Làm Dâu Nhà Hội Đồng
Chương 12
Ngồi trong phòng, tôi vừa bực mình lại vừa thấy đói bụng, mà đói thì đói chứ tôi nhất quyết không ăn. Cậu Cả đã không cho ăn thì tôi không ăn, đói chết cũng không ăn.
Ngồi được một lát, bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, giọng của vú Chín lánh lót:
– Cô Quân, cô mở cửa cho tôi đi, tôi mang cơm tới cho cô.
Tôi ngồi y sì trên giường, nói vọng ra với giọng giận dỗi:
– Dạ thôi đi vú, con hổng ăn đâu, vú đem xuống đi.
– Thôi mà cô, cô ăn chút gì đi, cô không ăn sao mà chịu nổi. Cậu Cả giận thì cậu nói vậy thôi chớ cậu không có ý gì đâu cô. Cô nghe lời tôi, cô mở cửa lấy cơm ăn chớ hông đói bụng chịu sao thấu.
Tôi nhất quyết không ăn cũng không chịu ra mở cửa mặc cho bụng có réo lên inh ỏi. Vú Chín năn nỉ khuyên nhủ một hồi cũng thôi, bà vừa thở dài vừa nói:
– Vậy thôi tôi đem cơm xuống bếp, lát nữa tôi kêu con Nhỏ hâm nóng rồi đem lên cho cô nha cô. Cô giận thì giận chớ phải ăn cơm cho đúng cữ, bỏ cữ bệnh chết.
Đợi vú Chín đi rồi, tôi lại thở dài ngao ngán ngồi thẩn thờ trên giường, bụng đói thì đói thiệt nhưng tôi lại không thiết tha ăn uống gì ráo trọi. Không hiểu sao tự dưng tôi lại thấy buồn ghê gớm, không biết là vì do cậu Cả phạt tôi hay là do nguyên nhân nào khác nữa…
Mà tôi cũng tò mò ghê, không biết giữa cậu Cả với chị Thục Oanh có gì hay không mà tôi thấy cậu Cả thân thiết với chị ấy ghê. Nam nữ thụ thụ bất thân mà hai người bọn họ nắm tay lôi kéo nhau giữa ban ngày ban mặt. Nói thì bảo tôi sân si chứ nhìn chả ra làm sao, cỡ mà cậu Cả nắm tay tôi như vậy thì được… đẹp đôi.
Mà đã nói là không thèm nhìn mặt cậu Cả nữa, không thèm quan tâm tới nữa, vậy mà tôi cứ suy nghĩ tới riết, bực mình ghê. Thôi dẹp, kể từ nay trở đi tôi hứa không suy nghĩ tới nữa, không thèm nhớ nhung tới cậu nữa. Quyết tâm!
………………..
Đúng là sức mạnh của sự giận dỗi quá mức to lớn, cả ngày hôm nay dường như tôi không ăn chút gì ngoài uống nước cầm cự. Suốt từ sáng tới giờ, hết vú Chín rồi tới bé Nhỏ thay phiên bưng cơm tới cho tôi nhưng mà tôi không ăn cũng không thèm ra mở cửa. Tới giờ cơm trưa, chị Thục Oanh tới gõ cửa kêu tôi ra ăn cơm mà tôi vẫn nhất định không ra, giờ cơm chiều cũng y chang như vậy. Mà Bà Nội biết tôi giận dỗi nên càng thích, tôi không ăn thì thôi, bà cấm chị Oanh hay đám Bích Hà xuống năn nỉ tôi. Bà nói để cho tôi đói vài lần là biết mùi cực khổ, sau này không làm eo làm sách nữa. Mà Bà Nội đã ra lệnh thì chả ai dám cãi, ở cái nhà này ngoại trừ thầy Trầm thì chỉ còn duy nhất một mình cậu Cả là dám chống lại ý bà. Mà giờ cậu Cả cũng theo phe bà, thầy Trầm thì không quan tâm mấy chuyện giận dỗi của con gái, thành thử ra chả còn ai bênh vực cho tôi. Phải rồi, đó giờ dì Nguyệt không bênh tôi thì cũng chẳng ai bênh tôi, cậu Cả có bao giờ để tôi vào mắt đâu mà bênh chứ. Hừ.
Sau giờ cơm chiều, bé Nhỏ lại tiếp tục đem cơm tới cho tôi, con bé ở ngoài xót ruột nói:
– Cô, cô nhịn suốt cả ngày hôm nay rồi, cô thương em cô ra ăn chút cơm đi cô.
Tới tầm này thì tôi đói muốn bủn rủn chân tôi luôn rồi nhưng nghĩ tới cậu Cả, tôi lại bực mình không muốn ăn. Tôi nói:
– Em đem cất đi, còn không ấy đem đổ cho chó cho mèo ăn đi… cô không ăn, nhất quyết không ăn.
– Làm sao mà giận dỗi lung vậy hả Út Quân? Mở cửa ra cho cậu coi.
Này… là giọng của cậu Hai mà?
Tôi hước xuống giường, vừa đi tới cửa tôi vừa nhàn nhạt cất tiếng:
– Cậu… em không ăn đâu, em không… đói.
Cậu Hai trả lời, giọng cậu thể hiện rõ sự bất mãn:
– Không đói cái gì mà không đói, cậu nghe má nói từ sáng tới giờ em không chịu ăn uống gì. Sao em cứng đầu vậy hả Út Quân, không ăn thì mần sao sống được? Má lo cho em lung lắm nhưng không nói, má sai vú Chín đem cơm cho em mà em hông chịu ăn. Giờ em muốn cái chi thì em mới chịu ra ăn cơm đây hử?
Nghe cậu Hai quở mắng, tôi tự dưng thấy uất ức trở lại, đi tới sát gần cửa, tôi mếu mếu nói to:
– Thì kệ em đi, em không ăn thì để cho em đói chứ có gì đâu mà cậu với mọi người lo. Mà cũng có ai lo cho em đâu, em không có làm cái chi hết cũng chịu phạt… Nếu đã vậy thì thôi đi, em chịu phạt hết hôm nay mai em ăn đặng sau này hông ai bắt lỗi em được hết. Cậu cũng đừng kêu em ăn cơm, em không ăn đâu, em tức no lung rồi.
Tôi nói một tràng, đợi mấy giây sau vẫn không nghe cậu Hai bên ngoài trả lời lại. Chắc là cậu giận cậu bỏ đi rồi chớ tôi đã nói tới vậy thì còn gì nữa đâu mà nói chứ. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, một lát sau, tôi lại nghe cậu Hai nhàn nhạt cất tiếng.
– Vậy cậu đợi tới ngày mai rồi ăn cơm chung với em luôn, cậu đi cả ngày… cậu cũng chưa có ăn cái gì hết…
– Cậu… cậu đi về phòng nghĩ ngơi đi, đi mần đã mệt mà không ăn uống gì thì chịu sao được.
Cậu Hai cứng đầu không nghe:
– Cậu không ăn, cậu ngồi đây đợi em mở cửa rồi ăn chung. Hễ em ăn thì cậu ăn, em không ăn thì cậu nhịn chung với em. Vậy đi.
Tôi cảm thấy khó xử vô cùng, giờ mà mở cửa liền thì cũng không được mà không mở cửa thì cũng không được. Tôi nhịn đói thì không sao chứ cậu Ngọc vì tôi mà nhịn đói thì sao đầy đầu. Dám để cho cháu đích tôn của Bà Nội nhịn đói chung, bà ấy mà biết chắc cạo đầu khô tôi luôn quá. Nhưng nếu bây giờ mà mở cửa… thôi, không mở là không mở, cậu Hai cũng doạ tôi thôi chứ cậu ấy chắc gì đã nói thật.
Nghĩ nghĩ, tôi quyết định không trả lời, thấy tôi im lặng không trả lời, bên ngoài cửa cũng im lặng làm thinh theo. Tôi nghe im im nên cứ tưởng là cậu Hai về phòng rồi, mãi một lát rất lâu sau, tôi mới nghe tiếng bé Nhỏ nói chuyện với ai đó, giọng nó hốt hoảng lung lắm.
– Í chết cậu Hai… sao cậu ngồi đây? Cậu về phòng nghỉ đi, để không bà la chết.
– Cậu ngồi đây đợi khi nào cô em chịu ra ăn cơm thì cậu về… em hâm cơm cho cô em chưa, cơm nguội hết sao cô em ăn được?
– Biết khi nào cô ra hở cậu? Cậu… hay là cậu về nghỉ ngơi đi, lát cô ra em chạy tới báo cho cậu biết là được rồi. Chớ mà cậu ngồi đây riết, không ăn uống tắm rửa gì… để ông với bà biết là cô bị rầy nữa đó cậu.
– Cô em thì sợ gì ông với bà rầy, đói chết cô em cũng có sợ đâu. Em cứ xuống hâm cơm canh cho nóng đi, hâm thêm cho cậu một phần đặng lát cậu ăn chung chứ cậu đi từ sáng giờ… cậu cũng chưa có cái gì trong bụng.
– Trời đất, cậu…
– Đi đi, xuống hâm cơm cho cậu đi, đừng nói nhiều cậu nhức đầu lung lắm.
Cậu Hai hình như ngồi dựa vào cửa, cậu lúc này mới nói vọng vào bên trong cho tôi nghe, giọng cậu mệt mỏi khá nhiều.
– Cậu với em thi thố coi ai lỳ hơn, em mà nhịn đói chết thì cậu cũng chôn theo em luôn đặng xuống dưới âm phủ có người nhắc em ăn đúng cữ.
Tôi đứng sau cánh cửa gỗ, nghe từng lời cậu Ngọc nói mà bản thân thấy cảm động vô cùng. Tôi không nghĩ là cậu Hai ngồi đợi tôi từ nãy tới giờ, đợi tới bản thân muốn ngủ gật cũng không chịu đứng dậy về phòng. Thật là…
Tôi hít một hơi rồi mới chịu mở cửa, nhìn cậu Ngọc đang ngồi bệch dưới đất, tôi mím môi khẽ hỏi:
– Giờ… cậu đói chưa?
Cậu Hai thấy tôi mở cửa, cậu đứng dậy cười khì:
– Đói.
Tôi nhìn nhìn cậu, vừa xấu hổ vừa buồn cười:
– Vậy em với cậu ăn cơm nghen, chớ để không dì la em chết. Mà sau này cậu đừng ngồi trước cửa phòng em nữa… không hay đâu.
Cậu Ngọc gật đầu, cậu chỉ tay vào trán tôi, cậu quở:
– Phải vậy thì em mới chịu ra ăn cơm, con gái con lứa gì mà lỳ như con trâu. Thôi ăn cơm, ăn xong cậu còn đi ngủ nữa, mai cậu có công chuyện phải đi sớm.
Tôi đi theo cậu xuống nhà bếp, tôi khẽ hỏi:
– Chừ nay cậu ngủ sớm vậy?
Cậu Ngọc lắc lắc cái cổ vài vòng rồi xoay eo qua lại, giọng cậu mệt mỏi:
– Ừ chuyện càng ngày càng nhiều, cậu đi suốt ngày hôm nay mà vẫn chưa đâu vào đâu. Sáng mai cậu còn đi Bến Tre chuyến nữa, thiệt là mệt.
Tôi gật gù rồi len lén nhìn cậu Hai, thiệt tình là nhìn cậu rất mệt mỏi, gương mặt cũng bơ phờ đi nhiều. Nhớ tới chuyện hồi nãy… trong lòng càng lúc càng thấy có lỗi vì để cậu đợi lâu, tôi không biết là cậu vẫn chưa ăn uống gì. Mà nhìn cậu Hai, tôi lại nhớ tới cậu Cả… haiz, cậu Cả với cậu Hai đúng là đối xử với tôi khác nhau một trời một vực mà…
Tôi với cậu Hai ăn cơm rất nhanh, phần vì đói, phần vì gấp cho cậu Hai ăn xong về phòng ngủ sớm. Ban nãy trong lúc ăn cơm, cậu Hai ăn rất nhanh lại rất nhiều, đoán chừng là cậu đói lắm rồi. Thật là… tội cho cậu Hai lung quá!
_________________
Sau ngày hôm đó, tôi vẫn ra ngoài ăn cơm chung với cả nhà bình thường. Tôi với cậu Cả cũng ít khi gặp nhau, mà có gặp nhau thì cũng chẳng nói năng gì. Ban ngày tôi theo đám Bích Hà học thêu thùa may vá, mặc dù nhàm chán nhưng cơ bản là có chuyện để làm. Không ấy thì theo chị Thục Oanh học nấu nướng mấy món khó khó. Mặc dù tôi với Kim Chi vẫn như nước với lửa nhưng nhìn chung cũng không đến nỗi sống chết không nhìn mặt nhau, chuyện tin đồn kia cũng dần dần trôi vào quên lãng.
Chuyện xe hơi mất thắng lao xuống sông hôm đó xem như là một chuyện xui rủi, vì là xui xẻo chết người nên không ai dám nói ra nói vào. Mà nghe đâu, anh Bí chết rất thiêng, lâu lâu vẫn hiện về cho người làm trong nhà gặp suốt. Có chú kia ngủ ngay chỗ anh Bí còn sống hay ngủ, tự dưng nửa đêm đang ngủ chú ấy bật dậy hoảng loạn la hét um xùm bảo là thấy anh Bí hiện về ngồi thù lù mình mẩy ướt nhem ướt nhẹp. Chú ấy sợ quá kể từ đó không dám ngủ chỗ đó nữa, tới đi ngang cũng không dám nữa là.
Thiệt, ai tin thì tin không tin thì thôi chứ tôi là tôi tin sái cổ, tôi là trùm nhát gan, mấy chuyện tâm linh này không đùa được đâu.
_________________
Im lặng một thời gian, phía bên nhà Lý Trưởng điều tra chuyện tin đồn cuối cùng cũng có kết quả. Thì ra là do một tên hắc dịch nào đó từng bị Kim Chi sỉ nhục ngoài chợ nên ghim rút tìm cách moi tin tức từ nhà ông hội đồng rồi thêm mắm dặm muối đồn thổi khắp nơi. Lúc bắt hắn ta, hắn ta vẫn lỳ đòn ngoan cố bảo hắn không sai, hắn nói đúng. Lý Trưởng giận quá bắt phạt hèo rồi đuổi cả nhà ra khỏi làng cấm không cho bén mảng tới làng này nữa. Chuyện phạt tên hắc dịch kia, nhà hội đồng không xen vào, mọi chuyện đều để cho bên Lý Trưởng giải quyết. Nhưng làm gì thì làm, phạt sao thì phạt, thầy Trầm ra lệnh không được đánh chết người, chỉ được đánh cảnh cáo, bên Lý Trưởng bắt buộc phải nghe theo.
Chuyện vốn dĩ đã im nay lại bị đào bới thêm lần nữa, danh tiếng thục nữ của Kim Chi gần như mất sạch. Mà chẳng những cô ấy, cậu Ngọc cũng bị vạ lây theo vì tin đồn kia, người ta nói cậu có tính ong bướm của đàn ông nhà giàu. Biết là cậu Ngọc bị oan nhưng cũng không biết làm cách nào để minh oan cho cậu. Với lại cậu Cả cũng không cho làm gì bậy bạ ngoại trừ việc để mọi chuyện tự động phai dần theo thời gian. Mà tôi thì tôi đồng ý với cách này của cậu Cả, giờ mà có nói có giải thích thì chỉ làm mọi chuyện tệ hơn mà thôi.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy mọi chuyện không đơn giản chỉ có như vậy, còn về phần nó phức tạp kiểu gì thì tôi lại không thể đoán ra được. Chỉ thấy nó thế nào ấy, không đơn thuần chỉ là hại Kim Chi mà thôi đâu…
_______________
Sau khi chuyện tin đồn ầm ĩ lên một lần nữa, cậu Ngọc dường như bận rộn hơn rất nhiều. Trước kia nói khó khăn lắm mới gặp được cậu Cả thì giờ phải nói là khó khăn lắm mới gặp được cậu Hai. Cậu Hai đi suốt, còn đi đâu thì tôi không biết. Chỉ thấy thi thoảng cậu về sớm, cậu đem tới cho tôi cái này cái kia, cũng không quên nhắc tôi đừng gây chuyện trong nhà nữa. Thiện cảm tôi dành cho cậu càng ngày càng tốt hơn trước rất nhiều.
Mà tôi có thiện cảm với cậu Hai bao nhiêu thì lại thất vọng về cậu Cả bấy nhiêu. Thành ra bây giờ có nhìn thấy cậu Cả, tôi chỉ chào một tiếng rồi quay mông đi ngay. Mặc dù tôi có giận thì cậu Cả cũng không quan tâm tới nhưng không giận thì tôi chịu không được. Haiz.
…………………..
Kể từ khi xuyên đến đây tới giờ, đêm nào tôi cũng trằn trọc suy nghĩ không biết nguyên nhân vì sao tôi lại phi được đến nơi này. Tôi nhớ hôm đó tôi đi về quê đứa bạn thân chơi, bọn tôi được nghỉ lễ nên cả bọn kéo nhau về miền Tây đi chợ nổi. Chả hiểu kiểu gì tôi lại bị trượt chân ngã luôn xuống sông, đến bây giờ vẫn chưa biết là sống hay… chết. Nhưng tôi có linh cảm, dường như thể xác tôi ở hiện đại vẫn chưa chết, vẫn còn ở cạnh ba mẹ của mình. Mà linh cảm càng đúng hơn khi hôm nằm ở nhà thương, tôi loáng thoáng nghe thấy giọng của ba và mẹ, bọn họ hình như đang ở bệnh viện nuôi ai đó, người đó rất có thể… là tôi.
Nhưng còn Út Quân, cô ấy liệu còn sống hay là đã chết? Có phải cô ấy cũng xuyên không đưa hồn đi nhập vào thể xác của tôi ở hiện đại hay không? Hay là đúng như linh cảm của tôi, cô ấy thật sự đã chết đi rồi? Nhưng nếu cô ấy thật sự chết đi vậy khả năng quay trở về của tôi là không thể sao?
Không hiểu, tôi thật sự không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tôi đến bây giờ vẫn mong mình có thể quay trở về thời hiện đại, còn ở đây tôi chỉ đang cố sống thật tốt từng ngày mà thôi. Không mong muốn cuộc sống ở đây mãi mãi nhưng nếu trời cao đã định, tôi chỉ còn cách chấp nhận mà thôi. Chỉ hy vọng, một ngày nào đó, tôi được trở về làm chính tôi!
Ngồi trong phòng suy nghĩ vẩn vơ, tôi càng nghĩ càng thấy bế tắc. Giả sử như Út Quân muốn tôi xuyên không về đây để giúp cô ấy chuyện a chuyện b thì tôi còn biết cách mà giải quyết. Còn đằng này, tôi chả biết tôi về đây để làm gì và rồi tôi có thể ở lại đây trong bao lâu? Không nghĩ tới thì thôi mà nghĩ tới lại thấy chán đời, ngồi nghĩ nữa chắc tôi điên lên mất. Thở dài một hơi, tôi mới quyết định mở cửa đi ra vườn hái hoa về cắm vào bình để trong phòng cho đẹp. Gì thì gì chứ tôi thích bông thích hoa lắm, lúc còn ở hiện đại, mỗi lần không vui là tôi đi mua hoa về tỉa tỉa cắm cắm. Mặc dù hoa không giúp tôi giải quyết được chuyện gì nhưng được cái nó đẹp, mà đẹp là được.
Xuống nhà bếp mượn cây kéo, tôi xách cây kéo với cái giỏ đan bằng tre đi ra vườn. Mới hôm qua tôi đi dạo thấy có khóm hoa hồng đỏ rất đẹp, cắt vài cành về cắm cho đỏ một góc phòng mới được. Lúi húi cắt một lát, gai hoa hồng đâm vào tay đau chết đi được, thấy trong giỏ tre cũng nhiều cành tôi mới xách cái giỏ đi vào trong đặng rửa sạch rồi mới cắm. Vừa đi vừa ngó nghiêng, ui chao, vườn hoa nhà thầy Trầm to quá đi mất, nhìn mấy bụi bon sai sao mà đẹp dữ thần ôn vậy nè. Mà tôi nghe nói đi hết vườn hoa này, đến cuối khu đất có mấy ngôi mộ hoang, không biết là của ai. Nhưng lúc xây nhà, mời thầy về xem đất, thầy bảo là không nên bóc mộ sẽ ảnh hưởng đến khí vượng nên thầy Trầm cho rào lại rồi săn sóc hương quả luôn. Nghe bé Nhỏ nói, biệt thự nhà hội đồng Trầm chỉ mới được xây từ lúc thầy Trầm lấy dì Nguyệt thôi. Khu đất biệt thự này rộng khoảng chừng hai công đất, là do một vị thầy chọn để xây dựng gia trạch, nghe đâu là đất có long mạch rất tốt. Kể ra thì khu đất này cũng tốt thật, đất lành chim đậu, cỏ cây hoa lá tươi xanh mơn mởn ý.
– Út Quân… Út Quân…
Đang còn ngáo ngơ loay hoay tìm kiếm ai vừa kêu thì người đó lại kêu thêm một lần nữa:
– Chị đây, chị ở trong đình mát.
Tôi nhìn theo nơi phát ra tiếng kêu mà đi, tưởng là ai hóa ra là chị Thục Oanh. Thấy chị ấy đứng vẫy tay đợi tôi, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy ù đến chỗ chị ấy. Hí hửng chạy đến khoe bông hồng vừa hái, thế nhưng lúc đến đình, tôi mới phát hiện trong đình nghỉ mát không phải chỉ có một người mà có tận ba người. Đứng đợi tôi là chị Oanh, ngồi trên ghế gỗ uống nước trà là cậu Cả và một người đàn ông nữa trông cũng rất khôi ngô. Tôi nhìn thấy cậu Cả lại nhớ tới chuyện trước kia, trong lòng có chút bực mình, đang định bảo với chị Oanh là để tôi đi vào trong thì giọng nhàn nhạt của cậu Cả lại cất lên, cậu ấy nói:
– Tới rồi thì ngồi xuống chơi một chút đi, cậu Phú cũng muốn gặp cô.
Tôi quay sang nhìn cậu, tôi không vui trả lời:
– Sao em phải lại ngồi chơi với cậu?
Chị Oanh kéo kéo tay tôi, chị kề sát tai tôi nói nhỏ:
– Em đừng giận nữa, chuyện qua rồi mà. Cậu Phú là khách của cậu Trạch cũng là người quen của chị… em đừng để cậu ấy chê cười chuyện nhà mình.
Hai chữ “người quen” chị Oanh nói có phần lạ lạ, tôi quay sang nhìn nhìn chị, thấy chị cũng đang nhìn về chỗ cậu Phú kia. Chợt trong lòng hiểu ra vấn đề, tôi liền gật gù trả lời:
– Em hiểu rồi, chị yên tâm nghen.
Thấy tôi đã hiểu, cậu Cả liền cất tiếng:
– Hiểu rồi thì mau đi tới ngồi xuống đi, còn đợi cái chi nữa?
Chị Oanh kéo tay tôi đi tới ghế, chị kéo tôi ngồi xuống mấy lần nhưng tôi vẫn chưa chịu ngồi. Cậu Cả thấy vậy, cậu ấy lại hỏi:
– Chuyện gì?
Tôi nhìn cậu, giọng nhạt tuếch:
– Dạ thưa cậu Cả, hổng biết là cậu cho em ngồi xuống thiệt hay là biểu em đi hầu trà cho cậu. Có chi thì cậu nói trước cho em biết đặng em còn đi chuẩn bị trà nước cho chu đáo. Chớ để hông thôi, cậu nổi điên lên cậu phạt em rồi hổng cho em ăn cơm… thì tội nghiệp em lung lắm nghen cậu.
Cậu Cả híp mắt lại nhìn tôi, ý tứ không vui thấy rõ. Cậu Phú thấy tình hình hơi lạ, cậu liền hỏi:
– Ủa chuyện chi mà tôi chưa được biết sao? Hay lung chưa? Sao cậu Cả đây lại đi phạt Út Quân? Bộ cậu không biết thương hoa tiếc ngọc sao hử Cậu?
Cậu Cả lèm bèm:
– Đáng bị như vậy.
Cậu Phú cười phá lên, cậu nói, vừa nói cậu vừa liếc mắt nhìn sang chị Oanh.
– Nói vậy… mong cậu Cả nể tình tình huynh đệ của chúng ta mà nương tay với Thục Oanh của tôi. Thục Oanh mình hạc xương mai, cậu Cả mà phạt em ấy bỏ cơm… tôi bắt đền cậu nghen cậu Cả.
Cậu Cả cười trừ, cậu lại tiếp tục nhìn tôi mà trả lời:
– Tôi nào dám phạt Thục Oanh của chú em, mà Thục Oanh là cô gái tốt, vừa xinh đẹp dịu dàng lại biết trên biết dưới, không có chuyện chi khiến tôi không hài lòng. Chưa kể, tôi mà phạt Thục Oanh chắc cậu Phú đem lính sang bắt tôi bỏ tù mọt gông quá.
Chị Oanh mắc cỡ, đỏ mặt ngượng ngùng nói:
– Hai người các cậu đừng chọc ghẹo em nữa mà, ở đây còn có Út Quân… mần ơn hai cậu giữ thể diện cho em chút đừng để em mất hết mặt mũi trước mặt con nhỏ.
Cậu Phú cười tươi rạng rỡ, cậu gật đầu:
– Ừ được, cậu không ghẹo em nữa, được chưa?
Cậu Phú cười thích chí, chị Oanh thì đỏ bừng mặt bẽn lẽn không dám nhìn ai. Mà công nhận chị Oanh sướng thật, tôi thấy chị ấy với cậu Phú cứ len lén nhìn nhau. Nhất là cậu Phú, ánh mắt cậu ấy nhìn chị Oanh không giống với bất kỳ một loại ánh mắt nhìn người nào khác, loại ánh mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho chị Oanh. Còn khi cậu ấy nhìn tôi thì cứ như là nhìn cậu Cả, ngoài sự tôn trọng ra thì chẳng có gì nữa.
Cậu Phú lại cười nói:
– Nhưng mà cậu Cả, Út Quân cũng nổi danh là khuê nữ có nhan sắc không thua kém bất kỳ cô gái nào ở xứ Nam Kỳ này, cớ chi mà cậu phạt con gái nhà người ta ra như vậy? Cậu không sợ người đời biết được, người ta bêu rếu cậu ác nhơn hử cậu Cả?
Cậu Cả cười nhếch môi, trên người cậu tỏa ra một loại thần sắc hơi khác lạ. Cậu nói với giọng bất mãn:
– Người của tôi, tôi muốn làm gì thì làm, liên quan gì tới đám người dưng bọn họ?
Người của tôi… người của tôi sao?
Tôi giật mình trước câu trả lời của cậu Cả, mà không phải chỉ có mình tôi, cậu Phú với chị Oanh đều hơi sững sốt.
– Người của tôi… là sao hử cậu Cả?
Nghe cậu Phú tò mò hỏi, cậu Cả dường như hiểu ra vấn đề. Cậu dời ánh mắt khỏi người tôi, uống một chút trà, cậu nói với giọng tự nhiên nhất có thể:
– Người của nhà tôi, tôi nói thiếu.
– Thì ra là vậy…
Với câu trả lời này của cậu Cả, đúng là không còn gì chính xác hơn…
Tới lúc này thì tôi cũng không buồn để ý tới chuyện trước đây nữa, ngồi xuống ghế, tôi nhìn ba người bọn họ trò chuyện với nhau. Trông bọn họ thân thiết với tự nhiên lắm, tôi thì chả biết nói gì ngoài cười hoặc là chăm chú lắng nghe. Mà tôi cũng không muốn góp lời vì cơ bản là tôi chẳng hiểu bọn họ đang nói cái gì cả.
Trò chuyện được một lát, cậu Cả đứng dậy rời đi trước, tôi nghĩ là cậu ấy muốn để không gian riêng tư cho chị Oanh với cậu Phú. Thấy cậu Cả đi rồi, tôi cũng tìm cớ để đi luôn chứ ai lại ngồi ở đây làm kỳ đà cản mũi bao giờ.
Xách giỏ hoa hồng đi vào trong, lòng tôi tự dưng buồn hẳn ra, cứ nhớ tới cậu Cả là tôi lại thấy bực mình. Cậu Cả đúng là làm mấy hành động khó hiểu, lời nói thì ngang ngược chả giống ai, đúng là…
– Chuyện chi mà bực mình? Tôi làm cô bực mình hử?
Nghe tiếng hỏi, tôi quay đầu lại nhìn, khỏi cần đoán cũng biết người đó là ai. Cái tên Trạch chết tiệt này, xuất quỷ nhập thần cứ như ma vậy đấy.
Thấy tôi nhìn, cậu Cả đi gần lại trước mặt tôi, ánh nhìn của cậu rất dịu, cậu lại hỏi:
– Sao không trả lời?
Tôi vẫn còn giận dỗi, tôi làu bàu trong miệng:
– Em không có bực mình cái chi hết.
Cậu Cả cười nhẹ, cậu lại hỏi:
– Cô còn giận dỗi chuyện phạt nhịn cơm hử?
Tôi lắc lắc đầu thay thế cho câu trả lời. Thấy tôi như thế, cậu Cả tự dưng đi sát lại gần tôi hơn, giọng cậu trầm trầm:
– Tối nay ra chỗ chiếc xe hơi… tôi có chuyện muốn nói với cô. Thân phận của cô… tôi thật sự tò mò đấy cô bé!
Ngồi được một lát, bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, giọng của vú Chín lánh lót:
– Cô Quân, cô mở cửa cho tôi đi, tôi mang cơm tới cho cô.
Tôi ngồi y sì trên giường, nói vọng ra với giọng giận dỗi:
– Dạ thôi đi vú, con hổng ăn đâu, vú đem xuống đi.
– Thôi mà cô, cô ăn chút gì đi, cô không ăn sao mà chịu nổi. Cậu Cả giận thì cậu nói vậy thôi chớ cậu không có ý gì đâu cô. Cô nghe lời tôi, cô mở cửa lấy cơm ăn chớ hông đói bụng chịu sao thấu.
Tôi nhất quyết không ăn cũng không chịu ra mở cửa mặc cho bụng có réo lên inh ỏi. Vú Chín năn nỉ khuyên nhủ một hồi cũng thôi, bà vừa thở dài vừa nói:
– Vậy thôi tôi đem cơm xuống bếp, lát nữa tôi kêu con Nhỏ hâm nóng rồi đem lên cho cô nha cô. Cô giận thì giận chớ phải ăn cơm cho đúng cữ, bỏ cữ bệnh chết.
Đợi vú Chín đi rồi, tôi lại thở dài ngao ngán ngồi thẩn thờ trên giường, bụng đói thì đói thiệt nhưng tôi lại không thiết tha ăn uống gì ráo trọi. Không hiểu sao tự dưng tôi lại thấy buồn ghê gớm, không biết là vì do cậu Cả phạt tôi hay là do nguyên nhân nào khác nữa…
Mà tôi cũng tò mò ghê, không biết giữa cậu Cả với chị Thục Oanh có gì hay không mà tôi thấy cậu Cả thân thiết với chị ấy ghê. Nam nữ thụ thụ bất thân mà hai người bọn họ nắm tay lôi kéo nhau giữa ban ngày ban mặt. Nói thì bảo tôi sân si chứ nhìn chả ra làm sao, cỡ mà cậu Cả nắm tay tôi như vậy thì được… đẹp đôi.
Mà đã nói là không thèm nhìn mặt cậu Cả nữa, không thèm quan tâm tới nữa, vậy mà tôi cứ suy nghĩ tới riết, bực mình ghê. Thôi dẹp, kể từ nay trở đi tôi hứa không suy nghĩ tới nữa, không thèm nhớ nhung tới cậu nữa. Quyết tâm!
………………..
Đúng là sức mạnh của sự giận dỗi quá mức to lớn, cả ngày hôm nay dường như tôi không ăn chút gì ngoài uống nước cầm cự. Suốt từ sáng tới giờ, hết vú Chín rồi tới bé Nhỏ thay phiên bưng cơm tới cho tôi nhưng mà tôi không ăn cũng không thèm ra mở cửa. Tới giờ cơm trưa, chị Thục Oanh tới gõ cửa kêu tôi ra ăn cơm mà tôi vẫn nhất định không ra, giờ cơm chiều cũng y chang như vậy. Mà Bà Nội biết tôi giận dỗi nên càng thích, tôi không ăn thì thôi, bà cấm chị Oanh hay đám Bích Hà xuống năn nỉ tôi. Bà nói để cho tôi đói vài lần là biết mùi cực khổ, sau này không làm eo làm sách nữa. Mà Bà Nội đã ra lệnh thì chả ai dám cãi, ở cái nhà này ngoại trừ thầy Trầm thì chỉ còn duy nhất một mình cậu Cả là dám chống lại ý bà. Mà giờ cậu Cả cũng theo phe bà, thầy Trầm thì không quan tâm mấy chuyện giận dỗi của con gái, thành thử ra chả còn ai bênh vực cho tôi. Phải rồi, đó giờ dì Nguyệt không bênh tôi thì cũng chẳng ai bênh tôi, cậu Cả có bao giờ để tôi vào mắt đâu mà bênh chứ. Hừ.
Sau giờ cơm chiều, bé Nhỏ lại tiếp tục đem cơm tới cho tôi, con bé ở ngoài xót ruột nói:
– Cô, cô nhịn suốt cả ngày hôm nay rồi, cô thương em cô ra ăn chút cơm đi cô.
Tới tầm này thì tôi đói muốn bủn rủn chân tôi luôn rồi nhưng nghĩ tới cậu Cả, tôi lại bực mình không muốn ăn. Tôi nói:
– Em đem cất đi, còn không ấy đem đổ cho chó cho mèo ăn đi… cô không ăn, nhất quyết không ăn.
– Làm sao mà giận dỗi lung vậy hả Út Quân? Mở cửa ra cho cậu coi.
Này… là giọng của cậu Hai mà?
Tôi hước xuống giường, vừa đi tới cửa tôi vừa nhàn nhạt cất tiếng:
– Cậu… em không ăn đâu, em không… đói.
Cậu Hai trả lời, giọng cậu thể hiện rõ sự bất mãn:
– Không đói cái gì mà không đói, cậu nghe má nói từ sáng tới giờ em không chịu ăn uống gì. Sao em cứng đầu vậy hả Út Quân, không ăn thì mần sao sống được? Má lo cho em lung lắm nhưng không nói, má sai vú Chín đem cơm cho em mà em hông chịu ăn. Giờ em muốn cái chi thì em mới chịu ra ăn cơm đây hử?
Nghe cậu Hai quở mắng, tôi tự dưng thấy uất ức trở lại, đi tới sát gần cửa, tôi mếu mếu nói to:
– Thì kệ em đi, em không ăn thì để cho em đói chứ có gì đâu mà cậu với mọi người lo. Mà cũng có ai lo cho em đâu, em không có làm cái chi hết cũng chịu phạt… Nếu đã vậy thì thôi đi, em chịu phạt hết hôm nay mai em ăn đặng sau này hông ai bắt lỗi em được hết. Cậu cũng đừng kêu em ăn cơm, em không ăn đâu, em tức no lung rồi.
Tôi nói một tràng, đợi mấy giây sau vẫn không nghe cậu Hai bên ngoài trả lời lại. Chắc là cậu giận cậu bỏ đi rồi chớ tôi đã nói tới vậy thì còn gì nữa đâu mà nói chứ. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, một lát sau, tôi lại nghe cậu Hai nhàn nhạt cất tiếng.
– Vậy cậu đợi tới ngày mai rồi ăn cơm chung với em luôn, cậu đi cả ngày… cậu cũng chưa có ăn cái gì hết…
– Cậu… cậu đi về phòng nghĩ ngơi đi, đi mần đã mệt mà không ăn uống gì thì chịu sao được.
Cậu Hai cứng đầu không nghe:
– Cậu không ăn, cậu ngồi đây đợi em mở cửa rồi ăn chung. Hễ em ăn thì cậu ăn, em không ăn thì cậu nhịn chung với em. Vậy đi.
Tôi cảm thấy khó xử vô cùng, giờ mà mở cửa liền thì cũng không được mà không mở cửa thì cũng không được. Tôi nhịn đói thì không sao chứ cậu Ngọc vì tôi mà nhịn đói thì sao đầy đầu. Dám để cho cháu đích tôn của Bà Nội nhịn đói chung, bà ấy mà biết chắc cạo đầu khô tôi luôn quá. Nhưng nếu bây giờ mà mở cửa… thôi, không mở là không mở, cậu Hai cũng doạ tôi thôi chứ cậu ấy chắc gì đã nói thật.
Nghĩ nghĩ, tôi quyết định không trả lời, thấy tôi im lặng không trả lời, bên ngoài cửa cũng im lặng làm thinh theo. Tôi nghe im im nên cứ tưởng là cậu Hai về phòng rồi, mãi một lát rất lâu sau, tôi mới nghe tiếng bé Nhỏ nói chuyện với ai đó, giọng nó hốt hoảng lung lắm.
– Í chết cậu Hai… sao cậu ngồi đây? Cậu về phòng nghỉ đi, để không bà la chết.
– Cậu ngồi đây đợi khi nào cô em chịu ra ăn cơm thì cậu về… em hâm cơm cho cô em chưa, cơm nguội hết sao cô em ăn được?
– Biết khi nào cô ra hở cậu? Cậu… hay là cậu về nghỉ ngơi đi, lát cô ra em chạy tới báo cho cậu biết là được rồi. Chớ mà cậu ngồi đây riết, không ăn uống tắm rửa gì… để ông với bà biết là cô bị rầy nữa đó cậu.
– Cô em thì sợ gì ông với bà rầy, đói chết cô em cũng có sợ đâu. Em cứ xuống hâm cơm canh cho nóng đi, hâm thêm cho cậu một phần đặng lát cậu ăn chung chứ cậu đi từ sáng giờ… cậu cũng chưa có cái gì trong bụng.
– Trời đất, cậu…
– Đi đi, xuống hâm cơm cho cậu đi, đừng nói nhiều cậu nhức đầu lung lắm.
Cậu Hai hình như ngồi dựa vào cửa, cậu lúc này mới nói vọng vào bên trong cho tôi nghe, giọng cậu mệt mỏi khá nhiều.
– Cậu với em thi thố coi ai lỳ hơn, em mà nhịn đói chết thì cậu cũng chôn theo em luôn đặng xuống dưới âm phủ có người nhắc em ăn đúng cữ.
Tôi đứng sau cánh cửa gỗ, nghe từng lời cậu Ngọc nói mà bản thân thấy cảm động vô cùng. Tôi không nghĩ là cậu Hai ngồi đợi tôi từ nãy tới giờ, đợi tới bản thân muốn ngủ gật cũng không chịu đứng dậy về phòng. Thật là…
Tôi hít một hơi rồi mới chịu mở cửa, nhìn cậu Ngọc đang ngồi bệch dưới đất, tôi mím môi khẽ hỏi:
– Giờ… cậu đói chưa?
Cậu Hai thấy tôi mở cửa, cậu đứng dậy cười khì:
– Đói.
Tôi nhìn nhìn cậu, vừa xấu hổ vừa buồn cười:
– Vậy em với cậu ăn cơm nghen, chớ để không dì la em chết. Mà sau này cậu đừng ngồi trước cửa phòng em nữa… không hay đâu.
Cậu Ngọc gật đầu, cậu chỉ tay vào trán tôi, cậu quở:
– Phải vậy thì em mới chịu ra ăn cơm, con gái con lứa gì mà lỳ như con trâu. Thôi ăn cơm, ăn xong cậu còn đi ngủ nữa, mai cậu có công chuyện phải đi sớm.
Tôi đi theo cậu xuống nhà bếp, tôi khẽ hỏi:
– Chừ nay cậu ngủ sớm vậy?
Cậu Ngọc lắc lắc cái cổ vài vòng rồi xoay eo qua lại, giọng cậu mệt mỏi:
– Ừ chuyện càng ngày càng nhiều, cậu đi suốt ngày hôm nay mà vẫn chưa đâu vào đâu. Sáng mai cậu còn đi Bến Tre chuyến nữa, thiệt là mệt.
Tôi gật gù rồi len lén nhìn cậu Hai, thiệt tình là nhìn cậu rất mệt mỏi, gương mặt cũng bơ phờ đi nhiều. Nhớ tới chuyện hồi nãy… trong lòng càng lúc càng thấy có lỗi vì để cậu đợi lâu, tôi không biết là cậu vẫn chưa ăn uống gì. Mà nhìn cậu Hai, tôi lại nhớ tới cậu Cả… haiz, cậu Cả với cậu Hai đúng là đối xử với tôi khác nhau một trời một vực mà…
Tôi với cậu Hai ăn cơm rất nhanh, phần vì đói, phần vì gấp cho cậu Hai ăn xong về phòng ngủ sớm. Ban nãy trong lúc ăn cơm, cậu Hai ăn rất nhanh lại rất nhiều, đoán chừng là cậu đói lắm rồi. Thật là… tội cho cậu Hai lung quá!
_________________
Sau ngày hôm đó, tôi vẫn ra ngoài ăn cơm chung với cả nhà bình thường. Tôi với cậu Cả cũng ít khi gặp nhau, mà có gặp nhau thì cũng chẳng nói năng gì. Ban ngày tôi theo đám Bích Hà học thêu thùa may vá, mặc dù nhàm chán nhưng cơ bản là có chuyện để làm. Không ấy thì theo chị Thục Oanh học nấu nướng mấy món khó khó. Mặc dù tôi với Kim Chi vẫn như nước với lửa nhưng nhìn chung cũng không đến nỗi sống chết không nhìn mặt nhau, chuyện tin đồn kia cũng dần dần trôi vào quên lãng.
Chuyện xe hơi mất thắng lao xuống sông hôm đó xem như là một chuyện xui rủi, vì là xui xẻo chết người nên không ai dám nói ra nói vào. Mà nghe đâu, anh Bí chết rất thiêng, lâu lâu vẫn hiện về cho người làm trong nhà gặp suốt. Có chú kia ngủ ngay chỗ anh Bí còn sống hay ngủ, tự dưng nửa đêm đang ngủ chú ấy bật dậy hoảng loạn la hét um xùm bảo là thấy anh Bí hiện về ngồi thù lù mình mẩy ướt nhem ướt nhẹp. Chú ấy sợ quá kể từ đó không dám ngủ chỗ đó nữa, tới đi ngang cũng không dám nữa là.
Thiệt, ai tin thì tin không tin thì thôi chứ tôi là tôi tin sái cổ, tôi là trùm nhát gan, mấy chuyện tâm linh này không đùa được đâu.
_________________
Im lặng một thời gian, phía bên nhà Lý Trưởng điều tra chuyện tin đồn cuối cùng cũng có kết quả. Thì ra là do một tên hắc dịch nào đó từng bị Kim Chi sỉ nhục ngoài chợ nên ghim rút tìm cách moi tin tức từ nhà ông hội đồng rồi thêm mắm dặm muối đồn thổi khắp nơi. Lúc bắt hắn ta, hắn ta vẫn lỳ đòn ngoan cố bảo hắn không sai, hắn nói đúng. Lý Trưởng giận quá bắt phạt hèo rồi đuổi cả nhà ra khỏi làng cấm không cho bén mảng tới làng này nữa. Chuyện phạt tên hắc dịch kia, nhà hội đồng không xen vào, mọi chuyện đều để cho bên Lý Trưởng giải quyết. Nhưng làm gì thì làm, phạt sao thì phạt, thầy Trầm ra lệnh không được đánh chết người, chỉ được đánh cảnh cáo, bên Lý Trưởng bắt buộc phải nghe theo.
Chuyện vốn dĩ đã im nay lại bị đào bới thêm lần nữa, danh tiếng thục nữ của Kim Chi gần như mất sạch. Mà chẳng những cô ấy, cậu Ngọc cũng bị vạ lây theo vì tin đồn kia, người ta nói cậu có tính ong bướm của đàn ông nhà giàu. Biết là cậu Ngọc bị oan nhưng cũng không biết làm cách nào để minh oan cho cậu. Với lại cậu Cả cũng không cho làm gì bậy bạ ngoại trừ việc để mọi chuyện tự động phai dần theo thời gian. Mà tôi thì tôi đồng ý với cách này của cậu Cả, giờ mà có nói có giải thích thì chỉ làm mọi chuyện tệ hơn mà thôi.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy mọi chuyện không đơn giản chỉ có như vậy, còn về phần nó phức tạp kiểu gì thì tôi lại không thể đoán ra được. Chỉ thấy nó thế nào ấy, không đơn thuần chỉ là hại Kim Chi mà thôi đâu…
_______________
Sau khi chuyện tin đồn ầm ĩ lên một lần nữa, cậu Ngọc dường như bận rộn hơn rất nhiều. Trước kia nói khó khăn lắm mới gặp được cậu Cả thì giờ phải nói là khó khăn lắm mới gặp được cậu Hai. Cậu Hai đi suốt, còn đi đâu thì tôi không biết. Chỉ thấy thi thoảng cậu về sớm, cậu đem tới cho tôi cái này cái kia, cũng không quên nhắc tôi đừng gây chuyện trong nhà nữa. Thiện cảm tôi dành cho cậu càng ngày càng tốt hơn trước rất nhiều.
Mà tôi có thiện cảm với cậu Hai bao nhiêu thì lại thất vọng về cậu Cả bấy nhiêu. Thành ra bây giờ có nhìn thấy cậu Cả, tôi chỉ chào một tiếng rồi quay mông đi ngay. Mặc dù tôi có giận thì cậu Cả cũng không quan tâm tới nhưng không giận thì tôi chịu không được. Haiz.
…………………..
Kể từ khi xuyên đến đây tới giờ, đêm nào tôi cũng trằn trọc suy nghĩ không biết nguyên nhân vì sao tôi lại phi được đến nơi này. Tôi nhớ hôm đó tôi đi về quê đứa bạn thân chơi, bọn tôi được nghỉ lễ nên cả bọn kéo nhau về miền Tây đi chợ nổi. Chả hiểu kiểu gì tôi lại bị trượt chân ngã luôn xuống sông, đến bây giờ vẫn chưa biết là sống hay… chết. Nhưng tôi có linh cảm, dường như thể xác tôi ở hiện đại vẫn chưa chết, vẫn còn ở cạnh ba mẹ của mình. Mà linh cảm càng đúng hơn khi hôm nằm ở nhà thương, tôi loáng thoáng nghe thấy giọng của ba và mẹ, bọn họ hình như đang ở bệnh viện nuôi ai đó, người đó rất có thể… là tôi.
Nhưng còn Út Quân, cô ấy liệu còn sống hay là đã chết? Có phải cô ấy cũng xuyên không đưa hồn đi nhập vào thể xác của tôi ở hiện đại hay không? Hay là đúng như linh cảm của tôi, cô ấy thật sự đã chết đi rồi? Nhưng nếu cô ấy thật sự chết đi vậy khả năng quay trở về của tôi là không thể sao?
Không hiểu, tôi thật sự không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tôi đến bây giờ vẫn mong mình có thể quay trở về thời hiện đại, còn ở đây tôi chỉ đang cố sống thật tốt từng ngày mà thôi. Không mong muốn cuộc sống ở đây mãi mãi nhưng nếu trời cao đã định, tôi chỉ còn cách chấp nhận mà thôi. Chỉ hy vọng, một ngày nào đó, tôi được trở về làm chính tôi!
Ngồi trong phòng suy nghĩ vẩn vơ, tôi càng nghĩ càng thấy bế tắc. Giả sử như Út Quân muốn tôi xuyên không về đây để giúp cô ấy chuyện a chuyện b thì tôi còn biết cách mà giải quyết. Còn đằng này, tôi chả biết tôi về đây để làm gì và rồi tôi có thể ở lại đây trong bao lâu? Không nghĩ tới thì thôi mà nghĩ tới lại thấy chán đời, ngồi nghĩ nữa chắc tôi điên lên mất. Thở dài một hơi, tôi mới quyết định mở cửa đi ra vườn hái hoa về cắm vào bình để trong phòng cho đẹp. Gì thì gì chứ tôi thích bông thích hoa lắm, lúc còn ở hiện đại, mỗi lần không vui là tôi đi mua hoa về tỉa tỉa cắm cắm. Mặc dù hoa không giúp tôi giải quyết được chuyện gì nhưng được cái nó đẹp, mà đẹp là được.
Xuống nhà bếp mượn cây kéo, tôi xách cây kéo với cái giỏ đan bằng tre đi ra vườn. Mới hôm qua tôi đi dạo thấy có khóm hoa hồng đỏ rất đẹp, cắt vài cành về cắm cho đỏ một góc phòng mới được. Lúi húi cắt một lát, gai hoa hồng đâm vào tay đau chết đi được, thấy trong giỏ tre cũng nhiều cành tôi mới xách cái giỏ đi vào trong đặng rửa sạch rồi mới cắm. Vừa đi vừa ngó nghiêng, ui chao, vườn hoa nhà thầy Trầm to quá đi mất, nhìn mấy bụi bon sai sao mà đẹp dữ thần ôn vậy nè. Mà tôi nghe nói đi hết vườn hoa này, đến cuối khu đất có mấy ngôi mộ hoang, không biết là của ai. Nhưng lúc xây nhà, mời thầy về xem đất, thầy bảo là không nên bóc mộ sẽ ảnh hưởng đến khí vượng nên thầy Trầm cho rào lại rồi săn sóc hương quả luôn. Nghe bé Nhỏ nói, biệt thự nhà hội đồng Trầm chỉ mới được xây từ lúc thầy Trầm lấy dì Nguyệt thôi. Khu đất biệt thự này rộng khoảng chừng hai công đất, là do một vị thầy chọn để xây dựng gia trạch, nghe đâu là đất có long mạch rất tốt. Kể ra thì khu đất này cũng tốt thật, đất lành chim đậu, cỏ cây hoa lá tươi xanh mơn mởn ý.
– Út Quân… Út Quân…
Đang còn ngáo ngơ loay hoay tìm kiếm ai vừa kêu thì người đó lại kêu thêm một lần nữa:
– Chị đây, chị ở trong đình mát.
Tôi nhìn theo nơi phát ra tiếng kêu mà đi, tưởng là ai hóa ra là chị Thục Oanh. Thấy chị ấy đứng vẫy tay đợi tôi, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy ù đến chỗ chị ấy. Hí hửng chạy đến khoe bông hồng vừa hái, thế nhưng lúc đến đình, tôi mới phát hiện trong đình nghỉ mát không phải chỉ có một người mà có tận ba người. Đứng đợi tôi là chị Oanh, ngồi trên ghế gỗ uống nước trà là cậu Cả và một người đàn ông nữa trông cũng rất khôi ngô. Tôi nhìn thấy cậu Cả lại nhớ tới chuyện trước kia, trong lòng có chút bực mình, đang định bảo với chị Oanh là để tôi đi vào trong thì giọng nhàn nhạt của cậu Cả lại cất lên, cậu ấy nói:
– Tới rồi thì ngồi xuống chơi một chút đi, cậu Phú cũng muốn gặp cô.
Tôi quay sang nhìn cậu, tôi không vui trả lời:
– Sao em phải lại ngồi chơi với cậu?
Chị Oanh kéo kéo tay tôi, chị kề sát tai tôi nói nhỏ:
– Em đừng giận nữa, chuyện qua rồi mà. Cậu Phú là khách của cậu Trạch cũng là người quen của chị… em đừng để cậu ấy chê cười chuyện nhà mình.
Hai chữ “người quen” chị Oanh nói có phần lạ lạ, tôi quay sang nhìn nhìn chị, thấy chị cũng đang nhìn về chỗ cậu Phú kia. Chợt trong lòng hiểu ra vấn đề, tôi liền gật gù trả lời:
– Em hiểu rồi, chị yên tâm nghen.
Thấy tôi đã hiểu, cậu Cả liền cất tiếng:
– Hiểu rồi thì mau đi tới ngồi xuống đi, còn đợi cái chi nữa?
Chị Oanh kéo tay tôi đi tới ghế, chị kéo tôi ngồi xuống mấy lần nhưng tôi vẫn chưa chịu ngồi. Cậu Cả thấy vậy, cậu ấy lại hỏi:
– Chuyện gì?
Tôi nhìn cậu, giọng nhạt tuếch:
– Dạ thưa cậu Cả, hổng biết là cậu cho em ngồi xuống thiệt hay là biểu em đi hầu trà cho cậu. Có chi thì cậu nói trước cho em biết đặng em còn đi chuẩn bị trà nước cho chu đáo. Chớ để hông thôi, cậu nổi điên lên cậu phạt em rồi hổng cho em ăn cơm… thì tội nghiệp em lung lắm nghen cậu.
Cậu Cả híp mắt lại nhìn tôi, ý tứ không vui thấy rõ. Cậu Phú thấy tình hình hơi lạ, cậu liền hỏi:
– Ủa chuyện chi mà tôi chưa được biết sao? Hay lung chưa? Sao cậu Cả đây lại đi phạt Út Quân? Bộ cậu không biết thương hoa tiếc ngọc sao hử Cậu?
Cậu Cả lèm bèm:
– Đáng bị như vậy.
Cậu Phú cười phá lên, cậu nói, vừa nói cậu vừa liếc mắt nhìn sang chị Oanh.
– Nói vậy… mong cậu Cả nể tình tình huynh đệ của chúng ta mà nương tay với Thục Oanh của tôi. Thục Oanh mình hạc xương mai, cậu Cả mà phạt em ấy bỏ cơm… tôi bắt đền cậu nghen cậu Cả.
Cậu Cả cười trừ, cậu lại tiếp tục nhìn tôi mà trả lời:
– Tôi nào dám phạt Thục Oanh của chú em, mà Thục Oanh là cô gái tốt, vừa xinh đẹp dịu dàng lại biết trên biết dưới, không có chuyện chi khiến tôi không hài lòng. Chưa kể, tôi mà phạt Thục Oanh chắc cậu Phú đem lính sang bắt tôi bỏ tù mọt gông quá.
Chị Oanh mắc cỡ, đỏ mặt ngượng ngùng nói:
– Hai người các cậu đừng chọc ghẹo em nữa mà, ở đây còn có Út Quân… mần ơn hai cậu giữ thể diện cho em chút đừng để em mất hết mặt mũi trước mặt con nhỏ.
Cậu Phú cười tươi rạng rỡ, cậu gật đầu:
– Ừ được, cậu không ghẹo em nữa, được chưa?
Cậu Phú cười thích chí, chị Oanh thì đỏ bừng mặt bẽn lẽn không dám nhìn ai. Mà công nhận chị Oanh sướng thật, tôi thấy chị ấy với cậu Phú cứ len lén nhìn nhau. Nhất là cậu Phú, ánh mắt cậu ấy nhìn chị Oanh không giống với bất kỳ một loại ánh mắt nhìn người nào khác, loại ánh mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho chị Oanh. Còn khi cậu ấy nhìn tôi thì cứ như là nhìn cậu Cả, ngoài sự tôn trọng ra thì chẳng có gì nữa.
Cậu Phú lại cười nói:
– Nhưng mà cậu Cả, Út Quân cũng nổi danh là khuê nữ có nhan sắc không thua kém bất kỳ cô gái nào ở xứ Nam Kỳ này, cớ chi mà cậu phạt con gái nhà người ta ra như vậy? Cậu không sợ người đời biết được, người ta bêu rếu cậu ác nhơn hử cậu Cả?
Cậu Cả cười nhếch môi, trên người cậu tỏa ra một loại thần sắc hơi khác lạ. Cậu nói với giọng bất mãn:
– Người của tôi, tôi muốn làm gì thì làm, liên quan gì tới đám người dưng bọn họ?
Người của tôi… người của tôi sao?
Tôi giật mình trước câu trả lời của cậu Cả, mà không phải chỉ có mình tôi, cậu Phú với chị Oanh đều hơi sững sốt.
– Người của tôi… là sao hử cậu Cả?
Nghe cậu Phú tò mò hỏi, cậu Cả dường như hiểu ra vấn đề. Cậu dời ánh mắt khỏi người tôi, uống một chút trà, cậu nói với giọng tự nhiên nhất có thể:
– Người của nhà tôi, tôi nói thiếu.
– Thì ra là vậy…
Với câu trả lời này của cậu Cả, đúng là không còn gì chính xác hơn…
Tới lúc này thì tôi cũng không buồn để ý tới chuyện trước đây nữa, ngồi xuống ghế, tôi nhìn ba người bọn họ trò chuyện với nhau. Trông bọn họ thân thiết với tự nhiên lắm, tôi thì chả biết nói gì ngoài cười hoặc là chăm chú lắng nghe. Mà tôi cũng không muốn góp lời vì cơ bản là tôi chẳng hiểu bọn họ đang nói cái gì cả.
Trò chuyện được một lát, cậu Cả đứng dậy rời đi trước, tôi nghĩ là cậu ấy muốn để không gian riêng tư cho chị Oanh với cậu Phú. Thấy cậu Cả đi rồi, tôi cũng tìm cớ để đi luôn chứ ai lại ngồi ở đây làm kỳ đà cản mũi bao giờ.
Xách giỏ hoa hồng đi vào trong, lòng tôi tự dưng buồn hẳn ra, cứ nhớ tới cậu Cả là tôi lại thấy bực mình. Cậu Cả đúng là làm mấy hành động khó hiểu, lời nói thì ngang ngược chả giống ai, đúng là…
– Chuyện chi mà bực mình? Tôi làm cô bực mình hử?
Nghe tiếng hỏi, tôi quay đầu lại nhìn, khỏi cần đoán cũng biết người đó là ai. Cái tên Trạch chết tiệt này, xuất quỷ nhập thần cứ như ma vậy đấy.
Thấy tôi nhìn, cậu Cả đi gần lại trước mặt tôi, ánh nhìn của cậu rất dịu, cậu lại hỏi:
– Sao không trả lời?
Tôi vẫn còn giận dỗi, tôi làu bàu trong miệng:
– Em không có bực mình cái chi hết.
Cậu Cả cười nhẹ, cậu lại hỏi:
– Cô còn giận dỗi chuyện phạt nhịn cơm hử?
Tôi lắc lắc đầu thay thế cho câu trả lời. Thấy tôi như thế, cậu Cả tự dưng đi sát lại gần tôi hơn, giọng cậu trầm trầm:
– Tối nay ra chỗ chiếc xe hơi… tôi có chuyện muốn nói với cô. Thân phận của cô… tôi thật sự tò mò đấy cô bé!
Tác giả :
Du Phong Vân (Trần Phan Trúc Giang)