Làm Mẹ Khi 16
Chương 24
Sân bay Tân Sơn Nhất.
May mắn chúng tôi về Việt Nam không phải vào dịp Tết, người ở sân bay cũng ít hơn hẳn. Nhưng cái nắng nóng lại không giảm, có khả năng sẽ tăng thêm. Vừa xuống máy bay, Hải Phong đã không chịu nổi mà phải cởi chiếc áo khoác ra, tay còn vẩy vẩy mong sẽ giảm được cái nóng. Hoàng Minh từ xa đã nhìn thấy hai mẹ con chúng tôi, liền bước tới mang giúp hành lí vào xe.
- Đại tỉ, cuối cùng tỉ cũng về rồi, còn có cả đại thiếu gia nữa, lớn nhanh thật nha. Mấy năm qua bọn em rất nhớ đại tỉ a~~. - Hoàng Huy, người anh sinh đôi của Hoàng Minh vừa thấy chúng tôi liền mừng rỡ, quả thật đã rất lâu rồi chúng tôi mới có thể tái ngộ. Nhưng mà.. cái kiểu xưng hô này cũng thật là =.=, rõ ràng tôi ít tuổi hơn nhưng sao ai cũng gọi tôi là đại tỉ thế nhỉ.
- Ukm, quả thật cũng khá lâu rồi nhỉ, Hải Phong đã 5 tuổi rồi đương nhiên phải lớn chứ, tốn bao nhiêu tiền cơm tiền nước nuôi đấy. Mà con của em đã lớn thế rồi, sao anh vẫn chưa chịu lấy vợ.
- Hì hì, duyên chưa tới thì đành phải chịu thôi. - Hoàng Huy gãi đầu ngượng ngùng trả lời.
- Ô, thế là chú đang đợi cô Duyên nào à, cái cô Duyên này cũng kiêu ghê nhỉ. Chú đẹp trai thế này mà còn không chịu lấy chú. Mà chú có thể tăng thêm điều hòa không, cháu nóng tới mức thịt sắp bị nóng chín luôn này. - Thằng nhỏ Hải Phong nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, câu nói ngây thơ khiến chúng tôi bật cười.
- Ôi ông trời nhỏ của tôi, sao nhiều lúc ông khờ thế hả? Ý của chú Huy duyên ở trong duyên phận ấy, chứ có phải cô Duyên nào đâu.
- Thế ạ, ai biết âu. Ai bảo chú không nói rõ ra làm con hiểu lầm. Âu phải lỗi của con, lỗi của chú chớ bộ. - Cái miệng nhỏ chu ra bất mãn, quyết đem hết tội lỗi sang đầu của Hoàng Huy.
- Lỗi của chú của chú, không nói rõ ra khiến con hiểu lầm. - Hoàng Huy cũng đành chịu thua ông nhỏ nhà tôi. Cười hì hì nhận lỗi.
- Thế thì tốt, chú là một người lớn rất ngoan. - Cả ba người lớn chúng tôi chỉ thiếu điều trượt ngã xuống ghế.
- Đại tỉ có muốn ăn gì không? Hay muốn về nhà luôn. - Hoàng Minh quan tâm hỏi.
- Về nhà luôn đi, em muốn gặp bố mẹ.
Biệt thự Bình yên.
- Cô chủ cô về rồi. - Dì tư mở cổng, vừa nhìn thấy tôi liền mừng rỡ. Dì tư giúp việc đã hơn chục năm giúp việc ở nhà tôi, từ khi còn bé tôi đã được bà chăm sóc.
- Dạ con chào dì. Hoàng Minh, Hoàng Huy, hai anh đem vali lên phòng em giùm nha.
- Ukm, đại tỉ vào nghỉ đi để đó cho bọn em.
Quái lạ, hôm nay về rồi mà không thấy bố mẹ đâu. Chẳng lẽ mình vừa về thì bố mẹ lại đi đâu rồi.
- Dì tư, bố mẹ cháu đâu rồi? Sao nhà mình hôm nay vắng quá vậy.
- Tiên à, nếu dì đoán không sai thì chuyện của tiểu thiếu gia bị lộ rồi phải không?
- Dì, sao dì biết chuyện đó? - Chẳng lẽ.. Minh Hoàng..
- Con với tiểu Phong uống nước trước đi. Chẳng là vài ngày trước ông bà thông gia.. à không, phải là Minh Hải chủ tịch và Lam Huyền phu nhân đem quà các thứ, có vẻ họ muốn kết lại tình nghĩa thông gia khi xưa. Bố mẹ của con không muốn chạm mặt họ nên đã xách vali lên và đi rồi, chắc rất nhanh sẽ lại về thôi.
Quay về nhận cháu? Nghĩ đơn giản vậy sao. Thấy tôi đẻ ra một đứa con trai thì muốn quay lại để có cháu đích tôn? Đúng thật không ngờ, phải chăng Hải Yến mãi chỉ đẻ được một đứa con gái nên lo sợ?
- Đại tỉ, bọn em đã mang hết lên phòng đại tỉ rồi, phần sắp xếp để lại cho chị đấy. Giờ bọn em phải về đây.
- Ở lại ăn bữa cơm rồi về ạ.
- Phải đi thông báo cho mọi người là đại tỉ về để mở party chứ, dự đoán sẽ có rất nhiều anh em tụ họp về để chúc mừng đây.
Không phải chứ, nghĩ tới cái viễn cảnh cả ngàn anh em ở chung một chỗ.. chà.. hơi bị nhức đầu à nha.
- Party, nghe nói rất vui đúng không mẹ. Con cũng muốn đi, nha nha, cho con đi nha. - Vừa nói thằng bé vừa níu níu góc áo của tôi, trưng đôi mắt cún con lấp lánh nhìn tôi.
- Đúng đó đại tỉ, cho tiểu thiếu gia đi theo cho mọi người biết mặt nào. - Hoàng Huy tiếp lời giúp đỡ Hải Phong.
- Tối nay con sẽ đi với chú ế vợ.
Binh.. Cú đấm đẹp mắt với độ cong hoàn hảo và một lực vừa đủ đáp xuống đầu của Hải Phong. Chậc.. một người điềm tĩnh như Hoàng Huy mà dễ dàng kích động vì chuyện hôn nhân thế sao.
- Ai nói chú ế vợ hả? Chú chỉ chưa tìm được ai thích hợp với người đẹp trai như chú thôi.
- Huhuhu... không đi với chú ế vợ đâu, chú thật là dữ. Chú Minh, chú Minh hảo soái, con đi chơi với chú. Huhuhu...
Nói rồi nó nhào vào người Hoàng Minh. Ơ.. Hình như tôi còn chưa đồng ý mà.
May mắn chúng tôi về Việt Nam không phải vào dịp Tết, người ở sân bay cũng ít hơn hẳn. Nhưng cái nắng nóng lại không giảm, có khả năng sẽ tăng thêm. Vừa xuống máy bay, Hải Phong đã không chịu nổi mà phải cởi chiếc áo khoác ra, tay còn vẩy vẩy mong sẽ giảm được cái nóng. Hoàng Minh từ xa đã nhìn thấy hai mẹ con chúng tôi, liền bước tới mang giúp hành lí vào xe.
- Đại tỉ, cuối cùng tỉ cũng về rồi, còn có cả đại thiếu gia nữa, lớn nhanh thật nha. Mấy năm qua bọn em rất nhớ đại tỉ a~~. - Hoàng Huy, người anh sinh đôi của Hoàng Minh vừa thấy chúng tôi liền mừng rỡ, quả thật đã rất lâu rồi chúng tôi mới có thể tái ngộ. Nhưng mà.. cái kiểu xưng hô này cũng thật là =.=, rõ ràng tôi ít tuổi hơn nhưng sao ai cũng gọi tôi là đại tỉ thế nhỉ.
- Ukm, quả thật cũng khá lâu rồi nhỉ, Hải Phong đã 5 tuổi rồi đương nhiên phải lớn chứ, tốn bao nhiêu tiền cơm tiền nước nuôi đấy. Mà con của em đã lớn thế rồi, sao anh vẫn chưa chịu lấy vợ.
- Hì hì, duyên chưa tới thì đành phải chịu thôi. - Hoàng Huy gãi đầu ngượng ngùng trả lời.
- Ô, thế là chú đang đợi cô Duyên nào à, cái cô Duyên này cũng kiêu ghê nhỉ. Chú đẹp trai thế này mà còn không chịu lấy chú. Mà chú có thể tăng thêm điều hòa không, cháu nóng tới mức thịt sắp bị nóng chín luôn này. - Thằng nhỏ Hải Phong nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, câu nói ngây thơ khiến chúng tôi bật cười.
- Ôi ông trời nhỏ của tôi, sao nhiều lúc ông khờ thế hả? Ý của chú Huy duyên ở trong duyên phận ấy, chứ có phải cô Duyên nào đâu.
- Thế ạ, ai biết âu. Ai bảo chú không nói rõ ra làm con hiểu lầm. Âu phải lỗi của con, lỗi của chú chớ bộ. - Cái miệng nhỏ chu ra bất mãn, quyết đem hết tội lỗi sang đầu của Hoàng Huy.
- Lỗi của chú của chú, không nói rõ ra khiến con hiểu lầm. - Hoàng Huy cũng đành chịu thua ông nhỏ nhà tôi. Cười hì hì nhận lỗi.
- Thế thì tốt, chú là một người lớn rất ngoan. - Cả ba người lớn chúng tôi chỉ thiếu điều trượt ngã xuống ghế.
- Đại tỉ có muốn ăn gì không? Hay muốn về nhà luôn. - Hoàng Minh quan tâm hỏi.
- Về nhà luôn đi, em muốn gặp bố mẹ.
Biệt thự Bình yên.
- Cô chủ cô về rồi. - Dì tư mở cổng, vừa nhìn thấy tôi liền mừng rỡ. Dì tư giúp việc đã hơn chục năm giúp việc ở nhà tôi, từ khi còn bé tôi đã được bà chăm sóc.
- Dạ con chào dì. Hoàng Minh, Hoàng Huy, hai anh đem vali lên phòng em giùm nha.
- Ukm, đại tỉ vào nghỉ đi để đó cho bọn em.
Quái lạ, hôm nay về rồi mà không thấy bố mẹ đâu. Chẳng lẽ mình vừa về thì bố mẹ lại đi đâu rồi.
- Dì tư, bố mẹ cháu đâu rồi? Sao nhà mình hôm nay vắng quá vậy.
- Tiên à, nếu dì đoán không sai thì chuyện của tiểu thiếu gia bị lộ rồi phải không?
- Dì, sao dì biết chuyện đó? - Chẳng lẽ.. Minh Hoàng..
- Con với tiểu Phong uống nước trước đi. Chẳng là vài ngày trước ông bà thông gia.. à không, phải là Minh Hải chủ tịch và Lam Huyền phu nhân đem quà các thứ, có vẻ họ muốn kết lại tình nghĩa thông gia khi xưa. Bố mẹ của con không muốn chạm mặt họ nên đã xách vali lên và đi rồi, chắc rất nhanh sẽ lại về thôi.
Quay về nhận cháu? Nghĩ đơn giản vậy sao. Thấy tôi đẻ ra một đứa con trai thì muốn quay lại để có cháu đích tôn? Đúng thật không ngờ, phải chăng Hải Yến mãi chỉ đẻ được một đứa con gái nên lo sợ?
- Đại tỉ, bọn em đã mang hết lên phòng đại tỉ rồi, phần sắp xếp để lại cho chị đấy. Giờ bọn em phải về đây.
- Ở lại ăn bữa cơm rồi về ạ.
- Phải đi thông báo cho mọi người là đại tỉ về để mở party chứ, dự đoán sẽ có rất nhiều anh em tụ họp về để chúc mừng đây.
Không phải chứ, nghĩ tới cái viễn cảnh cả ngàn anh em ở chung một chỗ.. chà.. hơi bị nhức đầu à nha.
- Party, nghe nói rất vui đúng không mẹ. Con cũng muốn đi, nha nha, cho con đi nha. - Vừa nói thằng bé vừa níu níu góc áo của tôi, trưng đôi mắt cún con lấp lánh nhìn tôi.
- Đúng đó đại tỉ, cho tiểu thiếu gia đi theo cho mọi người biết mặt nào. - Hoàng Huy tiếp lời giúp đỡ Hải Phong.
- Tối nay con sẽ đi với chú ế vợ.
Binh.. Cú đấm đẹp mắt với độ cong hoàn hảo và một lực vừa đủ đáp xuống đầu của Hải Phong. Chậc.. một người điềm tĩnh như Hoàng Huy mà dễ dàng kích động vì chuyện hôn nhân thế sao.
- Ai nói chú ế vợ hả? Chú chỉ chưa tìm được ai thích hợp với người đẹp trai như chú thôi.
- Huhuhu... không đi với chú ế vợ đâu, chú thật là dữ. Chú Minh, chú Minh hảo soái, con đi chơi với chú. Huhuhu...
Nói rồi nó nhào vào người Hoàng Minh. Ơ.. Hình như tôi còn chưa đồng ý mà.
Tác giả :
Hoàng An An