Lạc Vương Phi
Chương 128-1
Tiêu Vũ nhỏ giọng giải thích vai trò của Diêm điện, trong lòng Lạc Mộng Khê sáng tỏ. Ta mới đến Tuyệt Tình cung, ngoài Lãnh Tuyệt Tình cùng Tả Hữu hộ pháp, chỉ gặp qua tiểu Vũ cùng Mai Vũ Đình, đi một đường cũng chưa gặp người nào, càng không đắc tội người nào.
Hai gã thị vệ Tuyệt Tình cung sở dĩ bắt nàng đi Diêm điện, chỉ sợ Mai Vũ Đình không thoát khỏi quan hệ trong này.
“Thánh nữ, chúng ta là phụng lệnh Trưởng lão làm việc, xin đừng làm chúng ta khó xử.” Hai nam tử mặt không chút thay đổi, máy móc giải thích với Lạc Mộng Khê, “Mời Thánh nữ đến Diêm điện cùng chúng tôi.”
“Các ngươi, hai người...”
Lạc Mộng Khê kéo tiểu Vũ qua một bên: “Hai vị là ohungj mệnh làm việc, đương nhiên Mộng Khê sẽ không làm các vị khó xử, ta cùng các ngươi đi Diêm điện.” Để xem rốt cuộc là người nào có thù oán với ta, muốn dùng phương pháp gì đối phó ta.
“Thánh nữ...” mặt tiểu Vũ đầy lo lắng, muốn nói lại thôi: Diêm điện có vô không có ra.
“Không cần lo lắng, ta mới đến Tuyệt Tình cung, chỉ đi dạo chung quanh, làm sao lại xúc phạm Cung quy, cho dù vào Diêm điện, ta cũng có thể đi ra.” Lạc Mộng Khê an ủi tiểu vũ.
“Hai vị đại ca, phiền các ngươi dẫn đường, Mộng Khê không biết Diêm điện ở nơi nào.” Mặc dù Lạc Mộng Khê đi dạo hơn nửa Tuyệt Tình cung, nhưng Diêm điện là nơi trọng yếu nên tiểu Vũ không đưa Lạc Mộng Khê đi, đương nhiên Lạc Mộng Khê không biết Diêm điện ở đâu.
“Mời!” mặt hai gã thị vệ không chút thay đổi, xoay người, đi nhanh về phía trước, không chút lo lắng Lạc Mộng Khê có đuổi kịp hay không, càng không sợ Lạc Mộng Khê chạy trốn.
Huống chi, bọn họ có võ công, ở Tuyệt Tình cung là cao thủ đứng đầu, nếu Lạc Mộng Khê dám trốn, vừa vặn mang tội danh, bọn họ có thể giết ngay tại chỗ.
Diêm điện, kiến trúc rộng rãi, không khí lại nghiêm túc, đi đến cửa, một trận gió lạnh bay đến, mùi máu tươi thản nhiên bay vào mũi, trong điện chết rất nhiều người.
Lục Đại trưởng lão đứng một hàng, bốn vị Trưởng lão là lão nhân, râu tóc thật dài, trắng xóa, giống như ông già Noel, mà gương mặt bọn họ đầy lạnh lùng, nghiêm khắc, hoàn toàn tương phản với hình tượng ông già Noel.
Một vị trung niên, quần áo, khí độ bất phàm, vòn một vị chỉ hơn hai mươi tuổi, người trẻ tuổi nhất.
Trưởng lão Tuyệt Tình cung thân là đồng tử, không thể cưới vợ sinh con giống người khác, người trẻ tuổi nhất hai mươi tuổi, tướng mạo anh tuấn, khí chất xuất chúng, làm trưởng lão thật đáng tiếc.
Thị vệ mang Lạc Mộng Khê vào Diêm điện, trên điện nên bài trí cái gì thì có cái đó, bàn ghế là không thể thiếu, ở bên ngoài nhìn Diêm điện không có gì khác những nơi khác, nhưng Lạc Mộng Khê thấy, bên trong Diêm điện có cơ quan ngầm.
Một tên Trưởng lão quát lên với Lạc Mộng Khê: “Thân là Thánh nữ Tuyệt Tình cung, phải lấy Tuyệt Tình cung làm trọng, mà ngươi, không xem cung quy ra gì, phạm lỗi lớn như vậy, còn không quỳ xuống chịu phạt.”
Hai gã thị vệ đi đến, muốn đè Lạc Mộng Khê quỳ xuống, lại bị Lạc Mộng Khê giãy ra: “Trưởng lão, Mộng Khê mới đến Tuyệt Tình cung, chỉ đi dạo một vòng, không biết xúc phạm điều nào trong cung quy? Chẳng lẽ Tuyệt Tình cung có quy định, không thể đi dạo trong này?”
Tiểu Vũ có nói qua Diêm điện với Lạc Mộng Khê, phụ trách Diêm điện là Trưởng trưởng lão Tuyệt Tình cung bộ tộc Từ thị, mỗi bộ tộc một người, sau khi bộ tộc Trưởng lão qua đời thì tộc này được đề cử Trưởng lão tiếp theo, cho nên tuổi các trưởng lão không giống nhau, có lão nhân, có trung niên, cũng có thanh niên.
Trưởng lão Tuyệt Tình cung quyền lực gần bằng Cung chủ, cho nên, không phải ai muốn làm là có thể làm Trưởng lão.
Sáu vị trưởng lão sắp xếp théo tuổi là, Vương trưởng lão, Mai trưởng lão, Vân trưởng lão, Giản trưởng lão, Lí trưởng lão, Phong trưởng lão, họ của bọn họ đại biểu cho gia tộc phía sau.
“Lạc Mộng Khê, ngươi thân là Thánh nữ, sẽ gả cho Thiếu chủ làm vợ, nhưng là hiên tại, ngươi cùng Thiếu chủ chưa thành thân, lại có thai, sẽ bị toàn bộ cung nhân nhạo báng, chẳng lẽ không nên bị phạt?”
Thiếu chủ bảo thủ luôn không chịu thay đổi, không có khả năng làm chuyện đồi phong bại tục này, khẳng định là người này quyến rũ Thiếu chủ.
Nguyên lai là có chuyện này, Tuyệt Tình cung ấm áp như mùa xuân, Lạc Mộng Khê mặc ít y phục, cái thai đã hơn ba tháng bị người phát hiện, bẩm báo các trưởng lão nơi này.
Từ phòng ngủ đi ra, ngoài Lãnh Tuyệt Tình, nàng chỉ gặp Mai Vũ Đình cùng tiểu Vũ, bốn phía cũng không có người theo dõi, tiểu Vũ vẫn đi theo bên nàng, không có khả năng mật báo, vậy người đáng nghi nhất là Mai Vũ Đình.
Đợi chút, trên vách núi đen, khi ta với người nọ đồng quy vu tận, là mặc áo choàng của Nam Cung Quyết tặng ta, nhưng khi ta tỉnh lại trên người mặc lại là tẩm y. Là ai giúp ta thay?
Cái thai của ta thực rõ ràng, nhưng Lãnh Tuyệt Tình lại không biết ta có thai, cho nên, y phục của ta không phải do hắn thay, có phải là Hữu hộ pháp hay không?
Mà Hữu hộ pháp biết y thuật, đương nhiên biết Thánh nữ mang thai có ý nghĩ gì với Tuyệt Tình cung, vì sao nàng không nói chuyện này cho Lãnh Tuyệt Tình...
“Lạc Mộng Khê, ngươi không còn lời nào để nói sao? Trưởng lão không buông tha, từng bước ép sát.
Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ thở dài, tức giận ngưng tụ trong lồng ngực: ta với Nam Cung Quyết là phu thê danh chính ngôn thuận, trong bụng là cốt nhục của Nam Cung Quyết, không phải Lãnh Tuyệt Tình.
Nếu không phải tình huống đột biến như thế này, ta với cục cưng vẫn đang ở bên người hắn, sẽ không như bây giờ, một mình một người mang theo đứa nhỏ xuất hiện ở Tuyệt Tình cung.
Tuy rằng Lạc Mộng Khê, không muốn ứng đối với các trưởng lão, sớm muốn trở về Thanh Tiêu, nhưng hiện tại, nàng đang ở Tuyệt Tình cung, thân phận Thánh nữ cũng được khẳng định, nếu nàng nói đứa bé là của Nam Cung Quyết, vậy nàng cùng cục cưng mở tưởng còn sống mà rời khỏi Diêm điện.
Bây giờ lại có thêm tư tưởng phong kiến cổ đại, mấy lão già này, hiểu lầm đứa bé là của Lãnh Tuyệt Tình, không chấp nhận tư tưởng mới chưa thành thân đã có thai, đồi phong bại tục, muốn lấy mạng người....
“Lạc Mộng Khê, ngươi chịu nhận tội?” trầm mặc tức là cam chịu, Lạc Mộng Khê không nói lời nào, làm các trưởng lão nghĩ là nàng cam chịu.
Lạc Mộng Khê vì muốn làm Cung chủ phu nhân Tuyệt Tình cung, quyến rũ Lãnh Tuyệt Tình, thật là không biết thẹn, Cung chủ phu nhân sớm muộn cũng là của ngươi, ngươi gấp gáp cái gì.
Một đám lão già giữ gìn quy củ này, không khó đối phó: “Trưởng lão, các ngươi mối ngày đều ở Tuyệt Tình cung, đối với chuyện bên ngoài các ngươi biết được bào nhiêu? Cho dù tin tức linh thông, nhưng đối với chuyện của Thiếu chủ với Lạc Mộng Khê, biết được bào nhiêu?”
“Các ngươilà Trưởng lão Tuyệt Tình cung, phải có phán đoán của chính mình, không cần nghe người khác nói gì thì các ngươi sẽ tin cái đó, thân phận các ngươi là thủ hộ Tuyệt Tình cung, không phải ngồi nghe lời gièm pha của người khác, làm toàn bộ Tuyệt Tình cung nổi loạn...”
“Lạc Mộng Khê, hôm nay chúng ta nói chuyện ngươi có thai, không cần nói qua chuyện khác.” Ngữ khí trưởng lão nghiêm khắc.
“Mộng Khê có thai, tất nhiên sẽ giải thích rõ ràng, chỉ là, hy vọng trưởng lão có thể chứng minh được phán đoán của mình, không thể nghe lời người gièm pha, tự làm loạn trận tuyến.” Mai Vũ Đình, nghĩ muốn đánh đổ ta, cũng không dễ như vậy đâu.
“Lạc Mộng Khê, cái thai của ngươi...”
“Mộng Khê chưa thành thân đã có thai là lỗi của Bản cung!” giọng nam nhân mãnh liệt truyền đến, bóng dáng bạch y đập vào mắt mọi người, bóng dáng thon dài của Lãnh Tuyệt Tình bước vào Diêm điện, ánh mắt lạnh như băng quét qua Lục Đại trưởng lão.
“Bản cung bị hạ mị dược, không có thuốc giải, chỉ có thể dùng loại phương pháp này giải trừ, bất đắc dĩ Thánh nữ mới xả thân cứu giúp, các vị trưởng lão còn nghi vấn gì?”
Lãnh Tuyệt Tình đến thật đúng lúc, Lạc Mộng Khê hơi sửng sốt, lại khôi phục bình thường trong nháy mắt. Hẳn là tiểu Vũ thông tri hắn đến......
Các trưởng lão liếc mắt lẫn nhau một cái, hơi cúi đầu: Thánh nữ phải gả cho Thiếu chủ làm vợ, nay có con của Thiếu chủ, tuy nói là không hợp cấp bậc lễ nghĩa, nhưng là vì cứu Thiếu chủ mà có thai, bọ họ cũng không thể nói thêm gì nữa.
“Các trưởng lão ưu tâm vì an nguy của Tuyệt Tình cung, Bản cung thật sự rất vui, nhưng là, Thánh nữ mang thai con của Bản cung là chuyện tốt, vì sao các vị lại mang Thánh nữ đến chuẩn bị tra khảo?”
Nếu Bản cung không đến đây, thì các ngươi chuẩn bị dụng hình sao? Chỉ là chưa thành thân mà có thai thôi, đáng giá để các ngươi hưng sư động chúng vậy à.
Ánh mắt Lãnh Tuyệt Tình lạnh như băng, không chịu buông tha, các trưởng lão không trả lời vẫn đề của hắn, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ.
“Thiếu chủ, chúng ta cũng là suy nghĩ vì Tuyệt Tình cung.” Giản trưởng lão quét mắt nhìn mọi người ở đây một lần, nhẹ gionbgj giải thích.
“Nếu các ngươi suy nghĩ vì Tuyệt Tình cung, thì nên nghĩ như thế nào để đứa nhỏ của Bản cung và Thánh nữ bình an, khỏe mạnh trưởng thành, mà không phải là tề tựu ở đây, ép hỏi Thánh nữ vì sao lại có thai?”
“Xin Thiếu chủ bớt giận.” Phong trưởng lão cũng chính là người nhỏ tuổi nhất mở miệng, các trưởng lão khác trầm mặc không nói, “Thánh nữ có thai là chuyện tốt, chỉ là, Thánh nữ với Thiếu chủ chưa thành thân, các trưởng lão đối với chuyện Thánh nữ có thai có chút nghị luận.”
“Cung quy Tuyệt Tình cung, /thánh nữ phải gả cho Thiếu chủ, cho dù Thánh nữ chưa thành thân đã có thai, trong bụng là hoài là Thiếu chủ tương lai của Tuyệt Tình cung, các ngươi lại muốn dụng hình....”
“Bản cung đi ra ngoài nửa năm, các chuyện phát sinh trong lúc đó, vài vị trưởng lão các ngươi chưa hỏi Bản cung, chỉ dựa vào hoài nghi của mình mà trực tiếp định tội Thánh nữ, là do người nào châm ngòi?”
Ánh mắt Lãnh Tuyệt Tình vẫn lạnh băng như trước, sắc bén quét qua Lục Đại trưởng lão: “Không cần nói đến việc Thánh nữ đang có thai, lòng hoài nghi nhưng Bản cung cũng biết các ngươi, nếu không phải là có người được các ngươi tín nhiệm làm khó dễ ở giữa thì động tác của các ngươi cũng không nhanh nhẹn như vậy.”
Lục Đại trưởng lão liếc mắt nhau một cái, lại rất nhanh cúi đầu, suy nghĩ trong đầu xoay vòng vòng, muỗn tìm cách ứng phó cục diện trước mắt.
Mà Lãnh Tuyệt Tình cũng không nghĩ cho bọn hắn thời gian suy nghĩ: “Các vị trưởng lão, muốn tra khảo Thánh nữ là tội lớn, không vạn bất đắc dĩ Bản cung cũng không nghĩ đến tra khảo người nào.”
“Là.... Mai Vũ Đình, Mai Đại tiểu thư....” rơi vào đường cùng, các trưởng lão chỉ phải ăn ngay nói thật, tuy trong mắt có chứa sự không cam lòng, nhưng lại không dám giấu diếm.
Trừ bỏ Lãnh thị bộ tộc của Cung chủ, thì bộ tộc Mai thị là có địa vị cao nhất, Mai Đại tiểu thư là đích trưởng nữ của bộ tộc Mai thị, võ công, trí tuệ đều nổi bật trong đám người trẻ tuổi ở Tuyệt
Tình cung, được các trưởng lão yêu thích, cho nên lời của cô tất nhiên là các trưởng lão không nghi ngờ.
“Là vị trưởng lão nào tiếp xúc với Mai Vũ Đình, biết chuyện Thánh nữ có thai?”
“Là.... thuộc hạ!” giản trưởng lão cúi đầu, thừa nhận lỗi lầm.
“Mai trưởng lão, chuyện này giao cho ngươi xử lý.” Giản trưởng lão, Mai Vũ Đình đều phải bị trừng phạt.
Nói xấu Thánh nữ quyến rũ Thiếu chủ, nói cốt nhục trong bụng Thánh nữ là dùng phương pháp bất chính mà có, tội danh thật không nhỏ, nhẹ thì phạt ở Hàn Bích điện vài ngày, may mắn thì có thể sống sót trở về, không may thì bị đông cứng bị người nâng về.
Nặng thì vứt bỏ địa vị Trưởng lão hoặc đích trưởng nữ, trở thành nô bộc, ở Tuyệt Tình cung làm trâu, làm ngựa, bị người sai sử vĩnh viễn.
“Vâng, Thiếu chủ.” Bộ tộc Lãnh thị là Cung chủ, lại là nhiều thế hệ đơn truyền, mỗi lần ra tay đều chỉ có đường chết, bộ tộc khác thịnh vượng nhất là Mai thị bộ tộc, mỗi một triều đại đều có một Thánh nữ, gả cho Thiếu chủ làm vợ.
Mai trưởng lão là người đứng đầu Lục đại trưởng lão, cũng là dưới một người trên vạn người, cao thấp trong Tuyệt Tình cung đều yêu kính, việc này giao cho hắn xử lý rất thích hợp.
“Mộng Khê, nàng ra ngoài đã lâu, trời cũng đã tối, chúng ta trở về dùng bữa đi.” Không nhìn sắc mặt áy náy của Lục Đại trưởng lão, Lãnh Tuyệt Tình không coi ai ra gì, ôn nhu nhỏ nhẹ với Lạc Mộng Khê.
“Lãnh Tuyệt Tình, là tiểu Vũ gọi ngươi đến Diêm điện sao?” ra ngoài Diêm điện, Lạc Mộng Khê nhịn không được nói ra nghi hoặc trong lòng.
Ba ngày ba đêm Lãnh Tuyệt Tình không ngủ, lần này ngủ cản bản không thể một chốc đã tỉnh, làm sao biết được nàng gặp chuyện mà đến cứu.
Lãnh Tuyệt Tình thản nhiên ừ một tiếng, xem như là trả lời, Lạc Mộng Khê dừng lại bước chân: “Lãnh Tuyệt Tình, cám ơn ngươi!” Lạc Mộng Khê chân thành nói lời cảm ơn Lãnh Tuyệt.Tình”
“Chờ đến sau khi xử ý xong toàn bộ chuyện ở Tuyệt Tình cung, ngươi có thể lại làm người tốt đưa ta về Thanh Tiêu hay không?”
Trong lòng Lãnh Tuyệt Tình vừa dâng lên vui sướng đã biến mất trong nháy mắt: “Mộng Khê, Nam Cung Quyết đã thú Sườn phi, mà nàng lại lấy thân phận Thánh nữ vào Tuyệt Tình cung, không có khả năng rời đi, nàng quên Nam Cung Quyết đi, ta sẽ xem như đứa nhỏ không còn....”
“Lãnh Tuyệt Tình, làm sao ngươi vẫn không chịu hiểu rõ, Nam Cung Quyết là toàn bộ trái tim của ta, ta không có khả năng lại yêu thương nam tử khác ngoài chàng....”
Huống chi, bọn ta còn có đứa con, có sự ràng buộc, tình cảm trong đó của bọn ta, không phải nói quên là có thể quên.
“Không sao cả, ta có thể chờ, chờ đến khi nàng hoàn toàn quên Nam Cung Quyết!” nguyện ý đón nhận ta mới thôi.
“Lãnh Tuyệt Tình, Nam Cung Quyết phát hiện không thấy ta, khẳng định sẽ phái người tìm kiếm, một ngày nào đó cũng sẽ tìm đến Tuyệt Tình cung.” Cho dù ta không đi ra được, chàng cũng sẽ tìm cách đi vào, không cần nghi ngờ, Nam Cung Quyết hoàn toàn có năng lực này.
Lãnh Tuyệt Tình cười khổ, lại tràn đầy tự tin: “Nam Cung Quyết sẽ không đến tìm nàng.” Hắn nghĩ là nàng đã chết.
“Vì sao?” đối với cách nói khẳng định của Lãnh Tuyệt Tình, Lạc Mộng Khê cảm giác được có gì đó không đúng, “Không phải là ngươi âm thầm....” Động tay động chân?
“Là Đại phu nhân âm thầm động tay động chân, ta chỉ là lợi dụng một chút.” Đánh ngã nàng xuống vách núi đen không phải ta, nghĩ muốn lấy phương pháp tàn nhẫn giết nàng cũng không phải ta, cứu mạng nàng là ta.
“Lãnh Tuyệt Tình, ngày đó sau khi ta rơi xuống vách núi đen, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” làm sao ngươi cứu được ta, lại làm sao mà không bị Nam Cung Quyết nghi ngờ đem ta đến Tuyệt Tình cung? Kinh thành Thanh Tiêu là địa bàn của Nam Cung Quyết.
“Trời đã tối, chúng ta đi dùng bữa tối đi.” Không trả lời vẫn đề của Lạc Mộng Khê, Lãnh Tuyệt Tình chậm rãi hướng về tiểu viện của mình, tùy ý Lạc Mộng Khê kêu gọi theea nào hắn cũng không chụi quay đầu lại.
Mộng Khê, Tuyệt Tình là nơi trú chân cuối cùng của nàng, nay nàng đã khôi phục thân phận Thánh nữ, cho dù dùng biện pháp gì, ta cũng sẽ không để nàng rời khỏi Tuyệt Tình cung nửa bước.
Hai gã thị vệ Tuyệt Tình cung sở dĩ bắt nàng đi Diêm điện, chỉ sợ Mai Vũ Đình không thoát khỏi quan hệ trong này.
“Thánh nữ, chúng ta là phụng lệnh Trưởng lão làm việc, xin đừng làm chúng ta khó xử.” Hai nam tử mặt không chút thay đổi, máy móc giải thích với Lạc Mộng Khê, “Mời Thánh nữ đến Diêm điện cùng chúng tôi.”
“Các ngươi, hai người...”
Lạc Mộng Khê kéo tiểu Vũ qua một bên: “Hai vị là ohungj mệnh làm việc, đương nhiên Mộng Khê sẽ không làm các vị khó xử, ta cùng các ngươi đi Diêm điện.” Để xem rốt cuộc là người nào có thù oán với ta, muốn dùng phương pháp gì đối phó ta.
“Thánh nữ...” mặt tiểu Vũ đầy lo lắng, muốn nói lại thôi: Diêm điện có vô không có ra.
“Không cần lo lắng, ta mới đến Tuyệt Tình cung, chỉ đi dạo chung quanh, làm sao lại xúc phạm Cung quy, cho dù vào Diêm điện, ta cũng có thể đi ra.” Lạc Mộng Khê an ủi tiểu vũ.
“Hai vị đại ca, phiền các ngươi dẫn đường, Mộng Khê không biết Diêm điện ở nơi nào.” Mặc dù Lạc Mộng Khê đi dạo hơn nửa Tuyệt Tình cung, nhưng Diêm điện là nơi trọng yếu nên tiểu Vũ không đưa Lạc Mộng Khê đi, đương nhiên Lạc Mộng Khê không biết Diêm điện ở đâu.
“Mời!” mặt hai gã thị vệ không chút thay đổi, xoay người, đi nhanh về phía trước, không chút lo lắng Lạc Mộng Khê có đuổi kịp hay không, càng không sợ Lạc Mộng Khê chạy trốn.
Huống chi, bọn họ có võ công, ở Tuyệt Tình cung là cao thủ đứng đầu, nếu Lạc Mộng Khê dám trốn, vừa vặn mang tội danh, bọn họ có thể giết ngay tại chỗ.
Diêm điện, kiến trúc rộng rãi, không khí lại nghiêm túc, đi đến cửa, một trận gió lạnh bay đến, mùi máu tươi thản nhiên bay vào mũi, trong điện chết rất nhiều người.
Lục Đại trưởng lão đứng một hàng, bốn vị Trưởng lão là lão nhân, râu tóc thật dài, trắng xóa, giống như ông già Noel, mà gương mặt bọn họ đầy lạnh lùng, nghiêm khắc, hoàn toàn tương phản với hình tượng ông già Noel.
Một vị trung niên, quần áo, khí độ bất phàm, vòn một vị chỉ hơn hai mươi tuổi, người trẻ tuổi nhất.
Trưởng lão Tuyệt Tình cung thân là đồng tử, không thể cưới vợ sinh con giống người khác, người trẻ tuổi nhất hai mươi tuổi, tướng mạo anh tuấn, khí chất xuất chúng, làm trưởng lão thật đáng tiếc.
Thị vệ mang Lạc Mộng Khê vào Diêm điện, trên điện nên bài trí cái gì thì có cái đó, bàn ghế là không thể thiếu, ở bên ngoài nhìn Diêm điện không có gì khác những nơi khác, nhưng Lạc Mộng Khê thấy, bên trong Diêm điện có cơ quan ngầm.
Một tên Trưởng lão quát lên với Lạc Mộng Khê: “Thân là Thánh nữ Tuyệt Tình cung, phải lấy Tuyệt Tình cung làm trọng, mà ngươi, không xem cung quy ra gì, phạm lỗi lớn như vậy, còn không quỳ xuống chịu phạt.”
Hai gã thị vệ đi đến, muốn đè Lạc Mộng Khê quỳ xuống, lại bị Lạc Mộng Khê giãy ra: “Trưởng lão, Mộng Khê mới đến Tuyệt Tình cung, chỉ đi dạo một vòng, không biết xúc phạm điều nào trong cung quy? Chẳng lẽ Tuyệt Tình cung có quy định, không thể đi dạo trong này?”
Tiểu Vũ có nói qua Diêm điện với Lạc Mộng Khê, phụ trách Diêm điện là Trưởng trưởng lão Tuyệt Tình cung bộ tộc Từ thị, mỗi bộ tộc một người, sau khi bộ tộc Trưởng lão qua đời thì tộc này được đề cử Trưởng lão tiếp theo, cho nên tuổi các trưởng lão không giống nhau, có lão nhân, có trung niên, cũng có thanh niên.
Trưởng lão Tuyệt Tình cung quyền lực gần bằng Cung chủ, cho nên, không phải ai muốn làm là có thể làm Trưởng lão.
Sáu vị trưởng lão sắp xếp théo tuổi là, Vương trưởng lão, Mai trưởng lão, Vân trưởng lão, Giản trưởng lão, Lí trưởng lão, Phong trưởng lão, họ của bọn họ đại biểu cho gia tộc phía sau.
“Lạc Mộng Khê, ngươi thân là Thánh nữ, sẽ gả cho Thiếu chủ làm vợ, nhưng là hiên tại, ngươi cùng Thiếu chủ chưa thành thân, lại có thai, sẽ bị toàn bộ cung nhân nhạo báng, chẳng lẽ không nên bị phạt?”
Thiếu chủ bảo thủ luôn không chịu thay đổi, không có khả năng làm chuyện đồi phong bại tục này, khẳng định là người này quyến rũ Thiếu chủ.
Nguyên lai là có chuyện này, Tuyệt Tình cung ấm áp như mùa xuân, Lạc Mộng Khê mặc ít y phục, cái thai đã hơn ba tháng bị người phát hiện, bẩm báo các trưởng lão nơi này.
Từ phòng ngủ đi ra, ngoài Lãnh Tuyệt Tình, nàng chỉ gặp Mai Vũ Đình cùng tiểu Vũ, bốn phía cũng không có người theo dõi, tiểu Vũ vẫn đi theo bên nàng, không có khả năng mật báo, vậy người đáng nghi nhất là Mai Vũ Đình.
Đợi chút, trên vách núi đen, khi ta với người nọ đồng quy vu tận, là mặc áo choàng của Nam Cung Quyết tặng ta, nhưng khi ta tỉnh lại trên người mặc lại là tẩm y. Là ai giúp ta thay?
Cái thai của ta thực rõ ràng, nhưng Lãnh Tuyệt Tình lại không biết ta có thai, cho nên, y phục của ta không phải do hắn thay, có phải là Hữu hộ pháp hay không?
Mà Hữu hộ pháp biết y thuật, đương nhiên biết Thánh nữ mang thai có ý nghĩ gì với Tuyệt Tình cung, vì sao nàng không nói chuyện này cho Lãnh Tuyệt Tình...
“Lạc Mộng Khê, ngươi không còn lời nào để nói sao? Trưởng lão không buông tha, từng bước ép sát.
Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ thở dài, tức giận ngưng tụ trong lồng ngực: ta với Nam Cung Quyết là phu thê danh chính ngôn thuận, trong bụng là cốt nhục của Nam Cung Quyết, không phải Lãnh Tuyệt Tình.
Nếu không phải tình huống đột biến như thế này, ta với cục cưng vẫn đang ở bên người hắn, sẽ không như bây giờ, một mình một người mang theo đứa nhỏ xuất hiện ở Tuyệt Tình cung.
Tuy rằng Lạc Mộng Khê, không muốn ứng đối với các trưởng lão, sớm muốn trở về Thanh Tiêu, nhưng hiện tại, nàng đang ở Tuyệt Tình cung, thân phận Thánh nữ cũng được khẳng định, nếu nàng nói đứa bé là của Nam Cung Quyết, vậy nàng cùng cục cưng mở tưởng còn sống mà rời khỏi Diêm điện.
Bây giờ lại có thêm tư tưởng phong kiến cổ đại, mấy lão già này, hiểu lầm đứa bé là của Lãnh Tuyệt Tình, không chấp nhận tư tưởng mới chưa thành thân đã có thai, đồi phong bại tục, muốn lấy mạng người....
“Lạc Mộng Khê, ngươi chịu nhận tội?” trầm mặc tức là cam chịu, Lạc Mộng Khê không nói lời nào, làm các trưởng lão nghĩ là nàng cam chịu.
Lạc Mộng Khê vì muốn làm Cung chủ phu nhân Tuyệt Tình cung, quyến rũ Lãnh Tuyệt Tình, thật là không biết thẹn, Cung chủ phu nhân sớm muộn cũng là của ngươi, ngươi gấp gáp cái gì.
Một đám lão già giữ gìn quy củ này, không khó đối phó: “Trưởng lão, các ngươi mối ngày đều ở Tuyệt Tình cung, đối với chuyện bên ngoài các ngươi biết được bào nhiêu? Cho dù tin tức linh thông, nhưng đối với chuyện của Thiếu chủ với Lạc Mộng Khê, biết được bào nhiêu?”
“Các ngươilà Trưởng lão Tuyệt Tình cung, phải có phán đoán của chính mình, không cần nghe người khác nói gì thì các ngươi sẽ tin cái đó, thân phận các ngươi là thủ hộ Tuyệt Tình cung, không phải ngồi nghe lời gièm pha của người khác, làm toàn bộ Tuyệt Tình cung nổi loạn...”
“Lạc Mộng Khê, hôm nay chúng ta nói chuyện ngươi có thai, không cần nói qua chuyện khác.” Ngữ khí trưởng lão nghiêm khắc.
“Mộng Khê có thai, tất nhiên sẽ giải thích rõ ràng, chỉ là, hy vọng trưởng lão có thể chứng minh được phán đoán của mình, không thể nghe lời người gièm pha, tự làm loạn trận tuyến.” Mai Vũ Đình, nghĩ muốn đánh đổ ta, cũng không dễ như vậy đâu.
“Lạc Mộng Khê, cái thai của ngươi...”
“Mộng Khê chưa thành thân đã có thai là lỗi của Bản cung!” giọng nam nhân mãnh liệt truyền đến, bóng dáng bạch y đập vào mắt mọi người, bóng dáng thon dài của Lãnh Tuyệt Tình bước vào Diêm điện, ánh mắt lạnh như băng quét qua Lục Đại trưởng lão.
“Bản cung bị hạ mị dược, không có thuốc giải, chỉ có thể dùng loại phương pháp này giải trừ, bất đắc dĩ Thánh nữ mới xả thân cứu giúp, các vị trưởng lão còn nghi vấn gì?”
Lãnh Tuyệt Tình đến thật đúng lúc, Lạc Mộng Khê hơi sửng sốt, lại khôi phục bình thường trong nháy mắt. Hẳn là tiểu Vũ thông tri hắn đến......
Các trưởng lão liếc mắt lẫn nhau một cái, hơi cúi đầu: Thánh nữ phải gả cho Thiếu chủ làm vợ, nay có con của Thiếu chủ, tuy nói là không hợp cấp bậc lễ nghĩa, nhưng là vì cứu Thiếu chủ mà có thai, bọ họ cũng không thể nói thêm gì nữa.
“Các trưởng lão ưu tâm vì an nguy của Tuyệt Tình cung, Bản cung thật sự rất vui, nhưng là, Thánh nữ mang thai con của Bản cung là chuyện tốt, vì sao các vị lại mang Thánh nữ đến chuẩn bị tra khảo?”
Nếu Bản cung không đến đây, thì các ngươi chuẩn bị dụng hình sao? Chỉ là chưa thành thân mà có thai thôi, đáng giá để các ngươi hưng sư động chúng vậy à.
Ánh mắt Lãnh Tuyệt Tình lạnh như băng, không chịu buông tha, các trưởng lão không trả lời vẫn đề của hắn, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ.
“Thiếu chủ, chúng ta cũng là suy nghĩ vì Tuyệt Tình cung.” Giản trưởng lão quét mắt nhìn mọi người ở đây một lần, nhẹ gionbgj giải thích.
“Nếu các ngươi suy nghĩ vì Tuyệt Tình cung, thì nên nghĩ như thế nào để đứa nhỏ của Bản cung và Thánh nữ bình an, khỏe mạnh trưởng thành, mà không phải là tề tựu ở đây, ép hỏi Thánh nữ vì sao lại có thai?”
“Xin Thiếu chủ bớt giận.” Phong trưởng lão cũng chính là người nhỏ tuổi nhất mở miệng, các trưởng lão khác trầm mặc không nói, “Thánh nữ có thai là chuyện tốt, chỉ là, Thánh nữ với Thiếu chủ chưa thành thân, các trưởng lão đối với chuyện Thánh nữ có thai có chút nghị luận.”
“Cung quy Tuyệt Tình cung, /thánh nữ phải gả cho Thiếu chủ, cho dù Thánh nữ chưa thành thân đã có thai, trong bụng là hoài là Thiếu chủ tương lai của Tuyệt Tình cung, các ngươi lại muốn dụng hình....”
“Bản cung đi ra ngoài nửa năm, các chuyện phát sinh trong lúc đó, vài vị trưởng lão các ngươi chưa hỏi Bản cung, chỉ dựa vào hoài nghi của mình mà trực tiếp định tội Thánh nữ, là do người nào châm ngòi?”
Ánh mắt Lãnh Tuyệt Tình vẫn lạnh băng như trước, sắc bén quét qua Lục Đại trưởng lão: “Không cần nói đến việc Thánh nữ đang có thai, lòng hoài nghi nhưng Bản cung cũng biết các ngươi, nếu không phải là có người được các ngươi tín nhiệm làm khó dễ ở giữa thì động tác của các ngươi cũng không nhanh nhẹn như vậy.”
Lục Đại trưởng lão liếc mắt nhau một cái, lại rất nhanh cúi đầu, suy nghĩ trong đầu xoay vòng vòng, muỗn tìm cách ứng phó cục diện trước mắt.
Mà Lãnh Tuyệt Tình cũng không nghĩ cho bọn hắn thời gian suy nghĩ: “Các vị trưởng lão, muốn tra khảo Thánh nữ là tội lớn, không vạn bất đắc dĩ Bản cung cũng không nghĩ đến tra khảo người nào.”
“Là.... Mai Vũ Đình, Mai Đại tiểu thư....” rơi vào đường cùng, các trưởng lão chỉ phải ăn ngay nói thật, tuy trong mắt có chứa sự không cam lòng, nhưng lại không dám giấu diếm.
Trừ bỏ Lãnh thị bộ tộc của Cung chủ, thì bộ tộc Mai thị là có địa vị cao nhất, Mai Đại tiểu thư là đích trưởng nữ của bộ tộc Mai thị, võ công, trí tuệ đều nổi bật trong đám người trẻ tuổi ở Tuyệt
Tình cung, được các trưởng lão yêu thích, cho nên lời của cô tất nhiên là các trưởng lão không nghi ngờ.
“Là vị trưởng lão nào tiếp xúc với Mai Vũ Đình, biết chuyện Thánh nữ có thai?”
“Là.... thuộc hạ!” giản trưởng lão cúi đầu, thừa nhận lỗi lầm.
“Mai trưởng lão, chuyện này giao cho ngươi xử lý.” Giản trưởng lão, Mai Vũ Đình đều phải bị trừng phạt.
Nói xấu Thánh nữ quyến rũ Thiếu chủ, nói cốt nhục trong bụng Thánh nữ là dùng phương pháp bất chính mà có, tội danh thật không nhỏ, nhẹ thì phạt ở Hàn Bích điện vài ngày, may mắn thì có thể sống sót trở về, không may thì bị đông cứng bị người nâng về.
Nặng thì vứt bỏ địa vị Trưởng lão hoặc đích trưởng nữ, trở thành nô bộc, ở Tuyệt Tình cung làm trâu, làm ngựa, bị người sai sử vĩnh viễn.
“Vâng, Thiếu chủ.” Bộ tộc Lãnh thị là Cung chủ, lại là nhiều thế hệ đơn truyền, mỗi lần ra tay đều chỉ có đường chết, bộ tộc khác thịnh vượng nhất là Mai thị bộ tộc, mỗi một triều đại đều có một Thánh nữ, gả cho Thiếu chủ làm vợ.
Mai trưởng lão là người đứng đầu Lục đại trưởng lão, cũng là dưới một người trên vạn người, cao thấp trong Tuyệt Tình cung đều yêu kính, việc này giao cho hắn xử lý rất thích hợp.
“Mộng Khê, nàng ra ngoài đã lâu, trời cũng đã tối, chúng ta trở về dùng bữa đi.” Không nhìn sắc mặt áy náy của Lục Đại trưởng lão, Lãnh Tuyệt Tình không coi ai ra gì, ôn nhu nhỏ nhẹ với Lạc Mộng Khê.
“Lãnh Tuyệt Tình, là tiểu Vũ gọi ngươi đến Diêm điện sao?” ra ngoài Diêm điện, Lạc Mộng Khê nhịn không được nói ra nghi hoặc trong lòng.
Ba ngày ba đêm Lãnh Tuyệt Tình không ngủ, lần này ngủ cản bản không thể một chốc đã tỉnh, làm sao biết được nàng gặp chuyện mà đến cứu.
Lãnh Tuyệt Tình thản nhiên ừ một tiếng, xem như là trả lời, Lạc Mộng Khê dừng lại bước chân: “Lãnh Tuyệt Tình, cám ơn ngươi!” Lạc Mộng Khê chân thành nói lời cảm ơn Lãnh Tuyệt.Tình”
“Chờ đến sau khi xử ý xong toàn bộ chuyện ở Tuyệt Tình cung, ngươi có thể lại làm người tốt đưa ta về Thanh Tiêu hay không?”
Trong lòng Lãnh Tuyệt Tình vừa dâng lên vui sướng đã biến mất trong nháy mắt: “Mộng Khê, Nam Cung Quyết đã thú Sườn phi, mà nàng lại lấy thân phận Thánh nữ vào Tuyệt Tình cung, không có khả năng rời đi, nàng quên Nam Cung Quyết đi, ta sẽ xem như đứa nhỏ không còn....”
“Lãnh Tuyệt Tình, làm sao ngươi vẫn không chịu hiểu rõ, Nam Cung Quyết là toàn bộ trái tim của ta, ta không có khả năng lại yêu thương nam tử khác ngoài chàng....”
Huống chi, bọn ta còn có đứa con, có sự ràng buộc, tình cảm trong đó của bọn ta, không phải nói quên là có thể quên.
“Không sao cả, ta có thể chờ, chờ đến khi nàng hoàn toàn quên Nam Cung Quyết!” nguyện ý đón nhận ta mới thôi.
“Lãnh Tuyệt Tình, Nam Cung Quyết phát hiện không thấy ta, khẳng định sẽ phái người tìm kiếm, một ngày nào đó cũng sẽ tìm đến Tuyệt Tình cung.” Cho dù ta không đi ra được, chàng cũng sẽ tìm cách đi vào, không cần nghi ngờ, Nam Cung Quyết hoàn toàn có năng lực này.
Lãnh Tuyệt Tình cười khổ, lại tràn đầy tự tin: “Nam Cung Quyết sẽ không đến tìm nàng.” Hắn nghĩ là nàng đã chết.
“Vì sao?” đối với cách nói khẳng định của Lãnh Tuyệt Tình, Lạc Mộng Khê cảm giác được có gì đó không đúng, “Không phải là ngươi âm thầm....” Động tay động chân?
“Là Đại phu nhân âm thầm động tay động chân, ta chỉ là lợi dụng một chút.” Đánh ngã nàng xuống vách núi đen không phải ta, nghĩ muốn lấy phương pháp tàn nhẫn giết nàng cũng không phải ta, cứu mạng nàng là ta.
“Lãnh Tuyệt Tình, ngày đó sau khi ta rơi xuống vách núi đen, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” làm sao ngươi cứu được ta, lại làm sao mà không bị Nam Cung Quyết nghi ngờ đem ta đến Tuyệt Tình cung? Kinh thành Thanh Tiêu là địa bàn của Nam Cung Quyết.
“Trời đã tối, chúng ta đi dùng bữa tối đi.” Không trả lời vẫn đề của Lạc Mộng Khê, Lãnh Tuyệt Tình chậm rãi hướng về tiểu viện của mình, tùy ý Lạc Mộng Khê kêu gọi theea nào hắn cũng không chụi quay đầu lại.
Mộng Khê, Tuyệt Tình là nơi trú chân cuối cùng của nàng, nay nàng đã khôi phục thân phận Thánh nữ, cho dù dùng biện pháp gì, ta cũng sẽ không để nàng rời khỏi Tuyệt Tình cung nửa bước.
Tác giả :
Mạn Diệu Du Li