Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Chương 24
Biên tập: Tiểu Vô Lại
Ánh mắt Thẩm Trì dừng lại trên hai chữ vi sư một lát, mới chuyển tới tẩy linh căn.
Tẩy linh căn, nghĩa như tên, liền đem tạp linh căn yếu thế trong cơ thể tu giả loại bỏ.
Ở Sơ Linh giới, hầu như tất cả các tông môn lúc thu đệ tử, yếu tố đầu tiên nhìn đến phần lớn là linh căn, mà trong đó, cũng chỉ có Thừa Kiếm tông dường như một mình làm một kiểu.
Chẳng qua phương thức Thừa Kiếm tông thu đệ tử nhìn thì đơn giản, nhưng cũng ẩn giấu huyền cơ, người không có linh căn cho dù vượt qua kiểm tra ban đầu, đồng thời qua được mấy vòng, cũng tuyệt đối không có cơ hội thông qua kiểm tra ngộ tính.
Chí ít kiếp trước Thẩm Trì từng xem qua không ít lần các phương thức chiêu tân của Thừa Kiếm tông, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói Thừa Kiếm tông thu được bất kỳ tên đệ tử nào không có linh căn.
Đúng là có người trời sinh từ nhỏ đã khác biệt với mọi người. Có linh căn và không có linh căn trong người từ lúc mới sinh đã có một khoảng cách không thể nào vượt qua, đây cũng chính là nguyên nhân Thừa Kiếm tông đem kiểm tra linh căn đặt ở vị trí cuối cùng.
Dù sao Thẩm Trì là phế linh căn dường như cũng giống thiên linh căn, đều là nghìn năm khó gặp.
Linh căn có thể nói là một trong những tiền đề tu hành trọng yếu nhất của tu giả, linh căn phổ biến chia ra làm năm loại thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ, trong đó đơn linh căn là ưu tú nhất, song linh căn thứ hai, cứ thế lui lại phía sau. Dị linh căn chia làm ba loại là lôi, băng, phong, đơn hệ dị linh căn lại được xưng là thiên linh căn, đều là kỳ tài tu hành hiếm thấy.
Thế nhưng dị linh căn nếu kết hợp cùng linh căn phổ thông lại vô cùng có khả năng biến thành phế linh căn, ví dụ như lôi thủy, phong kim, băng hỏa, chính là phế linh căn cực kỳ hiếm thấy, dù sao dị linh căn xưa nay vốn ít, có thể kết hợp dị linh căn cùng linh căn phổ thông thì càng hiếm.
Kiếp trước Thẩm Trì đã từng nỗ lực đi tìm phương pháp đem loại bỏ một linh căn trong cơ thể mình, cũng tìm qua được một ít ghi chép, nhưng hầu như toàn bộ phương pháp đều chỉ thích hợp với linh căn phổ thông, mà trong cơ thể hắn cũng không hề có cách nào.
Mấy nhóm thuộc tính nghịch linh căn căn bản mà nói không có khả năng cân bằng, nhưng cố tình khi tổ hợp lại với nhau lại luôn đan xen một thể, căn bản không có cách tách ra.
Đúng là lúc đầu Thẩm Trì nghe hệ thống nói sẽ đem trừ bỏ hỏa linh căn đồng thời đổi thành thuần linh thể cho hắn, căn bản chỉ có kinh ngạc.
Mà bây giờ Minh Lệ dĩ nhiên nói thẳng ba năm sau sẽ tẩy linh căn cho hắn, Thẩm Trì hầu như vô thức đem ngọc giản cầm trong tay ném đi.
Mọi người đều biết, mỗi một tu giả suốt đời đều có một cơ hội để tẩy linh căn, nhưng hầu như chưa bao giờ có người làm như vậy.
Đầu tiên, linh căn vốn là trời sinh, nếu nói phải thay đổi, cần trải qua vô số trắc trở, xác suất thành công lại cực thấp, nếu như thất bại, vô cùng có khả năng chẳng những linh căn lúc trước khỏ bảo toàn, còn trở thành thân thể không linh căn.
Còn nữa, tẩy linh căn vô cùng tốn kém, không nói đến linh thảo linh bảo đan dược cao cấp, còn cần một đại tu độ kiếp có lực khống chế chân nguyên cực cao không ngừng rót chân nguyên vào trong cơ thể tẩy linh giả, cuối cùng sau bảy bảy bốn mươi chín ngày mới thành công, còn nếu đại tu kia trong lúc đó bị gián đoạn, thì vô cùng có khả năng thất bại trong gang tấc, thậm chí dẫn tới tu vi của đại tu thụt lùi.
Mà điều đó, chỉ mới là phương pháp tẩy linh căn phổ thông.
Bất luận từ phương diện nào mà nói, Minh Lệ cũng không giống như người chỉ biết nói suông, Thẩm Trì có chút tin tưởng y có biện pháp tẩy linh căn cho mình.
Thế nhưng, dựa vào cái gì?
Phương thức tẩy linh căn cho tu giả bình thường đã phiền phức lại nguy hiểm như vậy, chứ đừng bàn về linh căn băng hỏa của hắn.
Lễ vật thu đồ đệ lúc trước, Thẩm Trì có thể miễn cưỡng tin tưởng rằng Minh Lệ thấy người tài mà vui, coi trọng chữ viết kia của hắn, nhưng liên quan đến tẩy linh căn…
Thẩm Trì trầm mặt, đem ngọc giản trong tay cùng ngọc khấu thu vào.
Mặc dù hắn chẳng qua chỉ là tục nhân mới bước chân vào tu chân giới, nhưng cũng không phải nơi cho phép bất kỳ kẻ nào ham muốn, mà hắn tuyệt đối không tin lại có kẻ đối với một người chưa từng gặp mặt, thậm chí ngay cả biết cũng không lại đối xử tốt như vậy.
Mà lúc này khoảng cách thời gian hệ thống thông báo còn có nửa tháng, coi như lưu lại đây cũng vô dụng, ngược lại dẫn tới hoài nghi của người khác, nghĩ thế, Thẩm Trì đè xuống nghi ngờ trong lòng, đứng dậy rời khỏi tiểu bí cảnh này.
Mặc dù Thẩm Trì lưu lại trong tiểu bí cảnh không đầy một giờ, nhưng cộng thêm thời gian lên đường mất hai canh giờ, lúc này sắc trời đã dần dần chuyển tối, bầu trời vốn trong xanh phủ lên một lớp màu xám, trên mặt hồ xanh gợn sóng lăn tăn cũng nhiễm chút thâm trầm.
Mỗi một đỉnh núi Thừa Kiếm tông đều có khí hậu khác nhau, Xích Nhạn phong danh xưng bốn mùa như xuân, nhưng tình hình trước mắt có vẻ như sắp muốn mưa.
So với lúc đi vào, lúc ra ngoài Thẩm Trì chọn đường xa hơn một chút, ra khỏi rừng sắc trời đã tối mù, nhưng cũng may mưa chưa rơi xuống. Ven rừng có ánh đèn lóe lên, còn mơ hồ có tiếng người nói chuyện với nhau, nghe giọng nói Thẩm Trì nhận ra là mấy người buổi chiều nay tự dưng theo dõi mình.
“Vừa xong lúc ta đi qua Uẩn Quảng Các, nghe sư huynh nội môn nói có người đang leo lên thiên giai.”
“Ôi… Chính là thiên giai trong truyền thuyết chỉ cần leo lên là trực tiếp vào nội môn Thừa Kiếm tông?”
“Người nọ chắc là đã tới chậm, chẳng qua ngược lại ta cho rằng y chẳng bằng đợi thêm mười năm sau chiêu tân hãy trở lại, trong truyền thuyết chưa bao giờ có người thành công thử thách leo lên thiên giai.”
“Không phải đâu, mẹ ta nói rõ ràng gần ngàn năm qua Thừa Kiếm có một người đã thông qua thiên giai nhập môn.”
“Hở, là ai?”
“Chính là lúc hôm nay chúng ta kiểm tra linh căn, là Lệ trưởng lão muốn thu Thẩm Trì làm thân truyền, hơn nữa ta còn nghe nói y là lôi linh căn đấy.”
“Cái này thì không rõ lắm, ôi chao! Vẫn mau mau đi tìm xem Thẩm Trì ở đâu, trời đã tối rồi, một lúc nữa khả năng trời mưa sẽ nguy hiểm.”
Nghe thấy hết tiếng nói chuyện của đám đông, lúc biết được có người trèo lên thiên giai, dáng vẻ Thẩm Vô Hoặc chợt lóe lên trong đầu Thẩm Trì một cái rồi biến mất, mà rất nhanh hắn liền quên đi sạch sẽ.
Theo như Thẩm Trì biết, linh căn của Minh Lệ đúng là lôi linh căn, cùng một kiểu với Thẩm Vô Hoặc, thảo nào hai người kiếp trước có thể thành thầy trò, mà có thể trong ngàn năm tu tới đại thừa kiếm đạo, cho dù trên phương diện nào Minh Lệ cũng đều coi là thiên tài.
Chẳng những là thiên tài, Minh Lệ còn là một võ si, kiếp trước Thẩm Trì mới vừa có chút thành tựu, Minh Lệ đã phi thăng, nhưng hình tượng võ si vẫn lưu truyền qua trăm năm, cuối cùng gần như không có tông môn nào không bị y lãnh giáo qua.
Có thể cùng với một người như vậy làm thầy trò, Thẩm Trì đương nhiên nguyện ý. Nhưng thái độ của đối phương lại tựa hồ có hơi… Quá nồng hậu chu đáo rồi, điều này không khỏi khiến cho Thẩm Trì cảnh giác.
Trầm tư chốc lát, Thẩm Trì nói với hệ thống, [Có tài liệu chi tiết về Minh Lệ không?]
[Thưa chủ nhân, Minh Lệ tiên quân trong cốt truyện phi thăng quá sớm, cũng không có tài liệu cặn kẽ. Xin chủ nhân không cần lo lắng, hệ thống vẫn chưa kiểm tra thấy dị thường, thiết lập của Minh Lệ tiên quân thuộc phạm vi bình thường.]
Mắt thấy mưa đã rơi xuống, mấy thiếu niên đều có chút gấp gáp, bọn họ rất yêu mến Thẩm Trì, nhưng tìm lâu như vậy cũng không thấy bóng dáng, không khỏi có chút bực dọc.
“Trời mưa, hắn có thể đã trở về rồi, chúng ta cũng trở về thôi.”
“Đúng vậy, cũng tối rồi, cho dù hắn nhỏ tuổi ham chơi cũng nên trở về.”
“Vậy các ngươi về trước, ta đi tìm một lúc nữa.”
Hạt mưa mỏng manh dày đặc xuyên qua cánh rừng thưa thớt rơi lên người, có một chút cảm giác lạnh lẽo, Thẩm Trì kéo ống tay áo có hơi nhăn nheo, đi về phía thiếu niên đang tìm kiếm lung tung không có chủ đích.
Thiếu niên kia mặc một cái áo bông màu xanh, búi tóc dựng thẳng, mắt to mày rậm mười phần linh lợi, lúc này y đang che chắn chiếc đèn lồng trong tay, vừa nhìn quanh bốn phía, xoay người lại vừa lúc thấy Thẩm Trì đi ra từ trong rừng, bất chấp đang che chở đèn lồng, chạy mấy bước đi đến trước mặt Thẩm Trì, “Thẩm Trì ngươi đây rồi! Trời mưa, mau trở về thôi.”
Thẩm Trì ngước nhìn khuôn mặt đối phương đầy nước mưa, đáp lại được, lập tức hỏi: “Ngươi tới tìm ta?”
“Đúng vậy, lúc trước thấy ngươi đi vào rừng, Thanh Nghiêm quản sự từng dặn dò bên trong nguy hiểm, trời lại sắp tối, chúng ta lo lắng ngươi gặp chuyện không may liền đến xem, chẳng qua mấy vị sư đệ vừa rồi thấy mưa nên đi về trước.” Không mảy may đề cập đến chuyện đã tìm kiếm một giờ, thiếu niên đưa tay gãi ót cười ha hả không ngừng, “Ta tên là Trương Ngọc Hằng, ngươi gọi tên ta là được, tương lai ngươi thành thân truyền rồi, chúng ta còn phải gọi ngươi sư thúc tổ đấy.”
Trong lúc thiếu niên đang nói, hạt mưa dọc theo đèn lồng chảy vào chao đèn, ánh lửa vốn yếu ớt thoáng chốc vụt tắt.
Vốn bìa rừng còn chút tia sáng triệt để rơi vào bóng tối.
“A—!”
Thiếu niên sợ tối hét lên, chấn động khiến Thẩm Trì đau tai, “Câm miệng!”
“A!” Nghe thấy Thẩm Trì lên tiếng, Trương Ngọc Hằng vô thức che miệng, mở to mắt nhìn vị trí Thẩm Trì, trong mắt vẫn không giấu được sự sợ hãi bóng tối.
Trên người Thẩm Trì cũng không có hộp quẹt, hơn nữa bây giờ trời đang mưa, coi như đốt mồi lửa cũng sẽ tắt, cũng may nhãn lực Thẩm Trì không tệ, có thể miễn cưỡng thấy vật trong bóng tối, hắn xem xét phương hướng, nói với Trương Ngọc Hằng: “Đi theo ta.”
Đi được mấy bước, cảm thấy đối phương vẫn chưa theo tới, Thẩm Trì quay đầu lại phát hiện khuôn mặt khuôn mặt đối phương đang mù mờ run cầm cập, “Làm sao vậy?”
“Ta, ta không nhìn thấy, ta sợ bóng tối.” Thiếu niên thân hình cao to đáp lời.
Lúc Thẩm Trì dắt thiếu niên lảo đảo trở lại sân trước phòng ở tạm mới xây, trên thân hai người đều dính đầy bùn nhão, trông thấy ánh sáng, Thẩm Trì đưa mắt nhìn bàn tay bị đối phương cầm đến gắt gao, “Ngươi có thể buông tay.”
“Ah.. À!” Thiếu niên vội vã buông tay Thẩm Trì, trong mắt đều là thẹn thùng, “Cảm ơn ngươi, còn có xin lỗi, vừa rồi hại ngươi ngã nhào một cái.” Người lớn như thế còn để một đứa bé dẫn đường mới dám đi, Trương Ngọc Hằng có hơi đỏ mặt.
[Chúc mừng chủ nhân, thu được tình bạn chân thành của vai phụ trung kỳ, độ phản kích tăng 0,5%.]
[…]
Thẩm Trì trở lại tiểu viện đã tá túc cả đêm hôm qua, hắn đứng lại ở trước cửa phòng một lát mới đưa tay đẩy cửa, tiến lên trước hai bước, dừng lại trước cái bàn duy nhất trong phòng, run rẩy cầm lấy hộp quẹt thắp lên ngọn nến trên bàn, ánh nến hơi lập lòe một chút, sau đó chiếu sáng cả không gian.
Dưới ánh nến màu cam, trên bàn bất ngờ nhiều hơn một tờ giấy trắng, kiểu chữ tiểu triện phía trên linh hoạt mà tao nhã.
“Hôm nay huynh ngươi đã đến tông, muốn nhập môn, tông thạch đã đóng, chỉ đành tuân thủ môn quy đợi leo lên thiên giai bên ngoài. Ta trông coi, thấy được chớ lo lắng. Vân Dục ghi lại.”
Rốt cục người này từ đâu biết được hắn với Thẩm Vô Hoặc có quan hệ rất tốt?
Thẩm Trì đưa mắt nhìn tờ giấy xong, liền đem nó ném sang một bên, đi thay quần áo trên người đã ướt đẫm.
Trải qua một ngày, lúc này Thẩm Vô Hoặc mới leo được nửa đường thiên giai, hiện tại nét mặt y tuy không quá biểu cảm, nhưng cũng có chút thở ra hổn hển, cộng thêm bây giờ trời tối đen, vẫn còn mưa, hầu như mỗi bước đều bị trượt một cái, nhưng lúc y tựa hồ sắp ngã xuống vách núi thì lại giẫm được lên đường chính, khiến cho Vân Dục ở chỗ bí mật quan sát tim lúc lên lúc xuống, rất sợ y thực sự sơ ý ngã xuống, phí hoài hết công sức.
Trong lúc dưới chân Thẩm Vô Hoặc bị hẫng, chỉ chút nữa là rơi xuống vách núi, đã thấy tay y thuận thế túm một nhát, đúng là vừa lúc chộp được một sợi dây leo trên vách đá dựng thẳng, đứng vững gót chân.
Thấy Thẩm Vô Hoặc rốt cục đứng vững, trái tim Vân Dục vừa rồi còn lo lắng rốt cục hạ xuống, nhưng thấy tình hình ngay sau đó lại khiến cho mắt y bỗng nhiên trợn to.
Ngay phía trên sườn núi Thẩm Vô Hoặc đang trèo, một khối cự thạch chừng ba ngươi ôm mới hết đang rời khỏi vách đá, bất thình lình rơi xuống chỗ y đứng.
Lúc này sắc trời đen kịt, mảy may không chút ánh sáng, nước mưa khiến sơn đạo trơn trượt, Thẩm Vô Hoặc tựa hồ không hề cảm giác được nguy hiểm đang cận kề.
Ánh mắt Thẩm Trì dừng lại trên hai chữ vi sư một lát, mới chuyển tới tẩy linh căn.
Tẩy linh căn, nghĩa như tên, liền đem tạp linh căn yếu thế trong cơ thể tu giả loại bỏ.
Ở Sơ Linh giới, hầu như tất cả các tông môn lúc thu đệ tử, yếu tố đầu tiên nhìn đến phần lớn là linh căn, mà trong đó, cũng chỉ có Thừa Kiếm tông dường như một mình làm một kiểu.
Chẳng qua phương thức Thừa Kiếm tông thu đệ tử nhìn thì đơn giản, nhưng cũng ẩn giấu huyền cơ, người không có linh căn cho dù vượt qua kiểm tra ban đầu, đồng thời qua được mấy vòng, cũng tuyệt đối không có cơ hội thông qua kiểm tra ngộ tính.
Chí ít kiếp trước Thẩm Trì từng xem qua không ít lần các phương thức chiêu tân của Thừa Kiếm tông, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói Thừa Kiếm tông thu được bất kỳ tên đệ tử nào không có linh căn.
Đúng là có người trời sinh từ nhỏ đã khác biệt với mọi người. Có linh căn và không có linh căn trong người từ lúc mới sinh đã có một khoảng cách không thể nào vượt qua, đây cũng chính là nguyên nhân Thừa Kiếm tông đem kiểm tra linh căn đặt ở vị trí cuối cùng.
Dù sao Thẩm Trì là phế linh căn dường như cũng giống thiên linh căn, đều là nghìn năm khó gặp.
Linh căn có thể nói là một trong những tiền đề tu hành trọng yếu nhất của tu giả, linh căn phổ biến chia ra làm năm loại thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ, trong đó đơn linh căn là ưu tú nhất, song linh căn thứ hai, cứ thế lui lại phía sau. Dị linh căn chia làm ba loại là lôi, băng, phong, đơn hệ dị linh căn lại được xưng là thiên linh căn, đều là kỳ tài tu hành hiếm thấy.
Thế nhưng dị linh căn nếu kết hợp cùng linh căn phổ thông lại vô cùng có khả năng biến thành phế linh căn, ví dụ như lôi thủy, phong kim, băng hỏa, chính là phế linh căn cực kỳ hiếm thấy, dù sao dị linh căn xưa nay vốn ít, có thể kết hợp dị linh căn cùng linh căn phổ thông thì càng hiếm.
Kiếp trước Thẩm Trì đã từng nỗ lực đi tìm phương pháp đem loại bỏ một linh căn trong cơ thể mình, cũng tìm qua được một ít ghi chép, nhưng hầu như toàn bộ phương pháp đều chỉ thích hợp với linh căn phổ thông, mà trong cơ thể hắn cũng không hề có cách nào.
Mấy nhóm thuộc tính nghịch linh căn căn bản mà nói không có khả năng cân bằng, nhưng cố tình khi tổ hợp lại với nhau lại luôn đan xen một thể, căn bản không có cách tách ra.
Đúng là lúc đầu Thẩm Trì nghe hệ thống nói sẽ đem trừ bỏ hỏa linh căn đồng thời đổi thành thuần linh thể cho hắn, căn bản chỉ có kinh ngạc.
Mà bây giờ Minh Lệ dĩ nhiên nói thẳng ba năm sau sẽ tẩy linh căn cho hắn, Thẩm Trì hầu như vô thức đem ngọc giản cầm trong tay ném đi.
Mọi người đều biết, mỗi một tu giả suốt đời đều có một cơ hội để tẩy linh căn, nhưng hầu như chưa bao giờ có người làm như vậy.
Đầu tiên, linh căn vốn là trời sinh, nếu nói phải thay đổi, cần trải qua vô số trắc trở, xác suất thành công lại cực thấp, nếu như thất bại, vô cùng có khả năng chẳng những linh căn lúc trước khỏ bảo toàn, còn trở thành thân thể không linh căn.
Còn nữa, tẩy linh căn vô cùng tốn kém, không nói đến linh thảo linh bảo đan dược cao cấp, còn cần một đại tu độ kiếp có lực khống chế chân nguyên cực cao không ngừng rót chân nguyên vào trong cơ thể tẩy linh giả, cuối cùng sau bảy bảy bốn mươi chín ngày mới thành công, còn nếu đại tu kia trong lúc đó bị gián đoạn, thì vô cùng có khả năng thất bại trong gang tấc, thậm chí dẫn tới tu vi của đại tu thụt lùi.
Mà điều đó, chỉ mới là phương pháp tẩy linh căn phổ thông.
Bất luận từ phương diện nào mà nói, Minh Lệ cũng không giống như người chỉ biết nói suông, Thẩm Trì có chút tin tưởng y có biện pháp tẩy linh căn cho mình.
Thế nhưng, dựa vào cái gì?
Phương thức tẩy linh căn cho tu giả bình thường đã phiền phức lại nguy hiểm như vậy, chứ đừng bàn về linh căn băng hỏa của hắn.
Lễ vật thu đồ đệ lúc trước, Thẩm Trì có thể miễn cưỡng tin tưởng rằng Minh Lệ thấy người tài mà vui, coi trọng chữ viết kia của hắn, nhưng liên quan đến tẩy linh căn…
Thẩm Trì trầm mặt, đem ngọc giản trong tay cùng ngọc khấu thu vào.
Mặc dù hắn chẳng qua chỉ là tục nhân mới bước chân vào tu chân giới, nhưng cũng không phải nơi cho phép bất kỳ kẻ nào ham muốn, mà hắn tuyệt đối không tin lại có kẻ đối với một người chưa từng gặp mặt, thậm chí ngay cả biết cũng không lại đối xử tốt như vậy.
Mà lúc này khoảng cách thời gian hệ thống thông báo còn có nửa tháng, coi như lưu lại đây cũng vô dụng, ngược lại dẫn tới hoài nghi của người khác, nghĩ thế, Thẩm Trì đè xuống nghi ngờ trong lòng, đứng dậy rời khỏi tiểu bí cảnh này.
Mặc dù Thẩm Trì lưu lại trong tiểu bí cảnh không đầy một giờ, nhưng cộng thêm thời gian lên đường mất hai canh giờ, lúc này sắc trời đã dần dần chuyển tối, bầu trời vốn trong xanh phủ lên một lớp màu xám, trên mặt hồ xanh gợn sóng lăn tăn cũng nhiễm chút thâm trầm.
Mỗi một đỉnh núi Thừa Kiếm tông đều có khí hậu khác nhau, Xích Nhạn phong danh xưng bốn mùa như xuân, nhưng tình hình trước mắt có vẻ như sắp muốn mưa.
So với lúc đi vào, lúc ra ngoài Thẩm Trì chọn đường xa hơn một chút, ra khỏi rừng sắc trời đã tối mù, nhưng cũng may mưa chưa rơi xuống. Ven rừng có ánh đèn lóe lên, còn mơ hồ có tiếng người nói chuyện với nhau, nghe giọng nói Thẩm Trì nhận ra là mấy người buổi chiều nay tự dưng theo dõi mình.
“Vừa xong lúc ta đi qua Uẩn Quảng Các, nghe sư huynh nội môn nói có người đang leo lên thiên giai.”
“Ôi… Chính là thiên giai trong truyền thuyết chỉ cần leo lên là trực tiếp vào nội môn Thừa Kiếm tông?”
“Người nọ chắc là đã tới chậm, chẳng qua ngược lại ta cho rằng y chẳng bằng đợi thêm mười năm sau chiêu tân hãy trở lại, trong truyền thuyết chưa bao giờ có người thành công thử thách leo lên thiên giai.”
“Không phải đâu, mẹ ta nói rõ ràng gần ngàn năm qua Thừa Kiếm có một người đã thông qua thiên giai nhập môn.”
“Hở, là ai?”
“Chính là lúc hôm nay chúng ta kiểm tra linh căn, là Lệ trưởng lão muốn thu Thẩm Trì làm thân truyền, hơn nữa ta còn nghe nói y là lôi linh căn đấy.”
“Cái này thì không rõ lắm, ôi chao! Vẫn mau mau đi tìm xem Thẩm Trì ở đâu, trời đã tối rồi, một lúc nữa khả năng trời mưa sẽ nguy hiểm.”
Nghe thấy hết tiếng nói chuyện của đám đông, lúc biết được có người trèo lên thiên giai, dáng vẻ Thẩm Vô Hoặc chợt lóe lên trong đầu Thẩm Trì một cái rồi biến mất, mà rất nhanh hắn liền quên đi sạch sẽ.
Theo như Thẩm Trì biết, linh căn của Minh Lệ đúng là lôi linh căn, cùng một kiểu với Thẩm Vô Hoặc, thảo nào hai người kiếp trước có thể thành thầy trò, mà có thể trong ngàn năm tu tới đại thừa kiếm đạo, cho dù trên phương diện nào Minh Lệ cũng đều coi là thiên tài.
Chẳng những là thiên tài, Minh Lệ còn là một võ si, kiếp trước Thẩm Trì mới vừa có chút thành tựu, Minh Lệ đã phi thăng, nhưng hình tượng võ si vẫn lưu truyền qua trăm năm, cuối cùng gần như không có tông môn nào không bị y lãnh giáo qua.
Có thể cùng với một người như vậy làm thầy trò, Thẩm Trì đương nhiên nguyện ý. Nhưng thái độ của đối phương lại tựa hồ có hơi… Quá nồng hậu chu đáo rồi, điều này không khỏi khiến cho Thẩm Trì cảnh giác.
Trầm tư chốc lát, Thẩm Trì nói với hệ thống, [Có tài liệu chi tiết về Minh Lệ không?]
[Thưa chủ nhân, Minh Lệ tiên quân trong cốt truyện phi thăng quá sớm, cũng không có tài liệu cặn kẽ. Xin chủ nhân không cần lo lắng, hệ thống vẫn chưa kiểm tra thấy dị thường, thiết lập của Minh Lệ tiên quân thuộc phạm vi bình thường.]
Mắt thấy mưa đã rơi xuống, mấy thiếu niên đều có chút gấp gáp, bọn họ rất yêu mến Thẩm Trì, nhưng tìm lâu như vậy cũng không thấy bóng dáng, không khỏi có chút bực dọc.
“Trời mưa, hắn có thể đã trở về rồi, chúng ta cũng trở về thôi.”
“Đúng vậy, cũng tối rồi, cho dù hắn nhỏ tuổi ham chơi cũng nên trở về.”
“Vậy các ngươi về trước, ta đi tìm một lúc nữa.”
Hạt mưa mỏng manh dày đặc xuyên qua cánh rừng thưa thớt rơi lên người, có một chút cảm giác lạnh lẽo, Thẩm Trì kéo ống tay áo có hơi nhăn nheo, đi về phía thiếu niên đang tìm kiếm lung tung không có chủ đích.
Thiếu niên kia mặc một cái áo bông màu xanh, búi tóc dựng thẳng, mắt to mày rậm mười phần linh lợi, lúc này y đang che chắn chiếc đèn lồng trong tay, vừa nhìn quanh bốn phía, xoay người lại vừa lúc thấy Thẩm Trì đi ra từ trong rừng, bất chấp đang che chở đèn lồng, chạy mấy bước đi đến trước mặt Thẩm Trì, “Thẩm Trì ngươi đây rồi! Trời mưa, mau trở về thôi.”
Thẩm Trì ngước nhìn khuôn mặt đối phương đầy nước mưa, đáp lại được, lập tức hỏi: “Ngươi tới tìm ta?”
“Đúng vậy, lúc trước thấy ngươi đi vào rừng, Thanh Nghiêm quản sự từng dặn dò bên trong nguy hiểm, trời lại sắp tối, chúng ta lo lắng ngươi gặp chuyện không may liền đến xem, chẳng qua mấy vị sư đệ vừa rồi thấy mưa nên đi về trước.” Không mảy may đề cập đến chuyện đã tìm kiếm một giờ, thiếu niên đưa tay gãi ót cười ha hả không ngừng, “Ta tên là Trương Ngọc Hằng, ngươi gọi tên ta là được, tương lai ngươi thành thân truyền rồi, chúng ta còn phải gọi ngươi sư thúc tổ đấy.”
Trong lúc thiếu niên đang nói, hạt mưa dọc theo đèn lồng chảy vào chao đèn, ánh lửa vốn yếu ớt thoáng chốc vụt tắt.
Vốn bìa rừng còn chút tia sáng triệt để rơi vào bóng tối.
“A—!”
Thiếu niên sợ tối hét lên, chấn động khiến Thẩm Trì đau tai, “Câm miệng!”
“A!” Nghe thấy Thẩm Trì lên tiếng, Trương Ngọc Hằng vô thức che miệng, mở to mắt nhìn vị trí Thẩm Trì, trong mắt vẫn không giấu được sự sợ hãi bóng tối.
Trên người Thẩm Trì cũng không có hộp quẹt, hơn nữa bây giờ trời đang mưa, coi như đốt mồi lửa cũng sẽ tắt, cũng may nhãn lực Thẩm Trì không tệ, có thể miễn cưỡng thấy vật trong bóng tối, hắn xem xét phương hướng, nói với Trương Ngọc Hằng: “Đi theo ta.”
Đi được mấy bước, cảm thấy đối phương vẫn chưa theo tới, Thẩm Trì quay đầu lại phát hiện khuôn mặt khuôn mặt đối phương đang mù mờ run cầm cập, “Làm sao vậy?”
“Ta, ta không nhìn thấy, ta sợ bóng tối.” Thiếu niên thân hình cao to đáp lời.
Lúc Thẩm Trì dắt thiếu niên lảo đảo trở lại sân trước phòng ở tạm mới xây, trên thân hai người đều dính đầy bùn nhão, trông thấy ánh sáng, Thẩm Trì đưa mắt nhìn bàn tay bị đối phương cầm đến gắt gao, “Ngươi có thể buông tay.”
“Ah.. À!” Thiếu niên vội vã buông tay Thẩm Trì, trong mắt đều là thẹn thùng, “Cảm ơn ngươi, còn có xin lỗi, vừa rồi hại ngươi ngã nhào một cái.” Người lớn như thế còn để một đứa bé dẫn đường mới dám đi, Trương Ngọc Hằng có hơi đỏ mặt.
[Chúc mừng chủ nhân, thu được tình bạn chân thành của vai phụ trung kỳ, độ phản kích tăng 0,5%.]
[…]
Thẩm Trì trở lại tiểu viện đã tá túc cả đêm hôm qua, hắn đứng lại ở trước cửa phòng một lát mới đưa tay đẩy cửa, tiến lên trước hai bước, dừng lại trước cái bàn duy nhất trong phòng, run rẩy cầm lấy hộp quẹt thắp lên ngọn nến trên bàn, ánh nến hơi lập lòe một chút, sau đó chiếu sáng cả không gian.
Dưới ánh nến màu cam, trên bàn bất ngờ nhiều hơn một tờ giấy trắng, kiểu chữ tiểu triện phía trên linh hoạt mà tao nhã.
“Hôm nay huynh ngươi đã đến tông, muốn nhập môn, tông thạch đã đóng, chỉ đành tuân thủ môn quy đợi leo lên thiên giai bên ngoài. Ta trông coi, thấy được chớ lo lắng. Vân Dục ghi lại.”
Rốt cục người này từ đâu biết được hắn với Thẩm Vô Hoặc có quan hệ rất tốt?
Thẩm Trì đưa mắt nhìn tờ giấy xong, liền đem nó ném sang một bên, đi thay quần áo trên người đã ướt đẫm.
Trải qua một ngày, lúc này Thẩm Vô Hoặc mới leo được nửa đường thiên giai, hiện tại nét mặt y tuy không quá biểu cảm, nhưng cũng có chút thở ra hổn hển, cộng thêm bây giờ trời tối đen, vẫn còn mưa, hầu như mỗi bước đều bị trượt một cái, nhưng lúc y tựa hồ sắp ngã xuống vách núi thì lại giẫm được lên đường chính, khiến cho Vân Dục ở chỗ bí mật quan sát tim lúc lên lúc xuống, rất sợ y thực sự sơ ý ngã xuống, phí hoài hết công sức.
Trong lúc dưới chân Thẩm Vô Hoặc bị hẫng, chỉ chút nữa là rơi xuống vách núi, đã thấy tay y thuận thế túm một nhát, đúng là vừa lúc chộp được một sợi dây leo trên vách đá dựng thẳng, đứng vững gót chân.
Thấy Thẩm Vô Hoặc rốt cục đứng vững, trái tim Vân Dục vừa rồi còn lo lắng rốt cục hạ xuống, nhưng thấy tình hình ngay sau đó lại khiến cho mắt y bỗng nhiên trợn to.
Ngay phía trên sườn núi Thẩm Vô Hoặc đang trèo, một khối cự thạch chừng ba ngươi ôm mới hết đang rời khỏi vách đá, bất thình lình rơi xuống chỗ y đứng.
Lúc này sắc trời đen kịt, mảy may không chút ánh sáng, nước mưa khiến sơn đạo trơn trượt, Thẩm Vô Hoặc tựa hồ không hề cảm giác được nguy hiểm đang cận kề.
Tác giả :
Tử Dạ Nguyệt