Lại Bị Bạn Trai Cũ Nhắm Đến Rồi
Chương 151
Ngày hôm sau quả nhiên Dương Gia Lập dậy muộn.
Đồng hồ báo thức vang lên ba lần cũng không đánh thức được cậu.
Cuối cùng khi cậu mở mắt ra thì đã là gần mười một giờ.
Dương Gia Lập hít sâu một hơi, vừa định chuyển động cơ thể liền lập tức cảm nhận được các mối nối xương cốt mỏi nhừ, không thể dùng sức, cả người giống như ngâm vào chậu nước, nhũn ra yếu ớt.
Dương Gia Lập thở dài trong lòng, quả nhiên nam sắc hại người mà.
Cậu không nên vì mẹ Diệp Đình mà tức giận, trong lòng nghẹn lửa giận, quay trở về phòng lại nhìn thấy cơ ngực to lớn của Diệp Đình, lửa chồng lửa trở thành ngọn lửa bất chính, con dâu xấu số dục hỏa niết bàn trở thành người chồng phóng túng buông thả.
Bây giờ Dương Gia Lập nhớ lại tối hôm qua cậu không thể kiềm chế như thế nào, thẹn đến mức mặt nóng tai đỏ.
Lúc cậu rời giường, Diệp Đình thay quần áo đi ra, cả người mặc bộ âu phục màu đen chỉnh tề, tóc tai không rối, cà vạt thắt nghiêm chỉnh, vô cùng đứng đắn, giống như người tàn nhẫn nổi điên tối hôm qua là một người khác.
Dương Gia Lập thấy hắn đội vỏ ngụy trang, cậu hừ một tiếng, mặt người dạ thú rồi kéo hai chân đi như con vịt vào trong nhà vệ sinh.
Ông nội Diệp và ba Diệp đã quen dậy sớm nên lúc ăn sáng, trên bàn ăn chỉ có Dương Gia Lập, Diệp Đình và mẹ hắn.
Hôm nay tâm trạng của Bành Lệnh Nghi thoạt nhìn không tốt lắm, bà không nói lời nào cả.
Bà vừa chầm chậm ăn bữa sáng, vừa như có như không nhìn Dương Gia Lập vài lần, trong mắt hoàn toàn không có sự nhiệt tình, ngay cả nét cười nhàn nhạt đọng ở khóe miệng cũng không có, vô cùng lạnh nhạt.
Hôm qua Dương Gia Lập đã suy nghĩ cẩn thận, cũng không để ý tới thái độ cố ý xa cách này của Bành Lệnh Nghi.
Cậu tự lo tự vui vẻ ăn sáng, đeo ba lô ra ngoài, đi đến phòng luyện tập của công ty quản lý.
Tối hôm qua cậu đã nhắn wechat cho Lý Đại và Lý Nhị hẹn giờ đi đến phòng tập gặp nhau.
Cậu ở trong phòng luyện tập đợi một lát, Lý Đại và Lý Nhị cũng tới.
Dáng vẻ Lý Nhị vẫn là tươi cười chói mắt, Lý Đại đi sau Lý Nhị, sắc mặt hơi lộ vẻ nghiêm túc.
Dương Gia Lập ném viên giấy lên người Lý Đại, cười nói: “Sao phụng phịu vậy nè, làm sao vậy, còn giận hả?”
Lý Đại ngòi xuống chỗ đàn dương cầm, nhìn Dương Gia Lập một cái, không nói chuyện.
Dương Gia Lập bỏ đàn ghi ta xuống, thở dài đi lên vỗ bả vai Lý Đại, nói: “Được rồi, chuyện lần trước là do anh không nghĩ chu toàn, không suy xét đến cảm nhận của em. Sau nghĩ anh nghĩ lại, tổ hợp này là của chúng ta, tuy rằng anh là đội trưởng, anh cũng không thể không để ý đến cảm nhận của tụi em mà nhét thêm người vào. Nếu em không đồng ý thì thôi, bên phía Vương Dương đã anh xe xem có thể tìm cho cậu ấy cơ hội nào khác không…..Đừng giận nha.”
Lý Đại ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Anh Dương, em không giận anh.”
Dương Gia Lập khẽ thở ra: “Vậy thì tốt rồi, Chuyện lần này cứ cho qua như vậy đi, về sau đừng nhắc lại nữa.”
Dương Gia Lập ngồi về chỗ cũ, cầm đàn guitar lên, đang muốn nói chuyện lại thấy Lý Đại nhíu mày muốn nói lại thôi, hơn nữa ngày sau, dưới ánh mắt đầy ám chỉ của Lý Nhị, cuối cùng cũng khẽ cắn môi, mở miệng nói: “Anh Dương, đợi Vương Dương xuất viện thì anh dẫn cậu ta lại đây đi.”
Dương Gia Lập nghe không hiểu: “Hả?”
Lý Đại bình tĩnh nói: “Em đồng ý cho cậu ta gia nhập.”
Dương Gia Lập kinh ngạc nhíu mày.
Cậu nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lý Đại, thấy thế nào cũng không phải là nói giỡn.
Dương Gia Lập nhìn về phía Lý Nhị, thấy Lý Nhị tránh sau lưng Lý Đại, mở lớn mắt nhìn cậu, dùng tay nói OK với cậu.
Khóe miệng Dương Gia Lập giật giật, cậu hiểu được vụ này rồi.
Có lẽ Lý Nhị sợ mâu thuẫn nội bộ nên đã lén lút khuyên nhủ Lý Đại.
Lý Đại nhìn Dương Gia Lập, nghiêm túc lặp lại lời nói: “Anh Dương, tính tình của em anh đã biết, nếu em đã có định kiến với một người thì rất khó đổi thay đổi. Em ghét Vương Dương, cho nên em không hy vọng anh đưa cậu ta vào nhóm, vì vậy hôm đó em nói năng có chút thô lỗ.”
“Nhưng sau khi trở về, Lý Nhị trò chuyện với em vài câu, em mới cẩn thận nghĩ lại,” Lý Đại hít sâu, “Chúng ta cùng nhau lăn lộn nhiều năm như vậy, một chút chuyện này không đáng để chúng ta vì nó mà không thoải mái. Nếu em không đồng ý, anh vẫn sẽ tìm cách khác, vậy thì phiền lắm. Em không muốn anh khó xử, nếu Vương Dương muốn gia nhập thì cứ cho cậu ta đến đây đi.”
Dương Gia Lập mở to mắt, thử thăm dò hỏi: “Em nói thật sao?”
Lý Đại gật đầu.
Dương Gia Lập còn chưa kịp phản ứng thì Lý Đại lại nói tiếp: “Nhưng mà em có vài điều kiện phải nói trước.”
Đồng hồ báo thức vang lên ba lần cũng không đánh thức được cậu.
Cuối cùng khi cậu mở mắt ra thì đã là gần mười một giờ.
Dương Gia Lập hít sâu một hơi, vừa định chuyển động cơ thể liền lập tức cảm nhận được các mối nối xương cốt mỏi nhừ, không thể dùng sức, cả người giống như ngâm vào chậu nước, nhũn ra yếu ớt.
Dương Gia Lập thở dài trong lòng, quả nhiên nam sắc hại người mà.
Cậu không nên vì mẹ Diệp Đình mà tức giận, trong lòng nghẹn lửa giận, quay trở về phòng lại nhìn thấy cơ ngực to lớn của Diệp Đình, lửa chồng lửa trở thành ngọn lửa bất chính, con dâu xấu số dục hỏa niết bàn trở thành người chồng phóng túng buông thả.
Bây giờ Dương Gia Lập nhớ lại tối hôm qua cậu không thể kiềm chế như thế nào, thẹn đến mức mặt nóng tai đỏ.
Lúc cậu rời giường, Diệp Đình thay quần áo đi ra, cả người mặc bộ âu phục màu đen chỉnh tề, tóc tai không rối, cà vạt thắt nghiêm chỉnh, vô cùng đứng đắn, giống như người tàn nhẫn nổi điên tối hôm qua là một người khác.
Dương Gia Lập thấy hắn đội vỏ ngụy trang, cậu hừ một tiếng, mặt người dạ thú rồi kéo hai chân đi như con vịt vào trong nhà vệ sinh.
Ông nội Diệp và ba Diệp đã quen dậy sớm nên lúc ăn sáng, trên bàn ăn chỉ có Dương Gia Lập, Diệp Đình và mẹ hắn.
Hôm nay tâm trạng của Bành Lệnh Nghi thoạt nhìn không tốt lắm, bà không nói lời nào cả.
Bà vừa chầm chậm ăn bữa sáng, vừa như có như không nhìn Dương Gia Lập vài lần, trong mắt hoàn toàn không có sự nhiệt tình, ngay cả nét cười nhàn nhạt đọng ở khóe miệng cũng không có, vô cùng lạnh nhạt.
Hôm qua Dương Gia Lập đã suy nghĩ cẩn thận, cũng không để ý tới thái độ cố ý xa cách này của Bành Lệnh Nghi.
Cậu tự lo tự vui vẻ ăn sáng, đeo ba lô ra ngoài, đi đến phòng luyện tập của công ty quản lý.
Tối hôm qua cậu đã nhắn wechat cho Lý Đại và Lý Nhị hẹn giờ đi đến phòng tập gặp nhau.
Cậu ở trong phòng luyện tập đợi một lát, Lý Đại và Lý Nhị cũng tới.
Dáng vẻ Lý Nhị vẫn là tươi cười chói mắt, Lý Đại đi sau Lý Nhị, sắc mặt hơi lộ vẻ nghiêm túc.
Dương Gia Lập ném viên giấy lên người Lý Đại, cười nói: “Sao phụng phịu vậy nè, làm sao vậy, còn giận hả?”
Lý Đại ngòi xuống chỗ đàn dương cầm, nhìn Dương Gia Lập một cái, không nói chuyện.
Dương Gia Lập bỏ đàn ghi ta xuống, thở dài đi lên vỗ bả vai Lý Đại, nói: “Được rồi, chuyện lần trước là do anh không nghĩ chu toàn, không suy xét đến cảm nhận của em. Sau nghĩ anh nghĩ lại, tổ hợp này là của chúng ta, tuy rằng anh là đội trưởng, anh cũng không thể không để ý đến cảm nhận của tụi em mà nhét thêm người vào. Nếu em không đồng ý thì thôi, bên phía Vương Dương đã anh xe xem có thể tìm cho cậu ấy cơ hội nào khác không…..Đừng giận nha.”
Lý Đại ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Anh Dương, em không giận anh.”
Dương Gia Lập khẽ thở ra: “Vậy thì tốt rồi, Chuyện lần này cứ cho qua như vậy đi, về sau đừng nhắc lại nữa.”
Dương Gia Lập ngồi về chỗ cũ, cầm đàn guitar lên, đang muốn nói chuyện lại thấy Lý Đại nhíu mày muốn nói lại thôi, hơn nữa ngày sau, dưới ánh mắt đầy ám chỉ của Lý Nhị, cuối cùng cũng khẽ cắn môi, mở miệng nói: “Anh Dương, đợi Vương Dương xuất viện thì anh dẫn cậu ta lại đây đi.”
Dương Gia Lập nghe không hiểu: “Hả?”
Lý Đại bình tĩnh nói: “Em đồng ý cho cậu ta gia nhập.”
Dương Gia Lập kinh ngạc nhíu mày.
Cậu nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lý Đại, thấy thế nào cũng không phải là nói giỡn.
Dương Gia Lập nhìn về phía Lý Nhị, thấy Lý Nhị tránh sau lưng Lý Đại, mở lớn mắt nhìn cậu, dùng tay nói OK với cậu.
Khóe miệng Dương Gia Lập giật giật, cậu hiểu được vụ này rồi.
Có lẽ Lý Nhị sợ mâu thuẫn nội bộ nên đã lén lút khuyên nhủ Lý Đại.
Lý Đại nhìn Dương Gia Lập, nghiêm túc lặp lại lời nói: “Anh Dương, tính tình của em anh đã biết, nếu em đã có định kiến với một người thì rất khó đổi thay đổi. Em ghét Vương Dương, cho nên em không hy vọng anh đưa cậu ta vào nhóm, vì vậy hôm đó em nói năng có chút thô lỗ.”
“Nhưng sau khi trở về, Lý Nhị trò chuyện với em vài câu, em mới cẩn thận nghĩ lại,” Lý Đại hít sâu, “Chúng ta cùng nhau lăn lộn nhiều năm như vậy, một chút chuyện này không đáng để chúng ta vì nó mà không thoải mái. Nếu em không đồng ý, anh vẫn sẽ tìm cách khác, vậy thì phiền lắm. Em không muốn anh khó xử, nếu Vương Dương muốn gia nhập thì cứ cho cậu ta đến đây đi.”
Dương Gia Lập mở to mắt, thử thăm dò hỏi: “Em nói thật sao?”
Lý Đại gật đầu.
Dương Gia Lập còn chưa kịp phản ứng thì Lý Đại lại nói tiếp: “Nhưng mà em có vài điều kiện phải nói trước.”
Tác giả :
Quất Miêu Ca Ca