Làm Một Beta
Chương 18: Ngoại truyện 2
Một
Chế phục anh đẹp trai này thật tuyệt.
Ấn tượng đầu tiên của sếp với Thiếu tướng chính là vậy.
Hai
Sếp từ nhỏ đã thuyết minh hình tượng phần tử hiếu chiến đến vô cùng sâu sắc, ban đầu là đánh những người cười nhạo mình là Omega, sau đó là đánh những kẻ không biết tự lượng sức mình vọng tưởng thượng được anh ta.
Trong gia đình anh ta mấy thế hệ bậc trên đều là Alpha tiếng tăm lừng lẫy trong quân đội, cố tình đến anh ta lại trở thành một Omega, thực sự rất có thể làm người khác thấy kỳ lạ.
Tuy rằng sếp là một Omega, nhưng trong nhà anh ta rất tiến bộ, anh ta đã thích đánh nhau thì sẽ dạy cho anh ta đủ loại dạng kỹ thuật vật lộn, khiến sếp càng ngày càng hung tàn, đây đại khái chính là một trong những lý do anh ta độc thân nhiều năm như vậy.
Một nguyên nhân khác có lẽ là anh ta là một dị loại đi, không có kỳ phát tình, sẽ không chịu chất dẫn dụ hấp dẫn, có thể ký hiệu những người khác…… Tuy rằng mấy người xung quanh rõ ràng không nói, trong lén lút đều sẽ né tránh anh ta, sếp ngược lại cũng không quan tâm, một ngày thành niên kia để lại trong nhà một phong thư, sau đó một mình xuôi nam đi đến thành phố này, vừa lưu lại liền lưu đến bây giờ.
Ba
【 Sếp mài răng thấp giọng cảnh cáo: “Đm Alpha, Omega, không muốn chết thì cứ cùng bố đánh!” 】
【 Thiếu tướng không biết nghĩ tới điều gì đột nhiên đỏ mặt, gã chớp chớp mắt đáp lại, “Được.”】
Thiếu tướng ở trong quân đội trước nay chỉ có Alpha, lại là một đám ngây ngô không hiểu tình ái, gặp được người mình thích cũng không biết, chỉ biết từ sáng đến tối quấn lấy người đánh nhau. Lâu dần liền lưu lại một truyền thống kỳ quái: Nếu có người sống chết quấn lấy ngươi đánh nhau, vậy nghĩa là hắn thích ngươi.
Cho nên, đánh nhau trong mắt sếp biến thành tán tỉnh trong mắt Thiếu tướng, đây thật sự là một hiểu lầm thú vị.
Bốn
Mới bắt đầu vẫn là nghiêm túc đánh nhau, sau đó không biết làm sao đánh thành ôm nhau lăn tới, sếp lấy một tay khóa lại động tác của Thiếu tướng, một tay khác không an phận trên mông của gã trái phải sờ soạng.
Lúc này biểu tình của Thiếu tướng đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, gã bỗng phát lực xốc người bên trên lên, đồng thời siết chặt hai tay sếp giơ cao trên đỉnh đầu anh ta, sếp nhíu mày, “Làm sao, không muốn?” Thiếu tướng nghiêm túc hỏi anh ta, “Em muốn làm cái gì?”
Sếp lộ ra một nụ cười tà, “Thảo anh.” Thiếu tướng hàng mày tuấn tú, “Không được!” Gã dùng một tay khác nhàn rỗi chậm rãi vuốt ve đôi môi sếp, “Là tôi thảo em.”
Sếp đột nhiên cất tiếng cười to, cười xong mới tiến đến bên tai Thiếu tướng dùng giọng trầm thấp nói: “Vậy thì đến nhiều lần, ai thắng người đó ở trên.” “Được.”
Năm
Sếp cảm thấy giờ phút này đau đớn trên thân thể đều không là gì, thắng mới là mấu chốt! Anh ta một lần nữa ra quyền, so với ngày thường càng hung ác hơn, không chút giữ lại! Bởi vì anh ta biết, cái tên này cùng những người ngày thường kia không giống nhau, không dùng toàn lực thì thua chính là bản thân mình.
Thiếu tướng nghiêng đầu miễn cưỡng tránh thoát cú đấm này, đồng thời tàn nhẫn đá hướng hạ bàn của sếp, sếp lập tức chống chân mượn lực phi lên một cước đạp thẳng mặt Thiếu tướng, sau đó là đạp, đánh, đá, cắn, liêu âm chân (*), đoạn tử cước…… Các loại chiêu thức đều mang ra đây, người biết thì hiểu là tranh trên dưới, không biết còn tưởng đây là giải quyết thù hận chất chứa, quả thực muốn đẩy đối phương vào chỗ chết.
(*) liêu âm chân (撩阴腿): là sát chiêu đá thẳng vào chỗ hiểm của đối phương
Sáu
Cuối cùng, tay sếp duỗi về hai mắt Thiếu tướng, tay Thiếu tướng cũng vừa vặn bóp cổ họng sếp, lúc này hai người vô cùng ăn ý dừng lại, nhưng không chịu thu về.
Sếp thở hổn hển hỏi: “Người nào thắng?” Mắt Thiếu tướng chớp cũng không chớp, “Hoà nhau.” “Vậy thì tính thế nào? Lại đấu một trận?” “Đánh lại thì không còn khí lực làm những chuyện khác nữa.”
“Vậy thì —— mỗi người một lần.” Thiếu tướng mặt lạnh trả lời: “Quá ít.” Sếp cười ra tiếng, “Anh không phải không còn khí lực sao?” “Chuyện như vậy thì khí lực vẫn còn.” Thiếu tướng ngừng một chút, sau đó bổ sung: “Còn có rất nhiều.”
Sếp vung tay, “Được! Mệt lại đổi người!”
Bảy
Sau đó đến trên giường mấy phát rồi nằm một chút hai người vừa khôi phục chút khí lực, tiếp đó cả hai không ai nhường ai, cho nên liền…… Lại đánh một trận.
Thực sự là một cặp kích động kịch liệt mà.
[TOÀN VĂN HOÀN]
Chế phục anh đẹp trai này thật tuyệt.
Ấn tượng đầu tiên của sếp với Thiếu tướng chính là vậy.
Hai
Sếp từ nhỏ đã thuyết minh hình tượng phần tử hiếu chiến đến vô cùng sâu sắc, ban đầu là đánh những người cười nhạo mình là Omega, sau đó là đánh những kẻ không biết tự lượng sức mình vọng tưởng thượng được anh ta.
Trong gia đình anh ta mấy thế hệ bậc trên đều là Alpha tiếng tăm lừng lẫy trong quân đội, cố tình đến anh ta lại trở thành một Omega, thực sự rất có thể làm người khác thấy kỳ lạ.
Tuy rằng sếp là một Omega, nhưng trong nhà anh ta rất tiến bộ, anh ta đã thích đánh nhau thì sẽ dạy cho anh ta đủ loại dạng kỹ thuật vật lộn, khiến sếp càng ngày càng hung tàn, đây đại khái chính là một trong những lý do anh ta độc thân nhiều năm như vậy.
Một nguyên nhân khác có lẽ là anh ta là một dị loại đi, không có kỳ phát tình, sẽ không chịu chất dẫn dụ hấp dẫn, có thể ký hiệu những người khác…… Tuy rằng mấy người xung quanh rõ ràng không nói, trong lén lút đều sẽ né tránh anh ta, sếp ngược lại cũng không quan tâm, một ngày thành niên kia để lại trong nhà một phong thư, sau đó một mình xuôi nam đi đến thành phố này, vừa lưu lại liền lưu đến bây giờ.
Ba
【 Sếp mài răng thấp giọng cảnh cáo: “Đm Alpha, Omega, không muốn chết thì cứ cùng bố đánh!” 】
【 Thiếu tướng không biết nghĩ tới điều gì đột nhiên đỏ mặt, gã chớp chớp mắt đáp lại, “Được.”】
Thiếu tướng ở trong quân đội trước nay chỉ có Alpha, lại là một đám ngây ngô không hiểu tình ái, gặp được người mình thích cũng không biết, chỉ biết từ sáng đến tối quấn lấy người đánh nhau. Lâu dần liền lưu lại một truyền thống kỳ quái: Nếu có người sống chết quấn lấy ngươi đánh nhau, vậy nghĩa là hắn thích ngươi.
Cho nên, đánh nhau trong mắt sếp biến thành tán tỉnh trong mắt Thiếu tướng, đây thật sự là một hiểu lầm thú vị.
Bốn
Mới bắt đầu vẫn là nghiêm túc đánh nhau, sau đó không biết làm sao đánh thành ôm nhau lăn tới, sếp lấy một tay khóa lại động tác của Thiếu tướng, một tay khác không an phận trên mông của gã trái phải sờ soạng.
Lúc này biểu tình của Thiếu tướng đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, gã bỗng phát lực xốc người bên trên lên, đồng thời siết chặt hai tay sếp giơ cao trên đỉnh đầu anh ta, sếp nhíu mày, “Làm sao, không muốn?” Thiếu tướng nghiêm túc hỏi anh ta, “Em muốn làm cái gì?”
Sếp lộ ra một nụ cười tà, “Thảo anh.” Thiếu tướng hàng mày tuấn tú, “Không được!” Gã dùng một tay khác nhàn rỗi chậm rãi vuốt ve đôi môi sếp, “Là tôi thảo em.”
Sếp đột nhiên cất tiếng cười to, cười xong mới tiến đến bên tai Thiếu tướng dùng giọng trầm thấp nói: “Vậy thì đến nhiều lần, ai thắng người đó ở trên.” “Được.”
Năm
Sếp cảm thấy giờ phút này đau đớn trên thân thể đều không là gì, thắng mới là mấu chốt! Anh ta một lần nữa ra quyền, so với ngày thường càng hung ác hơn, không chút giữ lại! Bởi vì anh ta biết, cái tên này cùng những người ngày thường kia không giống nhau, không dùng toàn lực thì thua chính là bản thân mình.
Thiếu tướng nghiêng đầu miễn cưỡng tránh thoát cú đấm này, đồng thời tàn nhẫn đá hướng hạ bàn của sếp, sếp lập tức chống chân mượn lực phi lên một cước đạp thẳng mặt Thiếu tướng, sau đó là đạp, đánh, đá, cắn, liêu âm chân (*), đoạn tử cước…… Các loại chiêu thức đều mang ra đây, người biết thì hiểu là tranh trên dưới, không biết còn tưởng đây là giải quyết thù hận chất chứa, quả thực muốn đẩy đối phương vào chỗ chết.
(*) liêu âm chân (撩阴腿): là sát chiêu đá thẳng vào chỗ hiểm của đối phương
Sáu
Cuối cùng, tay sếp duỗi về hai mắt Thiếu tướng, tay Thiếu tướng cũng vừa vặn bóp cổ họng sếp, lúc này hai người vô cùng ăn ý dừng lại, nhưng không chịu thu về.
Sếp thở hổn hển hỏi: “Người nào thắng?” Mắt Thiếu tướng chớp cũng không chớp, “Hoà nhau.” “Vậy thì tính thế nào? Lại đấu một trận?” “Đánh lại thì không còn khí lực làm những chuyện khác nữa.”
“Vậy thì —— mỗi người một lần.” Thiếu tướng mặt lạnh trả lời: “Quá ít.” Sếp cười ra tiếng, “Anh không phải không còn khí lực sao?” “Chuyện như vậy thì khí lực vẫn còn.” Thiếu tướng ngừng một chút, sau đó bổ sung: “Còn có rất nhiều.”
Sếp vung tay, “Được! Mệt lại đổi người!”
Bảy
Sau đó đến trên giường mấy phát rồi nằm một chút hai người vừa khôi phục chút khí lực, tiếp đó cả hai không ai nhường ai, cho nên liền…… Lại đánh một trận.
Thực sự là một cặp kích động kịch liệt mà.
[TOÀN VĂN HOÀN]
Tác giả :
Hạ Yến Thanh