Lại Thấy 1982 (Hựu Kiến 1982)
Chương 55 Yêu Đương
Trở lại trường học, Diệp Tuệ lại thu được thơ tình của Du Thiên Hành, lần này Diệp Tuệ không mở ra xem, nói: “Về sau cậu phải đi tìm linh cảm khác rồi.”
Du Thiên Hành chớp mắt một chút, nói: “Anh cảnh sát hôm đó?”
Diệp Tuệ cười với anh ta: “Giao tiếp với người thông minh chính là điểm ấy tốt, đều không cần giải thích.”
Du Thiên Hành thở dài: “Con gái các cậu chính là mù quáng mà sùng bái anh hùng, nhưng mà anh hùng nào có dễ làm như vậy.”
“Tôi không sùng bái anh hùng, tôi thích anh ấy, chẳng phải bởi vì anh ấy là một anh hùng.” Diệp Tuệ tình nguyện Ngụy Nam không làm cảnh sát, nhưng mà cô không thể quấy nhiễu công việc cùng lựa chọn của anh.
Du Thiên Hành nhún vai: “Chỉ hi vọng là thế.
Đúng rồi, vào lễ quốc khánh bạn học lớp chúng ta tính ra ngoại thành dạo chơi, cậu là người địa phương, có đề nghị gì hay không?”
Diệp Tuệ suy nghĩ một chút: “Ăn cơm dã ngoại thế nào? Còn có thể làm BBQ nướng.”
“BBQ?” Hiển nhiên Du Thiên Hành có chút xa lạ với cái từ này.
Diệp Tuệ sửng sốt, đầu năm nay đúng thật là không có BBQ nha: “Chính là nấu cơm dã ngoại đó.”
“Nấu cơm dã ngoại tốt, cái này có ý tứ.
Phải mượn chút nồi chén các loại nhỉ.” Du Thiên Hành cảm thấy rất hứng thú đối với cái này, bình thường mấy anh nam sinh kia chưa hẳn thích nấu cơm, nhưng mà tuyệt đối có hứng thú nồng hậu với nấu cơm dã ngoại: “Đi đâu? Tôi nghe nói Bạch Lộ Châu không tệ.”
Diệp Tuệ nói: “Bạch Lộ Châu vẫn là thôi đi, bờ sông đó, lỡ mà có người không giữ kỷ luật xuống nước tắm rửa, xảy ra chuyện ai gánh trách nhiệm? Đi núi Thạch Loa ngoại thành đi, còn có thể nhặt đủ ốc đá, có thể leo núi.” Từ đời trước khi Ngụy Nam xảy ra chuyện ở bờ sông, cô liền phi thường bài xích với sông hồ.
“Rồi, vậy đi núi Thạch Loa.”
Đám bạn cùng phòng vẫn luôn chú ý chặt chẽ hướng đi của Diệp Tuệ với Du Thiên Hành, cảm thấy hai người kia thật vô cùng xứng, tuy Diệp Tuệ cứ không thừa nhận, nhưng mà đều cho rằng là chuyện sớm hay muộn, cho nên nhìn thấy hai người họ nói chuyện với nhau cứ tránh không được muốn trêu ghẹo một phen.
Diệp Tuệ nói: “Các cậu cũng thật oan uổng mình, mình với cậu ta thật không có gì, giờ cậu ta làm lớp trưởng, tới hỏi mình hôm 11 đi chỗ nào sắp xếp hoạt động, mình đề nghị đi núi Thạch Loa nấu cơm dã ngoại.”
Mọi người vừa nghe đi nấu cơm dã ngoại, lập tức hưng phấn lên, quả nhiên không rối rắm vấn đề trước đó nữa.
Diệp Tuệ nghĩ rằng, tuy đều là người trưởng thành, thật sự ra mọi người vẫn đều là tâm tính trẻ con.
Sáng thứ 4, Diệp Tuệ từ trong nhà chạy về trường đi học, tiết 1 có lớp, cô không thể không mới sáng sớm đã dậy như lúc đi học cuối cấp 3.
Vừa xuống xe, liền trông thấy Ngụy Nam mặc thường phục đứng ở cạnh trạm xe, anh một thân áo sơ mi trắng, quần màu lam, trên chân đeo một đôi giày thể thao vải bạt, tay áo xắn tới chỗ khuỷu tay, đặc biệt thanh xuân bức người.
Diệp Tuệ kinh ngạc nói: “Sao anh lại đến đây?” Cô hoàn toàn không nghĩ tới Ngụy Nam sẽ vừa sáng tinh mơ đã đến tìm cô.
Ngụy Nam mỉm cười nhìn cô: “Hôm nay được sắp xếp nghỉ, lại đây với em.
Em nói có thể cùng lên lớp với em.”
Diệp Tuệ gật mạnh đầu: “Ừm, có thể, đi cùng đi.”
Ngụy Nam đưa cái túi lưới treo ở tay lái xe đạp cho cô, trong túi lưới đựng một cái hộp cơm bằng nhôm: “Ăn sáng chưa?”
Diệp Tuệ nhận lấy, vừa sờ vào còn có chút ấm áp: “Anh mua à? Em ăn rồi, anh ăn chưa?”
“Anh ăn rồi.
Nuốt nổi thì lại ăn một chút, ăn không nổi liền cho bạn học em ăn đi.
Lên xe, đi phòng học hay là ký túc xá?” Ngụy Nam hỏi.
Diệp Tuệ nắm lấy cánh tay Ngụy Nam, nhìn đồng hồ trên cổ tay anh một chút: “Còn có 10 phút nữa là lên lớp, trực tiếp đi phòng học đi.” Thật ra chính cô cũng có đồng hồ, nhưng chính là muốn xem của anh.
Ngụy Nam vẫy đầu: “Được rồi, lên đi nào.
Chỉ đường cho anh.”
Vì thế hai người cùng đến phòng học, chỗ ngồi của phòng học không phải cố định, nữ sinh của lớp ít, đặc biệt bắt mắt, cho nên các cô thường xuyên cùng nhau ngồi hàng trước.
Nhưng mà hôm nay Ngụy Nam đến, Diệp Tuệ không muốn ngồi hàng trước, liền kéo anh vào từ cửa sau.
Bọn họ vừa vào phòng học, liền bị bạn học nam đằng sau phát hiện, mọi người đều giương mắt nhìn Diệp Tuệ dẫn một đại soái so thoải mái hào phóng ngồi ở một hàng cuối cùng của phòng học, sau đó sôi nổi đồng tình nhìn thoáng qua bên chỗ Du Thiên Hành.
Hay lắm, này đây mới bao lâu nha, hoa hậu lớp cũng đã bị người ta hái mất rồi, thơ tình viết cho nhiệt tình dào dạt nữa cũng vô dụng a.
Du Thiên Hành cũng phát hiện, đứng dậy, đi đến hàng trước chỗ Diệp Tuệ với Ngụy Nam ngồi xuống: “A, học sinh dự thính mới tới?”
Diệp Tuệ cười nói: “Đây là đối tượng của tôi, Ngụy Nam.
Đây là lớp trưởng bọn em, Du Thiên Hành.”
Ngụy Nam cảm nhận ra ** vị nồng đậm của đối phương, đưa tay: “Chào lớp trưởng!”
Du Thiên Hành là một người thông minh, nhìn tay Ngụy Nam một cái, biết mình không chiếm được hời gì, liền duỗi tay đánh bàn tay đối phương một chút: “Chào anh! Bắt cóc đi hoa hậu lớp bọn tôi rồi, không tỏ vẻ một chút với bọn tôi sao?”
Ngụy Nam cười, tựa hồ đã sớm dự liệu đến loại khiêu khích này: “Cậu muốn tôi tỏ vẻ thế nào?”
Diệp Tuệ nhanh chóng nói: “Tan học mời mọi người ăn kem que.” Cô sợ Ngụy Nam nói muốn mời mọi người ăn cơm, cũng sợ bạn học yêu cầu mời ăn cơm, một lớp có gần 40 người, ăn cơm không có hơn 10 đồng thì không ăn nổi, chút tiền lương này của Ngụy Nam nào tiêu xài nổi a.
Du Thiên Hành nhìn Diệp Tuệ, trừng cô: “Đều nói nữ sinh hướng ngoại, thật đúng vậy, nhanh vậy đã nghĩ tiết kiệm tiền cho anh ta rồi.”
Diệp Tuệ cười hì hì nói: “Được rồi, như vậy thì vừa vặn ai cũng được chiếu cố đến.
Các cậu hẹn hò bạn gái cũng không có ai đều mời khách mà.”
Một nam sinh bên cạnh nói: “Mời kem que không đủ, phải là kem bơ, mỗi người một que, cả lớp đều có phần.”
“Tốt, ăn kem.” Vì thế mọi người đều ồn ào lên, người phía trước cũng đều biết được, đều quay đầu nhìn Ngụy Nam, trong mắt nữ sinh đều toát ra thần sắc hâm mộ, bạn trai Diệp Tuệ thật soái!
Giáo viên toán cao cấp đi vào, dùng giáo án gõ gõ cái bàn: “Ai mời ăn kem thế? Có phải người nghe có phần hay không?”
Vì thế cả lớp đều cười rộ lên.
Cuối cùng, còn chưa tới lúc tan học, Ngụy Nam đã chuồn êm ra trước đi mua kem, trở về vừa tới lúc tan học, phát cho mỗi người một que kem, ngay cả thầy cũng có phần.
Thầy thụ sủng nhược kinh, ngậm kem cười hề hề đi mất.
Hôm nay Ngụy Nam vẫn luôn ở trường bồi Diệp Tuệ lên lớp, lúc không có tiết hai người họ cùng ngâm mình ở thư viện, Diệp Tuệ học tập, Ngụy Nam đọc sách, thật ra ai cũng chẳng có tâm tư đọc sách, hai người liền dùng bút trao đổi trên giấy, câu được câu không mà trò chuyện, cảm thấy thỏa mãn dị thường.
Diệp Tuệ cảm thấy, Ngụy Nam đây là đến trường biểu thị công khai chủ quyền, công nhiên nói cho mọi người, cô đã có chủ.
Loại tâm tư nhỏ bé này nào trốn khỏi pháp nhãn của cô.
Buổi tối Ngụy Nam mời các bạn cùng phòng của Diệp Tuệ ăn một bữa cơm ở tiệm cơm nhỏ ngoài trường, nói là cảm tạ mọi người chiếu cố Diệp Tuệ, chinh phục hết cả đám nữ sinh.
Sau khi trở về, các bạn cùng phòng của Diệp Tuệ tỏ vẻ hâm mộ mười hai phần với cô, bạn trai thật soái nha, còn ôn nhu săn sóc như vậy.
Đương nhiên cũng thật to lớn mà thỏa mãn lòng hư vinh của Diệp Tuệ.
Hai người không tiện gặp mặt, liền ước định viết thư trao đổi.
Thật ra bọn họ càng thích phương thức viết thư trao đổi, bình thường gặp mặt nói không nổi lời thân mật, ở trong thư ngược lại là có thể nói thoải mái.
Bình thường Ngụy Nam nói không nhiều lắm, nhưng mà thư lại viết đến cực nóng bỏng, thật sự là một người ngoài lạnh trong nóng điển hình, Diệp Tuệ cũng càng thích đọc thư anh viết.
Chuyện Diệp Tuệ với Ngụy Nam yêu đương không có nói cho trong nhà, ba cô phỏng chừng không quá đồng ý cô còn chưa tốt nghiệp đã yêu đương, hơn nữa cũng không tiện nói cho đám em trai em gái, miễn cho làm tấm gương cho bọn nó, mới sớm đã bắt đầu yêu đương, ảnh hưởng học tập, cô chỉ nói cho anh cả chuyện mình yêu đương.
Diệp Chí Phi một lần nữa thuê phòng ở Quảng Châu, chuyên tâm học họa lên, chỉ tới lúc cần nhập hàng mới có thể mua hàng đưa về.
Thật ra Diệp Tuệ thích anh ở Quảng Châu hơn, cách cái đám Hoàng Hồng Vệ kia xa xa ra.
Diệp Chí Phi chẳng hề ngoài ý muốn với chuyện Diệp Tuệ yêu đương, ngược lại là nói hai người quả nhiên vẫn là ở cùng nhau mà, yên tâm đi, anh khẳng định vĩnh viễn đứng ở phía em, nếu thằng nhãi Ngụy Nam kia bắt nạt em, cứ nói với anh, anh giáo huấn tên đó giúp em.
Xem ra anh ấy sớm đã có lòng tác hợp hai người bọn họ.
Có anh cả ủng hộ, Diệp Tuệ đương nhiên là cao hứng.
Diệp Chí Phi thảo luận ở bức thư gần nhất là, anh tìm được một phương pháp, có một xưởng in nhuộm có thể cung cấp dịch vụ in nhuộm vải, tính xuống phí tổn phi thường thấp, bán 4 đồng một mét cũng có lợi nhuận, chỉ là cần không ít tiền vốn, số lượng ít thì in ra phí tổn cao, không có lời.
Việc này vào năm trước lúc bọn họ bán vải Diệp Tuệ đã từng đề cập với Diệp Chí Phi, rất rõ ràng là anh cũng quan tâm.
Diệp Tuệ hồi âm cho anh cô, chuyện in vải có thể đợi đến cuối năm lại làm, giờ cách ăn tết còn sớm lắm, mùa tiêu thụ vải vóc thịnh vượng cũng còn chưa tới, phía trong nhà đây có thu nhập của trong tiệm với thu nhập ba lái máy kéo, đến cuối năm trong nhà hẳn sẽ gom góp được hơn 10.000, lại đi ngân hàng vay một bút tiền, ít nhất có thể góp đủ cỡ 15.000, hẳn là có thể in ra một đám vải với số lượng không tính là ít.
Quan trọng nhất là phải trấn ải cho tốt màu sắc và hoa văn của vải, tốt nhất là có một phong cách riêng, như vậy mới có thị trường.
Diệp Chí Phi cũng quan tâm, còn đang thử xem kỹ năng hội họa của mình có thể dùng trên in hoa hay không.
Thời tiết dần dần lạnh xuống, rất nhanh liền đến thi giữa kỳ, Diệp Tuệ kiên trì học bù hai tháng cho Doãn Văn, có thể xem như là có chút khởi sắc, trong đó rõ ràng nhất phải kể tới hóa học, bởi vì hóa học là sơ tam mới học, xem như là bắt đầu từ số không, lần này thằng bé thi hóa được hơn 70 điểm, đây là chuyện phá lệ.
Thành tích của Doãn Võ học tập với nó lại càng tốt, hóa thi được 97 điểm, kém vài điểm liền max điểm.
Đây đại khái xem như một sự kiện đáng giá xưng là diệu nhất từ khi Doãn Văn đi học tới nay, đạt tiêu chuẩn nha, còn không chỉ là 60 điểm, mà là thi được 72 điểm, ai nói cậu ngốc hả, không biết học tập, cậu dụng công lên cái cũng là rất lợi hại được chứ.
Diệp Tuệ nhân cơ hội cổ vũ cậu: “Em xem, hóa học em cũng có thể học giỏi, môn khác chắc chắn có thể học giỏi giống vậy.”
Doãn Văn hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười dài: “Chờ xem, em chắc chắn có thể tự mình thi lên cấp 3.”
Lần thi giữa kỳ này, trừ Doãn Văn ra, ba đứa khác đều thi rất tốt, hiện tại Doãn Võ đã ổn định là top 5 của lớp, thi cấp ba hoàn toàn không phải vấn đề, Tiểu Vũ vẫn ngồi chắc bảo tọa hạng nhất như cũ, Tiểu Tuyết cũng không cam lòng yếu thế, thi được hạng nhất toàn trường, toán học càng là max điểm.
Diệp Tuệ vì khen thưởng mấy đứa nó, chiều chủ nhật dẫn mấy đứa nó đi tham quan vườn bách thú mới xây của thành phố, tuy bên trong chỉ một con hổ, hai con gấu đen, mấy con sói, một đám khỉ với một ít chim chóc lông chim sặc sỡ, nhưng vẫn là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mấy đứa nó thật nhiều, dù sao vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy lão hổ với gấu.
Chiều hôm đó Ngụy Nam cũng tới, bồi bọn họ dạo vườn bách thú xong, lại dẫn bọn họ đến chợ hoa chim cảnh đi mua cá vàng, đương nhiên, mục đích chủ yếu là bồi Diệp Tuệ đi mua hoa cỏ, mùa hè đã qua rồi, thời tiết cuối cùng đã mát mẻ lên, có thể trang trí vườn hoa trên mái nhà Diệp Tuệ.
Ngụy Nam mua cho cặp sinh đôi mỗi đứa một con rùa lông, mua mấy đuôi cá vàng xinh đẹp cho chị em Tiểu Vũ.
Diệp Tuệ thì lại mua các loại hoa cỏ như đỗ quyên, hoa hồng, hoa nhài vân vân, còn mua chút củ hoa thủy tiên với hoa huệ (bách hợp), sau khi về thì lục ra củ tulip mà trước kia Ngụy Nam tặng cô rồi cùng nhau trồng trên sân thượng.
Thật ra bây giờ chỗ đó đã xem như nửa cái vườn rau, dì Lưu gieo trồng một ít rau dưa hương liệu như rau dền, cải trắng, hành, tỏi vân vân trên đó, thi thoảng còn có thể ngắt một nắm rau tự trồng nếm cái tươi mới, phi thường giàu có hơi thở cuộc sống.
Buổi tối Diệp Tuệ dạy học bổ túc cho Doãn Văn, Doãn Văn thấy chung quanh không có ai, đè thấp giọng lặng lẽ hỏi: “Chị, có phải chị đang yêu đương với anh Nam không?”
Diệp Tuệ nhíu mày, thề thốt phủ nhận: “Không có, em nói bậy cái gì nha!”
Doãn Văn cười hề hề: “Em cảm thấy giống, không thì anh Nam đối tốt với bọn em vậy làm chi? Chị, em nói một bí mật với chị đi.”
Diệp Tuệ liếc xéo cậu chàng: “Bí mật gì?”
“Thằng nhóc Doãn Võ kia yêu đương.”
“Cái gì?!” Diệp Tuệ cả kinh..