Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính
Chương 143 Chân đạp mấy chiếc thuyền
Vốn Dư Bắc còn thấy hơi áy náy về chuyện đuổi Lý Tử Dương, nhưng giờ thì không.
Định cướp bát cơm của mình, vậy chẳng phải là làm khó Dư Bắc này hay sao?
Không thể mặc cho cậu ta quậy phá được.
Song mình vẫn phải báo với Cố Diệc Minh một câu.
Dư Bắc: “Lý Tử Dương cuốn xéo rồi, anh thương không?”
Chẳng bao lâu sau Cố Diệc Minh đã trả lời.
Cố Diệc Minh: “Thương gì cơ?”
Dư Bắc: “Tất nhiên là thương công ty mất đi một nghệ sĩ nổi tiếng rồi, không thì sao nữa? Anh còn muốn thương gì?”
Cố Diệc Minh: “Em chứ gì. Em là Út Cưng của anh, không thương em thì thương ai? Thương ‘cái xương chẳng còn’ chắc?”
Dư Bắc nhìn màn hình điện thoại, mặt mũi nhăn hết cả vào, trông y như chiếc meme ông cụ mà mọi người hay dùng trên mạng.
Cố Diệc Minh: “Út Cưng, em đuổi cậu ta khiến anh rất vui.”
Dư Bắc: “? Tại sao?”
Cố Diệc Minh: “Vì em ghen, ghen chứng tỏ em để ý, quan tâm anh.”
Dư Bắc: “Anh là ông xã của em, không để ý anh thì để ý ai? Để Ý Italy à?”
Cố Diệc Minh: “Há há há, cái miệng cứ tía lia, yêu em chết đi được. *Muah*”
Dư Bắc mặc kệ Cố Diệc Minh, bởi vì anh Lư mang tới một tin tốt.
“Cậu bảo có trùng hợp không?” Anh Lư hớn ha hớn hở nói. “Tôi đang lo công ty phải lăng xê một nam nghệ sĩ mới thì đã có kẻ tự dâng mình lên tận giường.”
Tận giường???
Quả nhiên người làm việc cùng Cố Diệc Minh đều chẳng nghiêm túc.
“Có tin tốt gì thế ạ?”
“Công ty quản lý nhóm BIGBOY hỏi chúng ta muốn mua gà không.”
“Gì cơ? Nhóm nam idol đó hả anh?”
“Đúng.”
“Bọn họ tan rã rồi ạ?”
Anh Lư sung sướng trên nỗi đau khổ của người khác, đáp: “Giờ nhóm nhạc nam khó phát triển, coi như là chấm hết. Cậu không phát hiện ra thời gian gần đây họ không đi theo hướng idol nữa à? Đều tham gia show truyền hình, quay phim cả rồi.”
Chẳng phải sau lần nghe Tiêu Thành hát, Dư Bắc đã nói rồi sao?
Nhóm BIGBOY sớm muộn gì cũng tàn.
Cái miệng ăn mắm ăn muối của mình thiêng thật sự.
Anh Lư giới thiệu: “Công ty quản lý của họ không kinh doanh nhóm nhạc được nữa, bèn thẳng tay chia gà ra để bán, đưa Tiêu Thành và Chu Kiêu sang cho chúng ta. Tôi nghĩ hai cậu ấy cũng coi như là quen biết cậu và tổng giám đốc Cố, cậu có muốn nể tình mà cân nhắc một chút không?”
Dư Bắc vội vàng xua tay từ chối. “Nhóm flop rồi, nuôi tốn cơm, chúng ta đâu thể nhận được…”
“… Đệt, tuyệt tình quá.”
Anh Lư phân tích: “Thật ra cũng không phải là không thể nhận. Tôi đã nghiên cứu dữ liệu thị trường, sau khi Tiêu Thành và Chu Kiêu hoạt động solo thì nổi tiếng hơn lúc còn trong nhóm nhiều, gần chạm ngưỡng ngôi sao hàng đầu rồi, mỗi tội tài nguyên chưa phát triển theo kịp.”
“Vậy được, ta cứ giữ đề nghị của họ lại, để suy nghĩ sau.”
Anh Lư chỉ ra ngoài, bảo: “Đừng nghĩ nữa, cậu trao đổi thẳng với họ đi. Hai cậu ấy đã được đưa đến bên ngoài công ty rồi.”
“…”
Tốc độ bàn thờ.
Dư Bắc đành đi thang máy xuống dưới, anh Lư ở bên cạnh bổ sung chút thông tin cho cậu.
“Nếu họ nâng giá thì phải làm sao?” Dư Bắc hỏi.
“Thì cậu mặc cả! Cứ mặc cả tẹt ga đi! Dù sao bây giờ là bọn họ đang cầu cạnh chúng ta mà.”
Dư Bắc gật gù.
Cậu thấy hơi hồi hộp vì không giỏi mặc cả.
Việc này nên để Dư Hương Liên làm.
Không ổn, mình phải gọi điện cho mẹ.
“Mẹ, mặc cả kiểu gì ạ?”
“Ớ? Ở MỸ cũng mặc cả được hả con?”
Dư Hương Liên nhấn mạnh từ Mỹ.
Đầu dây bên kia, tiếng chơi mạt chược liên tục vang lên.
Dư Bắc không báo với bố mẹ việc Cố Diệc Minh gặp chuyện bất trắc.
“Mẹ nói nhanh đi, con không có thời gian đâu.”
Dư Hương Liên trả lời ngắn gọn: “Cứ nửa giá đổ xuống mà chém, đừng ngại.”
“Vâng, để con thử xem.”
Dư Bắc cúp máy. Lúc này Tiêu Thành và Chu Kiêu được quản lý của họ dẫn vào phòng họp, trông như hai bao hàng vậy.
Mọi người xem, ngôi sao đâu chỉ sống trong ánh hào quang, đằng sau cánh gà buồn tủi biết bao, phải chịu sự chi phối của người khác.
Anh Lư và người quản lý thảo luận chuyện làm ăn, Tiêu Thành cùng Chu Kiêu vây lấy Dư Bắc.
“Anh Tiểu Bắc, lần này anh với tổng giám đốc Cố phải thu nhận, giúp đỡ bọn em nhé! Nếu anh từ chối, bọn em sẽ bơ vơ luôn đó…”
Nhìn Tiêu Thành và Chu Kiêu vô cùng đáng thương.
Khiếp, làm bọn trẻ khổ chưa kìa.
“Hai cậu sao đấy?” Dư Bắc thăm dò.
“Công ty làm ăn sa sút, nhóm nhạc cũng khó hoạt động. Thời kỳ đầu công ty đổ vào quá nhiều tiền, giờ không quay vòng vốn được, chỉ còn cách giải tán chúng em, chia ra để bán…”
“Vậy tôi phải đánh giá kỹ càng…”
Tiêu Thành vội vàng quảng cáo chính mình: “Mua em, mua em. Em biết hát, nhảy, đóng phim. Anh Tiểu Bắc, anh sẽ không lỗ, không bị lừa đâu. Chỉ cần được cho cơ hội, em cam đoan kiếm một núi tiền giúp anh.”
Chu Kiêu chẳng chịu thua kém: “Chọn em, chọn em. Những thứ cậu ấy biết em cũng biết, ngoài ra từng học gõ phách đọc vè, diễn hài tướng thanh, giỏi nhiều loại nhạc cụ. Em còn rèn luyện cho mình có sức khoẻ tốt, đảm bảo một ngày hai mươi tư tiếng lúc nào cũng sẵn sàng chờ lệnh, anh cứ coi em như trâu như ngựa mà sai khiến.”
Sao cảm thấy mình giống buôn người thế nhỉ?
Hoặc tú ông trong lầu xanh.
Tiếc rằng chúng ta không phải loại làm ăn bất hợp pháp.
Mà cũng khá giống tuyển phi tần nhé.
Vẻ bề ngoài, vóc dáng của hai cậu ấy đều ok, vì vốn ở trong nhóm nhạc thần tượng mà.
Song một số vấn đề về đạo đức sẽ nảy sinh.
May là mình vẫn luôn thiếu đạo đức.
Cổ nhân đã nói rồi.
Ai ơi xin nhớ lấy câu này, bắt cá thì phải bắt nhiều tay.
Chỉ một sớm muộn gì cũng chán, bỏ hoài không hết thế mới hay.
Skrrrt~
Anh Lư trò chuyện cùng quản lý bên kia một lát, sau đó giơ ba ngón tay với Dư Bắc.
“Bao nhiêu? Ba triệu?”
“Ba mươi triệu, một người.” Anh Lư trả lời.
“Đắt vãi! Ăn cướp à?” Dư Bắc nổi nóng. “Đi, đi, đi, tôi không bao giờ làm cái trò ném tiền qua cửa sổ này đâu.”
Tiêu Thành và Chu Kiêu đột nhiên chia nhau ôm chầm lấy hai cánh tay Dư Bắc, gào khóc ầm ĩ.
Dư Bắc sợ muốn bể bóng.
“Anh Tiểu Bắc, anh không thể bỏ rơi chúng em được. Anh không cần thì chúng em sẽ phải rút khỏi showbiz, chẳng sống nổi nữa. Hai đứa bọn em chỉ mong kiếm miếng cơm thôi…”
“Đúng, đúng, anh hãy rủ lòng thương thu nhận bọn em. Anh xem bọn em đội mưa tới đây, là thật lòng thật dạ với anh và tổng giám đốc Cố mà. Anh đồng ý đi!”
Họ khóc lóc lâm li bi đát, khiến Dư Bắc động lòng trắc ẩn.
Bên ngoài đúng là đang mưa to, to hơn cả ngày Y Bình đi xin tiền cha*.
(*Trong phim Tân Dòng Sông Ly Biệt)
“Từ từ, để tôi hỏi đã.”
“Vâng, anh cứ hỏi tổng giám đốc Cố xem có thể trả bao nhiêu.”
Mấy người bọn họ đều nhìn Dư Bắc, chờ tin tức.
Thật ra họ hiểu nhầm rồi, mình không hỏi Cố Diệc Minh.
Dư Bắc: “Mẹ, người ta đòi ba ngàn tệ.”
Dư Hương Liên gửi tin nhắn thoại, Dư Bắc lén chọn chuyển thành văn bản.
Dư Hương Liên: “Cái gì mà đắt vậy? Cướp ngân hàng à? 500! Không hơn một xu!”
Dư Bắc đặt điện thoại xuống, bảo: “Năm triệu.”
Đừng nói người quản lý kia, ngay cả anh Lư cũng há hốc mồm.
Tiêu Thành và Chu Kiêu ngừng khóc, bốn mắt nhìn nhau.
“Ơ kìa…” Người quản lý lên tiếng. “Năm triệu thì quá ít, số vốn công ty đầu tư cho họ không chỉ dừng ở mức năm triệu. Tổng giám đốc Dư, tôi chẳng hét giá cao đâu. Hai mươi lăm triệu được chứ? Đây là giá hữu nghị rồi.”
Dư Bắc lắc đầu. “Năm triệu. Với độ nổi tiếng và khả năng nằm ở ngưỡng idol của hai cậu ấy, năm triệu chưa biết chừng bọn tôi còn lỗ. Tôi không thể đốt tiền được.”
Tiêu Thành Chu Kiêu sửng sốt: “…”
Người quản lý rầu rĩ, vò đầu bứt tai.
“Không đến mức đó chứ? Bọn họ hoạt động solo tuy chẳng phải ngôi sao hạng A nhưng cũng thuộc hạng B đang hot. Thế này nhé, hai mươi triệu, đóng thùng bán luôn!”
Dư Bắc tiếp tục lắc đầu. “Năm triệu thôi, không được thì anh dẫn hai cậu ấy về đi.”
Tiêu Thành Chu Kiêu muốn khóc mà chẳng khóc nổi: “…”
Quản lý quýnh quáng lên: “Lúc ở công ty, họ đã bảo tôi dù nhảy việc cũng nhất định phải sang công ty anh và tổng giám đốc Cố, người có lòng như vậy trong showbiz không nhiều đâu… Hay anh thêm một chút đi.”
Dư Bắc cảm thấy làm ăn chẳng thể tuyệt tình quá.
“Được rồi, coi như xây dựng mối quan hệ bạn bè. Sáu triệu nhé, không thì thôi. Sáu triệu đủ cho tôi lăng xê gà mới luôn đấy.”
“Chuyện này…”
Quản lý nhìn anh Lư, anh Lư quay đầu sang chỗ khác, chỉ thiếu điều làm giấy chứng nhận không có mặt tại hiện trường.
Quản lý nghiến răng nghiến lợi, giậm chân một cái. “Ok! Sáu triệu thì sáu triệu! Tổng giám đốc Dư, chúng tôi nể mặt anh và tổng giám đốc Cố lắm đấy. Anh ra ngoài hỏi xem, mua hai cây cải thảo cũng không có cái giá đó đâu. Công ty chúng tôi muốn hợp tác lâu dài với các anh, sau này mong được quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn.”
Dư Bắc bắt tay anh ta.
“Đương nhiên, đương nhiên, sau này chúng ta là đồng minh, là bạn bè.”
Tiêu Cải Thảo, Chu Cải Thảo tê dại: “…”
Dư Bắc gọi anh Lư: “Giám đốc Lư, anh bàn bạc chi tiết hợp đồng với chiến hữu đi.”
Dư Bắc chẳng có thời gian để an ủi Tiêu Thành và Chu Kiêu đang ngồi tự kỷ trong góc nhà, cậu còn vội báo cáo công việc với Cố Diệc Minh.
Dư Bắc: “Em mua Tiêu Thành, Chu Kiêu rồi.”
Cố Diệc Minh: “Hết bao nhiêu nà?”
Dư Bắc: “Sáu triệu một người.”
Cố Diệc Minh: “…”
Ba chấm là sao?
Dư Bắc không hiểu ý anh.
Dư Bắc: “Thế là nhiều hay ít?”
Cố Diệc Minh: “Người ta đồng ý à??? Mua xá xíu còn đắt hơn. Em làm cách nào vậy Út Cưng?”
Bọn họ đều không hiểu.
Làm ăn nhỏ hay lớn đều chẳng khác gì mặc cả ngoài chợ.
Dư Bắc: “Nhưng em vẫn lo của rẻ là của ôi.”
Thời gian chứng minh Dư Bắc đã lo thừa.
Sau này công ty cho Tiêu Thành và Chu Kiêu chút tài nguyên, không ngờ họ lại bật lên, trở thành hai cái tên nóng bỏng tay, được mệnh danh là Thịnh Minh Song Tinh.
Còn Lý Tử Dương sau khi rời khỏi Thịnh Minh tuy vẫn tìm được công ty mới nhưng dù push thế nào cũng chỉ thường thường bậc trung, không tạo nên sóng gió gì, hết tuổi trai trẻ thì lặn mất tăm luôn.
Dư Bắc cứ xuýt xoa mãi.
Trong showbiz này nổi tiếng hay không đúng là có tí tâm linh.
Giống nhóm BIGBOY, lúc hợp chẳng khác gì đống phân, khi tan lại như sao sáng trên trời.
Và giống mình đây, kết hôn một cái là nổi tiếng, hot search như nhà trồng được vậy.
Nhắc tới hot search, lâu lắm rồi Dư Bắc không lên mạng, nếu tiếp tục thì tối cổ mất.
Lượn lờ trong super topic của mình và Cố Diệc Minh, cậu phát hiện ra không ngờ các fan tự tụ họp lại, đệ đơn yêu cầu tổng cục gỡ lệnh cấm sóng.
Dư Bắc lướt thấy từng tấm ảnh kháng nghị có chữ ký tay, nói hơi sến một tí thì là lòng cậu chợt thấy ấm áp.
Vô cùng thân thiết.
Thế giới này rất tàn khốc nhưng vẫn còn các fan đáng yêu nè~
“Tin vỉa hè, tổng giám đốc Cố hình như gặp chút chuyện ngoài ý muốn ở bên Mỹ.”
“Gì cơ? Đừng đồn vớ vẩn.”
“Thật hay không không biết, nhưng lần này Tiểu Bắc về nước một mình.”
“Đừng doạ tôi…”
Định cướp bát cơm của mình, vậy chẳng phải là làm khó Dư Bắc này hay sao?
Không thể mặc cho cậu ta quậy phá được.
Song mình vẫn phải báo với Cố Diệc Minh một câu.
Dư Bắc: “Lý Tử Dương cuốn xéo rồi, anh thương không?”
Chẳng bao lâu sau Cố Diệc Minh đã trả lời.
Cố Diệc Minh: “Thương gì cơ?”
Dư Bắc: “Tất nhiên là thương công ty mất đi một nghệ sĩ nổi tiếng rồi, không thì sao nữa? Anh còn muốn thương gì?”
Cố Diệc Minh: “Em chứ gì. Em là Út Cưng của anh, không thương em thì thương ai? Thương ‘cái xương chẳng còn’ chắc?”
Dư Bắc nhìn màn hình điện thoại, mặt mũi nhăn hết cả vào, trông y như chiếc meme ông cụ mà mọi người hay dùng trên mạng.
Cố Diệc Minh: “Út Cưng, em đuổi cậu ta khiến anh rất vui.”
Dư Bắc: “? Tại sao?”
Cố Diệc Minh: “Vì em ghen, ghen chứng tỏ em để ý, quan tâm anh.”
Dư Bắc: “Anh là ông xã của em, không để ý anh thì để ý ai? Để Ý Italy à?”
Cố Diệc Minh: “Há há há, cái miệng cứ tía lia, yêu em chết đi được. *Muah*”
Dư Bắc mặc kệ Cố Diệc Minh, bởi vì anh Lư mang tới một tin tốt.
“Cậu bảo có trùng hợp không?” Anh Lư hớn ha hớn hở nói. “Tôi đang lo công ty phải lăng xê một nam nghệ sĩ mới thì đã có kẻ tự dâng mình lên tận giường.”
Tận giường???
Quả nhiên người làm việc cùng Cố Diệc Minh đều chẳng nghiêm túc.
“Có tin tốt gì thế ạ?”
“Công ty quản lý nhóm BIGBOY hỏi chúng ta muốn mua gà không.”
“Gì cơ? Nhóm nam idol đó hả anh?”
“Đúng.”
“Bọn họ tan rã rồi ạ?”
Anh Lư sung sướng trên nỗi đau khổ của người khác, đáp: “Giờ nhóm nhạc nam khó phát triển, coi như là chấm hết. Cậu không phát hiện ra thời gian gần đây họ không đi theo hướng idol nữa à? Đều tham gia show truyền hình, quay phim cả rồi.”
Chẳng phải sau lần nghe Tiêu Thành hát, Dư Bắc đã nói rồi sao?
Nhóm BIGBOY sớm muộn gì cũng tàn.
Cái miệng ăn mắm ăn muối của mình thiêng thật sự.
Anh Lư giới thiệu: “Công ty quản lý của họ không kinh doanh nhóm nhạc được nữa, bèn thẳng tay chia gà ra để bán, đưa Tiêu Thành và Chu Kiêu sang cho chúng ta. Tôi nghĩ hai cậu ấy cũng coi như là quen biết cậu và tổng giám đốc Cố, cậu có muốn nể tình mà cân nhắc một chút không?”
Dư Bắc vội vàng xua tay từ chối. “Nhóm flop rồi, nuôi tốn cơm, chúng ta đâu thể nhận được…”
“… Đệt, tuyệt tình quá.”
Anh Lư phân tích: “Thật ra cũng không phải là không thể nhận. Tôi đã nghiên cứu dữ liệu thị trường, sau khi Tiêu Thành và Chu Kiêu hoạt động solo thì nổi tiếng hơn lúc còn trong nhóm nhiều, gần chạm ngưỡng ngôi sao hàng đầu rồi, mỗi tội tài nguyên chưa phát triển theo kịp.”
“Vậy được, ta cứ giữ đề nghị của họ lại, để suy nghĩ sau.”
Anh Lư chỉ ra ngoài, bảo: “Đừng nghĩ nữa, cậu trao đổi thẳng với họ đi. Hai cậu ấy đã được đưa đến bên ngoài công ty rồi.”
“…”
Tốc độ bàn thờ.
Dư Bắc đành đi thang máy xuống dưới, anh Lư ở bên cạnh bổ sung chút thông tin cho cậu.
“Nếu họ nâng giá thì phải làm sao?” Dư Bắc hỏi.
“Thì cậu mặc cả! Cứ mặc cả tẹt ga đi! Dù sao bây giờ là bọn họ đang cầu cạnh chúng ta mà.”
Dư Bắc gật gù.
Cậu thấy hơi hồi hộp vì không giỏi mặc cả.
Việc này nên để Dư Hương Liên làm.
Không ổn, mình phải gọi điện cho mẹ.
“Mẹ, mặc cả kiểu gì ạ?”
“Ớ? Ở MỸ cũng mặc cả được hả con?”
Dư Hương Liên nhấn mạnh từ Mỹ.
Đầu dây bên kia, tiếng chơi mạt chược liên tục vang lên.
Dư Bắc không báo với bố mẹ việc Cố Diệc Minh gặp chuyện bất trắc.
“Mẹ nói nhanh đi, con không có thời gian đâu.”
Dư Hương Liên trả lời ngắn gọn: “Cứ nửa giá đổ xuống mà chém, đừng ngại.”
“Vâng, để con thử xem.”
Dư Bắc cúp máy. Lúc này Tiêu Thành và Chu Kiêu được quản lý của họ dẫn vào phòng họp, trông như hai bao hàng vậy.
Mọi người xem, ngôi sao đâu chỉ sống trong ánh hào quang, đằng sau cánh gà buồn tủi biết bao, phải chịu sự chi phối của người khác.
Anh Lư và người quản lý thảo luận chuyện làm ăn, Tiêu Thành cùng Chu Kiêu vây lấy Dư Bắc.
“Anh Tiểu Bắc, lần này anh với tổng giám đốc Cố phải thu nhận, giúp đỡ bọn em nhé! Nếu anh từ chối, bọn em sẽ bơ vơ luôn đó…”
Nhìn Tiêu Thành và Chu Kiêu vô cùng đáng thương.
Khiếp, làm bọn trẻ khổ chưa kìa.
“Hai cậu sao đấy?” Dư Bắc thăm dò.
“Công ty làm ăn sa sút, nhóm nhạc cũng khó hoạt động. Thời kỳ đầu công ty đổ vào quá nhiều tiền, giờ không quay vòng vốn được, chỉ còn cách giải tán chúng em, chia ra để bán…”
“Vậy tôi phải đánh giá kỹ càng…”
Tiêu Thành vội vàng quảng cáo chính mình: “Mua em, mua em. Em biết hát, nhảy, đóng phim. Anh Tiểu Bắc, anh sẽ không lỗ, không bị lừa đâu. Chỉ cần được cho cơ hội, em cam đoan kiếm một núi tiền giúp anh.”
Chu Kiêu chẳng chịu thua kém: “Chọn em, chọn em. Những thứ cậu ấy biết em cũng biết, ngoài ra từng học gõ phách đọc vè, diễn hài tướng thanh, giỏi nhiều loại nhạc cụ. Em còn rèn luyện cho mình có sức khoẻ tốt, đảm bảo một ngày hai mươi tư tiếng lúc nào cũng sẵn sàng chờ lệnh, anh cứ coi em như trâu như ngựa mà sai khiến.”
Sao cảm thấy mình giống buôn người thế nhỉ?
Hoặc tú ông trong lầu xanh.
Tiếc rằng chúng ta không phải loại làm ăn bất hợp pháp.
Mà cũng khá giống tuyển phi tần nhé.
Vẻ bề ngoài, vóc dáng của hai cậu ấy đều ok, vì vốn ở trong nhóm nhạc thần tượng mà.
Song một số vấn đề về đạo đức sẽ nảy sinh.
May là mình vẫn luôn thiếu đạo đức.
Cổ nhân đã nói rồi.
Ai ơi xin nhớ lấy câu này, bắt cá thì phải bắt nhiều tay.
Chỉ một sớm muộn gì cũng chán, bỏ hoài không hết thế mới hay.
Skrrrt~
Anh Lư trò chuyện cùng quản lý bên kia một lát, sau đó giơ ba ngón tay với Dư Bắc.
“Bao nhiêu? Ba triệu?”
“Ba mươi triệu, một người.” Anh Lư trả lời.
“Đắt vãi! Ăn cướp à?” Dư Bắc nổi nóng. “Đi, đi, đi, tôi không bao giờ làm cái trò ném tiền qua cửa sổ này đâu.”
Tiêu Thành và Chu Kiêu đột nhiên chia nhau ôm chầm lấy hai cánh tay Dư Bắc, gào khóc ầm ĩ.
Dư Bắc sợ muốn bể bóng.
“Anh Tiểu Bắc, anh không thể bỏ rơi chúng em được. Anh không cần thì chúng em sẽ phải rút khỏi showbiz, chẳng sống nổi nữa. Hai đứa bọn em chỉ mong kiếm miếng cơm thôi…”
“Đúng, đúng, anh hãy rủ lòng thương thu nhận bọn em. Anh xem bọn em đội mưa tới đây, là thật lòng thật dạ với anh và tổng giám đốc Cố mà. Anh đồng ý đi!”
Họ khóc lóc lâm li bi đát, khiến Dư Bắc động lòng trắc ẩn.
Bên ngoài đúng là đang mưa to, to hơn cả ngày Y Bình đi xin tiền cha*.
(*Trong phim Tân Dòng Sông Ly Biệt)
“Từ từ, để tôi hỏi đã.”
“Vâng, anh cứ hỏi tổng giám đốc Cố xem có thể trả bao nhiêu.”
Mấy người bọn họ đều nhìn Dư Bắc, chờ tin tức.
Thật ra họ hiểu nhầm rồi, mình không hỏi Cố Diệc Minh.
Dư Bắc: “Mẹ, người ta đòi ba ngàn tệ.”
Dư Hương Liên gửi tin nhắn thoại, Dư Bắc lén chọn chuyển thành văn bản.
Dư Hương Liên: “Cái gì mà đắt vậy? Cướp ngân hàng à? 500! Không hơn một xu!”
Dư Bắc đặt điện thoại xuống, bảo: “Năm triệu.”
Đừng nói người quản lý kia, ngay cả anh Lư cũng há hốc mồm.
Tiêu Thành và Chu Kiêu ngừng khóc, bốn mắt nhìn nhau.
“Ơ kìa…” Người quản lý lên tiếng. “Năm triệu thì quá ít, số vốn công ty đầu tư cho họ không chỉ dừng ở mức năm triệu. Tổng giám đốc Dư, tôi chẳng hét giá cao đâu. Hai mươi lăm triệu được chứ? Đây là giá hữu nghị rồi.”
Dư Bắc lắc đầu. “Năm triệu. Với độ nổi tiếng và khả năng nằm ở ngưỡng idol của hai cậu ấy, năm triệu chưa biết chừng bọn tôi còn lỗ. Tôi không thể đốt tiền được.”
Tiêu Thành Chu Kiêu sửng sốt: “…”
Người quản lý rầu rĩ, vò đầu bứt tai.
“Không đến mức đó chứ? Bọn họ hoạt động solo tuy chẳng phải ngôi sao hạng A nhưng cũng thuộc hạng B đang hot. Thế này nhé, hai mươi triệu, đóng thùng bán luôn!”
Dư Bắc tiếp tục lắc đầu. “Năm triệu thôi, không được thì anh dẫn hai cậu ấy về đi.”
Tiêu Thành Chu Kiêu muốn khóc mà chẳng khóc nổi: “…”
Quản lý quýnh quáng lên: “Lúc ở công ty, họ đã bảo tôi dù nhảy việc cũng nhất định phải sang công ty anh và tổng giám đốc Cố, người có lòng như vậy trong showbiz không nhiều đâu… Hay anh thêm một chút đi.”
Dư Bắc cảm thấy làm ăn chẳng thể tuyệt tình quá.
“Được rồi, coi như xây dựng mối quan hệ bạn bè. Sáu triệu nhé, không thì thôi. Sáu triệu đủ cho tôi lăng xê gà mới luôn đấy.”
“Chuyện này…”
Quản lý nhìn anh Lư, anh Lư quay đầu sang chỗ khác, chỉ thiếu điều làm giấy chứng nhận không có mặt tại hiện trường.
Quản lý nghiến răng nghiến lợi, giậm chân một cái. “Ok! Sáu triệu thì sáu triệu! Tổng giám đốc Dư, chúng tôi nể mặt anh và tổng giám đốc Cố lắm đấy. Anh ra ngoài hỏi xem, mua hai cây cải thảo cũng không có cái giá đó đâu. Công ty chúng tôi muốn hợp tác lâu dài với các anh, sau này mong được quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn.”
Dư Bắc bắt tay anh ta.
“Đương nhiên, đương nhiên, sau này chúng ta là đồng minh, là bạn bè.”
Tiêu Cải Thảo, Chu Cải Thảo tê dại: “…”
Dư Bắc gọi anh Lư: “Giám đốc Lư, anh bàn bạc chi tiết hợp đồng với chiến hữu đi.”
Dư Bắc chẳng có thời gian để an ủi Tiêu Thành và Chu Kiêu đang ngồi tự kỷ trong góc nhà, cậu còn vội báo cáo công việc với Cố Diệc Minh.
Dư Bắc: “Em mua Tiêu Thành, Chu Kiêu rồi.”
Cố Diệc Minh: “Hết bao nhiêu nà?”
Dư Bắc: “Sáu triệu một người.”
Cố Diệc Minh: “…”
Ba chấm là sao?
Dư Bắc không hiểu ý anh.
Dư Bắc: “Thế là nhiều hay ít?”
Cố Diệc Minh: “Người ta đồng ý à??? Mua xá xíu còn đắt hơn. Em làm cách nào vậy Út Cưng?”
Bọn họ đều không hiểu.
Làm ăn nhỏ hay lớn đều chẳng khác gì mặc cả ngoài chợ.
Dư Bắc: “Nhưng em vẫn lo của rẻ là của ôi.”
Thời gian chứng minh Dư Bắc đã lo thừa.
Sau này công ty cho Tiêu Thành và Chu Kiêu chút tài nguyên, không ngờ họ lại bật lên, trở thành hai cái tên nóng bỏng tay, được mệnh danh là Thịnh Minh Song Tinh.
Còn Lý Tử Dương sau khi rời khỏi Thịnh Minh tuy vẫn tìm được công ty mới nhưng dù push thế nào cũng chỉ thường thường bậc trung, không tạo nên sóng gió gì, hết tuổi trai trẻ thì lặn mất tăm luôn.
Dư Bắc cứ xuýt xoa mãi.
Trong showbiz này nổi tiếng hay không đúng là có tí tâm linh.
Giống nhóm BIGBOY, lúc hợp chẳng khác gì đống phân, khi tan lại như sao sáng trên trời.
Và giống mình đây, kết hôn một cái là nổi tiếng, hot search như nhà trồng được vậy.
Nhắc tới hot search, lâu lắm rồi Dư Bắc không lên mạng, nếu tiếp tục thì tối cổ mất.
Lượn lờ trong super topic của mình và Cố Diệc Minh, cậu phát hiện ra không ngờ các fan tự tụ họp lại, đệ đơn yêu cầu tổng cục gỡ lệnh cấm sóng.
Dư Bắc lướt thấy từng tấm ảnh kháng nghị có chữ ký tay, nói hơi sến một tí thì là lòng cậu chợt thấy ấm áp.
Vô cùng thân thiết.
Thế giới này rất tàn khốc nhưng vẫn còn các fan đáng yêu nè~
“Tin vỉa hè, tổng giám đốc Cố hình như gặp chút chuyện ngoài ý muốn ở bên Mỹ.”
“Gì cơ? Đừng đồn vớ vẩn.”
“Thật hay không không biết, nhưng lần này Tiểu Bắc về nước một mình.”
“Đừng doạ tôi…”
Tác giả :
Khương Đường