở một nụ cười xảo trá, Kiệt tiếp tục
-Nhưng em thử nghĩ xem nếu tôi là đồng phạm thì liệu còn có thể nói không nhỉ? Tôi tin cái danh thiên tài của em không phải chỉ để trưng bày.
-Lí do?
-Tôi thích
-8h xuống dưới sảnh đợi cùng tôi. Còn bây giờ đi ra ngoài, tôi muốn thay quần áo.
Hắn đã nói như vậy thì không còn cách nào khác Bảo Yết đành để hắn theo. Hi vong việc này sẽ không có làm ảnh hưởng đến công việc của cô.
-Đã nhớ rồi. Tôi sẽ đúng giờ, em hãy chờ tôi nhé. Ha ha ha ha........
Kiệt đạt được mục đích thì vui vẻ ra khỏi phòng, vừa đi vừa cười lớn. Bảo Yết nhìn theo bóng lưng hắn mà thầm chửi thề.
-Chết tiệt!
}
Ps: Lâu không tâm sự với mấy bạn Scor buồn quá!!!! Vì lý do riêng (mà thật ra là vì lười) nên Scor bị chậm tiến độ mất mấy chap. để bù lại nên dạo gần đây phải cày đêm suốt. Đầu óc mông lung đến nỗi hôm nay tí quên đăng chao mới cho mấy bạn. Nhưng may mắn thay vào cái giờ dở hơi này Scor kịp nhớ ra. Bạn nào còn thức thì đọc, bạn nào đi ngủ rồi thì mai coi cũng được. Vậy nha! Thân ái! Chúc ngủ ngon! LOVE FROM SCOR!!!!!
Tác giả :
Twoevilcats