Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính
Chương 134 Đuổi chó
Dư Bắc cũng không hiểu.
Rõ ràng Cố Diệc Minh đã sinh ra ở vạch đích rồi còn về nước tay trắng khởi nghiệp làm gì nhỉ?
Ngồi mát ăn bát vàng không sướng hả?
Mình thì thấy sướng vãi.
Suy nghĩ của Dư Bắc chẳng khác Cố Quân Nho là bao, việc ăn no chờ chết cũng đòi hỏi kỹ thuật.
“Bố… Như vậy không ổn lắm đâu ạ.”
Như vậy rất ổn, nhưng mình phải khách sáo một chút.
“Sao thế?”
Dư Bắc phát hiện Cố Hồng Sênh luôn tỏ ra chăm chú lắng nghe người khác, dáng vẻ đó khiến người ta quên mất ông ấy là một gã tồi, tình nguyện bị đối xử tệ bạc.
“Vô công bất thụ lộc*… Để Cố Diệc Minh biết chuyện này cũng không hay ạ.”
(*Nghĩa là không làm thì không hưởng lợi)
Công ty điện ảnh có khả năng đứng vững ở Hollywood chắc chắn rất khủng.
Bao nhiêu cổ phần mà bố cứ thế giao cho mình, khác nào củ khoai lang nóng bỏng tay.
“Biết thì biết, cũng đâu phải của nó.”
Lạnh lùng.
Nghe nói cách giáo dục con cái ở nước ngoài lạnh lùng thế đấy.
Cố Hồng Sênh bỗng nhiên bật cười khe khẽ, bảo: “Thằng nhóc này cứ lơ nga lơ ngơ. Con chạy một mạch tới Mỹ như vậy, đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Ch… Chưa ạ…”
Bố Cố cho mình tài sản, bố Cố nói gì cũng đúng.
Bố cứ phê bình gay gắt vào ạ.
“Phải rồi, con chẳng buồn suy nghĩ gì hết. Ở nơi đất khách quê người mà không có tính toán của bản thân, cũng không sợ Cố Diệc Minh đem con đi bán.”
“Không đời nào có chuyện ấy đâu ạ. Hì hì.”
Dư Bắc rất tự tin.
Vì bản thân cậu chẳng bán được mấy đồng, Cố Diệc Minh đâu thiếu chút tiền đó.
Dù sao anh cũng không thể bán cậu sang châu Phi làm thợ mỏ.
“Con ấy à…”
Cố Hồng Sênh chẳng biết nói gì nữa bèn xoa đầu Dư Bắc.
“Dù ở đâu thì tiền chính là sự tự tin cơ bản của đàn ông. Vậy nên cổ phần của công ty này con cứ cầm lấy, về sau Cố Diệc Minh đối xử tệ bạc với con thì hãy lấy số tiền ấy xử lý nó. Con đừng kể cho nó biết.”
Dư Bắc cảm động muốn chết.
Bố vợ uy tín hơn bố đẻ luôn.
Cậu hận chẳng thể hôn Cố Hồng Sênh một phát, sau đó bưng nước rửa chân cho ông.
Bố rửa chân đi ạ.
Trông cha hiền con ngoan biết bao.
Nhưng Dư Bắc nín nhịn, sợ bố Cố hiểu nhầm gì đó.
Sau này bố Cố là trời, bố Cố là đất, mình yêu bố Cố nhất.
Dư Bắc đang âm thầm thề thốt thì Cố Diệc Minh đi đến.
Không còn sớm nữa, Cố Hồng Sênh và Tưởng Thư Ngu chuẩn bị về nhà, Dư Bắc chân thành tiễn họ ra tận cổng, chỉ thiếu điều quỳ xuống.
Cậu nước mắt lưng tròng dõi theo xe của bố Cố mẹ Cố.
Cố Diệc Minh nhìn Dư Bắc mấy lần liền.
“Em làm gì đấy?”
Họ vừa đi, Cố Diệc Minh đã không nhịn được bèn hỏi.
“Làm gì là làm gì?”
Dư Bắc gửi một nụ hôn gió về phía đuôi xe.
“Moá, em còn thân với bố anh hơn cả với anh. Em định làm gì?”
“Chẳng gì hết… Khùng…”
Dư Bắc tung tăng đi vào nhà.
Cố Diệc Minh túm lấy cậu, hỏi: “Bố anh nói gì với em vậy?”
Dư Bắc nghiêm túc đáp: “Em và bố anh đã bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng về chủ đề ‘Tình yêu phù hợp và tình yêu xốc nổi, ai sẽ là người sau cùng ở bên cạnh ta’.”
“Kết quả của cuộc thảo luận thế nào?” Cố Diệc Minh gặng hỏi. “Rút cục là ai?”
Dư Bắc dần cảm thấy bực, anh hỏi nhiều vậy để làm gì?
Liên quan gì đến anh?
Thôi, chồng chồng mới cưới, đành kiên nhẫn một chút.
“Người phù hợp.”
“Thế chúng ta là loại nào?” Cố Diệc Minh hỏi cho bằng được.
Dư Bắc nghẹn họng, chuyện này cậu chưa nghĩ tới bao giờ.
“Anh nghĩ sao?”
Cố Diệc Minh ngẫm nghĩ rồi bảo: “Chúng ta khác, chúng ta vừa là xốc nổi vừa hợp nhau.”
Ừ, đúng.
Chúng ta lại khác.
Mấy ngày sau đó, Cố Diệc Minh đưa Dư Hương Liên và Dư Đại Hoa đi chơi khắp nơi ở Los Angeles, hôm nào cũng chở một xe đồ về nhà để gửi chuyển phát nhanh quốc tế.
Đến ngày thứ tư, Dư Hương Liên chống hông, thật sự không chơi nổi nữa thì mới đặt vé máy bay về nước.
Dư Bắc và Cố Diệc Minh tiễn họ lên máy bay.
Dư Hương Liên nước mắt ngắn nước mắt dài nói lời tạm biệt với hai đứa con trai. Bà khóc mãi khóc mãi rồi không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Dư Bắc còn đang chuẩn bị “tình củm” thì bị bà làm tụt cảm xúc.
“Dư Hương Liên, mẹ làm mẹ chuyên nghiệp một chút được không?”
“Xin lỗi nhá… Mẹ vui quá. Há há há há…”
Tiếng cười sang sảng vang vọng trong sảnh chờ.
Sau khi đưa bà lên máy bay, Dư Bắc thở phào nhẹ nhõm.
“Rút cục cũng đi rồi…”
“Nếu bố mẹ ở cùng chúng ta thì tốt biết mấy.”
Cố Diệc Minh than thở.
Anh ấy đương nhiên là tốt rồi, Dư Hương Liên thương anh ấy thế cơ mà.
Dư Bắc còn muốn ở chung với Cố Hồng Sênh đây.
Tuy miệng Cố Diệc Minh nói vậy nhưng Dư Bắc cảm thấy giờ phút này anh đang mang theo sự phấn khích ngấm ngầm, khó lòng kìm nén.
“Sau này thật sự là thế giới của hai đứa mình rồi.”
Lúc rời khỏi sân bay, Cố Diệc Minh vươn tay ra.
Dư Bắc nghiêng đầu, đưa túi cho anh.
Cố Diệc Minh đanh mặt, bảo: “Tay.”
“Anh điên à?”
Dư Bắc nhìn xung quanh một lượt bằng ánh mắt cảnh giác.
“Sợ gì? Nào, nắm lấy tay chồng đi.”
Moá…
Nhũn tim.
Ngọt ngào hơn mấy lời tán tỉnh sến súa nhiều.
“Như thế không hay lắm…”
Dư Bắc lưỡng lự.
“Giấu giấu giếm giếm làm cái gì? Ở đây không có paparazzi chụp trộm, cũng chẳng có người qua đường chỉ trỏ. Chúng ta yêu nhau đàng hoàng.”
“Chồng chồng già rồi còn bày trò này…”
Dư Bắc đỏ mặt, đập vào tay Cố Diệc Minh, bị anh tóm ngược lấy tay.
Mặt Dư Bắc đỏ lựng.
Chuyện này thật sự… thật sự…
SƯỚNG HẾT NƯỚC CHẤM.
Cảm giác không cần phải che giấu làm cuộc đời tươi đẹp hẳn lên.
“Em thấy thế nào hả vợ?”
Dư Bắc mắng: “Vợ cái đầu anh, gọi chồng đi.”
“Em thấy sao nạ?” Cố Diệc Minh nhõng nhẽo hỏi.
Thấy muốn viết một bản báo cáo dài cả ngàn chữ về việc nắm tay nhau, nhưng lại chẳng muốn nói nửa lời.
Đừng lên tiếng, hãy dùng trái tim để cảm nhận.
“Mau nói đi.” Cố Diệc Minh giục cậu.
Haiz…
Cố Diệc Minh chó quá, cứ nhằng nhẵng như con husky ấy.
“Qua đây.”
Dư Bắc ngoắt tay ra hiệu với anh.
Cố Diệc Minh cúi xuống thật, anh ghé tai lại gần cậu.
Dư Bắc véo cái tai cún của Cố Diệc Minh rồi hôn chụt một phát lên má anh.
Cố Diệc Minh sửng sốt, nghệt mặt ra.
Dư Bắc không nhịn được, bèn cười khúc khích.
“Anh thấy thế nào? Tả cảm giác sau khi hôn đi.”
Cố Diệc Minh chép miệng, nghiền ngẫm lại.
“Cứ phải gọi là tê tái cả tâm hồn.”
Cố Diệc Minh tỏ vẻ vô cùng khoa trương, giống như gặp chuyện vui, tinh thần phơi phới vậy.
“Làm anh cứng chỗ đó luôn.”
Moá, Cố Diệc Minh chó thật.
Bầu không khí đang tốt đẹp mà chớp mắt đã bị anh ấy phá hỏng.
Cố Diệc Minh gí đầu lại gần, bảo: “Hôn thêm phát nữa.”
“Hết rồi!”
Dư Bắc nổi cáu.
Sao chẳng lãng mạn được như lúc người ta hôn nhau nhỉ?
“Hôn đi. Chỉ một cái, một cái thôi được không?”
Tên trai thẳng Cố Diệc Minh này vậy mà lại làm nũng, cứ ghé vào tai Dư Bắc mè nheo mãi.
Ôi, thật sự không chịu nổi.
“Rồi, rồi. Anh đừng gào rú nữa, xung quanh có bao nhiêu người.”
Dư Bắc ra hiệu cho anh đến gần hơn một chút.
Không phải cậu không chủ động hôn Cố Diệc Minh, mà là của nợ này cao quá, nhảy lên hôn thì nhục cái mặt.
Cố Diệc Minh gí đầu tới gần thật. Dư Bắc bất chấp, chẳng màng đến thể diện, nhắm mắt rồi chu môi thơm anh.
Song thứ cậu chạm vào không phải mặt Cố Diệc Minh.
Là đôi môi.
Dư Bắc giật mình, muốn tránh ra thì đã muộn. Cố Diệc Minh tỏ vẻ đắc ý khi thực hiện âm mưu thành công, siết chặt lấy cậu.
Làm xằng làm bậy, chẳng kiêng dè gì.
Ngang nhiên hôn kiểu Pháp vô cùng ướt át.
Xin hãy chú ý, mình thở gấp không phải vì đê mê, là do những người ngoại quốc ở xung quanh cứ nhìn chằm chằm, còn hò hét ầm ĩ nữa chứ.
Xấu hổ ghê.
Nhưng k1ch thích quá.
Ở ngay cửa sảnh sân bay người qua kẻ lại, khoá môi nhau chẳng chút ngần ngại, lẽ nào đây không phải là điều Dư Bắc hằng mơ hay sao?
Khung cảnh quá tuyệt vời.
Những người ngoại quốc nhìn họ bằng đôi mắt sáng rực. Bầu không khí được họ hâm nóng, các cặp tình nhân phải chia xa cũng hôn nhau theo.
Hôn hít một lúc lâu, Dư Bắc hổn hà hổn hển đẩy Cố Diệc Minh ra rồi đỏ mặt tía tai bỏ trốn vào xe.
“Đi nhanh, đi nhanh.” Dư Bắc giục anh nổ máy.
“Em vội gì?”
Dư Bắc cười: “Vợ chồng già hôn nhau một cái, gặp ác mộng mấy đêm liền.”
“Ác mộng á?” Cố Diệc Minh li3m môi. “Út Cưng, em ngọt quá.”
Ngọt hả?
Em là đường hoá học đấy.
Ác mộng đương nhiên là Dư Bắc xàm thôi, cậu có nằm mơ cũng sung sướng bật cười mà tỉnh giấc.
“Chúng ta đi đâu đây?” Dư Bắc xoa tay, hỏi.
“Đi trượt tuyết đi.” Cố Diệc Minh bảo.
“???”
Có phải Cố Diệc Minh lúc hôn bị hút hết não ra rồi không?
Trời nắng chang chang mà đi trượt tuyết.
Khi một khu trượt tuyết trong nhà bày ra trước mắt Dư Bắc, Dư Bắc phải thừa nhận rằng mình quê mùa.
Niềm vui của người có tiền, cậu chẳng thể nào tưởng tượng nổi.
Cố Diệc Minh dẫn Dư Bắc vào trong thay đồ.
Dư Bắc chưa bao giờ nghĩ mình sẽ run cầm cập giữa mùa hè.
Khu trượt tuyết này nằm giữa một trung tâm thương mại, giống hệt chiếc tủ lạnh khổng lồ.
“Em không biết trượt mà.”
Dư Bắc đứng trên ván, chống hai cây gậy.
“Đừng nóng vội, anh dạy em.”
“Xí… Còn ‘Anh dạy em’ nữa chứ. Anh từng trượt tuyết chưa?”
Dư Bắc chưa thấy bao giờ.
“Em nhìn đây…”
Cố Diệc Minh tạo dáng rồi trượt vèo một phát xuống dưới, lượn trái lách phải tránh những người khác trên đường, động tác vừa liền mạch vừa tự nhiên.
“Cái đệt…”
Cố Diệc Minh đúng là một nghệ sĩ đa tài đa nghệ.
Lúc anh quay lại, Dư Bắc túm lấy anh rồi hỏi: “Anh từng trượt tuyết khi nào vậy? Sao em chưa thấy bao giờ?”
“Từ xưa xửa xừa xưa rồi. Hồi trung học anh còn có chứng chỉ vận động viên trượt tuyết.”
Thú thực là Dư Bắc rất ghen tị.
Chẳng biết Cố Diệc Minh đã nắm tay ai trượt tuyết? Nam hay nữ?
Tại sao thanh xuân của người ta nhiều màu sắc vậy nhỉ?
Hồi học trung học mình đang bận ăn vặt với đứa cùng bàn.
“Chồng em còn nhiều điều bất ngờ chờ em phát hiện lắm.”
Cố Diệc Minh vênh váo nói.
Ngoài mặt thì Dư Bắc tỏ vẻ khinh bỉ, song trong lòng cậu không thể không phục.
Đây là tâm lý căm thù người giàu.
Nhưng may mà sau này mình cũng giàu theo anh ấy rồi.
“Nói thẳng luôn đi, anh còn biết gì?”
Cố Diệc Minh ngẫm nghĩ, đáp: “Chứng chỉ huấn luyện viên lặn, vận động viên cấp 1 môn dù lượn. Anh từng nghĩ tới nhảy dù mà không kịp tham gia.”
“Sao anh không đi lái tên lửa?”
Dư Bắc cảm thấy anh ấy đang chém gió.
“Thật đấy, hôm nào anh dẫn em đi chơi một lượt.”
“Em không chơi.”
“Tại sao?”
“Em sợ độ cao.”
“Thế lặn thì sao? Hai đứa mình đi Davao ngắm cá mập.”
“Không được… Em sợ biển, cùng lắm ra chợ xem người ta làm thịt cá thôi.”
“Sao em sợ nhiều vậy?”
Ngay cả Cố Diệc Minh cũng chê mình.
“Anh thích thì cứ đi một mình.” Dư Bắc cầm gậy chọc xuống tuyết.
“Thiếu em thì chẳng có nghĩa lý gì hết.”
“Không sao, anh đi đi. Em nói thật đấy.”
“Út Cưng ngoan hiền, tâm lý thật đấy.” Cố Diệc Minh khen cậu. “Thế hôm nào anh đi thật nhé?”
“Đi đi.” Dư Bắc lầm bầm. “Cứ mua đủ bảo hiểm là được, loại đền một đống tiền ấy.”
Rõ ràng Cố Diệc Minh đã sinh ra ở vạch đích rồi còn về nước tay trắng khởi nghiệp làm gì nhỉ?
Ngồi mát ăn bát vàng không sướng hả?
Mình thì thấy sướng vãi.
Suy nghĩ của Dư Bắc chẳng khác Cố Quân Nho là bao, việc ăn no chờ chết cũng đòi hỏi kỹ thuật.
“Bố… Như vậy không ổn lắm đâu ạ.”
Như vậy rất ổn, nhưng mình phải khách sáo một chút.
“Sao thế?”
Dư Bắc phát hiện Cố Hồng Sênh luôn tỏ ra chăm chú lắng nghe người khác, dáng vẻ đó khiến người ta quên mất ông ấy là một gã tồi, tình nguyện bị đối xử tệ bạc.
“Vô công bất thụ lộc*… Để Cố Diệc Minh biết chuyện này cũng không hay ạ.”
(*Nghĩa là không làm thì không hưởng lợi)
Công ty điện ảnh có khả năng đứng vững ở Hollywood chắc chắn rất khủng.
Bao nhiêu cổ phần mà bố cứ thế giao cho mình, khác nào củ khoai lang nóng bỏng tay.
“Biết thì biết, cũng đâu phải của nó.”
Lạnh lùng.
Nghe nói cách giáo dục con cái ở nước ngoài lạnh lùng thế đấy.
Cố Hồng Sênh bỗng nhiên bật cười khe khẽ, bảo: “Thằng nhóc này cứ lơ nga lơ ngơ. Con chạy một mạch tới Mỹ như vậy, đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Ch… Chưa ạ…”
Bố Cố cho mình tài sản, bố Cố nói gì cũng đúng.
Bố cứ phê bình gay gắt vào ạ.
“Phải rồi, con chẳng buồn suy nghĩ gì hết. Ở nơi đất khách quê người mà không có tính toán của bản thân, cũng không sợ Cố Diệc Minh đem con đi bán.”
“Không đời nào có chuyện ấy đâu ạ. Hì hì.”
Dư Bắc rất tự tin.
Vì bản thân cậu chẳng bán được mấy đồng, Cố Diệc Minh đâu thiếu chút tiền đó.
Dù sao anh cũng không thể bán cậu sang châu Phi làm thợ mỏ.
“Con ấy à…”
Cố Hồng Sênh chẳng biết nói gì nữa bèn xoa đầu Dư Bắc.
“Dù ở đâu thì tiền chính là sự tự tin cơ bản của đàn ông. Vậy nên cổ phần của công ty này con cứ cầm lấy, về sau Cố Diệc Minh đối xử tệ bạc với con thì hãy lấy số tiền ấy xử lý nó. Con đừng kể cho nó biết.”
Dư Bắc cảm động muốn chết.
Bố vợ uy tín hơn bố đẻ luôn.
Cậu hận chẳng thể hôn Cố Hồng Sênh một phát, sau đó bưng nước rửa chân cho ông.
Bố rửa chân đi ạ.
Trông cha hiền con ngoan biết bao.
Nhưng Dư Bắc nín nhịn, sợ bố Cố hiểu nhầm gì đó.
Sau này bố Cố là trời, bố Cố là đất, mình yêu bố Cố nhất.
Dư Bắc đang âm thầm thề thốt thì Cố Diệc Minh đi đến.
Không còn sớm nữa, Cố Hồng Sênh và Tưởng Thư Ngu chuẩn bị về nhà, Dư Bắc chân thành tiễn họ ra tận cổng, chỉ thiếu điều quỳ xuống.
Cậu nước mắt lưng tròng dõi theo xe của bố Cố mẹ Cố.
Cố Diệc Minh nhìn Dư Bắc mấy lần liền.
“Em làm gì đấy?”
Họ vừa đi, Cố Diệc Minh đã không nhịn được bèn hỏi.
“Làm gì là làm gì?”
Dư Bắc gửi một nụ hôn gió về phía đuôi xe.
“Moá, em còn thân với bố anh hơn cả với anh. Em định làm gì?”
“Chẳng gì hết… Khùng…”
Dư Bắc tung tăng đi vào nhà.
Cố Diệc Minh túm lấy cậu, hỏi: “Bố anh nói gì với em vậy?”
Dư Bắc nghiêm túc đáp: “Em và bố anh đã bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng về chủ đề ‘Tình yêu phù hợp và tình yêu xốc nổi, ai sẽ là người sau cùng ở bên cạnh ta’.”
“Kết quả của cuộc thảo luận thế nào?” Cố Diệc Minh gặng hỏi. “Rút cục là ai?”
Dư Bắc dần cảm thấy bực, anh hỏi nhiều vậy để làm gì?
Liên quan gì đến anh?
Thôi, chồng chồng mới cưới, đành kiên nhẫn một chút.
“Người phù hợp.”
“Thế chúng ta là loại nào?” Cố Diệc Minh hỏi cho bằng được.
Dư Bắc nghẹn họng, chuyện này cậu chưa nghĩ tới bao giờ.
“Anh nghĩ sao?”
Cố Diệc Minh ngẫm nghĩ rồi bảo: “Chúng ta khác, chúng ta vừa là xốc nổi vừa hợp nhau.”
Ừ, đúng.
Chúng ta lại khác.
Mấy ngày sau đó, Cố Diệc Minh đưa Dư Hương Liên và Dư Đại Hoa đi chơi khắp nơi ở Los Angeles, hôm nào cũng chở một xe đồ về nhà để gửi chuyển phát nhanh quốc tế.
Đến ngày thứ tư, Dư Hương Liên chống hông, thật sự không chơi nổi nữa thì mới đặt vé máy bay về nước.
Dư Bắc và Cố Diệc Minh tiễn họ lên máy bay.
Dư Hương Liên nước mắt ngắn nước mắt dài nói lời tạm biệt với hai đứa con trai. Bà khóc mãi khóc mãi rồi không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Dư Bắc còn đang chuẩn bị “tình củm” thì bị bà làm tụt cảm xúc.
“Dư Hương Liên, mẹ làm mẹ chuyên nghiệp một chút được không?”
“Xin lỗi nhá… Mẹ vui quá. Há há há há…”
Tiếng cười sang sảng vang vọng trong sảnh chờ.
Sau khi đưa bà lên máy bay, Dư Bắc thở phào nhẹ nhõm.
“Rút cục cũng đi rồi…”
“Nếu bố mẹ ở cùng chúng ta thì tốt biết mấy.”
Cố Diệc Minh than thở.
Anh ấy đương nhiên là tốt rồi, Dư Hương Liên thương anh ấy thế cơ mà.
Dư Bắc còn muốn ở chung với Cố Hồng Sênh đây.
Tuy miệng Cố Diệc Minh nói vậy nhưng Dư Bắc cảm thấy giờ phút này anh đang mang theo sự phấn khích ngấm ngầm, khó lòng kìm nén.
“Sau này thật sự là thế giới của hai đứa mình rồi.”
Lúc rời khỏi sân bay, Cố Diệc Minh vươn tay ra.
Dư Bắc nghiêng đầu, đưa túi cho anh.
Cố Diệc Minh đanh mặt, bảo: “Tay.”
“Anh điên à?”
Dư Bắc nhìn xung quanh một lượt bằng ánh mắt cảnh giác.
“Sợ gì? Nào, nắm lấy tay chồng đi.”
Moá…
Nhũn tim.
Ngọt ngào hơn mấy lời tán tỉnh sến súa nhiều.
“Như thế không hay lắm…”
Dư Bắc lưỡng lự.
“Giấu giấu giếm giếm làm cái gì? Ở đây không có paparazzi chụp trộm, cũng chẳng có người qua đường chỉ trỏ. Chúng ta yêu nhau đàng hoàng.”
“Chồng chồng già rồi còn bày trò này…”
Dư Bắc đỏ mặt, đập vào tay Cố Diệc Minh, bị anh tóm ngược lấy tay.
Mặt Dư Bắc đỏ lựng.
Chuyện này thật sự… thật sự…
SƯỚNG HẾT NƯỚC CHẤM.
Cảm giác không cần phải che giấu làm cuộc đời tươi đẹp hẳn lên.
“Em thấy thế nào hả vợ?”
Dư Bắc mắng: “Vợ cái đầu anh, gọi chồng đi.”
“Em thấy sao nạ?” Cố Diệc Minh nhõng nhẽo hỏi.
Thấy muốn viết một bản báo cáo dài cả ngàn chữ về việc nắm tay nhau, nhưng lại chẳng muốn nói nửa lời.
Đừng lên tiếng, hãy dùng trái tim để cảm nhận.
“Mau nói đi.” Cố Diệc Minh giục cậu.
Haiz…
Cố Diệc Minh chó quá, cứ nhằng nhẵng như con husky ấy.
“Qua đây.”
Dư Bắc ngoắt tay ra hiệu với anh.
Cố Diệc Minh cúi xuống thật, anh ghé tai lại gần cậu.
Dư Bắc véo cái tai cún của Cố Diệc Minh rồi hôn chụt một phát lên má anh.
Cố Diệc Minh sửng sốt, nghệt mặt ra.
Dư Bắc không nhịn được, bèn cười khúc khích.
“Anh thấy thế nào? Tả cảm giác sau khi hôn đi.”
Cố Diệc Minh chép miệng, nghiền ngẫm lại.
“Cứ phải gọi là tê tái cả tâm hồn.”
Cố Diệc Minh tỏ vẻ vô cùng khoa trương, giống như gặp chuyện vui, tinh thần phơi phới vậy.
“Làm anh cứng chỗ đó luôn.”
Moá, Cố Diệc Minh chó thật.
Bầu không khí đang tốt đẹp mà chớp mắt đã bị anh ấy phá hỏng.
Cố Diệc Minh gí đầu lại gần, bảo: “Hôn thêm phát nữa.”
“Hết rồi!”
Dư Bắc nổi cáu.
Sao chẳng lãng mạn được như lúc người ta hôn nhau nhỉ?
“Hôn đi. Chỉ một cái, một cái thôi được không?”
Tên trai thẳng Cố Diệc Minh này vậy mà lại làm nũng, cứ ghé vào tai Dư Bắc mè nheo mãi.
Ôi, thật sự không chịu nổi.
“Rồi, rồi. Anh đừng gào rú nữa, xung quanh có bao nhiêu người.”
Dư Bắc ra hiệu cho anh đến gần hơn một chút.
Không phải cậu không chủ động hôn Cố Diệc Minh, mà là của nợ này cao quá, nhảy lên hôn thì nhục cái mặt.
Cố Diệc Minh gí đầu tới gần thật. Dư Bắc bất chấp, chẳng màng đến thể diện, nhắm mắt rồi chu môi thơm anh.
Song thứ cậu chạm vào không phải mặt Cố Diệc Minh.
Là đôi môi.
Dư Bắc giật mình, muốn tránh ra thì đã muộn. Cố Diệc Minh tỏ vẻ đắc ý khi thực hiện âm mưu thành công, siết chặt lấy cậu.
Làm xằng làm bậy, chẳng kiêng dè gì.
Ngang nhiên hôn kiểu Pháp vô cùng ướt át.
Xin hãy chú ý, mình thở gấp không phải vì đê mê, là do những người ngoại quốc ở xung quanh cứ nhìn chằm chằm, còn hò hét ầm ĩ nữa chứ.
Xấu hổ ghê.
Nhưng k1ch thích quá.
Ở ngay cửa sảnh sân bay người qua kẻ lại, khoá môi nhau chẳng chút ngần ngại, lẽ nào đây không phải là điều Dư Bắc hằng mơ hay sao?
Khung cảnh quá tuyệt vời.
Những người ngoại quốc nhìn họ bằng đôi mắt sáng rực. Bầu không khí được họ hâm nóng, các cặp tình nhân phải chia xa cũng hôn nhau theo.
Hôn hít một lúc lâu, Dư Bắc hổn hà hổn hển đẩy Cố Diệc Minh ra rồi đỏ mặt tía tai bỏ trốn vào xe.
“Đi nhanh, đi nhanh.” Dư Bắc giục anh nổ máy.
“Em vội gì?”
Dư Bắc cười: “Vợ chồng già hôn nhau một cái, gặp ác mộng mấy đêm liền.”
“Ác mộng á?” Cố Diệc Minh li3m môi. “Út Cưng, em ngọt quá.”
Ngọt hả?
Em là đường hoá học đấy.
Ác mộng đương nhiên là Dư Bắc xàm thôi, cậu có nằm mơ cũng sung sướng bật cười mà tỉnh giấc.
“Chúng ta đi đâu đây?” Dư Bắc xoa tay, hỏi.
“Đi trượt tuyết đi.” Cố Diệc Minh bảo.
“???”
Có phải Cố Diệc Minh lúc hôn bị hút hết não ra rồi không?
Trời nắng chang chang mà đi trượt tuyết.
Khi một khu trượt tuyết trong nhà bày ra trước mắt Dư Bắc, Dư Bắc phải thừa nhận rằng mình quê mùa.
Niềm vui của người có tiền, cậu chẳng thể nào tưởng tượng nổi.
Cố Diệc Minh dẫn Dư Bắc vào trong thay đồ.
Dư Bắc chưa bao giờ nghĩ mình sẽ run cầm cập giữa mùa hè.
Khu trượt tuyết này nằm giữa một trung tâm thương mại, giống hệt chiếc tủ lạnh khổng lồ.
“Em không biết trượt mà.”
Dư Bắc đứng trên ván, chống hai cây gậy.
“Đừng nóng vội, anh dạy em.”
“Xí… Còn ‘Anh dạy em’ nữa chứ. Anh từng trượt tuyết chưa?”
Dư Bắc chưa thấy bao giờ.
“Em nhìn đây…”
Cố Diệc Minh tạo dáng rồi trượt vèo một phát xuống dưới, lượn trái lách phải tránh những người khác trên đường, động tác vừa liền mạch vừa tự nhiên.
“Cái đệt…”
Cố Diệc Minh đúng là một nghệ sĩ đa tài đa nghệ.
Lúc anh quay lại, Dư Bắc túm lấy anh rồi hỏi: “Anh từng trượt tuyết khi nào vậy? Sao em chưa thấy bao giờ?”
“Từ xưa xửa xừa xưa rồi. Hồi trung học anh còn có chứng chỉ vận động viên trượt tuyết.”
Thú thực là Dư Bắc rất ghen tị.
Chẳng biết Cố Diệc Minh đã nắm tay ai trượt tuyết? Nam hay nữ?
Tại sao thanh xuân của người ta nhiều màu sắc vậy nhỉ?
Hồi học trung học mình đang bận ăn vặt với đứa cùng bàn.
“Chồng em còn nhiều điều bất ngờ chờ em phát hiện lắm.”
Cố Diệc Minh vênh váo nói.
Ngoài mặt thì Dư Bắc tỏ vẻ khinh bỉ, song trong lòng cậu không thể không phục.
Đây là tâm lý căm thù người giàu.
Nhưng may mà sau này mình cũng giàu theo anh ấy rồi.
“Nói thẳng luôn đi, anh còn biết gì?”
Cố Diệc Minh ngẫm nghĩ, đáp: “Chứng chỉ huấn luyện viên lặn, vận động viên cấp 1 môn dù lượn. Anh từng nghĩ tới nhảy dù mà không kịp tham gia.”
“Sao anh không đi lái tên lửa?”
Dư Bắc cảm thấy anh ấy đang chém gió.
“Thật đấy, hôm nào anh dẫn em đi chơi một lượt.”
“Em không chơi.”
“Tại sao?”
“Em sợ độ cao.”
“Thế lặn thì sao? Hai đứa mình đi Davao ngắm cá mập.”
“Không được… Em sợ biển, cùng lắm ra chợ xem người ta làm thịt cá thôi.”
“Sao em sợ nhiều vậy?”
Ngay cả Cố Diệc Minh cũng chê mình.
“Anh thích thì cứ đi một mình.” Dư Bắc cầm gậy chọc xuống tuyết.
“Thiếu em thì chẳng có nghĩa lý gì hết.”
“Không sao, anh đi đi. Em nói thật đấy.”
“Út Cưng ngoan hiền, tâm lý thật đấy.” Cố Diệc Minh khen cậu. “Thế hôm nào anh đi thật nhé?”
“Đi đi.” Dư Bắc lầm bầm. “Cứ mua đủ bảo hiểm là được, loại đền một đống tiền ấy.”
Tác giả :
Khương Đường