Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên
Chương 10
Công Tôn Sách đóng cửa lại, trở lại nâng Triển Chiêu dậy, để anh bán nằm trên giường.
“Công Tôn tiên sinh, rốt cuộc Triển Chiêu…”
Công Tôn Sách giơ tay bảo Triển Chiêu ngừng lại, hỏi:
“Triển hộ vệ, gần đây… Gần đây ngươi có cùng ai giao hợp không?”
Triển Chiêu không khỏi đỏ mặt
“Chuyện này…”
Cả đời mình thanh sạch, trừ bỏ lần trước cùng Bạch Ngọc Đường là do thân bất do kỉ, ngoài ra cũng không cùng với bất kì ai xảy ra chuyện đó, nhưng không lẽ… Bệnh của mình cùng việc kia có quan hệ sao? Nhưng việc làm trái luân thường đạo lý này, bảo mình làm sao mà mở miệng đây chứ!
Nhìn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng của Triển Chiêu, Công Tôn Sách cũng hiểu được vài phần.
“Triển hộ vệ không cần phải khó xử như thế, học sinh chỉ hỏi thế thôi.. Bây giờ chỉ có hai người chúng ta, học sinh sẽ không nói cho bất kì ai biết chuyện này”
“…Có…” Triển Chiêu cúi đầu.
“Nếu học trò đoán không sai thì… Người đó là một nam tử.”
“…”
Triển Chiêu kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau đó lại cúi xuống, xem như là thừa nhận.
Đứa nhỏ này, thái độ làm người từ trước đến nay luôn cẩn thận như thế, vậy chắc việc này là cũng do bất đắc dĩ. Công Tôn Sách lắc đầu, thương cảm thở dài.
“Bạch Ngọc Đường trúng Âm Dương Hòa Hợp tán, mà lúc ấy đang ở giữa rừng núi hoang dã, căn bản là không thể tìm thấy nữ tử, cho nên…” Giọng nói càng lúc càng nhỏ.
“Chuyện xảy ra khi nào?” Thấy Triển Chiêu xấu hổ, Công Tôn Sách thức thời cắt ngang.
“ Trong khoảng thời gian truy xét tàn dư của Đường Môn.”
Đó không phải là ba tháng trước hay sao?
“Như vậy…”
“Công Tôn tiên sinh, bệnh của Triển Chiêu…” Triển Chiêu cảm thấy có chút quái lạ, tại sao Công Tôn tiên sinh lại không đả động gì tới bệnh tình của anh vậy.
“Triển hộ vệ đừng vội, để học trò tìm hiểu kĩ chuyện này, sau đó mới có thể kết luận.” Công Tôn Sách một lần nữa áp chế nghi hoặc của Triển Chiêu, lâm vào suy tư
Cho dù có cùng nam tử giao hợp đi chăng nữa, nhưng theo lẽ thường… Cũng không thể xảy ra chuyện đó được.
“Triển hộ vệ, khi ngươi cùng Bạch Ngọc Đường… Trước đó có dùng loại thuốc gì kì quái không?”
“Thuốc…” Hai hàng lông mày của Triển Chiêu chau lại.
“Nếu nói như vậy…Trong khoảng thời gian trị thương ở Hãm Không Đảo, ta có uống thuốc của Lô phu nhân, nhưng đó cũng không phải là loại thuốc kì quái gì, chỉ là những loại thuốc trị thương thông thường mà thôi.”
“Như vậy thì đúng là kì quái thật…” Công Tôn Sách vuốt râu, cảm thấy chuyện này càng lúc càng khó hiểu.
“Tiên sinh, bệnh của Triển Chiêu…”
“”Nếu như học trò nói, ngươi căn bản không hề mắc bệnh thì sao?” Công Tôn Sách thu hồi suy nghĩ.
“Triển hộ vệ… ngươi, vừa rồi học trò bắt mạch cho ngươi, là hỉ mạch.”
“Hỉ mạch…” Triển Chiêu nhất thời sửng sốt.
Hỉ mạch? Hỉ mạch là…
“Triển hộ vệ, tuy học trò không có cách lý giải cho chuyện này, nhưng… Quả thật là ngươi có hỉ mạch…” Công Tôn Sách nói xong, lập tức quay đầu sang một bên, không dám nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu cảm thấy như đầu mình nổ ầm một cái, mình có hỉ mạch sao? Sao có thể như vậy được! Tay không chút tự giác xoa bụng. Nơi này… Đang chứa đựng một sinh mệnh sao? Anh cảm thấy đầu mình ong ong cả lên, đường đường là một nam nhi cao bảy thước, mà nay lại giống như một thai phụ sao?
Quay đầu nhìn Công Tôn Sách, thấy y tựa tiếu phi tiếu nhìn mình, bộ dáng như không hề có chút đùa giỡn nào.
Lúc nãy Công Tôn tiên sinh có đề cập tới việc mình cùng người khác giao hợp, như vậy không lẽ đứa nhỏ này … Bạch Ngọc Đường?!
Con chuột kia là người như thế nào? Lại có thể làm cho mình…
Triển Chiêu lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp chuyện mình vì sao lại mang thai, Công Tôn tiên sinh lại càng sầu muộn hơn, y nghĩ muốn nát óc rồi nhưng vẫn không biết nguyên nhân là vì sao.
Nhưng mà bây giờ nên làm như thế nào đây?
“Triển hộ vệ.” Công Tôn Sách biết anh đang xấu hổ, liền lên tiếng phá vỡ trầm mặt.
“Ngươi… Định làm thế nào?”
“Triển Chiêu… Không biết…” Vô thức nắm chặt sàng đan anh ngập ngừng.
“Nếu như Triển hộ vệ cảm thấy ngại, vậy ngay bây giờ học trò sẽ mua một ít cao hoa hồng.” Công Tôn Sách thấy Triển Chiêu có vẻ không nỡ đánh chết đứa trẻ kia, theo mạch thượng, đứa trẻ đang phát triển rất tốt
Nhưng nếu giữ lại thì sẽ như thế nào đây? Nam nhân làm sao sinh con được chứ? Liệu Triển Chiêu có thể chịu nổi sự sỉ nhục này không?
Cao hoa hồng? Đây không phải là thuốc phá thai sao? Không lẽ… Phải giết chết đứa nhỏ này?
Răng nanh bất giác cắn chặt môi dưới.
Không được!
“Công Tôn tiên sinh, rốt cuộc Triển Chiêu…”
Công Tôn Sách giơ tay bảo Triển Chiêu ngừng lại, hỏi:
“Triển hộ vệ, gần đây… Gần đây ngươi có cùng ai giao hợp không?”
Triển Chiêu không khỏi đỏ mặt
“Chuyện này…”
Cả đời mình thanh sạch, trừ bỏ lần trước cùng Bạch Ngọc Đường là do thân bất do kỉ, ngoài ra cũng không cùng với bất kì ai xảy ra chuyện đó, nhưng không lẽ… Bệnh của mình cùng việc kia có quan hệ sao? Nhưng việc làm trái luân thường đạo lý này, bảo mình làm sao mà mở miệng đây chứ!
Nhìn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng của Triển Chiêu, Công Tôn Sách cũng hiểu được vài phần.
“Triển hộ vệ không cần phải khó xử như thế, học sinh chỉ hỏi thế thôi.. Bây giờ chỉ có hai người chúng ta, học sinh sẽ không nói cho bất kì ai biết chuyện này”
“…Có…” Triển Chiêu cúi đầu.
“Nếu học trò đoán không sai thì… Người đó là một nam tử.”
“…”
Triển Chiêu kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau đó lại cúi xuống, xem như là thừa nhận.
Đứa nhỏ này, thái độ làm người từ trước đến nay luôn cẩn thận như thế, vậy chắc việc này là cũng do bất đắc dĩ. Công Tôn Sách lắc đầu, thương cảm thở dài.
“Bạch Ngọc Đường trúng Âm Dương Hòa Hợp tán, mà lúc ấy đang ở giữa rừng núi hoang dã, căn bản là không thể tìm thấy nữ tử, cho nên…” Giọng nói càng lúc càng nhỏ.
“Chuyện xảy ra khi nào?” Thấy Triển Chiêu xấu hổ, Công Tôn Sách thức thời cắt ngang.
“ Trong khoảng thời gian truy xét tàn dư của Đường Môn.”
Đó không phải là ba tháng trước hay sao?
“Như vậy…”
“Công Tôn tiên sinh, bệnh của Triển Chiêu…” Triển Chiêu cảm thấy có chút quái lạ, tại sao Công Tôn tiên sinh lại không đả động gì tới bệnh tình của anh vậy.
“Triển hộ vệ đừng vội, để học trò tìm hiểu kĩ chuyện này, sau đó mới có thể kết luận.” Công Tôn Sách một lần nữa áp chế nghi hoặc của Triển Chiêu, lâm vào suy tư
Cho dù có cùng nam tử giao hợp đi chăng nữa, nhưng theo lẽ thường… Cũng không thể xảy ra chuyện đó được.
“Triển hộ vệ, khi ngươi cùng Bạch Ngọc Đường… Trước đó có dùng loại thuốc gì kì quái không?”
“Thuốc…” Hai hàng lông mày của Triển Chiêu chau lại.
“Nếu nói như vậy…Trong khoảng thời gian trị thương ở Hãm Không Đảo, ta có uống thuốc của Lô phu nhân, nhưng đó cũng không phải là loại thuốc kì quái gì, chỉ là những loại thuốc trị thương thông thường mà thôi.”
“Như vậy thì đúng là kì quái thật…” Công Tôn Sách vuốt râu, cảm thấy chuyện này càng lúc càng khó hiểu.
“Tiên sinh, bệnh của Triển Chiêu…”
“”Nếu như học trò nói, ngươi căn bản không hề mắc bệnh thì sao?” Công Tôn Sách thu hồi suy nghĩ.
“Triển hộ vệ… ngươi, vừa rồi học trò bắt mạch cho ngươi, là hỉ mạch.”
“Hỉ mạch…” Triển Chiêu nhất thời sửng sốt.
Hỉ mạch? Hỉ mạch là…
“Triển hộ vệ, tuy học trò không có cách lý giải cho chuyện này, nhưng… Quả thật là ngươi có hỉ mạch…” Công Tôn Sách nói xong, lập tức quay đầu sang một bên, không dám nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu cảm thấy như đầu mình nổ ầm một cái, mình có hỉ mạch sao? Sao có thể như vậy được! Tay không chút tự giác xoa bụng. Nơi này… Đang chứa đựng một sinh mệnh sao? Anh cảm thấy đầu mình ong ong cả lên, đường đường là một nam nhi cao bảy thước, mà nay lại giống như một thai phụ sao?
Quay đầu nhìn Công Tôn Sách, thấy y tựa tiếu phi tiếu nhìn mình, bộ dáng như không hề có chút đùa giỡn nào.
Lúc nãy Công Tôn tiên sinh có đề cập tới việc mình cùng người khác giao hợp, như vậy không lẽ đứa nhỏ này … Bạch Ngọc Đường?!
Con chuột kia là người như thế nào? Lại có thể làm cho mình…
Triển Chiêu lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp chuyện mình vì sao lại mang thai, Công Tôn tiên sinh lại càng sầu muộn hơn, y nghĩ muốn nát óc rồi nhưng vẫn không biết nguyên nhân là vì sao.
Nhưng mà bây giờ nên làm như thế nào đây?
“Triển hộ vệ.” Công Tôn Sách biết anh đang xấu hổ, liền lên tiếng phá vỡ trầm mặt.
“Ngươi… Định làm thế nào?”
“Triển Chiêu… Không biết…” Vô thức nắm chặt sàng đan anh ngập ngừng.
“Nếu như Triển hộ vệ cảm thấy ngại, vậy ngay bây giờ học trò sẽ mua một ít cao hoa hồng.” Công Tôn Sách thấy Triển Chiêu có vẻ không nỡ đánh chết đứa trẻ kia, theo mạch thượng, đứa trẻ đang phát triển rất tốt
Nhưng nếu giữ lại thì sẽ như thế nào đây? Nam nhân làm sao sinh con được chứ? Liệu Triển Chiêu có thể chịu nổi sự sỉ nhục này không?
Cao hoa hồng? Đây không phải là thuốc phá thai sao? Không lẽ… Phải giết chết đứa nhỏ này?
Răng nanh bất giác cắn chặt môi dưới.
Không được!
Tác giả :
Luyến Tố Bạch