Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh!
Chương 114: Lại lần nữa vô đề do không biết đặt tên
Thần và Kiệt chậm rãi đi trên hành lang. Vào một căn phòng quả nhiên đã thấy người đã được trói sẵn ở trên giường như thể món hàng bất cứ lúc nào cũng có thể hưởng dụng. Người nọ vì lao lực mà cơ thể bỗng chốc có chút mỏng manh yếu ớt, làn da trắng bệch thiếu sức sống. Tuy nhiên điều này lại không làm ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp đến vô thực của người đó. Quần áo đã được thay bằng một bộ váy ngủ dài màu trắng vô cùng thuần khiết, làn da tuy trắng dã nhưng lại vô cùng mịn màng bóng loáng dưới ánh đèn, mái tóc màu bạch kinh xoã tung trên giường, một vài sợi tóc mai dính ở khoé miệng làm nổi bật đôi môi hồng đào có chút tái nhợt, đôi lông mi khép chặt lại dày và cong vút như cánh quạt. Nom quả thực không khác gì một tiểu thiên thần yếu đuối mặc người có thể chà đạp. Xinh đẹp vô cùng!
Thần mải mê nhìn ngắm người trên giường mà quên mất việc mình định làm khi vào căn phòng này là gì. Kiệt cũng đứng cách đó không xa, đại khái là bên kia giường đối diện với chỗ Thần ngồi, miệng không khỏi có chút cười nói:
-Sao? Không nỡ?
Kiệt lên tiếng thì Thần mới lấy lại tinh thần của mình nhanh chóng lắc đầu nói:
-Không! Chỉ là người yên lặng như vậy thật chán. Vẫn cứ để tỉnh sẽ hay hơn nhiều!
Thần nói xong liền lập tức nở nụ cười tính kế quen thuộc trước mặt Kiệt. Kiệt cũng vẫn chỉ nhún vai một tỏ vẻ mình đã hiểu.
-Vậy giờ sao? Ngồi ngắm giai nhân ngủ?_Kiệt theo thói quen cợt nhả
-Không có gì làm thì chúng ta đi chuẩn bị một chút! Tên đó dám tính kế chúng ta em tuyệt đối không bỏ qua!
-Chúng ta đồng mệnh tương linh từ lúc sinh ra. Mau đi thôi! Nhìn vẻ mặt của hắn anh không nuốt trôi được cục tức này.
Hai anh em Mộc gia bề ngoài đạo mạo, lãnh diễm, cao quý nhưng bên trong là hai con quỷ tiểu nhân hẹp hòi, ích kỷ. Tuy nhiên được cái thì gắn bó với nhau như sinh mệnh, chỉ cần là Thần muốn thì Kiệt nhất định sẽ không từ mà giúp, và chỉ cần Kiệt muốn thì Thần nhất định sẽ đoạt về. Chuyện của Bảo Yết là ý kiến của Thần, xét thấy xung quanh bảo bối của mình có quá nhiều tiềm lực nguy hiểm không thể trực tiếp đụng chạm nên mới đồng ý làm thoả thuận với Hoắc Vệ Minh. Nghĩ bản thân bên ngoài nhìn đám người đó đấu đá nhau rồi hai anh em sẽ làm ngư ông đắc lợi không mất chút sức nào đưa người về. Kế hoạch cũng chẳng có gì nếu bỗng dưng Bảo Yết lại tự dưng xuất hiện ở nơi này. Không sao! Thậm chí như vậy còn có chỗ tốt. Nói không chừng đem được cô về sẽ khiến Bảo Yết nợ hai người một ân tình, sau này muốn làm gì cũng dễ dàng hơn nhiều. Dễ lấy được cảm tình cùng sự tin tưởng của cô hơn, Thần và Kiệt trước giờ vẫn luôn thích nhất đùa bỡn với mấy thứ này. Chỉ là không ngờ đến cuối cùng tên điên đó lại bóp méo ngôn ngữ trong thoả thuận. Mà tên điên đấy có vẻ cũng thích biến mục đích của người ta trở nên bẩn thỉu xấu xa. Vốn mục tiêu ban đầu chỉ là đem người về tay mình, còn làm gì sau này là việc của hai anh em bọn họ. Mặc dù đúng thật những gì Hoắc Vệ Minh nghĩ là mục tiêu cuối cùng nhưng việc hắn làm không khác gì bóc trần hai anh em Thần và Kiệt. Bọn họ muốn làm gì không khiến hắn xía vô giúp đỡ.
Thêm nữa việc này không khác gì hạ nhục Bảo Yết. Phải biết hai anh em Mộc gia nổi tiếng chỉ thích sưu tầm những thứ quý giá. Hoắc Vệ Minh đem giam người nhưng lại để bọn họ thưởng dụng không khác gì hạ thấp phẩm vị của hai người. Bản thân cũng khác khác gì con cẩu chờ hắn cho khúc xương bố thí. Chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ được!!!!!!
Biểu tình của Thần âm trầm, lạnh lẽo như thể chỉ một lát nữa sẽ đi giết người. Kiệt đi đằng sau em trai mình mà trong lòng thầm lắc đầu. Thằng bé liệu có nhận ra không nhỉ? Vốn Bảo Yết ngất đi cũng đã gần tỉnh chỉ cần một động tác nhẹ cũng sẽ tỉnh. Với bản tính vốn có nhất định sẽ phản kháng, cơ thể đang yếu ớt như vậy muốn phản kháng không khác gì mua vui cho hai anh em bọn họ. Đây mới chính là phong cách của hai người. Chỉ là không ngờ Thần lại để cho cô tự tỉnh lại. Có thể thấy Nam Cung Bảo Yết trong lòng Thần đã thay đổi khác xa so với những người khác bọn họ từng chơi đùa qua. Đến cả việc bọn họ định làm lúc này có lẽ cũng không phải hoàn toàn vì bản thân. Vốn hắn nhìn dáng vẻ của cô lúc ấy, ý định ban đầu của hắn bỗng chốc trở nên không thoải mái. Có lẽ một tuần vừa qua khi Bảo Yết tới nơi này đã thay đổi được không ít thứ đi, trong đó có cả hắn nữa. Chỉ là Thần liệu có tự nhận ra được hay không hay hắn nên nói ra???
Bảo Yết khó khắn lắm mới tỉnh lại được. Xung quanh đặc biệt yên tĩnh cộng thêm cơ thể suy yếu trầm trọng mà cô ngủ rất ngon. Chỉ là nếu không gặp phải ác mộng thì tốt hơn rồi.
Bảo Yết mở mắt ra, cơ thể vô lực vô cùng mệt mỏi. Xem ra cô đã quá đề cao sức chịu đựng của bản thân rồi. Nhưng là đây là đâu? Chẳng phải trước lúc mất ý thức cô vẫn đang ở trong thư phòng của Hoắc Vệ Minh sao???? Cảnh báo nguy hiểm Bảo Yết liền lập tức ngồi bật muốn kiểm tra lại tình trạng của bản thân. Nhưng là vừa mới đứng lên tay chân liền có cảm giác nặng nề níu giữ mình lại. Nhìn qua mới phát hiện trên hai cổ tay, cổ chân đang bị xích. Bản thân trên người quần áo cũng bị đổi thành một bộ đồ ngủ màu trắng. Bị xích trên giường mặc đồ ngủ có khác gì đang tự dâng hiến mời người xơi không??? Bảo Yết thập phần có chịu cùng tức giận, điều duy nhất có thể giúp cô tự an ủi bản thân lúc này là bộ đồ cô mặc trên người tuy là đồ ngủ nhưng lại khá kín đáo. Có lẽ cô chỉ bị Hoắc Vệ Minh giam cầm lần nữa thôi. Vậy trước tiên tìm cách ra khỏi đây đã rồi cô sẽ tìm hắn tính sổ. Bảo Yết cố làm bản thân phấn chấn mà không hề biết rằng mình ở đây căn bản là có nguyên do chứ không phải là vì hứng thú muốn đùa nhất thời của Hoắc Vệ Minh.
Bảo Yết vì chủ quan không nhớ rằng Hoắc Vệ Minh cũng chẳng phải kẻ ngu. Mất một tuần để phá tường lửa mà dùng đến cả hai anh em thiên tài Mộc gia cũng đành phải lực bất tòng tâm. Tường lửa cùng hệ thống bảo mật cao cấp như vậy mà kết quả dữ liệu mở ra mà nói. Nói nhẹ thì là không có mấy giá trị còn thô thiển hơn một chút thì chính là rác rưởi. Nhưng dù sao ván đã đóng thuyền, thoả thuận cũng không nói hệ thống mở ra nhất định phải có thứ gì giá trị. Nhưng là bình sinh Hoắc Vệ Minh từ trước tới giờ chưa từng chịu thua thiệt ai khác cũng ghét nhất kẻ khác đùa bỡn mình coi bản thân như kẻ ngốc. Vốn nếu Bảo yết ngoan ngoãn làm việc tử tế thì hắn đã thả cô cùng anh em Mộc gia đi rồi, Bởi Hoắc Vệ Minh biết rằng nếu có được thứ quý giá giữ trong hệ thống ấy hắn sẽ có chuyện vui hơn để làm. Không cần dây dưa chơi đùa với những thứ khác nữa. Đáng tiếc Bảo Yết lại phá hỏng vậy nên hắn đổi ý. Giữ cô lại đùa bỡn hành hạ cô dần dần cho vui vậy, ít nhất là cho đến khi mục đích ban đầu của hắn đạt được. Chỉ là sẽ có chút khó khăn hơn đây.
Thần mải mê nhìn ngắm người trên giường mà quên mất việc mình định làm khi vào căn phòng này là gì. Kiệt cũng đứng cách đó không xa, đại khái là bên kia giường đối diện với chỗ Thần ngồi, miệng không khỏi có chút cười nói:
-Sao? Không nỡ?
Kiệt lên tiếng thì Thần mới lấy lại tinh thần của mình nhanh chóng lắc đầu nói:
-Không! Chỉ là người yên lặng như vậy thật chán. Vẫn cứ để tỉnh sẽ hay hơn nhiều!
Thần nói xong liền lập tức nở nụ cười tính kế quen thuộc trước mặt Kiệt. Kiệt cũng vẫn chỉ nhún vai một tỏ vẻ mình đã hiểu.
-Vậy giờ sao? Ngồi ngắm giai nhân ngủ?_Kiệt theo thói quen cợt nhả
-Không có gì làm thì chúng ta đi chuẩn bị một chút! Tên đó dám tính kế chúng ta em tuyệt đối không bỏ qua!
-Chúng ta đồng mệnh tương linh từ lúc sinh ra. Mau đi thôi! Nhìn vẻ mặt của hắn anh không nuốt trôi được cục tức này.
Hai anh em Mộc gia bề ngoài đạo mạo, lãnh diễm, cao quý nhưng bên trong là hai con quỷ tiểu nhân hẹp hòi, ích kỷ. Tuy nhiên được cái thì gắn bó với nhau như sinh mệnh, chỉ cần là Thần muốn thì Kiệt nhất định sẽ không từ mà giúp, và chỉ cần Kiệt muốn thì Thần nhất định sẽ đoạt về. Chuyện của Bảo Yết là ý kiến của Thần, xét thấy xung quanh bảo bối của mình có quá nhiều tiềm lực nguy hiểm không thể trực tiếp đụng chạm nên mới đồng ý làm thoả thuận với Hoắc Vệ Minh. Nghĩ bản thân bên ngoài nhìn đám người đó đấu đá nhau rồi hai anh em sẽ làm ngư ông đắc lợi không mất chút sức nào đưa người về. Kế hoạch cũng chẳng có gì nếu bỗng dưng Bảo Yết lại tự dưng xuất hiện ở nơi này. Không sao! Thậm chí như vậy còn có chỗ tốt. Nói không chừng đem được cô về sẽ khiến Bảo Yết nợ hai người một ân tình, sau này muốn làm gì cũng dễ dàng hơn nhiều. Dễ lấy được cảm tình cùng sự tin tưởng của cô hơn, Thần và Kiệt trước giờ vẫn luôn thích nhất đùa bỡn với mấy thứ này. Chỉ là không ngờ đến cuối cùng tên điên đó lại bóp méo ngôn ngữ trong thoả thuận. Mà tên điên đấy có vẻ cũng thích biến mục đích của người ta trở nên bẩn thỉu xấu xa. Vốn mục tiêu ban đầu chỉ là đem người về tay mình, còn làm gì sau này là việc của hai anh em bọn họ. Mặc dù đúng thật những gì Hoắc Vệ Minh nghĩ là mục tiêu cuối cùng nhưng việc hắn làm không khác gì bóc trần hai anh em Thần và Kiệt. Bọn họ muốn làm gì không khiến hắn xía vô giúp đỡ.
Thêm nữa việc này không khác gì hạ nhục Bảo Yết. Phải biết hai anh em Mộc gia nổi tiếng chỉ thích sưu tầm những thứ quý giá. Hoắc Vệ Minh đem giam người nhưng lại để bọn họ thưởng dụng không khác gì hạ thấp phẩm vị của hai người. Bản thân cũng khác khác gì con cẩu chờ hắn cho khúc xương bố thí. Chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ được!!!!!!
Biểu tình của Thần âm trầm, lạnh lẽo như thể chỉ một lát nữa sẽ đi giết người. Kiệt đi đằng sau em trai mình mà trong lòng thầm lắc đầu. Thằng bé liệu có nhận ra không nhỉ? Vốn Bảo Yết ngất đi cũng đã gần tỉnh chỉ cần một động tác nhẹ cũng sẽ tỉnh. Với bản tính vốn có nhất định sẽ phản kháng, cơ thể đang yếu ớt như vậy muốn phản kháng không khác gì mua vui cho hai anh em bọn họ. Đây mới chính là phong cách của hai người. Chỉ là không ngờ Thần lại để cho cô tự tỉnh lại. Có thể thấy Nam Cung Bảo Yết trong lòng Thần đã thay đổi khác xa so với những người khác bọn họ từng chơi đùa qua. Đến cả việc bọn họ định làm lúc này có lẽ cũng không phải hoàn toàn vì bản thân. Vốn hắn nhìn dáng vẻ của cô lúc ấy, ý định ban đầu của hắn bỗng chốc trở nên không thoải mái. Có lẽ một tuần vừa qua khi Bảo Yết tới nơi này đã thay đổi được không ít thứ đi, trong đó có cả hắn nữa. Chỉ là Thần liệu có tự nhận ra được hay không hay hắn nên nói ra???
Bảo Yết khó khắn lắm mới tỉnh lại được. Xung quanh đặc biệt yên tĩnh cộng thêm cơ thể suy yếu trầm trọng mà cô ngủ rất ngon. Chỉ là nếu không gặp phải ác mộng thì tốt hơn rồi.
Bảo Yết mở mắt ra, cơ thể vô lực vô cùng mệt mỏi. Xem ra cô đã quá đề cao sức chịu đựng của bản thân rồi. Nhưng là đây là đâu? Chẳng phải trước lúc mất ý thức cô vẫn đang ở trong thư phòng của Hoắc Vệ Minh sao???? Cảnh báo nguy hiểm Bảo Yết liền lập tức ngồi bật muốn kiểm tra lại tình trạng của bản thân. Nhưng là vừa mới đứng lên tay chân liền có cảm giác nặng nề níu giữ mình lại. Nhìn qua mới phát hiện trên hai cổ tay, cổ chân đang bị xích. Bản thân trên người quần áo cũng bị đổi thành một bộ đồ ngủ màu trắng. Bị xích trên giường mặc đồ ngủ có khác gì đang tự dâng hiến mời người xơi không??? Bảo Yết thập phần có chịu cùng tức giận, điều duy nhất có thể giúp cô tự an ủi bản thân lúc này là bộ đồ cô mặc trên người tuy là đồ ngủ nhưng lại khá kín đáo. Có lẽ cô chỉ bị Hoắc Vệ Minh giam cầm lần nữa thôi. Vậy trước tiên tìm cách ra khỏi đây đã rồi cô sẽ tìm hắn tính sổ. Bảo Yết cố làm bản thân phấn chấn mà không hề biết rằng mình ở đây căn bản là có nguyên do chứ không phải là vì hứng thú muốn đùa nhất thời của Hoắc Vệ Minh.
Bảo Yết vì chủ quan không nhớ rằng Hoắc Vệ Minh cũng chẳng phải kẻ ngu. Mất một tuần để phá tường lửa mà dùng đến cả hai anh em thiên tài Mộc gia cũng đành phải lực bất tòng tâm. Tường lửa cùng hệ thống bảo mật cao cấp như vậy mà kết quả dữ liệu mở ra mà nói. Nói nhẹ thì là không có mấy giá trị còn thô thiển hơn một chút thì chính là rác rưởi. Nhưng dù sao ván đã đóng thuyền, thoả thuận cũng không nói hệ thống mở ra nhất định phải có thứ gì giá trị. Nhưng là bình sinh Hoắc Vệ Minh từ trước tới giờ chưa từng chịu thua thiệt ai khác cũng ghét nhất kẻ khác đùa bỡn mình coi bản thân như kẻ ngốc. Vốn nếu Bảo yết ngoan ngoãn làm việc tử tế thì hắn đã thả cô cùng anh em Mộc gia đi rồi, Bởi Hoắc Vệ Minh biết rằng nếu có được thứ quý giá giữ trong hệ thống ấy hắn sẽ có chuyện vui hơn để làm. Không cần dây dưa chơi đùa với những thứ khác nữa. Đáng tiếc Bảo Yết lại phá hỏng vậy nên hắn đổi ý. Giữ cô lại đùa bỡn hành hạ cô dần dần cho vui vậy, ít nhất là cho đến khi mục đích ban đầu của hắn đạt được. Chỉ là sẽ có chút khó khăn hơn đây.
Tác giả :
Twoevilcats