Làm Đoàn Sủng Trong Show Tìm Kiếm Tài Năng
Chương 17
“Hai người…” Đôi mắt to tròn của Văn Úc đảo quanh ba người họ, “Không phải vừa cùng chơi ném tuyết sao?”
Thẩm Nguyên Nam: “Phải bàn bạc với nhau trước rồi mới phát biểu chứ!”
Đồng Quyện đỏ mặt trừng mắt nhìn Bùi Tư Nhiên, anh muốn nói điều gì đó nhưng ngay cả một chữ cũng không bật ra nổi.
Sơ Phương An ho khan một tiếng rồi nhìn lên đồng hồ treo tường, tiếp sau đó bèn thay đổi chủ đề nói chuyện: “Ê này, mấy cậu tập luyện đến đâu rồi? Chiều nay có phải huấn luyện viên sẽ đến kiểm tra không?”
Các huấn luyện viên đều rất bận, chỉ có thể tranh thủ thời gian đến hướng dẫn bọn họ một chút, nhưng một chút này đối với các thực tập sinh mà nói cũng là vô cùng quý giá.
Vì đêm qua tuyết rơi dày, nên các huấn luyện viên đến muộn so với dự kiến ban đầu hơn một tiếng đồng hồ, thời gian hướng dẫn lớp A cũng bị lùi lại hơn một tiếng.
Bài hát 《Call me by your name》 dài 3 phút 41 giây, toàn bộ quá trình không có đoạn rap nên Lăng Uyển không đến, vậy nên hôm nay chỉ có Lý Liên Na và Diệp Trường Tân là có mặt.
Lúc Lý Liên Na đang kiểm tra vocal của lớp A, thì Diệp Trường Tân đi kiểm tra vũ đạo ở lớp bên cạnh.
“Hãy bắt đầu từ trái sang phải nhé!” Lý Liên Na cầm một chiếc ghế nhựa và ngồi đối diện với các thực tập sinh của lớp A, “Hát chay là được rồi, tôi muốn nghe xem mấy hôm nay mọi người có luyện tập nghiêm túc hay không.”
Nghe được lời này của Lý Liên Na, Đồng Quyện bèn thở phào, may mà anh không đứng ở phía đầu hàng.
Mà cái tên xui xẻo phụ trách mở màn ngày hôm nay chính là Sơ Phương An, lúc xếp hàng thì Đồng Quyện và Bùi Tư Nhiên đứng cạnh nhau, Văn Úc chạy nhanh đến đứng bên phía còn lại của Đồng Quyện, Bồ Hạc Châu và Thẩm Nguyên Nam đứng phía bên này của Bùi Tư Nhiên, vì vậy Sơ Phương An cũng không nghĩ nhiều nên đã đứng ở phía ngoài cùng bên trái.
“Sơ Phương An.” Lý Liên Na nhìn vào bảng tên dính trên người thực tập sinh: “Bắt đầu thôi!”
Các thực tập sinh khác đều nhìn anh ta bằng ánh mắt hết sức thông cảm.
“Không cần căng thẳng đâu, tôi chỉ nghe qua một chút thôi.” Lý Liên Na lại nói.
Sau khi chị ấy nói câu này, các thực tập sinh dường như còn căng thẳng hơn.
Nụ cười của Sơ Phương An trở nên cứng ngắc, “Vâng thưa huấn luyện viên, em chuẩn bị một chút rồi sẽ bắt đầu ạ.”
Lý Liên Na gật đầu.
Phòng tập im lặng trong vài giây, Đồng Quyện nhìn chằm chằm vào tấm gương ở phía trước mặt, đột nhiên cảm thấy gương phòng tập của bọn họ rất biết nịnh mặt, trông mặt ai cũng đều nhỏ cả.
“3, 2, 1, bây giờ em sẽ bắt đầu.”
Sơ Phương An hắng giọng một cái rồi bắt đầu hát chay đoạn đầu tiên.
Đồng Quyện không khỏi mỉm cười, Sơ Phương An sao có thể tự cue luôn đoạn bắt nhịp của mình nhỉ?
Dù đã là thực tập sinh được vài năm, nhưng lúc này anh ta vẫn không thể tránh khỏi lo lắng trước nhiều người như thế này, hơn nữa còn có máy quay và lại là người đầu tiên bắt đầu.
Nhưng Sơ Phương An đã nhanh chóng điều chỉnh được trạng thái của bản thân, ngoại trừ âm đầu hơi lạc giọng thì từ đoạn sau đã có thể trở lại bình thường, hơn nữa còn phát huy rất tốt.
Thực tập sinh đầu tiên của lớp A có thể hát ở trình độ này, Lý Liên Na cảm thấy rất hài lòng, chị ấy bèn gật đầu một cái rồi nhìn vào Đồng Quyện: “Cậu bắt đầu đi.”
Khi nghe được yêu cầu của Lý Liên Na, trong tiềm thức của Đồng Quyện liền trở nên căng thẳng, nhưng ngay sau đó đã trở lại bình thường, bài hát chủ đề này anh đã luyện tập nhiều lần như vậy nên không có gì phải sợ cả.
Đồng Quyện nhìn sang Sơ Phương An, sau đó lại nhìn Lý Liên Na, rồi học theo những lời anh ta mới nói lúc nãy: “Vậy thì em cũng bắt đầu ngay bây giờ ạ, 3, 2, 1, go!”
Lúc người kia tự cue bắt nhịp cho mình thì những người khác chưa cảm thấy gì đâu, nhưng hiện tại ngay cả Đồng Quyện cũng học theo, cái đầu nhỏ xíu nhìn trái ngó phải, không cần nói cũng biết là trông thú vị đến thế nào.
Ngay cả fan cứng của Đồng Quyện như Văn Úc cũng bất giác lộ ra nụ cười của một người dì, lẩm bẩm nói nhỏ một mình: “Đáng yêu thế nhờ!”
Lý Liên Na cũng không khỏi lộ ra nụ cười tương tự, bây giờ chị ấy không có sức phản kháng với một chàng trai đáng yêu như thế này, hơn nữa chàng trai dễ thương kia còn hát hay đến vậy.
Có lẽ là vì Sơ Phương An và Đồng Quyện đều có khởi đầu thuận lợi, thế nên kết quả kiểm tra vocal của lớp A rất tốt, ngay cả rapper máu lửa như Bùi Tư Nhiên cũng nhận được lời khen ngợi từ Lý Liên Na.
Sau khi tiễn chị ấy rời khỏi lớp, Diệp Trường Tân cũng đẩy cửa bước vào.
“Trước đó các bạn đã khởi động hết chưa?”
Các thực tập sinh vội vàng đứng trở lại đội hình xếp hàng, ngoan ngoãn chờ đợi sự hướng dẫn của anh.
Văn Úc: “Bọn em thì chưa ạ!”
Sau đó cậu ta lại giơ tay lên chỉ về phía bên trái, “Nhưng mà mấy người kia vừa tham gia một trận ném bóng tuyết.”
Đồng Quyện cảm thấy đầu gối của mình nhất thời đau đau.
Diệp Trường Tân mỉm cười, nói: “Đấy cũng xem như là khởi động rồi!”
Bùi Tư Nhiên bèn nhìn sang Văn Úc bằng gương mặt vô cảm của bản thân.
Diệp Trường Tân lại nói tiếp: “Đợi đến khi kết thúc bài kiểm tra, tôi sẽ dẫn các bạn xuống sân chơi ném bóng tuyết.”
Đồng Quyện lập tức phản ứng lại, hai mắt sáng ngời nhìn anh ấy: “Thật sao ạ? Nhưng phó đạo diễn không cho chúng em chơi nữa.”
“Vậy à? Tại sao lại không cho?”
Thẩm Nguyên Nam trả lời: “Các anh chị ấy sợ bọn em bị ốm.”
“À.” Diệp Trường Tân gật đầu, đáp: “Thế thì cho tôi xí xóa câu vừa nãy mới nói nhé!”
Đồng Quyện đầy tiếc nuối, lẩm bẩm: “Ơ——”
“Kiểm tra trước đã nhé, đừng chỉ nghĩ đến chuyện chơi thôi.” Diệp Trường Tân khoanh tay lại nói, “Lúc tôi bước vào cũng không thấy mắt cậu sáng lên như vừa rồi đâu đấy!”
Đồng Quyện liếc nhìn vẻ mặt của anh ấy, không dám nói gì nữa.
“Vậy bắt đầu từ bên phải đi, mỗi người nhảy riêng một lần để tôi xem nào.”
Đồng Quyện và những người khác đều đứng bên trái, lúc này bọn họ đều bước sang một bên rồi ngồi xuống hát cho những người còn lại nhảy.
Mặc dù chỉ mới có một ngày rưỡi kể từ khi công bố bài hát chủ đề, nhưng mọi người trong lớp A đều đạt được mức độ hoàn thành cao, tốt hơn nhiều so với các phần biểu diễn mà Diệp Trường Tân đã xem trước đó, vì vậy anh ấy cũng không còn thấy lo lắng về tỉ suất lượt xem và tính chuyên nghiệp của chương trình này nữa.
Chẳng qua là khi đến lượt Thẩm Nguyên Nam, Diệp Trường Tân lại hiếm khi cảm thấy đau đầu, cậu trai này đã học múa truyền thống quá lâu nên đến khi chuyển sang nhảy hiphop trong thời gian ngắn thì có vẻ như không được thành công cho lắm.
“Thế này đi.” Diệp Trường Tân nhìn Thẩm Nguyên Nam, nói: “Tôi cảm thấy Tiểu Bùi nhảy rất tốt, rất có cảm giác của idol, trong thời gian ngắn này phiền cậu vậy, Tiểu Bùi.”
Bùi Tư Nhiên: “?”
“Cậu giúp cậu ấy sửa lại động tác nhé, tốt nhất là tập lại những đoạn còn chưa thành thạo và ghép lại với nhau.” Diệp Trường Tân vỗ vào vai Bùi Tư Nhiên, nói tiếp, “Nếu như không làm được, thì hãy giúp động tác của cậu ấy trông có lực hơn.”
“Huấn luyện viên, em…”
“Tôi tin tưởng cậu đấy!” Diệp Trường Tân lại vỗ vai Bùi Tư Nhiên, cũng không màng đến lời từ chối của cậu mà quay đầu sang nhìn những người khác, “Nhảy đến đâu rồi? Tiếp tục đi.”
Đồng Quyện lúc này cũng từ dưới đất đứng dậy.
Sau khi mở nhạc cho chính mình, anh bèn chạy bước nhỏ ra giữa phòng tập, Đồng Quyện vẫn nhớ rằng phải giành được vị trí C, cho nên đã thể hiện ra tiêu chuẩn cao nhất của bản thân.
Bài hát chủ yếu nói về mối quan hệ giữa người hâm mộ và thần tượng, ý tưởng chính của lời bài hát là thuyết phục người hâm mộ không nên chỉ tập trung vào thần tượng mà hãy sống cuộc sống của chính mình nữa, nhưng phong cách và động tác vũ đạo đều rất ngọt ngào, rất phù hợp với phong cách của Đồng Quyện.
Anh mặc trên người chiếc áo nỉ đồng phục của lớp A, đứng ở nơi đó tùy tiện nghiêng đầu qua thôi trông cũng giống như là đang làm nũng vậy.
Diệp Trường Tân nhìn Đồng Quyện, cũng không kiềm được lộ ra nụ cười đầy yêu quý.
Sau khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, Diệp Trường Tân là người dẫn đầu cả lớp A vỗ tay, “Rất tốt, Đồng Quyện cậu có phải là người cuối cùng không?”
Đồng Quyện vừa gật đầu vừa chỉnh lại quần áo, chiếc áo nỉ anh đang mặc có hơi rộng, lúc di chuyển thỉnh thoảng lại để lộ vòng eo.
“Đi thôi, tôi dẫn các cậu đi chơi ném tuyết.” Diệp Trường Tân khua tay lên và nói.
Cứ như vậy sau khi Diệp Trường Tân dẫn các thực tập sinh của lớp A xuống dưới tầng, thì Lý Liên Na cũng dẫn theo các thực tập sinh của các lớp khác xuống. Hơn 30 người cùng nhau chơi ném tuyết, cảnh tượng vô cùng ngoạn mục, các chị em fansite đứng bên ngoài cũng không biết phải chụp thế nào.
Sau buổi chiều hôm đó, trên siêu thoại của chương trình có rất nhiều fansite mới được lập nên, có fansite về riêng cá nhân thực tập sinh nhưng cũng có fansite dành cho cp.
Trong đó có một fansite mới lập chưa được bao lâu, đã nhận được lượt chia sẻ nhiều nhất.
【Sơ Tâm Bồi Đồng (2) _20211213: Mùa Đông này, em cùng anh nghịch tuyết [Ảnh][Ảnh][Ảnh][Ảnh]】
(2)= Đồng hành cùng trái tim thuở ban đầu
Chia sẻ 731 lần, thích 1529, bình luận 283.
Đây cũng xem như là bài đăng nổi bật nhất trong siêu thoại rồi, vì xét cho cùng trong siêu thoại của chương trình cũng chỉ có hơn bốn nghìn người.
Bốn bức ảnh chị gái fansite đăng lên đều rất đẹp, hai tấm trong đó có thể nói là có bố cục tuyệt đẹp.
Một bức ảnh chụp được lúc Chung Diệc bị trượt chân ngã, Bùi Tư Nhiên và Đồng Quyện đang đứng dựa vào nhau, đều chỉ vào cậu ta rồi cùng cười phá lên.
[Aaaaaaaaaa! Hai người này là ai vậy! Đẹp đôi quá đi!!!]
[Mẹ ơi, mị là người của Cục dân chính đây, để tự mị qua đó đi!]
[Trận chơi ném bóng tuyết ngày hôm nay xứng đáng được ghi vào lịch sử!!!]
[Em bé xinh đẹp quá yêu rồi yêu rồi, mũi hây hây đỏ, má cũng đỏ hây hây, mà mắt cũng đỏ ửng lên là sao, sao lại muốn bắt nạt em ấy thế không biết]
[Răng trắng thế, sao mà răng trắng như thế được nhỉ???]
[AWSL (2) đây là răng trắng môi hồng trong truyền thuyết phải hem?]
(2)= viết tắt của Ôi tôi chết đây.
[Để xem tên khốn nào dám bắt nạt vợ tôi?]
[Lầu trên không có vợ của mình à?]
Mà bức ảnh thần thánh còn lại là cảnh Đồng Quyện ngã dập mông trên mặt đất, Bùi Tư Nhiên duỗi tay ra kéo anh lên. Hai người họ vừa vặn đứng cách giữa mặt trời và chị gái fansite, ánh nắng chẳng hề bị che khuất, hai người họ nửa trong sáng nửa ngoài tối, tuy không để lộ khuôn mặt nhưng chụp được góc nghiêng hai phần ba của khuôn mặt như thế này lại càng mang tính nghệ thuật hơn.
Cũng có một chị gái fansite nhà Đồng Quyện chụp được góc tương tự, trong bức ảnh chỉ có một mình anh, khuôn mặt xinh đẹp kia hoàn toàn lộ ra trong ống kính, ánh mắt từ dưới nhìn lên, trong veo như đôi mắt của một chú nai con lại cực kỳ hấp dẫn người khác. Sống mũi và gò má đỏ hây hây, đôi môi mọng đỏ khẽ mở, chỉ còn thiếu mỗi ghé gần lại và đặt một nụ hôn lên đó mà thôi.
Và tình hình bình luận dưới tấm ảnh đó là như thế này này.
[Vợ ơi!!!]
[Tôi cực kỳ tự tin đây! Hi! Chào vợ!]
[Vợ ơi vợ có đau không, tui thổi phù phù cho nhé]
[Lầu trên mau tỉnh lại đi, bản thân không có vợ à? Sao lại gọi vợ tôi như thế?]
[??? Tỉnh táo lại đê, mới thế đã loạn cả lên?]
[Đồng Quyện là vợ tôi nhé, lầu trên và lầu dưới đều không tính]
[Cạn lời, làm người đi!]
[Bao giờ chương trình mới phát sóng vậy, tui không chờ được nữa rồi, tui muốn nhanh chóng được thấy vợ tui!!!]
Thẩm Nguyên Nam: “Phải bàn bạc với nhau trước rồi mới phát biểu chứ!”
Đồng Quyện đỏ mặt trừng mắt nhìn Bùi Tư Nhiên, anh muốn nói điều gì đó nhưng ngay cả một chữ cũng không bật ra nổi.
Sơ Phương An ho khan một tiếng rồi nhìn lên đồng hồ treo tường, tiếp sau đó bèn thay đổi chủ đề nói chuyện: “Ê này, mấy cậu tập luyện đến đâu rồi? Chiều nay có phải huấn luyện viên sẽ đến kiểm tra không?”
Các huấn luyện viên đều rất bận, chỉ có thể tranh thủ thời gian đến hướng dẫn bọn họ một chút, nhưng một chút này đối với các thực tập sinh mà nói cũng là vô cùng quý giá.
Vì đêm qua tuyết rơi dày, nên các huấn luyện viên đến muộn so với dự kiến ban đầu hơn một tiếng đồng hồ, thời gian hướng dẫn lớp A cũng bị lùi lại hơn một tiếng.
Bài hát 《Call me by your name》 dài 3 phút 41 giây, toàn bộ quá trình không có đoạn rap nên Lăng Uyển không đến, vậy nên hôm nay chỉ có Lý Liên Na và Diệp Trường Tân là có mặt.
Lúc Lý Liên Na đang kiểm tra vocal của lớp A, thì Diệp Trường Tân đi kiểm tra vũ đạo ở lớp bên cạnh.
“Hãy bắt đầu từ trái sang phải nhé!” Lý Liên Na cầm một chiếc ghế nhựa và ngồi đối diện với các thực tập sinh của lớp A, “Hát chay là được rồi, tôi muốn nghe xem mấy hôm nay mọi người có luyện tập nghiêm túc hay không.”
Nghe được lời này của Lý Liên Na, Đồng Quyện bèn thở phào, may mà anh không đứng ở phía đầu hàng.
Mà cái tên xui xẻo phụ trách mở màn ngày hôm nay chính là Sơ Phương An, lúc xếp hàng thì Đồng Quyện và Bùi Tư Nhiên đứng cạnh nhau, Văn Úc chạy nhanh đến đứng bên phía còn lại của Đồng Quyện, Bồ Hạc Châu và Thẩm Nguyên Nam đứng phía bên này của Bùi Tư Nhiên, vì vậy Sơ Phương An cũng không nghĩ nhiều nên đã đứng ở phía ngoài cùng bên trái.
“Sơ Phương An.” Lý Liên Na nhìn vào bảng tên dính trên người thực tập sinh: “Bắt đầu thôi!”
Các thực tập sinh khác đều nhìn anh ta bằng ánh mắt hết sức thông cảm.
“Không cần căng thẳng đâu, tôi chỉ nghe qua một chút thôi.” Lý Liên Na lại nói.
Sau khi chị ấy nói câu này, các thực tập sinh dường như còn căng thẳng hơn.
Nụ cười của Sơ Phương An trở nên cứng ngắc, “Vâng thưa huấn luyện viên, em chuẩn bị một chút rồi sẽ bắt đầu ạ.”
Lý Liên Na gật đầu.
Phòng tập im lặng trong vài giây, Đồng Quyện nhìn chằm chằm vào tấm gương ở phía trước mặt, đột nhiên cảm thấy gương phòng tập của bọn họ rất biết nịnh mặt, trông mặt ai cũng đều nhỏ cả.
“3, 2, 1, bây giờ em sẽ bắt đầu.”
Sơ Phương An hắng giọng một cái rồi bắt đầu hát chay đoạn đầu tiên.
Đồng Quyện không khỏi mỉm cười, Sơ Phương An sao có thể tự cue luôn đoạn bắt nhịp của mình nhỉ?
Dù đã là thực tập sinh được vài năm, nhưng lúc này anh ta vẫn không thể tránh khỏi lo lắng trước nhiều người như thế này, hơn nữa còn có máy quay và lại là người đầu tiên bắt đầu.
Nhưng Sơ Phương An đã nhanh chóng điều chỉnh được trạng thái của bản thân, ngoại trừ âm đầu hơi lạc giọng thì từ đoạn sau đã có thể trở lại bình thường, hơn nữa còn phát huy rất tốt.
Thực tập sinh đầu tiên của lớp A có thể hát ở trình độ này, Lý Liên Na cảm thấy rất hài lòng, chị ấy bèn gật đầu một cái rồi nhìn vào Đồng Quyện: “Cậu bắt đầu đi.”
Khi nghe được yêu cầu của Lý Liên Na, trong tiềm thức của Đồng Quyện liền trở nên căng thẳng, nhưng ngay sau đó đã trở lại bình thường, bài hát chủ đề này anh đã luyện tập nhiều lần như vậy nên không có gì phải sợ cả.
Đồng Quyện nhìn sang Sơ Phương An, sau đó lại nhìn Lý Liên Na, rồi học theo những lời anh ta mới nói lúc nãy: “Vậy thì em cũng bắt đầu ngay bây giờ ạ, 3, 2, 1, go!”
Lúc người kia tự cue bắt nhịp cho mình thì những người khác chưa cảm thấy gì đâu, nhưng hiện tại ngay cả Đồng Quyện cũng học theo, cái đầu nhỏ xíu nhìn trái ngó phải, không cần nói cũng biết là trông thú vị đến thế nào.
Ngay cả fan cứng của Đồng Quyện như Văn Úc cũng bất giác lộ ra nụ cười của một người dì, lẩm bẩm nói nhỏ một mình: “Đáng yêu thế nhờ!”
Lý Liên Na cũng không khỏi lộ ra nụ cười tương tự, bây giờ chị ấy không có sức phản kháng với một chàng trai đáng yêu như thế này, hơn nữa chàng trai dễ thương kia còn hát hay đến vậy.
Có lẽ là vì Sơ Phương An và Đồng Quyện đều có khởi đầu thuận lợi, thế nên kết quả kiểm tra vocal của lớp A rất tốt, ngay cả rapper máu lửa như Bùi Tư Nhiên cũng nhận được lời khen ngợi từ Lý Liên Na.
Sau khi tiễn chị ấy rời khỏi lớp, Diệp Trường Tân cũng đẩy cửa bước vào.
“Trước đó các bạn đã khởi động hết chưa?”
Các thực tập sinh vội vàng đứng trở lại đội hình xếp hàng, ngoan ngoãn chờ đợi sự hướng dẫn của anh.
Văn Úc: “Bọn em thì chưa ạ!”
Sau đó cậu ta lại giơ tay lên chỉ về phía bên trái, “Nhưng mà mấy người kia vừa tham gia một trận ném bóng tuyết.”
Đồng Quyện cảm thấy đầu gối của mình nhất thời đau đau.
Diệp Trường Tân mỉm cười, nói: “Đấy cũng xem như là khởi động rồi!”
Bùi Tư Nhiên bèn nhìn sang Văn Úc bằng gương mặt vô cảm của bản thân.
Diệp Trường Tân lại nói tiếp: “Đợi đến khi kết thúc bài kiểm tra, tôi sẽ dẫn các bạn xuống sân chơi ném bóng tuyết.”
Đồng Quyện lập tức phản ứng lại, hai mắt sáng ngời nhìn anh ấy: “Thật sao ạ? Nhưng phó đạo diễn không cho chúng em chơi nữa.”
“Vậy à? Tại sao lại không cho?”
Thẩm Nguyên Nam trả lời: “Các anh chị ấy sợ bọn em bị ốm.”
“À.” Diệp Trường Tân gật đầu, đáp: “Thế thì cho tôi xí xóa câu vừa nãy mới nói nhé!”
Đồng Quyện đầy tiếc nuối, lẩm bẩm: “Ơ——”
“Kiểm tra trước đã nhé, đừng chỉ nghĩ đến chuyện chơi thôi.” Diệp Trường Tân khoanh tay lại nói, “Lúc tôi bước vào cũng không thấy mắt cậu sáng lên như vừa rồi đâu đấy!”
Đồng Quyện liếc nhìn vẻ mặt của anh ấy, không dám nói gì nữa.
“Vậy bắt đầu từ bên phải đi, mỗi người nhảy riêng một lần để tôi xem nào.”
Đồng Quyện và những người khác đều đứng bên trái, lúc này bọn họ đều bước sang một bên rồi ngồi xuống hát cho những người còn lại nhảy.
Mặc dù chỉ mới có một ngày rưỡi kể từ khi công bố bài hát chủ đề, nhưng mọi người trong lớp A đều đạt được mức độ hoàn thành cao, tốt hơn nhiều so với các phần biểu diễn mà Diệp Trường Tân đã xem trước đó, vì vậy anh ấy cũng không còn thấy lo lắng về tỉ suất lượt xem và tính chuyên nghiệp của chương trình này nữa.
Chẳng qua là khi đến lượt Thẩm Nguyên Nam, Diệp Trường Tân lại hiếm khi cảm thấy đau đầu, cậu trai này đã học múa truyền thống quá lâu nên đến khi chuyển sang nhảy hiphop trong thời gian ngắn thì có vẻ như không được thành công cho lắm.
“Thế này đi.” Diệp Trường Tân nhìn Thẩm Nguyên Nam, nói: “Tôi cảm thấy Tiểu Bùi nhảy rất tốt, rất có cảm giác của idol, trong thời gian ngắn này phiền cậu vậy, Tiểu Bùi.”
Bùi Tư Nhiên: “?”
“Cậu giúp cậu ấy sửa lại động tác nhé, tốt nhất là tập lại những đoạn còn chưa thành thạo và ghép lại với nhau.” Diệp Trường Tân vỗ vào vai Bùi Tư Nhiên, nói tiếp, “Nếu như không làm được, thì hãy giúp động tác của cậu ấy trông có lực hơn.”
“Huấn luyện viên, em…”
“Tôi tin tưởng cậu đấy!” Diệp Trường Tân lại vỗ vai Bùi Tư Nhiên, cũng không màng đến lời từ chối của cậu mà quay đầu sang nhìn những người khác, “Nhảy đến đâu rồi? Tiếp tục đi.”
Đồng Quyện lúc này cũng từ dưới đất đứng dậy.
Sau khi mở nhạc cho chính mình, anh bèn chạy bước nhỏ ra giữa phòng tập, Đồng Quyện vẫn nhớ rằng phải giành được vị trí C, cho nên đã thể hiện ra tiêu chuẩn cao nhất của bản thân.
Bài hát chủ yếu nói về mối quan hệ giữa người hâm mộ và thần tượng, ý tưởng chính của lời bài hát là thuyết phục người hâm mộ không nên chỉ tập trung vào thần tượng mà hãy sống cuộc sống của chính mình nữa, nhưng phong cách và động tác vũ đạo đều rất ngọt ngào, rất phù hợp với phong cách của Đồng Quyện.
Anh mặc trên người chiếc áo nỉ đồng phục của lớp A, đứng ở nơi đó tùy tiện nghiêng đầu qua thôi trông cũng giống như là đang làm nũng vậy.
Diệp Trường Tân nhìn Đồng Quyện, cũng không kiềm được lộ ra nụ cười đầy yêu quý.
Sau khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, Diệp Trường Tân là người dẫn đầu cả lớp A vỗ tay, “Rất tốt, Đồng Quyện cậu có phải là người cuối cùng không?”
Đồng Quyện vừa gật đầu vừa chỉnh lại quần áo, chiếc áo nỉ anh đang mặc có hơi rộng, lúc di chuyển thỉnh thoảng lại để lộ vòng eo.
“Đi thôi, tôi dẫn các cậu đi chơi ném tuyết.” Diệp Trường Tân khua tay lên và nói.
Cứ như vậy sau khi Diệp Trường Tân dẫn các thực tập sinh của lớp A xuống dưới tầng, thì Lý Liên Na cũng dẫn theo các thực tập sinh của các lớp khác xuống. Hơn 30 người cùng nhau chơi ném tuyết, cảnh tượng vô cùng ngoạn mục, các chị em fansite đứng bên ngoài cũng không biết phải chụp thế nào.
Sau buổi chiều hôm đó, trên siêu thoại của chương trình có rất nhiều fansite mới được lập nên, có fansite về riêng cá nhân thực tập sinh nhưng cũng có fansite dành cho cp.
Trong đó có một fansite mới lập chưa được bao lâu, đã nhận được lượt chia sẻ nhiều nhất.
【Sơ Tâm Bồi Đồng (2) _20211213: Mùa Đông này, em cùng anh nghịch tuyết [Ảnh][Ảnh][Ảnh][Ảnh]】
(2)= Đồng hành cùng trái tim thuở ban đầu
Chia sẻ 731 lần, thích 1529, bình luận 283.
Đây cũng xem như là bài đăng nổi bật nhất trong siêu thoại rồi, vì xét cho cùng trong siêu thoại của chương trình cũng chỉ có hơn bốn nghìn người.
Bốn bức ảnh chị gái fansite đăng lên đều rất đẹp, hai tấm trong đó có thể nói là có bố cục tuyệt đẹp.
Một bức ảnh chụp được lúc Chung Diệc bị trượt chân ngã, Bùi Tư Nhiên và Đồng Quyện đang đứng dựa vào nhau, đều chỉ vào cậu ta rồi cùng cười phá lên.
[Aaaaaaaaaa! Hai người này là ai vậy! Đẹp đôi quá đi!!!]
[Mẹ ơi, mị là người của Cục dân chính đây, để tự mị qua đó đi!]
[Trận chơi ném bóng tuyết ngày hôm nay xứng đáng được ghi vào lịch sử!!!]
[Em bé xinh đẹp quá yêu rồi yêu rồi, mũi hây hây đỏ, má cũng đỏ hây hây, mà mắt cũng đỏ ửng lên là sao, sao lại muốn bắt nạt em ấy thế không biết]
[Răng trắng thế, sao mà răng trắng như thế được nhỉ???]
[AWSL (2) đây là răng trắng môi hồng trong truyền thuyết phải hem?]
(2)= viết tắt của Ôi tôi chết đây.
[Để xem tên khốn nào dám bắt nạt vợ tôi?]
[Lầu trên không có vợ của mình à?]
Mà bức ảnh thần thánh còn lại là cảnh Đồng Quyện ngã dập mông trên mặt đất, Bùi Tư Nhiên duỗi tay ra kéo anh lên. Hai người họ vừa vặn đứng cách giữa mặt trời và chị gái fansite, ánh nắng chẳng hề bị che khuất, hai người họ nửa trong sáng nửa ngoài tối, tuy không để lộ khuôn mặt nhưng chụp được góc nghiêng hai phần ba của khuôn mặt như thế này lại càng mang tính nghệ thuật hơn.
Cũng có một chị gái fansite nhà Đồng Quyện chụp được góc tương tự, trong bức ảnh chỉ có một mình anh, khuôn mặt xinh đẹp kia hoàn toàn lộ ra trong ống kính, ánh mắt từ dưới nhìn lên, trong veo như đôi mắt của một chú nai con lại cực kỳ hấp dẫn người khác. Sống mũi và gò má đỏ hây hây, đôi môi mọng đỏ khẽ mở, chỉ còn thiếu mỗi ghé gần lại và đặt một nụ hôn lên đó mà thôi.
Và tình hình bình luận dưới tấm ảnh đó là như thế này này.
[Vợ ơi!!!]
[Tôi cực kỳ tự tin đây! Hi! Chào vợ!]
[Vợ ơi vợ có đau không, tui thổi phù phù cho nhé]
[Lầu trên mau tỉnh lại đi, bản thân không có vợ à? Sao lại gọi vợ tôi như thế?]
[??? Tỉnh táo lại đê, mới thế đã loạn cả lên?]
[Đồng Quyện là vợ tôi nhé, lầu trên và lầu dưới đều không tính]
[Cạn lời, làm người đi!]
[Bao giờ chương trình mới phát sóng vậy, tui không chờ được nữa rồi, tui muốn nhanh chóng được thấy vợ tui!!!]
Tác giả :
Tiên Cửu Nha