Lạc
Chương 6: Rời đi
Mấy ngày sau đó, Hiển Huân mỗi ngày đều tất bật đi đi về về giữa nhà và bệnh viện. Anh trai y đã tỉnh và đang phục hồi rất tốt, điều ấy khiến y vui mừng cũng tạm quên đi những rắm rối vẫn luôn tồn tại trong lòng.
Hiển Huân từng nghĩ, cứ đợi anh trai hoàn toàn khỏe mạnh, y lại trở về nơi mà y vẫn sống, còn sự việc "vượt rào" hôm ấy cứ coi như là một sai lầm và quên đi.
Y vẫn chưa gặp lại Lăng Diệp Thần kể từ tối ngày hôm đó, y cũng chẳng dám gọi điện hỏi thăm vì y sợ hãi. Vì vậy cứ thế họ không gặp nhau đã được ba ngày, còn người đàn ông vô tình để lại áo khoác cho y, y cũng chẳng nhận được tin tức. Sâu trong tâm Hiển Huân, có lẽ y biết chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.
- Tiểu Huân, tối nay em không cần đến chăm sóc anh! Có y tá là được rồi, trông em gầy đi nhiều quá!
- Em không sao! Dù sao chỉ thêm một tuần nữa là anh xuất viện mà!
Hiển Hạo chăm chú nhìn Hiển Huân:
- Em có tâm sự!
Không phải hỏi mà là chắc chắn, bởi chính bọn họ là anh em sinh đôi.
- Em thì có tâm sự gì!
- Dạo này anh không nghe em nhắc đến tên "mặt ngựa" mà em vẫn ghét nữa!
Hiển Huân sửng sốt một chút rồi cười khan, anh đừng quá nhạy cảm thế được không?
- Sao thế? Diệp Thần ăn hiếp em à?
- Không có!
- Đã mấy ngày rồi em không liên lạc với Thần?
- Chắc là ba ngày! Mà anh đã khá hơn rồi, cũng nên gọi điện cho anh ta thông báo tình hình đi! Em sắp phải về Mỹ rồi...
Hiển Hạo nhìn em trai thêm một lát rồi nói:
- Có chuyện gì có thể nói với anh, đừng giấu trong lòng, biết chưa?
- Em biết mà! Thôi em về đây, tối lại đến!
- Tối không cần đến, ở nhà ngủ một giấc đi! Trông em cứ như ma ý!
Hiển Huân không có ý kiến, lấy áo khoác rồi về. Y vừa đi khuất thì một người khác đã xuất hiện bên ngoài cánh cửa, chẳng thèm lên tiếng đã đẩy cửa bước vào, ánh mắt nóng rực chú mục vào người đang trợn mắt há mồm trên giường, giọng nói trầm thấp vang lên:
- Bạch Hiển Hạo, em to gan thật đấy!
~•~~~~~~~~•~
Bạch Hiển Huân thả bộ bước vô định trên đường, y không có ý định về nhà vì sẽ nghĩ ngợi vẫn vơ. Trong lòng y rất loạn, chẳng biết cảm xúc mình dành cho Lăng Diệp Thần nên là thế nào. Một người là anh trai y, một người là người anh trai yêu nhưng lại phát sinh quan hệ với mình... dù đứng ở đâu, y cũng cảm thấy thật khó xử. Chưa nói đến cảm giác bất định dạo gần đây y hay cảm thấy khi nghĩ đến người đàn ông kia...
Hiển Huân thở dài...
Lúc này điện thoại lại rung lên, Hiển Huân mở ra xem – là tin nhắn của Lăng Diệp Thần: "Tối nay gặp nhau ở Melody Love lúc 8h, không gặp không về!". Y khó hiểu, việc gì quan trọng đến nỗi không gặp được không về nhỉ? Hay là hôm nay là ngày kỷ niệm gì của bọn họ? Hiển Huân tra một chút sự kiện mà Hiển Hạo lưu trong máy, hoàn toàn không có thông tin gì cả.
- Lạ thật! Mặc kệ đi, dù sao vài hôm nữa mình cũng sẽ về bên kia, chuyện ở đây mặc bọn họ giải quyết đi! - Thầm nói với mình như vậy, y tiếp tục thả bộ về nhà...
Còn trong bệnh viện, Lăng Diệp Thần nãy giờ đã ngồi bất động gần một giờ đồng hồ chỉ để trừng mắt nhìn ai đó đang co rụt cổ không dám ngẩn đầu nhìn anh.
Bạch Hiển Hạo thầm kêu khổ trong lòng: "Tiểu Huân ơi là Tiểu Huân, người thật đang ngồi đây chuẩn bị tra khảo anh, còn em thì đang ở nơi nào? Lộ rồi! Lộ rồi!".
- Nói chuyện! – Diệp Thần ra lệnh.
- Em...
- Nếu không phải anh cho người điều tra, thật là bị hai người các em quay vòng vòng nhỉ?
- Em... không muốn anh lo lắng... - Hiển Hạo lí nhí.
- Em như vậy anh không lo lắng được sao? – Diệp Thần thở dài, đi đến ngồi lên giường, kéo ai kia đang làm đà điểu vào lòng, thật là làm anh lo muốn chết.
- Em xin lỗi...
- Sau này chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, không được tự ý quyết định như vậy! Em mà có lần sau, anh lột da em! – Anh "hừ" khẽ.
Bạch Hiển Hạo vùi đầu vào lòng anh, khóe miệng khẽ nâng, cậu thật nhớ hương vị này.
- Anh biết từ lúc nào?
- Lần đầu tiên gặp Hiển Huân!
- A! Chẳng phải ngay từ đầu đã lộ sao?
- Hiển Hạo ơi là Hiển Hạo! Em ngốc như thế, anh mà nhận lầm người chẳng phải khinh thường trí thông minh của anh sao! Hừ...
- Vậy...
- Em là người anh yêu, một chút khác lạ là nhận ra ngay, cho dù đó là em trai sinh đôi của em! – Diệp Thần bực mình véo mũi cậu một cái.
- Hì hì...Tại sao anh không vạch trần sự thật?
- Chơi rất vui không đúng sao? Với lạ một người khác không muốn anh làm điều đó!
- Hả?
- Em mau ngủ đi! Phải mau chóng khỏe lại để anh còn tính sổ với em nữa!
Diệp Thần đè người nằm xuống, mình cũng nằm bên cạnh, ôm cậu vào lòng vỗ cho cậu ngủ. Hiển Hạo mỉm cười, không chống cự sự sụp dổ của mí mắt, trầm trầm ngủ trong lòng anh...
~•~~~~~~~~•~
Melody Love – 8:00pm.
Bạch Hiển Huân theo lời hẹn đến nơi này, đợi đã được một lúc nhưng vẫn chưa thấy người kia đâu.
Nơi này là một quán bar khá yên tĩnh, khách hàng cũng là hội viên mới vào được. Lúc đầu Hiển Huân không biết nên cứ thế đi vào, bị người chặn ngay cửa, đang bối rối không biết làm sao thì có người bên trong đi ra, hình như là quản lý. Anh ta nói gì đó với bảo vệ, người ta liền cho y vào. Sau đó được anh quản lý đưa đến đây, một bao sương độc lập có thể nhìn bao quát xuống tầng dưới.
Y lại uống cạn một cốc rượu, đã hơi ngà ngà say mà vẫn chưa thấy ai đến. Có bực dọc khó hiểu cùng một chút thất vọng, y lại nốc cạn cốc rượu vừa rót, mặc dù rượu này không mạnh lắm nhưng y đã uống rất nhiều nên khá chếch choáng.
Lúc này bên ngoài bao sương vang lên tiếng bước chân, chúng như nện vào lòng y từng nhịp rộn rã. Hiển Huẩn ngẩn ngơ nhìn nơi cửa, cánh cửa mở ra, một thân hình cao lớn mang theo hơi lạnh bước vào.
- Xin lỗi, anh có việc đột xuất nên đến trễ! – Lăng Diệp Phàm cởi áo khoác ra treo lên móc treo cạnh cửa rồi đi vào.
- Không... sao!
Diệp Phàm nhìn Hiển Huân, anh chỉ đến trễ một chút sao lại say rồi.
- Sao lại uống nhiều như vậy?
- Rượu ngon! – Y cười cười nâng cốc với anh khiến anh bật cười.
- Ngon cũng đừng uống nhiều như vậy!
Diệp Phàm đi đến ngồi cạnh y, rất tự nhiên đem y kéo đến cạnh mình. Vì lúc này đầu óc Hiển Huân không còn tỉnh táo lắm nên không phát hiện ra hành động rất bá đạo này của anh, còn thuận theo dựa ra sao, thở ra một hơi thoải mái.
- Anh... hẹn em đến đây làm gì? – Như nhớ ra việc mình tại sao ở đây, y hỏi.
- Nhớ em!
- Ồ... - Y lại lòm còm ngồi dậy, mắt đối mắt với Diệp Phàm, y dường như thấy màu mắt anh hôm nay lại nhạt hơn mấy hôm trước, có chút ngạc nhiên chỉ chỉ: - Màu mắt anh lại đổi rồi...
- Thật không? – Diệp Phàm cười, ngậm luôn ngón tay ai kia đang dâng trước mắt.
- Á... - Hiển Huân như bị phỏng rụt tay lại, rồi như có chút thích cảm giác ấm áp kia mà lần nữa đưa ra, ánh mắt mơ màng nhìn chăm chú đôi môi người đối diện.
Diệp Phàm nâng khóe môi, nắm luôn tay y kề bên miệng, từng chút từng chút hôn lên đó. Người trong lòng run rẩy nhưng không né tránh càng khiến ánh mắt anh thêm trầm. Đêm nay anh muốn dành hết cho y, ngày mai anh phải đi rồi...
- Ưm... nhột... - Hiển Huân bật cười khanh khách, cả người ngả ra sau nhưng bị một cánh tay rắn chắc giữ lại.
- Hiển Huân... nhớ kỹ những gì anh làm với em! Chúng ta sẽ còn gặp lại... - Diệp Phàm thì thầm, rồi nắm lấy cằm y, hôn xuống.
Hiển Huân không còn phân biệt rõ đâu là đâu, nhưng y lại nghe được rất rõ những gì Diệp Phàm vừa nói, có chút khó hiểu nhưng lại không thể suy nghĩ được gì, rất nhanh những mông lung đã bị nụ hôn đầy dụ hoặc của anh cuốn đi, vô thức đáp lại.
~•~~~~~~~~•~
Bên ngoài là sự náo nhiệt, cuồng say khi đêm ở Melody Love chỉ vừa mới bắt đầu. Còn bên trong căn phòng phía tầng trên cùng của quán, cuồng say chỉ vừa nhen nhóm...
Giữa căn phòng rộng lớn có một chiếc giường thật to được trải đệm màu đỏ, hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, một to lớn với thân hình hoàn mỹ bao bọc bởi làn da màu đồng cổ khỏe mạnh, cánh tay anh đang ôm lấy một thân thể thon dài trắng trẻo mềm mại. Hình ảnh đối lập nhau càng khiến họ thêm cân xứng.
Hiển Huân cảm thấy nóng quá, dường như trong người như có một luồng khí nóng phút chốc lại dội lên khiến y không sao thoải mái được. Cả người càng thêm quấn chặt lấy nguồn mát phía trên, cố gắng áp thật sát để tìm kiếm sự dễ chịu...
- Ưm... nóng...
- Em tiểu yêu tinh này! Tại sao lại say đến vậy cơ chứ? – Diệp Phàm thật bất đắc dĩ mắng, vốn dĩ muốn hẹn y ra đây nói rõ sự thật nhưng cuối cùng người lại uống say mất, khiến anh thật chẳng biết phải làm sao.
- Khó chịu...
Hiển Huân mở mắt nhìn anh, nhăn nhó lên tiếng, bàn tay y thì táy máy vuốt ve lung tung khiến hơi thở anh cứng lại, dục vọng đang ngủ say cũng có dấu hiệu thức tỉnh. Mặc dù đêm nay anh rất muốn dịu dàng chiếm lấy y, nhưng có lẽ không được...
- Hiển Huân... - Diệp Phàm lại hôn lên đôi môi đang mời gọi kia, gấp gáp hấp duyệt mật ngọt của ai đó, chúng khiến anh như mê như say càng thêm mãnh liệt.
- Ưm... hư...
Bàn tay anh vuốt ve khắp thân thể thon dài của y, gợi lên lửa dục vẫn đang âm ĩ cháy của người bên dưới, khiến y khó nhịn rên rỉ ra tiếng, đáp lại anh càng cởi mở.
Nụ hôn anh di chuyển dần xuống dưới, Hiển Huân cũng vô thức nâng lên thân thể đáp lại nụ hôn anh. Bàn tay không biết để đâu chỉ có thể túm chặt lấy đệm giường bên dưới, khó nhịn vặn vẹo, sức nóng quen thuộc trong cơ thể lại trỗi lên, dường như y đã từng trải qua một lần, còn rất điên cuồng...
Hiển Huân bật rên khi một đóa hoa trước ngực bị anh hàm trụ, dưới đầu lưỡi mềm mại kích thích, chúng kiêu ngạo đứng lên, từng dòng điện như chảy tràn lan khắp tứ chi, kích thích kỳ lạ khiến Hiển Huân không biết làm sao. Vật nhỏ bên dưới chẳng biết từ lúc nào đã đứng lên, cứng rắn...
Anh di chuyển dần xuống dưới, đánh dấu lãnh địa của mình bằng những chiếc hôn tinh tế đầy nhục cảm, những đóa hoa đỏ nở rộ trên thân hình trắng nõn gợi cảm kia. Hiển Huân thở hổn hển, thân thể phản ứng vô cùng tích cực, y không nhịn được bật rên một tràn thật dài khi nơi nào đấy bị anh hàm trụ.
- Đừng...
- Suỵt... cảm nhận anh...
Diệp Phàm cho y một ánh mắt trấn an rồi bắt đầu phun ra nuốt vào dục vọng đã kiêu ngạo vô cùng của y. Hiển Huân đã dần lấy lại tỉnh táo nhưng rất nhanh lại bị cuốn đi bởi từng cơn khoái cảm dâng lên trong cơ thể.
Lần đầu tiên Diệp Phàm làm việc này nên không thể tránh khỏi bất cẩn khiến Hiển Huân bị đau, nhưng vì y đang say nên không để ý lắm, anh cũng yên tâm đôi chút. Hiển Huân hoàn toàn sợ hãi trước những gì mình đang cảm nhận, y biết mình đang làm gì cũng nhận định rõ người đó là ai nhưng y không muốn từ chối anh. Y biết mình đang phản bội anh trai nhưng y muốn ích kỷ một chút, giữ anh cho riêng mình một lần trước khi trả lại mọi thứ trở về vị trí vốn có của nó...
Mùi xạ hương duy mỹ tràn ngập khắp khoang mũi Diệp Phàm khiến dục vọng của anh càng thêm cứng rắn. Cảm giác ấm áp từ khoang miệng Diệp Phàm khiến Hiển Huân rất mau mất khống chế, một cảm giác nóng rực dội thẳng xuống nơi được anh ngậm lấy khiến y hét lên, căng cứng người bắn ra.
Diệp Phàm bị sặc nhưng vẫn nuốt xuống toàn bộ, có chút bất đắc dĩ nhìn người đang thở hổn hển dưới thân. Chút ác ý chợt lóe, anh nắm cằm y hôn xuống, đem toàn bộ vị tanh nồng của ai đó cho y nếm thử. Hiển Huân cứ như trẻ nhỏ bị bắt uống thuốc, mặt mày nhăn nhó nhè lưỡi ra khiến Diệp Phàm phải bật cười thành tiếng.
- Của chính em đấy!
- Khó ăn...
Anh bật cười, túm lấy hai chân y tách ra, chen vào giữa. Ánh mắt nóng rực nhìn vào bí huyệt vẫn được che giấu, trong lòng nhộn nhạo xúc động được đi vào bên trong ấy. Hiển Huân run khẽ, mặt chợt đỏ lên, rất muốn khép chân lại nhưng không được, đành lí nhí:
- Đừng... đừng nhìn!
- Đẹp lắm! – Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi đó, cho y một nụ cười nhẹ.
- Ân... đừng chạm...
Diệp Phàm hít sâu, lấy tuýp bôi trơn bên cạnh đổ ra một ít, nhẹ nhàng xoa bên ngoài nụ hoa hồng nhạt kia rồi mới cẩn thận đâm vào. Cảm xúc lạnh lẽo khiến Hiển Huân rùng mình một cái, sau đó là khó chịu cứng ngắt cả người, thở hổn hển nhìn Diệp Phàm cầu cứu.
- Đau? – anh lo lắng hỏi.
Hiển Huân lắc đầu:
- Lạnh...
- Rán nhịn một chút! – Anh hôn lên đùi trong của y, trấn an.
Hiển Huân đỏ mặt, hít sâu, cố gắng thả lỏng...
Diệp Phàm cũng đầu đầy mồ hôi cố gắng khuếch trương thật tốt cho y, mặc dù anh rất muốn ngay lập tức đi vào nhưng vì rất thương y nên rán nhịn, làm công tác chuẩn bị thật tốt. Đến khi Hiển Huân có thể tiếp nhận bốn ngón tay, cả hai người đều thấm ướt một tầng mồ hôi.
- Ân... được rồi...
- Ừm... - Anh rút tay ra, lấy một chiếc gối chèn bên dưới y, dưới ánh mắt có chút sợ hãi lẫn mong chờ của Hiển Huân, nâng lên dục vọng đã sớm không nhịn được nữa của mình, đâm vào nơi mềm mại kia.
- A... - Hiển Huân bấu chặt lấy tay anh, mặc dù đã chuẩn bị tốt nhưng cảm giác sợ hãi vẫn khiến toàn thân y cứng ngắt.
Diệp Phàm không dừng lại mà đẩy vào một lần đến tận gốc mới nhẹ nhàng thở ra, mồ hôi nhỏ giọt rơi xuống xương quai xanh tinh mỹ của người bên dưới, hòa cùng vẻ mặt có chút ửng hồng ấy khiến Hiển Huân càng thêm gợi cảm.
- Xong rồi! – Anh cắn nhẹ lên đùi y, sau đó nhẹ nhàng luật động ra vào.
- A... đừng động... Hiển Huân hoảng sợ.
Anh chỉ nhìn y không nói, bên dưới vẫn đều đều luật động. Hiển Huân có chút hoảng hốt lại rất nhanh bị khoái cảm đánh bay đi. Sự ấm áp bao lấy anh khiến Diệp Phàm chỉ muốn ở bên trong mãi, cảm nhận được sự níu kéo bất đắc dĩ mỗi khi anh ra vào khiến anh càng thêm điên cuồng chiếm lấy y. Hiển Huân rất nhanh đã bị anh làm cho liên tục thở dốc, liên tục rên rỉ, van xin dừng lại...
Không biết lăn qua lăn lại bao lâu, Hiển Huân cảm thấy còn làm nữa mình sẽ chết mất, Diệp Phàm mới tốt bụng tăng tốc chạy nước rút lần cuối, đem tất cả những tinh hoa còn lại của mình giải phóng trong thân thể y. Hiển Huân thở dốc, trong lòng cảm thán: " May quá chưa chết!".
Diệp Phàm thấy vẻ mặt sung sướng vì anh dừng lại của y, rất muốn làm tiếp nhưng thấy y đã mơ màng ngủ nên đành buông tha. Anh không biết y đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy bối rối, y không có can đảm nói cho anh biết y không phải "Bạch Hiển Hạo", y cũng rất sợ tình cảm hèn mọn của mình dành cho anh sẽ phơi bày ra ánh sáng...
Một đêm ấm áp vậy cứ trôi qua, hôm sau khi Hiển Huân thức dậy anh đã không còn bên cạnh. Y đang yên lành trong nhà của mình, hình như lúc anh đi y có mơ màng nghe anh nói gì đấy nhưng y hoàn toàn không nhớ rõ. Hai ngày nữa y sẽ về Mỹ, sẽ vĩnh biệt tình yêu hoang đường này, trả lại anh toàn vẹn cho người mà anh vốn thuộc về...
Hiển Huân từng nghĩ, cứ đợi anh trai hoàn toàn khỏe mạnh, y lại trở về nơi mà y vẫn sống, còn sự việc "vượt rào" hôm ấy cứ coi như là một sai lầm và quên đi.
Y vẫn chưa gặp lại Lăng Diệp Thần kể từ tối ngày hôm đó, y cũng chẳng dám gọi điện hỏi thăm vì y sợ hãi. Vì vậy cứ thế họ không gặp nhau đã được ba ngày, còn người đàn ông vô tình để lại áo khoác cho y, y cũng chẳng nhận được tin tức. Sâu trong tâm Hiển Huân, có lẽ y biết chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.
- Tiểu Huân, tối nay em không cần đến chăm sóc anh! Có y tá là được rồi, trông em gầy đi nhiều quá!
- Em không sao! Dù sao chỉ thêm một tuần nữa là anh xuất viện mà!
Hiển Hạo chăm chú nhìn Hiển Huân:
- Em có tâm sự!
Không phải hỏi mà là chắc chắn, bởi chính bọn họ là anh em sinh đôi.
- Em thì có tâm sự gì!
- Dạo này anh không nghe em nhắc đến tên "mặt ngựa" mà em vẫn ghét nữa!
Hiển Huân sửng sốt một chút rồi cười khan, anh đừng quá nhạy cảm thế được không?
- Sao thế? Diệp Thần ăn hiếp em à?
- Không có!
- Đã mấy ngày rồi em không liên lạc với Thần?
- Chắc là ba ngày! Mà anh đã khá hơn rồi, cũng nên gọi điện cho anh ta thông báo tình hình đi! Em sắp phải về Mỹ rồi...
Hiển Hạo nhìn em trai thêm một lát rồi nói:
- Có chuyện gì có thể nói với anh, đừng giấu trong lòng, biết chưa?
- Em biết mà! Thôi em về đây, tối lại đến!
- Tối không cần đến, ở nhà ngủ một giấc đi! Trông em cứ như ma ý!
Hiển Huân không có ý kiến, lấy áo khoác rồi về. Y vừa đi khuất thì một người khác đã xuất hiện bên ngoài cánh cửa, chẳng thèm lên tiếng đã đẩy cửa bước vào, ánh mắt nóng rực chú mục vào người đang trợn mắt há mồm trên giường, giọng nói trầm thấp vang lên:
- Bạch Hiển Hạo, em to gan thật đấy!
~•~~~~~~~~•~
Bạch Hiển Huân thả bộ bước vô định trên đường, y không có ý định về nhà vì sẽ nghĩ ngợi vẫn vơ. Trong lòng y rất loạn, chẳng biết cảm xúc mình dành cho Lăng Diệp Thần nên là thế nào. Một người là anh trai y, một người là người anh trai yêu nhưng lại phát sinh quan hệ với mình... dù đứng ở đâu, y cũng cảm thấy thật khó xử. Chưa nói đến cảm giác bất định dạo gần đây y hay cảm thấy khi nghĩ đến người đàn ông kia...
Hiển Huân thở dài...
Lúc này điện thoại lại rung lên, Hiển Huân mở ra xem – là tin nhắn của Lăng Diệp Thần: "Tối nay gặp nhau ở Melody Love lúc 8h, không gặp không về!". Y khó hiểu, việc gì quan trọng đến nỗi không gặp được không về nhỉ? Hay là hôm nay là ngày kỷ niệm gì của bọn họ? Hiển Huân tra một chút sự kiện mà Hiển Hạo lưu trong máy, hoàn toàn không có thông tin gì cả.
- Lạ thật! Mặc kệ đi, dù sao vài hôm nữa mình cũng sẽ về bên kia, chuyện ở đây mặc bọn họ giải quyết đi! - Thầm nói với mình như vậy, y tiếp tục thả bộ về nhà...
Còn trong bệnh viện, Lăng Diệp Thần nãy giờ đã ngồi bất động gần một giờ đồng hồ chỉ để trừng mắt nhìn ai đó đang co rụt cổ không dám ngẩn đầu nhìn anh.
Bạch Hiển Hạo thầm kêu khổ trong lòng: "Tiểu Huân ơi là Tiểu Huân, người thật đang ngồi đây chuẩn bị tra khảo anh, còn em thì đang ở nơi nào? Lộ rồi! Lộ rồi!".
- Nói chuyện! – Diệp Thần ra lệnh.
- Em...
- Nếu không phải anh cho người điều tra, thật là bị hai người các em quay vòng vòng nhỉ?
- Em... không muốn anh lo lắng... - Hiển Hạo lí nhí.
- Em như vậy anh không lo lắng được sao? – Diệp Thần thở dài, đi đến ngồi lên giường, kéo ai kia đang làm đà điểu vào lòng, thật là làm anh lo muốn chết.
- Em xin lỗi...
- Sau này chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, không được tự ý quyết định như vậy! Em mà có lần sau, anh lột da em! – Anh "hừ" khẽ.
Bạch Hiển Hạo vùi đầu vào lòng anh, khóe miệng khẽ nâng, cậu thật nhớ hương vị này.
- Anh biết từ lúc nào?
- Lần đầu tiên gặp Hiển Huân!
- A! Chẳng phải ngay từ đầu đã lộ sao?
- Hiển Hạo ơi là Hiển Hạo! Em ngốc như thế, anh mà nhận lầm người chẳng phải khinh thường trí thông minh của anh sao! Hừ...
- Vậy...
- Em là người anh yêu, một chút khác lạ là nhận ra ngay, cho dù đó là em trai sinh đôi của em! – Diệp Thần bực mình véo mũi cậu một cái.
- Hì hì...Tại sao anh không vạch trần sự thật?
- Chơi rất vui không đúng sao? Với lạ một người khác không muốn anh làm điều đó!
- Hả?
- Em mau ngủ đi! Phải mau chóng khỏe lại để anh còn tính sổ với em nữa!
Diệp Thần đè người nằm xuống, mình cũng nằm bên cạnh, ôm cậu vào lòng vỗ cho cậu ngủ. Hiển Hạo mỉm cười, không chống cự sự sụp dổ của mí mắt, trầm trầm ngủ trong lòng anh...
~•~~~~~~~~•~
Melody Love – 8:00pm.
Bạch Hiển Huân theo lời hẹn đến nơi này, đợi đã được một lúc nhưng vẫn chưa thấy người kia đâu.
Nơi này là một quán bar khá yên tĩnh, khách hàng cũng là hội viên mới vào được. Lúc đầu Hiển Huân không biết nên cứ thế đi vào, bị người chặn ngay cửa, đang bối rối không biết làm sao thì có người bên trong đi ra, hình như là quản lý. Anh ta nói gì đó với bảo vệ, người ta liền cho y vào. Sau đó được anh quản lý đưa đến đây, một bao sương độc lập có thể nhìn bao quát xuống tầng dưới.
Y lại uống cạn một cốc rượu, đã hơi ngà ngà say mà vẫn chưa thấy ai đến. Có bực dọc khó hiểu cùng một chút thất vọng, y lại nốc cạn cốc rượu vừa rót, mặc dù rượu này không mạnh lắm nhưng y đã uống rất nhiều nên khá chếch choáng.
Lúc này bên ngoài bao sương vang lên tiếng bước chân, chúng như nện vào lòng y từng nhịp rộn rã. Hiển Huẩn ngẩn ngơ nhìn nơi cửa, cánh cửa mở ra, một thân hình cao lớn mang theo hơi lạnh bước vào.
- Xin lỗi, anh có việc đột xuất nên đến trễ! – Lăng Diệp Phàm cởi áo khoác ra treo lên móc treo cạnh cửa rồi đi vào.
- Không... sao!
Diệp Phàm nhìn Hiển Huân, anh chỉ đến trễ một chút sao lại say rồi.
- Sao lại uống nhiều như vậy?
- Rượu ngon! – Y cười cười nâng cốc với anh khiến anh bật cười.
- Ngon cũng đừng uống nhiều như vậy!
Diệp Phàm đi đến ngồi cạnh y, rất tự nhiên đem y kéo đến cạnh mình. Vì lúc này đầu óc Hiển Huân không còn tỉnh táo lắm nên không phát hiện ra hành động rất bá đạo này của anh, còn thuận theo dựa ra sao, thở ra một hơi thoải mái.
- Anh... hẹn em đến đây làm gì? – Như nhớ ra việc mình tại sao ở đây, y hỏi.
- Nhớ em!
- Ồ... - Y lại lòm còm ngồi dậy, mắt đối mắt với Diệp Phàm, y dường như thấy màu mắt anh hôm nay lại nhạt hơn mấy hôm trước, có chút ngạc nhiên chỉ chỉ: - Màu mắt anh lại đổi rồi...
- Thật không? – Diệp Phàm cười, ngậm luôn ngón tay ai kia đang dâng trước mắt.
- Á... - Hiển Huân như bị phỏng rụt tay lại, rồi như có chút thích cảm giác ấm áp kia mà lần nữa đưa ra, ánh mắt mơ màng nhìn chăm chú đôi môi người đối diện.
Diệp Phàm nâng khóe môi, nắm luôn tay y kề bên miệng, từng chút từng chút hôn lên đó. Người trong lòng run rẩy nhưng không né tránh càng khiến ánh mắt anh thêm trầm. Đêm nay anh muốn dành hết cho y, ngày mai anh phải đi rồi...
- Ưm... nhột... - Hiển Huân bật cười khanh khách, cả người ngả ra sau nhưng bị một cánh tay rắn chắc giữ lại.
- Hiển Huân... nhớ kỹ những gì anh làm với em! Chúng ta sẽ còn gặp lại... - Diệp Phàm thì thầm, rồi nắm lấy cằm y, hôn xuống.
Hiển Huân không còn phân biệt rõ đâu là đâu, nhưng y lại nghe được rất rõ những gì Diệp Phàm vừa nói, có chút khó hiểu nhưng lại không thể suy nghĩ được gì, rất nhanh những mông lung đã bị nụ hôn đầy dụ hoặc của anh cuốn đi, vô thức đáp lại.
~•~~~~~~~~•~
Bên ngoài là sự náo nhiệt, cuồng say khi đêm ở Melody Love chỉ vừa mới bắt đầu. Còn bên trong căn phòng phía tầng trên cùng của quán, cuồng say chỉ vừa nhen nhóm...
Giữa căn phòng rộng lớn có một chiếc giường thật to được trải đệm màu đỏ, hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, một to lớn với thân hình hoàn mỹ bao bọc bởi làn da màu đồng cổ khỏe mạnh, cánh tay anh đang ôm lấy một thân thể thon dài trắng trẻo mềm mại. Hình ảnh đối lập nhau càng khiến họ thêm cân xứng.
Hiển Huân cảm thấy nóng quá, dường như trong người như có một luồng khí nóng phút chốc lại dội lên khiến y không sao thoải mái được. Cả người càng thêm quấn chặt lấy nguồn mát phía trên, cố gắng áp thật sát để tìm kiếm sự dễ chịu...
- Ưm... nóng...
- Em tiểu yêu tinh này! Tại sao lại say đến vậy cơ chứ? – Diệp Phàm thật bất đắc dĩ mắng, vốn dĩ muốn hẹn y ra đây nói rõ sự thật nhưng cuối cùng người lại uống say mất, khiến anh thật chẳng biết phải làm sao.
- Khó chịu...
Hiển Huân mở mắt nhìn anh, nhăn nhó lên tiếng, bàn tay y thì táy máy vuốt ve lung tung khiến hơi thở anh cứng lại, dục vọng đang ngủ say cũng có dấu hiệu thức tỉnh. Mặc dù đêm nay anh rất muốn dịu dàng chiếm lấy y, nhưng có lẽ không được...
- Hiển Huân... - Diệp Phàm lại hôn lên đôi môi đang mời gọi kia, gấp gáp hấp duyệt mật ngọt của ai đó, chúng khiến anh như mê như say càng thêm mãnh liệt.
- Ưm... hư...
Bàn tay anh vuốt ve khắp thân thể thon dài của y, gợi lên lửa dục vẫn đang âm ĩ cháy của người bên dưới, khiến y khó nhịn rên rỉ ra tiếng, đáp lại anh càng cởi mở.
Nụ hôn anh di chuyển dần xuống dưới, Hiển Huân cũng vô thức nâng lên thân thể đáp lại nụ hôn anh. Bàn tay không biết để đâu chỉ có thể túm chặt lấy đệm giường bên dưới, khó nhịn vặn vẹo, sức nóng quen thuộc trong cơ thể lại trỗi lên, dường như y đã từng trải qua một lần, còn rất điên cuồng...
Hiển Huân bật rên khi một đóa hoa trước ngực bị anh hàm trụ, dưới đầu lưỡi mềm mại kích thích, chúng kiêu ngạo đứng lên, từng dòng điện như chảy tràn lan khắp tứ chi, kích thích kỳ lạ khiến Hiển Huân không biết làm sao. Vật nhỏ bên dưới chẳng biết từ lúc nào đã đứng lên, cứng rắn...
Anh di chuyển dần xuống dưới, đánh dấu lãnh địa của mình bằng những chiếc hôn tinh tế đầy nhục cảm, những đóa hoa đỏ nở rộ trên thân hình trắng nõn gợi cảm kia. Hiển Huân thở hổn hển, thân thể phản ứng vô cùng tích cực, y không nhịn được bật rên một tràn thật dài khi nơi nào đấy bị anh hàm trụ.
- Đừng...
- Suỵt... cảm nhận anh...
Diệp Phàm cho y một ánh mắt trấn an rồi bắt đầu phun ra nuốt vào dục vọng đã kiêu ngạo vô cùng của y. Hiển Huân đã dần lấy lại tỉnh táo nhưng rất nhanh lại bị cuốn đi bởi từng cơn khoái cảm dâng lên trong cơ thể.
Lần đầu tiên Diệp Phàm làm việc này nên không thể tránh khỏi bất cẩn khiến Hiển Huân bị đau, nhưng vì y đang say nên không để ý lắm, anh cũng yên tâm đôi chút. Hiển Huân hoàn toàn sợ hãi trước những gì mình đang cảm nhận, y biết mình đang làm gì cũng nhận định rõ người đó là ai nhưng y không muốn từ chối anh. Y biết mình đang phản bội anh trai nhưng y muốn ích kỷ một chút, giữ anh cho riêng mình một lần trước khi trả lại mọi thứ trở về vị trí vốn có của nó...
Mùi xạ hương duy mỹ tràn ngập khắp khoang mũi Diệp Phàm khiến dục vọng của anh càng thêm cứng rắn. Cảm giác ấm áp từ khoang miệng Diệp Phàm khiến Hiển Huân rất mau mất khống chế, một cảm giác nóng rực dội thẳng xuống nơi được anh ngậm lấy khiến y hét lên, căng cứng người bắn ra.
Diệp Phàm bị sặc nhưng vẫn nuốt xuống toàn bộ, có chút bất đắc dĩ nhìn người đang thở hổn hển dưới thân. Chút ác ý chợt lóe, anh nắm cằm y hôn xuống, đem toàn bộ vị tanh nồng của ai đó cho y nếm thử. Hiển Huân cứ như trẻ nhỏ bị bắt uống thuốc, mặt mày nhăn nhó nhè lưỡi ra khiến Diệp Phàm phải bật cười thành tiếng.
- Của chính em đấy!
- Khó ăn...
Anh bật cười, túm lấy hai chân y tách ra, chen vào giữa. Ánh mắt nóng rực nhìn vào bí huyệt vẫn được che giấu, trong lòng nhộn nhạo xúc động được đi vào bên trong ấy. Hiển Huân run khẽ, mặt chợt đỏ lên, rất muốn khép chân lại nhưng không được, đành lí nhí:
- Đừng... đừng nhìn!
- Đẹp lắm! – Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi đó, cho y một nụ cười nhẹ.
- Ân... đừng chạm...
Diệp Phàm hít sâu, lấy tuýp bôi trơn bên cạnh đổ ra một ít, nhẹ nhàng xoa bên ngoài nụ hoa hồng nhạt kia rồi mới cẩn thận đâm vào. Cảm xúc lạnh lẽo khiến Hiển Huân rùng mình một cái, sau đó là khó chịu cứng ngắt cả người, thở hổn hển nhìn Diệp Phàm cầu cứu.
- Đau? – anh lo lắng hỏi.
Hiển Huân lắc đầu:
- Lạnh...
- Rán nhịn một chút! – Anh hôn lên đùi trong của y, trấn an.
Hiển Huân đỏ mặt, hít sâu, cố gắng thả lỏng...
Diệp Phàm cũng đầu đầy mồ hôi cố gắng khuếch trương thật tốt cho y, mặc dù anh rất muốn ngay lập tức đi vào nhưng vì rất thương y nên rán nhịn, làm công tác chuẩn bị thật tốt. Đến khi Hiển Huân có thể tiếp nhận bốn ngón tay, cả hai người đều thấm ướt một tầng mồ hôi.
- Ân... được rồi...
- Ừm... - Anh rút tay ra, lấy một chiếc gối chèn bên dưới y, dưới ánh mắt có chút sợ hãi lẫn mong chờ của Hiển Huân, nâng lên dục vọng đã sớm không nhịn được nữa của mình, đâm vào nơi mềm mại kia.
- A... - Hiển Huân bấu chặt lấy tay anh, mặc dù đã chuẩn bị tốt nhưng cảm giác sợ hãi vẫn khiến toàn thân y cứng ngắt.
Diệp Phàm không dừng lại mà đẩy vào một lần đến tận gốc mới nhẹ nhàng thở ra, mồ hôi nhỏ giọt rơi xuống xương quai xanh tinh mỹ của người bên dưới, hòa cùng vẻ mặt có chút ửng hồng ấy khiến Hiển Huân càng thêm gợi cảm.
- Xong rồi! – Anh cắn nhẹ lên đùi y, sau đó nhẹ nhàng luật động ra vào.
- A... đừng động... Hiển Huân hoảng sợ.
Anh chỉ nhìn y không nói, bên dưới vẫn đều đều luật động. Hiển Huân có chút hoảng hốt lại rất nhanh bị khoái cảm đánh bay đi. Sự ấm áp bao lấy anh khiến Diệp Phàm chỉ muốn ở bên trong mãi, cảm nhận được sự níu kéo bất đắc dĩ mỗi khi anh ra vào khiến anh càng thêm điên cuồng chiếm lấy y. Hiển Huân rất nhanh đã bị anh làm cho liên tục thở dốc, liên tục rên rỉ, van xin dừng lại...
Không biết lăn qua lăn lại bao lâu, Hiển Huân cảm thấy còn làm nữa mình sẽ chết mất, Diệp Phàm mới tốt bụng tăng tốc chạy nước rút lần cuối, đem tất cả những tinh hoa còn lại của mình giải phóng trong thân thể y. Hiển Huân thở dốc, trong lòng cảm thán: " May quá chưa chết!".
Diệp Phàm thấy vẻ mặt sung sướng vì anh dừng lại của y, rất muốn làm tiếp nhưng thấy y đã mơ màng ngủ nên đành buông tha. Anh không biết y đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy bối rối, y không có can đảm nói cho anh biết y không phải "Bạch Hiển Hạo", y cũng rất sợ tình cảm hèn mọn của mình dành cho anh sẽ phơi bày ra ánh sáng...
Một đêm ấm áp vậy cứ trôi qua, hôm sau khi Hiển Huân thức dậy anh đã không còn bên cạnh. Y đang yên lành trong nhà của mình, hình như lúc anh đi y có mơ màng nghe anh nói gì đấy nhưng y hoàn toàn không nhớ rõ. Hai ngày nữa y sẽ về Mỹ, sẽ vĩnh biệt tình yêu hoang đường này, trả lại anh toàn vẹn cho người mà anh vốn thuộc về...
Tác giả :
Lạc Hy