Lạc Vào Thế Giới Thủy Thủ Mặt Trăng
Chương 14: Kết liễu và Hồi sinh
Beryl tái cả mặt. Bà ta vung cây quyền trượng lên, nhắm hướng Kami mà bắn ra hàng đạo ma thuật. Kami chỉ đơn giản là phì cười, nhẹ nhàng uyển chuyển né tránh.
Sau khi biến hình, nó cảm giác thân thể nhẹ hơn rất nhiều, cảm tưởng như chỉ cần nhún chân một cái cũng có thể nhảy cao lên tầm chục mét, bộ đồ như một lớp chống đạn, cản phá lại mấy phần ma thuật đối lập, giúp nó ít bị ảnh hưởng bởi bức xạ ma thuật kẻ thù. Đồng thời, ở thể biến hình càng tăng lên trong người nguồn năng lượng dồi dào. Quả nhiên thật có lợi, bảo sao các chiến binh chính nghĩa thường phải biến hình rồi mới chiến đấu.
Như rồng thêm cánh, lớp biến thân Senshi kết hợp cùng những chiêu thức hành động quen thuộc của nó biến Kami thành kẻ khó ai địch lại nổi. Mặc dù vậy, đây là lần đầu tiên chuyển hóa nên mọi thứ vẫn chưa phát huy hết năng lực.
Nhảy nhót né đòn chán chê mê mỏi rồi, Kami nhìn Beryl vì sử dụng quá nhiều linh lực mà mệt mỏi, nó nhếch nhẹ cánh môi anh đào, cầm lên thanh bảo kiếm mặt trăng.
- Venus, Mars, Mercury, Jupiter và Sailor Moon, khi tớ sử dụng năng lượng của thanh kiếm ra đòn kết liễu, phiền các cậu góp chút ít năng lượng hành tinh vào nhé, nếu không thì chẳng thể phát huy hết được công năng của thánh kiếm đâu.
- Được, bọn tớ hiểu rồi. - Sailor Venus gật đầu đồng ý thay cho các đồng đội. Sailor Moon cũng gật gật đáp lời, cô phải mau chóng triệt tiêu người đàn bà đáng ghét kia, vì Mamoru và vì Pha lê bạc.
Kami cầm kiếm lên, nhắm mắt lại, đợi cho nguồn năng lượng từ trong thanh kiếm đáp ứng hòa hợp được cùng năng lượng của nó. Hai nguồn sức mạnh va vào nhau, hòa lấy nhau, Kami có thể nhận rõ linh lực thánh kiếm mặt trăng mang lại, một nguồn sức mạnh dịu dàng mà thật mạnh mẽ.
Cả cơ thể Kami tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nó chợt mở bừng mắt, siết chặt thanh bảo kiếm, lao nhanh về phía Beryl.
- Aaa!
Beryl hét lên sợ hãi, bà ta thấy rõ một thứ áp lực vô hình cực lớn đè mạnh xuống cả người khiến bà không thở nổi.
Khoảnh khắc Kami mở bừng đôi mắt đỏ, Beryl đã biết, hôm nay mụ sẽ phải bỏ mạng tại đây.
Nhưng mụ không cam tâm!
Beryl cố tạo nên một tấm lá chắn, sự cố chấp bảo vệ sinh mạng hệt như con cá giãy đành đạch khi bị ngư dân kéo lưới, điều đó chỉ khiến Kami thêm vui vẻ hơn thôi. Nỗi sợ hãi của kẻ thù trước mũi kiếm kết liễu của nó, đã bao lâu rồi Kami chưa được cảm nhận lại nhỉ?
Thật sảng khoái!
"Kítttt"
Mũi kiếm va chạm phải tấm lá chắn tạo nên tiếng rít đinh tai, Kami cười nhẹ, chỉ một nụ cười ấy thôi nhưng cũng đủ để Beryl tái mặt.
"Choang!"
Tấm lá chắn vỡ nát thành hàng trăm mảnh, Kami đẩy nhẹ mũi kiếm chạm đến viên đá ma thuật trên vòng cổ Beryl. Kami lẩm nhẩm câu thần chú sử dụng thánh kiếm:
- Hỡi vương quốc mặt trăng, Thiên niên kỉ bạc xa xưa, xin hãy tiếp thêm sức mạnh cho vật hộ giá công chúa mặt trăng, giúp chúng ta đẩy lui bóng tối, cứu rỗi ánh sáng. Hỡi kiếm thánh, tấn công!
Ánh mắt Sailor Venus lóe lên tia sáng
"Ngay lúc này!"
- Venus Power!
- Mercury Power!
- Jupiter Power!
- Mars Power!
Đồng loạt những nguồn năng lượng ập đến hỗ trợ cho Kami. Cùng với đó, vào giây phút viên đá nứt thêm một đường, tiếng hô lớn của Sailor Moon cũng vang lên
- Moon Princess Power!
- ATTACK (*)!!!
"Rắc!"
"Boom!!!"
- Không!!!!!
Viên đá hoàn toàn vỡ nát kéo theo đó là tiếng thét tuyệt vọng của Queen Beryl.
"Ta lại mất chàng lần nữa sao? Endimion... Ngày xưa ấy ta đã luôn dõi theo chàng, chỉ mong được cùng chàng thống trị thế giới... Nhưng lòng chàng chỉ có nàng ta, không hề quan tâm đến ta... vẫn luôn ở sau chàng."
Ánh mắt Beryl hiện lên phần bi thương tiếc nuối. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, Beryl vẫn không bao giờ có được thứ tình yêu mà bà ta tìm kiếm.
"Tất cả đều tại Công chúa mặt trăng!"
- SERENITY! TA HẬN NGƯƠI! TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI!!!
Cây quyền trượng gãy vụn, thân thể bà ta dần trở nên nhăn nheo, xồ xề, lão hóa nhanh và cuối cùng là tan biến thành tro bụi.
(*) Attack: tấn công
- Giải quyết xong mụ già khó ưa rồi.
Kami cười phấn khích, cầm lấy viên Pha lê bạc vừa rơi xuống và ném trả cùng thanh kiếm trong tay cho Sailor Moon.
- Nè, cầm cho chắc đi. Bây giờ thì... Hm... Giải quyết qua bên này thôi chứ nhỉ.
Ánh mắt Kami chuyển hướng sang Prince Endimion đang đứng trơ như tượng phía tay trái. Sắc mặt thần thái anh ta vẫn lạnh tanh, vô cảm. Có vẻ như việc Beryl bị tiêu diệt không ảnh hưởng mấy đến anh ta.
- Chậc.
Kami tặc lưỡi khó chịu. Không bị ảnh hưởng gì sao?
Endimion đứng bất động như một pho tượng gỗ, Sailor Moon rất lấy làm đau lòng, cô tiến lên trước mặt anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh buông lời nỉ non.
Kami chẳng để ý đến Sailor Moon nữa, nó vòng về phía nhóm Sailor tụ họp với bọn họ đứng cách Sailor Moon vài ba bước chân. Dù sao cũng không thể nói không quan tâm là ngó lơ luôn được, cô nàng này rất hay gây rắc rối.
Sailor Venus là người đầu tiên lên tiếng nói chuyện với nó. Cô nàng rất thắc mắc về hình dáng Senshi của nó.
- Kami, cậu là kiểu senshi nào vậy?
- Chẳng biết nữa, đây là thứ tớ dùng để biến thân, nhưng chính tớ cũng chẳng biết sức mạnh chính là gì mà.
Kami thoát khỏi biến hình, đưa ra chiếc trâm cài ngôi sao của mình cho Sailor Venus. Sailor Mercury liền cầm lên chăm chú phân tích, nhưng ngoài cái nhìn chằm chằm khó hiểu của cô bạn, bọn họ vẫn không thể xác định được năng lượng tinh thể của Kami là gì.
- Thật kì lạ. Chiếc cài áo này mang nguồn năng lượng còn mạnh mẽ hơn cả Pha lê bạc Sailor Moon nắm giữ. Nhưng nó có chút bí ẩn, tớ không thể phân tích năng lượng bên trong của nó. Các tần số đo mức tinh thể đều hỗn loạn, tớ cũng thử đem so sánh cụ thể với các năng lượng tinh thể của tớ và mọi người, thứ linh lực trong cài áo ngôi sao này lại đáp ứng hết cả. Nói một cách khác, khả năng của cậu là không giới hạn, Kami ạ. Sức mạnh của cậu vượt ngoài tầm hiểu biết hiện giờ của bọn tớ. Hi vọng sau này tớ có thể phân tích rõ hơn...
Ánh mắt cả nhóm đều đổ dồn vào thứ cài áo biến hình của Kami. Kami gật gù đã hiểu, dù sao hiện tại nó cũng không vội kết luận năng lực tinh thể của nó là gì, đợi sau khi giải quyết vụ này xong thì tìm hiểu sau. Hỏi King là chắc ăn nhất.
- Á! Thanh kiếm... đang phát sáng?!
Thánh kiếm mặt trăng trên tay Sailor Moon đột nhiên phát ra một lượng ánh sáng dữ dội, rồi dần dần mờ đi, hiện ra trên thanh kiếm những dòng chữ viết theo ngôn ngữ mặt trăng xưa cũ.
Kami không hiểu những chữ này có ý nghĩa gì, nhưng bất chợt Sailor Venus bên cạnh như bị thôi miên, nhìn theo dòng chữ lẩm nhẩm đọc.
- Khi thánh kiếm phát ánh hào quang, Pha lê ảo ảnh bạc tiềm ẩn bên trong nữ hoàng tương lai sẽ thực hiện ý nguyện của ngươi. Để đánh thức sức mạnh mặt trăng vĩ đại, ta cầu nguyện dưới ngọn tháp thiêng, tái lập nền hòa bình thịnh vượng...
- Nữ hoàng tương lai... Có phải là Princess Serenity? - Sailor Mercury nhận ra ẩn ý bên trong câu nói, Sailor Mars nhíu mày:
- Đánh thức sức mạnh mặt trăng vĩ đại sao?...
Trong lúc cả nhóm Sailor phân tích dòng chữ trên thánh kiếm, đột nhiên, như có công tắc được bật lên, Endimion không nói không rằng cướp lấy bảo kiếm cùng viên Pha lê bạc mà Sailor Moon đang nắm giữ. Phía sau hắn ta xuất hiện một vòng xoáy đen, hắn lập tức xoay người chạy vào đó.
- Khoan đã Endimion!!
Sailor Moon vội vã đuổi theo, vòng tròn dần đóng lại trước lời kêu gào của nhóm Sailor.
- Không được! Sailor Moon! Đừng đuổi theo!!!
Vòng xoáy đen biến mất, để lại ở đây nỗi hoang mang lo sợ của những người ở lại. Sự việc xảy ra quá nhanh và có chút kì lạ, cộng thêm việc cơ thể đang hồi phục năng lượng khiến Kami không kịp phản ứng, nó chỉ biết trơ mắt ra nhìn một lần nữa anh trai của nó lại biến đi.
Một cú đả kích mạnh, Kami không chịu nổi nữa, nó ngồi sụp xuống đất, ngơ ngẩn nhìn về xa xăm.
...
Viết bởi NekoMikuMiu - Tuyết Miêu
...
Sailor Mercury đưa cả nhóm trở xuống căn cứ mật sau khi trả lại nguyên trạng không gian phòng game bên trên.
King đã hóa thành Hoy, đỡ Kami ngồi xuống bậc thềm.
Nhóm Sailor ngồi xung quanh, cũng ngẩn ngơ nhìn theo Kami. Không biết từ lúc nào, bọn họ đã xem Kami như là đội trưởng, toàn quyền quyết định đều trông chờ vào Kami.
Makoto thở dài:
- Chúng ta lại đánh mất Pha lê bạc cùng Prince Endimion, nghiêm trọng hơn là lần này có cả Princess và thánh kiếm. Làm sao đây...
Ami cặm cụi bên dàn máy tính một lúc cũng bỏ cuộc, quyết định đến báo cáo với Kami.
- Tớ cùng Luna và Artemis đã thử dò tìm vết tích của Dark Land, nhưng cứ hễ máy dò quét tới phía Bắc Cực lại tự động xảy ra lỗi. Bọn tớ không thể xác định cụ thể vị trí được, chỉ biết nó nằm đâu đó ở Bắc Cực thôi.
- Đúng rồi, Minako, cậu thức tỉnh và tham chiến trước bọn tớ, cậu có đuều tra được vị trí kẻ thù không? - Rei hỏi
- Không. Nếu tìm được thì tớ đã kéo các cậu tới đó đánh từ lâu rồi, chẳng phải chờ tới lúc này.
Minako lắc đầu, tâm trạng mọi người cũng dần chán nản hơn.
Kami trầm ngâm suy nghĩ một lát, như sực nhớ ra, nó đứng phắt dậy:
- Có rồi!
Trước ánh nhìn kinh ngạc khó hiểu của đồng đội, Kami khẽ đặt hai bàn tay lại sát nhau, một màu ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra, khi ánh sáng tắt đi là xuất hiện một viên đá quý ở đó.
- Đây là...
Minako tiến lại, nhìn chằm chằm viên đá quý. Viên đá này mang cho cô cảm giác rất quen thuộc, giống như là... một ai đó...
Kami cười cười, cầm viên đá đặ xuống đất rồi lùi ra xa cách ba bước, quăng một lượng phép về phía viên đá, nó vỗ vai Minako cười nhẹ, nói:
- Tên khoa học của viên đá quý này... Là Kunzite.
Minako cùng cả nhóm há hốc mồm nhìn viên đá dần biến đổi, thứ ánh sáng trắng bao phủ dần dần hóa thành một người hết sức quen thuộc đối với tụi nó.
Kunzite - Thủ lĩnh Tứ Đại Thiên Vương!
Kunzite từ từ mở mắt, trông thấy thật nhiều những gương mặt quen thuộc đã rất thân thiết trước kia, Kunzite nở một nụ cười bi thương nhưng cũng xen lẫn hạnh phúc vì đã được trở lại.
- Cuối cùng chúng ta lại gặp nhau rồi, các Sailor.
Rồi anh đưa tay về phía Minako, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc:
- Venus, tôi đã trở lại đây.
- Kun... Kunzite... Có thật là anh? Anh đã... Nhớ lại hết rồi sao?
Hai mắt Minako đã ầng ậc nước, cô xúc động, bước chậm chậm về phía anh. Đến khi chạm lấy bàn tay đưa ra của Kunzite, cảm xúc trong cô vỡ òa, Minako lao thẳng vào cái ôm ấm áp của Kunzite, khóc lấy khóc để.
Cô không quan tâm nữa, cái gì hình tượng chứ, cái gì chiến binh chứ, bây giờ trong lòng Minako chỉ có thứ cảm xúc dồn nén bao lâu nay đã vỡ òa ra thôi. Minako khóc lớn, như một đứa trẻ tìm thấy lại món đồ chơi yêu quý bấy lâu đã mất. Cô vui lắm, hạnh phúc lắm, vì cuối cùng cô cũng đã tìm lại được một nửa của chính mình.
Mất một lúc lâu sau, cả hai mới buông nhau ra. Kunzite nhìn thấy Kami đang mỉm cười nhìn mình, anh khụy gối xuống như một cách để bày tỏ sự cung kính cùng lòng biết ơn.
- Tiểu chủ nhân, cảm ơn ngài đã cứu giúp tôi. Từ giờ tôi sẽ trung thành với ngài cho đến chết.
- Ấy ấy. Đừng làm quá lên như thế. Tôi chỉ giúp anh vì đó là việc phải làm thôi. Anh là hộ vệ của anh trai tôi, và cũng là người yêu của bạn tôi, tất nhiên là tôi phải giúp anh rồi.
Kami xua xua tay. Nó không cần cái kiểu "trả ơn" như này đâu. Kami chỉ giúp Kunzite nhớ lại, chỉ vì mục đích là cứu Mamoru. Chỉ vậy thôi.
Trong những ngày tìm kiếm Mamoru khi anh bị Beryl bắt đi đấy, Kami đã tìm được mối liên hệ của Endimion và nhóm Tứ Đại Thiên Vương. Với sự hỗ trợ của Hoy, Kami đã hao tốn một phần năng lượng để đem trí nhớ trả lại cho Kunzite, xóa bỏ sự điều khiển của Chúa tể bóng tối lên người anh. Từ đó nó biết được sự thật rằng nhóm Tứ Đại Thiên Vương là hộ vệ xưa của Prince Endimion, họ cũng được tái sinh như nhóm Sailor để bảo vệ chủ nhân của họ. Thật không may khi họ chưa nhớ ra mình là ai đã rơi vào tay của Beryl và bị xóa đi kí ức nhằm điều khiển họ dễ dàng hơn.
Từ lời kể của Kunzite, Kami mới biết rằng anh ta chính là người yêu của Sailor Venus. Cũng như chủ nhân của họ, Venus và Kunzite yêu nhau từ những lần Venus xuống Trái Đất tìm Princess, còn Kunzite thì tìm Prince để bảo vệ. Mối tình của hai người cũng đẹp không thua kém chủ nhân, chỉ là khi ấy họ chưa ai dám thổ lộ thật sự mà chỉ dám chôn vùi trong lòng, cho đến khi nhận ra thì cũng là lúc cả hai phải nói lời từ biệt với nhau.
Kunzite vẫn luôn hối hận vì không tỏ tình sớm hơn, cũng vì yếu lòng tin nên anh mới bị điều khiển dễ dàng. Khi được tỉnh lại, Kunzite đã bày tỏ nguyện vọng muốn được gặp lại Venus, Kami cũng đồng ý và hóa anh ta trở về nguyên dạng để đem theo cho dễ dàng.
- Kami. Thật sự cảm ơn cậu, tớ không biết làm cách nào để trả ơn cậu nữa. Cậu đúng là vị cứu tinh của chúng tớ, từ giờ tớ cũng sẽ là tay sai trung thành của cậu, hãy để bọn tớ ở bên cậu, Kami-san.
Minako cũng ôm nó bày tỏ chân thành. Kami chỉ cười cười, lắc đầu. Bọn họ có sứ mệnh phải bảo vệ chủ nhân của họ, còn nó chỉ là kẻ đứng ngoài, được ở bên chiến đấu cùng họ thế này là tốt rồi. Họ đã cho nó hiểu ý nghĩa của tình bạn, tình đồng đội, thế giới này đã cho nó những điều nó mong muốn, thế là đủ.
- Thì ra, sự thật là thế sao... Chúng ta còn có quá nhiều những phần kí ức bị che giấu...
Rei trầm mặc. Những dòng hồi ức xưa cũ cũng dần trở về với nhóm Sailor, khiến họ nhận ra, kẻ thù họ chiến đấu bấy lâu quả thật quá quỷ quyệt. Không thể để Dark Land tiếp tục tồn tại, phải phá hủy nó.
- Kunzite, anh đã nhớ ra tất cả, vậy thì, anh có thể đưa chúng tôi đến sào huyệt kẻ thù chứ?
- Được. Cứ tin vào tôi!
--------------------------
By NekoMikuMiu - Tuyết Miêu