Làm Mẹ Kế Không Dễ Dàng
Chương 25
Đi vệ sinh cũng không sao. Bởi vì là nhà vệ sinh công cộng, cho nên cũng không cần vào Bạch gia. Trong cái rủi có cái hên a~~~
Lúc Mục Thu từ nhà vệ sinh đi ra, vừa vặn nhìn thấy có người đang nói chuyện cùng đoàn người Tang Linh, nhìn bộ dạng kia, hẳn là thiếu gia Bạch gia.
Có lẽ là bởi vì Mục Thu mắng ông trời có chút độc ác, ổng tức giận, cho nên mới vừa ra khỏi nhà vệ sinh công cộng không có bao nhiêu lâu, đã gặp phải Tiểu quỷ.
"......" Đây là Tiểu quỷ hóa đá, vẻ mặt hoảng sợ.
"......" Đây là Mục Thu hóa đá, vẻ mặt bi ai.
"Mục Yên sao cô lại ở đây?!" Cuối cùng Đại Tiểu thư cũng phản ứng lại, chỉ vào Mục Thu kêu to. Tiếng kêu của cô bé rất to, làm mấy người đang nói chuyện bên kia đều phải hướng mắt qua đây.
"Tiểu thư, em nhận sai người rồi." Đui mù a đui mù! Ông trời đầu óc ông có bị sao cũng phải có chừng mực chút chứ? Mục Thu trợn trắng mắt với bầu trời, không ngừng trợn mắt.
"Không thể nào! Cô gạt người! Sao cô lại ở đây mà không phải là xuất ngoại?! Cô gạt tôi!?" Đại Tiểu thư chỉ vào Mục Thu, không biết là bi phẫn hay là vui sướng mà vẻ mặt cực kỳ rối rắm. Chắc nhìn thấy người sao Hỏa cũng nhiêu đó là cùng?
"Em nhận sai người rồi Tiểu thư, tôi không phải Mục Yên." Mục Thu cúi đầu nói, bước nhanh đi ra ngoài.
"Không đúng không đúng! Cô gạt người! Cô chính là Mục Yên, sao cô không xuất ngoại? Sao cô lại ở đây? Cô không thể ở đây! Tại sao cô không trở về nhà?! Cô gạt người, cô là Mục Yên cô không có xuất ngoại @#%......" Đại Tiểu thư chặn Mục Thu lại, quỷ kêu quỷ kêu, cũng không biết là đang gào cái quỷ gì, không biết là hy vọng Mục Thu xuất ngoại hay là không hy vọng Mục Thu xuất ngoại.
Mục Thu vẫn liếc mắt mặc kệ, khó khăn cất bước đi về phía trước.
"Em nhận sai người rồi Tiểu thư! Mau thả tôi ra, tôi phải đi!" Vẻ mặt gian khổ, chấp nhất đi về phía trước.
"Tôi không muốn! Tại sao cô không xuất ngoại, ba nói là cô đã xuất ngoại rồi mà! Cô chính là Mục Yên!" Sơ Đông ôm chặt cánh tay Mục Thu, không hề muốn thả cô đi. Nói đến nhe răng trợn mắt, có cảm giác rằng tiếp theo sẽ cắn lên cánh tay của Mục Thu một ngụm.
Vì thế, lúc Tô Thiến tới xem sao, đã thấy một cảnh tượng thế này.
Vẻ mặt Mục Thu thống khổ muốn chết nhưng lại không thể chết được, muốn giết người cho hả giận nhưng lại không dám, còn muốn chạy nhưng lại không thể đi, khổ đến nổi muốn biến thành ác ma, khó khăn cất bước tiến về phía trước. Phía sau là Tiểu quỷ xinh đẹp vẻ mặt không biết là cao hứng hay là mất hứng mà cứ ồn ào "Tại sao cô không xuất ngoại, tại sao cô không đi" Miệng thì vẫn nói, mà tay thì vẫn kéo không cho cô đi.
"o[╯□╰]o...... Hai người muốn làm gì ở trước cửa nhà vệ sinh của người ta đây?" Muốn diễn màn sinh ly tử biệt cũng xin chọn một chỗ lịch sự tao nhã hơn một chút có được không? Cho dù vẻ ngoài của nhà vệ sinh này cũng không tệ, nhưng thực chất vẫn là một cái nhà vệ sinh nha~~
"Cậu còn không mau tới cứu tôi, Tiểu quỷ này nhận sai người!" Mục Thu bi phẫn nói.
"Không đúng! Cô gạt người, cô chính là Mục Yên, cô không có xuất ngoại, cô ở đây nhưng lại không muốn về nhà!" Đại Tiểu thư vẫn không muốn buông tay thả người
"Oa oa oa! Buông tay nhanh lên, buông ra!" Mục Thu kêu rên. Kính nhờ không cần nói cô cứ như cô là cô gái bất lương bỏ nhà trốn đi như vậy có được không? Rõ ràng lúc trước Tiểu quỷ này chính là người hy vọng cô ra đi nhất mà!
"A a a! Không muốn không muốn tôi không muốn!" ~~~~(>_<)~~~~
"o[╯□╰]o......" Thật dọa người, thật muốn mặc kệ bọn họ. Uy uy, không nên do dự trong lúc này, người vây xem càng ngày càng nhiều a!
"Buông ra!"
"Không!"
"Em nhận sai người, buông ra!"
"Tôi không có ta không muốn!"
"Buông ra buông ra buông ra!"
"Tôi không muốn đâu a a a ~~~~"
"Làm sao vậy làm sao vậy đây là làm sao vậy? A a! Tiểu Thu, tiểu quỷ này là ai?" Chạy tới, mấy người trong Hội học sinh tò mò.
"......" Đây là muốn xem diễn hay sao mà đều đến đây hết vậy? Hãy để cô đi chết đi, để cô chết đi thôi!
"Hình như tôi nghe thấy tiếng của Đông Đông." Đây là giọng của Sơ Đỉnh Văn?!
"!" Vẻ mặt Mục Thu hoảng sợ, hung tợn trừng Tiểu quỷ đang lôi kéo mình. Nghĩ, muốn giết người diệt khẩu!
"Tiểu Thu, tiểu quỷ này rốt cuộc là ai vậy?" Một người nào đó cực kỳ không thức thời mà tò mò hỏi.
"Đây không phải là Đại Tiểu thư Sơ gia sao?" Vẻ mặt Diệp Nại khó hiểu. Trợn tròn mắt hỏi Tang Linh bên cạnh.
"Thật là Đại Tiểu thư Sơ gia."
"Tiểu Thu, sao cậu quen được Đại Tiểu thư Sơ gia?"
"......" Kính nhờ các người đừng có hỏi nữa được không, đầu óc tôi đang rất loạn! ~~~~(>_<)~~~~
"Đông Đông, con xông vào...... Tiểu Mục?" Sơ Đỉnh Văn kinh ngạc.
"......" A a a ~~~~ 2012 a, sao lại tới trễ như vậy a tới trễ như vậy?
"Cô còn nói cô không phải Mục Yên!" Đại Tiểu thư lập tức lập tới kéo ba ba đang sững người. "Ba ba cũng đã nói rồi!"
"Ôi yêu~~ Tôi nói này tiểu thư, em nhận sai người rồi." Ngay lúc Mục Thu muốn tự sát ngay tại chỗ tố cáo trời đất bất công, Tô Thiến ở bên cạnh đã nhàn nhã lên tiếng.
"Cô gạt người, cô là ai, ai cho cô lên tiếng?!" Sơ Đông khó chịu, hung hăng quát Tô Thiến, đem cái tánh điêu ngoa tùy hứng của mình trăm phần trăm phát ra ngoài.
Tô Thiến nhịn xúc động muốn tát chết Tiểu quỷ này xuống, vẫn thản nhiên vười nói: "Tất nhiên vì tôi là bạn của Mục Thu nha. Ây ~ Mục Thu chính là người em đang lôi kéo đó. o(∩_∩)o~"
"Mục Thu?" Đại Tiểu thư khó hiểu nhăn mày lại, nhìn chằm chằm bị Mục Thu mình lôi kéo.
"Đúng rồi. Người em đang một mực lôi kéo tuy rằng lớn lên rất giống Mục Yên mà em nhắc tới, nhưng không phải nha~~~" Nữ sinh soái khí thực không hợp hình tượng trừng mắt nhìn. Tiếp tục nói: "Người này á, là chị sinh đôi của Mục Yên mà em nhắc đến kia. Không phải là Mục Yên mà ba ba em cưới đâu."
"Cô gạt người! Cô làm sao mà biết được?" Vẻ mặt không tin, ai nói bây giờ Tiểu quỷ dễ lừa gạt? Ai nói!
"Hôn lễ ngày đó, chúng tôi đều có tham dự nha~~ Chỉ có tiểu thư không đi dự, cho nên không có nhìn thấy thôi." Nàng cười đến vô hại như thú cưng, quay đầu nhìn Sơ Đỉnh Văn cười nói: "Không tin, tiểu thư có thể hỏi Sơ tiên sinh."
"......" Sơ Đông nhìn Sơ Đỉnh Văn.
"Đúng vậy...... Đông Đông, đây không phải Tiểu Yên, là chị của Tiểu Yên. Trước kia ba có nói với con rồi, Tiểu Yên có một người chị song sinh, con quên rồi sao." Sơ Đỉnh Văn chuyển tầm mắt đang dán trên người Mục Thu đi, tới trấn an con gái cưng của mình.
"Gạt người!" Sơ Đông vẫn kéo Mục Thu, không muốn buông tay, căn bản là không tin lời nói của Tô Thiến và Sơ Đỉnh Văn.
"Là thật, Đại Tiểu thư. Mời em nhanh buông tay, em thật sự nhận sai người rồi." Mục Thu ở một bên thức thời mở miệng nói: "Em có thể hỏi thử xung quanh, nơi này đều là bạn của tôi, mỗi người đều biết, tôi tên là Mục Thu, là chị song sinh của Mục Yên, không phải là người trong lời nói của em đâu." Người này lúc mở miệng nói dối đã không còn cảm thấy chột dạ nữa rồi.
"Phải đó! Tiểu thư em thật sự nhận sai người rồi."
"Đúng vậy, học tỷ đúng thật là có một người em song sinh, chính là Mục Yên mà em nói, chuyện này chúng tôi đều biết đó."
Mấy người qua đường giáp ất bính đinh rất hợp thời mà xen vào.
"......" Vẻ mặt Sơ Đông bất khả tư nghị nhìn Mục Thu.
Mục Thu nhìn Sơ Đông chằm chằm, không hề sợ hãi, trong ánh mắt cũng không có lộ ra chút kích động nào.
"Đông Đông, không còn sớm, chúng ta cần phải trở về." Sơ Đỉnh Văn mở miệng nói.
"Không, không đúng, không đúng."
"Đông Đông......"
"Không đúng, không đúng không đúng, không phải như vậy, con mới không tin, không tin."
"Đại Tiểu thư, nếu cô không tin, thì có thể đi điều tra." Mục Thu nhìn chằm chằm Tiểu quỷ trước mặt, thản nhiên nói.
"Không đúng không đúng!"
"Đông Đông! Chúng ta đi về trước!" Sơ Đỉnh Văn nhíu mày, đi tới kéo con gái của mình.
"Không đúng! Không đúng......" Tiểu quỷ kêu, vẫn hô to "Không đúng không đúng", tay thì đã buông lỏng.
"......" Mục Thu dời mắt, không nhìn cô bé nữa.
Đại Tiểu thư cuối cùng vẫn là bị Sơ Đỉnh Văn mang đi. Mục Thu cũng được Tô Thiến nghĩ cách cứu ra dưới móng cuốt của Tiểu quỷ.
Nhưng mà, trên đường trở về, cảm giác bị một đống người chú ý...... Thực cmn không ổn.
"Tiểu Thu nè, cậu làm gì nhóc con nhà người ta mà con bé túm chặt dữ vậy?" Mỗ thành viên trong Hội học sinh cẩn thận hỏi.
"......" Mục Thu không biết nên trả lời như thế nào.
"A! A a!" Một thành viên khác của Hội học sinh a a cũng không biết là ý gì.
"Ha ha, ha ha ha......" Tô Thiến cười cười không rõ hàm ý.
"Nhóc con đó là có quan hệ gì với cậu nha? Xem ra không giống em gái đâu, trước kia cũng không có nghe cậu nói qua...... Không phải là......" Một khác thành viên vẻ mặt "không thể nào"
"A a! A a a!" Lại là mỗ thành viên a a.
"Phốc! Ha ha ha...... Tiểu Thu cậu không thuần khiết a cậu không chịu trách nhiệm." Tô Thiến vui sướng khi người gặp họa.
"Tôi làm sao? Tôi làm gì người ta chứ? Tôi còn chưa có oán giận đâu, trước kia nàng đối xử tôi thế nào mà bây giờ lại thế nào? Làm gì mà nói tôi xấu xa như vậy chứ?" Mục Thu rốt cuộc bùng nổ.
"......"
"Tê~~~"
"A~~~~"
Mọi người bừng tỉnh đại ngộ.
- _-||||| Biểu tình kia của mọi người là ý gì chứ? Các người hô một chữ như vậy là ý gì chứ?
Buổi thưởng quế kế tiếp, ảnh hưởng mọi người không lớn, nhưng ảnh hưởng Mục Thu tuyệt đối là rất lớn. Lớn đến nỗi cô còn không cảm giác được có một buổi như vậy luôn.
Đầu óc cô có chút hỗn loạn, cô luôn có cảm giác, chuyện này không ổn, tuyệt đối không ổn. Hơn nữa chuyện này sẽ rất phiền toái, tuyệt đối sẽ rất phiền toái~~~
Đôi khi, không thể không thừa nhận, giác quan thứ sáu của con người rất mãnh liệt, nhất là giác quan thứ sáu của phụ nữ.
I
Lúc Mục Thu từ nhà vệ sinh đi ra, vừa vặn nhìn thấy có người đang nói chuyện cùng đoàn người Tang Linh, nhìn bộ dạng kia, hẳn là thiếu gia Bạch gia.
Có lẽ là bởi vì Mục Thu mắng ông trời có chút độc ác, ổng tức giận, cho nên mới vừa ra khỏi nhà vệ sinh công cộng không có bao nhiêu lâu, đã gặp phải Tiểu quỷ.
"......" Đây là Tiểu quỷ hóa đá, vẻ mặt hoảng sợ.
"......" Đây là Mục Thu hóa đá, vẻ mặt bi ai.
"Mục Yên sao cô lại ở đây?!" Cuối cùng Đại Tiểu thư cũng phản ứng lại, chỉ vào Mục Thu kêu to. Tiếng kêu của cô bé rất to, làm mấy người đang nói chuyện bên kia đều phải hướng mắt qua đây.
"Tiểu thư, em nhận sai người rồi." Đui mù a đui mù! Ông trời đầu óc ông có bị sao cũng phải có chừng mực chút chứ? Mục Thu trợn trắng mắt với bầu trời, không ngừng trợn mắt.
"Không thể nào! Cô gạt người! Sao cô lại ở đây mà không phải là xuất ngoại?! Cô gạt tôi!?" Đại Tiểu thư chỉ vào Mục Thu, không biết là bi phẫn hay là vui sướng mà vẻ mặt cực kỳ rối rắm. Chắc nhìn thấy người sao Hỏa cũng nhiêu đó là cùng?
"Em nhận sai người rồi Tiểu thư, tôi không phải Mục Yên." Mục Thu cúi đầu nói, bước nhanh đi ra ngoài.
"Không đúng không đúng! Cô gạt người! Cô chính là Mục Yên, sao cô không xuất ngoại? Sao cô lại ở đây? Cô không thể ở đây! Tại sao cô không trở về nhà?! Cô gạt người, cô là Mục Yên cô không có xuất ngoại @#%......" Đại Tiểu thư chặn Mục Thu lại, quỷ kêu quỷ kêu, cũng không biết là đang gào cái quỷ gì, không biết là hy vọng Mục Thu xuất ngoại hay là không hy vọng Mục Thu xuất ngoại.
Mục Thu vẫn liếc mắt mặc kệ, khó khăn cất bước đi về phía trước.
"Em nhận sai người rồi Tiểu thư! Mau thả tôi ra, tôi phải đi!" Vẻ mặt gian khổ, chấp nhất đi về phía trước.
"Tôi không muốn! Tại sao cô không xuất ngoại, ba nói là cô đã xuất ngoại rồi mà! Cô chính là Mục Yên!" Sơ Đông ôm chặt cánh tay Mục Thu, không hề muốn thả cô đi. Nói đến nhe răng trợn mắt, có cảm giác rằng tiếp theo sẽ cắn lên cánh tay của Mục Thu một ngụm.
Vì thế, lúc Tô Thiến tới xem sao, đã thấy một cảnh tượng thế này.
Vẻ mặt Mục Thu thống khổ muốn chết nhưng lại không thể chết được, muốn giết người cho hả giận nhưng lại không dám, còn muốn chạy nhưng lại không thể đi, khổ đến nổi muốn biến thành ác ma, khó khăn cất bước tiến về phía trước. Phía sau là Tiểu quỷ xinh đẹp vẻ mặt không biết là cao hứng hay là mất hứng mà cứ ồn ào "Tại sao cô không xuất ngoại, tại sao cô không đi" Miệng thì vẫn nói, mà tay thì vẫn kéo không cho cô đi.
"o[╯□╰]o...... Hai người muốn làm gì ở trước cửa nhà vệ sinh của người ta đây?" Muốn diễn màn sinh ly tử biệt cũng xin chọn một chỗ lịch sự tao nhã hơn một chút có được không? Cho dù vẻ ngoài của nhà vệ sinh này cũng không tệ, nhưng thực chất vẫn là một cái nhà vệ sinh nha~~
"Cậu còn không mau tới cứu tôi, Tiểu quỷ này nhận sai người!" Mục Thu bi phẫn nói.
"Không đúng! Cô gạt người, cô chính là Mục Yên, cô không có xuất ngoại, cô ở đây nhưng lại không muốn về nhà!" Đại Tiểu thư vẫn không muốn buông tay thả người
"Oa oa oa! Buông tay nhanh lên, buông ra!" Mục Thu kêu rên. Kính nhờ không cần nói cô cứ như cô là cô gái bất lương bỏ nhà trốn đi như vậy có được không? Rõ ràng lúc trước Tiểu quỷ này chính là người hy vọng cô ra đi nhất mà!
"A a a! Không muốn không muốn tôi không muốn!" ~~~~(>_<)~~~~
"o[╯□╰]o......" Thật dọa người, thật muốn mặc kệ bọn họ. Uy uy, không nên do dự trong lúc này, người vây xem càng ngày càng nhiều a!
"Buông ra!"
"Không!"
"Em nhận sai người, buông ra!"
"Tôi không có ta không muốn!"
"Buông ra buông ra buông ra!"
"Tôi không muốn đâu a a a ~~~~"
"Làm sao vậy làm sao vậy đây là làm sao vậy? A a! Tiểu Thu, tiểu quỷ này là ai?" Chạy tới, mấy người trong Hội học sinh tò mò.
"......" Đây là muốn xem diễn hay sao mà đều đến đây hết vậy? Hãy để cô đi chết đi, để cô chết đi thôi!
"Hình như tôi nghe thấy tiếng của Đông Đông." Đây là giọng của Sơ Đỉnh Văn?!
"!" Vẻ mặt Mục Thu hoảng sợ, hung tợn trừng Tiểu quỷ đang lôi kéo mình. Nghĩ, muốn giết người diệt khẩu!
"Tiểu Thu, tiểu quỷ này rốt cuộc là ai vậy?" Một người nào đó cực kỳ không thức thời mà tò mò hỏi.
"Đây không phải là Đại Tiểu thư Sơ gia sao?" Vẻ mặt Diệp Nại khó hiểu. Trợn tròn mắt hỏi Tang Linh bên cạnh.
"Thật là Đại Tiểu thư Sơ gia."
"Tiểu Thu, sao cậu quen được Đại Tiểu thư Sơ gia?"
"......" Kính nhờ các người đừng có hỏi nữa được không, đầu óc tôi đang rất loạn! ~~~~(>_<)~~~~
"Đông Đông, con xông vào...... Tiểu Mục?" Sơ Đỉnh Văn kinh ngạc.
"......" A a a ~~~~ 2012 a, sao lại tới trễ như vậy a tới trễ như vậy?
"Cô còn nói cô không phải Mục Yên!" Đại Tiểu thư lập tức lập tới kéo ba ba đang sững người. "Ba ba cũng đã nói rồi!"
"Ôi yêu~~ Tôi nói này tiểu thư, em nhận sai người rồi." Ngay lúc Mục Thu muốn tự sát ngay tại chỗ tố cáo trời đất bất công, Tô Thiến ở bên cạnh đã nhàn nhã lên tiếng.
"Cô gạt người, cô là ai, ai cho cô lên tiếng?!" Sơ Đông khó chịu, hung hăng quát Tô Thiến, đem cái tánh điêu ngoa tùy hứng của mình trăm phần trăm phát ra ngoài.
Tô Thiến nhịn xúc động muốn tát chết Tiểu quỷ này xuống, vẫn thản nhiên vười nói: "Tất nhiên vì tôi là bạn của Mục Thu nha. Ây ~ Mục Thu chính là người em đang lôi kéo đó. o(∩_∩)o~"
"Mục Thu?" Đại Tiểu thư khó hiểu nhăn mày lại, nhìn chằm chằm bị Mục Thu mình lôi kéo.
"Đúng rồi. Người em đang một mực lôi kéo tuy rằng lớn lên rất giống Mục Yên mà em nhắc tới, nhưng không phải nha~~~" Nữ sinh soái khí thực không hợp hình tượng trừng mắt nhìn. Tiếp tục nói: "Người này á, là chị sinh đôi của Mục Yên mà em nhắc đến kia. Không phải là Mục Yên mà ba ba em cưới đâu."
"Cô gạt người! Cô làm sao mà biết được?" Vẻ mặt không tin, ai nói bây giờ Tiểu quỷ dễ lừa gạt? Ai nói!
"Hôn lễ ngày đó, chúng tôi đều có tham dự nha~~ Chỉ có tiểu thư không đi dự, cho nên không có nhìn thấy thôi." Nàng cười đến vô hại như thú cưng, quay đầu nhìn Sơ Đỉnh Văn cười nói: "Không tin, tiểu thư có thể hỏi Sơ tiên sinh."
"......" Sơ Đông nhìn Sơ Đỉnh Văn.
"Đúng vậy...... Đông Đông, đây không phải Tiểu Yên, là chị của Tiểu Yên. Trước kia ba có nói với con rồi, Tiểu Yên có một người chị song sinh, con quên rồi sao." Sơ Đỉnh Văn chuyển tầm mắt đang dán trên người Mục Thu đi, tới trấn an con gái cưng của mình.
"Gạt người!" Sơ Đông vẫn kéo Mục Thu, không muốn buông tay, căn bản là không tin lời nói của Tô Thiến và Sơ Đỉnh Văn.
"Là thật, Đại Tiểu thư. Mời em nhanh buông tay, em thật sự nhận sai người rồi." Mục Thu ở một bên thức thời mở miệng nói: "Em có thể hỏi thử xung quanh, nơi này đều là bạn của tôi, mỗi người đều biết, tôi tên là Mục Thu, là chị song sinh của Mục Yên, không phải là người trong lời nói của em đâu." Người này lúc mở miệng nói dối đã không còn cảm thấy chột dạ nữa rồi.
"Phải đó! Tiểu thư em thật sự nhận sai người rồi."
"Đúng vậy, học tỷ đúng thật là có một người em song sinh, chính là Mục Yên mà em nói, chuyện này chúng tôi đều biết đó."
Mấy người qua đường giáp ất bính đinh rất hợp thời mà xen vào.
"......" Vẻ mặt Sơ Đông bất khả tư nghị nhìn Mục Thu.
Mục Thu nhìn Sơ Đông chằm chằm, không hề sợ hãi, trong ánh mắt cũng không có lộ ra chút kích động nào.
"Đông Đông, không còn sớm, chúng ta cần phải trở về." Sơ Đỉnh Văn mở miệng nói.
"Không, không đúng, không đúng."
"Đông Đông......"
"Không đúng, không đúng không đúng, không phải như vậy, con mới không tin, không tin."
"Đại Tiểu thư, nếu cô không tin, thì có thể đi điều tra." Mục Thu nhìn chằm chằm Tiểu quỷ trước mặt, thản nhiên nói.
"Không đúng không đúng!"
"Đông Đông! Chúng ta đi về trước!" Sơ Đỉnh Văn nhíu mày, đi tới kéo con gái của mình.
"Không đúng! Không đúng......" Tiểu quỷ kêu, vẫn hô to "Không đúng không đúng", tay thì đã buông lỏng.
"......" Mục Thu dời mắt, không nhìn cô bé nữa.
Đại Tiểu thư cuối cùng vẫn là bị Sơ Đỉnh Văn mang đi. Mục Thu cũng được Tô Thiến nghĩ cách cứu ra dưới móng cuốt của Tiểu quỷ.
Nhưng mà, trên đường trở về, cảm giác bị một đống người chú ý...... Thực cmn không ổn.
"Tiểu Thu nè, cậu làm gì nhóc con nhà người ta mà con bé túm chặt dữ vậy?" Mỗ thành viên trong Hội học sinh cẩn thận hỏi.
"......" Mục Thu không biết nên trả lời như thế nào.
"A! A a!" Một thành viên khác của Hội học sinh a a cũng không biết là ý gì.
"Ha ha, ha ha ha......" Tô Thiến cười cười không rõ hàm ý.
"Nhóc con đó là có quan hệ gì với cậu nha? Xem ra không giống em gái đâu, trước kia cũng không có nghe cậu nói qua...... Không phải là......" Một khác thành viên vẻ mặt "không thể nào"
"A a! A a a!" Lại là mỗ thành viên a a.
"Phốc! Ha ha ha...... Tiểu Thu cậu không thuần khiết a cậu không chịu trách nhiệm." Tô Thiến vui sướng khi người gặp họa.
"Tôi làm sao? Tôi làm gì người ta chứ? Tôi còn chưa có oán giận đâu, trước kia nàng đối xử tôi thế nào mà bây giờ lại thế nào? Làm gì mà nói tôi xấu xa như vậy chứ?" Mục Thu rốt cuộc bùng nổ.
"......"
"Tê~~~"
"A~~~~"
Mọi người bừng tỉnh đại ngộ.
- _-||||| Biểu tình kia của mọi người là ý gì chứ? Các người hô một chữ như vậy là ý gì chứ?
Buổi thưởng quế kế tiếp, ảnh hưởng mọi người không lớn, nhưng ảnh hưởng Mục Thu tuyệt đối là rất lớn. Lớn đến nỗi cô còn không cảm giác được có một buổi như vậy luôn.
Đầu óc cô có chút hỗn loạn, cô luôn có cảm giác, chuyện này không ổn, tuyệt đối không ổn. Hơn nữa chuyện này sẽ rất phiền toái, tuyệt đối sẽ rất phiền toái~~~
Đôi khi, không thể không thừa nhận, giác quan thứ sáu của con người rất mãnh liệt, nhất là giác quan thứ sáu của phụ nữ.
I
Tác giả :
Bổn Điểu Tiên Phi