Làm Nằm Vùng Không Phải Làm Đại Tẩu
Chương 3
Editor: Hạ Vũ (Lệ Huyết Cung)
Lâm Viễn Nhạc dựa theo chỉ thị buổi tối hôm qua, đầu tiên tới bộ phận nhân sự nhận đồ đạc của mình. Lúc đến mới phát hiện chức vụ của mình thế mà lại là vệ sĩ của tổng giám đốc, lập tức hai mắt tỏa sáng, điều này cho thấy cái gì nào! Bảo vệ lót thân (tức là vệ sĩ luôn theo sát bên người)! Lót thân!! Còn lo không lấy được tin tức sao?!
Lâm Viễn Nhạc cầm lấy đồ đạc của mình ha ha cười ngây ngô. Mấy cô gái ở bộ phận nhân sự bên cạnh nhìn nhau sôi nổi gật đầu, hóa ra tin đồn người mới kia là vì ái mộ tổng giám đốc nên mới dốc sức liều mạng muốn được điều đến tổng bộ là sự thật, có điều khuôn mặt trẻ thơ này có thể làm vệ sĩ sao, tổng giám đốc cũng thật là không biết thương hương tiếc ngọc, chậc chậc.
Vừa vặn Phùng Hi cầm xấp tài liệu đi ngang qua trông thấy một màn này, chép miệng chậc lưỡi, tiểu hài này quả nhiên ngốc đến mức khiến người ta muốn lo cũng khó, thật sự là thỏ lạc hang sói lại còn muốn lấy trộm củ cải trắng chuồn ra ngoài.
Lâm Viễn Nhạc cười ngây ngô xong, liền nhanh nhẹn mang đồ lên tầng cao nhất, bởi vì theo như phân công công việc, hai chữ quan trọng nhất đối với vệ sĩ của tổng giám đốc là, lót thân!
Lâm Viễn Nhạc vừa mới ra thang máy liền nhận lấy hàng loạt ánh nhìn chăm chú đến từ đám thư ký thuộc thành phần tri thức thoạt nhìn thì luôn tay luôn chân sống chết làm việc nhưng mi mắt lại vẫn có thể chuẩn xác nhìn chằm chằm vào hắn. Mãi cho đến khi một vị thoạt nhìn rất giống một phu nhân cấp cao xuất hiện.
“Lâm Viễn Nhạc đúng không, đi theo tôi.” Người mới tới chính là An Yên, vẫn là vẻ mặt lãnh diễm có khí chất như cũ.
Lâm Viễn Nhạc đi đằng sau An Yên cảm thấy có chút đáng tiếc, người xinh đẹp như thế không biết có biết việc làm ăn sau lưng của cái tổ chức này hay không. Căn bản không biết người ta chính là lão bà của cậu hai.
Không đợi hắn nghĩ ra cách để hỏi vấn đề này sao cho kín đáo, hắn đã bị rớt lại cửa phòng làm việc của tổng giám đốc rồi, nói là rớt lại vì An Yên sau khi đưa hắn tới chỗ đó liền bị kêu rời đi, Lâm Viễn Nhạc chỉ có thể tự mình bất chấp khó khăn đi vào. Dù sao vẫn là hắc đạo lão đại giết người không chớp mắt, nghĩ tới vẫn có chút sợ hãi.
Gõ cửa nửa ngày mới truyền ra thanh âm cho vào, Lâm Viễn Nhạc lau mồ hôi lạnh đi vào.
“Tổng giám đốc, khụ, tôi là Lâm Viễn Nhạc, cảm ơn tổng giám đốc đề bạt, sau này tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt, báo đáp Tổng giám đốc!” Lâm Viễn Nhạc vừa đi vào đã bắt đầu nhiệt tình biểu lộ quyết tâm cảm tạ.
Nghiêm Uyên ngẩng đầu cười như không cười nhìn hắn, nói: “Chưa nói đến chuyện báo đáp, biết tại sao tôi lại điều cậu tới đây không?”
Lâm Viễn Nhạc rùng mình, “Không biết.”
“Bởi vì Hàn Phi nói, thân phận của cậu……”
Lâm Viễn Nhạc suýt chút nữa run run, thân phận? Thân phận của hắn đã bị bại lộ?!
“Ừm. Không đúng, thân thế của cậu khá đáng thương. Cậu không có cha mẹ?” Tổng giám đốc đổi giọng một cách khó hiểu.
Lâm Viễn Nhạc thiếu chút nữa là tông cửa xông ra, ở một khắc cuối cùng mới miễn cưỡng ổn định bản thân.
A a thở dốc suy cho cùng vẫn là bệnh phải điều trị cho tốt.
“Đúng vậy, tổng giám đốc, tôi lớn lên ở cô nhi viện.” Lâm Viễn Nhạc tận lực khiến bản thân trông thê thảm một chút, hơn nữa đây đúng là lời nói thật, Lâm Viễn Nhạc nghe nói cha mẹ đã qua đời do tai nạn từ lúc hắn còn rất nhỏ.
Tổng tài đại nhân quả nhiên trên mặt có chút đau lòng.
“Ừ, không sao, tôi cũng là cô nhi, thật trùng hợp.”
Đợi chút, cái giọng điệu thỏa mãn lại kiêu ngạo này là cái quỷ gì đây?
Hai người hàn huyên (?) xong, Nghiêm Uyên tìm người sắp xếp chỗ ở cho Lâm Viễn Nhạc, ngay trong văn phòng tổng giám đốc! Kỳ thật Lâm Viễn Nhạc đối với cuộc sống của vệ sĩ vẫn có chút hiểu biết, lót thân là không sai, nhưng mà, hình như, từng giây từng phút lót thân, thì không thích hợp lắm nhỉ? Dù sao kiểu người này lòi đuôi có chút dễ dàng thì phải, hơn nữa tổng giám đốc này cảm giác cũng hơi bệnh, có chút dọa người.
Mỗi tội lúc Lâm Viễn Nhạc đưa ra vấn đề này thì chỉ nhận được câu trả lời như sau “À, bởi vì cậu lấy thân phận trợ lý để yểm trợ bảo kê, phòng ngừa có kẻ nằm vùng lòng dạ khó lường nào đó trà trộn vào. Cậu cũng biết đấy, việc làm ăn của công ty chúng ta tương đối nguy hiểm.” Tổng tài đại nhân ý vị thâm trường, đến câu cuối cùng còn cố ý kéo dài giọng.
Ha ha kỳ thật tôi chính là nằm vùng lòng dạ khó lường đây…, có điều Lâm Viễn Nhạc hiển nhiên cảm thấy hứng thú đối với câu cuối cùng, vì vậy chấp nhận thân phận trợ lý giả.
Sau đó, sau đó, Lâm Viễn Nhạc thật sự mỗi ngày đều sống cuộc sống khô khan của một trợ lý, pha trà, sắp xếp văn bản tài liệu, thậm chí quét dọn vệ sinh.
“Tổng giám đốc, tôi có được nhận lương trợ lý không?” Lúc lau nhà Lâm Viễn Nhạc tranh thủ hỏi một câu.
“Đương nhiên là không, đóng giả thôi mà, đúng không.” Tổng tài đại nhân ôn hòa mỉm cười.
Mẹ kiếp hắn biết ngay mà. Keo kiệt quả nhiên là phẩm chất ăn vào máu của cái công ty này.
Đi làm từ sáng sớm trong trạng thái mơ màng lại rất không cao hứng, giữa trưa trở lại nhà trọ hắn mới nhớ tới một chuyện, sáng sớm hôm nay có phải có người đã nói hắn phải bò lên giường các loại không nhỉ?…… Lâm Viễn Nhạc ngã xuống giường rơi lệ, đã làm việc không công còn phải tốn sức đi bò giường, tôi đây thật sự là đệ nhất viên chức mười tốt quốc gia! Viên chức mẫu mực! Tấm gương để học tập! Nằm vùng bên trong…. bệnh tâm thần.
Buổi chiều, Lâm Viễn Nhạc bước vào văn phòng bắt đầu cân nhắc vấn đề bò giường. Với lại, đến cùng là mắt nào nhìn thấy tổng giám đốc có ý với hắn vậy, có ý chẳng lẽ chính là để hắn làm việc không trả tiền sao!
Nghiêm Uyên vừa ghi bưu kiện vừa nhìn tiểu hài tử chau mày sinh vô khả luyến () bên cạnh, nín cười, thật sự là ngốc chết đi được.
() Không còn gì để luyến tiếc với cuộc sống.
Mãi cho đến bữa tối, Lâm Viễn Nhạc mới khó khăn nghĩ ra được một cách.
“Này, nghiêm tổng, tôi có thể mời ngài ăn cơm được không?”
Nghiêm Uyên ngẩng đầu khỏi đống văn kiện “Tại sao lại muốn mời tôi ăn cơm?”
Để câu dẫn anh tôi còn biết nói gì đây?
“Vì muốn cảm ơn Nghiêm tổng đã đề bạt, có được không?” Lâm Viễn Nhạc cố hết sức làm cho nụ cười của mình quyến rũ một chút.
Nghiêm Uyên nhìn tiểu hài tử khóe mắt run rẩy trước mặt, cố gắng nhịn cười, “Đương nhiên, đi thôi.”
Lâm Viễn Nhạc đi theo Nghiêm Uyên ra ngoài, thở dài một hơi, tính toán xem tối nay có nên trực tiếp đem người chuốc say để tìm hiểu sự tình hay không.
Lâm Viễn Nhạc còn chưa làm mục tiêu uống quá chén, Lâm Viễn Nhạc đã tự mình uống quá chén rồi.
Lâm Viễn Nhạc gục xuống bàn: “Ha ha, Nghiêm tổng, anh, anh không biết đâu! Kỳ thật tôi luôn luôn lừa dối anh!”
Nghiêm Uyên cười: “Hả? Cậu lừa tôi cái gì nhỉ?”
Lâm Viễn Nhạc: “Ha ha ha ha, anh nằm mơ cũng không nghĩ ra đâu, tôi! Tôi chính là nằm vùng!”
Nghiêm Uyên nhanh nhẹn ôm lấy người đang ngã xuống: “Ừ, thật là nằm mơ cũng không nghĩ ra, Viễn Nhạc của chúng ta thật lợi hại.”
Nghiêm Uyên đem người ôm lấy, tiểu hài tử vẫn còn nói lải nhải, nói Hàn Phi quá mức keo kiệt, nói lãnh đạo cục cảnh sát biến thái, nói hắn làm nằm vùng trong lòng rất sợ hãi. Nghiêm Uyên thỉnh thoảng đáp lại một câu, chỉ cần một câu khen ngợi, tiểu hài tử sẽ cười ha ha cọ qua cọ lại trong lòng y.
Nghiêm Uyên ôm người vào trong xe, “Nhạc Nhạc, cùng tôi về nhà được không?”
Lâm Viễn Nhạc mơ mơ màng màng hỏi: “Về nhà làm gì vậy?”
“Không phải cậu muốn tìm chứng cứ sao, về nhà sẽ lấy chứng cứ cho cậu.”
Lâm Viễn Nhạc nghe xong liền vui vẻ: “Đi! Ha ha ha, tôi đã nói không cần phải bò, bò giường.”
Nghiêm Uyên giúp người ta thắt dây an toàn, nghe vậy ngừng lại: “Bò giường?”
Lâm Viễn Nhạc cười ngây ngô: “Đúng vậy a, mật thám nói anh có ý với tôi, nên tôi cần phải bò giường của anh ha ha.”
Nghiêm Uyên nhìn nhìn khuôn mặt tươi cười ửng hồng kia, hỏi: “Hôm nay cậu là vì bò giường mới mời tôi ăn cơm hay sao?”
Sau đó nhận được một câu “Ừ” thật to. Nghiêm Uyên nhịn không được nữa, đạp chân ga điên cuồng phi về nhà.
Nghiêm Uyên đem người ôm vào?
? Cửa nhà, sau đó chính là quần áo rơi rớt trên nền đất từ cửa ra vào đến sàn phòng ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Lâm Viễn Nhạc tỉnh dậy, toàn thân mỗi một chỗ đều khó chịu, gay gắt nhất chính là đầu, còn có, nửa thân dưới?!! Lâm Viễn Nhạc khó khăn đứng lên, vén chăn, vẻ mặt khó có thể hình dung, dò xét một vòng xung quanh, sắc mặt lại càng kém.
Ai nói cho hắn biết tình huống này có phải là minh chứng cho việc buổi tối hôm qua hắn đã bò giường thành công không?
Nếu không thì chính là buổi tối hôm qua hắn vừa làm phẫu thuật bệnh trĩ.
Không đợi Lâm Viễn Nhạc từ trên giường lết xuống dưới, cửa phòng ngủ liền mở ra.
“Tỉnh rồi à…. Cậu đang làm gì thế?” Nghiêm Uyên tựa cửa nhìn Lâm Viễn Nhạc hai chân thò trên mặt đất, nửa người trên còn ườn trên giường, toàn thân dường như bị liệt nửa người, thật sự không biết có nên cười không, tiểu hài này sao một khắc cũng không sống yên ổn đây?
“Ha ha a, tổng giám đốc buổi sáng tốt lành, tôi, tôi rời giường đây, ha ha.” Hết sức khó xử, Lâm Viễn Nhạc cố sức túm lấy một góc chăn để nó không trượt xuống, bởi vì vừa mới xem qua thì thấy nửa người dưới cái gì cũng không mặc! Não Lâm Viễn Nhạc cực độ tắc nghẽn, bởi vì trường cảnh sát thật sự không huấn luyện trường hợp nằm vùng không hiểu sao bị thượng ngày hôm sau trông thấy hắc lão đại thì nên làm gì, bởi vì trong trường hợp này thì đại khái là chết chắc rồi.
Lâm Viễn Nhạc dựa theo chỉ thị buổi tối hôm qua, đầu tiên tới bộ phận nhân sự nhận đồ đạc của mình. Lúc đến mới phát hiện chức vụ của mình thế mà lại là vệ sĩ của tổng giám đốc, lập tức hai mắt tỏa sáng, điều này cho thấy cái gì nào! Bảo vệ lót thân (tức là vệ sĩ luôn theo sát bên người)! Lót thân!! Còn lo không lấy được tin tức sao?!
Lâm Viễn Nhạc cầm lấy đồ đạc của mình ha ha cười ngây ngô. Mấy cô gái ở bộ phận nhân sự bên cạnh nhìn nhau sôi nổi gật đầu, hóa ra tin đồn người mới kia là vì ái mộ tổng giám đốc nên mới dốc sức liều mạng muốn được điều đến tổng bộ là sự thật, có điều khuôn mặt trẻ thơ này có thể làm vệ sĩ sao, tổng giám đốc cũng thật là không biết thương hương tiếc ngọc, chậc chậc.
Vừa vặn Phùng Hi cầm xấp tài liệu đi ngang qua trông thấy một màn này, chép miệng chậc lưỡi, tiểu hài này quả nhiên ngốc đến mức khiến người ta muốn lo cũng khó, thật sự là thỏ lạc hang sói lại còn muốn lấy trộm củ cải trắng chuồn ra ngoài.
Lâm Viễn Nhạc cười ngây ngô xong, liền nhanh nhẹn mang đồ lên tầng cao nhất, bởi vì theo như phân công công việc, hai chữ quan trọng nhất đối với vệ sĩ của tổng giám đốc là, lót thân!
Lâm Viễn Nhạc vừa mới ra thang máy liền nhận lấy hàng loạt ánh nhìn chăm chú đến từ đám thư ký thuộc thành phần tri thức thoạt nhìn thì luôn tay luôn chân sống chết làm việc nhưng mi mắt lại vẫn có thể chuẩn xác nhìn chằm chằm vào hắn. Mãi cho đến khi một vị thoạt nhìn rất giống một phu nhân cấp cao xuất hiện.
“Lâm Viễn Nhạc đúng không, đi theo tôi.” Người mới tới chính là An Yên, vẫn là vẻ mặt lãnh diễm có khí chất như cũ.
Lâm Viễn Nhạc đi đằng sau An Yên cảm thấy có chút đáng tiếc, người xinh đẹp như thế không biết có biết việc làm ăn sau lưng của cái tổ chức này hay không. Căn bản không biết người ta chính là lão bà của cậu hai.
Không đợi hắn nghĩ ra cách để hỏi vấn đề này sao cho kín đáo, hắn đã bị rớt lại cửa phòng làm việc của tổng giám đốc rồi, nói là rớt lại vì An Yên sau khi đưa hắn tới chỗ đó liền bị kêu rời đi, Lâm Viễn Nhạc chỉ có thể tự mình bất chấp khó khăn đi vào. Dù sao vẫn là hắc đạo lão đại giết người không chớp mắt, nghĩ tới vẫn có chút sợ hãi.
Gõ cửa nửa ngày mới truyền ra thanh âm cho vào, Lâm Viễn Nhạc lau mồ hôi lạnh đi vào.
“Tổng giám đốc, khụ, tôi là Lâm Viễn Nhạc, cảm ơn tổng giám đốc đề bạt, sau này tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt, báo đáp Tổng giám đốc!” Lâm Viễn Nhạc vừa đi vào đã bắt đầu nhiệt tình biểu lộ quyết tâm cảm tạ.
Nghiêm Uyên ngẩng đầu cười như không cười nhìn hắn, nói: “Chưa nói đến chuyện báo đáp, biết tại sao tôi lại điều cậu tới đây không?”
Lâm Viễn Nhạc rùng mình, “Không biết.”
“Bởi vì Hàn Phi nói, thân phận của cậu……”
Lâm Viễn Nhạc suýt chút nữa run run, thân phận? Thân phận của hắn đã bị bại lộ?!
“Ừm. Không đúng, thân thế của cậu khá đáng thương. Cậu không có cha mẹ?” Tổng giám đốc đổi giọng một cách khó hiểu.
Lâm Viễn Nhạc thiếu chút nữa là tông cửa xông ra, ở một khắc cuối cùng mới miễn cưỡng ổn định bản thân.
A a thở dốc suy cho cùng vẫn là bệnh phải điều trị cho tốt.
“Đúng vậy, tổng giám đốc, tôi lớn lên ở cô nhi viện.” Lâm Viễn Nhạc tận lực khiến bản thân trông thê thảm một chút, hơn nữa đây đúng là lời nói thật, Lâm Viễn Nhạc nghe nói cha mẹ đã qua đời do tai nạn từ lúc hắn còn rất nhỏ.
Tổng tài đại nhân quả nhiên trên mặt có chút đau lòng.
“Ừ, không sao, tôi cũng là cô nhi, thật trùng hợp.”
Đợi chút, cái giọng điệu thỏa mãn lại kiêu ngạo này là cái quỷ gì đây?
Hai người hàn huyên (?) xong, Nghiêm Uyên tìm người sắp xếp chỗ ở cho Lâm Viễn Nhạc, ngay trong văn phòng tổng giám đốc! Kỳ thật Lâm Viễn Nhạc đối với cuộc sống của vệ sĩ vẫn có chút hiểu biết, lót thân là không sai, nhưng mà, hình như, từng giây từng phút lót thân, thì không thích hợp lắm nhỉ? Dù sao kiểu người này lòi đuôi có chút dễ dàng thì phải, hơn nữa tổng giám đốc này cảm giác cũng hơi bệnh, có chút dọa người.
Mỗi tội lúc Lâm Viễn Nhạc đưa ra vấn đề này thì chỉ nhận được câu trả lời như sau “À, bởi vì cậu lấy thân phận trợ lý để yểm trợ bảo kê, phòng ngừa có kẻ nằm vùng lòng dạ khó lường nào đó trà trộn vào. Cậu cũng biết đấy, việc làm ăn của công ty chúng ta tương đối nguy hiểm.” Tổng tài đại nhân ý vị thâm trường, đến câu cuối cùng còn cố ý kéo dài giọng.
Ha ha kỳ thật tôi chính là nằm vùng lòng dạ khó lường đây…, có điều Lâm Viễn Nhạc hiển nhiên cảm thấy hứng thú đối với câu cuối cùng, vì vậy chấp nhận thân phận trợ lý giả.
Sau đó, sau đó, Lâm Viễn Nhạc thật sự mỗi ngày đều sống cuộc sống khô khan của một trợ lý, pha trà, sắp xếp văn bản tài liệu, thậm chí quét dọn vệ sinh.
“Tổng giám đốc, tôi có được nhận lương trợ lý không?” Lúc lau nhà Lâm Viễn Nhạc tranh thủ hỏi một câu.
“Đương nhiên là không, đóng giả thôi mà, đúng không.” Tổng tài đại nhân ôn hòa mỉm cười.
Mẹ kiếp hắn biết ngay mà. Keo kiệt quả nhiên là phẩm chất ăn vào máu của cái công ty này.
Đi làm từ sáng sớm trong trạng thái mơ màng lại rất không cao hứng, giữa trưa trở lại nhà trọ hắn mới nhớ tới một chuyện, sáng sớm hôm nay có phải có người đã nói hắn phải bò lên giường các loại không nhỉ?…… Lâm Viễn Nhạc ngã xuống giường rơi lệ, đã làm việc không công còn phải tốn sức đi bò giường, tôi đây thật sự là đệ nhất viên chức mười tốt quốc gia! Viên chức mẫu mực! Tấm gương để học tập! Nằm vùng bên trong…. bệnh tâm thần.
Buổi chiều, Lâm Viễn Nhạc bước vào văn phòng bắt đầu cân nhắc vấn đề bò giường. Với lại, đến cùng là mắt nào nhìn thấy tổng giám đốc có ý với hắn vậy, có ý chẳng lẽ chính là để hắn làm việc không trả tiền sao!
Nghiêm Uyên vừa ghi bưu kiện vừa nhìn tiểu hài tử chau mày sinh vô khả luyến () bên cạnh, nín cười, thật sự là ngốc chết đi được.
() Không còn gì để luyến tiếc với cuộc sống.
Mãi cho đến bữa tối, Lâm Viễn Nhạc mới khó khăn nghĩ ra được một cách.
“Này, nghiêm tổng, tôi có thể mời ngài ăn cơm được không?”
Nghiêm Uyên ngẩng đầu khỏi đống văn kiện “Tại sao lại muốn mời tôi ăn cơm?”
Để câu dẫn anh tôi còn biết nói gì đây?
“Vì muốn cảm ơn Nghiêm tổng đã đề bạt, có được không?” Lâm Viễn Nhạc cố hết sức làm cho nụ cười của mình quyến rũ một chút.
Nghiêm Uyên nhìn tiểu hài tử khóe mắt run rẩy trước mặt, cố gắng nhịn cười, “Đương nhiên, đi thôi.”
Lâm Viễn Nhạc đi theo Nghiêm Uyên ra ngoài, thở dài một hơi, tính toán xem tối nay có nên trực tiếp đem người chuốc say để tìm hiểu sự tình hay không.
Lâm Viễn Nhạc còn chưa làm mục tiêu uống quá chén, Lâm Viễn Nhạc đã tự mình uống quá chén rồi.
Lâm Viễn Nhạc gục xuống bàn: “Ha ha, Nghiêm tổng, anh, anh không biết đâu! Kỳ thật tôi luôn luôn lừa dối anh!”
Nghiêm Uyên cười: “Hả? Cậu lừa tôi cái gì nhỉ?”
Lâm Viễn Nhạc: “Ha ha ha ha, anh nằm mơ cũng không nghĩ ra đâu, tôi! Tôi chính là nằm vùng!”
Nghiêm Uyên nhanh nhẹn ôm lấy người đang ngã xuống: “Ừ, thật là nằm mơ cũng không nghĩ ra, Viễn Nhạc của chúng ta thật lợi hại.”
Nghiêm Uyên đem người ôm lấy, tiểu hài tử vẫn còn nói lải nhải, nói Hàn Phi quá mức keo kiệt, nói lãnh đạo cục cảnh sát biến thái, nói hắn làm nằm vùng trong lòng rất sợ hãi. Nghiêm Uyên thỉnh thoảng đáp lại một câu, chỉ cần một câu khen ngợi, tiểu hài tử sẽ cười ha ha cọ qua cọ lại trong lòng y.
Nghiêm Uyên ôm người vào trong xe, “Nhạc Nhạc, cùng tôi về nhà được không?”
Lâm Viễn Nhạc mơ mơ màng màng hỏi: “Về nhà làm gì vậy?”
“Không phải cậu muốn tìm chứng cứ sao, về nhà sẽ lấy chứng cứ cho cậu.”
Lâm Viễn Nhạc nghe xong liền vui vẻ: “Đi! Ha ha ha, tôi đã nói không cần phải bò, bò giường.”
Nghiêm Uyên giúp người ta thắt dây an toàn, nghe vậy ngừng lại: “Bò giường?”
Lâm Viễn Nhạc cười ngây ngô: “Đúng vậy a, mật thám nói anh có ý với tôi, nên tôi cần phải bò giường của anh ha ha.”
Nghiêm Uyên nhìn nhìn khuôn mặt tươi cười ửng hồng kia, hỏi: “Hôm nay cậu là vì bò giường mới mời tôi ăn cơm hay sao?”
Sau đó nhận được một câu “Ừ” thật to. Nghiêm Uyên nhịn không được nữa, đạp chân ga điên cuồng phi về nhà.
Nghiêm Uyên đem người ôm vào?
? Cửa nhà, sau đó chính là quần áo rơi rớt trên nền đất từ cửa ra vào đến sàn phòng ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Lâm Viễn Nhạc tỉnh dậy, toàn thân mỗi một chỗ đều khó chịu, gay gắt nhất chính là đầu, còn có, nửa thân dưới?!! Lâm Viễn Nhạc khó khăn đứng lên, vén chăn, vẻ mặt khó có thể hình dung, dò xét một vòng xung quanh, sắc mặt lại càng kém.
Ai nói cho hắn biết tình huống này có phải là minh chứng cho việc buổi tối hôm qua hắn đã bò giường thành công không?
Nếu không thì chính là buổi tối hôm qua hắn vừa làm phẫu thuật bệnh trĩ.
Không đợi Lâm Viễn Nhạc từ trên giường lết xuống dưới, cửa phòng ngủ liền mở ra.
“Tỉnh rồi à…. Cậu đang làm gì thế?” Nghiêm Uyên tựa cửa nhìn Lâm Viễn Nhạc hai chân thò trên mặt đất, nửa người trên còn ườn trên giường, toàn thân dường như bị liệt nửa người, thật sự không biết có nên cười không, tiểu hài này sao một khắc cũng không sống yên ổn đây?
“Ha ha a, tổng giám đốc buổi sáng tốt lành, tôi, tôi rời giường đây, ha ha.” Hết sức khó xử, Lâm Viễn Nhạc cố sức túm lấy một góc chăn để nó không trượt xuống, bởi vì vừa mới xem qua thì thấy nửa người dưới cái gì cũng không mặc! Não Lâm Viễn Nhạc cực độ tắc nghẽn, bởi vì trường cảnh sát thật sự không huấn luyện trường hợp nằm vùng không hiểu sao bị thượng ngày hôm sau trông thấy hắc lão đại thì nên làm gì, bởi vì trong trường hợp này thì đại khái là chết chắc rồi.
Tác giả :
Khả Nhạc Nghịch Hành