Lai Giả Khả Truy
Chương 17
Một vầng trăng tàn treo nghiêng đầu cành.
Trong một tòa phủ đệ thành đông Biện Lương, một mảnh tiêu điều. Chỉ vì chủ nhân của tòa phủ này, đã bị bệnh hơn một tháng, gia nô tỳ nữ trong nhà ai ai cũng đều nơm nớp lo sợ, chỉ lo quấy rầy chủ nhân đang lâm trọng bệnh.
Một đám đầy tớ nha hoàn đi xuyên qua hành lang uốn khúc, đến một tiểu viện yên tĩnh. Sớm có ma ma giữ ngoài cửa, vén mành chờ, Đinh Nguyệt Hoa lúc này mới ra hiệu cho những người khác canh giữ ngoài phòng, còn mình dẫn một tỳ nữ thiếp thân đi vào.
Đinh Nguyệt Hoa đi qua chính sảnh, trông thấy người đang tựa vào giường xuất thần.
Bấy giờ đang rét đậm, trên mặt đất từ lâu đã đặt chậu lửa than, sưởi ấm căn phòng. Người trên giường mặc trung y trắng, bên ngoài khoác một chiếc cẩm bào tím nhạt, ngồi đắp chăn, trán tựa khẽ vào đầu giường. Mái tóc bạc trắng cũng không buộc lên, cứ như thế xõa ra đầu vai, càng làm bật lên nước da trắng tuyết.
Đinh Nguyệt Hoa nhìn, không khỏi xót xa trong lòng. Nàng biết, chỉ sợ là từ chiều tỉnh lại đến giờ, y vẫn dựa vào đó như vậy. Từ một tháng trước, sau khi y tỉnh dậy từ trọng thương hôn mê, chính là cứ thế này, ngày ngày ngoại trừ ăn ngủ bình thường ra, y cứ thế ngồi, chăm chú nhìn hai lọn tóc trong tay ———— đen như mực, trắng như tuyết.
Có lẽ ý thức được có người đến, người trên giường, ánh mắt hơi động, nhẹ nhàng đem vật trong tay cất vào túi gấm, nhét xuống dưới gối.
“Chiêu ca ca, uống thuốc đi.” Đinh Nguyệt Hoa ngồi ở bên giường, bưng một chiếc bát từ tay tỳ nữ, đưa tới tay Triển Chiêu.
Triển Chiêu cũng không nói nhiều, cầm lấy bát, không nhanh không chậm mà đem bát thuốc trong tay uống cạn. Uống xong, lại cầm lấy khăn gấm bên người, lau lau khoé miệng cùng gò má càng thêm hao gầy.
Đinh Nguyệt Hoa biết thuốc này rất đắng, lập tức cầm lấy hoa quế đường đặt trên khay sứ ngọc bích, đưa tới bên môi Triển Chiêu. Thế nhưng Triển Chiêu chỉ cầm khăn gấm trong tay để vào một bên khay, sau đó kéo cao chăn, quay mặt vào trong nằm xuống.
Đinh Nguyệt Hoa đột nhiên nhớ lại lúc trước Triển Chiêu đến Hãm Không đảo dưỡng bệnh, mình nghe tin, nằng nặc quấn lấy ca ca đòi dẫn nàng đi lên đảo. Trùng hợp nhìn thấy Bạch Ngọc Đường sắc thuốc cho Triển Chiêu, thuốc kia vị đắng rất nặng, hun đến trong sân tràn ngập mùi thuốc.
Triển Chiêu thấy rõ một bát thuốc vừa đen vừa đắng kia, nhíu chặt mày lại. Nghĩ những năm này uống thuốc phát sợ, nhìn thấy thuốc là đau đầu. Bạch Ngọc Đường dùng hết thủ đoạn khắp mình, vừa lừa vừa dụ hầu hạ Triển Chiêu uống xong thuốc. Nghĩ người kia đường đường Nam hiệp, gặp phải núi đao biển lửa cũng không nhíu mày một cái, vậy mà lúc đó, chỉ vì uống thuốc mà mặt lại nhăn.
Đinh Nguyệt Hoa đang thích thú nhìn, đã thấy Bạch Ngọc Đường làm phép tự lấy ra một khối hoa quế đường nhét vào miệng Triển Chiêu, vừa cười vừa nói: “Mèo con chớ cau mày, Bạch gia chuẩn bị cho ngươi một thứ rất ngọt miệng…”
Đinh Nguyệt Hoa cảm thấy, có lẽ là đường kia thực sự rất ngọt, nếu không vì sao, Triển Chiêu ngậm đường vào miệng xong, liền cười loan lông mày, cười ửng hồng gò má. Nhìn nụ cười ấy, Đinh Nguyệt Hoa chỉ cảm giác như mình cũng được ăn đường, trong lòng ngọt ngào; rồi lại như uống rượu, mắt cũng say…
Vậy mà Triển Chiêu giờ đây, vì sao lại biến thành như vậy? Nguyệt Hoa chỉ cảm giác mình cũng không chịu nổi nữa, nhào tới trên người Triển Chiêu, khóc nức nở nói: “Chiêu ca ca… Huynh đừng như vậy, huynh đừng như vậy…”
Triển Chiêu chỉ kinh ngạc mà mở to hai mắt, quá nửa ngày, mới nói: “Nguyệt Hoa, ta mệt. Muội cũng nghỉ ngơi đi thôi!”
“Chiêu ca ca, Ngũ ca hắn…”
Triển Chiêu đột nhiên nhắm mắt lại, tay nắm thành quyền thật chặt, hàm dưới run rẩy, thê thanh khẩn cầu: “Nguyệt Hoa, đừng nói. Cho ta thêm chút thời gian…”
Đinh Nguyệt Hoa thống khổ nhìn Triển Chiêu, tim như bị đao cắt.
Thế nhân chỉ nói một trận chiến Trùng Tiêu, Bạch Ngọc Đường chết, Triển Chiêu trọng thương. Mà chẳng hay biết, sống sót chỉ là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, chỉ là Nam hiệp, mà nam tử gọi Triển Chiêu kia, chỉ sợ đã đi theo Bạch Ngọc Đường từ lâu rồi…
Tự mình bảo vệ chẳng qua cũng chỉ là cái xác di động thôi ———— tâm đã chết, thân thể này còn có ý gì nghĩa?
Nếu như nhân sinh có thể làm lại, mình có thể lựa chọn một lần nữa, nhất định sẽ không bướng bỉnh như thế.
Nhưng mà, thế gian này nào có vị thuốc gọi là “Hối hận” kia?
————————————————————————————
Hai tháng sau.
Quân Đinh gia đại thắng Tương Dương vương, bắt được Triệu Tước cùng vây cánh.
Triệu Trinh phong thưởng cho những người có công. Bao Chửng vào các hỗ trợ, huynh đệ Đinh thị đều được tặng tước hầu, Triển Chiêu được phong làm Ngự tiền cấm quân thống lĩnh, quan cư nhị phẩm.
Một năm sau.
Tây Hạ Lý Nguyên Hạo cử binh xâm nhập Tống cảnh. Suốt năm tháng, binh lính Tây Hạ đi đến đâu, đều thiêu giết cướp đoạt, sinh linh đồ thán.
Huynh đệ Đinh thị đối chất Liêu bang, không dám tùy tiện thay quân. Trong lúc Dương gia cùng quân Tây Hạ hăng hái chiến đấu, bị trọng thương, hiện tại đã bị vây nhốt trong biên thành hơn hai tháng, giờ chỉ có thể miễn cưỡng thủ vững, chờ đợi viện trợ trong triều.
Nhất thời, Triệu Trinh không binh có thể phái, mặt ủ mày chau.
Sau ba ngày, Triển Chiêu xin tham chiến.
Nửa tháng sau, Triển Chiêu thụ phong Võ dũng tướng quân, suất ba vạn tinh binh, áp tải lương thực thuốc men, thẳng đến biên thành.
Thế rồi vào mùa đông gió tuyết phiêu diêu ấy, Lý Nguyên Hạo lần đầu tiên gặp được nam tử tên là Triển Chiêu.
Trong một tòa phủ đệ thành đông Biện Lương, một mảnh tiêu điều. Chỉ vì chủ nhân của tòa phủ này, đã bị bệnh hơn một tháng, gia nô tỳ nữ trong nhà ai ai cũng đều nơm nớp lo sợ, chỉ lo quấy rầy chủ nhân đang lâm trọng bệnh.
Một đám đầy tớ nha hoàn đi xuyên qua hành lang uốn khúc, đến một tiểu viện yên tĩnh. Sớm có ma ma giữ ngoài cửa, vén mành chờ, Đinh Nguyệt Hoa lúc này mới ra hiệu cho những người khác canh giữ ngoài phòng, còn mình dẫn một tỳ nữ thiếp thân đi vào.
Đinh Nguyệt Hoa đi qua chính sảnh, trông thấy người đang tựa vào giường xuất thần.
Bấy giờ đang rét đậm, trên mặt đất từ lâu đã đặt chậu lửa than, sưởi ấm căn phòng. Người trên giường mặc trung y trắng, bên ngoài khoác một chiếc cẩm bào tím nhạt, ngồi đắp chăn, trán tựa khẽ vào đầu giường. Mái tóc bạc trắng cũng không buộc lên, cứ như thế xõa ra đầu vai, càng làm bật lên nước da trắng tuyết.
Đinh Nguyệt Hoa nhìn, không khỏi xót xa trong lòng. Nàng biết, chỉ sợ là từ chiều tỉnh lại đến giờ, y vẫn dựa vào đó như vậy. Từ một tháng trước, sau khi y tỉnh dậy từ trọng thương hôn mê, chính là cứ thế này, ngày ngày ngoại trừ ăn ngủ bình thường ra, y cứ thế ngồi, chăm chú nhìn hai lọn tóc trong tay ———— đen như mực, trắng như tuyết.
Có lẽ ý thức được có người đến, người trên giường, ánh mắt hơi động, nhẹ nhàng đem vật trong tay cất vào túi gấm, nhét xuống dưới gối.
“Chiêu ca ca, uống thuốc đi.” Đinh Nguyệt Hoa ngồi ở bên giường, bưng một chiếc bát từ tay tỳ nữ, đưa tới tay Triển Chiêu.
Triển Chiêu cũng không nói nhiều, cầm lấy bát, không nhanh không chậm mà đem bát thuốc trong tay uống cạn. Uống xong, lại cầm lấy khăn gấm bên người, lau lau khoé miệng cùng gò má càng thêm hao gầy.
Đinh Nguyệt Hoa biết thuốc này rất đắng, lập tức cầm lấy hoa quế đường đặt trên khay sứ ngọc bích, đưa tới bên môi Triển Chiêu. Thế nhưng Triển Chiêu chỉ cầm khăn gấm trong tay để vào một bên khay, sau đó kéo cao chăn, quay mặt vào trong nằm xuống.
Đinh Nguyệt Hoa đột nhiên nhớ lại lúc trước Triển Chiêu đến Hãm Không đảo dưỡng bệnh, mình nghe tin, nằng nặc quấn lấy ca ca đòi dẫn nàng đi lên đảo. Trùng hợp nhìn thấy Bạch Ngọc Đường sắc thuốc cho Triển Chiêu, thuốc kia vị đắng rất nặng, hun đến trong sân tràn ngập mùi thuốc.
Triển Chiêu thấy rõ một bát thuốc vừa đen vừa đắng kia, nhíu chặt mày lại. Nghĩ những năm này uống thuốc phát sợ, nhìn thấy thuốc là đau đầu. Bạch Ngọc Đường dùng hết thủ đoạn khắp mình, vừa lừa vừa dụ hầu hạ Triển Chiêu uống xong thuốc. Nghĩ người kia đường đường Nam hiệp, gặp phải núi đao biển lửa cũng không nhíu mày một cái, vậy mà lúc đó, chỉ vì uống thuốc mà mặt lại nhăn.
Đinh Nguyệt Hoa đang thích thú nhìn, đã thấy Bạch Ngọc Đường làm phép tự lấy ra một khối hoa quế đường nhét vào miệng Triển Chiêu, vừa cười vừa nói: “Mèo con chớ cau mày, Bạch gia chuẩn bị cho ngươi một thứ rất ngọt miệng…”
Đinh Nguyệt Hoa cảm thấy, có lẽ là đường kia thực sự rất ngọt, nếu không vì sao, Triển Chiêu ngậm đường vào miệng xong, liền cười loan lông mày, cười ửng hồng gò má. Nhìn nụ cười ấy, Đinh Nguyệt Hoa chỉ cảm giác như mình cũng được ăn đường, trong lòng ngọt ngào; rồi lại như uống rượu, mắt cũng say…
Vậy mà Triển Chiêu giờ đây, vì sao lại biến thành như vậy? Nguyệt Hoa chỉ cảm giác mình cũng không chịu nổi nữa, nhào tới trên người Triển Chiêu, khóc nức nở nói: “Chiêu ca ca… Huynh đừng như vậy, huynh đừng như vậy…”
Triển Chiêu chỉ kinh ngạc mà mở to hai mắt, quá nửa ngày, mới nói: “Nguyệt Hoa, ta mệt. Muội cũng nghỉ ngơi đi thôi!”
“Chiêu ca ca, Ngũ ca hắn…”
Triển Chiêu đột nhiên nhắm mắt lại, tay nắm thành quyền thật chặt, hàm dưới run rẩy, thê thanh khẩn cầu: “Nguyệt Hoa, đừng nói. Cho ta thêm chút thời gian…”
Đinh Nguyệt Hoa thống khổ nhìn Triển Chiêu, tim như bị đao cắt.
Thế nhân chỉ nói một trận chiến Trùng Tiêu, Bạch Ngọc Đường chết, Triển Chiêu trọng thương. Mà chẳng hay biết, sống sót chỉ là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, chỉ là Nam hiệp, mà nam tử gọi Triển Chiêu kia, chỉ sợ đã đi theo Bạch Ngọc Đường từ lâu rồi…
Tự mình bảo vệ chẳng qua cũng chỉ là cái xác di động thôi ———— tâm đã chết, thân thể này còn có ý gì nghĩa?
Nếu như nhân sinh có thể làm lại, mình có thể lựa chọn một lần nữa, nhất định sẽ không bướng bỉnh như thế.
Nhưng mà, thế gian này nào có vị thuốc gọi là “Hối hận” kia?
————————————————————————————
Hai tháng sau.
Quân Đinh gia đại thắng Tương Dương vương, bắt được Triệu Tước cùng vây cánh.
Triệu Trinh phong thưởng cho những người có công. Bao Chửng vào các hỗ trợ, huynh đệ Đinh thị đều được tặng tước hầu, Triển Chiêu được phong làm Ngự tiền cấm quân thống lĩnh, quan cư nhị phẩm.
Một năm sau.
Tây Hạ Lý Nguyên Hạo cử binh xâm nhập Tống cảnh. Suốt năm tháng, binh lính Tây Hạ đi đến đâu, đều thiêu giết cướp đoạt, sinh linh đồ thán.
Huynh đệ Đinh thị đối chất Liêu bang, không dám tùy tiện thay quân. Trong lúc Dương gia cùng quân Tây Hạ hăng hái chiến đấu, bị trọng thương, hiện tại đã bị vây nhốt trong biên thành hơn hai tháng, giờ chỉ có thể miễn cưỡng thủ vững, chờ đợi viện trợ trong triều.
Nhất thời, Triệu Trinh không binh có thể phái, mặt ủ mày chau.
Sau ba ngày, Triển Chiêu xin tham chiến.
Nửa tháng sau, Triển Chiêu thụ phong Võ dũng tướng quân, suất ba vạn tinh binh, áp tải lương thực thuốc men, thẳng đến biên thành.
Thế rồi vào mùa đông gió tuyết phiêu diêu ấy, Lý Nguyên Hạo lần đầu tiên gặp được nam tử tên là Triển Chiêu.
Tác giả :
loveTôTô (love苏苏)