Làm Giai Cong Trong Truyện BG
Quyển 3 - Chương 12: Phiên ngoại – Thôi Hồng
Dòng họ Thôi mấy đời làm bậc trung quân, từ khi còn nhỏ Thôi Hồng đã được truyền thụ tư tưởng “Trung quân ái quốc”, “Gia quốc đại nghĩa” đó giờ vẫn luôn là mục tiêu hướng đến của đời hắn.
Mãi đến năm ấy mười bảy tuổi, phụ thân bảo hắn tới phò tá cho tam hoàng tử Bùi Khải.
Điều này đi ngược lại với đạo trung với vua của Thôi Hồng, nên hắn không nhiều lời đã từ chối, hắn nói chắc như đinh đóng cột: “Từ nhỏ phụ thân đã dạy hài nhi “thực quân chi lộc, trung quân chi sự”, giờ thánh thượng muốn thái tử kế thừa ngai vị, vậy phò tá cho tam hoàng tử chẳng phải là làm trái thánh tâm hay sao, xin phụ thân thứ lỗi hài nhi không thể nghe lời.” (Thực quân chi lộc, trung quân chi sự: đại ý là hưởng lộc của vua thì phải trung với vua)
Phụ thân hắn, tức thị lang bộ binh Thôi Mẫn không nói lời nào liền dẫn hắn đi vào sân, chỉ vào cây tùng xanh biếc nhưng đã già cỗi trong sân, “Cái cây này là kim thượng.”
Dứt lời, ông lại chỉ về phía một con chim tước diễm lệ đang đậu trên cây, “Con chim này là thái tử.”
Ý của ông hết sức rõ ràng, giờ thánh thượng thoạt trông có vẻ khỏe mạnh, thực ra đã tuổi già sức yếu, mà thái tử dựa vào uy thế của hoàng thượng, thoạt nhìn diễm lệ vẻ vang, nhưng thực ra chỉ được cái mã.
Thôi Hồng chau mày nói: “Vậy xin hỏi phụ thân, tam điện hạ là gì?”
Thôi Mẫn vuốt chòm râu, mỉm cười chỉ tay lên trời cao: “Không nói thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh hãi; không bay thì thôi, sải cánh một cái bay vút lên trời, là chân long thiên tử!”
Thôi Hồng kinh ngạc, hắn nhìn quanh khắp nơi, xác định không có ai mới thở phào nhẹ nhõm, hắn thấp giọng hỏi: “Lời này của phụ thân, có căn cứ gì không?”
Thôi Mẫn nói: “Lần đó ta làm giám quân theo đại quân đi tới biên ải, may mắn được diện kiến tư thế oai hùng lẫm liệt của tam điện hạ ở trên chiến trường, mới có đôi mươi, mà dù là chiến thần tái thế cũng không bì nổi với điện hạ, con theo người ấy, tương lai ắt sẽ làm nên trò trống.”
Thôi Hồng biết mắt nhìn người của phụ thân sắc bén, tam điện hạ có thể khiến phụ thân đánh giá cao như vậy hẳn không phải người tầm thường, về phần có đúng là “chân long thiên tử” như lời phụ thân nói hay không, hắn sẽ tự mình xác nhận.
Đến khi hắn thực sự trông thấy nguyên soái trẻ tuổi nhất triều Đại Hạ trong truyền thuyết, thực sự bị kinh hãi, chẳng tốn bao lâu, hắn nhận ra người ấy so với sự tưởng tượng của mình còn “Long chương phượng tư” hơn, trí tuệ quả quyết lại khéo dùng người, có thể đi theo người ấy thực sự là điều may mắn nhất cuộc đời này. (Long chương phượng tư: Giao long đẹp đẽ, dung mao phượng hoàng, chỉ phong thái xuất chúng)
Bởi chủ tử là người như vậy, nên cho dù đối nhân xử thế lạnh lùng tới đâu, đối xử với người ngoài nghiêm khắc tới nhường nào, cũng không có gì là kì lạ, hắn cũng bắt đầu quen với việc đi theo chủ tử như vậy.
Rồi một ngày nọ, chủ tử vẫn luôn lạnh lùng đột nhiên bảo hắn dọn một viện nhỏ trong khu thiền điện, còn đặc biệt dặn dò thêm một câu, “Toàn bộ đồ đạc phải là đồ tốt nhất, khiến cho người ở cảm thấy thoải mái.”
Khi đó chủ tử còn chưa được hoàng đế quan tâm, là hoàng tử duy nhất đã trưởng thành mà không được phong hiệu, ở kinh thành chịu đủ mọi lời chế nhạo, trong phủ đương nhiên cũng không có nhiều vật phẩm xa hoa, thứ duy nhất có thể lấy ra là hai viên dạ minh châu quý báu, là bởi chủ tử lập được công trạng, nên thánh thượng ban tặng nhằm giữ an lòng quân.
Dưới hoàn cảnh như vậy, dụng tâm của chủ tử được thể hiện rất rõ ràng, hắn kìm lòng không đậu thốt lên hỏi: “Có phải trong phủ sắp đón một nữ chủ nhân về không?”
Vừa dứt lời hỏi hắn liền hối hận, chủ tử không thích thuộc hạ nhiều chuyện, lời hắn vừa nói có phần vượt quá giới hạn, hắn đang định thỉnh tội, lại thấy chủ tử từ trước tới nay diện vô biểu tình, nét mặt lại trở nên ôn hòa hơn nhiều, thậm chí khóe môi còn cong lên.
“Không phải nữ chủ nhân, là nam chủ nhân.”
Cả người Thôi Hồng cứng ngắc lại, hắn còn nghi ngờ không biết mình có nghe lầm hay không, thế nhưng chủ tử đã đi rồi, hắn xoắn xuýt một hồi, cuối cùng vẫn bố trí thiền điện theo phong cách nam tử, trong kho vốn không có nhiều báu vật, hắn dọn gần hết lên. Hắn tự an ủi bản thân, chỉ cần chủ tử thích, dù là nam hay nữ cũng chẳng hề gì, dù sao cũng tốt hơn cứ sống cô độc suốt quãng đời còn lại.
Sau đó chủ tử đưa một vị công tử về, người nọ tuấn tú nho nhã, tướng mạo không tính là hơn người, nhưng lại có thể nhìn ra khí chất tự nhiên thoải mái, so với chủ nhân vẫn luôn nghiêm túc trầm mặc trái lại rất xứng lứa.
Chỉ là vị công tử kia dường như có chút xa cách với chủ tử, không phải là chủ tử đơn phương tương tư đó chứ? Sau khi Thôi Hồng phát hiện ra sự thực, ánh mắt nhìn chủ tử không khỏi mang theo chút cảm thông.
Chỉ nghe thấy vị công tử kia nói: “Điện hạ gọi tại hạ là Tiêu Viễn là được rồi.”
Hóa ra tên là Tiêu Viễn, Thôi Hồng âm thầm ghi nhớ trong lòng, lại nghe thấy chủ tử nhà mình nói: “Được, Thôi Hồng nghe chưa, sắp xếp nơi ở cho Tiểu Viễn đi.”
Thôi Hồng lập tức đáp: “Thuộc hạ tuân mệnh.”
Thực ra trong lòng lại đang âm thầm hò hét: Chủ tử à người phải rụt rè một chút, người tưởng ban nãy người gọi “Tiểu Viễn” không ai nghe thấy sao? Tiêu công tử xấu hổ không nói nên lời rồi kia kìa!
Dẫn Tiêu công tử tới thiền viện, nhìn trong mắt y hiện rõ sự kinh ngạc, cảm thán đãi ngộ ở phủ hoàng tử lại tốt tới như vậy, hắn không dám vượt quá phận mình, chỉ dặn dò qua loa mấy câu, nhìn y mù mờ khó hiểu, đành phải thở dài trong lòng, xin cáo lui trước.
Vốn là hắn cho rằng với tác phong của chủ tử, sẽ mạnh mẽ bắt lấy Tiêu công tử, nhưng sự thật lại không như vậy. Mặc dù Tiêu công tử rất hy vọng được chủ tử trọng dụng, nhưng lần nào chủ tử cũng lướt qua y, không chớp mắt mà đi vào thư phòng, sau khi đóng cửa xong lại xuyên qua tấm mành cửa sổ mỏng manh mà nhìn trộm Tiêu công tử, thi thoảng trông thấy bộ dạng chán nản và tức giận của Tiêu công tử, sẽ kìm lòng chẳng đậu mà nở nụ cười.
Hắn không hiểu hỏi: “Nếu chủ tử muốn gặp Tiêu công tử, sao không giữ công tử lại bên mình, lúc nào cũng có thể thấy.”
Hiếm khi chủ tử có tâm tình tốt, liền giải đáp nỗi thắc mắc của hắn, chỉ thấy giọng chủ tử mang theo ý cười nói: “Quá hấp tấp sẽ dọa người ta chạy mất.”
Thôi Hồng hiểu rõ ý, Tiêu công tử là nam tử bình thường, nhất định khó có thể chấp nhận tình yêu của chủ tử, để không dọa công tử chạy, chủ tử chỉ có thể nhẫn nại, tình cảm này thực sự quá âm thầm lặng lẽ, khiến người ta đau lòng. Chỉ là nếu đã chọn con đường này, với tính cách của chủ tử, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hắn chỉ có thể lặng lẽ chúc phúc.
Sau đó bởi vì thái tử điện hạ hãm hại, mà chủ tử đó giờ vui bực vẫn không thể hiện ra, lại lần đầu tiên nổi giận trong thư phong, chủ tử biết Tiêu công tử đang chăm sóc hoa cỏ bên ngoài phòng, Thôi Hồng thầm nghĩ, chắc là chủ tử muốn được Tiêu công tử quan tâm, bằng không chút chuyện nhỏ này có đáng gì chứ?
Quả nhiên sau đó, Tiêu công tử không kiềm chế được mà tới dâng hiến kế, chủ tử một lần nữa được thánh thượng sủng nịch. Thế nhưng vừa về tới quý phủ, chủ tử lại khôi phục lại bộ dạng khó chịu, đến mức muốn uống rượu giải sầu, địa điểm lại còn cứ ở trong lương đình bên ngoài nơi ở của Tiêu công tử.
Thôi Hồng đứng trong bóng tối, thầm nghĩ đợi chủ tử uống say, hắn sẽ mời Tiêu công tử tới, nhất định chủ tử sẽ khen ngợi hắn.
Lại không ngờ lần này không có cơ hội lập công, bởi vì vừa khéo Tiêu công tử ra khỏi đại viện, đụng phải chủ tử, hai người cùng đi ra lương đình uống rượu. Thôi Hồng vừa tiếc nuối, lại vừa mừng thay cho chủ tử.
Sau đó chủ tử hài lòng thỏa dạ, mà Tiêu công tử cũng thấy thỏa mãn, bởi vì cuối cùng y cũng được chủ tử trọng dụng. Nhưng y không hề hay biết, y được trọng dụng như vậy, toàn bộ đều nằm trong kế hoạch của chủ tử, vừa khéo lại vừa không khiến người ta cảm thấy quá tận tâm, Tiêu công tử cũng dần quen với việc thi thoảng gần gũi thân cận với chủ tử.
Thôi Hồng bắt đầu bội phục chủ tử tự đáy lòng, đồng thời dùng cách của chủ tử, thành công rước được người con gái mình thầm thương về dinh.
Sau đó dưới sự đồng ý ngầm của chủ tử, tin đồn về Tiêu công tử và chủ tử bắt đầu lan khắp thành, dần dần truyền tới phủ, trong thành cũng bắt đầu có phong trào quan lại hiển đạt cao hứng bao nuôi luyến đồng. Cùng lúc này, trong thành lan truyền rất nhiều câu chuyện động lòng giữa hai nam nhân với nhau, đã có người từ từ chấp nhận thứ tình cảm đi ngược lại lẽ thường này, trong đó có nhiều nữ tử còn xung động quá mức.
Thôi Hồng biết, chủ tử đang muốn chuẩn bị cho sau này. Chủ tử là người như vậy, sẽ không giấu người mình yêu thương đi, hắn muốn người nọ cùng mình đứng trên đỉnh cao, đường đường chính chính, quang minh chính đại.
Tất cả những chuyện này hiển nhiên Tiêu công tử không hề hay biết, chỉ riêng những lời đồn đại trong phủ kia cũng đủ khiến y đau đầu rồi, chủ tử nào dám cho y biết những lời đồn thất loạn bát tao ngoài kia chứ, chỉ sợ y tức chết tại chỗ.
Lại không ngờ rằng, muội muội Tiêu Mạch Ly của Tiêu công tử, trước mặt bao nhiêu người như vậy mà lớn tiếng chỉ trích Tiêu công tử, ánh mắt chủ tử bắt đầu lộ ra tia nguy hiểm, Thôi Hồng đứng trong góc nắm chặt bàn tay đến mức ướt mồ hôi, hắn rất lo chủ tử sẽ không kiềm chế được mà đập một chưởng vào người Tiêu cô nương.
Chỉ thấy Tiêu công tử đột nhiên lật đật đứng dậy, nói một câu khiến sắc mặt chủ tử hòa hoãn hơn nhiều, y nói từng chữ rành rọt: “Chim khôn lựa cành mà đậu, ta theo minh quân có gì là không thể?”
Lúc đó xung quanh ồn ào xôn xao hết cả lên, Tiêu cô nương tức đến mức hất bàn.
Thôi Hồng chật vật nuốt một ngụm nước miếng, cuối cùng chủ tử cũng nhìn thấy ánh mặt trời le lói sau mây mù, bao nhiêu ngày qua khổ tâm cũng không uổng phí… Nhưng đến khi nhìn thấy rõ đôi mắt mơ màng của Tiêu công tử, tim hắn đập thịch một tiếng, hóa ra là uống say.
Thế nhưng rốt cuộc là say rượu loạn ngôn, hay là thốt lên lời thật lòng, thật khiến con người ta phải suy nghĩ.
Yến tiệc sinh nhật thái tử ngày hôm ấy bị truyền đi khiến mọi người xôn xao, Tiêu công tử bị An Nhạc Hầu triệu hồi phủ, có lẽ lão già kia đang sốt ruột rồi.
Đưa con mình tới dinh địch làm mật thám, Tiêu Minh Qua cũng thật là máu lạnh. Thế nhưng cũng khó trách, mẫu thân Tiêu công tử là sát thủ người bên ngoài phái tới, tiếp cận ông ta hòng để giết hại, sau này sự việc bại lộ liền uống thuốc độc để tự sát, ông tức giận không thể làm gì, bèn dồn hết hận ý lên người nhi tử.
Cũng không biết Tiêu công tử trấn an ông ta thế nào, không rớt cọng lông nào mà quay trở về. Con của cáo già, quả nhiên cũng là một tiểu hồ ly.
Hai năm chẳng mấy mà qua, thiếu niên phóng đãng hào hiệp ngỗ ngược dần trở nên thành thục ổn trọng, tri lễ thủ lễ, tướng mạo cũng càng ngày càng xuất chúng. Mà trong hai năm qua, chủ tử vẫn luôn ngấm ngầm chịu đựng, tuy rằng thi thoảng mượn cơ hội thân cận, nhưng vẫn không bóc trần.
Nhưng Tiêu công tử cũng không phải người ngu ngốc, có lẽ đã phát hiện ra từ lâu rồi, chỉ là vẫn ngấm ngầm chịu đựng, có lẽ bởi vì không biết nên đối mặt thế nào, nên coi như không hề hay biết.
Thôi Hồng cho rằng họ cứ giữ mối quan hệ như vậy mãi, không ngờ bởi vì chuyện của thái tử mà xảy ra bước ngoặt.
Ngày ấy Tiêu Viễn mặc chiếc áo khoác lông cáo đen chạy trong tuyết tránh né truy sát, thở hồng hộc nói: “Chiếc áo choàng này là chủ tử tặng cho Tiêu mỗ, dù hôm nay có bị địch giết, cũng không thể vứt đi.”
Giây phút ấy Thôi Hồng mới biết, thực ra y cũng có tình với chủ tử, có lẽ vì tình cảm kia quá sâu đậm, nên mới cất giấu sâu trong lòng, bởi vì quá quan tâm, nên càng không thể nói ra miệng.
Sau đó Tiêu công tử được chủ tử bế về phủ, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt Tiêu công tử khó chịu như vậy, có lẽ đã chịu giày vò khó chấp nhận. Sau sự kiện đó, cuối cùng chủ tử không nhẫn nại nữa, bắt đầu công khai theo đuổi Tiêu công tử, mà Tiêu công tử lại càng rụt cổ vào vỏ, không muốn nhìn hắn dù chỉ là liếc mắt.
Ngày ấy ở Mai Lâm, Tiêu công tử cải biên khúc “Ngư chu xướng vãn” trở nên thê lương tới cùng cực, rốt cuộc trong lòng y cất giấu bao nhiêu đau khổ, mới có thể diễn dịch ra khúc nhạc như vậy?
Chưa bao giờ hắn hận Bùi Du như vậy! Nhất định hắn ta đã làm điều gì đó với Tiêu công tử, mới khiến mọi chuyện thành ra nông nỗi này! Bui Du, cái tên khốn đó đáng phải chết!
Sau khi bệ hạ băng hà, chủ tử lên ngôi một cách hợp tình hợp lý, Bùi Du trở thành một tên phế vật, hầu như chẳng tốn chút sức lực thời gian gì để giải quyết.
Hắn theo Tiêu công tử tới thiên lao “thăm hỏi” Bùi Du, với tên kia dù có dùng hình phạt gì cũng là quá nhẹ. Nhìn thiếu niên ngồi đối diện ung dung uống trà từ từ lộ ra vẻ sảng khoái, hắn cũng thấy sung sướng lây, chỉ cần gỡ bỏ nút thắt trong lòng y, Bùi Du có chết cũng không đáng tiếc.
Tiếc là hắn đã đánh giá quá thấp sinh lực của con gián, cuối cùng tên đó được cứu ra ngoài, nếu đám loạn đảng kia cao chạy xa bay thì thôi, đằng này lại còn khua chiêng giống trống muốn tạo phản, ồn ào tới mức cả nước đều biết. Quả nhiên, người đầu tiên không kiềm chế được, lại là Tiêu công tử.
Đương nhiên Tiêu công tử sẽ không bỏ qua cho Bùi Du, cái tên khốn nạn kia từng làm tổn thương y, tới bây giờ nút thắt trong tim y vẫn chưa được gỡ bỏ. Y nhiều lần chủ động xin đi đánh giặc trong triều, muốn dẫn binh xuất chinh, nhưng sao chủ tử có thể đáp ứng, hết lần này tới lần khác bác bỏ thỉnh cầu của y. Sau đó Tiêu công tử vào ngự thư phòng, nói chuyện cùng chủ tử gần hai canh giờ.
Không ai biết ngày hôm đó họ đã nói những gì, chỉ là ngày hôm sau Tiêu công tử liền thu thập hành lý ra chiến trường, lần này chủ tử phê chuẩn cho y.
Mấy ngày trước khi nhận được thư báo về, chủ tử nôn nóng không yên, thậm chí còn có ý muốn ra chiến trường, nhưng sau khi nhận được thư từ tiền tuyến, lại bỏ ý niệm kia ra khỏi đầu.
Thôi Hồng biết đó là thư Tiêu công tử tự tay viết, thư pháp vừa tùy ý lại vừa thể hiện ra được sự tinh tế, ngoài y ra thì còn ai có thể viết được nữa?
Mấy ngày sau, đương lúc lâm triều, tiền tuyến mang tin dữ tới, chủ tử lặng lẽ nghe, ngồi ở long ỷ lâu thật lâu mà không hề nhúc nhích, thể như một pho tượng cứng ngắc.
Đợi đến khi chủ tử hoàn hồn lại, chỉ nhạt giọng nói một câu: “Y lừa ta.”
Khi đó hắn còn không hiểu ý nghĩa câu nói này, mãi cho tới vài năm sau, một lần hắn giúp chủ tử dọn dẹp bàn thì phát hiện thấy phong thư ngày trước. Nét chữ quen thuộc khiến hắn ngẩn người thật lâu, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại mở phong thư kia ra.
“Thưa bệ hạ, cuốn “Tiêu dao du ký” kia, vi thần đã đọc xong hết, cá nhân cho rằng Dương Châu và Kỳ Châu là đẹp nhất, đợi đến khi vi thần thắng lợi trở về, muốn đi Dương Châu rồi tới Kỳ Châu, mặc ý tiêu sái một lần, không biết liệu bệ hạ có nguyện ý buông tục sự, cùng vi thần ngao du một chuyến không.”
Y nói muốn tới Dương Châu, rồi lại tới Kỳ Châu, tiếc là y không thể trở về nữa.
Còn chủ tử sau khi nở nụ cười yếu ớt, đọc từng dòng từng chữ trong bức thư, cũng chẳng quay về được nữa, bấy giờ, người chỉ là một thân xác trống rỗng vô hồn mà thôi. Người đã trở thành một đế vương thực sự, nhưng cũng vĩnh viễn mất đi người mà lòng mình yêu nhất, vĩnh viễn không thể nở nụ cười được nữa.
—— Dương Châu, Kỳ Châu, vậy để Thôi mỗ đi thay hai người đi!
Mãi đến năm ấy mười bảy tuổi, phụ thân bảo hắn tới phò tá cho tam hoàng tử Bùi Khải.
Điều này đi ngược lại với đạo trung với vua của Thôi Hồng, nên hắn không nhiều lời đã từ chối, hắn nói chắc như đinh đóng cột: “Từ nhỏ phụ thân đã dạy hài nhi “thực quân chi lộc, trung quân chi sự”, giờ thánh thượng muốn thái tử kế thừa ngai vị, vậy phò tá cho tam hoàng tử chẳng phải là làm trái thánh tâm hay sao, xin phụ thân thứ lỗi hài nhi không thể nghe lời.” (Thực quân chi lộc, trung quân chi sự: đại ý là hưởng lộc của vua thì phải trung với vua)
Phụ thân hắn, tức thị lang bộ binh Thôi Mẫn không nói lời nào liền dẫn hắn đi vào sân, chỉ vào cây tùng xanh biếc nhưng đã già cỗi trong sân, “Cái cây này là kim thượng.”
Dứt lời, ông lại chỉ về phía một con chim tước diễm lệ đang đậu trên cây, “Con chim này là thái tử.”
Ý của ông hết sức rõ ràng, giờ thánh thượng thoạt trông có vẻ khỏe mạnh, thực ra đã tuổi già sức yếu, mà thái tử dựa vào uy thế của hoàng thượng, thoạt nhìn diễm lệ vẻ vang, nhưng thực ra chỉ được cái mã.
Thôi Hồng chau mày nói: “Vậy xin hỏi phụ thân, tam điện hạ là gì?”
Thôi Mẫn vuốt chòm râu, mỉm cười chỉ tay lên trời cao: “Không nói thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh hãi; không bay thì thôi, sải cánh một cái bay vút lên trời, là chân long thiên tử!”
Thôi Hồng kinh ngạc, hắn nhìn quanh khắp nơi, xác định không có ai mới thở phào nhẹ nhõm, hắn thấp giọng hỏi: “Lời này của phụ thân, có căn cứ gì không?”
Thôi Mẫn nói: “Lần đó ta làm giám quân theo đại quân đi tới biên ải, may mắn được diện kiến tư thế oai hùng lẫm liệt của tam điện hạ ở trên chiến trường, mới có đôi mươi, mà dù là chiến thần tái thế cũng không bì nổi với điện hạ, con theo người ấy, tương lai ắt sẽ làm nên trò trống.”
Thôi Hồng biết mắt nhìn người của phụ thân sắc bén, tam điện hạ có thể khiến phụ thân đánh giá cao như vậy hẳn không phải người tầm thường, về phần có đúng là “chân long thiên tử” như lời phụ thân nói hay không, hắn sẽ tự mình xác nhận.
Đến khi hắn thực sự trông thấy nguyên soái trẻ tuổi nhất triều Đại Hạ trong truyền thuyết, thực sự bị kinh hãi, chẳng tốn bao lâu, hắn nhận ra người ấy so với sự tưởng tượng của mình còn “Long chương phượng tư” hơn, trí tuệ quả quyết lại khéo dùng người, có thể đi theo người ấy thực sự là điều may mắn nhất cuộc đời này. (Long chương phượng tư: Giao long đẹp đẽ, dung mao phượng hoàng, chỉ phong thái xuất chúng)
Bởi chủ tử là người như vậy, nên cho dù đối nhân xử thế lạnh lùng tới đâu, đối xử với người ngoài nghiêm khắc tới nhường nào, cũng không có gì là kì lạ, hắn cũng bắt đầu quen với việc đi theo chủ tử như vậy.
Rồi một ngày nọ, chủ tử vẫn luôn lạnh lùng đột nhiên bảo hắn dọn một viện nhỏ trong khu thiền điện, còn đặc biệt dặn dò thêm một câu, “Toàn bộ đồ đạc phải là đồ tốt nhất, khiến cho người ở cảm thấy thoải mái.”
Khi đó chủ tử còn chưa được hoàng đế quan tâm, là hoàng tử duy nhất đã trưởng thành mà không được phong hiệu, ở kinh thành chịu đủ mọi lời chế nhạo, trong phủ đương nhiên cũng không có nhiều vật phẩm xa hoa, thứ duy nhất có thể lấy ra là hai viên dạ minh châu quý báu, là bởi chủ tử lập được công trạng, nên thánh thượng ban tặng nhằm giữ an lòng quân.
Dưới hoàn cảnh như vậy, dụng tâm của chủ tử được thể hiện rất rõ ràng, hắn kìm lòng không đậu thốt lên hỏi: “Có phải trong phủ sắp đón một nữ chủ nhân về không?”
Vừa dứt lời hỏi hắn liền hối hận, chủ tử không thích thuộc hạ nhiều chuyện, lời hắn vừa nói có phần vượt quá giới hạn, hắn đang định thỉnh tội, lại thấy chủ tử từ trước tới nay diện vô biểu tình, nét mặt lại trở nên ôn hòa hơn nhiều, thậm chí khóe môi còn cong lên.
“Không phải nữ chủ nhân, là nam chủ nhân.”
Cả người Thôi Hồng cứng ngắc lại, hắn còn nghi ngờ không biết mình có nghe lầm hay không, thế nhưng chủ tử đã đi rồi, hắn xoắn xuýt một hồi, cuối cùng vẫn bố trí thiền điện theo phong cách nam tử, trong kho vốn không có nhiều báu vật, hắn dọn gần hết lên. Hắn tự an ủi bản thân, chỉ cần chủ tử thích, dù là nam hay nữ cũng chẳng hề gì, dù sao cũng tốt hơn cứ sống cô độc suốt quãng đời còn lại.
Sau đó chủ tử đưa một vị công tử về, người nọ tuấn tú nho nhã, tướng mạo không tính là hơn người, nhưng lại có thể nhìn ra khí chất tự nhiên thoải mái, so với chủ nhân vẫn luôn nghiêm túc trầm mặc trái lại rất xứng lứa.
Chỉ là vị công tử kia dường như có chút xa cách với chủ tử, không phải là chủ tử đơn phương tương tư đó chứ? Sau khi Thôi Hồng phát hiện ra sự thực, ánh mắt nhìn chủ tử không khỏi mang theo chút cảm thông.
Chỉ nghe thấy vị công tử kia nói: “Điện hạ gọi tại hạ là Tiêu Viễn là được rồi.”
Hóa ra tên là Tiêu Viễn, Thôi Hồng âm thầm ghi nhớ trong lòng, lại nghe thấy chủ tử nhà mình nói: “Được, Thôi Hồng nghe chưa, sắp xếp nơi ở cho Tiểu Viễn đi.”
Thôi Hồng lập tức đáp: “Thuộc hạ tuân mệnh.”
Thực ra trong lòng lại đang âm thầm hò hét: Chủ tử à người phải rụt rè một chút, người tưởng ban nãy người gọi “Tiểu Viễn” không ai nghe thấy sao? Tiêu công tử xấu hổ không nói nên lời rồi kia kìa!
Dẫn Tiêu công tử tới thiền viện, nhìn trong mắt y hiện rõ sự kinh ngạc, cảm thán đãi ngộ ở phủ hoàng tử lại tốt tới như vậy, hắn không dám vượt quá phận mình, chỉ dặn dò qua loa mấy câu, nhìn y mù mờ khó hiểu, đành phải thở dài trong lòng, xin cáo lui trước.
Vốn là hắn cho rằng với tác phong của chủ tử, sẽ mạnh mẽ bắt lấy Tiêu công tử, nhưng sự thật lại không như vậy. Mặc dù Tiêu công tử rất hy vọng được chủ tử trọng dụng, nhưng lần nào chủ tử cũng lướt qua y, không chớp mắt mà đi vào thư phòng, sau khi đóng cửa xong lại xuyên qua tấm mành cửa sổ mỏng manh mà nhìn trộm Tiêu công tử, thi thoảng trông thấy bộ dạng chán nản và tức giận của Tiêu công tử, sẽ kìm lòng chẳng đậu mà nở nụ cười.
Hắn không hiểu hỏi: “Nếu chủ tử muốn gặp Tiêu công tử, sao không giữ công tử lại bên mình, lúc nào cũng có thể thấy.”
Hiếm khi chủ tử có tâm tình tốt, liền giải đáp nỗi thắc mắc của hắn, chỉ thấy giọng chủ tử mang theo ý cười nói: “Quá hấp tấp sẽ dọa người ta chạy mất.”
Thôi Hồng hiểu rõ ý, Tiêu công tử là nam tử bình thường, nhất định khó có thể chấp nhận tình yêu của chủ tử, để không dọa công tử chạy, chủ tử chỉ có thể nhẫn nại, tình cảm này thực sự quá âm thầm lặng lẽ, khiến người ta đau lòng. Chỉ là nếu đã chọn con đường này, với tính cách của chủ tử, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hắn chỉ có thể lặng lẽ chúc phúc.
Sau đó bởi vì thái tử điện hạ hãm hại, mà chủ tử đó giờ vui bực vẫn không thể hiện ra, lại lần đầu tiên nổi giận trong thư phong, chủ tử biết Tiêu công tử đang chăm sóc hoa cỏ bên ngoài phòng, Thôi Hồng thầm nghĩ, chắc là chủ tử muốn được Tiêu công tử quan tâm, bằng không chút chuyện nhỏ này có đáng gì chứ?
Quả nhiên sau đó, Tiêu công tử không kiềm chế được mà tới dâng hiến kế, chủ tử một lần nữa được thánh thượng sủng nịch. Thế nhưng vừa về tới quý phủ, chủ tử lại khôi phục lại bộ dạng khó chịu, đến mức muốn uống rượu giải sầu, địa điểm lại còn cứ ở trong lương đình bên ngoài nơi ở của Tiêu công tử.
Thôi Hồng đứng trong bóng tối, thầm nghĩ đợi chủ tử uống say, hắn sẽ mời Tiêu công tử tới, nhất định chủ tử sẽ khen ngợi hắn.
Lại không ngờ lần này không có cơ hội lập công, bởi vì vừa khéo Tiêu công tử ra khỏi đại viện, đụng phải chủ tử, hai người cùng đi ra lương đình uống rượu. Thôi Hồng vừa tiếc nuối, lại vừa mừng thay cho chủ tử.
Sau đó chủ tử hài lòng thỏa dạ, mà Tiêu công tử cũng thấy thỏa mãn, bởi vì cuối cùng y cũng được chủ tử trọng dụng. Nhưng y không hề hay biết, y được trọng dụng như vậy, toàn bộ đều nằm trong kế hoạch của chủ tử, vừa khéo lại vừa không khiến người ta cảm thấy quá tận tâm, Tiêu công tử cũng dần quen với việc thi thoảng gần gũi thân cận với chủ tử.
Thôi Hồng bắt đầu bội phục chủ tử tự đáy lòng, đồng thời dùng cách của chủ tử, thành công rước được người con gái mình thầm thương về dinh.
Sau đó dưới sự đồng ý ngầm của chủ tử, tin đồn về Tiêu công tử và chủ tử bắt đầu lan khắp thành, dần dần truyền tới phủ, trong thành cũng bắt đầu có phong trào quan lại hiển đạt cao hứng bao nuôi luyến đồng. Cùng lúc này, trong thành lan truyền rất nhiều câu chuyện động lòng giữa hai nam nhân với nhau, đã có người từ từ chấp nhận thứ tình cảm đi ngược lại lẽ thường này, trong đó có nhiều nữ tử còn xung động quá mức.
Thôi Hồng biết, chủ tử đang muốn chuẩn bị cho sau này. Chủ tử là người như vậy, sẽ không giấu người mình yêu thương đi, hắn muốn người nọ cùng mình đứng trên đỉnh cao, đường đường chính chính, quang minh chính đại.
Tất cả những chuyện này hiển nhiên Tiêu công tử không hề hay biết, chỉ riêng những lời đồn đại trong phủ kia cũng đủ khiến y đau đầu rồi, chủ tử nào dám cho y biết những lời đồn thất loạn bát tao ngoài kia chứ, chỉ sợ y tức chết tại chỗ.
Lại không ngờ rằng, muội muội Tiêu Mạch Ly của Tiêu công tử, trước mặt bao nhiêu người như vậy mà lớn tiếng chỉ trích Tiêu công tử, ánh mắt chủ tử bắt đầu lộ ra tia nguy hiểm, Thôi Hồng đứng trong góc nắm chặt bàn tay đến mức ướt mồ hôi, hắn rất lo chủ tử sẽ không kiềm chế được mà đập một chưởng vào người Tiêu cô nương.
Chỉ thấy Tiêu công tử đột nhiên lật đật đứng dậy, nói một câu khiến sắc mặt chủ tử hòa hoãn hơn nhiều, y nói từng chữ rành rọt: “Chim khôn lựa cành mà đậu, ta theo minh quân có gì là không thể?”
Lúc đó xung quanh ồn ào xôn xao hết cả lên, Tiêu cô nương tức đến mức hất bàn.
Thôi Hồng chật vật nuốt một ngụm nước miếng, cuối cùng chủ tử cũng nhìn thấy ánh mặt trời le lói sau mây mù, bao nhiêu ngày qua khổ tâm cũng không uổng phí… Nhưng đến khi nhìn thấy rõ đôi mắt mơ màng của Tiêu công tử, tim hắn đập thịch một tiếng, hóa ra là uống say.
Thế nhưng rốt cuộc là say rượu loạn ngôn, hay là thốt lên lời thật lòng, thật khiến con người ta phải suy nghĩ.
Yến tiệc sinh nhật thái tử ngày hôm ấy bị truyền đi khiến mọi người xôn xao, Tiêu công tử bị An Nhạc Hầu triệu hồi phủ, có lẽ lão già kia đang sốt ruột rồi.
Đưa con mình tới dinh địch làm mật thám, Tiêu Minh Qua cũng thật là máu lạnh. Thế nhưng cũng khó trách, mẫu thân Tiêu công tử là sát thủ người bên ngoài phái tới, tiếp cận ông ta hòng để giết hại, sau này sự việc bại lộ liền uống thuốc độc để tự sát, ông tức giận không thể làm gì, bèn dồn hết hận ý lên người nhi tử.
Cũng không biết Tiêu công tử trấn an ông ta thế nào, không rớt cọng lông nào mà quay trở về. Con của cáo già, quả nhiên cũng là một tiểu hồ ly.
Hai năm chẳng mấy mà qua, thiếu niên phóng đãng hào hiệp ngỗ ngược dần trở nên thành thục ổn trọng, tri lễ thủ lễ, tướng mạo cũng càng ngày càng xuất chúng. Mà trong hai năm qua, chủ tử vẫn luôn ngấm ngầm chịu đựng, tuy rằng thi thoảng mượn cơ hội thân cận, nhưng vẫn không bóc trần.
Nhưng Tiêu công tử cũng không phải người ngu ngốc, có lẽ đã phát hiện ra từ lâu rồi, chỉ là vẫn ngấm ngầm chịu đựng, có lẽ bởi vì không biết nên đối mặt thế nào, nên coi như không hề hay biết.
Thôi Hồng cho rằng họ cứ giữ mối quan hệ như vậy mãi, không ngờ bởi vì chuyện của thái tử mà xảy ra bước ngoặt.
Ngày ấy Tiêu Viễn mặc chiếc áo khoác lông cáo đen chạy trong tuyết tránh né truy sát, thở hồng hộc nói: “Chiếc áo choàng này là chủ tử tặng cho Tiêu mỗ, dù hôm nay có bị địch giết, cũng không thể vứt đi.”
Giây phút ấy Thôi Hồng mới biết, thực ra y cũng có tình với chủ tử, có lẽ vì tình cảm kia quá sâu đậm, nên mới cất giấu sâu trong lòng, bởi vì quá quan tâm, nên càng không thể nói ra miệng.
Sau đó Tiêu công tử được chủ tử bế về phủ, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt Tiêu công tử khó chịu như vậy, có lẽ đã chịu giày vò khó chấp nhận. Sau sự kiện đó, cuối cùng chủ tử không nhẫn nại nữa, bắt đầu công khai theo đuổi Tiêu công tử, mà Tiêu công tử lại càng rụt cổ vào vỏ, không muốn nhìn hắn dù chỉ là liếc mắt.
Ngày ấy ở Mai Lâm, Tiêu công tử cải biên khúc “Ngư chu xướng vãn” trở nên thê lương tới cùng cực, rốt cuộc trong lòng y cất giấu bao nhiêu đau khổ, mới có thể diễn dịch ra khúc nhạc như vậy?
Chưa bao giờ hắn hận Bùi Du như vậy! Nhất định hắn ta đã làm điều gì đó với Tiêu công tử, mới khiến mọi chuyện thành ra nông nỗi này! Bui Du, cái tên khốn đó đáng phải chết!
Sau khi bệ hạ băng hà, chủ tử lên ngôi một cách hợp tình hợp lý, Bùi Du trở thành một tên phế vật, hầu như chẳng tốn chút sức lực thời gian gì để giải quyết.
Hắn theo Tiêu công tử tới thiên lao “thăm hỏi” Bùi Du, với tên kia dù có dùng hình phạt gì cũng là quá nhẹ. Nhìn thiếu niên ngồi đối diện ung dung uống trà từ từ lộ ra vẻ sảng khoái, hắn cũng thấy sung sướng lây, chỉ cần gỡ bỏ nút thắt trong lòng y, Bùi Du có chết cũng không đáng tiếc.
Tiếc là hắn đã đánh giá quá thấp sinh lực của con gián, cuối cùng tên đó được cứu ra ngoài, nếu đám loạn đảng kia cao chạy xa bay thì thôi, đằng này lại còn khua chiêng giống trống muốn tạo phản, ồn ào tới mức cả nước đều biết. Quả nhiên, người đầu tiên không kiềm chế được, lại là Tiêu công tử.
Đương nhiên Tiêu công tử sẽ không bỏ qua cho Bùi Du, cái tên khốn nạn kia từng làm tổn thương y, tới bây giờ nút thắt trong tim y vẫn chưa được gỡ bỏ. Y nhiều lần chủ động xin đi đánh giặc trong triều, muốn dẫn binh xuất chinh, nhưng sao chủ tử có thể đáp ứng, hết lần này tới lần khác bác bỏ thỉnh cầu của y. Sau đó Tiêu công tử vào ngự thư phòng, nói chuyện cùng chủ tử gần hai canh giờ.
Không ai biết ngày hôm đó họ đã nói những gì, chỉ là ngày hôm sau Tiêu công tử liền thu thập hành lý ra chiến trường, lần này chủ tử phê chuẩn cho y.
Mấy ngày trước khi nhận được thư báo về, chủ tử nôn nóng không yên, thậm chí còn có ý muốn ra chiến trường, nhưng sau khi nhận được thư từ tiền tuyến, lại bỏ ý niệm kia ra khỏi đầu.
Thôi Hồng biết đó là thư Tiêu công tử tự tay viết, thư pháp vừa tùy ý lại vừa thể hiện ra được sự tinh tế, ngoài y ra thì còn ai có thể viết được nữa?
Mấy ngày sau, đương lúc lâm triều, tiền tuyến mang tin dữ tới, chủ tử lặng lẽ nghe, ngồi ở long ỷ lâu thật lâu mà không hề nhúc nhích, thể như một pho tượng cứng ngắc.
Đợi đến khi chủ tử hoàn hồn lại, chỉ nhạt giọng nói một câu: “Y lừa ta.”
Khi đó hắn còn không hiểu ý nghĩa câu nói này, mãi cho tới vài năm sau, một lần hắn giúp chủ tử dọn dẹp bàn thì phát hiện thấy phong thư ngày trước. Nét chữ quen thuộc khiến hắn ngẩn người thật lâu, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại mở phong thư kia ra.
“Thưa bệ hạ, cuốn “Tiêu dao du ký” kia, vi thần đã đọc xong hết, cá nhân cho rằng Dương Châu và Kỳ Châu là đẹp nhất, đợi đến khi vi thần thắng lợi trở về, muốn đi Dương Châu rồi tới Kỳ Châu, mặc ý tiêu sái một lần, không biết liệu bệ hạ có nguyện ý buông tục sự, cùng vi thần ngao du một chuyến không.”
Y nói muốn tới Dương Châu, rồi lại tới Kỳ Châu, tiếc là y không thể trở về nữa.
Còn chủ tử sau khi nở nụ cười yếu ớt, đọc từng dòng từng chữ trong bức thư, cũng chẳng quay về được nữa, bấy giờ, người chỉ là một thân xác trống rỗng vô hồn mà thôi. Người đã trở thành một đế vương thực sự, nhưng cũng vĩnh viễn mất đi người mà lòng mình yêu nhất, vĩnh viễn không thể nở nụ cười được nữa.
—— Dương Châu, Kỳ Châu, vậy để Thôi mỗ đi thay hai người đi!
Tác giả :
Tịch Tịch Lý