Lại Thấy 1982 (Hựu Kiến 1982)
Chương 76 Khai Giảng
Đợi mọi người đều ngồi vào chỗ của mình rồi, Diệp Tuệ nói: “Ba, dì, lần này con bồi Tiểu Tuyết đi tham gia thi đấu, thầy của Tiểu Tuyết nói một chuyện với con, chính là tương lai Tiểu Tuyết đi như thế nào trên con đường cờ vây này, là lấy chơi cờ trở thành nghề nghiệp, hay chỉ trở thành sở thích thôi.”
Diệp Thụy Niên với Lưu Hiền Anh hiển nhiên không quá hiểu được, Diệp Thụy Niên hỏi: “Nghề nghiệp là chỉ về sau chuyên môn đi chơi cờ sao?”
“Không khác mấy.
Con cảm thấy hỏi Tiểu Tuyết trước mới được, Tiểu Tuyết, em thích chơi cờ chứ?” Diệp Tuệ quay đầu nhìn về phía Tiểu Tuyết.
“Thích ạ.” Tiểu Tuyết không cần nghĩ ngợi đã nói.
Diệp Tuệ nói: “Nếu như muốn em lấy chơi cờ trở thành nghề nghiệp cả đời, về sau chỉ chuyên môn chơi cờ, em nguyện ý chứ? Nếu như em lựa chọn con đường kỳ thủ chuyên nghiệp, về sau việc học tập của em phải thả sang một bên, lên lớp không còn là nhiệm vụ chủ yếu của em nữa, nhiệm vụ chủ yếu của em chính là chơi cờ.”
“Vậy em không đi học?” Tiểu Tuyết hiển nhiên là có chút ngu ngơ.
“Nếu em muốn học, thì vẫn có thể, nhưng mà thành tích học tập không phải là cái em cần quan tâm, không cần nghĩ việc thi cấp ba hay học đại học, về sau nhiệm vụ chủ yếu chính là chơi cờ, thi đấu với người ta.”
Lưu Hiền Anh vừa nghe không đi học thì nhanh chóng nói: “Thế vẫn là thôi đi.
Chơi cờ không thể làm cơm ăn, học thì vẫn là phải học.”
Diệp Tuệ nhìn bà, nghiêm cẩn nói: “Dì, cái chúng ta thảo luận hiện tại chính là vấn đề này, nếu như Tiểu Tuyết có thể thông qua cuộc thi định cấp, trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp, liền tương đương với vận động viên của quốc gia, hiện tại cờ vây được định vị là vận động trí lực, là một kiểu thể dục mới, quốc gia sẽ dựa theo tiêu chuẩn của vận động viên để phát tiền lương.
Về sau Tiểu Tuyết tham gia thi đấu sẽ có tiền thưởng, lui một bước mà nói, nếu về sau không thể tham gia thi đấu, thì còn có thể đi dạy người ta chơi cờ, làm huấn luyện cờ vây.”
Diệp Thụy Niên rốt cuộc cũng hiểu rõ ý tứ của con gái: “Ý con là, nếu như Tiểu Tuyết đi con đường kỳ thủ chuyên nghiệp này, thì về sau tất cả mọi chuyện đều xoay quanh chuyện cờ vây này?”
“Đúng, chính là ý này.” Diệp Tuệ gật đầu, nhìn về phía Tiểu Tuyết, “Không biết chính Tiểu Tuyết nghĩ như thế nào?”
Tiểu Tuyết dẩu cái miệng nhỏ nói: “Em muốn chơi cờ, nhưng mà muốn tới trường.”
Lưu Hiền Anh nói: “Vậy đến trường đi, chơi cờ thì bình thường chơi đùa là được rồi.”
Diệp Thụy Niên nói: “Đúng vậy, ai biết cờ vây có thể lưu hành được mấy năm, nói không chừng về sau liền không có ai chơi, thế thì còn có cái gì mà nghề với nghiệp.”
Diệp Tuệ cười nói: “Cái này ngược lại là không tới nỗi, cờ vây đã truyền mấy ngàn năm ở nước ta, không phải vẫn lưu hành như thường sao, dựa theo xu thế hiện tại thì sẽ chỉ càng ngày càng nóng.” Cô biết, ít nhất là trong mấy thập niên cô biết kia, môn vận động cờ vây này sẽ chỉ càng ngày càng lưu hành, thật ra Diệp Tuệ rất bội phục vận động viên cờ vây, đó là vận động trí lực thuần luôn, đại biểu cho chỉ số IQ cao, cũng được người tôn trọng, nếu như chính người đó thích, cả đời dấn thân vào sự nghiệp này, thì ngược lại cũng chưa chắc không thể, nếu như không thích, vậy phải nói cách khác, vẫn là tìm chút chuyện khác mà làm đi.
Diệp Tuệ nhìn Tiểu Tuyết, nói: “Thiên phú của Tiểu Tuyết tốt lắm, nếu như nỗ lực, thì có lẽ có thể có thành tựu nhất định.
Nhưng mấu chốt nhất là Tiểu Tuyết phải tự mình đi suy xét rồi quyết định, em tương lai là muốn đánh cờ cả đời, hay là làm chuyện khác, rồi thi thoảng chơi cờ.” Vấn đề này vào trước mắt vẫn là có chút khó với Tiểu Tuyết, con bé còn nhỏ, cũng không rõ ràng cái này ý nghĩa cho cái gì.
Lưu Hiền Anh nói: “Nghỉ phép mới chơi cờ, bình thường vẫn là lấy học tập làm trọng đi.
Lỡ mà cờ đánh không ra được, học tập cũng chậm trễ, tương lai có thể làm cái gì?” Đây đại khái là chuyện mà tất cả cha mẹ đều lo nhất, cho nên vào lúc làm ra lựa chọn này, đại đa số cha mẹ đều lựa chọn lùi bước, đứa bé học cờ phải hạ quyết định từ lúc rất sớm, một khi bỏ qua tuổi tác vàng, tâm tư tạp niệm nhiều thì sẽ rất khó ra được thành tích, cái gọi là cá với tay gấu không thể có cả, chỉ có thể từ bỏ con đường gian nan nhất, dù sao thì có được thành tích trên việc đánh cờ phải khó hơn thi đại học nhiều lắm.
Tiểu Tuyết cũng gật đầu: “Dạ.”
Diệp Tuệ sờ sờ đầu Tiểu Tuyết: “Vậy bình thường lúc có rảnh liền tốn thêm chút công phu trên đánh cờ, tận lực lợi dụng thời gian hữu hạn để có tiến bộ.”
“Dạ!” Tiểu Tuyết cũng đáp ứng rồi.
Có điều thầy của Tiểu Tuyết hiển nhiên là không có buông tha cho ý tưởng tài bồi cô bé, khó được có một mầm tốt như vầy, ông vẫn là muốn Tiểu Tuyết đi con đường kỳ thủ chuyên nghiệp, cho nên rất nhanh liền tự mình tới Diệp gia du thuyết.
Lúc viện trưởng Vương tới Diệp Thụy Niên không ở, chỉ có Lưu Hiền Anh ở đó, Diệp Chí Phi cũng sớm xuất phát đi Quảng Châu rồi, Diệp Tuệ ở cạnh tiếp khách.
Ý tứ của viện trưởng Vương là thiên phú của Tiểu Tuyết xuất chúng, thiên phú như này vạn dặm mới tìm được một, nếu như không tài bồi cho tốt một phen, vậy thì rất tiếc, bồi dưỡng ra được, tương lai cũng có thể làm rạng rỡ vì nước nhà.
Hơn nữa học chơi cờ cũng có chỗ tốt rất rõ ràng, có thể khai phá trí lực, bồi dưỡng năng lực tư duy logic của người ta, cũng có thể rèn luyện lòng bền bỉ, quyết tâm cùng nghị lực của người ta, lui một bước mà nói, dù cho tương lai không thể đi được tới đỉnh của cờ vây, nhưng trải qua huấn luyện trong khoảng thời này rồi, đối với Tiểu Tuyết mà nói cũng là được lợi không phải ít, tương lai dù cho một lần nữa trở về đi học cũng chưa hẳn không học ra được.
Viện trưởng Vương còn đưa ra cái ví dụ, nói hiện tại thành tích toán học của Tiểu Tuyết lần nào thi cũng là trọn điểm, đây là chứng cứ rõ ràng rất tốt.
Lưu Hiền Anh không có nhiều kiến thức lắm, nghe thấy viện trưởng Vương khuyên như vậy một phen thì cũng cảm thấy rất có đạo lý, Tiểu Tuyết đã đánh cờ được hơn 1 năm, người trở nên ổn trọng rất nhiều, không chỉ có cẩn thận hơn nhiều, cũng nhẫn nại hơn rất nhiều, thành tích cũng chưa từng trượt, ngược lại là càng ngày càng tốt.
Lại thêm viện trưởng tự mình tới nhà khuyên bảo, nói rõ người ta coi trọng Tiểu Tuyết, con bé là thật có thiên phú, lãng phí thì quả thật có chút đáng tiếc, liền có chút dao động.
Cuối cùng viện trưởng Vương nói, không bằng để Tiểu Tuyết đặt cái mục tiêu, giai đoạn hiện tại lấy đánh cờ làm trọng, nếu như trước 16 tuổi còn chưa định cấp được, vậy thì liền trở lại tiếp tục đi học.
Diệp Tuệ có thể lý giải tâm tình ái tài tiếc tài của viện trưởng Vương, cô không nhịn được mà nói: “Không bằng hỏi ý kiến của chính Tiểu Tuyết một chút đi.”
Tiểu Tuyết phỏng chừng là đã bị thầy trong kỳ viện giáo huấn cái tư tưởng gì đó, lúc này nói: “Em thích chơi cờ, em muốn thử xem.”
Lưu Hiền Anh nhìn về phía Diệp Tuệ, có chút không quá xác định mà nói: “Vậy thử xem đi.”.
truyện tiên hiệp hay
Diệp Tuệ không nói cái gì nữa, Tiểu Tuyết thông minh, con bé thi lên được Đại học Tài chính và Kinh Tế vào đầu những năm 90 cạnh tranh kịch liệt nhất, sau khi tốt nghiệp được phân phối đi làm ở ngân hàng, phần công việc này quả thật thể diện, đãi ngộ cũng không tồi, nhưng mà ai có thể cam đoan Tiểu Tuyết thật sự thích phần công việc kia chứ, con bé chẳng qua cũng tựa như người bình thường mà bình bình đạm đạm trôi qua cả đời.
Nếu như đi con đường kỳ thủ chuyên nghiệp, nói không chừng có thể đi ra một phen phỏng cảnh khác, ít nhất làm chuyện này là chính con bé thích, loại cảm giác sung sướng cùng thỏa mãn này là các công việc khác không thay thế được.
Dù cho Tiểu Tuyết không làm kỳ thủ chuyên nghiệp được, nhưng xem sự thông minh của con bé, muốn đến trường cũng vẫn có thể như thường.
Bắt đầu từ hôm nay, Tiểu Tuyết bắt đầu học cờ trong kỳ viện ở mọi thời tiết, mỗi ngày đều đang đánh cờ, học đánh cờ, chuẩn bị nghênh đón cuộc thi định cấp toàn quốc vào mùa hè sang năm.
Viện trưởng Vương làm kỳ thủ chuyên nghiệp cấp 5, mỗi ngày đều phải bồi Tiểu Tuyết đánh một ván cờ, đủ để thấy sự coi trọng của ông với Tiểu Tuyết.
Sau khi khai giảng, viện trưởng Vương tự mình tới trường học xin đặc phê* thay Tiểu Tuyết, mỗi ngày chỉ học các môn ngữ văn và toán học, các môn khác đều không học.
Cũng may mà chương trình tiểu học đầu năm nay còn rất đơn giản, cũng không có môn tiếng Anh, chủ yếu chính là toán học và ngữ văn, từ sau khi Tiểu Tuyết học cờ, thành tích toán học tiến bộ vượt bậc, tiếp thu vào đặc biệt nhanh, chỉ cần nghe một lần là có thể nắm giữ, ngữ văn thì phải học thuộc nhiều, cái này cần dùng nhiều thời gian chút.
Từ sau khi chơi cờ, trí nhớ của Tiểu Tuyết cũng có tiến bộ rõ ràng, cô bé thậm chí không cần người khác hỗ trợ đã có thể hoàn toàn hồi phục lại ván cờ sau khi đánh xong một ván cờ, loại lực chuyên chú này phi thường giúp ích cho việc học tập của cô bé.
*: theo mình nghĩ là viết tắt của phê chuẩn đặc cách, vì cho lên anh gg dịch nó cũng không rõ và không đúng ngữ cảnh lắm nên mình tự chú thích ý nghĩa mình chọn ở đây và để đúng nguyên tác nhé.
Đừng có nói Tiểu Tuyết, chính là Doãn Võ từ sau khi học chơi cờ, năng lực tư duy logic của cậu cũng có tiến bộ nhảy vọt.
Diệp Tuệ phát hiện điểm đó, quyết định tương lai để con của mình cũng học đánh cờ vây, không phải vì có thành tích, chỉ vì huấn luyện năng lực tư duy logic, khai phá trí lực.
Tiểu Vũ thấy anh trai với em gái đều đang tiến bộ, cũng một lần nữa nhặt cờ vây đã bỏ xuống lên, lúc có rảnh thì cùng đánh hai ván với Doãn Võ, không dám đánh với Tiểu Tuyết, bởi vì trình độ kém xa quá.
Năm học mới khai giảng, bận nhất phải kể tới Tiểu Tuyết.
Mỗi ngày đều bôn ba giữa ở nhà, trường học với kỳ viện, cô bé đã học cưỡi xe đạp để đi học và tan học, nhưng buổi tối từ kỳ viện trở về đều là người trong nhà đi đón, đa số thời điểm là Diệp Thụy Niên, có vài lúc là Doãn Văn hoặc là Doãn Võ.
Vì Tiểu Tuyết học cờ, người trong nhà đều hy sinh không ít, cũng may đứa bé này vô cùng biết cảm ơn, nhận lời là chờ về sau tham gia thi đấu được tiền thưởng thì mua này mua kia cho trong nhà.
Hiện tại như cá gặp nước nhất trong mấy anh chị em chính là Doãn Văn, cậu chàng vào lớp nghệ thuật sở trường đặc biệt của Tứ Trung, điểm lấp lóa bỗng chốc đều thể hiện ra hết.
Đầu tiên là ca hát hay này, giáo viên dàn hợp xướng của trường rất nhanh đã tuyển cậu vào dàn hợp xướng, hơn nữa còn tuyển chắc cậu làm chủ xướng, cậu đàn piano được gần 2 năm, trường học có đàn piano, cậu liền chọn đàn piano làm nhạc cụ chính, mỗi ngày ở trường học đều có thể luyện tập được ít nhất 1 tiếng, về phần đàn ghi-ta, ấy thì phải để cậu ra hết nổi bật trong đám bạn học, cũng phá lệ được hoan nghênh, trường học còn có giáo viên biết gảy ghi-ta, Doãn Văn rất nhanh liền làm tốt quan hệ với giáo viên đàn ghi-ta, thường xuyên đi theo thầy thỉnh giáo gảy ghi-ta thế nào.
Cậu ở Tứ Trung rất nhanh liền kết giao được một đám bạn bè cùng chung chí hướng, mọi người đều là người nhiệt tình yêu thương âm nhạc, tại phương diện ca hát hoặc là nhạc cụ đều có chỗ tinh thông, vừa có rảnh liền tụ tập với nhau lấy âm nhạc kết bạn, thậm chí còn muốn tự mình sáng tác.
Doãn Văn mỗi ngày đều vui tươi hớn hở, bận đến thần long thấy đầu không thấy đuôi, đàn ghi-ta đã thành dấu hiệu của cậu, đi đâu cũng phải cõng, cậu với Doãn Võ là song sinh, nói vòng ra là phải tới gần mới có thể nhận ra được là ai với ai, bây giờ chỉ cần nhìn thấy đàn ghi-ta trên lưng, thì tám phần là Doãn Văn không sai.
Sau khi Doãn Võ lên cấp 3 thì ít khi chơi ghi-ta, chỉ có lúc cuối tuần còn chơi một chút, Cao trung Nam Tinh trọng thành tích, áp lực học tập phải lớn hơn Doãn Văn không ít.
Diệp Tuệ biết nếu cứ vậy đi xuống, thì thành tích văn hóa của Doãn Văn là không trông cậy được, có điều lúc trước cô đã chẳng trông cậy vào Doãn Văn có thể thi đại học, đối với một người mà trước đó ngay cả sơ trung cũng nhọc nhằn mà nói, hiện tại có thể học hết trung học thì nên thấy đủ, dù sao thì tâm tư người ta trước nay chưa từng ở trên phương diện học tập.
Diệp Tuệ chỉ có thể trông cậy vào Doãn Văn lợi dụng thiên phú âm nhạc cho thật tốt vào, nỗ lực nhiều chút, thật sự làm ra một phen thành tích ở phương diện này..