Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi
Chương 40
☆ 40. Mày là người bên dưới à...
Chu Hoằng nhìn sang Trương Cảnh Minh, thấy anh lúc này lại làm như không nghe thấy dời ánh mắt sang nơi khác, còn thảnh thơi gõ tay lên bàn.
Móe! Giả vờ giả vịt, không phải là muốn nghe xem hắn giới thiệu anh với người ta làm sao à, có cái gì khó.
Nhưng sau nháy mắt nhanh chóng suy nghĩ, Chu Hoằng cảm thấy vấn đề này quả thật phải tỉ mỉ cân nhắc một phen, Lương Tử thì chỉ là thứ yếu thôi, mấu chốt là Trương Cảnh Minh, còn nói ngay trước mắt anh, hắn cũng phải lấy ra một đáp án thư thái.
Vì vậy, dưới tiếng thúc giục của Lương Tử, Chu Hoằng đội áp lực đầu cơ trục lợi nói: "Không phải là chủ nhà đẹp à!" Sau đó liền ngậm miệng không dám nói thêm nữa, vốn không tính là dễ nghe, phải nhanh kẻo nói nhiều lỗi nhiều.
Nhưng phản ứng Lương Tử lại có vẻ sâu kín, đầu tiên là trầm mặc, sau đó "Hả?", cuối cùng à à ồ ồ cũng không biết nói cái gì.
Chu Hoằng đè xuống huyệt thái dương nhảy thình thịch, nhe răng nói: "Hay cho mày một thằng âm hiểm ác độc, lại dám bán đứng tao, cho mày một cơ hội cuối cùng nhanh nói sạch một năm một mười cho tao biết, không thì chờ chết!"
Bên kia Lương Tử tựa như một con cá cố gắng nhảy bật lên, âm điệu cũng cao, nói thật nhanh: "Tao có thể nói, mày nghe xong cũng không thể giận đâu, trong điện thoại Triệu Tả nói mày cùng anh chàng kia mặc đồ đôi tình nhân, khi nhìn nhau còn có thể tóe lửa, đậu mọe mờ ám lắm tuyệt đối là có gian tình, đây là nguyên văn lời nó nói á, được rồi hồi báo xong!"
Chu Hoằng thở hổn hển, mất một lúc cũng tìm không ra hướng nổi bão, chỉ liên tiếp nhe răng, một lát cũng chỉ nói một câu: "Hay cho một Lương Tử dám tính kế tao!" Liếc mắt lại thấy Trương Cảnh Minh ở một bên nhịn cười, càng thêm giận không có chỗ phát tiết.
"Tao có tính kế mày đâu, đây gọi là tiến theo trình tự, tìm hiểu nguồn gốc, hừ chờ mày chính miệng nói ra cũng không biết tới đời nào nữa," Nói tới đây, ngừng lại, đổi giọng khác, "Aiss tao nói nè, đó là thật hả, mày với chủ nhà đẹp của mày?" Phía sau thì kéo âm thật là dài.
Chu Hoằng nghẹn đỏ bừng cả mặt, muốn cho Lương Tử một đấm lại không có công phu xuyên không gian, liền xả giận lên người Trương Cảnh Minh, tập kích ngực anh.
Trương Cảnh Minh lúc đầu đang nhịn cười, đột nhiên bị đập một quyền, không khỏi "Phụt" một tiếng.
Cái điện thoại di động đồng nát của Chu Hoằng không chỉ có ống nghe như kèn đồng, micro cũng thần thông, khiến một tiếng "Phụt" này càng thêm rõ ràng truyền vào tai Lương Tử.
"Bên cạnh mày có người?" Nói xong tựa như bừng tỉnh đại ngộ, "Là chủ nhà đẹp đó?"
Chu Hoằng nghe vậy lại hung hăng đập một quyền lên ngực Trương Cảnh Minh, Trương Cảnh Minh cười lộ cả hàm răng trăng xóa, anh xoa chỗ đau ngón tay chỉ vào điện thoại di động của Chu Hoằng, biểu thị không lên tiếng nữa.
Chu Hoằng lúc này mới vuốt giận, đỏ mặt hướng về phía micro lớn tiếng "Ờ".
"... Thật luôn hả!" Lương Tử kỳ thực đối với câu "gian tình" của Triệu Tả cũng không nghiêm túc, nhưng nghe phản ứng của Chu Hoằng, tựa hồ hình như đúng là thật, không khỏi sợ hãi cảm thán một tiếng.
Chu Hoằng mất tự nhiên lên liền gãi gãi tóc, đến nỗi gàu cũng muốn tróc hết ra, rốt cục mặt dày thừa nhận: "Thật."
Lương Tử lại nhất thời không biết nên nói cái gì, hơn nữa lại là dưới tình huống biết "chủ nhà đẹp" cũng đang bên cạnh, vì vậy trải qua một phen nhanh chóng tự hỏi, hắn cảm thấy hắn ủng hộ được, còn phải là ủng hộ rất nhiệt tình, ngẫm lại a chuyện làm gay rất tối nghĩa nha không thì anh em tốt của hắn kiên quyết ở hậu phương làm sao được?
Mặt khác hắn còn suy nghĩ, Triệu Tả cái thằng con hoang khốn nạn kia nếu không phải tại gã thì đâu có nhiều chuyện vớ vẩn như vậy chứ anh em tốt của hắn làm sao lại cong được chứ?!
"A cái đó, tao cảm thấy không có gì, không phải đều nói là giữa những người đồng giới mới có chân ái sao, tao cảm thấy câu này vô cùng đúng á, tao xem trọng mày nha ha ha..."
"..." Chu Hoằng liếc nhìn Trương Cảnh Minh, thấy khóe miệng anh mỉm cười, rũ mắt nhìn xuống bàn, tựa hồ không quá quan tâm, "Có thể nói chuyện bình thường không?"
Lương Tử nhanh chóng hắng giọng, "Tao rất bình thường mà, thực sự á, tao tiếp nhận được, không có gì, mình thích là được, tao ủng hộ," Để tỏ rõ lòng mình nghiêm túc, Lương Tử nghĩ lại rồi nói, "Nếu không hôm nào rảnh kéo ra ngoài chơi thôi, nói như thế nào tao cũng là anh em tốt của mày, mày muốn nghiêm túc thì để tao gặp mặt."
"A cái này tao nói cũng không tính..." Chu Hoằng giật mình, theo phản xạ giương mắt nhìn Trương Cảnh Minh, thấy anh cũng nhìn lại, còn không chút do dự nhấc tay làm động tác "OK", Chu Hoằng nhất thời liền đổ mồ hôi, lúng ta lúng túng một hồi mới nói tiếp, "Đi, được chưa, anh ấy đồng ý rồi, chờ hôm nào thích hợp..."
Không chờ Chu Hoằng nói xong, Lương Tử liền cướp đường: "Hôm nào tao cũng rảnh, mày chỉ cần gọi một cú, tao lập tức lăn ra khỏi nhà."
Hừ thằng nhãi này, tương đối chờ mong ha!
"Được rồi được rồi không nói nữa, chờ điện thoại đi."
Không hề lề mề, Chu Hoằng nhanh chóng quẳng điện thoại đi, xoay mặt nhìn Trương Cảnh Minh, "Anh đi thật à?"
Trương Cảnh Minh mỉm cười, một tay đặt lên ghế dựa, "Hình như anh không có lý do gì cự tuyệt nhỉ, hay là em không muốn cho anh gặp bạn bè của em?"
Thấy anh bỗng nhiên nhíu mày, Chu Hoằng nhanh chóng xua tay, "Tất nhiên không phải, em chỉ sợ anh ngại thôi."
"Không ngại, anh rất vui lòng," Trương Cảnh Minh đứng dậy mặc áo khoác vào, dùng giọng nói thật trầm thấp tuyên bố, "Vậy thứ sáu tuần này đi, em bớt thời gian ra nói với cậu ta một tiếng."
Nà, nà ní? "Bạn thân đột kích" cũng kề sát rồi kìa, đây là nhịp điệu muốn tìm đường chết sao?
Theo ý định của Trương Cảnh Minh, Chu Hoằng gọi điện cho Lương Tử, hẹn thời gian và địa điểm, còn bị quấn quít truy vấn "em dâu" của hắn đang làm gì, có yêu thích gì không để hắn có tâm lý chuẩn bị vân vân.
Chu Hoằng nhịn không được mắt trợn trắng mắng hắn "Mẹ nó mày khẩn trương cọng lông gì mày là nhà mẹ đẻ khí phách đó hiểu không", sau đó Lương Tử liền trầm mặc một lát, nói câu "Mày là người bên dưới à".
Chu Hoằng sửng sốt, sau đó bộp một tiếng lập tức quăng điện thoại đi, hai tay cắm vào tóc quấn quýt, hỏng rồi hỏng rồi mình bại lộ rồi.
Trương Cảnh Minh ở một bên nhịn cười, "Lại ném hai cái nữa thì điện thoại di động của em sẽ hư đó." Anh lại rất thích cái điện thoại di động này, thực sự.
Chiều tối thứ sáu, tại nhà hàng nhật bản, Chu Hoằng và Trương Cảnh Minh đến đúng giờ.
Kéo cửa phòng riêng ra, liền nghe thấy một bài hát nhẹ nhàng chậm rãi thoải mái truyền tới, Chu Hoằng cởi giày đi đằng trước, đưa đầu vào trong tìm, thấy Lương Tử đã đến rồi, đang quỳ gối nghiêm chỉnh trước bàn chân thấp, mặt mày như lâm đại địch.
Đại khái là âm nhạc lấn át âm thanh lúc đi vào của bọn họ, hắn không có ý thức được người đã tới rồi, nhưng thật ra Trương Cảnh Minh vào sau cùng lại khiến hắn nghe, vì vậy nhanh chóng đứng lên đón tiếp, cười như hoa xán lạn, một bên chân chó khom người nói "Tới sớm thế" một bên lướt qua Chu Hoằng nhìn ra sau, đôi mắt nhỏ tụ ánh sáng.
"Không còn sớm nữa!" Chu Hoằng rất kích động, nhưng nói xong lại không tự chủ được nghiêng người né ra, nhằm hoàn mỹ phơi bày kiêu ngạo nhà hắn, không nghiêng lệch vừa vặn ngay lúc Trương Cảnh Minh đóng cửa xoay người lại.
Sau đó hắn chỉ thấy biểu tình trên mặt của Lương Tử đột nhiên pause, đôi mắt nhỏ như đánh phấn highlight mẹ nó sáng vãi cả ra.
"Chào cậu." Bị nhìn chằm chằm như vậy, Trương Cảnh Minh lại nửa chút biểu cảm cũng không có, chẳng những bình thản ung dung vươn tay với Lương Tử, còn là lần đầu tiên lộ nét tươi cười đối với người xa lạ mới vừa gặp chưa được một phút.
Chu Hoằng bĩu môi cười một tiếng, sau đó lại bị Lương Tử làm cho càng hoảng sợ, bởi vì hắn bỗng nhiên kích động khom nửa người dưới, hết sức lo sợ vươn hai tay ra nắm tay Trương Cảnh Minh thật chặt, cười thấy răng không thấy mắt, "Chào anh chào anh!"
Chu Hoằng đưa tay đỡ trán, cảm thấy thật mất mặt, chờ hắn ngước mắt lên lần nữa, chỉ thấy hai người đã bắt tay xong xuôi, đang định kêu ngồi xuống, đã thấy hai người đứng đó bất động, đều nhìn vào hắn, hắn sửng sốt một chút, lập tức đọc được một điều gì đó trong mắt Trương Cảnh Minh.
Thì ra là muốn hắn giới thiệu... Đúng là, vừa nãy lúc bắt tay đều đã tự nói rồi không phải sao.
Nghĩ ngợi xong xuôi, Chu Hoằng quyết định bắt đầu từ Lương Tử trước, vì vậy duỗi tay về phía hắn, liền nói với Trương Cảnh Minh: "Bạn đại học, anh em tốt của em, Lương Siêu Lương Tử."
Hai người nhìn nhau gật đầu.
Sau đó, Chu Hoằng chậm rì rì trượt tay về phía Trương Cảnh Minh, nghiêng mặt nhìn anh, thấy anh vậy mà còn trịnh trọng buộc chặt cằm, không khỏi càng thêm Alexander, "À... Đây là nam... nam của tao... à là..."
Đang bối rồi, trong đảo khóe mắt lại còn thấy Lương Tử vừa trợn mắt vừa bĩu môi, giống như đang nỗ lực thay hắn, nhất thời liền đổ mồ hôi, thầm nghĩ đàn ông đàn ang gì mà không biết xấu hổ ghê, đang vận sức, bỗng dưng nhớ tới một câu mà Trương Cảnh Minh đã từng nói, liền trộm dùng, "Đây là người yêu của tao, Trương Cảnh Minh!"
Lương Tử nhất thời như thấy sự kiện lớn, trợn mắt há mồm.
Chu Hoằng lập tức oán niệm, nhớ lại cái lần họp lớp bullshit nọ, Trương Cảnh Minh cũng không thân thiết giới thiệu hắn như vậy đâu! Liếc mắt nhìn người nọ, lại còn thích ý phi thường như mộc xuân phong.
Hắn rất hận...
Ngồi xuống, bởi vì có một khúc nhạc dạo thư giãn, Lương Tử và Chu Hoằng rất nhanh đã hết xấu hổ, gọi xong đồ ăn, ba người liền bắt đầu bồi đắp tình cảm.
Khi biết Trương Cảnh Minh đã làm việc ở "Lục Nguyên", còn ngồi ở vị trí cao, lúc này Lương Tử lại đánh một sóng mắt cho Chu Hoằng.
Chu Hoằng cúi đầu uống trà, giả bộ không phát hiện.
Đồ ăn lên rồi, uống vài ly rượu, Lương Tử vì vui vẻ, lại có rượu cồn cũng trở nên có chút thần kinh, nhiều lần nhìn sang Chu Hoằng thầm kín cười, còn giơ ngón tay cái với hắn, chọc cho Chu Hoằng điên cuồng đổ mồ hôi không ngớt, rất muốn chửi ầm lên.
Khi bầu không khí trong phòng riêng chậm rãi trở nên có chút không đúng, Trương Cảnh Minh bỗng nhiên để ly rượu xuống, có chút trịnh trọng nhìn về phía Lương Tử, dùng giọng điệu trầm thấp từ tính nói rằng: "Được rồi, theo tôi được biết, Lục Nguyên gần đây đang lên kế hoạch cho một công trình hạng nhất, đơn vị giám sát còn chưa xác định, chỉ là quy mô cũng không lớn, không biết quý công ty có hứng thú hay không?"
Lương Tử cầm ly rượu sửng sốt, nhìn thẳng Trương Cảnh Minh một lúc lâu mới phản ứng được hàm ý của câu này, nhưng miệng lại không đuổi kịp, "Công việc của tôi là giám sát đó."
Chu Hoằng đỡ trán, thằng óc chó!
Trương Cảnh Minh cúi đầu cười, "Phải, vừa nãy cậu mới nói, cho nên mới hỏi cậu có hứng thú với hạng mục này không."
Nhưng là hắn chỉ là một nhân vật nhỏ không có danh tiếng gì, đâu thể chen mồm ở công ty được? Nhưng đây không phải mấu chốt, mấu chốt là "Lục Nguyên" chủ động ném cành ô liu cho hắn!
"Lục Nguyên" á đây chính là "Lục Nguyên"! Đệt mẹ chính là một con mẹ nó công trình lớn kiếm không biết bao nhiêu tiền, chỉ sợ có khi người ta cũng cạnh tranh toét cả đầu mà không được.
Chỉ cần câu được chiêu bài vàng kim "Lục Nguyên", vậy có nghĩa là đã dán lên trán bốn chữ "tiền đồ vô lượng" rồi.
Tay cầm ly rượu của Lương Tử bắt đầu có chút run run, đầu óc trong nháy mắt trở nên rõ ràng không gì sánh được, trong lòng hắn tính toán thật nhanh, công trình này đúng là hắn đang mưu cầu vì công ty, lãnh đạo cao tầng cũng vì vậy mà sắp quan tâm đến hắn, tiểu trong suốt lập tức quang huy vạn trượng, đến lúc đó mình không lên như diều gặp gió cũng khó đó!
"Anh thực sự, xác định để công ty chúng tôi làm?" Phải biết rằng, đơn vị giám sát có thực lực cường đại hơn bọn họ nhiều lắm luôn, Lương Tử cũng không phải nghi ngờ quyết định của Trương Cảnh Minh, chỉ là vẫn có chút ngẩn ngơ, cảm thấy hạnh phúc đến quá đột nhiên!
Đồng thời hắn cũng rất rõ ràng, cái bánh này hoàn toàn là vì Chu Hoằng mới rơi lên đầu hắn, nhưng hắn không hề để ý chút, ánh sáng của anh em tốt hắn vẫn cọ thoải mái.
"Chỉ cần quý công ty có ý định, quan hệ hợp tác tự nhiên không khó thúc đẩy." Trương Cảnh Minh ngồi rất thẳng, một vẻ không hề bận tâm.
Lương Tử lại tương đối không bình tĩnh, nghe xong câu này, cơ thể bỗng dưng khựng lại đồng thời tay vỗ mạnh lên bàn, làm cho khay đĩa nhất tề nhảy lên, "Tuyệt đối có ý định!" Sau đó vừa vừa cuồng tiếu vừa mời rượu.
Trương Cảnh Minh chỉ nhàn nhạt cong khóe môi, "Vậy thì quá tốt."
Chu Hoằng lần nữa đỡtrán, xem hình tượng nhà mẹ đẻ của hắn kìa không đành lòng nhìn thẳng luôn, mà TrươngCảnh Minh lại thật sự là một tay già đời thu mua lòng người, anh em hờ này của hắnquỳ hơi bị nhanh rồi.
Chu Hoằng nhìn sang Trương Cảnh Minh, thấy anh lúc này lại làm như không nghe thấy dời ánh mắt sang nơi khác, còn thảnh thơi gõ tay lên bàn.
Móe! Giả vờ giả vịt, không phải là muốn nghe xem hắn giới thiệu anh với người ta làm sao à, có cái gì khó.
Nhưng sau nháy mắt nhanh chóng suy nghĩ, Chu Hoằng cảm thấy vấn đề này quả thật phải tỉ mỉ cân nhắc một phen, Lương Tử thì chỉ là thứ yếu thôi, mấu chốt là Trương Cảnh Minh, còn nói ngay trước mắt anh, hắn cũng phải lấy ra một đáp án thư thái.
Vì vậy, dưới tiếng thúc giục của Lương Tử, Chu Hoằng đội áp lực đầu cơ trục lợi nói: "Không phải là chủ nhà đẹp à!" Sau đó liền ngậm miệng không dám nói thêm nữa, vốn không tính là dễ nghe, phải nhanh kẻo nói nhiều lỗi nhiều.
Nhưng phản ứng Lương Tử lại có vẻ sâu kín, đầu tiên là trầm mặc, sau đó "Hả?", cuối cùng à à ồ ồ cũng không biết nói cái gì.
Chu Hoằng đè xuống huyệt thái dương nhảy thình thịch, nhe răng nói: "Hay cho mày một thằng âm hiểm ác độc, lại dám bán đứng tao, cho mày một cơ hội cuối cùng nhanh nói sạch một năm một mười cho tao biết, không thì chờ chết!"
Bên kia Lương Tử tựa như một con cá cố gắng nhảy bật lên, âm điệu cũng cao, nói thật nhanh: "Tao có thể nói, mày nghe xong cũng không thể giận đâu, trong điện thoại Triệu Tả nói mày cùng anh chàng kia mặc đồ đôi tình nhân, khi nhìn nhau còn có thể tóe lửa, đậu mọe mờ ám lắm tuyệt đối là có gian tình, đây là nguyên văn lời nó nói á, được rồi hồi báo xong!"
Chu Hoằng thở hổn hển, mất một lúc cũng tìm không ra hướng nổi bão, chỉ liên tiếp nhe răng, một lát cũng chỉ nói một câu: "Hay cho một Lương Tử dám tính kế tao!" Liếc mắt lại thấy Trương Cảnh Minh ở một bên nhịn cười, càng thêm giận không có chỗ phát tiết.
"Tao có tính kế mày đâu, đây gọi là tiến theo trình tự, tìm hiểu nguồn gốc, hừ chờ mày chính miệng nói ra cũng không biết tới đời nào nữa," Nói tới đây, ngừng lại, đổi giọng khác, "Aiss tao nói nè, đó là thật hả, mày với chủ nhà đẹp của mày?" Phía sau thì kéo âm thật là dài.
Chu Hoằng nghẹn đỏ bừng cả mặt, muốn cho Lương Tử một đấm lại không có công phu xuyên không gian, liền xả giận lên người Trương Cảnh Minh, tập kích ngực anh.
Trương Cảnh Minh lúc đầu đang nhịn cười, đột nhiên bị đập một quyền, không khỏi "Phụt" một tiếng.
Cái điện thoại di động đồng nát của Chu Hoằng không chỉ có ống nghe như kèn đồng, micro cũng thần thông, khiến một tiếng "Phụt" này càng thêm rõ ràng truyền vào tai Lương Tử.
"Bên cạnh mày có người?" Nói xong tựa như bừng tỉnh đại ngộ, "Là chủ nhà đẹp đó?"
Chu Hoằng nghe vậy lại hung hăng đập một quyền lên ngực Trương Cảnh Minh, Trương Cảnh Minh cười lộ cả hàm răng trăng xóa, anh xoa chỗ đau ngón tay chỉ vào điện thoại di động của Chu Hoằng, biểu thị không lên tiếng nữa.
Chu Hoằng lúc này mới vuốt giận, đỏ mặt hướng về phía micro lớn tiếng "Ờ".
"... Thật luôn hả!" Lương Tử kỳ thực đối với câu "gian tình" của Triệu Tả cũng không nghiêm túc, nhưng nghe phản ứng của Chu Hoằng, tựa hồ hình như đúng là thật, không khỏi sợ hãi cảm thán một tiếng.
Chu Hoằng mất tự nhiên lên liền gãi gãi tóc, đến nỗi gàu cũng muốn tróc hết ra, rốt cục mặt dày thừa nhận: "Thật."
Lương Tử lại nhất thời không biết nên nói cái gì, hơn nữa lại là dưới tình huống biết "chủ nhà đẹp" cũng đang bên cạnh, vì vậy trải qua một phen nhanh chóng tự hỏi, hắn cảm thấy hắn ủng hộ được, còn phải là ủng hộ rất nhiệt tình, ngẫm lại a chuyện làm gay rất tối nghĩa nha không thì anh em tốt của hắn kiên quyết ở hậu phương làm sao được?
Mặt khác hắn còn suy nghĩ, Triệu Tả cái thằng con hoang khốn nạn kia nếu không phải tại gã thì đâu có nhiều chuyện vớ vẩn như vậy chứ anh em tốt của hắn làm sao lại cong được chứ?!
"A cái đó, tao cảm thấy không có gì, không phải đều nói là giữa những người đồng giới mới có chân ái sao, tao cảm thấy câu này vô cùng đúng á, tao xem trọng mày nha ha ha..."
"..." Chu Hoằng liếc nhìn Trương Cảnh Minh, thấy khóe miệng anh mỉm cười, rũ mắt nhìn xuống bàn, tựa hồ không quá quan tâm, "Có thể nói chuyện bình thường không?"
Lương Tử nhanh chóng hắng giọng, "Tao rất bình thường mà, thực sự á, tao tiếp nhận được, không có gì, mình thích là được, tao ủng hộ," Để tỏ rõ lòng mình nghiêm túc, Lương Tử nghĩ lại rồi nói, "Nếu không hôm nào rảnh kéo ra ngoài chơi thôi, nói như thế nào tao cũng là anh em tốt của mày, mày muốn nghiêm túc thì để tao gặp mặt."
"A cái này tao nói cũng không tính..." Chu Hoằng giật mình, theo phản xạ giương mắt nhìn Trương Cảnh Minh, thấy anh cũng nhìn lại, còn không chút do dự nhấc tay làm động tác "OK", Chu Hoằng nhất thời liền đổ mồ hôi, lúng ta lúng túng một hồi mới nói tiếp, "Đi, được chưa, anh ấy đồng ý rồi, chờ hôm nào thích hợp..."
Không chờ Chu Hoằng nói xong, Lương Tử liền cướp đường: "Hôm nào tao cũng rảnh, mày chỉ cần gọi một cú, tao lập tức lăn ra khỏi nhà."
Hừ thằng nhãi này, tương đối chờ mong ha!
"Được rồi được rồi không nói nữa, chờ điện thoại đi."
Không hề lề mề, Chu Hoằng nhanh chóng quẳng điện thoại đi, xoay mặt nhìn Trương Cảnh Minh, "Anh đi thật à?"
Trương Cảnh Minh mỉm cười, một tay đặt lên ghế dựa, "Hình như anh không có lý do gì cự tuyệt nhỉ, hay là em không muốn cho anh gặp bạn bè của em?"
Thấy anh bỗng nhiên nhíu mày, Chu Hoằng nhanh chóng xua tay, "Tất nhiên không phải, em chỉ sợ anh ngại thôi."
"Không ngại, anh rất vui lòng," Trương Cảnh Minh đứng dậy mặc áo khoác vào, dùng giọng nói thật trầm thấp tuyên bố, "Vậy thứ sáu tuần này đi, em bớt thời gian ra nói với cậu ta một tiếng."
Nà, nà ní? "Bạn thân đột kích" cũng kề sát rồi kìa, đây là nhịp điệu muốn tìm đường chết sao?
Theo ý định của Trương Cảnh Minh, Chu Hoằng gọi điện cho Lương Tử, hẹn thời gian và địa điểm, còn bị quấn quít truy vấn "em dâu" của hắn đang làm gì, có yêu thích gì không để hắn có tâm lý chuẩn bị vân vân.
Chu Hoằng nhịn không được mắt trợn trắng mắng hắn "Mẹ nó mày khẩn trương cọng lông gì mày là nhà mẹ đẻ khí phách đó hiểu không", sau đó Lương Tử liền trầm mặc một lát, nói câu "Mày là người bên dưới à".
Chu Hoằng sửng sốt, sau đó bộp một tiếng lập tức quăng điện thoại đi, hai tay cắm vào tóc quấn quýt, hỏng rồi hỏng rồi mình bại lộ rồi.
Trương Cảnh Minh ở một bên nhịn cười, "Lại ném hai cái nữa thì điện thoại di động của em sẽ hư đó." Anh lại rất thích cái điện thoại di động này, thực sự.
Chiều tối thứ sáu, tại nhà hàng nhật bản, Chu Hoằng và Trương Cảnh Minh đến đúng giờ.
Kéo cửa phòng riêng ra, liền nghe thấy một bài hát nhẹ nhàng chậm rãi thoải mái truyền tới, Chu Hoằng cởi giày đi đằng trước, đưa đầu vào trong tìm, thấy Lương Tử đã đến rồi, đang quỳ gối nghiêm chỉnh trước bàn chân thấp, mặt mày như lâm đại địch.
Đại khái là âm nhạc lấn át âm thanh lúc đi vào của bọn họ, hắn không có ý thức được người đã tới rồi, nhưng thật ra Trương Cảnh Minh vào sau cùng lại khiến hắn nghe, vì vậy nhanh chóng đứng lên đón tiếp, cười như hoa xán lạn, một bên chân chó khom người nói "Tới sớm thế" một bên lướt qua Chu Hoằng nhìn ra sau, đôi mắt nhỏ tụ ánh sáng.
"Không còn sớm nữa!" Chu Hoằng rất kích động, nhưng nói xong lại không tự chủ được nghiêng người né ra, nhằm hoàn mỹ phơi bày kiêu ngạo nhà hắn, không nghiêng lệch vừa vặn ngay lúc Trương Cảnh Minh đóng cửa xoay người lại.
Sau đó hắn chỉ thấy biểu tình trên mặt của Lương Tử đột nhiên pause, đôi mắt nhỏ như đánh phấn highlight mẹ nó sáng vãi cả ra.
"Chào cậu." Bị nhìn chằm chằm như vậy, Trương Cảnh Minh lại nửa chút biểu cảm cũng không có, chẳng những bình thản ung dung vươn tay với Lương Tử, còn là lần đầu tiên lộ nét tươi cười đối với người xa lạ mới vừa gặp chưa được một phút.
Chu Hoằng bĩu môi cười một tiếng, sau đó lại bị Lương Tử làm cho càng hoảng sợ, bởi vì hắn bỗng nhiên kích động khom nửa người dưới, hết sức lo sợ vươn hai tay ra nắm tay Trương Cảnh Minh thật chặt, cười thấy răng không thấy mắt, "Chào anh chào anh!"
Chu Hoằng đưa tay đỡ trán, cảm thấy thật mất mặt, chờ hắn ngước mắt lên lần nữa, chỉ thấy hai người đã bắt tay xong xuôi, đang định kêu ngồi xuống, đã thấy hai người đứng đó bất động, đều nhìn vào hắn, hắn sửng sốt một chút, lập tức đọc được một điều gì đó trong mắt Trương Cảnh Minh.
Thì ra là muốn hắn giới thiệu... Đúng là, vừa nãy lúc bắt tay đều đã tự nói rồi không phải sao.
Nghĩ ngợi xong xuôi, Chu Hoằng quyết định bắt đầu từ Lương Tử trước, vì vậy duỗi tay về phía hắn, liền nói với Trương Cảnh Minh: "Bạn đại học, anh em tốt của em, Lương Siêu Lương Tử."
Hai người nhìn nhau gật đầu.
Sau đó, Chu Hoằng chậm rì rì trượt tay về phía Trương Cảnh Minh, nghiêng mặt nhìn anh, thấy anh vậy mà còn trịnh trọng buộc chặt cằm, không khỏi càng thêm Alexander, "À... Đây là nam... nam của tao... à là..."
Đang bối rồi, trong đảo khóe mắt lại còn thấy Lương Tử vừa trợn mắt vừa bĩu môi, giống như đang nỗ lực thay hắn, nhất thời liền đổ mồ hôi, thầm nghĩ đàn ông đàn ang gì mà không biết xấu hổ ghê, đang vận sức, bỗng dưng nhớ tới một câu mà Trương Cảnh Minh đã từng nói, liền trộm dùng, "Đây là người yêu của tao, Trương Cảnh Minh!"
Lương Tử nhất thời như thấy sự kiện lớn, trợn mắt há mồm.
Chu Hoằng lập tức oán niệm, nhớ lại cái lần họp lớp bullshit nọ, Trương Cảnh Minh cũng không thân thiết giới thiệu hắn như vậy đâu! Liếc mắt nhìn người nọ, lại còn thích ý phi thường như mộc xuân phong.
Hắn rất hận...
Ngồi xuống, bởi vì có một khúc nhạc dạo thư giãn, Lương Tử và Chu Hoằng rất nhanh đã hết xấu hổ, gọi xong đồ ăn, ba người liền bắt đầu bồi đắp tình cảm.
Khi biết Trương Cảnh Minh đã làm việc ở "Lục Nguyên", còn ngồi ở vị trí cao, lúc này Lương Tử lại đánh một sóng mắt cho Chu Hoằng.
Chu Hoằng cúi đầu uống trà, giả bộ không phát hiện.
Đồ ăn lên rồi, uống vài ly rượu, Lương Tử vì vui vẻ, lại có rượu cồn cũng trở nên có chút thần kinh, nhiều lần nhìn sang Chu Hoằng thầm kín cười, còn giơ ngón tay cái với hắn, chọc cho Chu Hoằng điên cuồng đổ mồ hôi không ngớt, rất muốn chửi ầm lên.
Khi bầu không khí trong phòng riêng chậm rãi trở nên có chút không đúng, Trương Cảnh Minh bỗng nhiên để ly rượu xuống, có chút trịnh trọng nhìn về phía Lương Tử, dùng giọng điệu trầm thấp từ tính nói rằng: "Được rồi, theo tôi được biết, Lục Nguyên gần đây đang lên kế hoạch cho một công trình hạng nhất, đơn vị giám sát còn chưa xác định, chỉ là quy mô cũng không lớn, không biết quý công ty có hứng thú hay không?"
Lương Tử cầm ly rượu sửng sốt, nhìn thẳng Trương Cảnh Minh một lúc lâu mới phản ứng được hàm ý của câu này, nhưng miệng lại không đuổi kịp, "Công việc của tôi là giám sát đó."
Chu Hoằng đỡ trán, thằng óc chó!
Trương Cảnh Minh cúi đầu cười, "Phải, vừa nãy cậu mới nói, cho nên mới hỏi cậu có hứng thú với hạng mục này không."
Nhưng là hắn chỉ là một nhân vật nhỏ không có danh tiếng gì, đâu thể chen mồm ở công ty được? Nhưng đây không phải mấu chốt, mấu chốt là "Lục Nguyên" chủ động ném cành ô liu cho hắn!
"Lục Nguyên" á đây chính là "Lục Nguyên"! Đệt mẹ chính là một con mẹ nó công trình lớn kiếm không biết bao nhiêu tiền, chỉ sợ có khi người ta cũng cạnh tranh toét cả đầu mà không được.
Chỉ cần câu được chiêu bài vàng kim "Lục Nguyên", vậy có nghĩa là đã dán lên trán bốn chữ "tiền đồ vô lượng" rồi.
Tay cầm ly rượu của Lương Tử bắt đầu có chút run run, đầu óc trong nháy mắt trở nên rõ ràng không gì sánh được, trong lòng hắn tính toán thật nhanh, công trình này đúng là hắn đang mưu cầu vì công ty, lãnh đạo cao tầng cũng vì vậy mà sắp quan tâm đến hắn, tiểu trong suốt lập tức quang huy vạn trượng, đến lúc đó mình không lên như diều gặp gió cũng khó đó!
"Anh thực sự, xác định để công ty chúng tôi làm?" Phải biết rằng, đơn vị giám sát có thực lực cường đại hơn bọn họ nhiều lắm luôn, Lương Tử cũng không phải nghi ngờ quyết định của Trương Cảnh Minh, chỉ là vẫn có chút ngẩn ngơ, cảm thấy hạnh phúc đến quá đột nhiên!
Đồng thời hắn cũng rất rõ ràng, cái bánh này hoàn toàn là vì Chu Hoằng mới rơi lên đầu hắn, nhưng hắn không hề để ý chút, ánh sáng của anh em tốt hắn vẫn cọ thoải mái.
"Chỉ cần quý công ty có ý định, quan hệ hợp tác tự nhiên không khó thúc đẩy." Trương Cảnh Minh ngồi rất thẳng, một vẻ không hề bận tâm.
Lương Tử lại tương đối không bình tĩnh, nghe xong câu này, cơ thể bỗng dưng khựng lại đồng thời tay vỗ mạnh lên bàn, làm cho khay đĩa nhất tề nhảy lên, "Tuyệt đối có ý định!" Sau đó vừa vừa cuồng tiếu vừa mời rượu.
Trương Cảnh Minh chỉ nhàn nhạt cong khóe môi, "Vậy thì quá tốt."
Chu Hoằng lần nữa đỡtrán, xem hình tượng nhà mẹ đẻ của hắn kìa không đành lòng nhìn thẳng luôn, mà TrươngCảnh Minh lại thật sự là một tay già đời thu mua lòng người, anh em hờ này của hắnquỳ hơi bị nhanh rồi.
Tác giả :
Victoriaa