Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi
Chương 37
☆ 37. Tên đốn mạt có thể dùng một tay bắn mũi tên mềm!
Tắm rửa xong ngồi trên thảm trải sàn, bật TV lên cũng không xem, trong miệng nhai chocolate nói cái gì mà bổ sung thể lực, nhìn như rất tự tại, kỳ thực trong lòng một chút cũng không thoải mái, Chu Hoằng ai oán liếc nhìn Trương Cảnh Minh đang làm việc bên cạnh, sâu kín thở dài.
Trương Cảnh Minh đương nhiên biết hắn đang buồn cái gì, kỳ thực anh cũng rất buồn khổ, chỉ là biểu hiện không rõ ràng như Chu Hoằng mà thôi, "Than thở gì?"
Chu Hoằng ngửa người dựa vào sô pha, nhìn thẳng lên trần nhà, "Ừm... Ấn tượng của bọn họ về em hình như không được tốt cho lắm." Nói ra cũng hơi ngại, bọn họ dù gì cũng là bạn bè của anh.
Trương Cảnh Minh bỏ công việc trong tay xuống, đi tới ngồi bên cạnh Chu Hoằng, anh kéo cơ thể hắn qua, giữa hai chân mày có vài phần không nỡ, "Em nghĩ nhiều rồi, bọn họ có ấn tượng tốt về em đó, nếu không sao lại chủ động muốn tới dùng cơm như vậy chứ?"
Chu Hoằng cúi đầu yên lặng không nói, thành thật mà nói hắn luôn cảm thấy do Trương Cảnh Minh cứng rắn túm bọn họ tới, còn có, nói cái gì mà ấn tượng tốt, lừa đảo.
"Tính tình của bọn họ có lẽ có hơi lạ, nhưng ở chung lâu em sẽ phát hiện con người của bọn họ kỳ thực tốt."
"Vậy Hác Lôi thì sao?" Chu Hoằng bỗng nhiên giương mắt lên, ánh mắt kia không hiểu phủ lên một tầng hơi nước, nhìn thế nào cũng vô tội, "Em có thể ở chung với hắn được chứ? Em cảm thấy cho dù em dùng hết toàn bộ sức mạnh, cũng không thể làm hắn vui lòng."
Trương Cảnh Minh khựng lại, mở miệng có chút gian nan, "Đã quên nói cho em biết, Hác Lôi nói hắn không có thời gian, không tới."
Chu Hoằng hơi ngơ ngác, hắn chậm rãi cụp mắt, trong lòng đầu tiên là thở dài một hơi, nhưng sau đó lại xông lên sự bất đắc dĩ và chua xót nồng đậm, "À, thật không..."
Chuyện này thật con mẹ nó không ra gì!
Nói tới đây, tuy Trương Cảnh Minh có thế nào đi nữa cũng không lộ vui giận, lúc này trên gương mặt tuấn mỹ cũng không khỏi lộ ra một tia tức giận, "Em đừng để ý tới hắn!"
Ánh mắt Chu Hoằng lóe lên, suy nghĩ trong lòng lại là, hắn có gây xích mích giữa tình cảm anh em giữa bọn họ hay không? Vì vậy nhanh chóng nói: "Không có, nếu hắn không có thời gian chúng ta cũng không thể ép buộc hắn."
Trương Cảnh Minh biết hắn đang miễn cưỡng, nhưng ngoài biết ra, còn có thể nói cái gì?
Hai người không khỏi đều lặng im, chỉ là không biết tâm tư riêng mình có giống nhau hay không.
Nhớ tới Hác Lôi, liền nhớ tới lời nói của hắn, sau đó sẽ nhớ tới các loại sự việc liên tiếp, lúc này Chu Hoằng đã thoát ra khỏi hồi ức liên hoan không vui, nhảy vào một cái hố càng to lớn hơn, "Trương Cảnh Minh..."
Trương Cảnh Minh rũ lông mi, phủ một bóng râm dưới viền mắt, đôi môi nhạt màu của anh mím lại, biểu tình có vẻ sâu kín, nghe Chu Hoằng gọi anh, liền nhàn nhạt đáp lại.
"Anh nói về sau anh sẽ từ từ nói cho em biết, bây giờ có thể nói chưa?" Về người tên Tuyết Bạch Sinh này...
Bầu không khí dần dần trở nên khẩn trương và kiềm nén.
Truy cứu vào lúc này đây, cảm xúc của Chu Hoằng đã rất ổn thỏa, muốn biểu hiện thông cảm cho người khác một tí, có lẽ Trương Cảnh Minh dễ nói với hắn, mà kết quả thật sự cũng là như vậy.
Trương Cảnh Minh đổi tư thế ngồi, cong một chân, một tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn phía trước, biểu tình rất bình thường, hơn nữa há mồm liền thẳng vào chủ đề, "Về Tuyết Bạch Sinh, bạn trai đầu tiên của anh, anh quen y khoảng hai năm rưỡi, ba năm trước đây đã chia tay, nguyên nhân là y đột nhiên biến mất, sau đó mới biết được phải đến Canada kết hôn, sinh con rồi," Nói tới đây, anh nghiêng mặt nhìn qua, khẽ cong khóe môi, "Chu Hoằng, không cần nghĩ nhiều, làm ơn."
Lúc đầu, bởi vì Trương Cảnh Minh đột nhiên muốn nói, Chu Hoằng lập tức khẩn trương, nhưng đang nghe, đột nhiên lại tới một câu "Làm ơn" tràn ngập mệt mỏi, trên mặt còn treo nụ cười không tính là cười, làm cho tim của hắn không khỏi lộp bộp giật mình, khẩn trương biến mất, hoang mang nhìn đôi mắt đen thâm thúy của Trương Cảnh Minh, bên trong không hề che giấu bất đắc dĩ và thỉnh cầu trấn tĩnh.
"Anh và y thật sự đã trở thành chuyện quá khứ rồi, không muốn nói cho em biết chuyện của y cũng là sợ trong lòng em khó chịu, nhưng không nói thì cũng không được, bây giờ anh nói, chỉ hy vọng trong lòng em đã không còn vật gì nghẹn ứ, sau này, xin em hãy thực tế tiếp nhận tình yêu anh dành cho em đi."
Người này, lại thâm tình thành thực nói ra những lời này...
Đúng là giảo hoạt, phía trước nói cái kia phía sau lại nói cái này, vô luận biểu tình hay giọng điệu đều biến hóa thất thường, các loại lừa dối cấp độ sâu, cố ý để chủ đề ban đầu không tiếp tục được nữa!
Cùng một nam nhân phúc hắc thích đấu tâm lý hứa hẹn cả đời, tại sao có thể một chút cũng không biết chiêu trò của anh chứ!
Chu Hoằng chỉ hoảng hốt một lát, liền nhanh chóng khôi phục thần trí, hắn sừng sộ lên, "Chỉ cần nói rõ em đương nhiên sẽ không có gì nghẹn ứ! Giải thích vừa rồi, có phải hơi bị ít rồi không?"
Trương Cảnh Minh cúi đầu, tựa hồ thở dài.
Chu Hoằng hừ một tiếng.
"Anh nói không đủ rõ ràng?"
"Hết sức rõ ràng, nhưng quá khái quát."
"Chi tiết cụ thể thì quên rồi, xin hỏi tại sao anh phải nhớ kỹ như vậy?" Nói xong, người đã đứng lên, bước chân ưu nhã trở về bàn, ngồi xuống tiếp tục làm việc.
Chu Hoằng bỗng nhiên bị nghẹn lời tìm không được đầu đề, lại bị không khí đột nhiên nghịch tập này chèn ép khiến trái tim không dễ chịu, thật sự là phải khạc ra một búng máu mới có thể thoải mái, hắn đứng lên đuổi tới trước mặt Trương Cảnh Minh, "Anh đừng chạy, trả lời em một câu nữa."
Trương Cảnh Minh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, "Trả lời câu gì nữa?"
Chu Hoằng cắn răng, "Chỉ một câu!"
"Tốt, em hỏi đi." Thái độ rất tùy ý, ngón tay không rời bàn phím.
"Cái ngày xảy ra chuyện, vì sao em truy vấn anh thế nào anh cũng không giải thích?"
Nghe xong câu hỏi này, Trương Cảnh Minh nghiêng người sang giương mắt quan sát Chu Hoằng, khuỷu tay đặt lên lưng ghế, có chút bất đắc dĩ, "Bởi vì lúc đó tâm tình của em rất kích động, anh cũng rất bất ngờ, tình thế hoàn toàn nằm ngoài khống chế, anh sợ mình sơ suất làm hư mọi chuyện, cho nên không thể nói, sau đó luôn nghĩ biện pháp giải quyết tốt hơn."
Vãi shit loại thời điểm đó anh vẫn có thể suy nghĩ nhiều như vậy?
Cho nên anh dùng tỏ tình để hòa hoãn tình trạng giằng co? Cho nên bây giờ anh đã có cách đối phó hắn?!
"Anh... Em không tin anh!" Chu Hoằng run rẩy, nửa ngày cũng chỉ nghẹn ra một câu nói lẫy như vậy.
"Em phải tin, anh là người yêu của em mà." Nói xong, xoay người lại tiếp tục gõ chữ đùng đùng, vậy được gọi là một tên mặt không biểu cảm đạm nhiên như nước.
Phụt!
Chu Hoằng một đấm ngực bùm bụp, cảm thấy một búng máu già đang nghẹn trong cổ họng.
Tên đốn mạt có thể dùng một tay bắn mũi tên mềm!
Giày vò đến lúc này rồi, Chu Hoằng cảm thấy hắn cũng nên buông tay, nếu không cũng quá bê đê, khiến người phiền, nhưng hắn cứ thấy đủ loại ủy khuất đủ loại khó chịu á làm sao hết!
Hắn tin Trương Cảnh Minh đều nói thật, cũng tin tình cảm anh dành cho hắn là thật, nhưng vậy cũng không có nghĩa là sẽ không có bất an, cho dù Tuyết Bạch Sinh kia rời xa anh ở Canada xa xôi còn có gia đình đã không còn uy hiếp, cũng không có cách nào tiêu trừ sự bất an này, bởi vì quan tâm và bất an luôn quấn quýt lấy nhau, quan tâm càng sâu bất an càng đậm.
Đây sẽ trở thành cái gai vĩnh viễn không thể bỏ đi trong lòng hắn.
Tác giả nói ra suynghĩ của mình: Bị từ chối ba lần... Tuicần cảm giác an toàn!!! Mí bạn iu thích văn nãy hãy ấn một nút save gửi một cáicomment đi!~~~~~~ Đừng chôn giấu tình yêu sâu như vậy nha~~~~~~~ Tui sẽ nỗ lựcnỗ lực hồi báo mọi người!【khóc %>_<%】
Tắm rửa xong ngồi trên thảm trải sàn, bật TV lên cũng không xem, trong miệng nhai chocolate nói cái gì mà bổ sung thể lực, nhìn như rất tự tại, kỳ thực trong lòng một chút cũng không thoải mái, Chu Hoằng ai oán liếc nhìn Trương Cảnh Minh đang làm việc bên cạnh, sâu kín thở dài.
Trương Cảnh Minh đương nhiên biết hắn đang buồn cái gì, kỳ thực anh cũng rất buồn khổ, chỉ là biểu hiện không rõ ràng như Chu Hoằng mà thôi, "Than thở gì?"
Chu Hoằng ngửa người dựa vào sô pha, nhìn thẳng lên trần nhà, "Ừm... Ấn tượng của bọn họ về em hình như không được tốt cho lắm." Nói ra cũng hơi ngại, bọn họ dù gì cũng là bạn bè của anh.
Trương Cảnh Minh bỏ công việc trong tay xuống, đi tới ngồi bên cạnh Chu Hoằng, anh kéo cơ thể hắn qua, giữa hai chân mày có vài phần không nỡ, "Em nghĩ nhiều rồi, bọn họ có ấn tượng tốt về em đó, nếu không sao lại chủ động muốn tới dùng cơm như vậy chứ?"
Chu Hoằng cúi đầu yên lặng không nói, thành thật mà nói hắn luôn cảm thấy do Trương Cảnh Minh cứng rắn túm bọn họ tới, còn có, nói cái gì mà ấn tượng tốt, lừa đảo.
"Tính tình của bọn họ có lẽ có hơi lạ, nhưng ở chung lâu em sẽ phát hiện con người của bọn họ kỳ thực tốt."
"Vậy Hác Lôi thì sao?" Chu Hoằng bỗng nhiên giương mắt lên, ánh mắt kia không hiểu phủ lên một tầng hơi nước, nhìn thế nào cũng vô tội, "Em có thể ở chung với hắn được chứ? Em cảm thấy cho dù em dùng hết toàn bộ sức mạnh, cũng không thể làm hắn vui lòng."
Trương Cảnh Minh khựng lại, mở miệng có chút gian nan, "Đã quên nói cho em biết, Hác Lôi nói hắn không có thời gian, không tới."
Chu Hoằng hơi ngơ ngác, hắn chậm rãi cụp mắt, trong lòng đầu tiên là thở dài một hơi, nhưng sau đó lại xông lên sự bất đắc dĩ và chua xót nồng đậm, "À, thật không..."
Chuyện này thật con mẹ nó không ra gì!
Nói tới đây, tuy Trương Cảnh Minh có thế nào đi nữa cũng không lộ vui giận, lúc này trên gương mặt tuấn mỹ cũng không khỏi lộ ra một tia tức giận, "Em đừng để ý tới hắn!"
Ánh mắt Chu Hoằng lóe lên, suy nghĩ trong lòng lại là, hắn có gây xích mích giữa tình cảm anh em giữa bọn họ hay không? Vì vậy nhanh chóng nói: "Không có, nếu hắn không có thời gian chúng ta cũng không thể ép buộc hắn."
Trương Cảnh Minh biết hắn đang miễn cưỡng, nhưng ngoài biết ra, còn có thể nói cái gì?
Hai người không khỏi đều lặng im, chỉ là không biết tâm tư riêng mình có giống nhau hay không.
Nhớ tới Hác Lôi, liền nhớ tới lời nói của hắn, sau đó sẽ nhớ tới các loại sự việc liên tiếp, lúc này Chu Hoằng đã thoát ra khỏi hồi ức liên hoan không vui, nhảy vào một cái hố càng to lớn hơn, "Trương Cảnh Minh..."
Trương Cảnh Minh rũ lông mi, phủ một bóng râm dưới viền mắt, đôi môi nhạt màu của anh mím lại, biểu tình có vẻ sâu kín, nghe Chu Hoằng gọi anh, liền nhàn nhạt đáp lại.
"Anh nói về sau anh sẽ từ từ nói cho em biết, bây giờ có thể nói chưa?" Về người tên Tuyết Bạch Sinh này...
Bầu không khí dần dần trở nên khẩn trương và kiềm nén.
Truy cứu vào lúc này đây, cảm xúc của Chu Hoằng đã rất ổn thỏa, muốn biểu hiện thông cảm cho người khác một tí, có lẽ Trương Cảnh Minh dễ nói với hắn, mà kết quả thật sự cũng là như vậy.
Trương Cảnh Minh đổi tư thế ngồi, cong một chân, một tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn phía trước, biểu tình rất bình thường, hơn nữa há mồm liền thẳng vào chủ đề, "Về Tuyết Bạch Sinh, bạn trai đầu tiên của anh, anh quen y khoảng hai năm rưỡi, ba năm trước đây đã chia tay, nguyên nhân là y đột nhiên biến mất, sau đó mới biết được phải đến Canada kết hôn, sinh con rồi," Nói tới đây, anh nghiêng mặt nhìn qua, khẽ cong khóe môi, "Chu Hoằng, không cần nghĩ nhiều, làm ơn."
Lúc đầu, bởi vì Trương Cảnh Minh đột nhiên muốn nói, Chu Hoằng lập tức khẩn trương, nhưng đang nghe, đột nhiên lại tới một câu "Làm ơn" tràn ngập mệt mỏi, trên mặt còn treo nụ cười không tính là cười, làm cho tim của hắn không khỏi lộp bộp giật mình, khẩn trương biến mất, hoang mang nhìn đôi mắt đen thâm thúy của Trương Cảnh Minh, bên trong không hề che giấu bất đắc dĩ và thỉnh cầu trấn tĩnh.
"Anh và y thật sự đã trở thành chuyện quá khứ rồi, không muốn nói cho em biết chuyện của y cũng là sợ trong lòng em khó chịu, nhưng không nói thì cũng không được, bây giờ anh nói, chỉ hy vọng trong lòng em đã không còn vật gì nghẹn ứ, sau này, xin em hãy thực tế tiếp nhận tình yêu anh dành cho em đi."
Người này, lại thâm tình thành thực nói ra những lời này...
Đúng là giảo hoạt, phía trước nói cái kia phía sau lại nói cái này, vô luận biểu tình hay giọng điệu đều biến hóa thất thường, các loại lừa dối cấp độ sâu, cố ý để chủ đề ban đầu không tiếp tục được nữa!
Cùng một nam nhân phúc hắc thích đấu tâm lý hứa hẹn cả đời, tại sao có thể một chút cũng không biết chiêu trò của anh chứ!
Chu Hoằng chỉ hoảng hốt một lát, liền nhanh chóng khôi phục thần trí, hắn sừng sộ lên, "Chỉ cần nói rõ em đương nhiên sẽ không có gì nghẹn ứ! Giải thích vừa rồi, có phải hơi bị ít rồi không?"
Trương Cảnh Minh cúi đầu, tựa hồ thở dài.
Chu Hoằng hừ một tiếng.
"Anh nói không đủ rõ ràng?"
"Hết sức rõ ràng, nhưng quá khái quát."
"Chi tiết cụ thể thì quên rồi, xin hỏi tại sao anh phải nhớ kỹ như vậy?" Nói xong, người đã đứng lên, bước chân ưu nhã trở về bàn, ngồi xuống tiếp tục làm việc.
Chu Hoằng bỗng nhiên bị nghẹn lời tìm không được đầu đề, lại bị không khí đột nhiên nghịch tập này chèn ép khiến trái tim không dễ chịu, thật sự là phải khạc ra một búng máu mới có thể thoải mái, hắn đứng lên đuổi tới trước mặt Trương Cảnh Minh, "Anh đừng chạy, trả lời em một câu nữa."
Trương Cảnh Minh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, "Trả lời câu gì nữa?"
Chu Hoằng cắn răng, "Chỉ một câu!"
"Tốt, em hỏi đi." Thái độ rất tùy ý, ngón tay không rời bàn phím.
"Cái ngày xảy ra chuyện, vì sao em truy vấn anh thế nào anh cũng không giải thích?"
Nghe xong câu hỏi này, Trương Cảnh Minh nghiêng người sang giương mắt quan sát Chu Hoằng, khuỷu tay đặt lên lưng ghế, có chút bất đắc dĩ, "Bởi vì lúc đó tâm tình của em rất kích động, anh cũng rất bất ngờ, tình thế hoàn toàn nằm ngoài khống chế, anh sợ mình sơ suất làm hư mọi chuyện, cho nên không thể nói, sau đó luôn nghĩ biện pháp giải quyết tốt hơn."
Vãi shit loại thời điểm đó anh vẫn có thể suy nghĩ nhiều như vậy?
Cho nên anh dùng tỏ tình để hòa hoãn tình trạng giằng co? Cho nên bây giờ anh đã có cách đối phó hắn?!
"Anh... Em không tin anh!" Chu Hoằng run rẩy, nửa ngày cũng chỉ nghẹn ra một câu nói lẫy như vậy.
"Em phải tin, anh là người yêu của em mà." Nói xong, xoay người lại tiếp tục gõ chữ đùng đùng, vậy được gọi là một tên mặt không biểu cảm đạm nhiên như nước.
Phụt!
Chu Hoằng một đấm ngực bùm bụp, cảm thấy một búng máu già đang nghẹn trong cổ họng.
Tên đốn mạt có thể dùng một tay bắn mũi tên mềm!
Giày vò đến lúc này rồi, Chu Hoằng cảm thấy hắn cũng nên buông tay, nếu không cũng quá bê đê, khiến người phiền, nhưng hắn cứ thấy đủ loại ủy khuất đủ loại khó chịu á làm sao hết!
Hắn tin Trương Cảnh Minh đều nói thật, cũng tin tình cảm anh dành cho hắn là thật, nhưng vậy cũng không có nghĩa là sẽ không có bất an, cho dù Tuyết Bạch Sinh kia rời xa anh ở Canada xa xôi còn có gia đình đã không còn uy hiếp, cũng không có cách nào tiêu trừ sự bất an này, bởi vì quan tâm và bất an luôn quấn quýt lấy nhau, quan tâm càng sâu bất an càng đậm.
Đây sẽ trở thành cái gai vĩnh viễn không thể bỏ đi trong lòng hắn.
Tác giả nói ra suynghĩ của mình: Bị từ chối ba lần... Tuicần cảm giác an toàn!!! Mí bạn iu thích văn nãy hãy ấn một nút save gửi một cáicomment đi!~~~~~~ Đừng chôn giấu tình yêu sâu như vậy nha~~~~~~~ Tui sẽ nỗ lựcnỗ lực hồi báo mọi người!【khóc %>_<%】
Tác giả :
Victoriaa