Lại Đây Cho Ông Hôn Một Cái
Chương 13
Buổi chiều, Tạ Du cởi quân phục huấn luyện ra bỏ vào máy giặt giặt sạch sẽ, cẩn thận phơi ở ban công, sau khi tắm nước nóng và bôi kem dưỡng ẩm, cô để đầu tóc ướt sũng đi về phòng ngủ.
Lạc Sanh sau khi bố trí ổn thoả cho cô thì trở về Lệ thành, Tạ Trình cũng sẽ về báo danh quân doanh của anh sau khi khoá huấn luyện quân sự này kết thúc, căn nhà này chỉ còn lại mỗi một mình cô.
Cả căn phòng im lặng chỉ có tiếng cọ sát bước chân, cô cởi dép chân trần bước trên nền nhà sạch sẽ.
Trong nhà cứ ba ngày sẽ có người đến dọn dẹp tất cả vậy nên trong nhà lúc nào cũng sạch bóng.
Cô cầm cái xe đua mô hình từ trên kệ xuống, đây là lần đầu cô lắp ráp loại mô hình này, bên trong có phiên bản động cơ nhỏ nhỏ, cấu tạo bên trong rất chỉnh chu, về việc tìm hiểu cấu tạo bên trong và bên ngoài của chiếc xe là một thách thức không nhỏ đối với cô.
Cô nhẫn nại vừa lắp ráp bộ phận linh kiện bên trong, vừa coi sách hướng dẫn, từng miếng từng miếng nhỏ lắp thành, quá trình cực kỳ gian nan, cô lắp hết cả nửa buổi chiều mà tiến độ chưa đến 1%.
Đồng hồ treo tường trong phòng khách phát ra tiếng quả lắc nhàm chán và rõ ràng. Cô đưa tay xoa xoa cái cổ đau nhức của mình, cúi đầu nhìn xuống điện thoại có vài tin nhắn Wechat hiện lên.
Mở tin nhắn thoại, giọng nói trầm thấp phát ra từ micro, Tạ Du dựa vào đệm, cụp mắt lắng nghe Tạ Diệc và Lạc Sanh nói chuyện.
Cô cười, gửi lại vài tin nhắn thoại, “Anh, chị dâu, em thích nghi rất tốt, mọi người yên tâm đi, đợi em nghỉ lễ sẽ về nhà”.
Gửi tin nhắn xong, Tạ Du đi vào phòng thay đồ sau đó lấy điện thoại mở bản đồ ra nghiên cứu rất lâu, cô nhìn cẩn thận đường đi rồi tắt màn hình, đứng lên đi ra ngoài.
Thực ra chỉ cần nhìn đường trên bản đồ một lần là cô đã nhớ rồi, nhưng những con ngõ ngoằn ngoèo trước mặt làm cô thấy do dự.
Dưới bầu trời xanh ngắt, những đường dây điện màu đen đan chéo vào nhau, bầu trời hoàn toàn được chia làm bốn phần, những cửa hàng nhỏ bên đường che lên những tấm bạt sọc xanh trắng, có những cụ nhà đang ngồi đánh cờ dưới hàng liễu rủ hai bên đường.
Tạ Du đứng trước ngõ hẻm nhưng không lập tức đi vào.
Những con hẻm này không sâu như những con hẻm ở Lệ thành, nhưng nhìn từ bản đồ thì đan chéo vào nhau, nếu không cẩn thận thì rất dễ đi nhầm đường.
Cô đang mặc một chiếc đầm màu vàng, áo tay dài cổ tròn, chân mang đôi giày da rất đẹp, cô đi bộ từ từ một lúc lâu mới đi từ Đế Cảnh Lam qua đây.
Cô đang đi loanh quanh ở cửa hẻm thì bất ngờ một con mèo màu xám chạy tới bên cạnh, làm dính lên váy cô những vết bùn, rồi lập tức kêu meo meo chạy đi.
Tạ Du ban đầu không có nhận ra, bị dọa lùi về sau hai bước, dũng khí vừa trỗi dậy đã bị sự cố nhỏ này làm cho bay hết.
Cô mua một lon coca ở một siêu thị nhỏ bên đường rồi đi đến cái ghế dài dưới bóng cây ngồi nghỉ mát, lấy khăn giấy lau đi những vết bùn ban nãy, trong lòng lo lắng bất an.
Cô mở lon coca ra, hơi lạnh của lon coca dường như làm cho khí nóng trong không khí tản đi bớt, thấm vào từng lỗ chân lông, cô cầm lon coca uống một ngụm lớn.
“Aaa~~~”, Tạ Du ợ một cái, hai chân đung đưa, khoé môi không kìm được cong lên, “Thoải mái ghê”.
Thức uống mát lạnh làm giảm đi sự hỗn loạn trong tâm trí của cô, sự bất an trong lòng cũng biến mất, uống hết nửa lon cô mới bắt đầu đứng lên đi vào trong con hẻm.
Tạ Du không nhận ra là từ lúc cô đi lang thang ngoài đầu hẻm đã bị vài con mắt quan sát rồi.
***
Phó Đình Sâm sau khi đến chỗ Phó Thành Đình lấy chìa khoá thì đi đến Phó thị một chuyến.
Anh chán ghét mẹ cũng chán ghét ba, nhưng để so hai người này với nhau thì anh càng ghét Phó Thanh Sơ hơn.
Bởi vì nếu như không phải ông ta cố tình sắp xếp thì người trong nhà đã không đến nông nổi như ngày hôm nay.
“Tiểu Sâm, không cần đấu với ta nữa, con không thắng được ta đâu”.
Phó Thanh Sơ vừa qua tuổi 45, thân hình gầy gò, những năm nay ông bắt đầu tín phật, lúc nào cũng có vòng chuỗi hạt trên cổ tay, nhìn bề ngoài ông ta rất lương thiện nhưng những người đã từng tiếp xúc đều biết không phải vậy, Phó Thanh Sơ tuyệt đối không giống như bộ dạng dịu dàng bên ngoài.
Nếu như nói Phó Đình Sâm tàn nhẫn quái đản, vậy thì Phó Thanh Sơ càng là nham hiểm độc ác.
Ngoài Phó Đình Sâm ra thì ông ta còn có một đứa con trai bên ngoài, nhưng ông nội Phó chưa từng chấp nhận đứa con riêng này, dù vậy nhưng Phó Thanh Sơ vẫn luôn muốn đem con riêng về nhà, thậm chí đã bắt đầu âm thầm tính toán chuyển tài sản cho cậu ta, nếu như không phải ông nội Phó làm quá quyết liệt, e rằng bây giờ Phó Đình Sâm ở Phó thị đã không là gì nữa rồi.
Phó Đình Sâm nhìn sạp hàng bên ngoài cửa xe, khí lạnh thổi vào cẳng chân, đôi mắt đen sâu thẳm lặng lẽ, trên mặt vẫn mang theo nụ cười giễu cợt, anh dựa vào ghế như không xương, hai chân mở ra, cuối cùng cũng nhướng mắt nhìn người kia một cái.
“Phó Đình Sơ, ông làm sao có thể cặn bã như vậy chứ?’.
“Như con thấy, ta trước giờ chưa từng nhận đây là việc ta làm, nếu như không phải ông nội con tìm mọi cách bắt ép, thì ta cũng không ép bà ta đến nước này”.
Phó Thanh Sơ bấm chuỗi hạt đàn hương đỏ trên tay, hương thơm thoang thoảng của gỗ cũng không thể xua đi cái nhuệ khí sắc sảo trên người ông.
“Hơn nữa, năm đó bà ta phát điên đem con ném đi hại con suýt chết mà con vẫn muốn giúp cho bà ta sao?”.
“Thu lại sự thương hại của ông đi, bà ấy không xứng đáng để ông tỏ ra như vậy với tôi”.
Ngón tay của Phó Đình Sâm từ từ nắm chặt, giơ tay kéo cà vạt của Phó Thanh Sơ, gân xanh trên trán anh nổi lên, ánh mắt hung hăng nhìn ông ta, hàm răng nghiến lại nhả ra vài chữ, “Ông, con mẹ nó…không phải là người!”.
“Phó tổng”, tay tài xế bị phân tâm nhìn về bên này.
“Tiếp tục lái xe”.
Phó Thanh Sơ nhàn nhạt cười một cái, kéo tay của anh ra, giơ tay kéo phẳng cổ áo bị nhăn, “Bà ta có thể yên bình dưỡng bệnh như bây giờ là ta đã nể mặt mũi con thủ hạ lưu tình rồi”.
Khuôn mặt của u ám của Phó Đình Sâm đột nhiên bật cười, “À, vậy thì ông cũng coi trọng tôi đấy chứ”.
“Con không phải cũng đang tìm người đàn ông kia sao, ta có thể giúp con nhưng sau khi tìm ra con phải giao cho ta xử lý, kể cả mẹ con”.
Phó Đình Sâm cười mỉa mai, “Nằm mơ, coi sóc cho kỹ người phụ nữ và đứa con trai bên ngoài của ông, gặp mặt nhiều một xíu, e rằng sau này sẽ không còn gặp được nữa đâu”.
Phó Thanh Sơ bấm vòng chuỗi một lát, tiếp tục trở về bình thường, “Tuỳ con”.
Phó Đình Sâm nhìn ra ngoài đường thì đột nhiên thấy bóng dáng của Tạ Du đi vào con hẻm, nhưng cách đó không xa có mấy tên côn đồ đang nhìn về cô chỉ chỉ trỏ trỏ, thấy cô đi vào hẻm nhỏ mấy người đó lập tức cợt nhả đi theo vào.
“Dừng xe”.
Xe còn chưa kịp dừng thì Phó Đình Sâm đã mở cửa nhảy xuống, đột nhiên sắc mặt anh cứng lại quay đầu nhìn Phó Đình Sơ đang ngồi như một ông sư.
Sự nóng nảy trong lòng đột nhiên như bị dội một chậu nước lạnh, cơn tức giận dần dần được tản ra, nhìn mấy tên côn đồ đã biến mất dạng nơi ngõ hẻm, anh nắm chặt đấm, mặc kệ ánh mắt đang quan sát của Phó Thanh Sơ, anh đóng sập cửa lại rồi chạy vào con hẻm.
Trong xe, tài xế nhìn Phó Thanh Đình, “Phó tổng”.
Phó Thanh Đình nhắm mắt nghỉ ngơi, “Đợi đi”.
Nghĩ đến hành động của Phó Đình Sâm vừa rồi, nếu ông nhìn không nhầm thì Phó Đình Sâm chắc chắn vì cô gái kia mà không màng trước mặt ông ta lộ ra sơ sót.
Ông kéo cửa xe ra, đôi giày hàng hiệu của ông đạp lên vũng nước nhỏ.
Ông bấm vòng chuỗi trên tay, trên mặt nở nụ cười vô hại.
Ông trái lại muốn xem xem rốt cuộc cô gái thế nào mà có thể khiến con trai ông căng thẳng đến mức này, thậm chí làm lộ sơ hở trước mặt ông.
Lạc Sanh sau khi bố trí ổn thoả cho cô thì trở về Lệ thành, Tạ Trình cũng sẽ về báo danh quân doanh của anh sau khi khoá huấn luyện quân sự này kết thúc, căn nhà này chỉ còn lại mỗi một mình cô.
Cả căn phòng im lặng chỉ có tiếng cọ sát bước chân, cô cởi dép chân trần bước trên nền nhà sạch sẽ.
Trong nhà cứ ba ngày sẽ có người đến dọn dẹp tất cả vậy nên trong nhà lúc nào cũng sạch bóng.
Cô cầm cái xe đua mô hình từ trên kệ xuống, đây là lần đầu cô lắp ráp loại mô hình này, bên trong có phiên bản động cơ nhỏ nhỏ, cấu tạo bên trong rất chỉnh chu, về việc tìm hiểu cấu tạo bên trong và bên ngoài của chiếc xe là một thách thức không nhỏ đối với cô.
Cô nhẫn nại vừa lắp ráp bộ phận linh kiện bên trong, vừa coi sách hướng dẫn, từng miếng từng miếng nhỏ lắp thành, quá trình cực kỳ gian nan, cô lắp hết cả nửa buổi chiều mà tiến độ chưa đến 1%.
Đồng hồ treo tường trong phòng khách phát ra tiếng quả lắc nhàm chán và rõ ràng. Cô đưa tay xoa xoa cái cổ đau nhức của mình, cúi đầu nhìn xuống điện thoại có vài tin nhắn Wechat hiện lên.
Mở tin nhắn thoại, giọng nói trầm thấp phát ra từ micro, Tạ Du dựa vào đệm, cụp mắt lắng nghe Tạ Diệc và Lạc Sanh nói chuyện.
Cô cười, gửi lại vài tin nhắn thoại, “Anh, chị dâu, em thích nghi rất tốt, mọi người yên tâm đi, đợi em nghỉ lễ sẽ về nhà”.
Gửi tin nhắn xong, Tạ Du đi vào phòng thay đồ sau đó lấy điện thoại mở bản đồ ra nghiên cứu rất lâu, cô nhìn cẩn thận đường đi rồi tắt màn hình, đứng lên đi ra ngoài.
Thực ra chỉ cần nhìn đường trên bản đồ một lần là cô đã nhớ rồi, nhưng những con ngõ ngoằn ngoèo trước mặt làm cô thấy do dự.
Dưới bầu trời xanh ngắt, những đường dây điện màu đen đan chéo vào nhau, bầu trời hoàn toàn được chia làm bốn phần, những cửa hàng nhỏ bên đường che lên những tấm bạt sọc xanh trắng, có những cụ nhà đang ngồi đánh cờ dưới hàng liễu rủ hai bên đường.
Tạ Du đứng trước ngõ hẻm nhưng không lập tức đi vào.
Những con hẻm này không sâu như những con hẻm ở Lệ thành, nhưng nhìn từ bản đồ thì đan chéo vào nhau, nếu không cẩn thận thì rất dễ đi nhầm đường.
Cô đang mặc một chiếc đầm màu vàng, áo tay dài cổ tròn, chân mang đôi giày da rất đẹp, cô đi bộ từ từ một lúc lâu mới đi từ Đế Cảnh Lam qua đây.
Cô đang đi loanh quanh ở cửa hẻm thì bất ngờ một con mèo màu xám chạy tới bên cạnh, làm dính lên váy cô những vết bùn, rồi lập tức kêu meo meo chạy đi.
Tạ Du ban đầu không có nhận ra, bị dọa lùi về sau hai bước, dũng khí vừa trỗi dậy đã bị sự cố nhỏ này làm cho bay hết.
Cô mua một lon coca ở một siêu thị nhỏ bên đường rồi đi đến cái ghế dài dưới bóng cây ngồi nghỉ mát, lấy khăn giấy lau đi những vết bùn ban nãy, trong lòng lo lắng bất an.
Cô mở lon coca ra, hơi lạnh của lon coca dường như làm cho khí nóng trong không khí tản đi bớt, thấm vào từng lỗ chân lông, cô cầm lon coca uống một ngụm lớn.
“Aaa~~~”, Tạ Du ợ một cái, hai chân đung đưa, khoé môi không kìm được cong lên, “Thoải mái ghê”.
Thức uống mát lạnh làm giảm đi sự hỗn loạn trong tâm trí của cô, sự bất an trong lòng cũng biến mất, uống hết nửa lon cô mới bắt đầu đứng lên đi vào trong con hẻm.
Tạ Du không nhận ra là từ lúc cô đi lang thang ngoài đầu hẻm đã bị vài con mắt quan sát rồi.
***
Phó Đình Sâm sau khi đến chỗ Phó Thành Đình lấy chìa khoá thì đi đến Phó thị một chuyến.
Anh chán ghét mẹ cũng chán ghét ba, nhưng để so hai người này với nhau thì anh càng ghét Phó Thanh Sơ hơn.
Bởi vì nếu như không phải ông ta cố tình sắp xếp thì người trong nhà đã không đến nông nổi như ngày hôm nay.
“Tiểu Sâm, không cần đấu với ta nữa, con không thắng được ta đâu”.
Phó Thanh Sơ vừa qua tuổi 45, thân hình gầy gò, những năm nay ông bắt đầu tín phật, lúc nào cũng có vòng chuỗi hạt trên cổ tay, nhìn bề ngoài ông ta rất lương thiện nhưng những người đã từng tiếp xúc đều biết không phải vậy, Phó Thanh Sơ tuyệt đối không giống như bộ dạng dịu dàng bên ngoài.
Nếu như nói Phó Đình Sâm tàn nhẫn quái đản, vậy thì Phó Thanh Sơ càng là nham hiểm độc ác.
Ngoài Phó Đình Sâm ra thì ông ta còn có một đứa con trai bên ngoài, nhưng ông nội Phó chưa từng chấp nhận đứa con riêng này, dù vậy nhưng Phó Thanh Sơ vẫn luôn muốn đem con riêng về nhà, thậm chí đã bắt đầu âm thầm tính toán chuyển tài sản cho cậu ta, nếu như không phải ông nội Phó làm quá quyết liệt, e rằng bây giờ Phó Đình Sâm ở Phó thị đã không là gì nữa rồi.
Phó Đình Sâm nhìn sạp hàng bên ngoài cửa xe, khí lạnh thổi vào cẳng chân, đôi mắt đen sâu thẳm lặng lẽ, trên mặt vẫn mang theo nụ cười giễu cợt, anh dựa vào ghế như không xương, hai chân mở ra, cuối cùng cũng nhướng mắt nhìn người kia một cái.
“Phó Đình Sơ, ông làm sao có thể cặn bã như vậy chứ?’.
“Như con thấy, ta trước giờ chưa từng nhận đây là việc ta làm, nếu như không phải ông nội con tìm mọi cách bắt ép, thì ta cũng không ép bà ta đến nước này”.
Phó Thanh Sơ bấm chuỗi hạt đàn hương đỏ trên tay, hương thơm thoang thoảng của gỗ cũng không thể xua đi cái nhuệ khí sắc sảo trên người ông.
“Hơn nữa, năm đó bà ta phát điên đem con ném đi hại con suýt chết mà con vẫn muốn giúp cho bà ta sao?”.
“Thu lại sự thương hại của ông đi, bà ấy không xứng đáng để ông tỏ ra như vậy với tôi”.
Ngón tay của Phó Đình Sâm từ từ nắm chặt, giơ tay kéo cà vạt của Phó Thanh Sơ, gân xanh trên trán anh nổi lên, ánh mắt hung hăng nhìn ông ta, hàm răng nghiến lại nhả ra vài chữ, “Ông, con mẹ nó…không phải là người!”.
“Phó tổng”, tay tài xế bị phân tâm nhìn về bên này.
“Tiếp tục lái xe”.
Phó Thanh Sơ nhàn nhạt cười một cái, kéo tay của anh ra, giơ tay kéo phẳng cổ áo bị nhăn, “Bà ta có thể yên bình dưỡng bệnh như bây giờ là ta đã nể mặt mũi con thủ hạ lưu tình rồi”.
Khuôn mặt của u ám của Phó Đình Sâm đột nhiên bật cười, “À, vậy thì ông cũng coi trọng tôi đấy chứ”.
“Con không phải cũng đang tìm người đàn ông kia sao, ta có thể giúp con nhưng sau khi tìm ra con phải giao cho ta xử lý, kể cả mẹ con”.
Phó Đình Sâm cười mỉa mai, “Nằm mơ, coi sóc cho kỹ người phụ nữ và đứa con trai bên ngoài của ông, gặp mặt nhiều một xíu, e rằng sau này sẽ không còn gặp được nữa đâu”.
Phó Thanh Sơ bấm vòng chuỗi một lát, tiếp tục trở về bình thường, “Tuỳ con”.
Phó Đình Sâm nhìn ra ngoài đường thì đột nhiên thấy bóng dáng của Tạ Du đi vào con hẻm, nhưng cách đó không xa có mấy tên côn đồ đang nhìn về cô chỉ chỉ trỏ trỏ, thấy cô đi vào hẻm nhỏ mấy người đó lập tức cợt nhả đi theo vào.
“Dừng xe”.
Xe còn chưa kịp dừng thì Phó Đình Sâm đã mở cửa nhảy xuống, đột nhiên sắc mặt anh cứng lại quay đầu nhìn Phó Đình Sơ đang ngồi như một ông sư.
Sự nóng nảy trong lòng đột nhiên như bị dội một chậu nước lạnh, cơn tức giận dần dần được tản ra, nhìn mấy tên côn đồ đã biến mất dạng nơi ngõ hẻm, anh nắm chặt đấm, mặc kệ ánh mắt đang quan sát của Phó Thanh Sơ, anh đóng sập cửa lại rồi chạy vào con hẻm.
Trong xe, tài xế nhìn Phó Thanh Đình, “Phó tổng”.
Phó Thanh Đình nhắm mắt nghỉ ngơi, “Đợi đi”.
Nghĩ đến hành động của Phó Đình Sâm vừa rồi, nếu ông nhìn không nhầm thì Phó Đình Sâm chắc chắn vì cô gái kia mà không màng trước mặt ông ta lộ ra sơ sót.
Ông kéo cửa xe ra, đôi giày hàng hiệu của ông đạp lên vũng nước nhỏ.
Ông bấm vòng chuỗi trên tay, trên mặt nở nụ cười vô hại.
Ông trái lại muốn xem xem rốt cuộc cô gái thế nào mà có thể khiến con trai ông căng thẳng đến mức này, thậm chí làm lộ sơ hở trước mặt ông.
Tác giả :
Wheok