Làm Lại Từ Đầu
Chương 18
Tiêu Giác buông ảnh chụp cầm trong tay xuống, trên mặt cũng không lộ ra biểu tình khó coi nào, vẫn lạnh nhạt như cũ. Có vài giáo viên cũng có chút ngượng ngùng, cuối cùng hiệu trưởng mở miệng nói: "Bạn học Tiêu Giác, chuyện này nếu đã phát sinh thì chúng tôi cũng không thể xem như không phát hiện. Cậu cũng biết, thật ra ảnh chụp đều rất mơ hồ, tuy rằng có thể thấy được đó là cậu và Tô Hành Ngạo, nhưng cậu nhìn rõ hơn. Tôi cũng không gạt cậu, mới nãy nhà Tô đã gọi điện cho tôi, hy vọng cậu có thể gánh toàn bộ chuyện này, nhưng nhà Tô nhất định sẽ tiền hành bồi thường có cậu."
Tiêu Giác từ lúc biết chuyện phát sinh là đã nghĩ đến loại kết cục này, loại gièm pha này, nhà Tô bọn họ chắc chắn không muốn dính vào. Đường đường là người thừa kế duy nhất của nhà Tô, cuối cùng lại bị người chơi đùa, ngay cả anh có gành chịu một mình thì về sau chuyện này đối với Tô Hành Ngạo mà nói, vẫn là một vết nhơ.
Tiêu Giác biết bản thân hiện vẫn chưa trụ vũng gót chân trong quốc nội, đấu với nhà Tô chỉ có thiệt mình, cho nên sau khi nghe hiệu trưởng nói xong thì anh bèn nói: "Em không thành vấn đề a." Hình như do Tiêu Giác đáp lại quá thống khoái, hiệu trưởng có bao nhiêu ngoài ý muốn nhưng vẫn chỉ có thể tiếp tục xấu hổ nói: "Còn một chuyện nữa chính là...Chúng tôi muốn cậu tạm thời nghỉ học, hiện tại cậu đang đứng đầu ngọn sóng, tiếp tục đến trường sẽ không tốt, đúng không?" Tiêu Giác cũng biết sẽ như vậy, may là anh đã bảo Camille xin giúp cho mình vào một trường khác rồi, dù sao anh cũng không có hứng thú với khoa máy tính.
Gật đầu, Tiêu Giác tự cảm thấy không có gì đáng nói với giáo viên, xét ảnh chụp vứt vào thùng rác rồi đi ra ngoài. Tiêu Giác trực tiếp trở về ký túc xá sửa sang lại này nọ, Chu Dương và Ngô Thủy đều ở nhà, thấy Tiêu Giác thì chỉ có thể xấu hổ cười cười nói vài câu với Tiêu Giác, vốn quan hệ giữa Tiêu Giác và họ cũng không tốt đẹp bao nhiêu, phản ứng của bọn họ như vậy Tiêu Giác cũng đã đoán trước, cho đến khi Tiêu Giác đi mất, giữa ba người bọn họ ngay cả một câu hẹn gặp lạicũng không nói.
Hiện tại tin tức phát triển rất mạnh, Tiêu Giác vừa mới ra khỏi trường, chuyện của anh đã trở nên ồn ào huyên náo. Đều mắng Tiêu Giác là thằng gay ghê tởm, còn tin tức về Tô Hành Ngạo thì rõ ràng bị người áp xuống, tin truyền đến cũng có vài người nói trong ảnh là một người khác.
Tiêu Giác không biết bên ngoài chuyện của mình đã bị thổi phồng dữ lắm, nhưng anh cũng chẳng muốn biết, dù sao anh cũng muốn rời đi ngay lập tức. Đánh xe trở về phòng trọ, mở cửa đi vào, Tiêu Giác lập tức ngây ngẩn cả người, nhưng lại vô cùng tự nhiên kéo hành lý vào phòng ngay, lúc đi ra còn tiện tay cầm thêm hai tách trà.
Tiêu Giác thổi hơi nóng của trà, bình tĩnh nói: "Cha Tô Hành Ngạo?" Tô Diệp từ lúc Tiêu Giác đi vào đã cau mày, ông không nghĩ một người thế này mà con của ông lại nguyện ý để nó chịch. Vừa nghĩ đến tư thế trong ảnh chụp, Tô Diệp đã muốn hung hăng đập cho Tô Hành Ngạo một trận, mày chơi đàn ông thì thôi, đừng để người biết a. Kể cả bị người khác biết cũng chẳng sao, dù sao ai còn trẻ mà không khinh cuồng cái gì cũng muốn nếm thử, nhưng ít nhất là mày chơi người khác chứ ai dạy mày để người khác chơi thế! Chẳng hiểu sao ông cứ có cảm giác thằng con mình đang bị người ta trêu đùa.
"Tôi là cha nó, tôi nghĩ cậu đã biết nguyên nhân tôi tới đây rồi, tôi hy vọng sau này cậu đừng chơi bời với nó nữa. Tuy rằng tôi không biết cậu mê hoặc nó kiểu gì, nhưng thời gian là thuốc tốt nhất trên đời, chờ thêm một thời gian nữa, phân tâm của nó đối với cậu sớm muộn cũng nhạt đi." Tiêu Giác cũng rất tán đồng với những lời này của Tô Diệp, anh không tin nếu anh thật sự biến mất ba năm thì Tô Hành Ngạo lại sẵn sàng thủ tiết vì anh.
Thấy Tiêu Giác cười gật gật đầu, Tô Diệp còn tưởng rằng cậu ta đang cố ý trào phúng mình, sắc mặt ông càng kém, ngữ khí cũng trở nên ngoan độc hơn: "Không phải tôi đang khuyên cậu mà tôi đang cảnh cáo cậu, tôi biết hai người tuổi còn trẻ, hiện tại ấy, tin tưởng tình yêu đích thực các thứ chỉ là cái đ*t thôi! Cậu có nghĩ tới không, nếu Tô Hành Ngạo mà không có tất cả như hiện tại thì nó chỉ là một đứa nghèo kiết xác, các cậu có thể cùng một chỗ không! Đợi sau này nó kế thừa nhà Tô, nó sẽ dần dần được thể nghiệm cái gọi là quyền lực tài phú gái đẹp bâu quanh chỉ chờ làm cho nó sung sung sướng sướng, thế còn cậu, đến lúc đó cậu có thể cho nó cái gì, nói không chừng chỉ có thể khiến cho nó cảm thấy những chuyện xảy ra lúc không hiểu chuyện trước đây mang đến khuất nhục, cậu nghĩ xem đến lúc đó cậu có bao nhiêu thê thảm!"
Tiêu Giác uống một ngụm trà, lạnh nhạt nói: "Thật ra ông không phải nói nhiều như vậy, hiện giờ tôi đã tạm nghỉ học, chờ một hai ngày nữa, chờ đến khi tôi xử lý xong mọi chuyện thì tôi sẽ xuất ngoại. Chuyện Tô Hành Ngạo, ông yên tâm, tôi cũng sẽ không quỳ gối trước những người được gọi là bề trên như ông để nói chúng tôi là chân ái sau đó cầu xin các người để cho chúng tôi được đến với nhau đâu."
Tô Diệp bị Tiêu Giác dùng một câu chặn đứng, nhưng Tiêu Giác đã khẳng định là sẽ rời đi, ông rất hiểu rõ cái tính quật cường của thằng con mình, chỉ cần là chuyện muốn làm thì có đụng vào chân tường nó cũng không quay đầu, cho nên không thể khiến con mình rời đi thì chỉ có thể để Tiêu Giác đi thôi: "Coi như cậu biết điều, cậu cũng đừng nói nhà Tô chúng tôi lấy gia thế chèn ép cậu, đây là năm trăm vạn, cầm nó đi, sau này cậu biến mất cho triệt triệt để để."
Nhìn chi phiếu để trên bàn, Tiêu Giác cười nhìn nó vài giây sau đó cầm nó lên bỏ vào túi áo. Sau đó làm ra tư thế mời, ý bảo Tô Diệp có thể đi. Tô Diệp hừ một tiếng, xoay người bỏ đi, bất quá ông có chút bội phục Tiêu Giác, thanh niên này rất lý trí. Cậu ta lý trí đến độ không bị bất cứ thứ gì mê hoặc, nên bỏ qua thì bỏ qua một chút cũng không dong dài, phần lý trí này lúc ông bằng tuổi Tiêu Giác còn xa mới đạt được.
Sau khi Tô Diệp đi mất, Tiêu Giác cầm chi phiếu nở nụ cười, cớ gì anh lại không cần. Có số tiền này mới đả kích được Tô Hành Ngạo, đại thiếu gia nhà Tô a, ánh mắt sao lại sai như thế, cuối cùng thế nhưng lại muốn một tên khát tiền chịch mình, đúng là đủ tiện, đối với Tô Hành Ngạo mà nói thì đúng là hết sức châm chọc a.
Mà ở Nhất phẩm các, Bạch Tuyết đương nhiên cũng biết chuyện của Tiêu Giác, bất quá cô có vẻ rất vui sướng, sau khi biết chuyện thì cứ cười ngây ngô mãi. Hàn Thành có chút lo lắng, nhìn cái miệng cười muốn liệt của Bạch Tuyết thì nhịn không được hỏi: "Chuyện ảnh chụp là do em làm à?" Bạch Tuyết đứng phắt dậy, phẫn nộ trừng Hàn Thành, ngữ khí tàn nhẫn nói: "Không phải, em sẽ không làm chuyện gì thương hại đến tiểu ca ca. Em thà rằng anh tha em vào bệnh viện tâm thần mỗi khi phát bệnh chứ nhất quyết không làm vậy!"
Hàn Thành lập tức bị dọa không dám nói gì, anh thật sự không biết trước kia Tiêu Giác và Bạch Tuyết xảy ra chuyện gì mà lại có thể khiến Bạch Tuyết cố chấp với cậu ta như vậy. Phải biết rằng trước khi quen Tiêu Giác, bệnh của Bạch Tuyết đã khống chế được kha khá rồi, hơn nữa Bạch Tuyết thích đàn violon nên khi đó vẫn tính ra nước ngoài học thêm, ai ngờ tất cả lại bị thay đổi hết chỉ vì sự xuất hiện của Tiêu Giác.
Bạch Tuyết thấy Hàn Thành ngẩn người thì không vui đuổi Hàn Thành ra ngoài: "Anh đi đi, đi thăm tiểu ca ca cho em, đừng để anh ấy bị nhà Tô bắt nạt. Hí hí, chờ bọn họ chia tay, em sẽ ra ngoài an ủi tiểu ca ca, nói không chừng tiểu ca ca thấy vui sẽ đồng ý cho em là vợ ảnh." Hàn Thành nhìn cái vẻ vui sướng của Bạch Tuyết, cuối cùng chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ đi bảo vệ cái tên nhóc tên Tiêu Giác kia.
Hai ngày sau, chuyện của Tiêu Giác đã xử lý không sai biệt lắm, một ít thành bản đầu tư vốn ở quốc nội của anh cũng được chuyển toàn bộ sang nước ngoài, trong nhà cũng đã liên hệ, nói anh ra nước ngoài học. Mẹ Tiêu Giác không hiểu, bất quá nghĩ chuyện con mình có thể ra nước ngoài cũng là chuyện tốt, đảo mắt cũng thấy vui. Vé máy bay đã mua, Tiêu Giác định ngày mai sẽ đi luôn.
Trong hai ngày lời đồn truyền ra càng dữ, trên trang web trường tuy rằng đã xóa toàn bộ ảnh chụp nhưng thảo luận thì hãy còn đầy, thậm chí còn đào cả cuộc sống trước kia của anh ra, Tiêu Giác căn cứ theo nguyên tắc mắt không thấy tâm không phiền, hai ngày này ngoài những khi cần thiết thì anh đều làm tổ trong nhà. Tô Hành Ngạo hình như cũng nghĩ giống anh, hai ngày này cũng chẳng lộ mặt ở trường lần nào, cũng chẳng gọi cho anh nổi một cú điện thoại. "Cảm tình a, rẻ mạt quá." Tiêu Giác không thú vị cám thán một câu.
Buổi chiều lúc Tiêu Giác định tiếp tục làm tổ tiếp, cửa nhà anh lại bị ai đó điên điên khùng khùng đập rầm tầm, đã thế còn có tiếng cạch cạch cậy cửa. Tiêu Giác không nhìn được nữa, chỉ có thể kéo đôi dép lê mở cửa, thấy ngoài cửa là Tô Hành Ngạo cả người lôi thôi, ánh mắt hồng hồng, trong mắt Tiêu Giác không tự giác hiện ra sự chán ghét.
Tô Hành Ngạo như thể không biết, lôi kéo Tiêu Giác đi vào, thuận tiện dùng lực đóng cửa lại. Vừa vào cửa đã hỏi Tiêu Giác: "Tô Diệp nói em nhận tiền của ổng, vì sao? Em muốn tiền thì cứ nói với anh, chẳng lẽ anh không có sao!? Thật ra là ổng lừa anh đúng không, em yêu anh như vậy, sao có thể rời khỏi anh vì tiền được, chắc chắn là ổng lừa anh. Mà ngay cả em có cầm thì cũng là ổng uy hiếp em, em lừa ổng thôi có phải không?"
Tiêu Giác vỗ vỗ bả vai Tô Hành Ngạo, cười nói: "Anh hỏi tôi có phải tôi lừa ông ấy không à?" Ánh mắt Tô Hành Ngạo lộ ra sự khẳng định, ấn bả vai Tiêu Giác nói: "Phải, là em lừa ổng! Em không cần phải nói, anh tin em! Chúng ta đi, anh dàn xếp xong cho em, rồi trở về triệt để thừa kế nhà Tô, sau đó anh đón em về!"
Tiêu Giác rốt cục cũng không thể che dấu tính cách của mình được nữa, cười lạnh đẩy Tô Hành Ngạo ra: "Anh đang lừa mình dối người sao? Tôi đây nói cho anh biết, tôi căm ghét anh, từ lần gặp đầu tiên tôi đã căm ghét anh rồi! Chưa từng có ai có thể khiến tôi thấy ghê tởm như anh, anh thế nhưng lại dễ gạt như thế, cho rằng tôi thật sự yêu thương anh chắc."
Tô Hành Ngạo nghe thấy thế thì cũng chẳng phản ứng quá khích gì như Tiêu Giác đã tưởng tượng, trái lại ngồi phịch xuống đất có chút thê lương nói: "Ha ha, anh biết em gạt anh mà, anh đã sớm biết, là anh không chịu thừa nhận mà thôi. Tiêu Giác, anh không rõ, vì sao em lại căm ghét anh đến vậy, anh nhớ rõ rằng mình chưa làm chuyện gì thương tổn đến em mà."
Tiêu Giác ngồi trên sô pha nói: "Có lẽ tôi nói ra anh sẽ cảm thấy đáng cười, tôi có một giấc mơ vô cùng chân thực, trong mơ chúng ta không hề quen nhau. Lần đầu tiên gặp mặt anh đã là đương gia nhà Tô, khi đó anh rất ngạo mạn, anh nói, Tiêu Giác, dập đầu tôi ba cái cho tôi vui đi, mà tôi thì chẳng thể là được gì. Chậc chậc, anh cũng biết rõ cảm giác khuất nhục đúng không, không, khi đó anh căn bản không biết, tôi chỉ là một món đồ chơi. Hiện tại anh đã hiểu cảm giác chưa, có đáng cười không?"
Tô Hành Ngạo nghe được Tiêu Giác nói ra lý do cậu ta hận mình, lý do lại là bởi một giấc mộng hư vô mờ mịt thì có chút không thể tin được nhìn Tiêu Giác, nhưng đập vào mắt hắn lại là sự trào phúng trong mắt Tiêu Giác, Tô Hành Ngạo lại cúi đầu nói: "Chúng ta không có khả năng đúng không?" Tô Hành Ngạo vừa dứt lời, cửa nhà Tiêu Giác lại bị đập bùm bụp, "Thiếu gia Tô! Bọn tôi biết cậu ở trong đó, xin cậu hãy ra đi? Lão gia tử sai chúng tôi đưa cậu trở về, cậu biết là cậu chạy không thoát được đâu mà."
Tiêu Giác từ lúc biết chuyện phát sinh là đã nghĩ đến loại kết cục này, loại gièm pha này, nhà Tô bọn họ chắc chắn không muốn dính vào. Đường đường là người thừa kế duy nhất của nhà Tô, cuối cùng lại bị người chơi đùa, ngay cả anh có gành chịu một mình thì về sau chuyện này đối với Tô Hành Ngạo mà nói, vẫn là một vết nhơ.
Tiêu Giác biết bản thân hiện vẫn chưa trụ vũng gót chân trong quốc nội, đấu với nhà Tô chỉ có thiệt mình, cho nên sau khi nghe hiệu trưởng nói xong thì anh bèn nói: "Em không thành vấn đề a." Hình như do Tiêu Giác đáp lại quá thống khoái, hiệu trưởng có bao nhiêu ngoài ý muốn nhưng vẫn chỉ có thể tiếp tục xấu hổ nói: "Còn một chuyện nữa chính là...Chúng tôi muốn cậu tạm thời nghỉ học, hiện tại cậu đang đứng đầu ngọn sóng, tiếp tục đến trường sẽ không tốt, đúng không?" Tiêu Giác cũng biết sẽ như vậy, may là anh đã bảo Camille xin giúp cho mình vào một trường khác rồi, dù sao anh cũng không có hứng thú với khoa máy tính.
Gật đầu, Tiêu Giác tự cảm thấy không có gì đáng nói với giáo viên, xét ảnh chụp vứt vào thùng rác rồi đi ra ngoài. Tiêu Giác trực tiếp trở về ký túc xá sửa sang lại này nọ, Chu Dương và Ngô Thủy đều ở nhà, thấy Tiêu Giác thì chỉ có thể xấu hổ cười cười nói vài câu với Tiêu Giác, vốn quan hệ giữa Tiêu Giác và họ cũng không tốt đẹp bao nhiêu, phản ứng của bọn họ như vậy Tiêu Giác cũng đã đoán trước, cho đến khi Tiêu Giác đi mất, giữa ba người bọn họ ngay cả một câu hẹn gặp lạicũng không nói.
Hiện tại tin tức phát triển rất mạnh, Tiêu Giác vừa mới ra khỏi trường, chuyện của anh đã trở nên ồn ào huyên náo. Đều mắng Tiêu Giác là thằng gay ghê tởm, còn tin tức về Tô Hành Ngạo thì rõ ràng bị người áp xuống, tin truyền đến cũng có vài người nói trong ảnh là một người khác.
Tiêu Giác không biết bên ngoài chuyện của mình đã bị thổi phồng dữ lắm, nhưng anh cũng chẳng muốn biết, dù sao anh cũng muốn rời đi ngay lập tức. Đánh xe trở về phòng trọ, mở cửa đi vào, Tiêu Giác lập tức ngây ngẩn cả người, nhưng lại vô cùng tự nhiên kéo hành lý vào phòng ngay, lúc đi ra còn tiện tay cầm thêm hai tách trà.
Tiêu Giác thổi hơi nóng của trà, bình tĩnh nói: "Cha Tô Hành Ngạo?" Tô Diệp từ lúc Tiêu Giác đi vào đã cau mày, ông không nghĩ một người thế này mà con của ông lại nguyện ý để nó chịch. Vừa nghĩ đến tư thế trong ảnh chụp, Tô Diệp đã muốn hung hăng đập cho Tô Hành Ngạo một trận, mày chơi đàn ông thì thôi, đừng để người biết a. Kể cả bị người khác biết cũng chẳng sao, dù sao ai còn trẻ mà không khinh cuồng cái gì cũng muốn nếm thử, nhưng ít nhất là mày chơi người khác chứ ai dạy mày để người khác chơi thế! Chẳng hiểu sao ông cứ có cảm giác thằng con mình đang bị người ta trêu đùa.
"Tôi là cha nó, tôi nghĩ cậu đã biết nguyên nhân tôi tới đây rồi, tôi hy vọng sau này cậu đừng chơi bời với nó nữa. Tuy rằng tôi không biết cậu mê hoặc nó kiểu gì, nhưng thời gian là thuốc tốt nhất trên đời, chờ thêm một thời gian nữa, phân tâm của nó đối với cậu sớm muộn cũng nhạt đi." Tiêu Giác cũng rất tán đồng với những lời này của Tô Diệp, anh không tin nếu anh thật sự biến mất ba năm thì Tô Hành Ngạo lại sẵn sàng thủ tiết vì anh.
Thấy Tiêu Giác cười gật gật đầu, Tô Diệp còn tưởng rằng cậu ta đang cố ý trào phúng mình, sắc mặt ông càng kém, ngữ khí cũng trở nên ngoan độc hơn: "Không phải tôi đang khuyên cậu mà tôi đang cảnh cáo cậu, tôi biết hai người tuổi còn trẻ, hiện tại ấy, tin tưởng tình yêu đích thực các thứ chỉ là cái đ*t thôi! Cậu có nghĩ tới không, nếu Tô Hành Ngạo mà không có tất cả như hiện tại thì nó chỉ là một đứa nghèo kiết xác, các cậu có thể cùng một chỗ không! Đợi sau này nó kế thừa nhà Tô, nó sẽ dần dần được thể nghiệm cái gọi là quyền lực tài phú gái đẹp bâu quanh chỉ chờ làm cho nó sung sung sướng sướng, thế còn cậu, đến lúc đó cậu có thể cho nó cái gì, nói không chừng chỉ có thể khiến cho nó cảm thấy những chuyện xảy ra lúc không hiểu chuyện trước đây mang đến khuất nhục, cậu nghĩ xem đến lúc đó cậu có bao nhiêu thê thảm!"
Tiêu Giác uống một ngụm trà, lạnh nhạt nói: "Thật ra ông không phải nói nhiều như vậy, hiện giờ tôi đã tạm nghỉ học, chờ một hai ngày nữa, chờ đến khi tôi xử lý xong mọi chuyện thì tôi sẽ xuất ngoại. Chuyện Tô Hành Ngạo, ông yên tâm, tôi cũng sẽ không quỳ gối trước những người được gọi là bề trên như ông để nói chúng tôi là chân ái sau đó cầu xin các người để cho chúng tôi được đến với nhau đâu."
Tô Diệp bị Tiêu Giác dùng một câu chặn đứng, nhưng Tiêu Giác đã khẳng định là sẽ rời đi, ông rất hiểu rõ cái tính quật cường của thằng con mình, chỉ cần là chuyện muốn làm thì có đụng vào chân tường nó cũng không quay đầu, cho nên không thể khiến con mình rời đi thì chỉ có thể để Tiêu Giác đi thôi: "Coi như cậu biết điều, cậu cũng đừng nói nhà Tô chúng tôi lấy gia thế chèn ép cậu, đây là năm trăm vạn, cầm nó đi, sau này cậu biến mất cho triệt triệt để để."
Nhìn chi phiếu để trên bàn, Tiêu Giác cười nhìn nó vài giây sau đó cầm nó lên bỏ vào túi áo. Sau đó làm ra tư thế mời, ý bảo Tô Diệp có thể đi. Tô Diệp hừ một tiếng, xoay người bỏ đi, bất quá ông có chút bội phục Tiêu Giác, thanh niên này rất lý trí. Cậu ta lý trí đến độ không bị bất cứ thứ gì mê hoặc, nên bỏ qua thì bỏ qua một chút cũng không dong dài, phần lý trí này lúc ông bằng tuổi Tiêu Giác còn xa mới đạt được.
Sau khi Tô Diệp đi mất, Tiêu Giác cầm chi phiếu nở nụ cười, cớ gì anh lại không cần. Có số tiền này mới đả kích được Tô Hành Ngạo, đại thiếu gia nhà Tô a, ánh mắt sao lại sai như thế, cuối cùng thế nhưng lại muốn một tên khát tiền chịch mình, đúng là đủ tiện, đối với Tô Hành Ngạo mà nói thì đúng là hết sức châm chọc a.
Mà ở Nhất phẩm các, Bạch Tuyết đương nhiên cũng biết chuyện của Tiêu Giác, bất quá cô có vẻ rất vui sướng, sau khi biết chuyện thì cứ cười ngây ngô mãi. Hàn Thành có chút lo lắng, nhìn cái miệng cười muốn liệt của Bạch Tuyết thì nhịn không được hỏi: "Chuyện ảnh chụp là do em làm à?" Bạch Tuyết đứng phắt dậy, phẫn nộ trừng Hàn Thành, ngữ khí tàn nhẫn nói: "Không phải, em sẽ không làm chuyện gì thương hại đến tiểu ca ca. Em thà rằng anh tha em vào bệnh viện tâm thần mỗi khi phát bệnh chứ nhất quyết không làm vậy!"
Hàn Thành lập tức bị dọa không dám nói gì, anh thật sự không biết trước kia Tiêu Giác và Bạch Tuyết xảy ra chuyện gì mà lại có thể khiến Bạch Tuyết cố chấp với cậu ta như vậy. Phải biết rằng trước khi quen Tiêu Giác, bệnh của Bạch Tuyết đã khống chế được kha khá rồi, hơn nữa Bạch Tuyết thích đàn violon nên khi đó vẫn tính ra nước ngoài học thêm, ai ngờ tất cả lại bị thay đổi hết chỉ vì sự xuất hiện của Tiêu Giác.
Bạch Tuyết thấy Hàn Thành ngẩn người thì không vui đuổi Hàn Thành ra ngoài: "Anh đi đi, đi thăm tiểu ca ca cho em, đừng để anh ấy bị nhà Tô bắt nạt. Hí hí, chờ bọn họ chia tay, em sẽ ra ngoài an ủi tiểu ca ca, nói không chừng tiểu ca ca thấy vui sẽ đồng ý cho em là vợ ảnh." Hàn Thành nhìn cái vẻ vui sướng của Bạch Tuyết, cuối cùng chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ đi bảo vệ cái tên nhóc tên Tiêu Giác kia.
Hai ngày sau, chuyện của Tiêu Giác đã xử lý không sai biệt lắm, một ít thành bản đầu tư vốn ở quốc nội của anh cũng được chuyển toàn bộ sang nước ngoài, trong nhà cũng đã liên hệ, nói anh ra nước ngoài học. Mẹ Tiêu Giác không hiểu, bất quá nghĩ chuyện con mình có thể ra nước ngoài cũng là chuyện tốt, đảo mắt cũng thấy vui. Vé máy bay đã mua, Tiêu Giác định ngày mai sẽ đi luôn.
Trong hai ngày lời đồn truyền ra càng dữ, trên trang web trường tuy rằng đã xóa toàn bộ ảnh chụp nhưng thảo luận thì hãy còn đầy, thậm chí còn đào cả cuộc sống trước kia của anh ra, Tiêu Giác căn cứ theo nguyên tắc mắt không thấy tâm không phiền, hai ngày này ngoài những khi cần thiết thì anh đều làm tổ trong nhà. Tô Hành Ngạo hình như cũng nghĩ giống anh, hai ngày này cũng chẳng lộ mặt ở trường lần nào, cũng chẳng gọi cho anh nổi một cú điện thoại. "Cảm tình a, rẻ mạt quá." Tiêu Giác không thú vị cám thán một câu.
Buổi chiều lúc Tiêu Giác định tiếp tục làm tổ tiếp, cửa nhà anh lại bị ai đó điên điên khùng khùng đập rầm tầm, đã thế còn có tiếng cạch cạch cậy cửa. Tiêu Giác không nhìn được nữa, chỉ có thể kéo đôi dép lê mở cửa, thấy ngoài cửa là Tô Hành Ngạo cả người lôi thôi, ánh mắt hồng hồng, trong mắt Tiêu Giác không tự giác hiện ra sự chán ghét.
Tô Hành Ngạo như thể không biết, lôi kéo Tiêu Giác đi vào, thuận tiện dùng lực đóng cửa lại. Vừa vào cửa đã hỏi Tiêu Giác: "Tô Diệp nói em nhận tiền của ổng, vì sao? Em muốn tiền thì cứ nói với anh, chẳng lẽ anh không có sao!? Thật ra là ổng lừa anh đúng không, em yêu anh như vậy, sao có thể rời khỏi anh vì tiền được, chắc chắn là ổng lừa anh. Mà ngay cả em có cầm thì cũng là ổng uy hiếp em, em lừa ổng thôi có phải không?"
Tiêu Giác vỗ vỗ bả vai Tô Hành Ngạo, cười nói: "Anh hỏi tôi có phải tôi lừa ông ấy không à?" Ánh mắt Tô Hành Ngạo lộ ra sự khẳng định, ấn bả vai Tiêu Giác nói: "Phải, là em lừa ổng! Em không cần phải nói, anh tin em! Chúng ta đi, anh dàn xếp xong cho em, rồi trở về triệt để thừa kế nhà Tô, sau đó anh đón em về!"
Tiêu Giác rốt cục cũng không thể che dấu tính cách của mình được nữa, cười lạnh đẩy Tô Hành Ngạo ra: "Anh đang lừa mình dối người sao? Tôi đây nói cho anh biết, tôi căm ghét anh, từ lần gặp đầu tiên tôi đã căm ghét anh rồi! Chưa từng có ai có thể khiến tôi thấy ghê tởm như anh, anh thế nhưng lại dễ gạt như thế, cho rằng tôi thật sự yêu thương anh chắc."
Tô Hành Ngạo nghe thấy thế thì cũng chẳng phản ứng quá khích gì như Tiêu Giác đã tưởng tượng, trái lại ngồi phịch xuống đất có chút thê lương nói: "Ha ha, anh biết em gạt anh mà, anh đã sớm biết, là anh không chịu thừa nhận mà thôi. Tiêu Giác, anh không rõ, vì sao em lại căm ghét anh đến vậy, anh nhớ rõ rằng mình chưa làm chuyện gì thương tổn đến em mà."
Tiêu Giác ngồi trên sô pha nói: "Có lẽ tôi nói ra anh sẽ cảm thấy đáng cười, tôi có một giấc mơ vô cùng chân thực, trong mơ chúng ta không hề quen nhau. Lần đầu tiên gặp mặt anh đã là đương gia nhà Tô, khi đó anh rất ngạo mạn, anh nói, Tiêu Giác, dập đầu tôi ba cái cho tôi vui đi, mà tôi thì chẳng thể là được gì. Chậc chậc, anh cũng biết rõ cảm giác khuất nhục đúng không, không, khi đó anh căn bản không biết, tôi chỉ là một món đồ chơi. Hiện tại anh đã hiểu cảm giác chưa, có đáng cười không?"
Tô Hành Ngạo nghe được Tiêu Giác nói ra lý do cậu ta hận mình, lý do lại là bởi một giấc mộng hư vô mờ mịt thì có chút không thể tin được nhìn Tiêu Giác, nhưng đập vào mắt hắn lại là sự trào phúng trong mắt Tiêu Giác, Tô Hành Ngạo lại cúi đầu nói: "Chúng ta không có khả năng đúng không?" Tô Hành Ngạo vừa dứt lời, cửa nhà Tiêu Giác lại bị đập bùm bụp, "Thiếu gia Tô! Bọn tôi biết cậu ở trong đó, xin cậu hãy ra đi? Lão gia tử sai chúng tôi đưa cậu trở về, cậu biết là cậu chạy không thoát được đâu mà."
Tác giả :
Diệp Du Du