Làm Dâu Nhà Hội Đồng
Chương 30
Bị nhốt tới tối, ngồi một mình trong phòng hết suy nghĩ chuyện này tới suy nghĩ chuyện khác, tôi vừa suy ngẫm vừa trông tình hình bé Nhỏ ở bên ngoài. Không biết con bé có làm nên chuyện không hay là cũng giống như tôi, đang bị nhốt ở xó xỉnh nào rồi nữa. Càng nghĩ càng thấy cuộc đời tôi nó đen như mõm chó mực, vừa bị xuyên tới đây không rõ lý do vừa bị dính vào gia đấu sức đầu mẻ trán. Một chuyện của bà nội thì không nói đi coi như là tôi xui, giờ ở đâu lại nhảy ra thêm chuyện thầy bà khắc tinh khắc cốt gì tào lao hết sức. Tầm này thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, có kẻ muốn hại tôi tới đường lui của tôi cũng muốn chặn đứng mà. Cái này là muốn bức tôi tới thân bại danh liệt không để đường trở mình luôn chứ không đùa đâu. Ai cha, tình hình này coi bộ nguy hiểm thật sự đây.
Tôi nằm chờ đợi tin tức mà muốn héo mòn cả tuổi thanh xuân, bên ngoài im thin thít không nghe được một tiếng ho hen nào. Tôi cũng không biết tôi nằm trong bao lâu, bữa cơm lúc trưa tiêu hao hết từ lúc nào rồi, bây giờ vừa đói vừa mệt nữa. Bên tai nghe văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ngoài hè, giờ này chắc trời sụp tối rồi, bữa cơm chiều cũng qua từ lâu rồi… tôi… thật sự đói bụng quá đi mất.
Nằm trở mình qua trở mình lại, bụng kêu liên tục không cách nào dừng lại được. Bản thân tôi sợ đói lắm, có buồn có tâm trạng hay có thất tình cũng không đáng sợ bằng không có đồ ăn. Cha sinh mẹ đẻ từ nhỏ tới lớn chưa bị bỏ đói bữa nào, ra đời bươn chải cũng không để bản thân chịu thiệt không được ăn, vậy mà hôm nay lại bị người ta bắt nhốt không cho ăn không cho uống. Nằm bất lực như thế này, tôi thấy nhớ ba nhớ mẹ mình da diết, nếu ba mẹ tôi biết tôi bị đối xử như thế này chắc bọn họ sẽ buồn nhiều lắm.
Rất lâu, rất lâu sau, lâu tới mức độ nào thì tôi đây thiệt không biết nhưng mà tôi nhớ rất rõ, lúc gia nhân trong nhà mở cửa phòng kéo tôi ra ngoài thì sao trên trời đã đầy ắp sáng rực. Tôi bị bỏ đói tới giờ này, sức lực cũng muốn cạn kiệt hết nên cứ kệ đời mà để cho bọn họ muốn lôi đi đâu thì lôi. Có chút tò mò về thời gian, tôi thều thào hỏi:
– Bây giờ là giờ nào?
Một người coi như cũng lịch sự lên tiếng trả lời:
– Đầu canh 3.
Đầu canh 3… chắc là hơn 11 giờ khuya… trễ vậy rồi sao?
– Canh 3 rồi mà còn kéo tôi đi đâu vậy?
– Ông kêu, tôi không biết.
Thầy Trầm kêu? Giờ này còn kêu tôi làm gì nữa? Hay là ông ấy muốn gϊếŧ người diệt khẩu luôn?
Hai tên gia nhân kéo tôi đi được một đoạn lại dừng chân không đi nữa, cứ lặp đi lặp lại hai ba lần như vậy không hiểu là có chuyện gì. Tôi đang định hỏi bọn họ là có chuyện gì xảy ra thì thấy một tên từ phía trước chạy tới, hắn nháy mắt báo hiệu cho hai tên gia nhân, hai tên gia nhân liền kéo tôi đi như bay về phía trước. Chưa kịp suy nghĩ cách tẩu thoát thì gia nhân đã kéo tôi tới gian phòng đãi khách ở nhà trước rồi thả tôi ngồi phịch xuống đất. Tôi ngồi dưới đất, ngước mặt lên đưa mắt dạo quanh một vòng, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là một người mặc bộ đồ bằng gấm màu đỏ, chân mang guốc mộc, trên mặt có cái khăn che quá nửa. Nhìn tới nhìn lui mấy bận, tôi thiệt không đoán được người kia là nam hay nữ, trông cứ đểu đểu kiểu gì ấy. Đứng gần với người kia là thầy Trầm, sau lưng ông ấy là đoàn tùy tùng gia nhân trong nhà. Trong gian phòng này ngoài thầy Trầm là chủ cả thì còn có dì Dung, có Kim Chi với lại Bích Hà. Mấy người bọn họ đang nhìn tôi chăm chăm, mỗi người một cách nhìn, mỗi người một biểu cảm khác nhau, không ai giống ai cả.
Trước mặt tôi còn có cái bàn thờ nho nhỏ, trên đấy có sẵn lư hương đồng rất to, một chén gì đó đỏ như máu cùng thêm mấy thứ linh tinh tôi nhìn không đoán ra được là vật gì. Đang còn lơ ngơ láo ngáo thì người mặc áo đỏ đột nhiên cất giọng the thé như bị bể tiếng tuổi dậy thì, nghe chẳng khác gì vịt đực kêu, người kia nói:
– Ngươi nhìn trông quen mắt quá chớ gì?
Tôi nhìn người kia, cau mày khó hiểu hỏi:
– Cái gì quen mắt? Nói gì vậy?
Thầy Trầm híp mắt nhìn tôi, ông ấy quát:
– Út Quân, chớ có nói hỗn với cô Xuân.
Cô? Hóa ra là đàn bà, vậy mà nhìn cứ tưởng đàn ông, dáng người trông hùng vĩ dữ.
Tôi ngước mắt lên nhìn thầy Trầm, tôi hỏi:
– Nhưng có chuyện gì vậy thầy? Có chuyện gì thì thầy cứ nói với con chớ sao thầy trói tay con như vầy? Con có làm cái chi nên tội hả thầy?
Thầy Trầm cười nhạt nhìn tôi:
– Cô mần chuyện gì thì tự lương tâm cô phải biết, bùa ngải là chuyện ác nhơn thất đức mà cô còn dám mần… vậy mà tôi còn định cưới cô về làm vợ cho con trai tôi… thiệt là trời cao có mắt, hên cho nhà này là không rước một con rắn độc như cô vào nhà.
Tôi cả kinh, miệng lấp bấp:
– Thầy… thầy nói cái gì lạ lùng vậy? Bùa ngải gì? Bùa ngải gì ở đây?
Kim Chi chỉ vào cái bàn, cô ta đi tới nắm lấy tóc tôi ghì xuống, hùng hổ nói:
– Mày cứ thích giả khùng giả điên hoài vậy sao hả Út Quân? Vậy chớ mày cho chôn cái gì ở giữa sân nhà tao? Rồi trong phòng ngủ của mày, ngay dưới chân giường mày giấu mấy cái thứ quỷ quái gì? Bộ mày tưởng nhà tao còn ngu tin mày hả, ngay từ lúc má tao rước mày về là tao đã thấy mặt mày gian xảo rồi. Quỷ yêu!
Tôi bị Kim Chi kéo tóc, tay thì bị trói nên không chống trả lại được cô ta, tôi chỉ còn cách lắc lắc cái đầu để cô ta chịu buông tay ra. Kim Chi vừa thả tay ra khỏi tóc tôi, tôi đã trừng mắt hỏi to:
– Phi lý, bằng chứng đâu nói những thứ đó là của tôi? Tôi không có làm mấy chuyện đó, cô đừng có vu khống.
Kim Chi cười lạnh:
– Tìm được mấy cái gói bùa yểm trong phòng mày mà mày còn đòi bằng chứng hả?
Vừa nói cô ta vừa tát vào đầu tôi, tát cái nào đau thấu trời xanh cái đó.
– Giờ vật chứng có rõ rành rành, mày còn cãi? Không tại mày thì sao Bà Nội lại bị bệnh không biết nguyên do, không phải tại mày thì tại sao má tao lại sảy thai em tao. Rồi không phải tại mày yểm bùa yểm ngãi thì cậu Út tao đâu có ngã ngang ra bất tỉnh, công chuyện mần ăn của anh Hai đang tốt lại xất bất xang bang. Chắc mày còn muốn hãm hại tao nữa chớ gì? Nhưng xui cho mày, tao có Phật Tổ phù trợ, mày không làm gì được tao đâu, đừng có mơ.
Tôi gào lên trong tức giận:
– Nhảm nhí, vu khống… tao không có làm những chuyện đó, tao không có yểm bùa ai hết đừng có vu oan giá họa cho tao.
Thầy Trầm tức giận đùng đùng đi tới cái bàn nhỏ rồi hất xuống đất mấy hình nhân bằng vải bông, trên mỗi hình nhân có cắm vài cây kim khác chỗ đen sì trông ghê rợn lắm. Chưa hết, còn có vài gói bùa được quấn bằng tóc người, có gói vỡ ra thấy được cả đinh đang trong thời gian gỉ sét. Tôi nhìn thấy mấy thứ kia mà sợ tới mức xanh hết cả mặt mũi, không biết mấy cái thứ quỷ quái này là của ai… sao lại có thể nghĩ ra được những thứ đáng sợ như vậy nhỉ?
– Nói? Cô còn muốn chối tới khi nào nữa? Mấy cái này kiếm được ở trong phòng cô, cô nghĩ ai dám vu oan cho cô.
Tôi dù sợ lắm nhưng vẫn gân cổ lên cãi lại:
– Thầy tìm ở phòng tôi khi nào? Tôi bị nhốt trong phòng cả ngày hôm nay, làm gì có ai khác ngoài tôi ở trong phòng mà thầy nói?
Thầy Trầm quay sang nhìn dì Dung, tôi liền thấy dì ấy run run e dè nhìn tôi lên tiếng:
– Ban nãy… lúc con vừa được gia nhân kéo ra thì cô Xuân… cô Xuân dắt mọi người vô tìm… mới tá hỏa là tìm thấy mấy cái này trong phòng của… con…
Lời dì Dung nghe như sét đánh ngang tai, đây rõ ràng là trò bịp bợm mà… rõ ràng là có chuyện mờ ám mà…
– Con… con không có…
Tôi chưa nói hết câu thì “Cô Xuân” lại cất cái giọng vịt đực lên rồi nói:
– Nữ là người có tướng mạo xinh đẹp, cớ gì lại ác độc hãm hại gia đình ơn nhân của mình? Những chuyện nữ làm ngày hôm nay… nữ có nghĩ tới hậu quả về sau hay không? Ta tưởng là nữ có số khắc tinh thôi chớ không nghĩ nữ lại có lòng dạ rắn rết như vậy… xem ra hôm nay… ta phải thay trời hành đạo rồi.
Nói dứt câu, mụ Xuân ra hiệu cho gia nhân đi tới dùng vải hôi bịt miệng tôi lại, hai tay hai chân bị trói ra sau, bọn chúng ấn tôi nằm ngửa ra giữa gian phòng rồi đợi lệnh của mụ Xuân. Mụ Xuân bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, tay mụ cầm kiếm gỗ, miệng thì khấn tiếng gì đó rất khó nghe. Khấn xong mụ ta vén nhẹ khăn trên mặt lên chỉ để lộ cái môi đỏ ké, rồi mụ lấy chén đỏ trên bàn ngậm hết vào miệng, sau đó lại đi tới chỗ tôi rồi nhanh chóng phun cái phèo ra hết lên người tôi. Tôi vừa sợ vừa thấy hãi hùng… bởi cái thứ chất lỏng màu đỏ này… nó là máu… là máu…
Tôi ngửi được mùi máu tanh cộng thêm mùi hôi của vải dơ, tôi liền muốn nôn hết những thứ trong bụng ra bên ngoài. Chưa hết, mụ Xuân còn dùng chính cây kiếm bằng gỗ ấy đánh phầm phập vào người tôi, mụ ta đánh vào đầu, đánh vào ngực, đánh vào bụng, ở mỗi nơi đánh ba cái, đánh rất đau… thật sự rất đau.
Tôi nằm ở đó, hai mắt mở lớn nhìn trân trân lên nóc nhà, bản thân bất lực sợ hãi tới mức không cách nào vẫy vùng được. Mà giờ có giãy giụa cũng không làm được gì, bọn họ đã muốn đánh thì một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi làm được cái gì… làm được cái gì?
Mụ Xuân chưa kịp đánh xong thì tôi thấy mụ ta đột nhiên lảo đảo ôm lấy ngực rồi nôn ra một ngụm máu tươi. Đám người ở đây thấy vậy liền hoảng loạn chạy tới xúm nhau đỡ lấy mụ. Trên tấm khăn che mặt của mụ, máu nhiễu tỏn tỏn vừa tanh vừa đáng sợ vô cùng. Tôi vừa sợ vừa ngạc nhiên, bởi cái kiểu lảo đảo rồi nôn ra máu kia… dường như không phải là giả vờ…
Tôi trố mắt nhìn mụ Xuân, mụ Xuân lại như kiểu thậm thụt không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Mụ ta được người ta đỡ, mụ xìu giọng như giọng đàn ông, mụ nói:
– Nhốt… nhốt… cô ta lại… nhốt…
Thầy Trầm với đám người Kim Chi nhìn nhau đầy ngạc nhiên, thấy thầy Trầm chưa có hành động gì, mụ Xuân lại nói tiếp:
– Ông hội đồng không cho bắt nhốt nữ kia lại… tai họa nhứt định sẽ ập xuống đầu của ông… nhứt định…
Mụ Xuân nói xong rồi thở dốc như sắp lìa đời tới nơi, thầy Trầm có vẻ lo lắng, thầy ấy gấp rút ra lệnh cho gia nhân lôi tôi giam vào nhà chứa củi ở bếp. Tới lúc tôi ngồi ở trong kho chứa củi, tôi vẫn không hiểu được là chuyện gì vừa xảy ra. Mụ Xuân bị sao vậy nhỉ? Sao mụ ta lại như vậy, sao đang đánh tôi hăng hái lại lăn ra hộc máu rồi hoảng loạn tới như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Còn đang hoang mang thì bên vách kho củi, tôi nghe được giọng bé Nhỏ khóc mếu kêu tên tôi:
– Cô Út Quân… cô Quân…
Nghe đúng là bé Nhỏ, tôi liền bò tới áp tai vào nghe:
– Ừ cô đây… cô đây…
– Cô… cô có sao không? Em nghe người ta nói cô bị đánh lung lắm.
Tôi cũng muốn khóc theo nhưng vẫn ráng giữ tâm trạng bình ổn nhất, tôi trấn an con bé:
– Cô không sao, đánh có mấy cái thì… nhầm nhò… gì.
Bé Nhỏ khóc thút thít, con bé nói gấp:
– Cô… em nhờ được người báo cho cha má cô rồi… cô ráng nghen cô… ráng nghen cô…
– Thiệt hả Nhỏ? Thiệt hả?
– Thiệt, con nói thiệt mà… cô đừng sợ nữa… đừng có sợ nghen cô.
– Vậy là mừng rồi, cô mừng lung lắm Nhỏ ơi… mà khoan… chuyện bà nội?
Tôi chưa kịp hỏi hết câu thì bé Nhỏ đã gấp rút kể hết:
– Con hỏi cho cô rồi… ngoài ăn chè của cô ra, bà nội còn ăn tiết canh vịt nữa đó cô. Cái vụ này chỉ có một mình chị Tí biết thôi, con hỏi lung lắm chị Tí mới dám nói cho con nghe.
Tôi giật mình:
– Tiết canh vịt?
– Dạ phải rồi cô, tiết canh… bà khoái ăn tiết canh lắm. Mà không có ai biết đâu, tại chị Tí vô phòng bà dọn dẹp bị bà chửi quá chừng nên chị mới để ý thấy á chớ.
Bà Nội bị bệnh về đại tràng, mà người đại tràng yếu thì làm sao ăn được đồ sống đồ tanh? Vậy nguyên do bà đột nhiên đau bụng dữ dội rồi đi nặng ra máu là do ăn tiết canh… chắc chắn là như vậy. Hèn gì thầy Đồ cứ thắc mắc không tìm ra được nguyên nhân, ra là vì ăn đồ bậy bạ không kiêng cữ mới ra nông nổi hại người hại mình.
– Được rồi, cô hiểu rồi…
– Cô hiểu chuyện gì vậy cô? Bộ ăn tiết canh thì có liên quan gì hả cô?
– Để cô kể cho em nghe sau, bây giờ em đi trước đi, đừng nán lại lâu quá… em đi đi.
– Vậy còn cô?
– Cô không sao đâu, khi nào cha má cô tới… em nhớ nói với cha má cô là cô bị nhốt ở đây nghen Nhỏ.
– Cô…
– Thôi đừng khóc, cô nhứt định không sao đâu, đừng có khóc.
– Dạ… mà em quên chuyện này nữa… ban trưa cậu Phú có tới nhà mình… em biết tin nên rình nghe được là cậu có hỏi cô… nhưng cô Oanh nói cô bị bệnh… cô… chuyện này…
Tôi cau mày, hỏi lại:
– Em nói Thục Oanh nói cô bị bệnh?
– Dạ, em muốn chạy ra nói với cậu Phú đặng biểu cậu cứu cô ra ngoài nhưng em đi không có được… Cậu Cả cậu Hai không biết ở đâu nữa… sao không về cứu cô… hu…hu…
Chị Oanh… chị ấy hóa ra là có khúc mắc với tôi… tôi không nghĩ… Thục Oanh…
Đợi bé Nhỏ đi rồi, tôi lại ngồi dựa vào vách nhà chứa củi mà nghỉ mệt. Toàn thân tôi ê ẩm đau nhức khó chịu quá đi mất, bây giờ xoay người cũng thấy đau đớn không thôi. Ngồi một lát, vú Chín ở đâu thậm thụt đem tới cho tôi lọ thuốc với cái bánh bao ăn đỡ. Vú nói vú rất muốn báo cho dì Nguyệt biết nhưng thầy Trầm cảnh cáo vú nên vú mới không còn cách nào khác. Tôi cũng không oán gì vú hết, thân phận làm người ở cho nhà chủ, chưa kể người làm lâu năm như vú Chín thì chuyện phản bội lại chủ của mình là chuyện không thể. Mình không tốt là chuyện của mình, cũng không thể trách người ta thấy nguy mà không cứu…
Ăn xong cái bánh, tôi mệt quá liền ngã ra rồi thiếp đi. Đêm xuống, gió lùa vào lạnh tới thấu xương, cả người tôi run lên bần bật, môi lưỡi đánh lô tô vào nhau. Phải cố tới sáng thôi chứ giờ này không thể làm gì khác, bên ngoài chắc chắn có người canh, họ cho người khác tới thăm tôi nhưng chắc chắn không để cho tôi trốn thoát ra bên ngoài.
– Ui… đau quá!
Dưới chân như có con gì vừa cắn, nó bò nhộn nhạo dưới chân tôi nhưng tôi lại không cách nào mở mắt ra nhìn thấy được. Chắc là lũ kiến, kho chứa củi toàn là kiến lửa to đùng… thôi kệ.
Cơn rét lại kéo đến liên tục, tôi ôm thân mình ngồi co ro dựa vào vách, miệng khô khốc tới bốc mùi hôi. Càng lúc càng rét run đến không thể chịu được, chân cẳng lại đau nhức như bị búa dầm. Tôi mơ màng đưa tay sờ vào chân mình… nhức… sao lại đau nhức quá vậy? Bỗng tay sờ trúng con gì đó, tôi phủi phủi rồi đưa tay bốc lên xem thử… Ôi mẹ ơi, rết… con rết!
Tôi hoảng sợ lấy hết sức bình sinh bật dậy, dưới ánh trăng chiếu rọi vào, dưới đất không chỉ có một con rết mà có rất… rất nhiều rết… nó bò dưới chân tôi… bò nhốn nháo. Rết mẹ, rết con, rết ông, rết bà… cả chục con rết… Môi tôi tái đi, trời đất như sụp đổ, tôi vịn vào vách, miệng thều thào muốn kêu nhưng không thể kêu được vì khô khốc. Cả đời này tôi sợ rắn, sợ rết, sợ nhất những sinh vật có độc như thế này… tôi sợ lắm… Tôi hết sức lực rồi, thật sự hết sức rồi, tôi vừa lạnh vừa đau nhức vừa…
– Út Quân… con đâu rồi… Út Quân… Út Quân…
Tiếng… tiếng của má Út Quân… tiếng của má…
Tôi nằm chờ đợi tin tức mà muốn héo mòn cả tuổi thanh xuân, bên ngoài im thin thít không nghe được một tiếng ho hen nào. Tôi cũng không biết tôi nằm trong bao lâu, bữa cơm lúc trưa tiêu hao hết từ lúc nào rồi, bây giờ vừa đói vừa mệt nữa. Bên tai nghe văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ngoài hè, giờ này chắc trời sụp tối rồi, bữa cơm chiều cũng qua từ lâu rồi… tôi… thật sự đói bụng quá đi mất.
Nằm trở mình qua trở mình lại, bụng kêu liên tục không cách nào dừng lại được. Bản thân tôi sợ đói lắm, có buồn có tâm trạng hay có thất tình cũng không đáng sợ bằng không có đồ ăn. Cha sinh mẹ đẻ từ nhỏ tới lớn chưa bị bỏ đói bữa nào, ra đời bươn chải cũng không để bản thân chịu thiệt không được ăn, vậy mà hôm nay lại bị người ta bắt nhốt không cho ăn không cho uống. Nằm bất lực như thế này, tôi thấy nhớ ba nhớ mẹ mình da diết, nếu ba mẹ tôi biết tôi bị đối xử như thế này chắc bọn họ sẽ buồn nhiều lắm.
Rất lâu, rất lâu sau, lâu tới mức độ nào thì tôi đây thiệt không biết nhưng mà tôi nhớ rất rõ, lúc gia nhân trong nhà mở cửa phòng kéo tôi ra ngoài thì sao trên trời đã đầy ắp sáng rực. Tôi bị bỏ đói tới giờ này, sức lực cũng muốn cạn kiệt hết nên cứ kệ đời mà để cho bọn họ muốn lôi đi đâu thì lôi. Có chút tò mò về thời gian, tôi thều thào hỏi:
– Bây giờ là giờ nào?
Một người coi như cũng lịch sự lên tiếng trả lời:
– Đầu canh 3.
Đầu canh 3… chắc là hơn 11 giờ khuya… trễ vậy rồi sao?
– Canh 3 rồi mà còn kéo tôi đi đâu vậy?
– Ông kêu, tôi không biết.
Thầy Trầm kêu? Giờ này còn kêu tôi làm gì nữa? Hay là ông ấy muốn gϊếŧ người diệt khẩu luôn?
Hai tên gia nhân kéo tôi đi được một đoạn lại dừng chân không đi nữa, cứ lặp đi lặp lại hai ba lần như vậy không hiểu là có chuyện gì. Tôi đang định hỏi bọn họ là có chuyện gì xảy ra thì thấy một tên từ phía trước chạy tới, hắn nháy mắt báo hiệu cho hai tên gia nhân, hai tên gia nhân liền kéo tôi đi như bay về phía trước. Chưa kịp suy nghĩ cách tẩu thoát thì gia nhân đã kéo tôi tới gian phòng đãi khách ở nhà trước rồi thả tôi ngồi phịch xuống đất. Tôi ngồi dưới đất, ngước mặt lên đưa mắt dạo quanh một vòng, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là một người mặc bộ đồ bằng gấm màu đỏ, chân mang guốc mộc, trên mặt có cái khăn che quá nửa. Nhìn tới nhìn lui mấy bận, tôi thiệt không đoán được người kia là nam hay nữ, trông cứ đểu đểu kiểu gì ấy. Đứng gần với người kia là thầy Trầm, sau lưng ông ấy là đoàn tùy tùng gia nhân trong nhà. Trong gian phòng này ngoài thầy Trầm là chủ cả thì còn có dì Dung, có Kim Chi với lại Bích Hà. Mấy người bọn họ đang nhìn tôi chăm chăm, mỗi người một cách nhìn, mỗi người một biểu cảm khác nhau, không ai giống ai cả.
Trước mặt tôi còn có cái bàn thờ nho nhỏ, trên đấy có sẵn lư hương đồng rất to, một chén gì đó đỏ như máu cùng thêm mấy thứ linh tinh tôi nhìn không đoán ra được là vật gì. Đang còn lơ ngơ láo ngáo thì người mặc áo đỏ đột nhiên cất giọng the thé như bị bể tiếng tuổi dậy thì, nghe chẳng khác gì vịt đực kêu, người kia nói:
– Ngươi nhìn trông quen mắt quá chớ gì?
Tôi nhìn người kia, cau mày khó hiểu hỏi:
– Cái gì quen mắt? Nói gì vậy?
Thầy Trầm híp mắt nhìn tôi, ông ấy quát:
– Út Quân, chớ có nói hỗn với cô Xuân.
Cô? Hóa ra là đàn bà, vậy mà nhìn cứ tưởng đàn ông, dáng người trông hùng vĩ dữ.
Tôi ngước mắt lên nhìn thầy Trầm, tôi hỏi:
– Nhưng có chuyện gì vậy thầy? Có chuyện gì thì thầy cứ nói với con chớ sao thầy trói tay con như vầy? Con có làm cái chi nên tội hả thầy?
Thầy Trầm cười nhạt nhìn tôi:
– Cô mần chuyện gì thì tự lương tâm cô phải biết, bùa ngải là chuyện ác nhơn thất đức mà cô còn dám mần… vậy mà tôi còn định cưới cô về làm vợ cho con trai tôi… thiệt là trời cao có mắt, hên cho nhà này là không rước một con rắn độc như cô vào nhà.
Tôi cả kinh, miệng lấp bấp:
– Thầy… thầy nói cái gì lạ lùng vậy? Bùa ngải gì? Bùa ngải gì ở đây?
Kim Chi chỉ vào cái bàn, cô ta đi tới nắm lấy tóc tôi ghì xuống, hùng hổ nói:
– Mày cứ thích giả khùng giả điên hoài vậy sao hả Út Quân? Vậy chớ mày cho chôn cái gì ở giữa sân nhà tao? Rồi trong phòng ngủ của mày, ngay dưới chân giường mày giấu mấy cái thứ quỷ quái gì? Bộ mày tưởng nhà tao còn ngu tin mày hả, ngay từ lúc má tao rước mày về là tao đã thấy mặt mày gian xảo rồi. Quỷ yêu!
Tôi bị Kim Chi kéo tóc, tay thì bị trói nên không chống trả lại được cô ta, tôi chỉ còn cách lắc lắc cái đầu để cô ta chịu buông tay ra. Kim Chi vừa thả tay ra khỏi tóc tôi, tôi đã trừng mắt hỏi to:
– Phi lý, bằng chứng đâu nói những thứ đó là của tôi? Tôi không có làm mấy chuyện đó, cô đừng có vu khống.
Kim Chi cười lạnh:
– Tìm được mấy cái gói bùa yểm trong phòng mày mà mày còn đòi bằng chứng hả?
Vừa nói cô ta vừa tát vào đầu tôi, tát cái nào đau thấu trời xanh cái đó.
– Giờ vật chứng có rõ rành rành, mày còn cãi? Không tại mày thì sao Bà Nội lại bị bệnh không biết nguyên do, không phải tại mày thì tại sao má tao lại sảy thai em tao. Rồi không phải tại mày yểm bùa yểm ngãi thì cậu Út tao đâu có ngã ngang ra bất tỉnh, công chuyện mần ăn của anh Hai đang tốt lại xất bất xang bang. Chắc mày còn muốn hãm hại tao nữa chớ gì? Nhưng xui cho mày, tao có Phật Tổ phù trợ, mày không làm gì được tao đâu, đừng có mơ.
Tôi gào lên trong tức giận:
– Nhảm nhí, vu khống… tao không có làm những chuyện đó, tao không có yểm bùa ai hết đừng có vu oan giá họa cho tao.
Thầy Trầm tức giận đùng đùng đi tới cái bàn nhỏ rồi hất xuống đất mấy hình nhân bằng vải bông, trên mỗi hình nhân có cắm vài cây kim khác chỗ đen sì trông ghê rợn lắm. Chưa hết, còn có vài gói bùa được quấn bằng tóc người, có gói vỡ ra thấy được cả đinh đang trong thời gian gỉ sét. Tôi nhìn thấy mấy thứ kia mà sợ tới mức xanh hết cả mặt mũi, không biết mấy cái thứ quỷ quái này là của ai… sao lại có thể nghĩ ra được những thứ đáng sợ như vậy nhỉ?
– Nói? Cô còn muốn chối tới khi nào nữa? Mấy cái này kiếm được ở trong phòng cô, cô nghĩ ai dám vu oan cho cô.
Tôi dù sợ lắm nhưng vẫn gân cổ lên cãi lại:
– Thầy tìm ở phòng tôi khi nào? Tôi bị nhốt trong phòng cả ngày hôm nay, làm gì có ai khác ngoài tôi ở trong phòng mà thầy nói?
Thầy Trầm quay sang nhìn dì Dung, tôi liền thấy dì ấy run run e dè nhìn tôi lên tiếng:
– Ban nãy… lúc con vừa được gia nhân kéo ra thì cô Xuân… cô Xuân dắt mọi người vô tìm… mới tá hỏa là tìm thấy mấy cái này trong phòng của… con…
Lời dì Dung nghe như sét đánh ngang tai, đây rõ ràng là trò bịp bợm mà… rõ ràng là có chuyện mờ ám mà…
– Con… con không có…
Tôi chưa nói hết câu thì “Cô Xuân” lại cất cái giọng vịt đực lên rồi nói:
– Nữ là người có tướng mạo xinh đẹp, cớ gì lại ác độc hãm hại gia đình ơn nhân của mình? Những chuyện nữ làm ngày hôm nay… nữ có nghĩ tới hậu quả về sau hay không? Ta tưởng là nữ có số khắc tinh thôi chớ không nghĩ nữ lại có lòng dạ rắn rết như vậy… xem ra hôm nay… ta phải thay trời hành đạo rồi.
Nói dứt câu, mụ Xuân ra hiệu cho gia nhân đi tới dùng vải hôi bịt miệng tôi lại, hai tay hai chân bị trói ra sau, bọn chúng ấn tôi nằm ngửa ra giữa gian phòng rồi đợi lệnh của mụ Xuân. Mụ Xuân bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, tay mụ cầm kiếm gỗ, miệng thì khấn tiếng gì đó rất khó nghe. Khấn xong mụ ta vén nhẹ khăn trên mặt lên chỉ để lộ cái môi đỏ ké, rồi mụ lấy chén đỏ trên bàn ngậm hết vào miệng, sau đó lại đi tới chỗ tôi rồi nhanh chóng phun cái phèo ra hết lên người tôi. Tôi vừa sợ vừa thấy hãi hùng… bởi cái thứ chất lỏng màu đỏ này… nó là máu… là máu…
Tôi ngửi được mùi máu tanh cộng thêm mùi hôi của vải dơ, tôi liền muốn nôn hết những thứ trong bụng ra bên ngoài. Chưa hết, mụ Xuân còn dùng chính cây kiếm bằng gỗ ấy đánh phầm phập vào người tôi, mụ ta đánh vào đầu, đánh vào ngực, đánh vào bụng, ở mỗi nơi đánh ba cái, đánh rất đau… thật sự rất đau.
Tôi nằm ở đó, hai mắt mở lớn nhìn trân trân lên nóc nhà, bản thân bất lực sợ hãi tới mức không cách nào vẫy vùng được. Mà giờ có giãy giụa cũng không làm được gì, bọn họ đã muốn đánh thì một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi làm được cái gì… làm được cái gì?
Mụ Xuân chưa kịp đánh xong thì tôi thấy mụ ta đột nhiên lảo đảo ôm lấy ngực rồi nôn ra một ngụm máu tươi. Đám người ở đây thấy vậy liền hoảng loạn chạy tới xúm nhau đỡ lấy mụ. Trên tấm khăn che mặt của mụ, máu nhiễu tỏn tỏn vừa tanh vừa đáng sợ vô cùng. Tôi vừa sợ vừa ngạc nhiên, bởi cái kiểu lảo đảo rồi nôn ra máu kia… dường như không phải là giả vờ…
Tôi trố mắt nhìn mụ Xuân, mụ Xuân lại như kiểu thậm thụt không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Mụ ta được người ta đỡ, mụ xìu giọng như giọng đàn ông, mụ nói:
– Nhốt… nhốt… cô ta lại… nhốt…
Thầy Trầm với đám người Kim Chi nhìn nhau đầy ngạc nhiên, thấy thầy Trầm chưa có hành động gì, mụ Xuân lại nói tiếp:
– Ông hội đồng không cho bắt nhốt nữ kia lại… tai họa nhứt định sẽ ập xuống đầu của ông… nhứt định…
Mụ Xuân nói xong rồi thở dốc như sắp lìa đời tới nơi, thầy Trầm có vẻ lo lắng, thầy ấy gấp rút ra lệnh cho gia nhân lôi tôi giam vào nhà chứa củi ở bếp. Tới lúc tôi ngồi ở trong kho chứa củi, tôi vẫn không hiểu được là chuyện gì vừa xảy ra. Mụ Xuân bị sao vậy nhỉ? Sao mụ ta lại như vậy, sao đang đánh tôi hăng hái lại lăn ra hộc máu rồi hoảng loạn tới như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Còn đang hoang mang thì bên vách kho củi, tôi nghe được giọng bé Nhỏ khóc mếu kêu tên tôi:
– Cô Út Quân… cô Quân…
Nghe đúng là bé Nhỏ, tôi liền bò tới áp tai vào nghe:
– Ừ cô đây… cô đây…
– Cô… cô có sao không? Em nghe người ta nói cô bị đánh lung lắm.
Tôi cũng muốn khóc theo nhưng vẫn ráng giữ tâm trạng bình ổn nhất, tôi trấn an con bé:
– Cô không sao, đánh có mấy cái thì… nhầm nhò… gì.
Bé Nhỏ khóc thút thít, con bé nói gấp:
– Cô… em nhờ được người báo cho cha má cô rồi… cô ráng nghen cô… ráng nghen cô…
– Thiệt hả Nhỏ? Thiệt hả?
– Thiệt, con nói thiệt mà… cô đừng sợ nữa… đừng có sợ nghen cô.
– Vậy là mừng rồi, cô mừng lung lắm Nhỏ ơi… mà khoan… chuyện bà nội?
Tôi chưa kịp hỏi hết câu thì bé Nhỏ đã gấp rút kể hết:
– Con hỏi cho cô rồi… ngoài ăn chè của cô ra, bà nội còn ăn tiết canh vịt nữa đó cô. Cái vụ này chỉ có một mình chị Tí biết thôi, con hỏi lung lắm chị Tí mới dám nói cho con nghe.
Tôi giật mình:
– Tiết canh vịt?
– Dạ phải rồi cô, tiết canh… bà khoái ăn tiết canh lắm. Mà không có ai biết đâu, tại chị Tí vô phòng bà dọn dẹp bị bà chửi quá chừng nên chị mới để ý thấy á chớ.
Bà Nội bị bệnh về đại tràng, mà người đại tràng yếu thì làm sao ăn được đồ sống đồ tanh? Vậy nguyên do bà đột nhiên đau bụng dữ dội rồi đi nặng ra máu là do ăn tiết canh… chắc chắn là như vậy. Hèn gì thầy Đồ cứ thắc mắc không tìm ra được nguyên nhân, ra là vì ăn đồ bậy bạ không kiêng cữ mới ra nông nổi hại người hại mình.
– Được rồi, cô hiểu rồi…
– Cô hiểu chuyện gì vậy cô? Bộ ăn tiết canh thì có liên quan gì hả cô?
– Để cô kể cho em nghe sau, bây giờ em đi trước đi, đừng nán lại lâu quá… em đi đi.
– Vậy còn cô?
– Cô không sao đâu, khi nào cha má cô tới… em nhớ nói với cha má cô là cô bị nhốt ở đây nghen Nhỏ.
– Cô…
– Thôi đừng khóc, cô nhứt định không sao đâu, đừng có khóc.
– Dạ… mà em quên chuyện này nữa… ban trưa cậu Phú có tới nhà mình… em biết tin nên rình nghe được là cậu có hỏi cô… nhưng cô Oanh nói cô bị bệnh… cô… chuyện này…
Tôi cau mày, hỏi lại:
– Em nói Thục Oanh nói cô bị bệnh?
– Dạ, em muốn chạy ra nói với cậu Phú đặng biểu cậu cứu cô ra ngoài nhưng em đi không có được… Cậu Cả cậu Hai không biết ở đâu nữa… sao không về cứu cô… hu…hu…
Chị Oanh… chị ấy hóa ra là có khúc mắc với tôi… tôi không nghĩ… Thục Oanh…
Đợi bé Nhỏ đi rồi, tôi lại ngồi dựa vào vách nhà chứa củi mà nghỉ mệt. Toàn thân tôi ê ẩm đau nhức khó chịu quá đi mất, bây giờ xoay người cũng thấy đau đớn không thôi. Ngồi một lát, vú Chín ở đâu thậm thụt đem tới cho tôi lọ thuốc với cái bánh bao ăn đỡ. Vú nói vú rất muốn báo cho dì Nguyệt biết nhưng thầy Trầm cảnh cáo vú nên vú mới không còn cách nào khác. Tôi cũng không oán gì vú hết, thân phận làm người ở cho nhà chủ, chưa kể người làm lâu năm như vú Chín thì chuyện phản bội lại chủ của mình là chuyện không thể. Mình không tốt là chuyện của mình, cũng không thể trách người ta thấy nguy mà không cứu…
Ăn xong cái bánh, tôi mệt quá liền ngã ra rồi thiếp đi. Đêm xuống, gió lùa vào lạnh tới thấu xương, cả người tôi run lên bần bật, môi lưỡi đánh lô tô vào nhau. Phải cố tới sáng thôi chứ giờ này không thể làm gì khác, bên ngoài chắc chắn có người canh, họ cho người khác tới thăm tôi nhưng chắc chắn không để cho tôi trốn thoát ra bên ngoài.
– Ui… đau quá!
Dưới chân như có con gì vừa cắn, nó bò nhộn nhạo dưới chân tôi nhưng tôi lại không cách nào mở mắt ra nhìn thấy được. Chắc là lũ kiến, kho chứa củi toàn là kiến lửa to đùng… thôi kệ.
Cơn rét lại kéo đến liên tục, tôi ôm thân mình ngồi co ro dựa vào vách, miệng khô khốc tới bốc mùi hôi. Càng lúc càng rét run đến không thể chịu được, chân cẳng lại đau nhức như bị búa dầm. Tôi mơ màng đưa tay sờ vào chân mình… nhức… sao lại đau nhức quá vậy? Bỗng tay sờ trúng con gì đó, tôi phủi phủi rồi đưa tay bốc lên xem thử… Ôi mẹ ơi, rết… con rết!
Tôi hoảng sợ lấy hết sức bình sinh bật dậy, dưới ánh trăng chiếu rọi vào, dưới đất không chỉ có một con rết mà có rất… rất nhiều rết… nó bò dưới chân tôi… bò nhốn nháo. Rết mẹ, rết con, rết ông, rết bà… cả chục con rết… Môi tôi tái đi, trời đất như sụp đổ, tôi vịn vào vách, miệng thều thào muốn kêu nhưng không thể kêu được vì khô khốc. Cả đời này tôi sợ rắn, sợ rết, sợ nhất những sinh vật có độc như thế này… tôi sợ lắm… Tôi hết sức lực rồi, thật sự hết sức rồi, tôi vừa lạnh vừa đau nhức vừa…
– Út Quân… con đâu rồi… Út Quân… Út Quân…
Tiếng… tiếng của má Út Quân… tiếng của má…
Tác giả :
Du Phong Vân (Trần Phan Trúc Giang)