Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh!
Chương 27: Bữa cơm thân mật
OA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mệt mỏi quá đi!!!!!!! Tên Nhật Nữ chết tiệt đó. Vứt cho cô một mớ giấy tờ giấy tờ khổng lồ rồi bắt hoàn thành chúng trong ngày hôm nay. Hại cô đến hơn 10h mới được thả về. Xú nam nhân! Nghĩ mình là sếp mà ngon chắc! Bảo Yết đang chiến đấu với đám tài liệu đó thì cái tên đó hết giờ làm phủi mông đi về. Trước khi đi còn cười đểu với cô nữa chứ. Aizzzz............Nhưng mà nói gì thì nói đều do cô đi trễ nên hắn mới có cơ hội hành cô như vậy. Lần sau nhất định phải cẩn thận, không đụng đến tên này.
-Con về rồi đấy!
Vừa về đến nhà Bảo Yết liền lên phòng nằm vật ra giường, mặt thì úp vào gối. Qúa mệt mỏi! Qúa mệt mỏi rồi. Đang tự than thở một mình thì có tiếng gõ cửa.
“Cốc cốc”
-Vào đi ạ............._Một con ma nữ nào đó rên rỉ
-Tiểu Yết, mẹ mang đồ ăn vào cho con này.
-Vânggggg......
Đáp lời vậy chứ lúc này Bảo Yết gần như không để ý bất cứ thứ gì xung quanh mình cả. Mệt mỏi quá nên bây giờ cơ thể chỉ làm mỗi một việc đó là thở. Còn lại mọi thứ đều đã ngưng hoạt động.
Đặt cái khay đồ ăn trên bàn, Nam Cung phu nhân nhìn con gái mình mệt mỏi như vậy thiệt rất đau lòng. Bà cũng rất muốn cho con bé ở nhà để chăm sóc nhưng ông xã nói cứ để nó đi làm. Lượng công việc sau này khi tiếp quản tập đoàn sẽ rất lớn, cho con bé đi làm như vậy cũng để quen dần dần. Mạc tổng cũng là một người tuổi trẻ tài cao. Mới 27 tuổi đã đưa công ty phát triển lơn mạnh như vậy. Tiểu Yết đi theo hắn sẽ học được nhiều cái mới hơn còn ông ấy thì lớn tuổi rồi, mọi điều ông biết đều quá cũ kĩ không giúp được cho nó. Nghe vậy thì bà cũng đành để nó tiếp tục vậy. Những gì bà có thể làm là giúp con bé có đủ sức để tiếp tục mà thôi.
-Mệt lắm không con?
-Vângggg..........
-Công việc nhiều lắm hả con?
-Vânggggggg............._Tiếp tục úp mặt vào gối
Nhìn con gái gần như không còn khí lực nói chuyện, Nam Cung phu nhân nghĩ đến cái gì đó rồi vui vẻ lên tiếng.
-Tiểu Yết! Mai mẹ có mời nhà bác Mộc Bình qua nhà chúng ta dùng bữa tối. Con cố xin phép về sớm nhé?
-Vâng..........
Hai đứa trẻ sinh đôi Mộc gia cũng xêm xêm tuổi của tiểu Yết. Có thêm hai đứa nó làm bạn có lẽ con bé sẽ vui vẻ hơn một chút (mỗ tui: nhầm to rồi! Hai đứa nó muốn thịt con gái bà đó!!!!”). Hàn Tử và Lê Dương hai đứa đấy làm bạn với tiểu Yết bà rất thích nhưng đáng tiếc là bọn chúng phải hơn một tháng nữa mới qua đây. Hơn một tháng con bé cứ như vậy chắc không chịu nổi mất. Suốt ngày chỉ biết đến mỗi công việc, không bạn bè không dạo chơi chút gì thì làm sao có thể gọi là tuổi trẻ được. Vậy nên Nam Cung phu nhân mới nghĩ ra chủ kiến này để Bảo Yết có thêm bạn bè cho vui.
-Vậy con ăn chút gì đi! Mẹ ra ngoài trước.
-Vâng.............
Haizzzz......... Thầm thở dài, Nam Cung phu nhân liền ra khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh để Bảo Yết nghỉ ngơi. Tiếng cửa phòng đóng lại, Bảo Yết mới lấy lại được một chút tinh táo. Quay mặt ra nhìn về phía cửa, Bảo Yết tự lẩm bẩm
“Vừa nãy là mẹ à? Mẹ vừa nói cái gì vậy nhỉ?”
“Nghe loáng thoáng chữ Mộc gia. Có vấn đề gì liên quan à?”
“Thôi kệ! Ngủ tiếp!!!!”
Nghĩ rồi cũng lại tiếp tục úp mặt vào gồi đi tìm Chu Công tâm sự.
(Mỗ tui: Chán đời chị quá!!!!!)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày. Bảo Yết tỉnh dậy, làm VSCN rồi xuống nhà ăn sáng xong đi làm. Đến công ty thì vẫn như mọi ngày, bị tên Nhật Nữ kia cho ăn hành, phục vụ hắn từ tờ giấy tài liệu cho đến tờ giấy ăn, từ từng bữa ăn cho đến cốc nước. Nói chung là kết thúc một ngày bình thường của Bảo Yết bằng một cách hết sức bình thường cho tới khi cô tan làm..........
Chiếc xe chở Bảo Yết vừa đi qua cổng là đã thấy mấy người hầu dọn dẹp quét tước sân vườn cẩn thận, bình thường cũng có người dọn bên ngoài đó nhưng không có đông như hôm nay. Vào đên nhà lại thấy thêm mấy người làm nữa đi đi lại lại ra vào phòng bếp lần phòng ăn. Quay đầu 90 độ là có thể thấy mẹ cô đang vội vàng chỉ huy đám người hầu làm việc. Tò mò, cô lại hỏi
-Mẹ! Hôm nay nhà mình có việc gì mà bận rộn thế ạ?
Nam Cung phu nhân nghe thấy tiếng con gái liền quay ra. Thấy Bảo Yết đã về, bà vui vẻ trả lời
-À! Tiểu Yết về rồi hả con! Con quên rồi sao? Hôm qua mẹ có nói là sẽ mời nhà bác Mộc Bình qua đây dùng bữa tối mà. Chẳng phải kêu con về sớm vì lí do đó sao?
-À....à.....! Con hơi có chút đãng trí nên quên mất. Chỉ nhớ mẹ dặn về sớm nên con về thôi.
-Vậy sao? Nếu thế thì con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi chuẩn bị một chút đi. Khi nào Mộc gia đến mẹ sẽ gọi con xuống.
-Vâng!
Nói xong, Bảo Yết liền lên phòng tắm rửa, thay quần áo và nghỉ ngơi
Buổi tối, trong phòng ăn
-Ha ha ha ha ha ha........Lâu lắm rồi, hai nhà chúng ta mới ngồi ăn như vậy!!!!_Nam Cung chủ tịch vui vẻ lên tiếng
-Đúng đấy! Nhất lại là khi có con bé tiểu Yết ở đây. Hồi trước có gặp nhau cũng chỉ toàn thiếu nó.
-Cũng là do con bé ra nước ngoài học thôi
-Tiểu tử thối! Còn không phải tại người. Hồi đó kêu ngươi sắp xếp mời Nam Cung gia qua nhà ta dùng bữa, người lại cứ ậm ờ bận bịu này nọ. Khiến cho con bé nó đi du học, hai nhà có gặp nhau thì cũng thiếu mất nó._Mộc lão gia lên tiếng mắng con trai
-Ba..... Sao lại nói chuyện này bây giờ.
-Ta nói có làm sao!
-Thôi mà hiệu trưởng. Chẳng phải con đã ở đây rồi sao? Ngài không cần nói bác Mộc như vậy đâu!_Bảo Yết cười nhẹ giảng hòa cho hai người
-Xem ra tiểu Yết trưởng thành rồi. Vừa dịu dàng lại hiểu chuyện_Mộc Bình trầm trồ khen ngợi.
(mỗ tui: tui nghi ngờ khả năng nhìn người của mấy người này......)
-Bác khen quá rồi.
Quay sang nhìn Mộc hiệu trưởng, Bảo Yết áy náy nói
-Hiệu trưởng, cho cháu xin lỗi vì đã nghỉ việc đột ngột. Có vài việc nên con không thể tiếp tục làm.
Dù cô không muốn công việc này bởi nữ chủ nhưng đã nhận thì phải làm tròn trách nhiệm. Cô không làm được thì nên nhận lỗi với người ta. Với lại cô nghỉ đột ngột như vậy có lẽ đã gây không ý khó khăn cho hiệu trưởng.
-Không sao! Không sao! Ta không có trách con!_Mộc lão gia cười xuề xòa
-Nhưng mà đã không còn làm ở trường nữa thì không nên gọi ta là hiệu trưởng làm gì. Cứ gọi ta là gia gia là được, không phải lần trước ta đã nói rồi sao?
-Dạ! Con đã biết thưa gia gia!
-Đứa nhỏ ngoan!
Mấy người lờn khác nghe vậy liền cùng nhau cười vui vẻ. Rồi Mộc phu nhân bông lên tiếng
-Đúng rồi tiểu Yết! Con gặp Thần và Kiệt rồi chứ?_Vừa nói vừa chỉ qua hai anh em sinh đôi ngồi đối diện Bảo Yết
Tất nhiên là có gặp rồi, cả hai người họ đều để lại ấn tượng khó quên. Một người hiền lành, ôn nhu còn người kia lại ngang tàng, ương bướng. Chính vì tính cách nên dù gương mặt có giống y hệt nhau thì vẫn khiến mỗi người mang vẻ đẹp khác nhau. Suốt từ lúc nãy, Bảo Yết đều cảm nhận được ánh mắt như có như không nhìn của hai người họ. Làm cô vừa ngượng, vừa khó chịu (mỗ tui: Hả? Sao lại thế?). Ngượng là vì được một soái ca shota nhìn, còn khó chịu vì bị một kẻ dùng ánh mắt như muốn chiếm hữu nhìn.
-Con có gặp họ hôm sinh thần rồi ạ!
-Vậy tốt rồi. Ba đứa cũng đã quen biết. Sau này chơi với nhau cũng dễ hơn. Kiệt và Thần chúng vừa mới tốt nghiệp đại học năm ngoái xong. Cả hai tuy không bằng con được nhưng cũng là thần đồng đấy. Vậy nên tuy đã tốt nghiệp nhưng mới chỉ 20 tuổi thôi, xêm xêm tuổi con. Bác hi vọng ba đứa có thể hòa hợp được với nhau.
-Cái này..........._Bảo Yết có chút chần chừ
-Em là của tôi nên chuyện đấy là tất nhiên._Lúc này Kiệt mới lên tiếng
-Kiệt!!!!!_Mộc phu nhân bất lực trước lời nói hùng hồn của con mình.
-Anh cũng hi vọng chúng ta có thể làm bạn._Thần nở một nụ cười tỏa nắng nhẹ nhàng nói.
-Vâ.....ng. Em.....cũng....vậy...._Bảo Yết đỏ mặt đáp lại
Mĩ nam shota cười kìa, thật khiến cô muốn phun trào máu mũi mà. (mõ tui: giờ em đã biết chị cũng chỉ là đứa hám giai!, BY: ai mà chẳng vậy! Mụ dám cá với ta là không thích giai đẹp không?, mỗ tui: tất nhiên là.........không rồi!. BY: =_=)
-Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha....................Mấy bọn trẻ làm bạn được với nhau xem ra hai nhà con có quan hệ bạn bè dài dài_Lần này là Nam Cung phu nhân lên tiếng
-Biết đâu được! Có khi nào Mộc gia lại rước được công chúa duy nhất nhà Nam Cung về làm con dâu thì sao?_Mộc Bình vui vẻ nói
-Nếu thế thì hay quá!!!!!_Mộc phu nhân mắt sáng long lanh hi vọng nói
-Muốn làm rể Nam Cung gia không dễ đâu. Cậu mơ đi.
-Xí! Chẳng lẽ hai đứa con của tôi không đứa nào xứng với con bé nhà cậu?
-Ha ha ha ha ha ha ha ha...........
-Ha ha ha ha ha............................
Và cứ như thế bữa ăn diễn ra trong không khí vô vùng đầm ấm và vui vẻ. Đây có lẽ là một trong những bữa ăn ngon nhất mà Bảo Yết từng trải qua từ lúc xuyên qua đến giờ. Thật muốn nó kéo dài mãi quá!!!!!
ine��ric
-Con về rồi đấy!
Vừa về đến nhà Bảo Yết liền lên phòng nằm vật ra giường, mặt thì úp vào gối. Qúa mệt mỏi! Qúa mệt mỏi rồi. Đang tự than thở một mình thì có tiếng gõ cửa.
“Cốc cốc”
-Vào đi ạ............._Một con ma nữ nào đó rên rỉ
-Tiểu Yết, mẹ mang đồ ăn vào cho con này.
-Vânggggg......
Đáp lời vậy chứ lúc này Bảo Yết gần như không để ý bất cứ thứ gì xung quanh mình cả. Mệt mỏi quá nên bây giờ cơ thể chỉ làm mỗi một việc đó là thở. Còn lại mọi thứ đều đã ngưng hoạt động.
Đặt cái khay đồ ăn trên bàn, Nam Cung phu nhân nhìn con gái mình mệt mỏi như vậy thiệt rất đau lòng. Bà cũng rất muốn cho con bé ở nhà để chăm sóc nhưng ông xã nói cứ để nó đi làm. Lượng công việc sau này khi tiếp quản tập đoàn sẽ rất lớn, cho con bé đi làm như vậy cũng để quen dần dần. Mạc tổng cũng là một người tuổi trẻ tài cao. Mới 27 tuổi đã đưa công ty phát triển lơn mạnh như vậy. Tiểu Yết đi theo hắn sẽ học được nhiều cái mới hơn còn ông ấy thì lớn tuổi rồi, mọi điều ông biết đều quá cũ kĩ không giúp được cho nó. Nghe vậy thì bà cũng đành để nó tiếp tục vậy. Những gì bà có thể làm là giúp con bé có đủ sức để tiếp tục mà thôi.
-Mệt lắm không con?
-Vângggg..........
-Công việc nhiều lắm hả con?
-Vânggggggg............._Tiếp tục úp mặt vào gối
Nhìn con gái gần như không còn khí lực nói chuyện, Nam Cung phu nhân nghĩ đến cái gì đó rồi vui vẻ lên tiếng.
-Tiểu Yết! Mai mẹ có mời nhà bác Mộc Bình qua nhà chúng ta dùng bữa tối. Con cố xin phép về sớm nhé?
-Vâng..........
Hai đứa trẻ sinh đôi Mộc gia cũng xêm xêm tuổi của tiểu Yết. Có thêm hai đứa nó làm bạn có lẽ con bé sẽ vui vẻ hơn một chút (mỗ tui: nhầm to rồi! Hai đứa nó muốn thịt con gái bà đó!!!!”). Hàn Tử và Lê Dương hai đứa đấy làm bạn với tiểu Yết bà rất thích nhưng đáng tiếc là bọn chúng phải hơn một tháng nữa mới qua đây. Hơn một tháng con bé cứ như vậy chắc không chịu nổi mất. Suốt ngày chỉ biết đến mỗi công việc, không bạn bè không dạo chơi chút gì thì làm sao có thể gọi là tuổi trẻ được. Vậy nên Nam Cung phu nhân mới nghĩ ra chủ kiến này để Bảo Yết có thêm bạn bè cho vui.
-Vậy con ăn chút gì đi! Mẹ ra ngoài trước.
-Vâng.............
Haizzzz......... Thầm thở dài, Nam Cung phu nhân liền ra khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh để Bảo Yết nghỉ ngơi. Tiếng cửa phòng đóng lại, Bảo Yết mới lấy lại được một chút tinh táo. Quay mặt ra nhìn về phía cửa, Bảo Yết tự lẩm bẩm
“Vừa nãy là mẹ à? Mẹ vừa nói cái gì vậy nhỉ?”
“Nghe loáng thoáng chữ Mộc gia. Có vấn đề gì liên quan à?”
“Thôi kệ! Ngủ tiếp!!!!”
Nghĩ rồi cũng lại tiếp tục úp mặt vào gồi đi tìm Chu Công tâm sự.
(Mỗ tui: Chán đời chị quá!!!!!)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày. Bảo Yết tỉnh dậy, làm VSCN rồi xuống nhà ăn sáng xong đi làm. Đến công ty thì vẫn như mọi ngày, bị tên Nhật Nữ kia cho ăn hành, phục vụ hắn từ tờ giấy tài liệu cho đến tờ giấy ăn, từ từng bữa ăn cho đến cốc nước. Nói chung là kết thúc một ngày bình thường của Bảo Yết bằng một cách hết sức bình thường cho tới khi cô tan làm..........
Chiếc xe chở Bảo Yết vừa đi qua cổng là đã thấy mấy người hầu dọn dẹp quét tước sân vườn cẩn thận, bình thường cũng có người dọn bên ngoài đó nhưng không có đông như hôm nay. Vào đên nhà lại thấy thêm mấy người làm nữa đi đi lại lại ra vào phòng bếp lần phòng ăn. Quay đầu 90 độ là có thể thấy mẹ cô đang vội vàng chỉ huy đám người hầu làm việc. Tò mò, cô lại hỏi
-Mẹ! Hôm nay nhà mình có việc gì mà bận rộn thế ạ?
Nam Cung phu nhân nghe thấy tiếng con gái liền quay ra. Thấy Bảo Yết đã về, bà vui vẻ trả lời
-À! Tiểu Yết về rồi hả con! Con quên rồi sao? Hôm qua mẹ có nói là sẽ mời nhà bác Mộc Bình qua đây dùng bữa tối mà. Chẳng phải kêu con về sớm vì lí do đó sao?
-À....à.....! Con hơi có chút đãng trí nên quên mất. Chỉ nhớ mẹ dặn về sớm nên con về thôi.
-Vậy sao? Nếu thế thì con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi chuẩn bị một chút đi. Khi nào Mộc gia đến mẹ sẽ gọi con xuống.
-Vâng!
Nói xong, Bảo Yết liền lên phòng tắm rửa, thay quần áo và nghỉ ngơi
Buổi tối, trong phòng ăn
-Ha ha ha ha ha ha........Lâu lắm rồi, hai nhà chúng ta mới ngồi ăn như vậy!!!!_Nam Cung chủ tịch vui vẻ lên tiếng
-Đúng đấy! Nhất lại là khi có con bé tiểu Yết ở đây. Hồi trước có gặp nhau cũng chỉ toàn thiếu nó.
-Cũng là do con bé ra nước ngoài học thôi
-Tiểu tử thối! Còn không phải tại người. Hồi đó kêu ngươi sắp xếp mời Nam Cung gia qua nhà ta dùng bữa, người lại cứ ậm ờ bận bịu này nọ. Khiến cho con bé nó đi du học, hai nhà có gặp nhau thì cũng thiếu mất nó._Mộc lão gia lên tiếng mắng con trai
-Ba..... Sao lại nói chuyện này bây giờ.
-Ta nói có làm sao!
-Thôi mà hiệu trưởng. Chẳng phải con đã ở đây rồi sao? Ngài không cần nói bác Mộc như vậy đâu!_Bảo Yết cười nhẹ giảng hòa cho hai người
-Xem ra tiểu Yết trưởng thành rồi. Vừa dịu dàng lại hiểu chuyện_Mộc Bình trầm trồ khen ngợi.
(mỗ tui: tui nghi ngờ khả năng nhìn người của mấy người này......)
-Bác khen quá rồi.
Quay sang nhìn Mộc hiệu trưởng, Bảo Yết áy náy nói
-Hiệu trưởng, cho cháu xin lỗi vì đã nghỉ việc đột ngột. Có vài việc nên con không thể tiếp tục làm.
Dù cô không muốn công việc này bởi nữ chủ nhưng đã nhận thì phải làm tròn trách nhiệm. Cô không làm được thì nên nhận lỗi với người ta. Với lại cô nghỉ đột ngột như vậy có lẽ đã gây không ý khó khăn cho hiệu trưởng.
-Không sao! Không sao! Ta không có trách con!_Mộc lão gia cười xuề xòa
-Nhưng mà đã không còn làm ở trường nữa thì không nên gọi ta là hiệu trưởng làm gì. Cứ gọi ta là gia gia là được, không phải lần trước ta đã nói rồi sao?
-Dạ! Con đã biết thưa gia gia!
-Đứa nhỏ ngoan!
Mấy người lờn khác nghe vậy liền cùng nhau cười vui vẻ. Rồi Mộc phu nhân bông lên tiếng
-Đúng rồi tiểu Yết! Con gặp Thần và Kiệt rồi chứ?_Vừa nói vừa chỉ qua hai anh em sinh đôi ngồi đối diện Bảo Yết
Tất nhiên là có gặp rồi, cả hai người họ đều để lại ấn tượng khó quên. Một người hiền lành, ôn nhu còn người kia lại ngang tàng, ương bướng. Chính vì tính cách nên dù gương mặt có giống y hệt nhau thì vẫn khiến mỗi người mang vẻ đẹp khác nhau. Suốt từ lúc nãy, Bảo Yết đều cảm nhận được ánh mắt như có như không nhìn của hai người họ. Làm cô vừa ngượng, vừa khó chịu (mỗ tui: Hả? Sao lại thế?). Ngượng là vì được một soái ca shota nhìn, còn khó chịu vì bị một kẻ dùng ánh mắt như muốn chiếm hữu nhìn.
-Con có gặp họ hôm sinh thần rồi ạ!
-Vậy tốt rồi. Ba đứa cũng đã quen biết. Sau này chơi với nhau cũng dễ hơn. Kiệt và Thần chúng vừa mới tốt nghiệp đại học năm ngoái xong. Cả hai tuy không bằng con được nhưng cũng là thần đồng đấy. Vậy nên tuy đã tốt nghiệp nhưng mới chỉ 20 tuổi thôi, xêm xêm tuổi con. Bác hi vọng ba đứa có thể hòa hợp được với nhau.
-Cái này..........._Bảo Yết có chút chần chừ
-Em là của tôi nên chuyện đấy là tất nhiên._Lúc này Kiệt mới lên tiếng
-Kiệt!!!!!_Mộc phu nhân bất lực trước lời nói hùng hồn của con mình.
-Anh cũng hi vọng chúng ta có thể làm bạn._Thần nở một nụ cười tỏa nắng nhẹ nhàng nói.
-Vâ.....ng. Em.....cũng....vậy...._Bảo Yết đỏ mặt đáp lại
Mĩ nam shota cười kìa, thật khiến cô muốn phun trào máu mũi mà. (mõ tui: giờ em đã biết chị cũng chỉ là đứa hám giai!, BY: ai mà chẳng vậy! Mụ dám cá với ta là không thích giai đẹp không?, mỗ tui: tất nhiên là.........không rồi!. BY: =_=)
-Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha....................Mấy bọn trẻ làm bạn được với nhau xem ra hai nhà con có quan hệ bạn bè dài dài_Lần này là Nam Cung phu nhân lên tiếng
-Biết đâu được! Có khi nào Mộc gia lại rước được công chúa duy nhất nhà Nam Cung về làm con dâu thì sao?_Mộc Bình vui vẻ nói
-Nếu thế thì hay quá!!!!!_Mộc phu nhân mắt sáng long lanh hi vọng nói
-Muốn làm rể Nam Cung gia không dễ đâu. Cậu mơ đi.
-Xí! Chẳng lẽ hai đứa con của tôi không đứa nào xứng với con bé nhà cậu?
-Ha ha ha ha ha ha ha ha...........
-Ha ha ha ha ha............................
Và cứ như thế bữa ăn diễn ra trong không khí vô vùng đầm ấm và vui vẻ. Đây có lẽ là một trong những bữa ăn ngon nhất mà Bảo Yết từng trải qua từ lúc xuyên qua đến giờ. Thật muốn nó kéo dài mãi quá!!!!!
ine��ric
Tác giả :
Twoevilcats