Làm Một Pháo, Yêu Ngươi Luôn!
Chương 17: Em theo anh được rồi!
Kiều Văn ngạc nhiên mà há hốc miệng, muốn nói gì đó để phản bác nhưng là không nói ra được, có đàn ông tỏ tình với mình, trong lòng hắn vui vẻ như nở hoa, lập tức đáp ứng, đây không phải là khao khát thì là cái gì? Nhưng hắn thật sự sợ cô đơn a, ban đầu hắn vốn cho là mình sẽ đem xu hướng tình dục che giấu cả đời, sau đó cũng không cần chơi trò kết hôn giả gì đó mà hại đời con gái vô tội của người ta a, cứ độc thân một mình đến cuối đời thôi, nhưng mà cô độc thật sự quá mệt mỏi, tâm mệt, hắn khát vọng biết bao nhiêu có một người có thể ở bên mình, làm bạn với mình, cùng hắn vượt qua những năm tháng dài đằng đẵng trong quãng đời còn lại mấy chục năm… Mặc dù bây giờ cùng vị thầy giáo kia vẫn không có tình cảm, thế nhưng chưa từng ở chung làm sao biết sau đó không có chứ? Thử xem đi, chấp nhận một lần đi, bằng không thật sẽ cô quạnh cả đời.
Trên mặt hắn biểu tình cô đơn như vậy, phảng phất như phủ lên một tầng mất mát, đau thương, Từ Chính Dương ngơ ngác nhìn, đột nhiên liền không nói ra được lời răn dạy nào nữa, loáng thoáng, hắn cảm thấy trong lòng có một tia xót xa.
Từ Chính Dương nhìn chằm chằm Kiều Văn hai giây, trong lòng âm thầm quyết định một cái ý tưởng, đột nhiên, hắn lần thứ hai kéo xuống chiếc khăn tắm vây quanh bên hông Kiều Văn, ôm ngang hắn, không chậm trễ chút nào hướng phòng ngủ đi tới, Kiều Văn bị hắn đột nhiên bế kiểu công chúa sợ hết hồn, giẫy giụa để Từ Chính Dương buông hắn ra, Từ Chính Dương ngoảnh mặt làm ngơ, cương quyết ôm hắn cùng nhau ngã xuống giường.
Kiều Văn cả người trần trụi, nhưng Từ Chính Dương vẫn là quần áo chỉnh tề, hắn nằm ở trên người Kiều Văn, môi dính trên môi Kiều Văn, không để ý Kiều Văn chống cự, nhiệt tình mà kịch liệt cùng hắn hôn lưỡi, một cái tay từ sau lưng Kiều Văn vòng qua ôm lấy hắn, một cái tay khác bao lấy trụ thịt của Kiều Văn xóc lọ cho hắn, có khi còn có thể nhẹ nhàng nhào nặn bao tinh hoàn phấn nộn của hắn một chút.
Vừa hôn xong, Từ Chính Dương ánh mắt nóng rực như lửa mà nhìn Kiều Văn, giống như chém đinh chặt sắt mà bá đạo nói: “Bảo bối, cái lão nam nhân lộn xộn gì đó không cần cũng được, em theo anh được rồi!”
Em theo anh được rồi!
Đây là… Ý tứ cầu giao du!?
Kiều Văn phản ứng đầu tiên chính là chống cự, hai tay chặn lại cơ ngực rắn chắc, to lớn của Từ Chính Dương muốn đem hắn đẩy ra, thời điểm hắn bắt đầu quyết định phải tìm bạn giường cố định, cũng đã đem Từ Chính Dương bỏ vào danh sách đen, cái tên nam nhân bá đạo này sinh hoạt tình dục quá loạn, thích thông đồng tiểu thụ xung quanh ước pháo, nói không chừng một ngày nào đó không cẩn thận nhiễm phải bệnh sinh dục hỗn loạn gì đó, cho nên, cái tên này tuyệt đối không phải là bạn giường cố định thích hợp để ứng tuyển.
Ngay cả bạn pháo cũng không thích hợp, chớ nói chi là bạn trai, một khi đầu nhập vào tình cảm, nếu một ngày nào đó Từ Chính Dương quá trớn tìm Tiểu Tam Tiểu Tứ, vậy hắn chẳng phải là khóc đến chết…
Từ Chính Dương nắm lấy hai bàn tay đặt ở trước ngực mình, kéo qua đỉnh đầu Kiều Văn đè lên giường, cúi đầu xuống muốn cùng Kiều Văn hôn lưỡi, nhưng thái độ Kiều Văn rõ ràng chống cự đến cùng, gắt gao cắn chặt hai hàm răng không há miệng, Từ Chính Dương lùi lại mà làm việc khác, ngậm lấy cánh môi mềm mại của hắn vừa nút vừa liếm, liếm xong, kề trán lên trán Kiều Văn, nói: “Theo anh được rồi! Hửm? Ông đây làm bạn trai của em, em không phải rất thích đại kê của ông sao? Sau này mỗi ngày lấy đại kê thao em, thời điểm nào em muốn bị làm, đại kê đều sẽ cứng rắn cho em ăn, có được không?”
Từ Chính Dương vừa nói lời tâm tình thô tục, vừa kéo ra phec mơ tuya quần, đem côn thịt đã cứng rắn từ trong quần lót tam giác móc ra, kề sát ở bắp đùi trong mềm mại của Kiều Văn ma sát.
Kiều Văn hãm sâu trong tình dục, trong lòng triển khai người ma giao chiến, trụ thịt bị bàn tay to lớn, ấm áp ve vuốt, bắp đùi trong còn có một côn thịt nóng bỏng nhiệt tình chà sát, thân thể của hắn đã bắt đầu động tình, nội tâm cũng khát vọng bị đại kê cắm vào dâm huyệt để hết ngứa, nhưng mà lý trí lại nói cho hắn biết nhất định phải chống cự, nhất định phải cùng Từ Chính Dương phân rõ ranh giới, nếu đã nhận định Từ Chính Dương không phải người xứng đáng, cũng không cần cho hắn cơ hội, không được dây dưa mờ ám với hắn.
Kiều Văn hơi nghiêng đầu, cự tuyệt Từ Chính Dương hôn môi, sau đó nhìn vào mắt của hắn nghiêm túc nói: “Từ Chính Dương, tôi thật sự không muốn cùng cậu chơi đùa, tôi cũng chơi không nổi, cậu buông tôi ra đi!”
Từ Chính Dương nhìn chằm chằm theo dõi hắn, cũng thu hồi nụ cười trên mặt, một mặt nghiêm túc nói: “Ai nói cho em là tôi chỉ muốn đùa với em thôi? Tôi là nghiêm túc, tôi muốn làm người đàn ông của em, muốn em làm bạn trai của tôi… Ròng rã bảy ngày tôi không thấy được em, nhớ em như muốn phát điên, tôi nghĩ là tôi thật sự thích em.”
Ánh mắt của hắn nóng rực làm người run sợ, Kiều Văn bị hắn trừng đến có chút tâm hoảng ý loạn, mất tự nhiên đem tầm mắt của mình tránh qua một bên, không dám mắt đối mắt với Từ Chính Dương, thời điểm mở miệng phản bác ngữ khí cũng có chút cứng nhắc: “Chúng ta bất quá là lên giường một lần mà thôi, cậu không biết tôi, nói thích cũng quá tùy tiện đi, cậu bất quá là thích làm tình với tôi mà thôi, bỏ qua thân thể không nói tới, yêu thích của cậu đối với tôi có thể còn lại bao nhiêu đây?”
Từ Chính Dương phản bác: “Thích thân thể em thì không phải là thích sao? Thích làm tình với em thì không phải là thích sao? Tại sao muốn bỏ qua không nói tới? Anh bây giờ còn chưa biết em, em theo anh rồi, anh dĩ nhiên sẽ biết thôi, em ngay cả một lão nam nhân cũng có thể tiếp nhận, đối với anh còn có cái gì không hài lòng?”
Kiều Văn không hề nghĩ ngợi liền nói: “Cậu quá loạn, tôi không thích.” Không suy nghĩ kĩ liền nói ra câu nói này, Kiều Văn có chút hối hận rồi, Từ Chính Dương sinh hoạt tình dục rất loạn, nhìn thấy người vừa mắt liền thông đồng người ta ước pháo, thế nhưng làm một bên bị ước pháo, Kiều Văn hắn cũng là không rụt rè chút nào đáp ứng, sao hắn lại “Tích cực” như vậy chứ? Hiện tại lại thẳng thắn chỉ trích Từ Chính Dương không biết kiểm điểm, vốn là năm mươi bước cười một trăm bước mà! Chính mình có tư cách gì ghét bỏ người ta “Quá loạn” đây?
Từ Chính Dương sắc mặt nhất thời chìm xuống, tức giận là có chút, thế nhưng càng nhiều hơn chính là căng thẳng cùng bất đắc dĩ, hắn trầm mặc chốc lát, nghiêm túc suy tư một lúc, mới mở miệng nói với Kiều Văn: “Em cảm thấy anh quá loạn, chuyện này anh không phản bác, nói thật với em, buổi tối ngày đầu tiên em xuất ngoại, anh còn ở trên blued tìm người ước pháo, thế nhưng ước không tới, lúc đó đầy đầu anh nghĩ tới đều là em, đã nghĩ tìm người cùng với em giống nhau như đúc.” Dừng lại một chút, hắn nhíu nhíu mày liền thả ra, phảng phất như đang làm ra một quyết định rất đắn đo, tiếp tục nói: “Anh suy nghĩ kỹ rồi, anh muốn chính là em, anh muốn em chỉ thuộc về một mình anh, chỉ cho một mình anh làm, sau đó anh cũng sẽ chỉ thuộc về một mình em, tuyệt đối sẽ không lại câu tam đáp tứ… Em bây giờ tùy tiện phóng điện với anh, anh đã bị câu đến thất hồn lạc phách, nơi nào còn có tâm tư thông đồng người khác, theo anh được rồi, hửm?”
Từ Chính Dương bày tỏ xong, hôn một cái lên cái trán trơn bóng của Kiều Văn, đi xuống hôn một cái lên chóp mũi, cuối cùng hôn lên đôi môi đào đỏ mọng, cảm giác được Kiều Văn không hề đóng chặt hàm răng chống cự nữa, Từ Chính Dương vui mừng khôn xiết, vội vã đem đầu lưỡi luồn vào trong, đong đầy yêu thương trêu đùa đầu lưỡi Kiều Văn.
Kết thúc nụ hôn, Từ Chính Dương cắn cắn cằm Kiều Văn, sau đó liếm cổ một đường đi xuống, thời điểm liếm đến xương quai xanh đột nhiên chuyển hướng, trong lòng Kiều Văn cho là đầu vú nhạy cảm sẽ phải chịu đầu lưỡi đến thăm hỏi thế nhưng lại cảm giác được dưới nách truyền đến một trận ẩm ướt, ngứa ngáy, hai tay của hắn còn bị một bàn tay lớn của Từ Chính Dương cố định ở trên đỉnh đầu, nách liền hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiển lộ ra, Từ Chính Dương không chút nào ghét bỏ dùng đầu lưỡi trơn trượt liếm, liếm mấy lần liền hôn mấy cái, lông nách Kiều Văn ngắn mà thưa thớt, có lẽ là mới vừa tắm xong, nơi này không có mùi vị gì, trái lại còn có một cỗ mùi thơm ngát của sữa tắm, giống với mùi hương riêng biệt trên người Kiều Văn rất dễ ngửi.
Kiều Văn bị liếm mấy cái liền có chút không chịu nổi, nhịn cười mở miệng xin tha: “Nhột quá, cậu đừng liếm.”
Từ Chính Dương ngẩng đầu nhìn hắn, bàn tay khiêu khích sờ soạng mấy cái lên bộ ngực của hắn, một đường sờ xuống, vẫn luôn tìm đến cái mông mới dừng lại, bàn tay bao lấy cái mông căng tròn nhẹ nhàng nhào nặn, côn thịt còn kề sát ở bắp dùi trong của Kiều Văn cũng cọ tới cọ lui, ý tứ hàm xúc ám chỉ mười phần hỏi: “Trên người còn có chỗ khác ngứa sao? Hửm? Có muốn đại kê giúp em hết ngứa không?”
Trên mặt hắn biểu tình cô đơn như vậy, phảng phất như phủ lên một tầng mất mát, đau thương, Từ Chính Dương ngơ ngác nhìn, đột nhiên liền không nói ra được lời răn dạy nào nữa, loáng thoáng, hắn cảm thấy trong lòng có một tia xót xa.
Từ Chính Dương nhìn chằm chằm Kiều Văn hai giây, trong lòng âm thầm quyết định một cái ý tưởng, đột nhiên, hắn lần thứ hai kéo xuống chiếc khăn tắm vây quanh bên hông Kiều Văn, ôm ngang hắn, không chậm trễ chút nào hướng phòng ngủ đi tới, Kiều Văn bị hắn đột nhiên bế kiểu công chúa sợ hết hồn, giẫy giụa để Từ Chính Dương buông hắn ra, Từ Chính Dương ngoảnh mặt làm ngơ, cương quyết ôm hắn cùng nhau ngã xuống giường.
Kiều Văn cả người trần trụi, nhưng Từ Chính Dương vẫn là quần áo chỉnh tề, hắn nằm ở trên người Kiều Văn, môi dính trên môi Kiều Văn, không để ý Kiều Văn chống cự, nhiệt tình mà kịch liệt cùng hắn hôn lưỡi, một cái tay từ sau lưng Kiều Văn vòng qua ôm lấy hắn, một cái tay khác bao lấy trụ thịt của Kiều Văn xóc lọ cho hắn, có khi còn có thể nhẹ nhàng nhào nặn bao tinh hoàn phấn nộn của hắn một chút.
Vừa hôn xong, Từ Chính Dương ánh mắt nóng rực như lửa mà nhìn Kiều Văn, giống như chém đinh chặt sắt mà bá đạo nói: “Bảo bối, cái lão nam nhân lộn xộn gì đó không cần cũng được, em theo anh được rồi!”
Em theo anh được rồi!
Đây là… Ý tứ cầu giao du!?
Kiều Văn phản ứng đầu tiên chính là chống cự, hai tay chặn lại cơ ngực rắn chắc, to lớn của Từ Chính Dương muốn đem hắn đẩy ra, thời điểm hắn bắt đầu quyết định phải tìm bạn giường cố định, cũng đã đem Từ Chính Dương bỏ vào danh sách đen, cái tên nam nhân bá đạo này sinh hoạt tình dục quá loạn, thích thông đồng tiểu thụ xung quanh ước pháo, nói không chừng một ngày nào đó không cẩn thận nhiễm phải bệnh sinh dục hỗn loạn gì đó, cho nên, cái tên này tuyệt đối không phải là bạn giường cố định thích hợp để ứng tuyển.
Ngay cả bạn pháo cũng không thích hợp, chớ nói chi là bạn trai, một khi đầu nhập vào tình cảm, nếu một ngày nào đó Từ Chính Dương quá trớn tìm Tiểu Tam Tiểu Tứ, vậy hắn chẳng phải là khóc đến chết…
Từ Chính Dương nắm lấy hai bàn tay đặt ở trước ngực mình, kéo qua đỉnh đầu Kiều Văn đè lên giường, cúi đầu xuống muốn cùng Kiều Văn hôn lưỡi, nhưng thái độ Kiều Văn rõ ràng chống cự đến cùng, gắt gao cắn chặt hai hàm răng không há miệng, Từ Chính Dương lùi lại mà làm việc khác, ngậm lấy cánh môi mềm mại của hắn vừa nút vừa liếm, liếm xong, kề trán lên trán Kiều Văn, nói: “Theo anh được rồi! Hửm? Ông đây làm bạn trai của em, em không phải rất thích đại kê của ông sao? Sau này mỗi ngày lấy đại kê thao em, thời điểm nào em muốn bị làm, đại kê đều sẽ cứng rắn cho em ăn, có được không?”
Từ Chính Dương vừa nói lời tâm tình thô tục, vừa kéo ra phec mơ tuya quần, đem côn thịt đã cứng rắn từ trong quần lót tam giác móc ra, kề sát ở bắp đùi trong mềm mại của Kiều Văn ma sát.
Kiều Văn hãm sâu trong tình dục, trong lòng triển khai người ma giao chiến, trụ thịt bị bàn tay to lớn, ấm áp ve vuốt, bắp đùi trong còn có một côn thịt nóng bỏng nhiệt tình chà sát, thân thể của hắn đã bắt đầu động tình, nội tâm cũng khát vọng bị đại kê cắm vào dâm huyệt để hết ngứa, nhưng mà lý trí lại nói cho hắn biết nhất định phải chống cự, nhất định phải cùng Từ Chính Dương phân rõ ranh giới, nếu đã nhận định Từ Chính Dương không phải người xứng đáng, cũng không cần cho hắn cơ hội, không được dây dưa mờ ám với hắn.
Kiều Văn hơi nghiêng đầu, cự tuyệt Từ Chính Dương hôn môi, sau đó nhìn vào mắt của hắn nghiêm túc nói: “Từ Chính Dương, tôi thật sự không muốn cùng cậu chơi đùa, tôi cũng chơi không nổi, cậu buông tôi ra đi!”
Từ Chính Dương nhìn chằm chằm theo dõi hắn, cũng thu hồi nụ cười trên mặt, một mặt nghiêm túc nói: “Ai nói cho em là tôi chỉ muốn đùa với em thôi? Tôi là nghiêm túc, tôi muốn làm người đàn ông của em, muốn em làm bạn trai của tôi… Ròng rã bảy ngày tôi không thấy được em, nhớ em như muốn phát điên, tôi nghĩ là tôi thật sự thích em.”
Ánh mắt của hắn nóng rực làm người run sợ, Kiều Văn bị hắn trừng đến có chút tâm hoảng ý loạn, mất tự nhiên đem tầm mắt của mình tránh qua một bên, không dám mắt đối mắt với Từ Chính Dương, thời điểm mở miệng phản bác ngữ khí cũng có chút cứng nhắc: “Chúng ta bất quá là lên giường một lần mà thôi, cậu không biết tôi, nói thích cũng quá tùy tiện đi, cậu bất quá là thích làm tình với tôi mà thôi, bỏ qua thân thể không nói tới, yêu thích của cậu đối với tôi có thể còn lại bao nhiêu đây?”
Từ Chính Dương phản bác: “Thích thân thể em thì không phải là thích sao? Thích làm tình với em thì không phải là thích sao? Tại sao muốn bỏ qua không nói tới? Anh bây giờ còn chưa biết em, em theo anh rồi, anh dĩ nhiên sẽ biết thôi, em ngay cả một lão nam nhân cũng có thể tiếp nhận, đối với anh còn có cái gì không hài lòng?”
Kiều Văn không hề nghĩ ngợi liền nói: “Cậu quá loạn, tôi không thích.” Không suy nghĩ kĩ liền nói ra câu nói này, Kiều Văn có chút hối hận rồi, Từ Chính Dương sinh hoạt tình dục rất loạn, nhìn thấy người vừa mắt liền thông đồng người ta ước pháo, thế nhưng làm một bên bị ước pháo, Kiều Văn hắn cũng là không rụt rè chút nào đáp ứng, sao hắn lại “Tích cực” như vậy chứ? Hiện tại lại thẳng thắn chỉ trích Từ Chính Dương không biết kiểm điểm, vốn là năm mươi bước cười một trăm bước mà! Chính mình có tư cách gì ghét bỏ người ta “Quá loạn” đây?
Từ Chính Dương sắc mặt nhất thời chìm xuống, tức giận là có chút, thế nhưng càng nhiều hơn chính là căng thẳng cùng bất đắc dĩ, hắn trầm mặc chốc lát, nghiêm túc suy tư một lúc, mới mở miệng nói với Kiều Văn: “Em cảm thấy anh quá loạn, chuyện này anh không phản bác, nói thật với em, buổi tối ngày đầu tiên em xuất ngoại, anh còn ở trên blued tìm người ước pháo, thế nhưng ước không tới, lúc đó đầy đầu anh nghĩ tới đều là em, đã nghĩ tìm người cùng với em giống nhau như đúc.” Dừng lại một chút, hắn nhíu nhíu mày liền thả ra, phảng phất như đang làm ra một quyết định rất đắn đo, tiếp tục nói: “Anh suy nghĩ kỹ rồi, anh muốn chính là em, anh muốn em chỉ thuộc về một mình anh, chỉ cho một mình anh làm, sau đó anh cũng sẽ chỉ thuộc về một mình em, tuyệt đối sẽ không lại câu tam đáp tứ… Em bây giờ tùy tiện phóng điện với anh, anh đã bị câu đến thất hồn lạc phách, nơi nào còn có tâm tư thông đồng người khác, theo anh được rồi, hửm?”
Từ Chính Dương bày tỏ xong, hôn một cái lên cái trán trơn bóng của Kiều Văn, đi xuống hôn một cái lên chóp mũi, cuối cùng hôn lên đôi môi đào đỏ mọng, cảm giác được Kiều Văn không hề đóng chặt hàm răng chống cự nữa, Từ Chính Dương vui mừng khôn xiết, vội vã đem đầu lưỡi luồn vào trong, đong đầy yêu thương trêu đùa đầu lưỡi Kiều Văn.
Kết thúc nụ hôn, Từ Chính Dương cắn cắn cằm Kiều Văn, sau đó liếm cổ một đường đi xuống, thời điểm liếm đến xương quai xanh đột nhiên chuyển hướng, trong lòng Kiều Văn cho là đầu vú nhạy cảm sẽ phải chịu đầu lưỡi đến thăm hỏi thế nhưng lại cảm giác được dưới nách truyền đến một trận ẩm ướt, ngứa ngáy, hai tay của hắn còn bị một bàn tay lớn của Từ Chính Dương cố định ở trên đỉnh đầu, nách liền hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiển lộ ra, Từ Chính Dương không chút nào ghét bỏ dùng đầu lưỡi trơn trượt liếm, liếm mấy lần liền hôn mấy cái, lông nách Kiều Văn ngắn mà thưa thớt, có lẽ là mới vừa tắm xong, nơi này không có mùi vị gì, trái lại còn có một cỗ mùi thơm ngát của sữa tắm, giống với mùi hương riêng biệt trên người Kiều Văn rất dễ ngửi.
Kiều Văn bị liếm mấy cái liền có chút không chịu nổi, nhịn cười mở miệng xin tha: “Nhột quá, cậu đừng liếm.”
Từ Chính Dương ngẩng đầu nhìn hắn, bàn tay khiêu khích sờ soạng mấy cái lên bộ ngực của hắn, một đường sờ xuống, vẫn luôn tìm đến cái mông mới dừng lại, bàn tay bao lấy cái mông căng tròn nhẹ nhàng nhào nặn, côn thịt còn kề sát ở bắp dùi trong của Kiều Văn cũng cọ tới cọ lui, ý tứ hàm xúc ám chỉ mười phần hỏi: “Trên người còn có chỗ khác ngứa sao? Hửm? Có muốn đại kê giúp em hết ngứa không?”
Tác giả :
Mày Rậm Lông