Lâm Giang Tiên
Quyển 2 - Chương 35
Bảy ngày sau khi Vận Thục cùng Phong rời đi, dược trong người Phong cũng được đẩy lùi, nhưng vào lúc này xảy ra một chuyện mà không ai có thể ngờ …
“Ân… Nơi này là…” Thần chậm rãi mở mắt, có chút dại ra nhìn lên trần nhà một lúc lâu.
“A, tỉnh tỉnh!!!” Tinh Nhi ghé vào bên giường đợi nhị phụ thân tỉnh lại.
“Hô… Cuối cùng tỉnh! Dược này thật đúng là lợi hại a… Ngủ tròn mười ngày!” Tuyền cùng Phạm cũng đến bên cạnh, thấy nhi tử đúng giờ tỉnh lại cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thần nhìn Tinh Nhi một chút, lại nhìn về phía Tuyền cùng Phạm, ngữ khí hơi nghi hoặc: “Ba ba, cha… vì sao Tinh Nhi lại ở đây?”
“Vì sao cái gì? Thần, ngươi không phải ngủ đến mức ngốc đi rồi chứ?” Hồng Lẫm chọc chọc gương mặt của y, “Không nghĩ ra ngươi lại nghĩ ra cách này đó… Thực sự là bội phục a!”
Tiểu Tứ chen vào nói: “Nhị ca, ngươi đừng lo lắng, có đói bụng không?”
Thần lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại một chút, “Đại ca, Tiểu Tứ? Các ngươi đang nói gì a? Ta không phải Thần…”
“…” Tất cả mọi người im lặng.
Một lúc sau, Tuyền là người đầu tiên có hành động, y vươn tay sờ lên trán nhi tử, “Thần… Không phải là thuốc này làm cho ngươi ấm đầu rồi chứ?”
“Ba ba!” Thần, à không, hẳn là Phong mới phải, đẩy cánh tay của Tuyền xuống, “Ta là Phong a!”
“…” Lại một mảnh lặng ngắt như tờ.
“Cha… Cha?” Tinh Nhi kinh ngạc hỏi, “Không phải nhị phụ thân sao?”
“Tinh Nhi, sao cả ngươi cũng…” Phong vừa nói vừa đưa tay sờ vết sẹo trên gò má … thế nhưng trên mặt lại là một khoảng trơn nhẵn! “Sao lại thế? Ba ba, đưa cho ta cái gương!”
“A? Nga!” Tuyền vội vã chạy đi.
Phong vươn tay đoạt lấy đưa lên trước mặt… Bên trong gương là một khuôn mặt không tì vết, khuôn mặt Phong cũng đã từng thế này, một khuôn mặt giống y hệt Thần!
“Chẳng lẽ là…” Phong bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm ở cổ của mình, một lát sau hắn đã tìm được mép mặt nạ, “soạt” một tiếng lột mặt nạ đó ra để lộ ra khuôn mặt ở bên trong …
“Đúng là Phong nhi…” Phạm nhìn một màn kịch trước mắt mà không biết nên nói gì cho phải.
“Như vậy cùng Vận Thục sang Thao Liễm là đứa nhóc kia …” Tuyền cũng mục trừng khẩu ngốc.
“Là Thần!” Hồng Lẫm khép hờ mắt, “Ta thật là phục hắn… Nghĩ đến cả cách này…”
Tiểu Tứ đứng bên cạnh nhìn Phong thở dài: “Ta đã thấy có chút kỳ quái rồi, hóa ra là hai người trao đổi cho nhau… “song bào thai” mà thế này thì đúng là bất lực a!”
Tinh Nhi quá bất ngờ chỉ có thể thốt lên hai chữ: “Trời ạ…”
“Thần thay ta đi Thao Liễm…” Tổng kết từ những gì nãy giờ mọi người nói Phong đã hiểu ra vấn đề, “Tên ngu ngốc kia … Sao lại dính vào như thế chứ…” Nói thì nói thế nhưng Phong cũng không tránh khỏi lo lắng.
“… Phốc!” Tuyền bỗng nhiên bật cười.
Cái phì cười của y đổi lại ánh mắt khó hiểu của mấy đứa con cùng cái liếc mắt sắc lẻm của Phạm, “Ta nói Tuyền… Này có gì đáng buồn cười chứ?”
“Ha hả… Không có gì … Chỉ là nghĩ Tiểu Kẹo Đường thật đúng là rất giống Phạm ngươi!” Tuyền nhéo nhéo khuôn mặt Phong, “Ai… Hoàn hảo là gả cho Thần, báu vật không thể lọt vào tay người ngoài, nếu không ba ba ta sẽ rất thương tâm…”
“Ba!” Phạm không lưu tình đánh qua một chưởng! “Đừng nói mấy lời vô ích nữa! Nói chuyện chính đi!”
“…” Bọn nhỏ đối với cái kiểu “đánh là tình, mắng là yêu” của hai lão ba đã sớm quen thuộc quá rồi.
“Ai nha… Ta đang nói chính sự mà!” Tuyền mặt dày sờ sờ chỗ vừa bị đánh, “Nếu đã đổi rồi thì cứ để thế đi, Phong ở lại trong cung, để Thần đi làm “hồ ly” được rồi!”
“… Ba ba… Người nói sao đơn giản vậy…” Phong vừa nói vừa xuống giường thay y phục, “Ta đi đưa hắn về!”
“Chờ một chút a, Tiểu Kẹo Đường… Ta đã đáp ứng với Tiểu Bơ không cho ngươi đi tìm hắn rồi… Ngươi để hắn đi đi!” Tuyền đẩy Phong trở lại giường, “Hơn nữa bây giờ đuổi theo cũng không kịp nữa rồi, ngươi tốt nhất hãy ở lại cung đóng giả hắn đi!”
“Thế nhưng ba ba…” Phong bất mãn với đề nghị của Tuyền.
Tuyền biết không dễ thuyết phục như vậy, liền chặn đường đi của hắn, “Không có “thế nhưng” gì cả! Tiểu Kẹo Đường a… Không nên giống cha ngươi như thế, cứ học tập ba ba ngươi đây nè, ích kỷ một chút không chết được đâu! Chỉ cần vui sướng là tốt rồi, kỳ thực ta lần này cũng không muốn cho ngươi đi… vừa lúc Thần tự nguyện thay thế, phiền não của ta cũng bay đi mất!”
“Vì sao ba ba không muốn để ta đi?” Phong bình tĩnh lại nghiêm túc lắng nghe.
“Ha ha… Này đương nhiên bởi vì ta bất công rồi!!!” Tuyền dõng dạc trả lời.
Phạm nói bâng quơ, “Tuyền, ta muốn xuất cung vài ngày, ngươi không cần đi theo …”
“Oa… Vi phu có lỗi! Phạm, không nên bỏ rơi ta a…” thái độ của Tuyền lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, “Ta chỉ là sợ Phong trên đường đi bị người khác kỳ thị cùng vũ nhục, hắn luôn rất nhạy cảm… không giống với Thần thần kinh thô như vậy! Phạm, ta nói chính là sự thực, ngươi nghìn vạn lần không cần đi a!”
“…” Hoàng đế mà lại có bản tính như vậy, Kỳ Nghệ chưa diệt quốc đúng là quá may mắn đi …
Phạm không để ý tới y nữa, nói với Phong rằng: “Phong Nhi thấy sao? Muốn ở trong cung hay đuổi theo Thần?”
“… Ba ba…” Phong không có trực tiếp trả lời, trái lại chuyển hướng sang Tuyền, “Xin lỗi, lại để cho người phải lo lắng rồi …”
“Không sao …” Tuyền ngồi chồm hỗm xuống góc phòng, ““ba ba” cũng không phải là để gọi suông!”
Phong bất đắc dĩ nhìn vị hoàng đế ba ba nhí nhảnh kia thở dài, “Ta sẽ ở lại trong cung! Sắm vai Thần … đã lâu không có chơi trò này…”
“Ta nghĩ lần này không chỉ là muốn Phong giả Thần… còn muốn làm tên gian tế kia xuất đầu lộ diện!” Hồng Lẫm nháy mắt.
“Cái này được! Ta cũng muốn chơi!” Tiểu Tứ cũng góp chân vào.
Tinh Nhi cũng không tỏ ra chút yếu thế nào, ra sức giơ cao cánh tay nhỏ bé, “Đại bá, đại bá, tinh nhi cũng muốn chơi!”
Tuyền nghe thấy có trò để chơi cứ như được hồi sinh vậy, “Ha ha… Có trò để mọi người cùng chơi rồi!!! Kỳ Viêm bên kia giao cho Vận Thục, gian tế bên này … Để chúng ta đùa chết hắn đi!!!”
“Đồng ý!!!” một nhà hoàng đế hiếm khi có được suy nghĩ chung … Xem ra lại có người sắp gặp xúi quẩy rồi!
“Ân… Nơi này là…” Thần chậm rãi mở mắt, có chút dại ra nhìn lên trần nhà một lúc lâu.
“A, tỉnh tỉnh!!!” Tinh Nhi ghé vào bên giường đợi nhị phụ thân tỉnh lại.
“Hô… Cuối cùng tỉnh! Dược này thật đúng là lợi hại a… Ngủ tròn mười ngày!” Tuyền cùng Phạm cũng đến bên cạnh, thấy nhi tử đúng giờ tỉnh lại cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thần nhìn Tinh Nhi một chút, lại nhìn về phía Tuyền cùng Phạm, ngữ khí hơi nghi hoặc: “Ba ba, cha… vì sao Tinh Nhi lại ở đây?”
“Vì sao cái gì? Thần, ngươi không phải ngủ đến mức ngốc đi rồi chứ?” Hồng Lẫm chọc chọc gương mặt của y, “Không nghĩ ra ngươi lại nghĩ ra cách này đó… Thực sự là bội phục a!”
Tiểu Tứ chen vào nói: “Nhị ca, ngươi đừng lo lắng, có đói bụng không?”
Thần lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại một chút, “Đại ca, Tiểu Tứ? Các ngươi đang nói gì a? Ta không phải Thần…”
“…” Tất cả mọi người im lặng.
Một lúc sau, Tuyền là người đầu tiên có hành động, y vươn tay sờ lên trán nhi tử, “Thần… Không phải là thuốc này làm cho ngươi ấm đầu rồi chứ?”
“Ba ba!” Thần, à không, hẳn là Phong mới phải, đẩy cánh tay của Tuyền xuống, “Ta là Phong a!”
“…” Lại một mảnh lặng ngắt như tờ.
“Cha… Cha?” Tinh Nhi kinh ngạc hỏi, “Không phải nhị phụ thân sao?”
“Tinh Nhi, sao cả ngươi cũng…” Phong vừa nói vừa đưa tay sờ vết sẹo trên gò má … thế nhưng trên mặt lại là một khoảng trơn nhẵn! “Sao lại thế? Ba ba, đưa cho ta cái gương!”
“A? Nga!” Tuyền vội vã chạy đi.
Phong vươn tay đoạt lấy đưa lên trước mặt… Bên trong gương là một khuôn mặt không tì vết, khuôn mặt Phong cũng đã từng thế này, một khuôn mặt giống y hệt Thần!
“Chẳng lẽ là…” Phong bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm ở cổ của mình, một lát sau hắn đã tìm được mép mặt nạ, “soạt” một tiếng lột mặt nạ đó ra để lộ ra khuôn mặt ở bên trong …
“Đúng là Phong nhi…” Phạm nhìn một màn kịch trước mắt mà không biết nên nói gì cho phải.
“Như vậy cùng Vận Thục sang Thao Liễm là đứa nhóc kia …” Tuyền cũng mục trừng khẩu ngốc.
“Là Thần!” Hồng Lẫm khép hờ mắt, “Ta thật là phục hắn… Nghĩ đến cả cách này…”
Tiểu Tứ đứng bên cạnh nhìn Phong thở dài: “Ta đã thấy có chút kỳ quái rồi, hóa ra là hai người trao đổi cho nhau… “song bào thai” mà thế này thì đúng là bất lực a!”
Tinh Nhi quá bất ngờ chỉ có thể thốt lên hai chữ: “Trời ạ…”
“Thần thay ta đi Thao Liễm…” Tổng kết từ những gì nãy giờ mọi người nói Phong đã hiểu ra vấn đề, “Tên ngu ngốc kia … Sao lại dính vào như thế chứ…” Nói thì nói thế nhưng Phong cũng không tránh khỏi lo lắng.
“… Phốc!” Tuyền bỗng nhiên bật cười.
Cái phì cười của y đổi lại ánh mắt khó hiểu của mấy đứa con cùng cái liếc mắt sắc lẻm của Phạm, “Ta nói Tuyền… Này có gì đáng buồn cười chứ?”
“Ha hả… Không có gì … Chỉ là nghĩ Tiểu Kẹo Đường thật đúng là rất giống Phạm ngươi!” Tuyền nhéo nhéo khuôn mặt Phong, “Ai… Hoàn hảo là gả cho Thần, báu vật không thể lọt vào tay người ngoài, nếu không ba ba ta sẽ rất thương tâm…”
“Ba!” Phạm không lưu tình đánh qua một chưởng! “Đừng nói mấy lời vô ích nữa! Nói chuyện chính đi!”
“…” Bọn nhỏ đối với cái kiểu “đánh là tình, mắng là yêu” của hai lão ba đã sớm quen thuộc quá rồi.
“Ai nha… Ta đang nói chính sự mà!” Tuyền mặt dày sờ sờ chỗ vừa bị đánh, “Nếu đã đổi rồi thì cứ để thế đi, Phong ở lại trong cung, để Thần đi làm “hồ ly” được rồi!”
“… Ba ba… Người nói sao đơn giản vậy…” Phong vừa nói vừa xuống giường thay y phục, “Ta đi đưa hắn về!”
“Chờ một chút a, Tiểu Kẹo Đường… Ta đã đáp ứng với Tiểu Bơ không cho ngươi đi tìm hắn rồi… Ngươi để hắn đi đi!” Tuyền đẩy Phong trở lại giường, “Hơn nữa bây giờ đuổi theo cũng không kịp nữa rồi, ngươi tốt nhất hãy ở lại cung đóng giả hắn đi!”
“Thế nhưng ba ba…” Phong bất mãn với đề nghị của Tuyền.
Tuyền biết không dễ thuyết phục như vậy, liền chặn đường đi của hắn, “Không có “thế nhưng” gì cả! Tiểu Kẹo Đường a… Không nên giống cha ngươi như thế, cứ học tập ba ba ngươi đây nè, ích kỷ một chút không chết được đâu! Chỉ cần vui sướng là tốt rồi, kỳ thực ta lần này cũng không muốn cho ngươi đi… vừa lúc Thần tự nguyện thay thế, phiền não của ta cũng bay đi mất!”
“Vì sao ba ba không muốn để ta đi?” Phong bình tĩnh lại nghiêm túc lắng nghe.
“Ha ha… Này đương nhiên bởi vì ta bất công rồi!!!” Tuyền dõng dạc trả lời.
Phạm nói bâng quơ, “Tuyền, ta muốn xuất cung vài ngày, ngươi không cần đi theo …”
“Oa… Vi phu có lỗi! Phạm, không nên bỏ rơi ta a…” thái độ của Tuyền lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, “Ta chỉ là sợ Phong trên đường đi bị người khác kỳ thị cùng vũ nhục, hắn luôn rất nhạy cảm… không giống với Thần thần kinh thô như vậy! Phạm, ta nói chính là sự thực, ngươi nghìn vạn lần không cần đi a!”
“…” Hoàng đế mà lại có bản tính như vậy, Kỳ Nghệ chưa diệt quốc đúng là quá may mắn đi …
Phạm không để ý tới y nữa, nói với Phong rằng: “Phong Nhi thấy sao? Muốn ở trong cung hay đuổi theo Thần?”
“… Ba ba…” Phong không có trực tiếp trả lời, trái lại chuyển hướng sang Tuyền, “Xin lỗi, lại để cho người phải lo lắng rồi …”
“Không sao …” Tuyền ngồi chồm hỗm xuống góc phòng, ““ba ba” cũng không phải là để gọi suông!”
Phong bất đắc dĩ nhìn vị hoàng đế ba ba nhí nhảnh kia thở dài, “Ta sẽ ở lại trong cung! Sắm vai Thần … đã lâu không có chơi trò này…”
“Ta nghĩ lần này không chỉ là muốn Phong giả Thần… còn muốn làm tên gian tế kia xuất đầu lộ diện!” Hồng Lẫm nháy mắt.
“Cái này được! Ta cũng muốn chơi!” Tiểu Tứ cũng góp chân vào.
Tinh Nhi cũng không tỏ ra chút yếu thế nào, ra sức giơ cao cánh tay nhỏ bé, “Đại bá, đại bá, tinh nhi cũng muốn chơi!”
Tuyền nghe thấy có trò để chơi cứ như được hồi sinh vậy, “Ha ha… Có trò để mọi người cùng chơi rồi!!! Kỳ Viêm bên kia giao cho Vận Thục, gian tế bên này … Để chúng ta đùa chết hắn đi!!!”
“Đồng ý!!!” một nhà hoàng đế hiếm khi có được suy nghĩ chung … Xem ra lại có người sắp gặp xúi quẩy rồi!
Tác giả :
Sắc Như Không