Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Chương 32
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Biên tập: Tiểu Vô Lại
Thẩm Trì tùy ý lấy ra một bộ y phục nhỏ nhất mặc lên người, tầm nhìn rơi vào độ dài vừa vặn trên tay áo, hắn vô thức đưa ống tay áo lên tìm kiếm, ánh mắt chợt ngưng lại một hồi.
Chỉ thấy ở vị trí ống tay áo dùng sợi tơ cùng màu với vải vóc thêu lên một loạt ám văn nho nhỏ, thoạt nhìn giống như chữ viết, Thẩm Trì cũng không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng hắn vô cùng khắc sâu ấn tượng đối với chữ viết này.
Kiếp trước hắn từng vô tình thấy qua vị trí đồng dạng trên quần áo của sư tôn hắn mặc… Cũng có hình vẽ này.
Minh Lệ chính là sư tôn, Thẩm Trì lại một lần nữa xác nhận.
Nhưng cảm giác quen thuộc Thẩm Vô Hoặc đem lại cho hắn làm thế nào cũng không gạt đi được.
Giảng học đường, các đệ tử ngoại môn ngồi ngay ngắn vây quanh đệm hương bồ chủ vị, chờ đợi đến giờ nghe bài giảng cuối cùng.
Kể từ lúc giảng học đường bắt đầu, Trương Ngọc Hằng liền ngậm chặt miệng, chống nửa người nhìn ra ngoài cửa, mắt thấy giờ mùi sắp tới, giữa hai lông mày càng thêm vô cùng sốt ruột.
Tư chất Trương Ngọc Hằng mặc dù không tính là tốt nhất, nhưng rất biết làm người, tính tình cởi mở, rất được các đệ tử ngoại môn hoan nghênh, thấy y trông mòn con mắt nhìn chằm chằm phía cửa, có người không khỏi trêu ghẹo nói: “Trương sư huynh, Vân Nhiêu sư tỷ còn chưa tới đâu, ngươi nôn nóng cũng vô ích.”
“Đúng vậy, Trương sư huynh, chúng ta đều rất luyến tiếc Vân Nhiêu sư tỷ, thế nhưng cũng không có nôn nóng như ngươi đâu.”
“Bâu giờ ngươi đã là Luyện khí tầng bốn rồi, khoảng cách đến Trúc cơ không xa, chờ vào nội môn muốn gặp Vân Nhiêu sư tỷ chẳng phải là chuyện quá đơn giản? Haha.”
Luyện khí kỳ chẳng qua chỉ là khởi đầu tu hành, thậm chí ngay cả nhập môn tiên tu cũng không tính, chỉ có bước vào Trúc cơ, mới xem như chân chính tiến nhập ngưỡng cửa tu tiên, đệ tử bình thường có thể trong vòng mười năm tiến nhập Trúc cơ kỳ đã coi như cực kỳ lợi hại rồi. Bây giờ Trương Ngọc Hằng mặc dù đã là Luyện khí tầng bốn, nhưng khoảng cách đến Luyện khí tầng mười viên mãn còn quá mức xa xôi, huống chi từ cổ chí kim, bao nhiêu người cả đời dừng lại ở Luyện khí viên mãn không thể tiến thêm.
Đối với một tu giả bình thường mà nói, dưới tình huống không có cơ duyên đan dược, muốn lên Trúc cơ quá khó khăn.
Nói xong tên đệ tử ngoại môn kia dường như cũng bị chính mình chọc cười, trong chốc lát trong giảng đường vang lên tiếng cười liên tục.
Chỉ có tiến vào nội môn mới có thể giành được nhiều tài nguyên hơn, mới có tiền đồ tốt hơn, Trương Ngọc Hằng siết chặt nắm tay, âm thầm hạ quyết tâm.
Đúng lúc này, Trương Ngọc Hằng nhìn ra phía ngoài cửa lần nữa, thấy rõ người ở xa xa đi tới, ánh mắt sáng lên, liền vội vàng đứng dậy mặt mày hớn hở ra ngoài nghênh đón, ngay cả chuyện thiếu mất hai cái răng cửa cũng quên béng, hé miệng mỉm cười.
Thấy Trương Ngọc Hằng hăng hái như thế, các đệ tử ngoại môn sớm đã ngồi xong cũng không khỏi nghển cổ ra, sau khi thấy rõ dáng vẻ người tới, sắc mặt không khỏi đều vui vẻ, cùng nhau đứng lên theo Trương Ngọc Hằng.
Lúc mới nhập môn mọi người đều có ấn tượng vô cùng tốt với Thẩm Trì, dáng vẻ đẹp, tính cách cũng phi thường tốt, thậm chí để chứng minh bản thân đã vào ngoại môn, rất có cốt khí, điều này khiến cho tất cả mọi người hết sức bội phục, chẳng qua kể từ lúc vào ngoại môn đến giờ, dường như Thẩm Trì đã biến mất, nhưng Thanh Nghiêm quản sự cũng không lo lắng, bọn họ cũng chẳng thể nào tìm được, thêm nữa cường độ tu luyện lớn, lâu ngày sẽ đem sư thúc tương lai không tính là quen thuộc này quên béng mất.
Hôm nay Thẩm Trì một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, thật ra khiến cho tất cả đều có chút kinh hỉ.
“Hừ.”
Trong lúc tất cả mọi người đã ra khỏi cửa, trong giảng đường yên lặng vang lên một tiếng hừ lạnh.
Lúc này trong giảng đường còn dư lại ba đệ tử một nữ hai nam, tiếng hừ này chính là do thanh niên mập kia phát ra, hiện tại thân thể y hơi nghiêng ngả, miễn cưỡng ngồi lên đệm hương bồ, tựa hồ có hơi nổi nóng, đem nút buộc dưới vạt áo nới lỏng, lộ rõ ra phần quai hàm hai cằm béo phì, khuôn mặt to ửng đỏ càng khiến vẻ mặt thêm bóng loáng.
(Đệm hương bồ)
Hai đệ tử kia hiển nhiên nghe thấy lời của y, nhưng cũng không phụ họa, chỉ nghiêm túc đọc nội dung giảng dạy hôm nay.
Tên mập tự mình làm mất mặt, lần thứ hai phát ra tiếng hừ hừ khinh thường, cố hết sức bẻ đôi chân to béo lên trên đệm hương bồ, đem tư thế ngồi xòe ra, tự hồ nghĩ đến điều gì, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị tựa như ảo mộng.
“Thẩm Trì, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới!” Trương Ngọc Hằng dùng giọng nói lọt gió tiến đến nghênh đón Thẩm Trì, trên khuôn mặt anh tuấn là nụ cười khờ khạo ngay thẳng.
“Ha ha ha…”
Đi theo phía sau Trương Ngọc Hằng, các đệ tử ngoại môn mới vừa rồi còn nghi ngờ vì sao hôm nay y không nói một lời, lúc này nghe được giọng nói, còn chưa kịp chào hỏi Thẩm Trì thoáng chốc liền cười lên ha hả, tiếng cười so với lúc giễu cợt Trương Ngọc Hằng ban nãy lớn hơn nhiều lắm.
Tựa hồ đã ý thức được chỗ không ổn, khuôn mặt Trương Ngọc Hằng đỏ lên, vội vàng bụm miệng, tiếng cười của mọi người lại lớn hơn.
Ánh mắt Thẩm Trì dừng lại một chút trên thiếu niên đang đưa tay che miệng, cũng không khỏi nở một nụ cười, “Vào đi thôi.”
Các thiếu niên mới vừa xuống khỏi đệm hương bồ còn chưa kịp chào Thẩm Trì nhanh chóng xúm lại, ngươi một câu ta một câu hỏi han hắn.
“Sư thúc, một năm nay ngươi đi đâu?”
“Sư thúc tu hành có thuận lợi?”
…
Nghe thấy tiếng xưng hô này, Thẩm Trì ngẩng đầu lên liếc nhìn mọi người, nói: “Bây giờ đều là ngoại môn, các ngươi gọi tên ta cho tiện.” Tuy đã xác nhận thân phận Minh Lệ, nhưng hiện tại trên danh nghĩa Thẩm Trì vẫn chưa chính thức bái nhập, bây giờ những người này gọi hắn là sư thúc nhưng lại có mấy phần quái dị.
“Hứ, đúng đó, xưng hô sư thúc sớm như vậy, nếu như đến lúc đó Minh Lệ trưởng lão không thu ngươi, chẳng phải mất mặt sao?”
Trong lúc bầu không khí đang khí thế ngất trời, một tiếng khinh thường không chút nào che giấu đột nhiên vang lên, âm thanh trong giảng đường bỗng chốc bị ngưng trệ.
Một lát sau, có đệ tử thấp giọng, lặng lẽ chỉ vào thanh niên mập mạp vừa cất lời kia nói: “Sư thúc ngươi chớ để ý hắn, người này là đệ tử ngoại môn khóa trước, tên là Lục Nhận, đã nhập môn mười năm rồi chỉ có Luyện khí tầng bốn, y đố kị ngươi đấy.”
“Còn nữa, hiện tại y tới nơi này nghe giảng, hoàn toàn là vì ngắm Vân Nhiêu sư tỷ, chậc chậc, cũng chẳng nhìn xem Vân Nhiêu sư tỷ có từng liếc mắt qua y không.”
Giọng nói của các đệ tử tuy giảm thấp xuống, nhưng lúc này trong giảng học đường vô cùng an tĩnh, tuy tu vi Lục Nhận thấp, nhưng cũng có thể nghe thấy rõ tiếng mọi người bàn luận, sau khi nghe xong ánh mắt y đột nhiên ráo hoảnh, trên trán nổi lên gân xanh, cũng không thể ngồi yên nữa, khó nén nổi tức giận mà đứng dậy.
Đa số tất cả đệ tử ngoại môn tại đây đều mười bốn mười lăm tuổi, phần nhiều là thiếu niên thân thể đơn bạc, mà Lục Nhận nhập môn hơn mười năm, đã chừng hai mươi tuổi, cộng thêm thân hình khá cao, đứng vững vàng lại có thêm vài phần khí thế, chỉ thấy y đẩy đám đệ tử ngoại môn vây xung quanh Thẩm Trì ra, trực tiếp đứng trước mặt hắn, nói: “Lẽ nào ta nói không đúng sao? Minh Lệ trưởng lão há có thể coi trọng một tên đệ tử phế linh căn? Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đẹp, mọi người đều thích nói chuyện với ngươi, Minh Lệ trưởng lão cũng không phải là một người chỉ nhìn vào tướng mạo! Mà các ngươi,” vừa nói y vừa nhìn về phía các đệ tử ngoại môn xung quanh, “Tương lai chưa biết ra sao hiện tại đã gọi là sư thúc đúng là nực cười cỡ nào!”
“Oh.” Nghe thấy Lục Nhận kết luận như đinh đóng cột, Thẩm Trì nghiêng đầu một cái, dưới ánh mắt vô cùng tức giận của đối phương ung dung sửa sang lại vạt áo lúc vừa mới ngồi xuống không để ý, sau đó nở một nụ cười thật sâu với y.
Bình thường biểu cảm Thẩm Trì đều là thản nhiên, mà nay bỗng nhiên mỉm cười, càng khiến cho mọi người không khỏi yên tĩnh, ngay cả hai đệ tử ở phía xa ban nãy lúc Thẩm Trì xuất hiện không có cảm giác hứng thú lắm cũng không khỏi ngẩn ngơ.
“Mới vừa rồi là ai nói sư thúc nực cười?”
Trong lúc Lục Nhận đang thất thần, bỗng nhiên một giọng nữ trong trẻo như tiếng sấm vang lên bên lỗ tai, vẻ mặt y không khỏi thất thần căng thẳng, vô thức nhìn về phía cửa, phát hiện chính là thân ảnh hồng y diễm lệ kia, mồ hôi trên trán lập tức chảy xuống, “Vân, Vân Nhiêu sư tỷ.”
Thấy rõ Vân Nhiêu vào cửa, chúng đệ tử hoàn hồn cũng liền vội vàng hướng đến hành lễ.
“Bái kiến Vân Nhiêu sư tỷ.”
“Chào sư tỷ.”
Qua một năm này, Vân Nhiêu thỉnh thoảng đến ngoại môn dạy học, đệ tử ngoại môn cũng hết sức quen thuộc nàng, đều biết vị sư tỷ này không chỉ có vóc người cực kỳ xinh đẹp, nội dung giảng dạy cũng mới lạ hứng thú, vừa nghĩ đến hôm nay đã là bài giảng cuối cùng, trong lòng có vài phần không nỡ nên hôm nay mới tới sớm như vậy, nhưng hiện tại bọn họ lại vô thức nhìn về phía Thẩm Trì.
Cũng không thèm để ý đến chuyện mình bị làm ngơ, Vân Nhiêu gật đầu với mọi người, sau đó đi đến trước mặt Thẩm Trì, khom người chắp tay hành lễ, “Vân Nhiêu bái kiến tiểu sư thúc.”
Thấy rõ thái độ của Vân Nhiêu với Thẩm Trì, đám đệ tử ngoại môn kinh ngạc vạn phần, vừa rồi bọn họ xưng hô “sư thúc” xác thực là có chút yếu tố vui đùa, nhưng Vân Nhiêu thân là đệ tử thân truyền bản môn mà cũng gọi như vậy, thân phận tương lai của Thẩm Trì liền thực sự xác thực.
Lục Nhận vừa rồi còn nói năng oai phong càng trợn mắt há mồm, khuôn mặt hết đỏ lại trắng, cuối cùng dừng lại ở sắc mặt xanh lè khó coi, y chẳng thể nghĩ tới một nữ tử kiêu ngạo giống như Vân Nhiêu dĩ nhiên lại cung kính như vậy với Thẩm Trì.
Nhìn lên nữ tử diễm lệ trước mắt không còn nửa điểm tung hoành ngang ngược, thậm chí tràn đầy cung kính này, trong lòng Thẩm Trì hơi nghi ngờ một chút.
Trong cốt truyện tính khí Vân Nhiêu luôn luôn điêu ngoa, chẳng qua nàng cũng có tư cách đó, ỷ vào thân phận đệ nhất mỹ nhân tu chân giới, không biết giành được bao nhiêu người mến mộ, một đường tu đồ như cá gặp nước, có điều nàng lại đơn phương ái mộ Thẩm Vô Hoặc, mặc dù nhiều lần bị thất bại trước y, vẫn kiêu ngạo như cũ không thay đổi, vậy mà hôm nay nàng lại ở trước mặt hắn cung kính có phần khúm núm nữa.
Nghĩ lại trạng thái của cô gái này khi nhìn thấy ở căn miếu đổ nát lúc trước, trong lòng Thẩm Trì có chút hoài nghi có phải Vân Nhiêu bị đoạt xá* rồi không, dù sao tính nết một người vô luận thế nào cũng sẽ không thể đột nhiên thay đổi nhanh như vậy.
*Chính là đoạt xác hoàn hồn.
Suy nghĩ lướt qua trong thoáng chốc, thấy Vân Nhiêu vẫn duy trì tư thế hành lễ, Thẩm Trì giơ tay lên một cái, “Không cần đa lễ.”
Được Thẩm Trì cho phép, Vân Nhiêu đứng lên, dịu dàng nói với hắn: “Tiểu sư thúc, ngươi ngồi trước đã, sau đó mới bắt đầu giảng dạy.” Rồi quay sang Lục Nhận vẻ mặt đang hết sức khó coi, giọng lạnh xuống nói: “Đệ tử Thừa Kiếm tông ta thiên tư có thể không tốt, tu vi có thể thấp, nhưng quyết không thể mất đi gốc rễ tu hành, ta hiểu rõ ngươi tu hành hơn mười năm tu vi chưa từng tiến triển cũng gấp gáp, nhưng đây không phải lý do ngươi có thể trào phúng tiền bối nội môn, môn quy quy định, bất kính tôn trưởng chính là lỗi nặng, tiểu sư thúc chính là đệ tử thân truyền Minh Lệ trưởng lão tự quyết định, như vậy người liền do Minh Lệ trưởng lão tiến hành xử trí.”
Thấy Vân Nhiêu dĩ nhiên đem mình liệt vào danh sách vi phạm môn quy, Lục Nhận lập tức luống cuống, liền mở miệng nói: “Ta vẫn chưa bất kính bề trên, vốn hắn chưa nhập thân truyền, sao có thể là bề trên?”
“Bất kính đệ tử của bổn tọa chính là bất kính bổn tọa, ngươi còn có lời muốn nói?”
Đúng lúc này, một giọng nói lãnh túc từ ngoài cửa truyền đến.
Biên tập: Tiểu Vô Lại
Thẩm Trì tùy ý lấy ra một bộ y phục nhỏ nhất mặc lên người, tầm nhìn rơi vào độ dài vừa vặn trên tay áo, hắn vô thức đưa ống tay áo lên tìm kiếm, ánh mắt chợt ngưng lại một hồi.
Chỉ thấy ở vị trí ống tay áo dùng sợi tơ cùng màu với vải vóc thêu lên một loạt ám văn nho nhỏ, thoạt nhìn giống như chữ viết, Thẩm Trì cũng không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng hắn vô cùng khắc sâu ấn tượng đối với chữ viết này.
Kiếp trước hắn từng vô tình thấy qua vị trí đồng dạng trên quần áo của sư tôn hắn mặc… Cũng có hình vẽ này.
Minh Lệ chính là sư tôn, Thẩm Trì lại một lần nữa xác nhận.
Nhưng cảm giác quen thuộc Thẩm Vô Hoặc đem lại cho hắn làm thế nào cũng không gạt đi được.
Giảng học đường, các đệ tử ngoại môn ngồi ngay ngắn vây quanh đệm hương bồ chủ vị, chờ đợi đến giờ nghe bài giảng cuối cùng.
Kể từ lúc giảng học đường bắt đầu, Trương Ngọc Hằng liền ngậm chặt miệng, chống nửa người nhìn ra ngoài cửa, mắt thấy giờ mùi sắp tới, giữa hai lông mày càng thêm vô cùng sốt ruột.
Tư chất Trương Ngọc Hằng mặc dù không tính là tốt nhất, nhưng rất biết làm người, tính tình cởi mở, rất được các đệ tử ngoại môn hoan nghênh, thấy y trông mòn con mắt nhìn chằm chằm phía cửa, có người không khỏi trêu ghẹo nói: “Trương sư huynh, Vân Nhiêu sư tỷ còn chưa tới đâu, ngươi nôn nóng cũng vô ích.”
“Đúng vậy, Trương sư huynh, chúng ta đều rất luyến tiếc Vân Nhiêu sư tỷ, thế nhưng cũng không có nôn nóng như ngươi đâu.”
“Bâu giờ ngươi đã là Luyện khí tầng bốn rồi, khoảng cách đến Trúc cơ không xa, chờ vào nội môn muốn gặp Vân Nhiêu sư tỷ chẳng phải là chuyện quá đơn giản? Haha.”
Luyện khí kỳ chẳng qua chỉ là khởi đầu tu hành, thậm chí ngay cả nhập môn tiên tu cũng không tính, chỉ có bước vào Trúc cơ, mới xem như chân chính tiến nhập ngưỡng cửa tu tiên, đệ tử bình thường có thể trong vòng mười năm tiến nhập Trúc cơ kỳ đã coi như cực kỳ lợi hại rồi. Bây giờ Trương Ngọc Hằng mặc dù đã là Luyện khí tầng bốn, nhưng khoảng cách đến Luyện khí tầng mười viên mãn còn quá mức xa xôi, huống chi từ cổ chí kim, bao nhiêu người cả đời dừng lại ở Luyện khí viên mãn không thể tiến thêm.
Đối với một tu giả bình thường mà nói, dưới tình huống không có cơ duyên đan dược, muốn lên Trúc cơ quá khó khăn.
Nói xong tên đệ tử ngoại môn kia dường như cũng bị chính mình chọc cười, trong chốc lát trong giảng đường vang lên tiếng cười liên tục.
Chỉ có tiến vào nội môn mới có thể giành được nhiều tài nguyên hơn, mới có tiền đồ tốt hơn, Trương Ngọc Hằng siết chặt nắm tay, âm thầm hạ quyết tâm.
Đúng lúc này, Trương Ngọc Hằng nhìn ra phía ngoài cửa lần nữa, thấy rõ người ở xa xa đi tới, ánh mắt sáng lên, liền vội vàng đứng dậy mặt mày hớn hở ra ngoài nghênh đón, ngay cả chuyện thiếu mất hai cái răng cửa cũng quên béng, hé miệng mỉm cười.
Thấy Trương Ngọc Hằng hăng hái như thế, các đệ tử ngoại môn sớm đã ngồi xong cũng không khỏi nghển cổ ra, sau khi thấy rõ dáng vẻ người tới, sắc mặt không khỏi đều vui vẻ, cùng nhau đứng lên theo Trương Ngọc Hằng.
Lúc mới nhập môn mọi người đều có ấn tượng vô cùng tốt với Thẩm Trì, dáng vẻ đẹp, tính cách cũng phi thường tốt, thậm chí để chứng minh bản thân đã vào ngoại môn, rất có cốt khí, điều này khiến cho tất cả mọi người hết sức bội phục, chẳng qua kể từ lúc vào ngoại môn đến giờ, dường như Thẩm Trì đã biến mất, nhưng Thanh Nghiêm quản sự cũng không lo lắng, bọn họ cũng chẳng thể nào tìm được, thêm nữa cường độ tu luyện lớn, lâu ngày sẽ đem sư thúc tương lai không tính là quen thuộc này quên béng mất.
Hôm nay Thẩm Trì một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, thật ra khiến cho tất cả đều có chút kinh hỉ.
“Hừ.”
Trong lúc tất cả mọi người đã ra khỏi cửa, trong giảng đường yên lặng vang lên một tiếng hừ lạnh.
Lúc này trong giảng đường còn dư lại ba đệ tử một nữ hai nam, tiếng hừ này chính là do thanh niên mập kia phát ra, hiện tại thân thể y hơi nghiêng ngả, miễn cưỡng ngồi lên đệm hương bồ, tựa hồ có hơi nổi nóng, đem nút buộc dưới vạt áo nới lỏng, lộ rõ ra phần quai hàm hai cằm béo phì, khuôn mặt to ửng đỏ càng khiến vẻ mặt thêm bóng loáng.
(Đệm hương bồ)
Hai đệ tử kia hiển nhiên nghe thấy lời của y, nhưng cũng không phụ họa, chỉ nghiêm túc đọc nội dung giảng dạy hôm nay.
Tên mập tự mình làm mất mặt, lần thứ hai phát ra tiếng hừ hừ khinh thường, cố hết sức bẻ đôi chân to béo lên trên đệm hương bồ, đem tư thế ngồi xòe ra, tự hồ nghĩ đến điều gì, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị tựa như ảo mộng.
“Thẩm Trì, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới!” Trương Ngọc Hằng dùng giọng nói lọt gió tiến đến nghênh đón Thẩm Trì, trên khuôn mặt anh tuấn là nụ cười khờ khạo ngay thẳng.
“Ha ha ha…”
Đi theo phía sau Trương Ngọc Hằng, các đệ tử ngoại môn mới vừa rồi còn nghi ngờ vì sao hôm nay y không nói một lời, lúc này nghe được giọng nói, còn chưa kịp chào hỏi Thẩm Trì thoáng chốc liền cười lên ha hả, tiếng cười so với lúc giễu cợt Trương Ngọc Hằng ban nãy lớn hơn nhiều lắm.
Tựa hồ đã ý thức được chỗ không ổn, khuôn mặt Trương Ngọc Hằng đỏ lên, vội vàng bụm miệng, tiếng cười của mọi người lại lớn hơn.
Ánh mắt Thẩm Trì dừng lại một chút trên thiếu niên đang đưa tay che miệng, cũng không khỏi nở một nụ cười, “Vào đi thôi.”
Các thiếu niên mới vừa xuống khỏi đệm hương bồ còn chưa kịp chào Thẩm Trì nhanh chóng xúm lại, ngươi một câu ta một câu hỏi han hắn.
“Sư thúc, một năm nay ngươi đi đâu?”
“Sư thúc tu hành có thuận lợi?”
…
Nghe thấy tiếng xưng hô này, Thẩm Trì ngẩng đầu lên liếc nhìn mọi người, nói: “Bây giờ đều là ngoại môn, các ngươi gọi tên ta cho tiện.” Tuy đã xác nhận thân phận Minh Lệ, nhưng hiện tại trên danh nghĩa Thẩm Trì vẫn chưa chính thức bái nhập, bây giờ những người này gọi hắn là sư thúc nhưng lại có mấy phần quái dị.
“Hứ, đúng đó, xưng hô sư thúc sớm như vậy, nếu như đến lúc đó Minh Lệ trưởng lão không thu ngươi, chẳng phải mất mặt sao?”
Trong lúc bầu không khí đang khí thế ngất trời, một tiếng khinh thường không chút nào che giấu đột nhiên vang lên, âm thanh trong giảng đường bỗng chốc bị ngưng trệ.
Một lát sau, có đệ tử thấp giọng, lặng lẽ chỉ vào thanh niên mập mạp vừa cất lời kia nói: “Sư thúc ngươi chớ để ý hắn, người này là đệ tử ngoại môn khóa trước, tên là Lục Nhận, đã nhập môn mười năm rồi chỉ có Luyện khí tầng bốn, y đố kị ngươi đấy.”
“Còn nữa, hiện tại y tới nơi này nghe giảng, hoàn toàn là vì ngắm Vân Nhiêu sư tỷ, chậc chậc, cũng chẳng nhìn xem Vân Nhiêu sư tỷ có từng liếc mắt qua y không.”
Giọng nói của các đệ tử tuy giảm thấp xuống, nhưng lúc này trong giảng học đường vô cùng an tĩnh, tuy tu vi Lục Nhận thấp, nhưng cũng có thể nghe thấy rõ tiếng mọi người bàn luận, sau khi nghe xong ánh mắt y đột nhiên ráo hoảnh, trên trán nổi lên gân xanh, cũng không thể ngồi yên nữa, khó nén nổi tức giận mà đứng dậy.
Đa số tất cả đệ tử ngoại môn tại đây đều mười bốn mười lăm tuổi, phần nhiều là thiếu niên thân thể đơn bạc, mà Lục Nhận nhập môn hơn mười năm, đã chừng hai mươi tuổi, cộng thêm thân hình khá cao, đứng vững vàng lại có thêm vài phần khí thế, chỉ thấy y đẩy đám đệ tử ngoại môn vây xung quanh Thẩm Trì ra, trực tiếp đứng trước mặt hắn, nói: “Lẽ nào ta nói không đúng sao? Minh Lệ trưởng lão há có thể coi trọng một tên đệ tử phế linh căn? Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đẹp, mọi người đều thích nói chuyện với ngươi, Minh Lệ trưởng lão cũng không phải là một người chỉ nhìn vào tướng mạo! Mà các ngươi,” vừa nói y vừa nhìn về phía các đệ tử ngoại môn xung quanh, “Tương lai chưa biết ra sao hiện tại đã gọi là sư thúc đúng là nực cười cỡ nào!”
“Oh.” Nghe thấy Lục Nhận kết luận như đinh đóng cột, Thẩm Trì nghiêng đầu một cái, dưới ánh mắt vô cùng tức giận của đối phương ung dung sửa sang lại vạt áo lúc vừa mới ngồi xuống không để ý, sau đó nở một nụ cười thật sâu với y.
Bình thường biểu cảm Thẩm Trì đều là thản nhiên, mà nay bỗng nhiên mỉm cười, càng khiến cho mọi người không khỏi yên tĩnh, ngay cả hai đệ tử ở phía xa ban nãy lúc Thẩm Trì xuất hiện không có cảm giác hứng thú lắm cũng không khỏi ngẩn ngơ.
“Mới vừa rồi là ai nói sư thúc nực cười?”
Trong lúc Lục Nhận đang thất thần, bỗng nhiên một giọng nữ trong trẻo như tiếng sấm vang lên bên lỗ tai, vẻ mặt y không khỏi thất thần căng thẳng, vô thức nhìn về phía cửa, phát hiện chính là thân ảnh hồng y diễm lệ kia, mồ hôi trên trán lập tức chảy xuống, “Vân, Vân Nhiêu sư tỷ.”
Thấy rõ Vân Nhiêu vào cửa, chúng đệ tử hoàn hồn cũng liền vội vàng hướng đến hành lễ.
“Bái kiến Vân Nhiêu sư tỷ.”
“Chào sư tỷ.”
Qua một năm này, Vân Nhiêu thỉnh thoảng đến ngoại môn dạy học, đệ tử ngoại môn cũng hết sức quen thuộc nàng, đều biết vị sư tỷ này không chỉ có vóc người cực kỳ xinh đẹp, nội dung giảng dạy cũng mới lạ hứng thú, vừa nghĩ đến hôm nay đã là bài giảng cuối cùng, trong lòng có vài phần không nỡ nên hôm nay mới tới sớm như vậy, nhưng hiện tại bọn họ lại vô thức nhìn về phía Thẩm Trì.
Cũng không thèm để ý đến chuyện mình bị làm ngơ, Vân Nhiêu gật đầu với mọi người, sau đó đi đến trước mặt Thẩm Trì, khom người chắp tay hành lễ, “Vân Nhiêu bái kiến tiểu sư thúc.”
Thấy rõ thái độ của Vân Nhiêu với Thẩm Trì, đám đệ tử ngoại môn kinh ngạc vạn phần, vừa rồi bọn họ xưng hô “sư thúc” xác thực là có chút yếu tố vui đùa, nhưng Vân Nhiêu thân là đệ tử thân truyền bản môn mà cũng gọi như vậy, thân phận tương lai của Thẩm Trì liền thực sự xác thực.
Lục Nhận vừa rồi còn nói năng oai phong càng trợn mắt há mồm, khuôn mặt hết đỏ lại trắng, cuối cùng dừng lại ở sắc mặt xanh lè khó coi, y chẳng thể nghĩ tới một nữ tử kiêu ngạo giống như Vân Nhiêu dĩ nhiên lại cung kính như vậy với Thẩm Trì.
Nhìn lên nữ tử diễm lệ trước mắt không còn nửa điểm tung hoành ngang ngược, thậm chí tràn đầy cung kính này, trong lòng Thẩm Trì hơi nghi ngờ một chút.
Trong cốt truyện tính khí Vân Nhiêu luôn luôn điêu ngoa, chẳng qua nàng cũng có tư cách đó, ỷ vào thân phận đệ nhất mỹ nhân tu chân giới, không biết giành được bao nhiêu người mến mộ, một đường tu đồ như cá gặp nước, có điều nàng lại đơn phương ái mộ Thẩm Vô Hoặc, mặc dù nhiều lần bị thất bại trước y, vẫn kiêu ngạo như cũ không thay đổi, vậy mà hôm nay nàng lại ở trước mặt hắn cung kính có phần khúm núm nữa.
Nghĩ lại trạng thái của cô gái này khi nhìn thấy ở căn miếu đổ nát lúc trước, trong lòng Thẩm Trì có chút hoài nghi có phải Vân Nhiêu bị đoạt xá* rồi không, dù sao tính nết một người vô luận thế nào cũng sẽ không thể đột nhiên thay đổi nhanh như vậy.
*Chính là đoạt xác hoàn hồn.
Suy nghĩ lướt qua trong thoáng chốc, thấy Vân Nhiêu vẫn duy trì tư thế hành lễ, Thẩm Trì giơ tay lên một cái, “Không cần đa lễ.”
Được Thẩm Trì cho phép, Vân Nhiêu đứng lên, dịu dàng nói với hắn: “Tiểu sư thúc, ngươi ngồi trước đã, sau đó mới bắt đầu giảng dạy.” Rồi quay sang Lục Nhận vẻ mặt đang hết sức khó coi, giọng lạnh xuống nói: “Đệ tử Thừa Kiếm tông ta thiên tư có thể không tốt, tu vi có thể thấp, nhưng quyết không thể mất đi gốc rễ tu hành, ta hiểu rõ ngươi tu hành hơn mười năm tu vi chưa từng tiến triển cũng gấp gáp, nhưng đây không phải lý do ngươi có thể trào phúng tiền bối nội môn, môn quy quy định, bất kính tôn trưởng chính là lỗi nặng, tiểu sư thúc chính là đệ tử thân truyền Minh Lệ trưởng lão tự quyết định, như vậy người liền do Minh Lệ trưởng lão tiến hành xử trí.”
Thấy Vân Nhiêu dĩ nhiên đem mình liệt vào danh sách vi phạm môn quy, Lục Nhận lập tức luống cuống, liền mở miệng nói: “Ta vẫn chưa bất kính bề trên, vốn hắn chưa nhập thân truyền, sao có thể là bề trên?”
“Bất kính đệ tử của bổn tọa chính là bất kính bổn tọa, ngươi còn có lời muốn nói?”
Đúng lúc này, một giọng nói lãnh túc từ ngoài cửa truyền đến.
Tác giả :
Tử Dạ Nguyệt