Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính
Chương 2: Bọn mình ngủ chung bao nhiêu năm rồi!
“Bị một gã trai thẳng nuông chiều thành phế vật, nghĩ đã thấy xấu hổ.”
– Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính
___
Dư Bắc và Cố Diệc Minh mây mưa cả đêm.
Đáng tiếc là ở trong mơ.
Lúc Dư Bắc lờ đà lờ đờ mở điện thoại ra, giao diện vẫn là weibo tối hôm trước.
Thông báo: 9999+…
Dư Bắc nhìn số lượt bình luận, chia sẻ và lượng fan mới tăng, ngu người luôn.
“Đệt! Mình nổi tiếng rồi?!”
Dư Bắc liếc nhanh qua phần chủ đề tìm kiếm nóng, “Cố Diệc Minh @Dư Bắc” chễm chệ trêи ngôi đầu bảng hot search! Dư Bắc có linh cảm không lành…
“Cố Diệc Minh tag mình? Tag khi nào? Tại sao tag?”
Cậu run lẩy bẩy nhấn vào weibo Cố Diệc Minh, dòng trạng thái đầu tiên là “@Dư Bắc Đã ngủ chưa?”, thời gian 12:30 đêm qua.
Weibo Cố Diệc Minh, ngoài quảng bá phim thì đơn giản chỉ còn những bài phê bình điện ảnh, ngay cả ảnh cũng ít đăng, đột nhiên lại xuất hiện một câu quá đỗi bình thường như vậy, thật sự thay đổi 180 độ khiến người khác phải há hốc miệng.
Bình luận bên dưới thế này:
“Trời ui, chồng tui đăng weibo rồi nè, còn là bài bình thường nữa. Tui không nhìn nhầm chứ?”
“Giật cả mình, tưởng công khai người yêu.”
“Trượt tay hả ta…”
“Dư Bắc là ai? Ai thông tui phát được không?”
“Nam diễn viên tuyến 18, lý lịch như sau…”
“Sao nói nghe thân mật zợ? Tui đánh hơi thấy mùi mờ ám nồng lắm…”
“Trai trong mắt hủ toàn gay.”
“Mấy má hủ bớt bớt đi, ok? Diệc Minh đã nhiều lần nói rõ mình là trai thẳng rồi. Không cảm thấy đang xúc phạm anh ấy à?”
“Lũ hủ nữ cút ngay, tin đồn hẹn hò giữa Diệc Minh và Chương Tử Oánh còn chưa sáng tỏ, chúng mày la ɭϊếʍ cái gì? Đéo liên quan cũng lôi vào, buồn nôn vl.”
…
Sau khi thoát weibo, Dư Bắc nhìn mười mấy cuộc gọi nhỡ trêи màn hình, mới khẳng định đúng là tối qua cậu nhốt Cố Diệc Minh ngoài cửa.
Bé chim đang ngóc đầu đón nắng sớm của cậu sợ xỉu.
Cậu dám nhốt giấc mơ của bao thiếu nam, thiếu nữ ở ngoài cửa?! Cậu hận chẳng thể đội nam thần lên đầu, ngày ngày hát “Cửa nhà thường xuyên rộng mở, tôi dang tay chờ đón bạn” kia mà.
Sao mình dám?
Dư Bắc thầm nghĩ.
Đúng là mình có khác!
Đỉnh của chóp, chống nạnh một phát. (Tham khảo ảnh minh họa truyện)
Dư Bắc bò khỏi giường, chuẩn bị ăn bát mì cho đỡ shợ.
Vừa đun nước xong thì tiếng chuông vang lên, Dư Bắc giật nảy người, chạy ra cửa nhòm qua mắt mèo, thấy Cố Diệc Minh.
Đây là nhà mình mà? Sao phải chột dạ?
Dư Bắc ưỡn ngực mở cửa, nhìn thẳng vào mắt Cố Diệc Minh.
“Rút cục em cũng dậy rồi.”
Cố Diệc Minh ung dung bước vào, thay dép lê tự nhiên như ở nhà, treo áo vest đắt tiền lên. Chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn phô bày đường nét cơ thể rắn rỏi, hoàn hảo của anh.
Dư Bắc lại đần mặt ra ngắm.
Cảm ơn, bị cám dỗ rồi.
Chẳng trách Dư Bắc si mê. Kiểu đàn ông như Cố Diệc Minh, sở hữu khí chất thần tượng trời sinh, mặt mũi sáng sủa, thân hình miễn chê, thật sự khiến người ta phải thèm thuồng, ngoại trừ chuyện quá thẳng ra thì hoàn toàn không có khuyết điểm.
Thậm chí nếu Dư Bắc là trai thẳng, với việc được chiêm ngưỡng anh ở cự ly gần bao nhiêu năm nay, cũng khó lòng kiềm chế nổi!
Huống hồ cậu cong vòng như khoanh nhang muỗi nằm giữa một bên là đường đèo ngoằn ngoèo khúc khuỷu, một bên là dòng sông uốn lượn chảy quanh.
“Út Cưng, sao hôm qua em khóa trái cửa vậy?” Cố Diệc Minh vừa đặt túi ni lông đang xách lên bàn vừa hỏi.
Anh mỉm cười, ấm áp tựa ánh mặt trời mùa hạ.
Người này lúc lạnh lùng trông giống chó Berger, khi cười lại là một con Husky.
Chó má thật!
Thế mà anh ấy không giận?
Dư Bắc bừng tỉnh, cúi đầu hòng giấu đi gò má ửng hồng vì suy nghĩ vớ vẩn, tầm mắt dừng trêи cổ tay áo sơ mi thêu chữ kỹ Cố Diệc Minh.
“Em…”
Dư Bắc nghĩ rất nhanh, cậu phải nói một câu đanh thép!
“Em tưởng anh tới nhà Chương Tử Oánh cơ đấy.”
Móa…
Dư Bắc tự thấy xấu hổ, đanh thép chỗ nào, giống y hệt cô vợ nhỏ đang hờn ghen.
“Hả? Anh tới nhà cô ta làm gì?” Cố Diệc Minh không hiểu.
Dư Bắc còn lâu mới lặp lại lần thứ hai. Thích làm gì thì làm, liên quan đến em à?
“Cho anh uống nước miếng.”
“Cái gì?!”
Quất luôn á?
Không cần màn dạo đầu?
Cố Diệc Minh thấy cậu gào rống, chẳng hiểu gì, tự rót cho mình cốc nước rồi ngẩng đầu uống ừng ực. Dư Bắc nhìn chằm chằm yết hầu di chuyển lên xuống của anh.
Nhục quá.
Dư Bắc nuốt nước bọt.
Đành chịu thôi, yêu một người thì ngay cả lúc anh ấy uống nước cũng cảm thấy gợi cảm.
“Em đang ăn sáng à?” Cố Diệc Minh nhìn thấy hộp mì dưa bò đặt trêи bàn. “Ăn mì tôm?”
Mì tôm thì sao? Cuộc sống của vua chúa chính là xa hoa đến khô khan như thế đấy.
Cố Diệc Minh thẳng tay quẳng hộp mì vào thùng rác.
“Qua đây ăn.”
Cố Diệc Minh cởi túi ni lông, lấy ra mấy hộp đồ ăn trông rất đẹp mắt. Bánh bao kim sa, há cảo tôm, sườn hấp, chân gà tàu xì – bốn món mà Dư Bắc đi ăn sáng lúc nào cũng phải gọi.
Cậu vừa ngồi xuống, Cố Diệc Minh đã gắp bánh bao kim sa đút tận miệng cậu.
Dư Bắc cố gắng kiềm chế không há mồm, cầm đũa lên.
“Để em tự gắp.”
Ánh mắt Cố Diệc Minh có chút gì đó khang khác: “Em sao vậy Út Cưng?”
Em còn làm sao được nữa hả?
Dư Bắc tức lắm. Chỉ mỗi sức cuốn hút từ vẻ bề ngoài của Cố Diệc Minh thôi thật sự chẳng đủ khiến cậu kiên trì bảy tám năm, tất cả là do anh mắc cái bệnh chết tiệt của trai thẳng, chính mình vừa nâng niu vừa thồn thính người ta mà không biết.
Bị một gã trai thẳng nuông chiều thành phế vật, nghĩ đã thấy xấu hổ.
Dư Bắc nghĩ rằng bản thân là một kẻ cố chấp, có Cố Diệc Minh thì thoi thóp, không có Cố Diệc Minh lại chẳng sống nổi.
“Thế đêm qua anh ngủ ở đâu?” Dư Bắc hỏi.
“Hầm đỗ xe khu chung cư.” Cố Diệc Minh đáp tỉnh bơ. “Nãy tiện anh đi mua đồ ăn luôn, vẫn nóng hôi hổi đấy.”
“…”
Ai mà đem Dư Bắc nhét vào ô tô bắt ngủ cả một đêm, Dư Bắc sẽ đập cho nhừ tử.
Nhưng Cố Diệc Minh không giận cậu chút nào.
Nếu đây không phải yêu thì là gì?
“Trong xe… không duỗi thẳng chân được nhỉ?”
Chắc chắn đôi chân dài miên man của Cố Diệc Minh chẳng gác đi đâu được, vô cùng khó chịu.
Dư Bắc gặm chân gà trong áy náy, đang liếc mắt tìm thùng rác để nhả xương ra, Cố Diệc Minh đã kề tay sát miệng cậu, điềm nhiên hứng lấy.
Nếu đây không phải yêu thì là gì?
Một ảnh đế, một thần tượng ở bên ngoài lãnh đạm, lạnh lùng, về nhà lại vươn tay hứng xương gà giúp cậu?!
Dư Bắc hoảng hồn nuốt tọt xương vào bụng, suýt chết vì hóc.
Cố Diệc Minh nhìn cậu với ánh mắt đầy kỳ quặc, rụt tay về.
“Ừ, buồn ngủ quá. Anh tắm xong ngủ bù một giấc, bát đũa em cứ để đấy, dậy rồi anh dọn.”
Cố Diệc Minh đứng dậy, đi vào phòng tắm.
Dư Bắc nghe tiếng nước chảy loáng thoáng trong phòng tắm, mặt đỏ ửng, tim đập thình thịch, chân gà cậu đang cầm tự dưng chẳng ngon lành gì nữa.
Cậu đã chán sự mập mờ vô duyên vô cớ, không có giới hạn của Cố Diệc Minh.
Đã quyết giữ khoảng cách với Cố Diệc Minh thì cậu không thể nghiễm nhiên để anh cưng chiều.
Dư Bắc dọn bàn, rửa bát đũa sạch bong rồi trốn vào phòng ngủ của mình.
Cửa phòng bỗng bị đẩy ra, Cố Diệc Minh mang theo làn hơi nước mờ ảo bước vào. Anh cởi trần, quấn mỗi cái khăn tắm. Thân hình Cố Diệc Minh vạm vỡ nhưng ở mức vừa đủ, đường nét cơ ngực như được điêu khắc tỉ mỉ, đường chữ V và cơ bụng hoàn hảo, thậm chí hai hạt đậu trước ngực anh cũng đang điên cuồng “hấp diêm” đôi mắt Dư Bắc.
“Anh làm gì đấy?” Dư Bắc hét to.
“Đi ngủ!” Cố Diệc Minh chẳng hiểu sao.
“Còn phòng khác mà?!” Dư Bắc lẩm bẩm.
“Bọn mình ngủ chung bao nhiêu năm rồi!”
Cố Diệc Minh phản pháo, sau đó chui vào chăn của Dư Bắc.
Dư Bắc mày tem tém lại!
Nước dãi sắp chảy thành thác rồi kìa!
– Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính
___
Dư Bắc và Cố Diệc Minh mây mưa cả đêm.
Đáng tiếc là ở trong mơ.
Lúc Dư Bắc lờ đà lờ đờ mở điện thoại ra, giao diện vẫn là weibo tối hôm trước.
Thông báo: 9999+…
Dư Bắc nhìn số lượt bình luận, chia sẻ và lượng fan mới tăng, ngu người luôn.
“Đệt! Mình nổi tiếng rồi?!”
Dư Bắc liếc nhanh qua phần chủ đề tìm kiếm nóng, “Cố Diệc Minh @Dư Bắc” chễm chệ trêи ngôi đầu bảng hot search! Dư Bắc có linh cảm không lành…
“Cố Diệc Minh tag mình? Tag khi nào? Tại sao tag?”
Cậu run lẩy bẩy nhấn vào weibo Cố Diệc Minh, dòng trạng thái đầu tiên là “@Dư Bắc Đã ngủ chưa?”, thời gian 12:30 đêm qua.
Weibo Cố Diệc Minh, ngoài quảng bá phim thì đơn giản chỉ còn những bài phê bình điện ảnh, ngay cả ảnh cũng ít đăng, đột nhiên lại xuất hiện một câu quá đỗi bình thường như vậy, thật sự thay đổi 180 độ khiến người khác phải há hốc miệng.
Bình luận bên dưới thế này:
“Trời ui, chồng tui đăng weibo rồi nè, còn là bài bình thường nữa. Tui không nhìn nhầm chứ?”
“Giật cả mình, tưởng công khai người yêu.”
“Trượt tay hả ta…”
“Dư Bắc là ai? Ai thông tui phát được không?”
“Nam diễn viên tuyến 18, lý lịch như sau…”
“Sao nói nghe thân mật zợ? Tui đánh hơi thấy mùi mờ ám nồng lắm…”
“Trai trong mắt hủ toàn gay.”
“Mấy má hủ bớt bớt đi, ok? Diệc Minh đã nhiều lần nói rõ mình là trai thẳng rồi. Không cảm thấy đang xúc phạm anh ấy à?”
“Lũ hủ nữ cút ngay, tin đồn hẹn hò giữa Diệc Minh và Chương Tử Oánh còn chưa sáng tỏ, chúng mày la ɭϊếʍ cái gì? Đéo liên quan cũng lôi vào, buồn nôn vl.”
…
Sau khi thoát weibo, Dư Bắc nhìn mười mấy cuộc gọi nhỡ trêи màn hình, mới khẳng định đúng là tối qua cậu nhốt Cố Diệc Minh ngoài cửa.
Bé chim đang ngóc đầu đón nắng sớm của cậu sợ xỉu.
Cậu dám nhốt giấc mơ của bao thiếu nam, thiếu nữ ở ngoài cửa?! Cậu hận chẳng thể đội nam thần lên đầu, ngày ngày hát “Cửa nhà thường xuyên rộng mở, tôi dang tay chờ đón bạn” kia mà.
Sao mình dám?
Dư Bắc thầm nghĩ.
Đúng là mình có khác!
Đỉnh của chóp, chống nạnh một phát. (Tham khảo ảnh minh họa truyện)
Dư Bắc bò khỏi giường, chuẩn bị ăn bát mì cho đỡ shợ.
Vừa đun nước xong thì tiếng chuông vang lên, Dư Bắc giật nảy người, chạy ra cửa nhòm qua mắt mèo, thấy Cố Diệc Minh.
Đây là nhà mình mà? Sao phải chột dạ?
Dư Bắc ưỡn ngực mở cửa, nhìn thẳng vào mắt Cố Diệc Minh.
“Rút cục em cũng dậy rồi.”
Cố Diệc Minh ung dung bước vào, thay dép lê tự nhiên như ở nhà, treo áo vest đắt tiền lên. Chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn phô bày đường nét cơ thể rắn rỏi, hoàn hảo của anh.
Dư Bắc lại đần mặt ra ngắm.
Cảm ơn, bị cám dỗ rồi.
Chẳng trách Dư Bắc si mê. Kiểu đàn ông như Cố Diệc Minh, sở hữu khí chất thần tượng trời sinh, mặt mũi sáng sủa, thân hình miễn chê, thật sự khiến người ta phải thèm thuồng, ngoại trừ chuyện quá thẳng ra thì hoàn toàn không có khuyết điểm.
Thậm chí nếu Dư Bắc là trai thẳng, với việc được chiêm ngưỡng anh ở cự ly gần bao nhiêu năm nay, cũng khó lòng kiềm chế nổi!
Huống hồ cậu cong vòng như khoanh nhang muỗi nằm giữa một bên là đường đèo ngoằn ngoèo khúc khuỷu, một bên là dòng sông uốn lượn chảy quanh.
“Út Cưng, sao hôm qua em khóa trái cửa vậy?” Cố Diệc Minh vừa đặt túi ni lông đang xách lên bàn vừa hỏi.
Anh mỉm cười, ấm áp tựa ánh mặt trời mùa hạ.
Người này lúc lạnh lùng trông giống chó Berger, khi cười lại là một con Husky.
Chó má thật!
Thế mà anh ấy không giận?
Dư Bắc bừng tỉnh, cúi đầu hòng giấu đi gò má ửng hồng vì suy nghĩ vớ vẩn, tầm mắt dừng trêи cổ tay áo sơ mi thêu chữ kỹ Cố Diệc Minh.
“Em…”
Dư Bắc nghĩ rất nhanh, cậu phải nói một câu đanh thép!
“Em tưởng anh tới nhà Chương Tử Oánh cơ đấy.”
Móa…
Dư Bắc tự thấy xấu hổ, đanh thép chỗ nào, giống y hệt cô vợ nhỏ đang hờn ghen.
“Hả? Anh tới nhà cô ta làm gì?” Cố Diệc Minh không hiểu.
Dư Bắc còn lâu mới lặp lại lần thứ hai. Thích làm gì thì làm, liên quan đến em à?
“Cho anh uống nước miếng.”
“Cái gì?!”
Quất luôn á?
Không cần màn dạo đầu?
Cố Diệc Minh thấy cậu gào rống, chẳng hiểu gì, tự rót cho mình cốc nước rồi ngẩng đầu uống ừng ực. Dư Bắc nhìn chằm chằm yết hầu di chuyển lên xuống của anh.
Nhục quá.
Dư Bắc nuốt nước bọt.
Đành chịu thôi, yêu một người thì ngay cả lúc anh ấy uống nước cũng cảm thấy gợi cảm.
“Em đang ăn sáng à?” Cố Diệc Minh nhìn thấy hộp mì dưa bò đặt trêи bàn. “Ăn mì tôm?”
Mì tôm thì sao? Cuộc sống của vua chúa chính là xa hoa đến khô khan như thế đấy.
Cố Diệc Minh thẳng tay quẳng hộp mì vào thùng rác.
“Qua đây ăn.”
Cố Diệc Minh cởi túi ni lông, lấy ra mấy hộp đồ ăn trông rất đẹp mắt. Bánh bao kim sa, há cảo tôm, sườn hấp, chân gà tàu xì – bốn món mà Dư Bắc đi ăn sáng lúc nào cũng phải gọi.
Cậu vừa ngồi xuống, Cố Diệc Minh đã gắp bánh bao kim sa đút tận miệng cậu.
Dư Bắc cố gắng kiềm chế không há mồm, cầm đũa lên.
“Để em tự gắp.”
Ánh mắt Cố Diệc Minh có chút gì đó khang khác: “Em sao vậy Út Cưng?”
Em còn làm sao được nữa hả?
Dư Bắc tức lắm. Chỉ mỗi sức cuốn hút từ vẻ bề ngoài của Cố Diệc Minh thôi thật sự chẳng đủ khiến cậu kiên trì bảy tám năm, tất cả là do anh mắc cái bệnh chết tiệt của trai thẳng, chính mình vừa nâng niu vừa thồn thính người ta mà không biết.
Bị một gã trai thẳng nuông chiều thành phế vật, nghĩ đã thấy xấu hổ.
Dư Bắc nghĩ rằng bản thân là một kẻ cố chấp, có Cố Diệc Minh thì thoi thóp, không có Cố Diệc Minh lại chẳng sống nổi.
“Thế đêm qua anh ngủ ở đâu?” Dư Bắc hỏi.
“Hầm đỗ xe khu chung cư.” Cố Diệc Minh đáp tỉnh bơ. “Nãy tiện anh đi mua đồ ăn luôn, vẫn nóng hôi hổi đấy.”
“…”
Ai mà đem Dư Bắc nhét vào ô tô bắt ngủ cả một đêm, Dư Bắc sẽ đập cho nhừ tử.
Nhưng Cố Diệc Minh không giận cậu chút nào.
Nếu đây không phải yêu thì là gì?
“Trong xe… không duỗi thẳng chân được nhỉ?”
Chắc chắn đôi chân dài miên man của Cố Diệc Minh chẳng gác đi đâu được, vô cùng khó chịu.
Dư Bắc gặm chân gà trong áy náy, đang liếc mắt tìm thùng rác để nhả xương ra, Cố Diệc Minh đã kề tay sát miệng cậu, điềm nhiên hứng lấy.
Nếu đây không phải yêu thì là gì?
Một ảnh đế, một thần tượng ở bên ngoài lãnh đạm, lạnh lùng, về nhà lại vươn tay hứng xương gà giúp cậu?!
Dư Bắc hoảng hồn nuốt tọt xương vào bụng, suýt chết vì hóc.
Cố Diệc Minh nhìn cậu với ánh mắt đầy kỳ quặc, rụt tay về.
“Ừ, buồn ngủ quá. Anh tắm xong ngủ bù một giấc, bát đũa em cứ để đấy, dậy rồi anh dọn.”
Cố Diệc Minh đứng dậy, đi vào phòng tắm.
Dư Bắc nghe tiếng nước chảy loáng thoáng trong phòng tắm, mặt đỏ ửng, tim đập thình thịch, chân gà cậu đang cầm tự dưng chẳng ngon lành gì nữa.
Cậu đã chán sự mập mờ vô duyên vô cớ, không có giới hạn của Cố Diệc Minh.
Đã quyết giữ khoảng cách với Cố Diệc Minh thì cậu không thể nghiễm nhiên để anh cưng chiều.
Dư Bắc dọn bàn, rửa bát đũa sạch bong rồi trốn vào phòng ngủ của mình.
Cửa phòng bỗng bị đẩy ra, Cố Diệc Minh mang theo làn hơi nước mờ ảo bước vào. Anh cởi trần, quấn mỗi cái khăn tắm. Thân hình Cố Diệc Minh vạm vỡ nhưng ở mức vừa đủ, đường nét cơ ngực như được điêu khắc tỉ mỉ, đường chữ V và cơ bụng hoàn hảo, thậm chí hai hạt đậu trước ngực anh cũng đang điên cuồng “hấp diêm” đôi mắt Dư Bắc.
“Anh làm gì đấy?” Dư Bắc hét to.
“Đi ngủ!” Cố Diệc Minh chẳng hiểu sao.
“Còn phòng khác mà?!” Dư Bắc lẩm bẩm.
“Bọn mình ngủ chung bao nhiêu năm rồi!”
Cố Diệc Minh phản pháo, sau đó chui vào chăn của Dư Bắc.
Dư Bắc mày tem tém lại!
Nước dãi sắp chảy thành thác rồi kìa!
Tác giả :
Khương Đường