Làm Dâu Nhà Phú Ông
Chương 32
Chưa cần tới bà cả nổi khùng thì bà hai giận tím tái mặt mày với cái roi mây xông tới đòi lột da mợ Trâm. Mợ hoảng hồn trốn sau lưng cậu, có cậu che chắn, bu dù có điên cỡ nào cũng không làm gì được mợ. Hai con ngươi bu long sòng sọc lườm Trâm, dằn mặt Trâm đôi ba câu rồi vội chạy lên nhà trên xem tình hình mợ cả.
Phú ông phú bà cũng tức tốc từ trên phố huyện về, không kiệu rước, không người khiêng, chỉ đơn giản một con ngựa vằn to khoẻ, bà õng ẹo nép trong lồng ngực ông. Tới cổng một cái ông bệ vệ nhảy xuống trước, hơi khom người trêu bà.
-"Bu nó lấy lưng tôi làm đệm, cứ thế dẫm lên mà bước xuống."
Bà cả hai má ửng hồng, thẹn thùng kêu thầy nó hâm à? Phú ông cười sằng sặc, vừa lẩm bẩm thì ra bu nó không nỡ vừa đưa tay bồng vợ. Bà hai ở xa xa tim gan quặn thắt, lẽ thường thôi mà, thế gian này được mấy người bình tĩnh khi chứng kiến chồng mình tình tứ với con yêu nghiệt khác?
Năm xưa tiểu thư bị rắn cắn, chính bà đã không màng tính mạng hút máu độc ra cho tiểu thư, chính bà đã cứu tiểu thư một mạng. Khi đó tiểu thư còn cùng bà thề nguyền đời này sẽ mãi là chị em tốt, bà thích cái gì, tiểu thư nhất định sẽ cho bà cái ấy. Lời nói gió bay, tiểu thư quên rồi.
Rõ ràng phú ông thương bà trước, có vú Bảy chứng kiến, hai người viết thư qua lại cũng non nửa năm. Phú ông khen bà thật thà chất phác, ông bảo ông say ông đắm bà ngay từ cái nhìn đầu tiên, ông hứa qua Tết sẽ đem trầu cau tới rước bà. Vậy mà đùng một cái, người phú ông rước, lại là tiểu thư.
Bà của ngày hôm đó, đau như muốn chết đi sống lại. Lá thư cuối cùng, phú ông viết rất dài, phú ông bảo vì gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, tình thế bắt buộc nên mới phải lấy con quan để trả nợ cho cha, ông mong bà nể tình ông, đừng bao giờ tìm người vợ mới của ông kể lể chuyện thư từ xưa cũ, gây khó dễ cho ông.
Ông mong bà hãy quên đi!
Thật hay, nói quên, là quên được sao? Bà tôn trọng ông, tôn trọng ký ức của hai người, bà chưa từng nhắc tới để ăn vạ ông, nhưng kiếp này bà đã trót phải lòng ông rồi, bằng mọi giá, bà sẽ chỉ là người của ông thôi.
Và rồi bà cũng toại nguyện, nghiễm nhiên trở thành bà hai của ông. Mặc dù bề ngoài ông lạnh nhạt với bà, nhưng ẩn sâu trong tim, bà biết ông còn thương bà nhiều lắm, ông chẳng dám thể hiện chẳng qua là do thế lực nhà bà cả quá lớn, cha bà làm quan to thôi. Bà sẽ nhịn, bà sẽ gắng nhịn tới ngày cậu cả đỗ Trạng nguyên. Tới ngày đó rồi, phượng hoàng sẽ cất cánh bay xa, mọi thứ, sẽ về với đúng trật tự vốn có của nó.
Bà hai hít một hơi thật sâu lén theo bà cả và phú ông tới chỗ mợ cả, thầy lang bảo mợ không có thai, mấy ngày qua khó ở chắc do nắng nóng quá thôi. Còn canh gà ăn cả con thì nó đầy bụng là chuyện hiển nhiên, bà cả sau đó có gọi riêng cậu cả ra hỏi chuyện, cậu xác nhận xong bà cũng an tâm phần nào, đủng đỉnh trở về phòng đùa giỡn cùng phú ông.
Bà hai thở phào, người làm ai nấy cũng nhẹ cả lòng. Riêng chỉ có mợ cả là vẫn chưa tin vào sự thật. Sao có thể cơ chứ? Rõ ràng tháng trước lúc cậu cả ngủ say mợ đã hôn trộm cậu rồi cơ mà? Hôn sâu lắm ý, mợ chắc chắn là trúng luôn ý, mấy hôm nay mợ còn cảm thấy em bé đạp đạp cựa quậy trong bụng mợ cơ mà, chắc chắn mọi người lo mợ buồn nên nói dối để mợ yên lòng thôi.
Là nó, là con Trâm cóc ghẻ đó ghen ăn tức ở với mợ. Là nó hại chết con của mợ, nhất định mợ phải đòi lại công bằng cho bé con của mợ. Nhân lúc người hầu mệt quá ngủ gà ngủ gật mợ liền lẻn ra ngoài, mợ xuống căn nhà tranh toan tìm mợ hai trả thù, mà khổ, trông thấy bóng dáng cậu Lâm khiến mợ hơi run run.
Cậu kéo xe đằng trước, mợ Trâm và đống củi ngồi vắt vẻo đằng sau. Bữa nay vì sợ bà cả xuống trách phạt nên cậu cho mợ lên núi cùng, tới lúc về mợ sẩy chân ngã sưng đầu gối nên cậu không cho mợ đi bộ nữa.
-"Cậu mệt không cậu? Chân tui hết đau rùi đó, cho tui xuống chỗ này thui nhá, tui sợ cậu mệt ý."
Giọng mợ mè nheo xin xỏ, giọng cậu đều đều.
-"Chị nói nhiều mới khiến tui mệt đó."
Mợ xị mặt không dám phát biểu thêm câu nào nữa, về tới nơi cậu xếp củi gọn ghẽ, phủ lá chuối khô rồi bồng mợ vào nhà. Cậu giã lá đắp lên đầu gối cho mợ, mợ nhìn cậu trìu mến lắm, đoạn mợ tra khảo.
-"Khai thật đi, cậu hai thương tui rùi phải không? Rõ là thương nhiều nhiều rùi ý, thương thì nói là thương, có sao đâu? Như tui nè, tui thương cậu nhất trên đời luôn đó, cậu cũng nói thương tui đi, cho tui sướng, việc gì phải ngại hả cậu?"
-"Tui không biết nói dối."
Cậu đáp, vô cùng lãnh đạm. Mợ tức, mợ gẩy hết lá thuốc ra, mợ bảo cậu không thương thì mặc kệ nó chảy máu đi, mắc mớ gì cậu phải lo. Mợ giận mợ dỗi, mợ chui vào giường nhỏ, mợ kéo vách ngăn đến rầm một cái, lạnh lùng không hề kém cạnh cậu.
Mợ kéo vào thì cậu kéo ra, cậu giữ tay mợ, cậu bực bội quát.
-"Hỗn."
-"Kệ tui, tui cứ hỗn đó, hỗn thì làm sao?"
-"Thì tui vứt xuống ao cho cá rỉa thịt."
Cậu đe, mợ bướng bỉnh bĩu môi, ngồi bật dậy huyênh hoang.
-"Còn lâu mới rỉa thịt được tui nhá, tui biết bơi đó, tui toàn nhảy xuống ao vớt bèo mừ, tui không bắt bọn chúng chiên giòn thì thôi."
-"Được, chị giỏi."
Cậu đứng dậy, định bỏ ra ngoài. Mợ phụng phịu hỏi cậu đi đâu đó, cậu quay lại, chậm rãi bảo.
-"Đi rước bà hai về."
Lần này thì mợ sợ thật, mợ sợ tái mặt luôn. Sáng nghe tin mợ cả động thai, bà cả chuẩn bị xuống xử tội mợ cũng không hoảng như này, mợ vội vã chạy theo ôm vai bá cổ cậu, ra sức nịnh nọt, mợ bảo mợ biết lỗi rồi ý, mợ xin cậu thư thư năm sau hãng rước được không? Mợ lý sự nhà bé xíu thế này rước về thì mợ ở đâu?
Cậu mặc kệ mợ lủng lẳng bám trên lưng mình, việc cậu chọc mận bán cho người ta thì cậu cứ chọc thôi, thỉnh thoảng được quả chín đỏ cậu cố ý đưa ra đằng sau cho mợ, mợ cắn một miếng rồi lại đưa cậu một miếng. Cậu ăn ngon lành luôn à, cậu đâu có biết thế này là hôn gián tiếp đâu, cậu thật ngốc, mợ sướng, cười híp hết cả mắt.
Trong khi đó mợ cả đứng rình trộm ruột gan cứ phải gọi là sôi sùng sục. Chồng mợ thương nó mợ đã điên lắm rồi, giờ ngay cả chồng nó cũng thương nó, ôi cái cuộc đời mợ nó thảm. Mợ hóng hớt được xế chiều mợ Trâm sẽ đi giao mận cho nhà thím Vân chú Trần, mợ uất hận bốc cả túi đá dăm, mợ trèo lên ngọn nhãn nhà chú thím ngồi rình, mợ tính đợi mợ hai qua sẽ ném cho sứt đầu mẻ trán luôn.
Khổ nỗi, người tính chẳng bằng trời tính.
Đi rình mợ hai, ngoài mợ ra, không ngờ còn có thêm cả cậu. Cậu Hưng nghe tin mật từ thằng Quất, tới từ sớm nép sau gốc nhãn, mợ Chi ở trên cao tức run người, mợ mất kiểm soát ngã lộn cổ xuống. Cậu cả yếu lắm, cậu đâu có đỡ được mợ đâu, cậu bị mợ đè bẹp dí.
Rồi tổ ong trên cao bị động, tíu tít bay vù vù xuống. Mợ xót cậu quá, mợ vòng tay qua ôm cậu, che chở cho cậu. Cậu sợ run cầm cập, cậu rúc đầu thật sâu trong lòng mợ. Mợ bị ong đốt sưng húp cả hai bên má, nhưng mợ kiên cường lắm, mợ không khóc đâu, mợ chỉ bảo.
-"Kiếp này là cậu Hưng nợ tui, trù cho kiếp sau cậu Hưng thương Cẩm Chi điên cuồng nhưng tui lại thương người khác. Cậu phải đeo đuổi tui nhiều thật nhiều, cậu phải tỏ tình với tui tới lần thứ một trăm tui mới nhận lời theo cậu về nhà."
Phú ông phú bà cũng tức tốc từ trên phố huyện về, không kiệu rước, không người khiêng, chỉ đơn giản một con ngựa vằn to khoẻ, bà õng ẹo nép trong lồng ngực ông. Tới cổng một cái ông bệ vệ nhảy xuống trước, hơi khom người trêu bà.
-"Bu nó lấy lưng tôi làm đệm, cứ thế dẫm lên mà bước xuống."
Bà cả hai má ửng hồng, thẹn thùng kêu thầy nó hâm à? Phú ông cười sằng sặc, vừa lẩm bẩm thì ra bu nó không nỡ vừa đưa tay bồng vợ. Bà hai ở xa xa tim gan quặn thắt, lẽ thường thôi mà, thế gian này được mấy người bình tĩnh khi chứng kiến chồng mình tình tứ với con yêu nghiệt khác?
Năm xưa tiểu thư bị rắn cắn, chính bà đã không màng tính mạng hút máu độc ra cho tiểu thư, chính bà đã cứu tiểu thư một mạng. Khi đó tiểu thư còn cùng bà thề nguyền đời này sẽ mãi là chị em tốt, bà thích cái gì, tiểu thư nhất định sẽ cho bà cái ấy. Lời nói gió bay, tiểu thư quên rồi.
Rõ ràng phú ông thương bà trước, có vú Bảy chứng kiến, hai người viết thư qua lại cũng non nửa năm. Phú ông khen bà thật thà chất phác, ông bảo ông say ông đắm bà ngay từ cái nhìn đầu tiên, ông hứa qua Tết sẽ đem trầu cau tới rước bà. Vậy mà đùng một cái, người phú ông rước, lại là tiểu thư.
Bà của ngày hôm đó, đau như muốn chết đi sống lại. Lá thư cuối cùng, phú ông viết rất dài, phú ông bảo vì gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, tình thế bắt buộc nên mới phải lấy con quan để trả nợ cho cha, ông mong bà nể tình ông, đừng bao giờ tìm người vợ mới của ông kể lể chuyện thư từ xưa cũ, gây khó dễ cho ông.
Ông mong bà hãy quên đi!
Thật hay, nói quên, là quên được sao? Bà tôn trọng ông, tôn trọng ký ức của hai người, bà chưa từng nhắc tới để ăn vạ ông, nhưng kiếp này bà đã trót phải lòng ông rồi, bằng mọi giá, bà sẽ chỉ là người của ông thôi.
Và rồi bà cũng toại nguyện, nghiễm nhiên trở thành bà hai của ông. Mặc dù bề ngoài ông lạnh nhạt với bà, nhưng ẩn sâu trong tim, bà biết ông còn thương bà nhiều lắm, ông chẳng dám thể hiện chẳng qua là do thế lực nhà bà cả quá lớn, cha bà làm quan to thôi. Bà sẽ nhịn, bà sẽ gắng nhịn tới ngày cậu cả đỗ Trạng nguyên. Tới ngày đó rồi, phượng hoàng sẽ cất cánh bay xa, mọi thứ, sẽ về với đúng trật tự vốn có của nó.
Bà hai hít một hơi thật sâu lén theo bà cả và phú ông tới chỗ mợ cả, thầy lang bảo mợ không có thai, mấy ngày qua khó ở chắc do nắng nóng quá thôi. Còn canh gà ăn cả con thì nó đầy bụng là chuyện hiển nhiên, bà cả sau đó có gọi riêng cậu cả ra hỏi chuyện, cậu xác nhận xong bà cũng an tâm phần nào, đủng đỉnh trở về phòng đùa giỡn cùng phú ông.
Bà hai thở phào, người làm ai nấy cũng nhẹ cả lòng. Riêng chỉ có mợ cả là vẫn chưa tin vào sự thật. Sao có thể cơ chứ? Rõ ràng tháng trước lúc cậu cả ngủ say mợ đã hôn trộm cậu rồi cơ mà? Hôn sâu lắm ý, mợ chắc chắn là trúng luôn ý, mấy hôm nay mợ còn cảm thấy em bé đạp đạp cựa quậy trong bụng mợ cơ mà, chắc chắn mọi người lo mợ buồn nên nói dối để mợ yên lòng thôi.
Là nó, là con Trâm cóc ghẻ đó ghen ăn tức ở với mợ. Là nó hại chết con của mợ, nhất định mợ phải đòi lại công bằng cho bé con của mợ. Nhân lúc người hầu mệt quá ngủ gà ngủ gật mợ liền lẻn ra ngoài, mợ xuống căn nhà tranh toan tìm mợ hai trả thù, mà khổ, trông thấy bóng dáng cậu Lâm khiến mợ hơi run run.
Cậu kéo xe đằng trước, mợ Trâm và đống củi ngồi vắt vẻo đằng sau. Bữa nay vì sợ bà cả xuống trách phạt nên cậu cho mợ lên núi cùng, tới lúc về mợ sẩy chân ngã sưng đầu gối nên cậu không cho mợ đi bộ nữa.
-"Cậu mệt không cậu? Chân tui hết đau rùi đó, cho tui xuống chỗ này thui nhá, tui sợ cậu mệt ý."
Giọng mợ mè nheo xin xỏ, giọng cậu đều đều.
-"Chị nói nhiều mới khiến tui mệt đó."
Mợ xị mặt không dám phát biểu thêm câu nào nữa, về tới nơi cậu xếp củi gọn ghẽ, phủ lá chuối khô rồi bồng mợ vào nhà. Cậu giã lá đắp lên đầu gối cho mợ, mợ nhìn cậu trìu mến lắm, đoạn mợ tra khảo.
-"Khai thật đi, cậu hai thương tui rùi phải không? Rõ là thương nhiều nhiều rùi ý, thương thì nói là thương, có sao đâu? Như tui nè, tui thương cậu nhất trên đời luôn đó, cậu cũng nói thương tui đi, cho tui sướng, việc gì phải ngại hả cậu?"
-"Tui không biết nói dối."
Cậu đáp, vô cùng lãnh đạm. Mợ tức, mợ gẩy hết lá thuốc ra, mợ bảo cậu không thương thì mặc kệ nó chảy máu đi, mắc mớ gì cậu phải lo. Mợ giận mợ dỗi, mợ chui vào giường nhỏ, mợ kéo vách ngăn đến rầm một cái, lạnh lùng không hề kém cạnh cậu.
Mợ kéo vào thì cậu kéo ra, cậu giữ tay mợ, cậu bực bội quát.
-"Hỗn."
-"Kệ tui, tui cứ hỗn đó, hỗn thì làm sao?"
-"Thì tui vứt xuống ao cho cá rỉa thịt."
Cậu đe, mợ bướng bỉnh bĩu môi, ngồi bật dậy huyênh hoang.
-"Còn lâu mới rỉa thịt được tui nhá, tui biết bơi đó, tui toàn nhảy xuống ao vớt bèo mừ, tui không bắt bọn chúng chiên giòn thì thôi."
-"Được, chị giỏi."
Cậu đứng dậy, định bỏ ra ngoài. Mợ phụng phịu hỏi cậu đi đâu đó, cậu quay lại, chậm rãi bảo.
-"Đi rước bà hai về."
Lần này thì mợ sợ thật, mợ sợ tái mặt luôn. Sáng nghe tin mợ cả động thai, bà cả chuẩn bị xuống xử tội mợ cũng không hoảng như này, mợ vội vã chạy theo ôm vai bá cổ cậu, ra sức nịnh nọt, mợ bảo mợ biết lỗi rồi ý, mợ xin cậu thư thư năm sau hãng rước được không? Mợ lý sự nhà bé xíu thế này rước về thì mợ ở đâu?
Cậu mặc kệ mợ lủng lẳng bám trên lưng mình, việc cậu chọc mận bán cho người ta thì cậu cứ chọc thôi, thỉnh thoảng được quả chín đỏ cậu cố ý đưa ra đằng sau cho mợ, mợ cắn một miếng rồi lại đưa cậu một miếng. Cậu ăn ngon lành luôn à, cậu đâu có biết thế này là hôn gián tiếp đâu, cậu thật ngốc, mợ sướng, cười híp hết cả mắt.
Trong khi đó mợ cả đứng rình trộm ruột gan cứ phải gọi là sôi sùng sục. Chồng mợ thương nó mợ đã điên lắm rồi, giờ ngay cả chồng nó cũng thương nó, ôi cái cuộc đời mợ nó thảm. Mợ hóng hớt được xế chiều mợ Trâm sẽ đi giao mận cho nhà thím Vân chú Trần, mợ uất hận bốc cả túi đá dăm, mợ trèo lên ngọn nhãn nhà chú thím ngồi rình, mợ tính đợi mợ hai qua sẽ ném cho sứt đầu mẻ trán luôn.
Khổ nỗi, người tính chẳng bằng trời tính.
Đi rình mợ hai, ngoài mợ ra, không ngờ còn có thêm cả cậu. Cậu Hưng nghe tin mật từ thằng Quất, tới từ sớm nép sau gốc nhãn, mợ Chi ở trên cao tức run người, mợ mất kiểm soát ngã lộn cổ xuống. Cậu cả yếu lắm, cậu đâu có đỡ được mợ đâu, cậu bị mợ đè bẹp dí.
Rồi tổ ong trên cao bị động, tíu tít bay vù vù xuống. Mợ xót cậu quá, mợ vòng tay qua ôm cậu, che chở cho cậu. Cậu sợ run cầm cập, cậu rúc đầu thật sâu trong lòng mợ. Mợ bị ong đốt sưng húp cả hai bên má, nhưng mợ kiên cường lắm, mợ không khóc đâu, mợ chỉ bảo.
-"Kiếp này là cậu Hưng nợ tui, trù cho kiếp sau cậu Hưng thương Cẩm Chi điên cuồng nhưng tui lại thương người khác. Cậu phải đeo đuổi tui nhiều thật nhiều, cậu phải tỏ tình với tui tới lần thứ một trăm tui mới nhận lời theo cậu về nhà."
Tác giả :
Lan Rùa